Chapter 12
Disclaimer: Bắt đầu từ chapter này sẽ có nhiều thông tin liên quan đến quân sự và chính trị. Tuy nhiên, như các bạn đã biết đây là fanfic, và những sự việc được nhắc đến sẽ hoàn toàn là hư cấu không có thật. Mong các bạn giơ cao đánh khẽ, hoan hỉ bỏ qua cho những thiếu sót của au ^^ Enjoy reading!
Năm thế giới số 8, năm của những đấu tranh quyền lực và chính trị. Từ ngày Hàn Quốc công khai thành công bay thử máy bay chiến đấu KF-21, tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực Đông Á gia tăng rõ rệt. Đây là một bước đi quân sự được xem là táo bạo trong việc nâng cao sức mạnh không quân của liên minh Mỹ - Hàn. Các quốc gia lân cận do đảng cộng sản chi phối, như Trung Quốc và Triều Tiên, theo đó mà liên tục lên tiếng phản đối, đe dọa an ninh khu vực.
Mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc vôn luôn ở trạng thái dây chun, lúc căng lúc chùng, nhưng việc này lại có chiều đẩy thêm căng thẳng mới giữa 2 miền. Trong những năm qua, dưới quyền lực tối cao của đảng cộng sản, điển hình như Nga đặc biệt đã trở nên hung hăng trong chính sách đối ngoại, phải kể đến việc khiêu chiến với Ukraine vì dám manh nha đứng về phía NATO. Hàn Quốc trên phương diện bắt tay với Mỹ cũng khó giữ thái độ trung lập, với vị trí địa lý ngay sát những quốc gia như Trung Quốc và Triều Tiên thật sự đẩy họ vào thế nhạy cảm. Một sai sót nhỏ trong ngoại giao hay quân sự có thể dẫn đến những hệ lụy khủng khiếp cho toàn khu vực.
Những cuộc đàm phán quân sự giữa các nước liên tục diễn ra mà không đạt được thỏa thuận nào cụ thể. Theo đó, sau những cáo buộc Hàn Quốc rải truyền đơn sang biên giới, Triều Tiên trong giai đoạn gần đây đã ngang ngược thả bong bóng rác liên tục về miền Nam như một cách dằn mặt hệ thống chính trị Hàn Quốc. Tổng tư lệnh Kim Tae Hyung rõ là phải vô cùng thận trọng trong sách lược, đã đưa xuống nhiều lệnh đối phó, trong đó bao gồm cả việc tăng cường lập trình trong các binh chủng, đồng thời luôn phải duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, khiến bầu không khí trong quân đội trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Ngày nào cả anh và cô cũng miệt mài với nhiệm vụ được giao. Môt buổi chiều muộn sau buổi tập huấn máy bay không người lái, Soo Hyun quay về văn phòng lấy đồ vẫn còn thấy trong phòng máy sáng đèn, hội Jung Hae In thì đói meo cả bụng đã xuống nhà ăn trước, trên lầu này cũng chẳng còn ai. Theo thói quen, đại úy Kim đưa mắt vào trong kiểm tra, lỡ may có ai quên tắt điện thì chi phí của không quân tháng này lại bị bỏ phí một khoản, nhưng rồi lại bắt gặp một bóng lưng quen thuộc - là người anh yêu vẫn còn cặm cụi chăm chỉ. Hàm trung úy của Ji Won chưa được cấp phòng riêng, nhưng bây giờ trong phòng điều khiển cũng chỉ còn mỗi cô...
Khẽ đưa điện thoại lên chụp lại một bức ảnh khi Ji Won thật tập trung rồi anh mới đẩy cửa bước vào - "Trung úy Kim đúng là tinh tú của quân đội, khi nào cũng tận lực cống hiến nhỉ?" - giọng Soo Hyun đã bông đùa
Kim Ji Won vẫn không ngước nhìn lên, hai tay miệt mài gõ phím, tông giọng cũng đều đều - "Tôi đang bận muốn chết đây, thời gian đi qua đi lại như anh đại úy cũng không có"
Thêm mấy bước chân gõ trên nền gạch, Soo Hyun không vội trả lời, cứ từ từ tiến lại cho đến khi Ji Won giật thót tim phát hiện 2 bàn tay hư hỏng của anh đang đặt trên ngực mình - "Vậy...Để tôi giúp cô thư giãn một chút nhé!"
Đúng như dự đoán, Ji Won lập tức gửi đến anh một ánh mắt sắc lẹm, giọng nghiến qua kẽ răng - "Yah!! Anh điên sao?? Ở đây có camera, không phải phòng anh đâu!!"
"Không điên, chiều nay anh vừa mới duyệt lệnh sửa camera cho phòng này mà. Cái đó hư rồi" - Kim Soo Hyun rất biết lý lẽ của mình, cánh tay cũng đã cởi được 2 chiếc nút áo trên người cô - "Em nói em bận mà, cứ làm việc tiếp đi"
Tình yêu này cứ như là được vũ trụ tác thành, đã hơn một lần họ làm rộn ở đại bản doanh nhưng đều trót lọt, nếu không là phòng anh thì cũng là camera hư. Anh Kim cứ thản nhiên quỳ xuống một bên, dùng tay xoa vần đôi chân ngực quyến rũ của Ji Won mà cười ám muội. Hôm nay anh cũng có một buổi tập huấn đầy áp lực, stress ball này của anh đúng là báu vật nhân gian. Anh đã thấy Ji Won nuốt khan một chặp, hai tay gõ phím cũng run cả lên lại càng đắc ý, đoạn luồn đầu mình vào giữa 2 cánh tay cô, cứ thản nhiên đưa môi đến mút chặt hai điểm hồng tâm vào miệng, lúc này trung úy Kim mới thôi cứng đầu, buông xuôi bàn phím mà ngả lưng ra sau.
Để môi lưỡi lộng hành một hồi, đến cả tay anh Kim cũng không còn phép tắc, dây khoá quần của Ji Won cũng bị anh kéo xuống luồn tay vào trong, đã thấy quần nhỏ của cô ướt sũng, lại càng bị kích thích. Ấy thế mà môi còn chưa kịp chạm đến thì...
*RING RING RING*
Màn hình điện thoại Ji Won đã hiện rõ 2 chữ "appa", người mà không ai dám ngó lơ! Ji Won vẫn còn ở trong thế vuốt mặt phải nể mũi, tiếng là hay đối đầu ý tưởng ghép đôi của ông nhưng appa vẫn là ải cuối để sự nghiệp Ji Won vút bay, đoạn đành phải bắt máy
"Xe tới rồi, con xuống đi" - mỗi ngày Ji Won đều theo xe tổng tư lệnh đi làm rồi đi về, hôm nay cũng thế
Mặt mũi Soo Hyun vừa nghe được mấy chữ đã tối sầm lại, anh còn như chưa kịp bắt đầu niềm vui...Ji Won vừa nghe lệnh truyền tới tai thì tay chân cũng gấp gáp, tổng tư lệnh không thích mất thời gian vào việc vặt, đoạn nhanh chóng chỉnh đốn trang phục toan đứng lên trước ánh mắt bần thần của anh Kim
"Yahh, tiểu thư" - Soo Hyun giờ mới đứng thẳng dậy, trên người đã có chỗ nhô cao, chống nạnh trong bất lực - "Em nói xem, em để anh thành như vậy rồi bỏ đi, bây giờ làm sao anh xuống ăn cơm đây!?"
"Ngồi bình tĩnh một chút là được mà" - Ji Won lém lỉnh nhón chân lên hôn vào má anh một cái - "Em nói bao lần rồi, dám khơi mào thì phải biết cách kết thúc chứ. Lần này anh sai chiến lược rồi!"
Nhìn người yêu chạy một nước , đành ngậm ngùi xem chiếc hôn ban nãy là an ủi vậy...
—————————————————
Một ngày đẹp trời nhưng Soo Hyun không có mặt ở Seoul, từ sớm tiểu đội 1 đã phải đi tập huấn ở Incheon cho hạng mục máy bay không người lái, ở doanh trại này cũng có một xưởng hàn cho các thiết bị chiến đấu.
"Chú Lee ơi, chú có ở đó không?" - giờ trưa nhân sự đều đã đi ăn, chỉ có mỗi Soo Hyun tìm đến xưởng
"Đại úy Kim đấy à?" - từ trong góc xưởng vọng ra tiếng người - "Tôi ở trong này"
Lee Kwang Soo, một thợ chính có kinh nghiệm ở đây, đã từng đại tướng Kim Soo Hyuk vào sinh ra tử trên chiến trường hồi trẻ, cũng có một giai đoạn từ khi Soo Hyun học cấp 3 đến khi gia nhập quân ngũ làm lái xe cho đại tướng Kim.
"Vâng, là cháu đây" - cứ mỗi tiếng nói anh lại đi một bước vào góc xưởng - "Việc hôm nọ cháu có gọi điện thoại cho chú, đến đâu rồi ạ?"
"Đây...Tranh thủ trưa vắng người, tôi đang làm riêng cho cậu đây" - bác Lee nhổm người lên vẫy vẫy anh vào
Soo Hyun đến bên ngồi xổm xuống chăm chú quan sát người thợ lành nghề đang thao tác đun chảy vỏ đạn đồng trước khi đổ vào khuôn, ánh mắt lại lấp lánh một niềm hạnh phúc
"Đại úy Kim lâu ngày không gặp lại càng lúc càng phong độ, bây giờ đã có người yêu rồi cơ đấy!" - bác Lee vừa làm vừa trêu chọc - "Cô gái may mắn đó là ai thế?"
"Chú cứ chọc cháu!" - tiếng cười của Soo Hyun nhẹ bẫng - "Còn chiếc hộp kia thì sao ạ?"
"Cái đó xong rồi, cậu vào bàn trong góc kia, ngăn kéo thứ 2 từ trên xuống. Tôi làm theo đúng quy chuẩn của hộp mật thư quân đội, chỉ thay phần khóa thôi" - Lee Kwang Soo đưa mắt về một phía ra hiệu cho Soo Hyun
Dạo gần đây trong lòng Soo Hyun khi nào cũng canh cánh mấy nỗi bất an. Quân sự và chính trị luôn ẩn chứa vô vàn thâm cung bí sử, có những chuyện quân nhân ai cũng phải nắm, nhưng cũng có những điều chỉ được bàn bạc ở các cấp chỉ huy, bao gồm có Kim Soo Hyun.
"Còn đôi nhẫn khoảng khi nào sẽ có ạ?" - Soo Hyun cầm chiếc hộp lót nhung đỏ cẩn thận bên trong lên ngắm nghía
"2-3 ngày nữa thôi, nếu cậu không có lịch tập huấn thì tôi có thể gửi bưu kiện về đại bản doanh cho!" - Lee Kwang Soo rất nhiệt tình, dù gì giữa 2 chú cháu cũng là chỗ thân tình nhiều năm
Căng thẳng càng lúc càng leo thang khi Triều Tiên liên tục phản đối việc Hàn Quốc tập trận trên không, phía Hàn Quốc mới đây cũng đáp trả bằng sự kiện bắn hạ máy bay không người lái của Triều Tiên vào không phận vùng biên giới. Hai phe Trung Nga Triều và Mỹ Hàn Đài cứ thế mà liên tục đối đầu. Đại uý Kim lại là phi công tinh nhuệ, nói gần nói xa chẳng qua khi nào anh cũng lọt top nguy hiểm trong câu chuyện này...Soo Hyun từ tuần trước đến nay đã ra vào vô số cuộc họp bí mật, đoạn quyết định đặt làm riêng một cặp nhẫn, đợi đến cuối tháng này lại là đợt xả trại sẽ trao cho Ji Won một bất ngờ
Kỳ thực suốt tháng qua Ji Won cũng cảm thấy một nỗi lo lắng không nguôi. Là người thông minh sắc bén, chiến sự căng thẳng thế nào cô đều ý thức được, chỉ là không được gọi đi họp, nhưng chiều nào tổng tư lệnh cũng đưa xe đến đón muộn cô đều nhận ra hết. Ji Won không chỉ lo cho sự an toàn của đất nước, mà còn lo cho những người mà cô yêu quý. Cha cô — vị Tổng tư lệnh quân đội — sẽ luôn là người tiên phong trong những quyết định quân sự, và Kim Soo Hyun, tự lúc nào anh đã hóa một trong những người quan trọng nhất đời cô, và viễn cảnh phải chứng kiến cả hai ra trận khiến trái tim cô cứ mơ hồ hẫng một nhịp.
—-----------------------------------------------
Đôi trẻ chính thức bên nhau đã gần 3 tháng, lại sắp một đợt xả trại. Xả trại trong quân ngũ không khớp hẳn với ngày kết thúc của mỗi quý, đúng hơn là đi sau quý 1 tháng để tránh những ngày lễ quan trọng cần ra quân ổn định trật tự xã hội. Vừa vặn thay lần này lại ké được vào Tết Âm Lịch ít hôm, Soo Hyun từ đầu tuần đã lên kế hoạch hẹn hò chi tiết.
"Chà...Hôm nay nhìn anh y hệt như...lần đầu tiên chúng ta chạm mặt luôn đấy!" - Ji Won vừa ngồi vào xe đã cảm thán. Chẳng mấy khi được mặc thường phục, hôm nay Soo Hyun đến đón cô nhìn còn phong độ hào hoa gấp mấy lần hình ảnh của anh trong quân ngũ
"Anh biết chứ" - một nụ cười ma mãnh trên môi anh Kim khi áp sát vào đòi hỏi người yêu một nụ hôn rồi lấy từ băng ghế sau lên một bó hoa rực rỡ. Ji Won của anh hôm nay điểm chút son phấn lại hóa thiên tiên - "Tặng em. Nhìn em bây giờ cũng đúng chính xác là người đã làm anh đổ gục từ cái nhìn đầu tiên đó!"
"Hôm nay mình đi đâu thế?" - ôm chặt bó hoa trong lòng, ánh mắt Ji Won lơ đãng ngắm nhìn đường phố Seoul ngày năm mới
"Chẳng mấy khi chúng ta nhìn giống ngày đầu gặp mặt" - Soo Hyun đưa tay cô lên môi hôn một cái - "Đương nhiên là đến nơi lần đầu gặp mặt rồi, ôn lại kỷ niệm xưa"
Không để Ji Won kịp bình luận gì, chân anh đã nhấn ga lao vun vút trên đường. Không biết có phải bản tính Casanova của anh rất giỏi chiều lòng phụ nữ không mà chuẩn bị cho những dịp này rất chu đáo. Căn phòng suite sang trọng tại Shilla Hotel Seoul hôm nay lung linh trong ánh nến huyền ảo, chính tại nơi này họ đã nâng niu nhau vào ngày đầu gặp mặt. Đứng trước khung cửa sổ lớn mở ra toàn cảnh thành phố, Ji Won mãn nguyện thu cả Seoul rực rỡ ánh sáng vào mắt giữa cái ôm siết của Soo Hyun từ phía sau.
"Lần trước gấp gáp quá nhỉ, chúng ta còn chưa kịp ngắm cảnh cho tử tế" - lại là cái giọng cợt nhả của Soo Hyun thủ thỉ vào tai cô
"Nói thì hay lắm, để xem hôm nay anh thong thả được bao lâu" - Ji Won cứ thế ngả lưng vào vòm ngực ấm áp của mà anh đong đưa, còn nhéo yêu mũi anh một cái
Mùi hương nến lavender thơm thoảng, trên bàn đã bày sẵn rượu vang, Soo Hyun lơi lỏng vòng tay để rót cho họ mỗi người một ly, họ vừa ôm nhau, vừa uống, vừa thưởng thức khung cảnh mỹ lệ trước mắt, đoạn Soo Hyun trầm giọng - "Bảo bối, anh có cái này cho em"
Giây tiếp theo Ji Won vẫn đứng trong vòng tay anh nhưng trên bàn tay lại có chút biến chuyển, nhận ra Soo Hyun vừa khéo léo luồn vào ngón áp út của cô một vòng kim loại vừa khít khiến Ji Won nhất thời lúng túng - "Moyaa~~ Gì thế?"
"Thích không? Anh đặt riêng cho chúng ta, đúc từ vỏ đạn đấy. Mà chưa hết..." - Soo Hyun dịu dàng xoay nhẹ cô về đối diện với mình, lại với tay lên bàn đưa ra trước mắt cô một chiếc hộp - "Hai chiếc nhẫn này khi lồng vào nhau rồi đẩy vào khe trên hộp này, sẽ mở khóa chiếc hộp đấy. Em thử đi"
Hai chiếc nhẫn màu đồng không quá xa hoa nhưng rõ một nét đặc trưng, vỏ đạn đánh dấu cho đặc khu nơi tình yêu bắt đầu. Trên nhẫn đều có khắc chuỗi ký tự KJW và KSH ở bên trong, có điều KSH được khắc trên chiếc nhẫn nhỏ, còn KJW khắc trên chiếc nhẫn to. Anh muốn cả hai mang tên nhau bên người, Ji Won vừa nhìn đã hiểu ý - "Thích! Thích lắm...Nhưng chiếc hộp này hơi dẹt, đựng được gì nhỉ?"
"Anh muốn...Chúng ta mỗi người viết cho người kia một lá thư...Cất vào đây...Sau này có dịp đọc lại chắc sẽ rất thú vị" - trong mắt Soo Hyun lấp lánh ý cười, nhưng nụ cười của Ji Won lại không tươi tắn như anh nghĩ...
"Soo Hyun... liệu có chuyện gì mà em chưa biết không?" - Ji Won nhẹ giọng nhưng đầy ẩn ý kèm theo một ánh mắt dò xét anh - "Playboy như anh mà cũng thích mấy thứ ủy mị này, đúng là lạ..."
"Chuyện em chưa biết là...anh thật sự thích mấy thứ này đó" - Soo Hyun cười xòa kéo người yêu vào lòng - "Chuyện nữa là...anh còn muốn chúng ta thử chụp ảnh selfie với nhau như mấy cặp đôi bình thường khác cơ"
Xì một tiếng, Ji Won cũng phải bật cười trước mấy đòi hỏi ngốc xít của người yêu, đoạn vui vẻ cầm điện thoại anh lên chụp hẳn vài kiểu. Chụp rồi còn chê camera của anh xấu, phải đổi sang điện thoại mình chụp thêm ngót chục tấm nữa mới vừa lòng!
"Viết cam kết chúng ta mãi ở bên nhau rồi bỏ vào đó đi. Anh lỡ yêu em lắm rồi, không quay đầu được" - Soo Hyun biết Ji Won rất tinh ý, ban nãy vừa làm anh chột dạ nhưng vẫn phải cố diễn nét bình thản - "Anh muốn...có tương lai với em"
Ji Won vẫn im lặng, ánh mắt cô lướt qua gương mặt của Soo Hyun một lượt, trong phút chốc mà lại long lanh lên mấy nỗi. Kim Ji Won dám yêu dám hận, cầm lên được cũng bỏ xuống được, tính tình làm gì cũng có lí do, nhưng từ ngày dám nhận lời yêu đã chấp nhận mặc kệ quá khứ, hoàn toàn tin tưởng anh. Dù đoạn đường tình này không biết sẽ ngọt ngào được đến bao giờ, nhưng giây phút này cô biết bản thân đã thật sự rung động!
"Được...vậy tạm nhận lời anh vậy" - Ji Won nhoẻn khuôn miệng chúm chím lên trao cho anh một nụ cười ngọt ngào, phút sau đã bị anh hôn lấy
Giữa lúc lãng mạn trên bàn lại để sẵn giấy bút, Kim Soo Hyun cứ nhất nhất cứng đầu đòi cô ngồi viết cho được một tờ cam kết, còn có nhã hứng khen chữ cô viết đẹp. Cũng hơi kì lạ nhưng chẳng mấy khi, chiều theo mong muốn này cũng không phải là quá khó, nhìn anh cũng rất tập trung vào "bản cam kết" của mình lại thấy có phần thú vị. Anh đại uý chuẩn bị rất kỹ, còn xin son đỏ bôi lên tay bắt cùng nhau đóng dấu trái tim, ung dung ngắm nhìn mãn ý một hồi lâu, cất cẩn thận vào chiếc hộp nhung rồi mới điều hướng mắt về người yêu!
"Tốt rồi!" - Soo Hyun dịu dàng xoa đầu người yêu, chậm rãi điều hướng kéo tay cô về phía giường - "Giờ thì vào việc thôi!"
"Việc gì cơ?" - trung úy Kim tự nhiên ngơ ngác đến lạ
"Chứ em nghĩ anh dắt em vào đây chỉ để ngắm cảnh thôi chắc?" - anh đại úy đã tính trước hết cả rồi!
——————————————————
Hehe có ai nhìn hình này mà nghe tiếng hét chạy trong đầu khum :)))) Au phải lặn lội đến tận store này để mua cặp kính y boong của chị iu, rồi lên đúng đoạn thang này để chụp á, chắc cũng không luỵ lắm đâu... Bắt gặp anh chị đã decor Noel cho Soobin chơi rồi, mà không anh luật sư nào test tuyết cho au coi hic :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro