Chapter 11
Mới sáng đã được Ji Won "chiều chuộng", nhất đại úy Kim. Soo Hyun dương dương tự đắc, bước vào phòng họp với tâm trạng phấn khởi hơn bao giờ hết. Trái tim anh nhẹ bẫng, đầu óc như vừa được tiếp thêm năng lượng. Cuộc sống quân ngũ vốn dĩ đầy áp lực, nhưng từ khi Ji Won nhận lời yêu, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, ngay cả những cuộc họp căng thẳng như thế này.
Bước vào phòng họp lớn của Bộ Quốc phòng, đủ mặt anh tài đều ngồi ở đây, không chỉ các sĩ quan không quân mà đại diện từ các binh chủng khác cũng có mặt. Ánh mắt anh lia một vòng rồi dừng lại ở Ji Chang Wook - "Tiền bối ơi là tiền bối, lần này đắc tội với anh rồi!" – Ý nghĩ lóe lên trong đầu bất giác khiến anh thở hắt ra, nhanh chóng ngẩng cao đầu ngồi vào chỗ. Kỳ thực nhìn thấy Ji Chang Wook lúc này chợt nhắc anh nhớ về mấy hộp sữa chuối, ngang xương lại muốn nổi ghen trong lòng.
Nhưng không sao, hôm nay là ngày của Soo Hyun. Anh đứng dậy, bước lên phía bục thuyết trình để báo cáo về tiến độ dự án KF-21 và các đóng góp của không quân trong quá trình công tác tại đặc khu, phong thái tự tin hơn bao giờ hết.
"Đau bụng? Cái tên Kim Soo Hyun này đúng là lợi hại, mới đó khí chất đã lại ngời ngời!" - Jung Hae In ngồi dưới trộm nghĩ...
Mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung vào Soo Hyun, và bài báo cáo chi tiết lập tức gây ấn tượng với tất cả những người có mặt. Giờ đây kỹ thuật không chiến của Hàn Quốc chẳng hề thua kém quốc gia nào! Nhưng trong thâm tâm, anh biết mình đang làm điều này không chỉ để báo cáo cho quân đội. Một phần nào đó, anh đang muốn thị uy với Ji Chang Wook, để thiếu tá Ji thấy rằng anh không chỉ là một phi công giỏi, mà còn là người đàn ông rất cân xứng khi đặt cạnh Kim Ji Won – người mà Chang Wook đang ngầm nhắm đến.
Cuộc họp kết thúc thành công, ngày hôm nay của Soo Hyun cảm thấy thật nhẹ nhõm và tự hào, nhưng niềm vui chẳng kéo dài quá được bữa trưa. Cả hội Hae In đang ầm ầm náo loạn trên đường xuống dưới, va vào mắt Soo Hyun đã là hình ảnh Ji Chang Wook đang đứng cạnh trung úy Kim của anh. Rõ là cô không ngại, đoạn tình cảm này của họ vẫn đang là bí mật, việc đi ăn cùng một sĩ quan khác cũng có gì là bất thường, chỉ bất thường với mỗi đại úy Kim...
Ji Won đang ngồi cùng bàn với Ji Chang Wook, và trước mặt cô là một hộp sữa chuối.
"Sữa chuối à? Tên này vẫn tiếp tục trò đó à?" – Soo Hyun bực bội nghĩ thầm. Chuyện tặng sữa chuối cho Ji Won vốn đã làm anh khó chịu từ lâu, nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Chang Wook đích thân đưa cho cô hộp sữa đó, sự ghen tuông trong anh càng bùng nổ.
Chang Wook vẫn giữ nụ cười tự tin, nói chuyện vô cùng xởi lởi với Ji Won. - "Trung úy Kim, sáng nay tôi nghe báo cáo thành tích lập trình của em ấn tượng thật đấy"
"À thật ra tôi cũng còn nhiều điều phải học" - Ji Won rất khiêm tốn, lại còn mỉm cười với anh
"Mấy ngày ở đặc khu vất vả cho em rồi. Hi vọng...Em đã thích mấy hộp sữa chuối" - lúc này Chang Wook mới thả ra một thông tin
"Sữa chuối" - ánh mắt Ji Won thoáng một tia bất ngờ - "Sao anh biết? Là anh gửi sao?"
"Thế nào? Ngon chứ?" - giờ mới có dịp thú nhận, Chang Wook cười, ánh mắt còn có nét tự mãn.
Vẫn cố gắng giữ gương mặt bình thản, nhưng trong lòng Ji Won thật có chút không thoải mái. Dù không thể hiện rõ ra bên ngoài, nhưng trung uý Kim khi nào cũng yêu ghét rõ ràng, việc biết sữa là kế hoạch của Chang Wook làm cô thấy khó xử...
"Cảm ơn anh, Ji Chang Wook-ssi" - Ji Won cười nhẹ, "Nhưng thật ra, tôi không có thói quen uống sữa chuối nhiều như vậy đâu. Vậy nên sau này anh không cần phải bận tâm nữa."
Chang Wook thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời của Ji Won. Anh tưởng rằng việc này sẽ làm cô hào hứng, nhưng hóa ra lại không hoàn toàn như vậy, đoạn nửa sau bữa cơm cứ thế mà trôi qua trầm hơn hẳn.
Soo Hyun, ngồi ở một góc xa, nhìn cảnh tượng này mà lòng không khỏi cồn cào. Anh biết Ji Won không có tình cảm với Chang Wook, nhưng việc cô ngồi ăn cùng với anh ta thay vì ngồi bên anh, nhận sự ân cần đó, vẫn khiến anh nuốt xuống ngót cả hũ giấm...
"Kim Ji Won, lẽ ra em phải từ chối hắn ta mạnh mẽ hơn chứ!" – Soo Hyun vừa nhai cơm vừa nghiến răng. Cả ngày hôm đó, mỗi khi nhận được tin nhắn từ Ji Won, anh đều trả lời cụt lủn, không buồn giải thích hay trò chuyện lâu.
Kim Ji Won là ai chứ? Không khó để cô nhận ra sự khác thường những tin nhắn ngắn gọn, cách trả lời hờ hững. Trung úy Kim càng hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu lại càng chỉ cười thầm trong bụng. "Soái ca gì chứ...Yêu đương vào cũng hóa ngốc nghếch ấu trĩ"
Muốn cô xin lỗi anh thì cô chắc chắn sẽ không làm, nhưng Ji Won đã có một kế hoạch khác. Anh thích lạnh lùng thì sáng hôm sau cô cũng không buồn nhắn tin gì nữa, chờ mãi đến trưa, thay vì ngồi ở bàn riêng của mình như thường lệ, Ji Won hiên ngang cầm khay đồ ăn và tiến thẳng về phía bàn của Soo Hyun và Hae In. Trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người, cô đặt khay đồ ăn xuống bàn và mỉm cười:
"Hôm nay tôi muốn ăn cùng hai người, dù sao sau chuyến công tác ở đặc khu, chúng ta cũng thân thiết hơn rồi mà nhỉ?" - Ji Won nói với giọng thản nhiên.
Jung Hae In thoạt đầu cười ngượng ngùng. "Thân thiết hơn sao?" – anh tự hỏi, rõ ràng là ở đặc khu họ chỉ ngồi ăn chung đúng 1 lần, còn lại chỉ làm việc chung, vậy mà đã gọi là thân thiết hơn sao? Nhưng được ngồi ăn cùng con gái của tổng tư lệnh rõ là một dạng được "chiếu cố", sao Jung Hae In có thể khước từ, đoạn lập tức gật đầu - "Đ...được chứ. Mời cô!"
Kim Soo Hyun ngồi kế bên mặt tỏ ra bình thản, nhưng Ji Won biết tỏng anh đang rất đắc ý. Anh biết thừa rằng Ji Won làm vậy chỉ để dỗ anh sau cơn ghen tuông hôm qua. Dù vậy, anh bây giờ vẫn giả vờ thản nhiên, vừa ăn vừa nói chuyện tán gẫu linh tinh như không có gì đặc biệt xảy ra.
"Tôi thấy sau chuyến công tác vừa rồi, mọi thứ đều tốt đẹp hơn hẳn. Không quân được ghi nhận cũng không thể phủ nhận là nhờ có sự góp sức của cô," - Soo Hyun nói với giọng điềm tĩnh, nhưng đôi mắt nhìn Ji Won ngập ý cười.
Ji Won mỉm cười đáp lại, trên mặt thoáng nét đanh đá, nhưng chữa được cái thói hờn dỗi của anh thì cũng tạm - "Anh cũng đâu kém phần. Tôi còn nghe được nhiều lời khen ngợi về anh trong buổi họp hôm qua."
Jung Hae In ngồi bên cạnh, không hề nhận ra ánh mắt hai người này nhìn nhau từ đầu đã khác thường. Kỳ thực họ chỉ nói những chuyện bình thường nhưng sao anh cũng thoáng có cảm giác mình đang dần biến thành người vô hình trên bàn ăn này, chả ai quay sang hỏi han anh một câu. Đúng là có sắc quên bạn!
—----------------------------------------------------------
Cuối tuần này tổng tư lệnh vẫn còn bận rộn, phải thân chinh xuống hải phận dưới Busan một chuyến. Nhân lúc chồng Hye Won đang công tác nước ngoài, ông cao hứng rủ cả phu nhân và 2 con gái cưng theo cùng. Lúc tổng tư lệnh còn bận công việc, cả 3 mẹ con đã vừa kịp đi dạo biển Haeundae một buổi, còn ngắm cả hoàng hôn cho thư giãn tinh thần. Thong thả đến xế chiều xe mới đến đón họ trước ghi ghé qua điểm đóng quân.
Tướng lĩnh ăn to nói lớn, chưa thấy người đã nghe bên ngoài tiếng cười khà khà truyền vào trong xe, Kim Tae Hyung vừa ngồi vào đã phấn khởi - "Nào, đói rồi. Nhà ta cùng đi ăn, còn có thêm vài đồng đội của ta ở hải quân muốn chiêu đãi mấy món hải sản tươi ngon"
Một không gian sát biển đông đúc tấp nập, khi xe của họ đến đã thấy rất nhiều hải quân. Sự xuất hiện của Hye Won và Ji Won hôm nay cũng làm cho không ít đấng nam nhi ở đây phấn khích. Bàn của tổng tư lệnh được xếp ở trên cùng, ngồi với rất nhiều chỉ huy tai to mặt lớn. Thoạt nhìn đã thấy Hye Won và Ji Won là hai thái cực trái ngược, mỗi người một vẻ, vô cùng thu hút.
"Thiếu tá Ji Chang Wook" - từ một phía truyền đến tiếng hô, nhìn sang đã thấy anh nghiêm nghị giơ tay chào - "Xin thứ lỗi, tôi đến trễ"
*CHOANGGG*
Một âm thanh chát chúa theo ngay sau tiếng chào, ly nước trên tay Hye Won đột nhiên rơi xuống đất, gương mặt của cô cũng thoáng bần thần - "Xin...Xin lỗi các vị..."
"Unnie, chị không sao chứ?" - Ji Won ngồi một bên vội vàng đưa khăn chặm cho chị gái
"K...Không sao..." - Hye Won chỉ thỏ thẻ dịu dàng, đoạn gương mặt tái đi liền xin phép ra ngoài một chút - "Xin lỗi, gió biển ở đây hơi mạnh, tôi ra đằng trước một chút"
Ji Chang Wook ngồi chưa ấm chỗ Hye Won đã rời khỏi bàn, Ji Won lại đang được chú ý đặc biệt sau khi tổng tư lệnh có lời khen về những chiến tích lập trình của cô, mọi người xung quanh cứ hỏi han liên tục. Không khí trên bàn ăn này nói đúng ra thì có đôi chút hỗn loạn. Bị giữ trên bàn mất một lúc sau mới có thể rượt theo chị gái xem tình hình thế nào, nhưng cô đi ra phía trước cũng không thấy bóng dáng Hye Won, lại vòng ngược ra mặt biển cũng không thấy, cứ chạy loanh quanh mất một lúc, ngang qua khu vườn nhỏ ở trong góc bỗng có tông giọng quen thuộc truyền đến tai
"Sao không vào trong? Anh ngồi đó làm em thấy khó xử sao?"
"Không phải...Chỉ là gió biển thốc vào lạnh quá thôi"
"Em...dạo này tốt chứ?"
"Rất tốt. Anh thì sao?"
"Vậy thì ổn rồi. Anh đã lo lắng một thời gian rất dài..." - một tiếng thở hắt ra nặng nề sau câu nói
"Chuyện đã 5 năm rồi, đừng nhắc lại nữa" - giọng Hye Won nhẹ tựa lông hồng - "Đau thương năm đó...là tự em chuốc lấy"
"Nếu không phải vì anh, vì em ra thăm anh thì đứa bé đã không..."
"Hãy cứ nghĩ là mình có duyên không nợ, trên đời đâu phải chỉ có mỗi chúng ta chia tay. Em và anh vốn không muốn cùng một thứ...Nhưng nhìn xem, bây giờ anh đã có sự nghiệp mà anh mong muốn, em cũng có cho mình một gia đình nhỏ bình yên mà bản thân ao ước, chúng ta...đâu ai mất gì"
- FLASHBACK -
Hôm nay là sinh nhật của Ji Chang Wook, Kim Hye Won từ sáng sớm đã háo hức đến không ngủ được, suốt 2 năm yêu nhau, dịp đặc biệt nào cô cũng tất bật chuẩn bị chu toàn. Năm nay sinh nhật anh rơi vào đúng cuối tuần được xả trại, căn bếp của Hye Won từ sớm đã lớp lang nguyên liệu để nấu món mì cắt anh yêu thích nhất! Chờ đến trưa anh sẽ về ăn cùng cô
"Hye Won ahh~~ Anh về rồi đây" - mặt trời vừa đứng bóng trong nhà đã vang lên giọng nói quen thuộc
"Saeng-il chukha-hamnida saeng-il chukha-hamni da, jigueseo wujueseo jeil saranghamnida" - Kim Hye Won ngọt ngào cất tiếng hát, bước ra từ trong bếp với chiếc bánh kem trên tay chào đón anh về nhà
Yêu thương dâng trong đáy mắt, Ji Chang Wook lập tức tiến đến trao cho người yêu một nụ hôn ngọt lịm. Kim Hye Won thật sự là một người yêu hoàn hảo - nữ tính, xinh đẹp, đảm đang - tất cả đều hội tụ ở người con gái này. Khí chất thanh tao của cô đã lập tức thu hút Ji Chang Wook từ ngày đầu gặp mặt, đó là một lần Hye Won theo xe đến doanh trại đón cha.
Trên bàn hôm nay bày ra bao nhiêu là món ngon, đều là món khoái khẩu của Ji Chang Wook, nhưng gương mặt anh sao vẫn phảng phất nét đăm chiêu
"Oppa, hôm nay anh không khỏe sao?" - Hye Won còn đang thăm dò lúc thích hợp để trao cho anh một món quà
"Không phải..." - một nụ cười gượng gạo trên mặt Chang Wook không thể giấu
"Vậy đồ ăn không vừa miệng sao?"
"Ani~~" - Chang Wook lập tức kéo ghế ngồi sát lại bên người yêu, đoạn nắm lấy tay cô thật chặt - "Hye Won ah, có việc này..."
Một luồng mơ hồ thoáng lướt qua tâm trí cô, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn vào mắt anh chờ nghe điều gì đó
"Sắp tới đợt xét duyệt quân hàm..." - giọng Ji Chang Wook chậm rãi - "Nếu lần này anh muốn thăng cấp...Có thể sẽ phải...đi trực đảo mất vài tháng..."
Ji Chang Wook ngọt ngào, ấm áp nhưng cũng có tham vọng. Đàn ông ở độ tuổi đầu 3 đương nhiên ai cũng muốn phấn đấu cho sự nghiệp, điều này Hye Won hoàn toàn có thể thông cảm được, nhưng đột nhiên lại không biết khi nào nên tặng anh món quà mà cô đã chuẩn bị...
"Nếu vậy...Khi nào anh phải đi?" - ánh mắt Hye Won vẫn bình tĩnh hướng về anh
"Nếu anh quyết đi, thì sẽ là ngay ngày mốt" - Chang Wook ôm chặt lấy người yêu vào lòng, anh thật lòng chưa sẵn sàng để xa cô quá lâu.
"Không sao đâu" - giọng Hye Won dịu dàng trấn an - "Em chờ anh...Cũng như eomma luôn chờ appa em trở về sau mỗi đợt tập huấn thôi mà"
—-------------------------------------------------
Gấp gáp mấy ngày Ji Chang Wook đã phải đi, thời gian chuẩn bị vô cùng gấp gáp đến mức bỏ quên ngọt ngào cho Hye Won. Nhưng cô chẳng mấy quan tâm đến những điều sến sẩm lúc này, quần đảo nhỏ nơi Chang Wook ra trực điều kiện rất ngặt nghèo, đó mới là điều cô lo lắng nhất. Nước ngọt hay lương thực đều phải vận chuyển từ đất liền ra, phương tiện di chuyển cũng chỉ có đường tàu mỗi ngày một chuyến.
Người yêu ra đảo chưa đầy tháng Kim Hye Won đã có một quyết định táo bạo - cô sẽ ra thăm anh! Nhưng cành vàng lá ngọc như cô Kim không thể lường trước biển to sóng lớn là gì, hôm nay ngồi trên tàu mà mặt mũi Hye Won tối sầm lại phải mấy phen, vừa vào đến bờ đã ngã khụy ra đất
"Anh quân nhân! Cấp cứu! Cấp cứu! Ở đây có một cô gái ngất xỉu..." - tất cả những gì đọng lại trong tiềm thức Hye Won chỉ còn vỏn vẹn mấy tiếng ai đó la hét
Không biết Hye Won đã ngất đi bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra cô đã nằm trên giường bệnh, không gian xung quanh tương đối cơ bản, một ánh đèn vàng ấm cùng với tủ thuốc nhỏ, chắc là trạm xá địa phương...
Đầu giường có để sẵn một chai nước, cánh tay Hye Won nặng như đeo chì, đang cố sức với lấy để tưới lên cảm giác kiệt quệ này thì một giọng nói truyền đến tai - "Cô gái này...Thật không biết phải nói gì khi cô ấy tỉnh lại...Không hiểu sao thai mới có 3 tháng lại lặn lội ra đây để động thai sảy mất..."
—--------------------------------------------------
"Em xin lỗi, Ji Chang Wook...Em đã muốn cho anh biết vào đúng hôm sinh nhật anh nhưng...Nhưng bây giờ em chỉ có thể xin anh, hãy để chúng ta dừng lại...Chúng ta không thể cùng đi một đường...Nỗi đau này quá lớn, và người như em...cũng chỉ mong muốn một gia đình nhỏ bình dị như bao người khác, em thật sự không đủ can đảm để đồng hành với anh trên con đường chông gai này..."
- END FLASHBACK -
"5 năm rồi..." - Ji Won nghe đến đây tim bỗng nhói lên một cơn, đó là khoảng thời gian cô sắp được gửi sang Mỹ đào tạo. Có một lần Hye Won xin gia đình đi chơi xa với bạn 2 tuần, nhưng lúc trở về lại nhìn vô cùng tiều tụy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro