Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Ngày Ji Won chính thức gật đầu đồng ý ở bên Kim Soo Hyun cũng là ngày tuyết đầu mùa phủ trắng khắp đặc khu. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo một cảm giác tươi mới và trong lành. Tuyết đầu mùa thường là điềm báo cho sự khởi đầu tốt đẹp, và với họ, đó là điểm tái khởi!

Hôm nay trở về Seoul, tổng tư lệnh đã cho xe riêng đến đón cô về như bình thường. Ji Won ngồi yên lặng trong xe, ngắm nhìn khung cảnh tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ, nhưng ánh nhìn lơ đãng hồi sau lại dừng lại ở kính chiếu hậu, trái tim Ji Won cũng tự nhiên đập nhanh hơn. Trong gương là chiếc xe van chở những người đồng đội do chính Soo Hyun cầm lái. Đúng là lúc mới yêu, chỉ cần nhìn anh ngồi sau vô lăng thế thôi trong lòng cũng hân hoan mấy phần

Thần giao cách cảm, từ chiếc xe phía sau, Kim Soo Hyun cũng không thể giấu được nụ cười vô thức nhoẻn lên khi anh thấy mái tóc bồng bềnh của cô ở chiếc xe phía trước. Người con gái đó giờ đã là của anh, và ý nghĩ đó khiến Soo Hyun cảm thấy như ngày mùa đông này cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

-----------------------------------------------------

Về với Seoul đất chật người đông, đến cả quân khu cũng tấp nập hẳn so với vùng ven. Nhìn chung mọi thứ vẫn tiếp tục vận hành theo đúng guồng mà xưa giờ vẫn thế: công việc, kỷ luật, và cuộc sống ở doanh trại. Ji Won có nhiệm vụ đặc thù ở quân đội, không thuộc đội hình chiến đấu nên cũng không có suất ở lại trong quân ngũ, mỗi ngày đều có thể ra về, nhưng Soo Hyun thì khác, doanh trại chính là nơi ở chính của anh.

Thế nhưng đối với trung úy và đại úy Kim, cuộc sống của họ giờ đây đều đã thay đổi. Không phải thay đổi trong cách sống, mà là thay đổi ở tệp đính kèm. Họ giờ đã là một đôi, dù vẫn phải giấu kín mối quan hệ trong công việc, nhưng những ngày mới yêu luôn là khoảng thời gian nồng nhiệt nhất, không có ngoại lệ cho bất kỳ ai, giờ lại phải xa cách thế này thật biết cách khiến người ta lao tâm khổ tứ. Ji Won vẫn phải thận trọng tiến từng bước một, chưa đến lúc để tổng tư lệnh đắc ý về việc ghép đôi của mình nên chuyện này tạm thời là tuyệt mật. Điều này đồng nghĩa với việc họ không thể gặp nhau nhiều như trước, gần như không có thời gian riêng tư dành cho nhau.

- KIM JI WON's POV -

Điên rồi sao?

3 tháng mới xả trại một lần??

Mình thật sự phải sống như một nữ tu à?

Vậy khác gì là đêm đó không đồng ý đâu?

- End KIM JI WON's POV -

———————————————————

Seoul hiện đại, tiện nghi ấy vậy mà cũng không thay được một tấm chân tình. Đôi trẻ này vừa về được một tuần đã thấy bứt rứt. Sáng nay Kim Soo Hyun còn đang trong văn phòng viết mỗi một bản chiến lược mà phải lắc đầu nguầy nguậy đến mấy lần để đưa mình về thực tại, suy nghĩ của anh cứ miên man vô định về việc làm thế nào để có thể gần gũi Ji Won, và nhung nhớ cả những ngọt ngào của họ những ngày ở đặc khu...Hai căn phòng đối diện nhau mà cứ ngỡ như nửa vòng trái đất

*ẦMMM*

Còn đang mông lung nghĩ ngợi chợt một tiếng đẩy cửa khiến anh giật cả mình, hai mắt mở to ngỡ ngàng. Vẫn y như cũ, Kim Ji Won khi ở riêng trước mặt anh đều không quản phép tắc, cũng chính là người vừa mới đẩy cửa xông vào.

"Đại úy Kim" - cô đưa tay hiệu chào mà anh còn không kịp phản ứng, phút sau đã chuyển sang đưa một ngón trỏ lên lắc trái lắc phải - "Xin khoan hãy khiển trách, tôi đã thăm dò cả sáng rồi, biết không có khách trong này mới dám xông vào"

Một câu rào trước đã khiến anh bật cười, ánh mắt nhìn cô vô cùng đắc ý, ngang ngược nhưng sắc bén, đúng là người anh yêu. Kim Soo Hyun cứ ngồi ở bàn lớn đó mà vẫy tay kêu cô lại gần. Kim Ji Won cũng nhớ anh, nhớ đến mức nghịch ngợm. Biết Soo Hyun không trách phạt lại càng lộng hành, mỗi bước tiến về phía bàn lại đưa tay cởi một nút áo trên bộ quân phục chỉnh chu ra

Kim Soo Hyun thật sự còn chưa dám tưởng tượng cô sẽ dám làm thế này, và chắc anh sẽ không bao giờ có thể định nghĩa được giới hạn ngông cuồng của Kim Ji Won là ở đâu. Trung uý Kim đứng trong phòng anh vừa đúng 2 lần nhưng lần nào cũng đem đến báo động đỏ SOS, không kiểu này thì kiểu khác. Cô không quản trời cao đất dày, có thể bỏ công theo dõi và cám dỗ anh chỉ để nắm thóp, bây giờ lại còn ngang nhiên "quyến rũ cấp trên" ở chính đại bản doanh này!

Bước chân Ji Won dừng trước mặt anh cũng là lúc chiếc nút áo cuối cùng được dọn sạch, Kim Soo Hyun máu dồn lên não lập tức kéo cô ngồi lên đùi mà ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào kia.

"Sao hôm nay lại phá phách thế này hả?" – Soo Hyun miệng ngoác tận mang tai, không thể giấu được sự phấn khích trong giọng nói, cánh tay ranh ma đã luồn vào dưới lớp áo ngực của cô mà xoa nắn

"Thử nói rằng anh không thích đi?" - vừa hôn Ji Won vừa nũng nịu đáp lại, một tay luồn vào máy tóc xoăn rối bời của anh, trong khi tay còn lại đã mon men theo khóa quần của Soo Hyun, từ từ kéo xuống khi cảm thấy có vật cộm lên nơi mình đang ngồi. Tiếng môi lưỡi quấn quít nhau chùn chụt khiến không khí trong phòng càng lúc càng mời gọi.

"Không, anh rất thích" - Máu của Kim Soo Hyun giây phút này ngoài lên não còn dồn xuống chỗ khác, anh không còn đủ kiên nhẫn nữa, vòng tay quanh eo cô theo đó mà siết chặt hơn, trao đi một nụ hôn đắm đuối triền miên. Họ cứ dính chặy lấy nhau, chiếc lưỡi của Soo Hyun đã thành công tách đôi môi của Ji Won ra để sẵn sàng tiến vào khám phá.

*CỐC CỐC CỐC*

"Kim Soo Hyun-ssi!" - là giọng nói quen thuộc của Jung Hae In vang lên khe khẽ ngoài cửa, chỗ thân thiết anh cũng không thường gọi theo quân hàm, chỉ là không được hét lớn

Giây phút của sự hoảng loạn! Giữa lúc lãng mạn nhất lại vang lên tiếng gõ cửa, đôi mắt xoe tròn của cả hai lập tức gặp nhau, chẳng còn cách nào khác, Soo Hyun lại đành phải dấu vội người yêu xuống gầm bàn

"Mời vào" - Soo Hyun vội vàng kéo lại chiếc áo còn đang xộc xệch của mình, tóc tai còn chưa kịp chỉnh đốn đã lên tiếng

Jung Hae In bước vào đưa tay chào lấy lệ, chưa gì đã bắt đầu càm ràm. "Cậu đang làm gì mà lâu thế? Hôm nay tôi bảo đi kiểm kho đạn trước giờ họp đấy! Đi thôi..."

Cứ bước ra sau cánh cửa phòng anh là chẳng ai dùng phép tắc để nói chuyện nữa. Hae In là cánh tay phải của anh, rất hay nhắc bài cho đội trưởng, lần này anh đảo mắt một vòng nhưng không có vẻ gì nghi ngờ. Người ngồi dưới gầm bàn nghe được mùi bình tĩnh phía trên lại bắt đầu có những nước đi ngang ngược hơn. Mặc kệ Soo Hyun vẫn đang tiếp khách, bàn tay nhỏ xíu kia trong tích tắc đã ngang nhiên luồn xuống dưới lớp vải vóc trên người anh...Quần lót nam có một đường khoét để tiện đi vệ sinh, Kim Ji Won không kiêng dè mà kéo hẳn vật gồ ghề kia ra đưa trọn vào miệng.

Thật sự...chuyến này chỉ có trời mới cứu nổi Kim Soo Hyun. Ji Won liếm mút rất nhẹ, đầu lưỡi uyển chuyển không tạo ra chút tiếng động nào, nhưng ruột gan anh thì thật đang khua chiêng gõ trống náo loạn bên trong. Trên mặt vẫn phải tỏ vẻ bận rộn, cứ bình thản với Jung Hae In trong khi mắt anh phải cố dán chặt vào đống giấy tờ trên bàn. Từ góc này nhìn lên Ji Won có thể thấy môi đại úy Kim đang bặm chặt, lại càng đắc ý, cô biết thừa anh không phải vì công việc mà căng thẳng, chỉ là từ góc nhìn của Jung Hae In chắc sẽ nghĩ anh đang đăm chiêu gì lắm.

"Nào...Nhanh lên...Cậu còn ngồi đấy" - Hae In ngồi ở bàn tiếp khách chưa đầy 3 phút mà sốt cả ruột, kiên nhẫn thật là mỏng!

"Ahh" - Chết tiệt! Một âm thanh ám muội vừa thoát ra khỏi miệng Soo Hyun, anh phải lập tức nói tiếp - "Sáng giờ tôi cứ đau bụng âm ỉ...Hay là cậu cứ đi kiểm kho đạn trước đi, chúng ta gặp nhau ở cuộc họp"

"Đau bụng sao?" - sáng nay Hae In vừa ngồi ăn sáng với anh, ăn chung một món mà có bị gì đâu... - "Trán cậu toát cả mồ hôi kìa, có phát sốt không vậy??"

"Không...Sức tôi mà yếu vậy sao?" - Kim Soo Hyun vẫn còn mạnh mồm - "Chỉ là bụng vẫn đau thôi"

"Vậy kho đạn để tôi tự đi cũng được, nhưng nhớ đừng đến trễ họp nhé"

Nói dối Jung Hae In là việc dễ nhất trên đời, cái tên vô tư này chẳng bao giờ quá bận tâm suy xét người khác. Thấy Soo Hyun cứ mím môi đến toát mồ hôi hột như vậy anh cũng không buồn chờ nữa, đoạn quay người rời đi.

Kim Ji Won ở dưới gầm bàn cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng cũng ngột ngạt lắm rồi đến phải ra hiệu để anh đuổi Hae In đi mau mau. Xót người yêu, Hae In sập cửa chưa kín hẳn anh đã vội vàng lùi ghế để kéo Ji Won lên

*ẬPPP*

Bàn tay 2 người chỉ mới nắm lấy nhau thì lại một âm thanh chấn động, Jung Hae In vừa tùy tiện đẩy mạnh cửa lùi lại - "Có cần tôi lấy thuốc cho cậu luôn không??"

"T...tôi uống rồi...Đợi ngồi thêm một chút cho phát tác sẽ ổn ngay thôi" - Soo Hyun vội vàng buông tay Ji Won ra, người đang khom xuống nhưng vẫn để mặt ngước lên, ra điều mình ổn

"Geurae..." - gật gù mấy cái, lần này Jung Hae In mới thật sự đi khỏi.

Mới sáng sớm mà đôi tình nhân kia đã được một phen giật mình thót tim. Quậy phá đều là Kim Ji Won, đại úy Kim không thể không trách phạt, vừa đỡ được người yêu đứng lên đã một phát bế bổng cô đặt lên bàn. Vừa buồn cười vừa thương, nhưng ánh mắt của Soo Hyun thật sự đã tăm tối không thấy lối ra, chỉ một gạt tay đã lùa sạch giấy tờ sang một bên, giây tiếp theo "hạ đo ván" tiên nữ ra bàn mà vùi đầu vào giữa ngực.

Kim Ji Won dám dùng miệng với anh, bây giờ anh cũng sẽ không buông tha cho hai trái dâu hồng phớt đang nhô cao trước mắt. Chỉ trong vài phút mà anh cứ liên tục mút rồi liếm, hết bên này sang bên kia, chốc lát còn ma mãnh cắn nhè nhẹ vào khiến Ji Won rùng mình lại quắp chặt 2 chân vào kéo anh lại gần hơn.

Vật trụ kia ban nãy được cô nâng niu dưới gầm bàn suốt một lúc bây giờ đã đạt cực đại, Ji Won càng quàng chân quanh người anh, Soo Hyun lại càng có đà. Chiếc quần dài họa tiết camo mạnh mẽ bây giờ cũng ngậm ngùi bầu bạn với mặt sàn, chỉ để lại trên người Ji Won một vẻ dịu dàng nữ tính, môi anh vừa tấn công ở trên thì mấy ngón tay nghịch ngợm cũng quần thảo phía dưới không ngừng nghỉ, làm cho chiếc quần nhỏ kia chẳng mấy chốc mà ướt sũng, sẵn sàng chào đón anh...

Mấy ngón tay Soo Hyun trêu đùa bên dưới đều được tắm trọn trong tinh hoa của người đẹp. Đê mê không lối thoát Ji Won lại càng tách rộng hai chân ra hơn để mời gọi. Vừa đưa mấy ngón tay đẫm sữa ngọt ngào lên miệng để thưởng thức, anh vừa mãn nguyện đẩy vật nam tính của mình vào sâu bên trong Ji Won.

"Soo Hyun ahh...Thích quá" - chỉ một lực đầu tiên đã khiến Ji Won cảm thán

"Thế này đã đủ để chiều em chưa?" - Soo Hyun thì thầm vào tai cô mấy lời yêu thương, vừa dỗ dành vừa chiều chuộng - "Anh nhớ cục cưng quá"

Gương mặt hưởng thụ của Ji Won chính là một loại chiến tích của anh, cô càng rên rỉ anh lại càng đắc ý. Phòng cấp chỉ huy ở tổng hành dinh đương nhiên là chất lượng cao, không có chuyện phòng này có thể nghe lén được phòng kia vì đều là bí mật quốc gia, Kim Ji Won cứ vô tư mà ồn ào cũng chẳng sao!

Trong phòng không có camera, Ji Won thoải mái nằm sung sướng trên bàn của anh, miệng nhoẻn cười thật mê hoặc, còn lả lướt vòng tay qua cổ anh kéo lại mà hôn.

"Hư...không chịuuu" - mấy lúc này trung uý Kim lại rất biết đòi hỏi - "Anh cởi sạch người ta còn anh thì vẫn y nguyên thế à"

Trung uý Kim cứ nũng thế này lại càng làm cho đại uý Kim say đắm, đoạn phải lơi thêm mấy nút áo ra cho Ji Won ve vuốt phần cơ bụng nam tính của mình

Ân ái cuồng nhiệt liên tục đã hơn 30 phút rồi mà Soo Hyun vẫn chưa thỏa mãn, vừa dùng sức vừa gằn giọng, lực đẩy mỗi lúc một mạnh hơn khiến anh cũng sướng đến nghiến chặt cả răng - "Thêm nữa nhé"

"Ưmm...Nhưng anh còn phải đi họp mà" - cái gương mặt phụng phịu kia rõ là khiến anh tiến thoái lưỡng nan, bàn tay mềm mại của Ji Won cứ xoa lấy khuôn mặt làm anh chẳng muốn rời

Lời nhắc nhở đưa Soo Hyun về thực tại, gương mặt anh chùng xuống thấy rõ, mấy cuộc họp phiền phức này, đoạn vẫn đành hi sinh vì đại cuộc - "Vậy để anh mang b..."

"Không cần đâu" - Cánh tay Ji Won lập tức giữ lấy tay anh, lắc đầu khe khẽ - "Em...Em đặt màng tránh thai (*) rồi. Anh...cứ tự nhiên đi..."

Trung úy Kim trong mắt anh đến giờ phút này chỉ có bạo hơn chứ không có bạo nhất, vô pháp vô thiên còn dám lên trước kế hoạch săn cọp tận hang, xông vào đây đã quyết dụ dỗ anh - "Anh phát điên vì em mất"

Dịu dàng đỡ Ji Won đứng xuống đất, Soo Hyun thản nhiên ngồi vào ghế rồi kéo bờ đào của người đẹp áp chặt lên trên, ôm trọn lấy vật trụ căng thẳng kia, cho cô thoải mái ngồi lên đùi anh mà nhún nhảy. Gương mặt điển trai kia mãi một lúc lâu vẫn ngửa lên trời mà hưởng thụ, hai bàn tay ranh mãnh tự giác chia nhau bầu ngực tròn căng và phần da thịt ngay ở cửa mình của cô mà xoa vần. Tay Ji Won không có điểm tựa, càng đê mê càng quờ quạng, một lúc mới đặt lên đầu gối anh, mới sáng ra đã bị bắt squat cường độ cao...

Hoan ái thêm một lúc rồi lại để cô đứng dậy chống tay lên bàn, Soo Hyun từ phía sau áp sát hạ bộ vào mà liên tục nhấp nhả, quan sát đường cong của người yêu nhấp nhô theo cú thúc, nụ cười trên môi đại úy Kim chưa bao giờ tươi hơn lúc này, nhịp đẩy cũng dần dần bứt tốc!

Kim Ji Won là cục bông nhỏ ngọt ngào của anh, Soo Hyun cố kiềm chế mấy cũng bị cô đưa lên tiên không thương tiếc, Seoul giữa ngày đông lạnh lẽo tuyết rơi nhưng dòng dịch ấm áp của anh tuôn vào trong thật vừa vặn để sưởi ấm tấm lòng cô. Không khí trong phòng đại đội trưởng mới sáng ra đã ngập tràn yêu đương, cũng coi như cho người ta có chút động lực làm việc thêm hiệu quả!

——————————————————

(*) Nếu bạn không biết đây là gì thì vui lòng Google từ khoá "VCF" nha ^^ Tóm tắt thì cái này chỉ dùng khi có kế hoạch trước, chứ tức cảnh sinh tình trong chớp mắt thì không dùng được nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro