Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 [Final Update]

'8:00 pm'

Sau khi Alex vừa chở tôi về tới nhà bằng chiếc xe Moto của em ấy thì tôi xuống xe rồi đưa lại chiếc mũ cho em ấy và nói: "Đây, cảm ơn em vì đã chở chị nha. Làm phiền em nhiều rồi."

Alex lấy lại chiếc mũ từ tay tôi rồi treo lên xe và nói: "Chỉ là tiện đường thì tôi chở chị về nhà luôn thôi nên không có gì đâu."

Chúng tôi im lặng không biết nói gì được lúc thì Alex hỏi: "Vậy..Ngày mai lại là ngày 'đầu tiên' của chị nhỉ."

Tôi cười nhẹ rồi nói: "Chắc vậy."

Alex: "Nhưng mà...không biết là họ sẽ xếp chị vào đội nào thôi."

Tôi: "Cái đó thì phải đợi ngày mai mới biết được."

Alex: "..À mà này."

Tôi: "Hm?"

Em ấy vừa ngập ngùng vừa hỏi: "Tôi..có thể..xin ID ichat của chị..được không?"

Tôi: "..Hả?"

Alex: "Chỉ là..để sau này tôi với chị liên lạc và gọi với nhau cho tiện hơn thôi.."

Tôi nghe vậy thì đứng đơ người được một lúc rồi trả lời: "Uhm, được."

Chúng tôi lấy điện thoại ra và bắt đầu chia sẻ ID với nhau, sau khi chia sẻ xong thì tôi thử nhắn câu chào hỏi bằng tiếng việt rồi gửi cho em ấy.

' 'Chào Alex nha! Em khỏe không?' '

'🐱'

Tôi nhìn thấy vậy thì cười một lúc rồi hỏi: "Em thích mèo hả?"

Em ấy cười nhẹ và trả lời: "Ừm thì..Tôi có thích, tôi có nuôi một con đen ở nhà nữa."

Tôi: "Nó tên gì á?"

Alex: "Katty. Tôi có vài tấm hình về nó này, chị muốn xem không?"

Tôi: "Có chứ."

Alex lật qua kho ảnh về con mèo của em ấy rồi tôi lại gần xem.

Tôi xem được vài tấm hình thì tôi liền cười và nói: "Nhìn nó dễ thương dữ vậy! Chị mà có nuôi là chắc chị ôm suốt ngày luôn quá."

Alex: *Cười nhẹ* "Nó dễ thương từ nhỏ rồi."

Chúng tôi xem và cười được một lúc thì em ấy nhìn lại mấy giờ, cất điện thoại đi rồi để hai tay lên tay ga và nói: "Thôi, tôi về đây."

Tôi: "Uhm, về cẩn thận nhé."

Em ấy khởi động xe lên, dắt xe qua chỗ khác rồi vặn ga vài cái và chuẩn bị đi thì tôi kêu em ấy lại: "Alex!"

Em ấy liền quay sang nhìn tôi với biểu cảm "?"

Tôi: "Mai gặp lại."

Em ấy thấy vậy, đưa tay lên rồi vẫy nhẹ để tạm biệt tôi lại rồi lái xe đi về. Tôi đi vào nhà, lên lầu và đang đứng trước cửa phòng, trước khi mở thì tôi phân vân được lúc rồi đặt tay lên nắm cửa rồi nhẹ nhàng mở ra. Vừa bước vào thì tôi thấy dì Quyên đang chuẩn bị đồ ăn trên bàn.

Dì ấy bất ngờ thấy tôi về sớm hơn nên hỏi: "Ủa Haru? Sao con về sớm thế? Dì tưởng nay con về giờ bình thường chứ."

Tôi: "Dạ..tại nay việc làm của con hơi ít nên con làm xong rồi về sớm luôn ạ."

Dì Quyên: "À, vậy con tắm rửa rồi thay đồ đi, hai dì cháu mình ngồi ăn luôn."

Tôi: "Dạ."

Tôi đi tới rồi đứng trước cửa phòng của mình.

Tôi chuẩn bị mở cửa thì quay sang nhìn dì ấy rồi suy nghĩ: (Dì ấy chưa biết chuyện đó ư?...vậy tốt rồi. Với lại mình cũng không nên nói chuyện đó cho dì ấy biết, mình không muốn dì ấy lo lắng đâu..)

Tôi vào phòng lấy bộ đồ rồi đi tắm để chuẩn bị ăn tối với dì ấy. Sau khi hai dì cháu ngồi ăn và trò chuyện xíu xong thì tôi phụ dì ấy dọn dẹp lại bàn và rửa dĩa chén các thứ, dọn xong thì tôi quay lại vào phòng rồi ngồi kế cửa sổ để ngắm phong cảnh bên ngoài. Do trong phòng tôi không có bật đèn gì hết nên những ánh sáng, đèn từ các tòa nhà, biển quảng cáo và đèn của những chiếc xe đều chiếu vào khiến xung quanh phòng tôi đều có những ánh sáng nhiều màu khác nhau.

Nhữngâm thanh như những tiếng nhạc từ các quán Karaoke, tiếng nhộn nhịp trong quánăn, nhiều người tập hợp trò chuyện, tiếng từ các biển quảng cáo và tiếng xe chạyliên tục trên đường giao thông làm cho tôi thư giãn khi đang ngắm ở ngoài đó.

Sau khi ngắm phong cảnh xong, tôi quay lại nằm trên giường rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, nhìn xong thì tôi nằm quay người và nhắm mắt lại rồi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi đi tới công ty và vào khu quản lý như bình thường, vừa vào thì tôi thấy cô nhân viên nào đó đang đứng đợi ai đó ở chỗ làm việc của tôi. Tôi nhìn kĩ thì đó là người mà đã hướng dẫn tôi vào ngày đầu tiên đi làm.

Tôi tính đi tới hỏi thì cô ấy thấy tôi liền tới gần rồi chào hỏi tôi: "Rất vui khi được gặp lại cô, cô còn nhớ tôi chứ?"

Tôi cười nhẹ và trả lời: "Nhớ chứ, cô là người hướng dẫn tôi lúc tôi mới đi làm ở đây này."

?: "Cô còn nhớ vậy là tôi vui rồi."

Tôi: "Mà cô ở đây tìm tôi có việc gì vậy?"

?: "Đội trưởng nhờ tôi dẫn cô tới gặp ngài ấy để thông báo về việc cô gia nhập 'Người điều khiển Sware' á."

Tôi: (À đúng rồi, mình quên.)

?: "Giờ chúng ta đi luôn nhé?"

Tôi: "À, uhm."

Cô ấy bắt đầu dẫn tôi đi, trong lúc đi chúng tôi có cuộc trò chuyện ngắn với nhau.

?: "Mấy ngày qua cô làm ở đây cảm thấy thế nào?"

Tôi: "À thì..cũng ổn, không có áp lực gì lắm, công việc thì Oke, nói chung là ổn áp hết."

?: "Nghe cô nói vậy thì tôi yên tâm rồi."

Một lúc sau, cô ấy đã dẫn tôi tới và đứng trước cửa phòng nào đó.

Tôi: "Đây là...?"

?: "Đây là phòng trung tâm điều khiển mà ngài đội trưởng đang làm việc ở đây á."

Tôi: "Oh."

?: "Tôi đã xong việc đưa cô tới đây rồi nên tôi xin phép quay lại chỗ làm nhé."

Tôi: "Tôi cũng cảm ơn cô vì đã dẫn tôi đến đây nhé."

?: *Cười nhẹ* "Không có gì, tôi đi đây nhé."

Tôi: "Uhm."

Cô ấy liền đi ngang qua tôi rồi quay lại chỗ làm.

Tôi đặt bàn tay phải lên tay nắm cửa và đứng phân vân được một lúc rồi nói: "Vào thôi.."

Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy trong phòng có nhiều chiếc máy tính, màn hình được đặt khắp phòng và các nhân viên đang ngồi máy tính để xử lý các thông tin quan trọng gì đó. Tôi nhìn xung quanh phòng thì thấy có một người đàn ông Nhật Bản đang đứng xem các màn hình ở giữa phòng, tôi nhìn kĩ vào màn hình thì nó đang chiếu tất cả các thông tin của Sware bao gồm có cái của tôi trong đó nữa, với lại bộ đồ ông ấy đang mặc hơi giống bộ sinh viên của Alex nhưng khác là bộ đồ đó được thiết kế nhìn giống như cấp cao vậy, có lẽ đó là đội trưởng. Ông ấy nhìn phía sau thì thấy tôi, từ từ quay người lại và đi tới gần chỗ tôi rồi hỏi bằng tiếng nhật với thái độ nghiêm túc: "春さゆりさんですか?(Cô là Sayuri Haru phải không?)

Nhìn với ánh mắt nghiêm túc đấy, cả người tôi hơi bị rung sợ và cũng trả lời lại bằng ngôn ngữ đó: "はい.. (Vâng..)"

Ông ấy im lặng được lúc rồi tự giới thiệu bản thân: " 'スワレコントローラー' 隊長の武智ケンパです. (Tôi tên là Takechi Kenpa, đội trưởng của 'Người điều khiển Sware'.)

Tôi: "...お会いできてとても嬉しいです. (...Tôi rất hân hạnh khi được gặp ngài.)"

Ông ấy tiếp tục im lặng rồi hỏi tôi với ngôn ngữ khác đó là tiếng anh: "Hôm nay là ngày đầu tiên của cô với 'người điều khiển' đúng không?"

Ặc.. Ông ấy đang thử tôi ư? Tôi trả lời lại bằng tiếng anh: "Vâng, đúng rồi."

Kenpa: "Tôi mời cô vào đây là muốn thông báo cho cô vài thứ trước khi đi làm thôi."

Bỗng nhiên ông ấy nhìn ra ngoài cửa và nói: "Vào đi."

Nói xong thì có hai người bước từ cửa đi vào, tôi quay sang nhìn thì đó là Alex và Leon. Hai người vừa thấy tôi thì liền bất ngờ.

Leon: "Chị Haru? Chị đang làm gì ở đây vậy?"

Tôi: "Chị được mời vào đây để thông báo gì đó á."

Leon: "Oh, trùng hợp nhỉ? Em với Alex cũng được mời vào đâ-"

Leon chưa kịp nói xong thì ông ấy liền cất giọng lên: "Muốn nói chuyện thì ra ngoài nói!"

Nghe vậy thì Leon liền im đi, không nói gì thêm tiếp..

Sau đó, ông ấy quay sang nhìn tôi và nói: "Kể từ bây giờ, cô sẽ làm việc chung với nhóm này."

Cả ba chúng tôi nghe được vậy thì liền ngạc nhiên lên.

Leon: "Cái..gì? Vậy là chị Haru sẽ ở nhóm của mình ư? Tuyệt vờ-"

Kenpa: "E Hèm!"

Leon: "Tôi xin lỗi...thưa Đội Trưởng."

Ông ấy quay sang nhìn Alex và Leon rồi nói: "Còn về hai người thì tôi có nhiệm vụ đây."

Alex và Leon: "Vâng."

Kenpa: "Alex sẽ kèm luyện tập cho Haru, còn Leon thì quản lý thêm Sware A-000 nữa. Hai người nghe rõ chưa?"

Alex và Leon: "Dạ rõ, thưa Đội Trưởng!"

Ông ấy quay lưng lại và tiếp tục nói: "Tôi nói tới đây thôi, cả ba cô cậu quay lại làm việc đi."

Cả ba chúng tôi đều cất lên: "Vâng."

Chúng tôi liền đi ra khỏi phòng và quay lại chỗ làm việc, trong lúc đang đi thì chúng tôi có cuộc trò chuyện với nhau.

Leon: "Cả ba chúng ta được làm việc chung với nhau rồi, vui thật chứ!"

Alex: "Tôi cứ nghĩ là chị bị đưa vào nhóm khác chứ."

Tôi: "Chị cũng nghĩ giống em vậy á."

Alex: "Hôm nay tôi cũng không có nhiều tiết học lắm nên lát nữa chị đi tập luyện với tôi đấy."

Tôi: "Uhm, Ok."

Leon: "Khoan! Trước khi tập thì chị có thể đợi em kiểm tra tình trạng vài thứ trên Sware của chị được không? Tại em cũng đang muốn tìm hiểu về nó chút luôn á."

Tôi: "Uhm, được."

Alex: "Đừng lâu quá là được."

Leon: "Không sao, Tôi kiểm tra nhanh lắm nên sẽ kịp thôi."

Tôi: "À mà cái người đàn ông đó là đội trưởng của tụi mình hả?"

Leon: "Dạ đúng rồi, ông ấy là đội trưởng của 'Người điều khiển Sware' và quản lý luôn á."

Tôi: "Oh, mà bình thường đứng trong phòng đó thì có lần nào ông ấy đã chiến đấu lần nào chưa?"

Alex: "Có chứ nhưng chỉ có những trận chiến thật 'căng' thì ông ấy mới ra trận thôi."

Leon: "Với lại, theo em nghe nhiều người đã thấy thì Sware của ông ấy thuộc dạng đặc biệt và mạnh lắm luôn á nhưng mà em chỉ nghe vậy thôi chứ em chưa thấy ông ấy chiến đấu lần nào nên chỉ biết nhiêu đó thôi."

Tôi: "Oh."

Chúng tôi đi được một lúc thì đã tới khu làm việc của mình.

'12:00 pm'

Sau khi làm việc xong, trong lúc tôi đang dọn dẹp lại đồ đạc của mình thì bỗng nhiên có ai đứng sau lưng và gọi tôi: "À..chị Haru."

Tôi quay ra sau nhìn thì đó là Alex.

Tôi: "Sao vậy Alex?"

Em ấy vừa ngại ngừng vừa nói: "Ừm thì...hôm qua không đi được nên chị có muốn đi..ăn trưa lại với tôi không?"

Tôi không suy nghĩ gì, liền trả lời: "Oke! Chị đi!"

Alex: "...Vậy chúng ta đi nhé?"

Tôi: "Uhm."

Tôi với Alex chuẩn bị đi thì Leon ở đằng sau liền nói: "Lát nữa về thì tiện đường mua giùm tôi một ly cà phê nhé Alex."

Alex: "Sao cậu không tự đi mua đi?"

Leon: "Tại tôi đang bận làm và coi cái này rồi, không có thời gian đi được nên mua giùm tôi điii.."

Alex nghe vậy thì thở dài và hỏi: "Như cũ đúng không?"

Leon: "Uhm."

Alex: "Nhớ trả lại tiền cho tôi đấy."

Leon: "Oke, cảm ơn chị Alex 'yêu dấu' nhiều nha!"

Alex: "Bớt gọi tôi mấy kiểu đó đi!"

Một lúc sau, Alex chở tôi bằng chiếc Moto của em ấy và chúng tôi đã tới chỗ quán ăn. Tôi và Alex vừa bước vào quán thì bất ngờ là không gian quán khá yên tĩnh và thiết kế đúng kiểu của Mỹ vào thập niên 90, chỉ có các tiếng như nhạc nhẹ nhàng đang được phát trong quán, nấu ăn trong bếp, gắp thức ăn bằng những chiếc nĩa và muỗng.

Tôi nhìn xung quanh được lúc thì có một nhân viên phục vụ nữ đi tới và chào hỏi: "Kính chào quý khách! Quý khách đi 2 người thôi đúng không ạ?"

Alex: "Uhm, đúng rồi."

Cô ấycười nhẹ và nói: "Vâng, vậy quý khách vui lòng đi theo tôi nhé!"

Alex: "Uhm, đi thôi chị."

Tôi: "À ừm."

Chúng tôi đi theo cô ấy được lúc thì đã tới chỗ ngồi.

?: "Chỗ ngồi của quý khách đây ạ!"

Chúng tôi vào chỗ ngồi đối diện với nhau rồi cô ấy đưa quyển Menu cho hai người, cầm cuốn sổ nhỏ và cây bút trên tay rồi nói: "Quý khách đặt món ạ."

Cả hai chúng tôi xem được một lúc thì từng người đặt món.

Alex: "Cho tôi một phần khoai tây ghiền."

Tôi: "Còn tôi thì...mì Spaghetti."

Cô ấy vừa ghi vừa đọc tên món ăn mà chúng tôi đã đặt và hỏi: "Còn gì nữa không ạ?"

Tôi với em ấy nhìn nhau một lúc rồi trả lời: "Không."

Cô ấy nghe vậy thì cất cuốn sổ lại rồi nói: "Dạ vâng, Quý khách vui lòng đợi tí nhé, Đồ ăn sẽ có ngay đây ạ!"

Nói xong, cô ấy liền đi qua chỗ khác. Trong lúc đang đợi thì tôi với Alex cũng chỉ nhìn nhau được lúc rồi không biết nói gì hết cho đến khi có người tới đưa hai dĩa đồ ăn lên bàn chúng tôi.

Sau khi đưa xong thì nhân viên phục vụ không quên nói: "Chúc Quý khách ngon miệng ạ."

Tôi: "Cảm ơn cô nhé."

Chúng tôi cầm cái muỗng và nĩa lên rồi bắt đầu ăn.

Tôi ăn được một miếng thì liền cảm thấy ngon và nói: "Ngon quá!"

Tôi ăn thêm vài miếng nữa rồi hỏi: "Sao em biết chỗ này hay vậy?"

Em ấy nghe vậy thì dừng ăn lại và trả lời: "Hả?..chỉ là lúc đó tôi không biết đi ăn chỗ nào thì vô tình thấy quán này nên ăn thôi."

Tôi: "Oh."

Alex: "Nhưng mà tôi thường ăn mấy cái bánh Sandwich đấy nên lâu lâu mới đi ăn chỗ này thôi."

Nói xong, chúng tôi quay lại việc ăn với không khí im lặng. Sau khi ăn xong, chúng tôi trả tiền cho dĩa đồ ăn của mình và không quên đi mua một ly cà phê cho Leon rồi đi về lại công ty.

Quay lại khu quản lý, chúng tôi đang đi thì có ai đó sau lưng chạy tới rồi liền để hai tay lên vai tôi với Alex và chào: "Yo! Hai người-!?"

Alex lập tức cầm tay lại rồi ném mạnh xuống khiến cậu ta bị lộn ngã xuống dưới phía trước.

"AHHH!!!"

Chúng tôi nhìn lại thì đó là Leon.

Leon: "..Là tôi đây mà.."

Alex: "Oh..xin lỗi, tôi tưởng ai đó tới để làm trò đồi trụy nên mới tự vệ thôi."

Leon: "Bộ nhìn tôi giống với mấy 'thứ' đó lắm hả?!"

Alex: "Có lẽ vậy."

Leon: "Cậu làm tôi buồn thật đấy."

Tôi đưa bàn tay về phía Leon để giúp đỡ cậu ấy dậy và hỏi: "Em có sao không?"

Cậu ấy nắm giữ tay tôi rồi đứng dậy và trả lời: "Em không sao, cảm ơn chị nha."

Đứng dậy xong rồi cậu ấy quay sang nhìn Alex rồi hỏi: "Có mua ly cà phê cho tôi không á?"

Em ấy liền đưa cho cậu ấy và nói: "Nè."

Leon: "Ohhh, cảm ơn nhé!"

Cậu ấy cầm lấy ly cà phê từ tay em ấy rồi bắt đầu uống.

Trong lúc đang uống thì Alex hỏi: "Rồi..tiền tôi đâu?"

Leon: "À đúng rồi quên, xin lỗi nha!"

Cậu ấy dừng uống rồi lấy tiền từ trong túi áo ra và đưa cho em ấy, Alex cũng lấy lại tiền rồi bỏ vào túi.

Trong lúc Leon đang thưởng thức ly cà phê thì tôi hỏi: "Mà Sware của chị sao rồi?

Cậu ấy dừng uống lại và trả lời: "Xong hết rồi á chị."

Alex: "Còn của tôi thì sao?"

Leon: "Sware của cậu thì tôi kiểm tra hết rồi, không có vấn đề gì hết nên yên tâm."

Alex: "Vậy tốt rồi."

Leon: "Giờ chị muốn đi xem không?"

Tôi: "Đi chứ."

Cậu ấy cười nhẹ và nói: "Đảm bảo chị sẽ bất ngờ cho mà xem, chúng ta đi nhé?"

Tôi: "Uhm."

Chúng tôi đi tới chỗ làm việc của tôi thì thấy Sware của tôi đang được che chắn bởi một miếng vải trắng.

Leon tới gần rồi lấy tay nắm chắc miếng vải đó và nói: "Chị chuẩn bị chưa? Em bắt đầu đếm nha."

Cậu ấy vừa đếm vừa nắm chặt hơn: "1...2..."

Cậu ấy liền lấy ra và hô to: "Tada!!"

Miếng vải từ từ rơi xuống hết thì những bộ phận của A-000 cũng dần lộ ra. Sau khi miếng vải đã rơi xuống hết thì tôi liền bất ngờ và đứng đơ người được một lúc vì giờ đây những bộ phận đã được vệ sinh sạch sẽ hơn và phần thiết kế cũng đã khác hơn chút.

Leon: "Bất ngờ chưa? Mà chưa đâu, còn vài thứ mà chị sẽ bất ngờ hơn nữa."

Cậu ấy vừa đi xung quanh Sware của tôi vừa giới thiệu: "Vì đây là một con Sware cũ dạng chiến đấu bằng cận chiến nên em đã thêm một vũ khí cho chị."

Leon lấy một chiếc Remote nhỏ từ túi ra và bấm nút thì bỗng nhiên có một con dao găm liền được đẩy lên từ bàn tay phải Sware của tôi.

Leon: "Đấy, chị chỉ cần hất tay mạnh là con dao sẽ tự đẩy lên và chị chỉ có việc là cầm rồi chiến đấu thôi."

Tôi: "Ohh."

Leon: "Còn nữa."

Cậu ấy lấy một bàn tay và chân của Sware rồi giơ lên cho tôi xem và hỏi: "Chị thấy những đường vân trong bàn tay và chân không?"

Tôi: "Thấy."

Leon: "Đường vân đó là giúp chị đi lại tự do trên tường đấy, bất kì loại tường nào cũng được."

Tôi: "Eh? Được nữa ư?"

Leon: "Uhm, vì bản thân con Sware này không hề có động cơ bay nào hết khiến chị sẽ gặp khó khăn trong lúc chiến đấu nên em đã thêm những đường vân đó vào để giúp Sware của chị được cơ động nhiều hơn. Em chỉ nâng cấp được nhiêu đó thôi à do Sware của chị cũ quá nên khó nâng lắm."

Tôi: "Vậy là được rồi."

Leon liền nhớ gì đó rồi hỏi: "À quên đúng rồi, chị biết con Sware này có đặc biệt gì nữa không?"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lởi: "..Không?"

Leon: "Chị nhớ hôm qua chị có nói về 6 ống tiêm trong đó và em kiểm tra thì đúng là có thật nhưng.."

Tôi: "Nhưng?"

Leon: "Kì lạ là thay vì dùng hết phải đi thay ống mới thì cả 6 ống đó đều được đổ đầy lại không biết từ đâu luôn."

Tôi: "Lạ vậy?"

Leon: "Em đã kiểm tra mọi ngóc ngách bên trong rồi, vẫn không thấy nguồn nào mà lại cung cấp đầy cho mấy ống đó."

Alex: "Nghĩa là mỗi lần xài 6 ống hết là bộ Sware đó sẽ tự động đổ đầy lại à?"

Leon: "Có thể vậy, có lẽ tôi nên mày mò tìm hiểu nữa rồi.."

Alex: "Đúng là kì lạ thật."

Leon: "À mà xíu hai người đi tập luyện với nhau đúng không?"

Tôi với Alex nghe vậy thì cùng đồng thanh lên: "Uhm."

Leon: "Vậy cho tôi tham gia với được không? Tại tôi cũng đang muốn xem bộ Sware của chị Haru hoạt động trong chiến đấu như thế nào á."

Alex: "Được, miễn là đừng làm phiền chúng tôi là được."

Leon: "Oke!"

Alex lấy điện thoại ra để xem đồng hồ và hỏi: "Cũng gần tới giờ rồi, chúng ta đi luôn không?."

Tôi: "Uhm, Oke."

Leon: "Đi thôi!"

Cả ba chúng tôi bước ra khỏi khu quản lý rồi đi tới khu tập luyện.

Một lúc sau, chúng tôi đã tới khu tập luyện, tôi và Alex đang đứng đối diện với nhau ở giữa sân còn Leon thì đang ngồi ghế với trên tay đang cầm một cuốn sổ để ghi lại bên phía xa kia.

Đứng nhìn nhau được một lúc thì em ấy hỏi tôi: "Chị đã chuẩn bị chưa?"

Tôi phân vân được lúc và nói: "Chắc vậy.."

Alex: "Tôi sẽ 'nhẹ' tay với chị thôi nên đừng lo."

Tôi: "Nghe em nói vậy, chị càng sợ hơn đấy.."

Alex: "Chị 'biến hình' trước đi."

Tôi: "À..ùm.."

Tôi không biết làm sao để mặc được bộ Sware đó nên tôi thử nhắm mắt lại rồi thả lỏng người ra. Trong lúc tôi đang nhắm mắt thì bỗng nhiên có một ánh sáng nhỏ xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi thử 'chạm' vào thì bỗng nhiên ánh sáng đó liền phát sáng chói hết xung quanh, cùng lúc đó cơ thể tôi cũng phát sáng lên. Sáng được một lúc thì liền tắt đi, vừa tắt thì cơ thể tôi đã mặc được bộ Sware đó, Alex với Leon thấy vậy thì bất ngờ lên.

Alex: "Vậy..đây là cách mà chị mặc bộ Sware đó ư?"

Tôi nhìn xung quanh cơ thể mình và nói: "Chị không biết là chị đã làm gì mà mặc được bộ này nữa.."

Alex: "...Giờ thì tới tôi."

Em ấy lấy chiếc chìa khóa từ túi áo ra rồi bấm nút thì cả người em ấy liền được bao bọc bởi những kim loại lỏng gì đấy và cùng lúc đó các bộ phận Sware cũng dần xuất hiện từ dưới lên. Một lúc sau, cả người em ấy đã mặc được bộ Sware C-105 màu vàng với đôi mắt màu đỏ và lấy ra một cây gậy sau lưng rồi vào thế chuẩn bị tấn công.

Đúng lúc đó thì có một khung chắn trắng liền bao bọc hết xung quanh, tôi không biết làm gì hết nên cũng chỉ biết đứng nhìn.

Cả hai đứng nhìn với được lúc thì tôi hỏi: "Uhh..Bắt đầu ch-?"

Bỗng nhiên có một giọng hệ thống liền kêu lên: 'Buổi tập luyện bắt đầu.'

Alex lập tức chạy lao vào và tung đòn đập về phía tôi, may mắn là hệ thống trong góc nhìn tôi đã phân tích trước rồi nên tôi đã phản ứng và né kịp lúc.

Tôi vừa thở liên tục vừa nói: "Cái này là 'nhẹ tay' của em đó hả?!"

Em ấy không nói gì, tiếp tục chạy tới và tung nhiều đòn về phía tôi, do những đòn đó tung rất nhanh nên tôi đành phải lấy hai tay đỡ lại. Sau khi chịu nhiều đòn xong, tôi ngước lên thì không thấy em ấy ở đâu hết.

Tôi: (?! Rõ ràng mình thấy em ấy đang đứng đây mà?)

Tôi thử quay sau lưng nhìn thì thấy em đang ở ngay đó và chuẩn bị ra thêm một đòn về phía tôi.

Tôi: "!!"

Tôi nhanh lấy tay đỡ lại thì không kịp, em ấy liền quất vào người tôi khiến tôi bị mất hết thế thủ.

Tôi: "?!?!"

Tôi định lấy tay đỡ lại thì không được, em ấy tiếp tục tung nhiều đòn vào người tôi khiến tôi bị dính nhiều chưởng.

Em ấy vừa đánh vừa nói: "Phản xạ của chị chậm quá."

Nói xong, Alex liền quất mạnh vào đầu tôi khiến tôi lùi lại vài bước và ngồi gục xuống. Màn hình trước mắt tôi liền bị nhiễu liên tục và có 1 dòng thông báo xuất hiện trước mắt tôi.

'CẢNH BÁO!! HỆ THỐNG ĐANG BỊ LỖI!! HỆ THỐNG ĐANG ĐƯỢC TỰ ĐỘNG SỬA LỖI. XIN VUI LÒNG CHỜ TRONG GIÂY LÁT.'

Tôi đứng dậy thì màn hình trước mặt tôi vẫn đang nhiễu khiến tôi khó thấy đường hơn.

Tôi: (Ặc..Không thấy gì hết luôn.)

Nhiễu được một lúc thì thêm 1 dòng thông báo lại hiện lên.

'HỆ THỐNG ĐÃ ĐƯỢC SỬA LỖI.'

Vừa hết nhiễu thì tôi thấy Alex đang đi từ từ tới gần tôi, bỗng nhiên cả đầu trên và dưới của chiếc gậy liền xuất hiện vật nhọn gì đó giống như lưỡi đao vậy..

Tôi cảm thấy không ổn và nói: "Uh..Alex..cái này không vui nha.."

Em ấy giả vờ điếc như không nghe thấy tôi nói vậy và lập tức lao vào rồi tung một đòn chém về phía tôi.

Tôi thấy vậy thì nhanh hất bàn tay phải để lấy con dao găm ra và la lên bằng tiếng việt: " 'CÁI ĐỆT!!' "

Tôi liền đỡ và cầm cự lại một lúc.

Tôi: "GHHH..."

Thấy tôi cầm cự lâu quá, em ấy bất ngờ liền rút tay lại khiến tôi bị mất đà mà ngã nghiêng người về phía trước.

Tôi: "Woah!!"

Alex liền tung đòn chém khác, tôi nhanh giữ thăng bằng lại và đỡ tiếp. Em ấy tiếp tục ra những đòn còn lại, nhưng lần này em ấy tận dụng 2 đầu trên dưới để chém liên tục khiến tôi phải đỡ lại nhiều hơn nữa. 

Đang chém thì em ấy bỗng nhiên ngưng lại và múa một đoạn.

Tôi: "Huh?"

Tôi chưa kịp ngước lên nhìn thì em ấy liền hất lên khiến tôi bị mất thăng bằng tiếp..

Alex: "Với lại..chị hay dễ bị mất tập trung quá đấy."

Tôi: (Chết tiệt!)

Em ấy nhanh tung một cú đá vào người tôi khiến tôi bị văng ra không xa.

Tôi: "UGHH!!"

Tôi giữ thăng bằng lại rồi nhìn thì thấy em ấy vừa múa chiếc gậy vừa đi bộ tới gần tôi.

Tôi: (Mình phải nghĩ cách gì đó để chống lại em ấy mới được..chứ cứ đà này thì mình sẽ chết mất!)

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có giọng của Mal trong đầu tôi: "Gồng cánh tay nào mà thuận với chị đấy.."

Tôi nghe vậy thì liền nhận ra và hỏi: (Là em ư Mal? Sao em nói chuyện được ở trong đó vậy?)

Mal: "Chuyện đó không quan trọng, nếu chị muốn đánh lại chị ấy thì phải nghe theo em."

Tôi: (...Giờ chị phải làm gì?)

Mal: "Như nãy em nói, tập trung gồng hết cánh tay nào mà thuận với chị đấy."

Tôi: (Như này ư?)

Tôi thử tập trung gồng cánh tay phải thì bỗng nhiễn hệ thống tản nhiệt kế bên vai tôi liền bắt đầu quay và dần dần nóng lên.

Tôi liền hốt hoảng lên: (Cái gì vậy?!)

Mal: "Giờ chị làm sao mà tiếp cận gần chị ấy rồi giữ tới chừng nào em kêu thả là được."

Tôi: "Nhưng mà.."

Tôi chần chừ được một lúc thì quyết định chạy tới chỗ Alex. Em ấy thấy vậy, cũng chạy nhanh về phía tôi.

Em ấy vừa chạy vừa tung ra đòn thì đúng lúc đó bỗng nhiên các viền trên người và đôi mắt tôi liền sáng lên, tôi thấy đòn đánh của em ấy liền bị chậm một chút đi và mọi thứ xung quanh đều xuất hiện những ảo ảnh. Tôi thấy vậy thì dễ dàng né đòn đó ra, né xong thì mọi thứ đều quay trở lại bình thường và Alex liền hụt đòn không trúng tôi.

Alex thấy vậy thì liền bất ngờ: "?!"

Tôi: (..Năng lực mới nữa ư?)

Em ấy tiếp tục ra nhiều đòn chém về phía tôi, tôi dùng lại năng lực đó nữa thì những đòn chém của em ấy liền bị chậm tiếp, em ấy ra đòn nào thì tôi dễ dàng né đòn đó.

Trong lúc đang né thì tôi cảm thấy bàn tay phải của tôi sắp hết chịu nổi vì quá nóng nên tôi hỏi Mal: (Giữ tới chừng nào vậy Mal? Tay chị sắp bị đốt rồi đó!)

Em ấy nhẹ nhàng trả lời: "Ráng giữ thêm xíu đi, sắp rồi."

Sau khi né thêm vài đòn nữa thì Alex dừng ra đòn lại và đúng lúc đó Mal liền kêu: "Thả đi."

Tôi nghe vậy, dừng dùng năng lực đó và lập tức giơ cánh tay phải lên rồi tung một cú đấm về phía em ấy.

Alex: "?!?!"

Em ấy nhanh lùi lại ra xa và tôi đấm hụt ngay dưới sàn nhưng tôi không ngờ là lực đấm đó mạnh đến nỗi khiến cả mặt sàn bắt đầu chấn động và vỡ nát nhiều.

Leon bên phía xa kia cũng la lên: "CÁI GÌ VẬY?!?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro