Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

...

Sao..mọi thứ đều còn tối đen hết vậy?

*Tít*

..Hm?

*Tít*

Tiếng gì vậy?

Tôi nhẹ nhàng mở đôi mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh.

Tôi: "...Mình đang ở đâu vậy?"

Tôi nhìn xung quanh thì thấy bàn tay phải của tôi đang được gắn ống nước biển, trong phòng đều có mọi thứ tiện nghi và tôi nhận ra là mình đang nằm ở trong bệnh viện.

Tôi: "Sao mình lại nằm ở trong bệnh viện vậy?"

Tôi vừa ngồi dậy thì vết thương trên người liền nhức lên.

Tôi: "Ui..da..."

Tôi nhìn xuống thì thấy vết thương đã được khâu và dán băng lại, tôi quay sang nhìn cánh tay phải thì vết thương cũng được khâu và dán lại.

Tôi: "Đúng rồi..mình đã mặc bộ giáp Sware đó và..mình còn chiến đấu với 'Monster' để cứu cậu bé đó nữa. Nhưng mà..sao tới lúc đó thì mình không nhớ gì hết vậy mà mình còn bất tỉnh nữa chứ?"

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì cánh cửa ngoài từ từ mở ra thì ra đó là Alex.

Em ấy vừa bước vào với trên tay đang cầm ly nước thì thấy tôi tỉnh lại và nói: "Chị tỉnh rồi à?"

Tôi: "Uhm, mới gần đây thôi."

Alex đóng cửa lại, đi tới và lấy ghế rồi ngồi gần kế tôi.

Alex: "Chị thấy sao rồi?"

Tôi: "À ừm..chị cũng thấy đỡ rồi."

Alex: "Vậy tốt rồi, bác sĩ nói chị chỉ bị ngất bình thường thôi nên không có vấn đề gì hết."

Tôi: "Mà..chị nằm ở đây bao lâu rồi?"

Alex: "Chị nằm đây được 4 tiếng rồi."

Tôi: "Oh.."

Nói xong, em ấy liền đưa cho tôi một cái bánh sandwich và một lon nước cam.

Alex: "Đây."

Tôi lấy 2 thứ từ tay em ấy và nói: "Em cho chị hả?"

Alex: "À thì..tôi thấy chị nằm đây lâu quá với lại chị cũng chưa có ăn gì nên tôi đi mua trước thôi.."

Tôi nghe vậy thì mở nụ cười nhẹ và nói: "Cảm ơn em nhé!"

Tôi để lon nước lên bàn kế bên rồi mở bịch bánh sandwich ra và bắt đầu ăn.

Trong lúc đang ăn, em ấy im lặng được một lúc rồi nói: "Xin lỗi."

Tôi dừng ăn lại và hỏi: "Hm? Sao em lại xin lỗi?"

Alex: "Đáng ra tôi phải đi theo chị để chị không gặp nguy hiểm như vậy..cho nên tôi rất xin lỗi.."

Tôi nghe vậy thì cười nhẹ và nói: "Đâu phải là lỗi của em đâu nên em đừng nói vậy mà."

Alex: "...Mà này, sao chị mặc được bộ Sware đó vậy?"

Tôi: "Eh?...em thấy hết rồi sao?"

Alex :"Uhm."

Tôi: "..Uh..thì..chị cũng không biết tại sao lại mặc được bộ Sware đó nữa. Chị chỉ nhớ là khi con quái vật đó chuẩn bị tiến tới tấn công thì bỗng nhiên có cái gì đó thúc đẩy chị khiến chị phải chạy tới tấn công lại và rồi cả người chị bắt đầu biến thành bộ Sware đó."

Alex: "Lạ nhỉ? Lần đầu tiên tôi nghe cách mặc bộ Sware mà không cần cách thức gì hết đấy."

Tôi: "Thật ư?"

Em ấy gật đầu và tiếp tục nói: "Bình thường những người điều khiển Sware như tôi khi chuẩn bị mặc thì sẽ có 2 cách lận."

Tôi: "Vậy 2 cách đó là gì?"

Alex: "Cách đầu tiên và cũng là cách được nhiều người dùng đó là cái này."

Nói xong, em ấy lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi rồi đưa cho tôi xem.

Alex: "Cái này chị cứ coi như là chìa khóa xe nhưng khác ở chỗ khi chị bấm một nút thôi là tự động cả người chị sẽ mặc bộ Sware."

Tôi: "Oh."

Alex: "Còn cách cuối cùng, tuy cách này không được nhiều người sử dụng cho lắm nhưng cách này coi như là dự phòng nên đó là liên hệ người quản lý gửi tới bộ Sware cho mình."

Tôi: "Chị vừa nghe là biết tại sao nó lại không được sử dụng nhiều rồi.."

Alex: "Uhm, quay lại vấn đề, lý do gì mà chị lại mặc được bộ đó?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì bỗng nhiên tôi nhớ ra được chuyện hôm qua.

Tôi: "Hình như hôm qua tối khuya chị đang làm tăng ca thì bỗng nhiên phần thân của con Sware đó tự động mở ra, chị có nhìn và thử đưa bàn tay vào thì có thứ gì đó sắc bén giống con dao hoặc gì đó liền cắt sâu một miếng da khiến bàn tay chị liên tục chảy máu. Chẳng lẽ vì lý do đó mà chị có thể mặc bộ Sware đó ư?"

Alex: "Hmm...Tôi cũng không chắc chắn nữa.. nhưng mà ngoài cái đó ra thì chị còn gặp hiện tượng nào không?"

Tôi: "Không."

Alex: "...Nói thật thì hiện tượng này tôi mới nghe luôn đấy nên tôi không biết nói sao nữa. Nhưng mà cũng có thể là con Sware đó cũng đã nhiều tuổi rồi nên cách thức của nó khác hơn mấy con Sware bây giờ hoặc hơn nữa là có khả năng mối liên kết giữa chị với nó có liên quan gì nhau đấy."

Tôi: "Em nghĩ vậy ư?"

Alex: "Đó là suy đoán của tôi thôi nên không chắc chắn được."

Tôi: "...À đúng rồi, Alex à."

Alex: "Hm?"

Tôi: "Trước khi chị ngất thì em thấy chị đang làm gì vào lúc đó vậy?"

Alex "Uh thì.. chị chiến đấu với con quái vật đó, đấu xong rồi thì chị ngất đi nhưng cách chiến đấu của chị không bình thường lắm."

Tôi: "Không bình thường như thế nào?"

Alex: "Kiểu giống như mất kiểm soát ấy, giết con quái vật đó xong thì bộ giáp của chị liền biến mất rồi chị ngất đi."

Tôi: "Uhhh..."

Alex: "Sao thế? Chị là người đã chiến đấu với nó mà?"

Tôi: "..Thật ra thì chị không nhớ gì vào lúc đó hết, chị đã ngất từ lúc đang chiến đấu rồi."

Alex: "Thật à? Nhưng nếu chị ngất vậy thì tại sao chị lại còn đứng chiến đấu được vậy?"

Tôi: "Chị cũng không biết nữa..chị nhớ trước khi chị ngất thì bỗng nhiên đầu của chị nó đau nhức liên tục và có một dòng thông báo hệ thống xuất hiện nữa, trong thông báo ghi là kích hoạt trạng thái gì đấy."

Alex: "Kích hoạt trạng thái?"

Tôi: "Uhm, dòng thông báo vừa mất thì có 6 ống tiêm chứa chất màu cam gì đấy ở sau lưng chị rồi từng ống tiêm liền tiêm thẳng vào người chị.."

Alex: "Và rồi cả người chị đều có các hiện tượng lạ đúng không?"

Tôi: "Đúng rồi..nhưng mà sao em biết vậy?"

Alex: "Tôi nghe chị nói 'chất màu cam' là biết rồi, đó là chất kích thích đấy."

Tôi: "Chất kích thích?!"

Alex: "Đừng ngạc nhiên, không chỉ mình chị là dùng cái đó đâu. Những người điều khiển đều từng dùng 1 lần hết, kể cả tôi cũng dùng đấy thôi.

Tôi: "Nhưng mà lí do tại sao những người điều khiển như em đều phải dùng chất đó vậy?"

Alex: "Đơn giản là bình thường khi con người mặc những bộ giáp đó thì cũng đã mất một phần sức lực rồi vì bộ giáp đó phải liên kết trực tiếp tới cơ thể và thần kinh của con người, chưa kể còn phải chiến đấu và dùng những kỹ năng khác nữa nên đều mất hết sức lực hết, do đó phải dùng chất đó để kích thích cơ thể và thần kinh để tiếp tục chiến đấu. Những người mới như chị thì còn không trụ nổi nhiều với lại lần đầu dùng chất đó thì đương nhiên là cơ thể chị chưa quen kịp nên sẽ khó chịu và đau thôi. Còn tôi thì đã chiến đấu và luyện tập nên có thể trụ nổi được nhiều hơn."

Tôi: "Ra vậy." (Hèn gì mình chỉ dùng kỹ năng được vài lần là mất hết sức rồi..)

Alex: "Với lại chất đó cũng không nên lạm dụng nó quá nhiều vì nếu dùng nhiều thì hậu quả sẽ tệ lắm đấy."

Tôi: "Tệ như thế nào?"

Alex: "Mất kiểm soát, ảo giác, buồn nôn và tệ hơn nữa là chết luôn đấy."

Tôi: "..."

Alex: "Nhưng tôi bất ngờ là bên trong bộ giáp của chị lại có chứa 6 ống tiêm chất đó đấy vì bình thường các Sware khác cũng có nhưng chỉ có 2 cái hoặc nhiều nhất chỉ là 4 cái thôi, với lại tiêm nhiêu đó đối với những người mới như chị là chết rồi đấy."

Tôi: "..Nghe ghê vậy."

Alex: "Uh, chị chỉ bị mất kiểm soát và còn sống tới giờ này là hay rồi đó."

Tôi: (Nghe giống như mình là người đặc biệt vậy..)

Tôi tiếp tục ăn thì bỗng nhiên có tiếng chân của ai đó đang chạy tới đây.

Alex nghe thì quay ra nhìn rồi nói: "Cậu ấy tới rồi."

Tôi: "Ai cơ?"

Người đó chạy vào rồi kêu lên: "Chị Haru sao rồi Alex!?"

Thì ra đó là Leon.

Em ấy ngơ ngác nhìn tôi với Alex được lúc và nói: "Ủa..Chị tỉnh rồi hả?"

Tôi: "Uhm, chị vừa mới tỉnh hồi nãy thôi."

Leon vừa thở vừa nói: "Vậy tốt rồi..Phew.."

Alex: "Cậu làm gì mà chạy xong rồi thở liên tục vậy?'

Leon: "Tôi lo cho chị ấy có bị gì nghiêm trọng nên mới chạy nhanh qua đây."

Tôi: (Nghe tình cảm ghê.) "Cảm ơn em vì đã quan tâm chị nhé."

Leon: *Cười nhẹ* "Bạn bè là phải quan tâm với nhau chứ!"

Em ấy đứng nghỉ mệt thì thấy có lon nước của tôi trên bàn nên cầm lên và nói: "Cho em lon này nhé!"

Tôi: "Uhm."

Alex: "Này!"

Leon liền mở nắp lon ra rồi bắt đầu uống đi, uống được nhiều ngụm thì em ấy dừng lại và nói: "Ahh! Đã quá!"

Alex: "Chị ấy chưa uống được ngụm nào đấy!"

Leon: "Có sao đâu, tôi đã xin chị ấy trước khi mở rồi mà."

Alex: "Nhưng mà cậu phải biết lịch sự chút chứ! Với lại, cái lon đó tôi mua cho chị ấy chứ đâu phải cho cậu đâu!"

Leon: "Thì của chị ấy nhưng chị ấy cho uống thì mình uống thôi."

Alex: "Cậu thật là..."

Tôi: "Thôi..chị cho cậu ấy uống rồi nên không sao đâu mà."

Leon uống xong rồi lấy chiếc ghế khác rồi ngồi xuống và hỏi: "Vậy...chị Haru là người điều khiển Sware rồi nhỉ?"

Alex: "Có lẽ vậy."

Tôi: "Ủa, em biết luôn hả?"

Alex: "Do tôi đã nhắn tin cho cậu ấy nên mới biết thôi."

Tôi: "Oh."

Leon: "Thế sao chị mặc được bộ Sware đó vậy?"

Tôi kể lại những gì mà tui nói cho Alex hồi nãy.

Leon: "Hmmm...em cũng không biết nói sao nữa..về thứ 'liên kết' giữa chị với bộ sware đó thì em không chắc là có đúng không nhưng em nghĩ là chị có gì đó đặc biệt với nó đấy.

Tôi: "Đặc biệt?"

Leon: "Uhm, có thể chị có gì quan trọng với nó chứ không phải đơn giản là điều khiển được đâu. Với lại, cách biến hình của chị là cách duy nhất mà không cần dùng phụ trợ gì luôn đấy. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của em thôi nên không biết đúng không nha."

Nói xong, Leon nhìn sang Alex được lúc rồi bỗng nhiên mỉm cười như là nhớ chuyện gì đó, quay sang nhìn tôi lại và hỏi: "À mà chị Haru này."

Tôi: "Hm?"

Leon: "Chị biết trong lúc chị đang nằm ngất trong đây thì ai ngồi kế bên chăm sóc cho chị không?"

Alex nghe được Leon nói vậy thì liền đỏ mặt lên và quay sang nhìn em ấy rồi lắc đầu liên tục.

Tôi: "Uhh..Ai?"

Em ấy vừa cười vừa chỉ tay về hướng Alex.

Leon: "Đây."

Alex: "AI MƯỢN CẬU NÓI VẬY HẢ?!?!"

Leon: "Thì nói cho chị ấy biết là cậu cũng có quan tâm chị ấy chứ."

Alex: "NHƯNG MÀ TÔI KHÔNG THÍCH VẬY!"

Nghe vậy thì Leon liền cười lên.

Alex: "CÓ GÌ MẮC CƯỜI LẮM HẢ!?"

Trong lúc Alex đang tức giận thì tôi cười nhẹ và kêu: "Alex này."

Em ấy nghe vậy thì bình tĩnh lại rồi quay sang nhìn tôi với câu: "Huh?"

Tôi: "Cảm ơn em vì cũng đã quan tâm chị nhé."

Alex nghe vậy thì liền đỏ mặt rồi ngại ngùng nói: "À..ùm..không có gì..chỉ là do không có ai kế bên chăm sóc chị..nên tôi mới làm thôi."

Leon: *Cười nhẹ* "Ái chà, lâu lắm mới thấy cậu ngại ngùng đấy."

Alex quay sang nhìn em ấy với thái độ khác và nói: "Cậu có tin là một ngày nào đó tôi sẽ cắt luôn cái lưỡi của cậu không?"

Leon: "Ấy, bình tĩnh nào, Tôi chỉ đùa thôi mà."

Alex: "Nhưng mà cái 'đùa' này của cậu không có vui, tôi cấm cậu không được đùa như này đấy, nếu không thì cậu biết rồi đó."

Leon: "Dạ vâng, em hiểu rồi chị Alex ạ."

Alex: "ĐỪNG CÓ GỌI TÔI KIỂU ĐÓ!"

Gây lộn với nhau xong thì Alex quay sang nhìn tôi rồi nói: "À đúng rồi, lát nữa chị được ra viện thì nhớ gọi điện cho tôi đấy. Để tôi chở chị quay lại về công ty để gặp chủ tịch."

Tôi: "Eh? Sao vậy?"

Alex: "Tại vì ông ấy cũng đã biết chị mặc bộ Sware đó chiến đấu với 'Monster' rồi nên muốn gặp chị để nói chuyện."

Tôi: "..Oh..."

Leon lấy ra điện thoại để xem giờ rồi đứng dậy và nói: "Thôi, em phải quay lại chỗ làm việc đây. Thấy chị Haru ổn vậy là em mừng rồi."

Em ấy quay sang nhìn Alex rồi nói: "Tôi đi trước nha Alex."

Alex: "Uhm."

Leon bước ra khỏi cửa và không quên chào tạm biệt tôi: "Bye Bye nha! Chị Haru!"

Tôi: "Uhm, tạm biệt em! Đi làm cẩn thận nhé."

Leon: "Dạ."

Leon ra khỏi hẳn phòng thì Alex cũng liền đứng dậy rồi nói: "Thôi, tôi cũng quay lại công ty đây. Nghỉ thêm một lát để khỏe đi."

Tôi: "À ùm."

Em ấy đi tới gần cửa rồi tạm biệt: "Tôi đi đây."

Tôi: "Uhm, em đi cẩn thận nhé."

Chào tạm biệt xong thì em ấy bước ra khỏi phòng rồi đi về công ty và giờ chỉ còn một mình tôi trong phòng.

Tôi: "Im lặng thiệt.."

Tôi cầm bánh sandwich đang ăn dở để ăn tiếp, chưa kịp cắn được một miếng thì bỗng nhiên các đèn trong phòng liền chớp liên tục.

Tôi: "..Eh?"

Chớp được lúc thì đèn liền tắt hết khiến cả phòng đều đen tối không nhìn thấy gì hết. Bỗng nhiên chỉ có một bóng đèn từ từ sáng lên và có ai đó đang ngồi lắc lư đôi chân trên giường của tôi. Do chỉ có một bóng đèn phát sáng nên tôi nhìn kĩ lại thì đó là cô bé mà tôi đã gặp vào đêm khuya hôm qua..

Tôi: "..Là em ư?"

Em ấy quay sang nhìn tôi với nụ cười nhẹ và nói: "Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."

Tôi: "Em xuất hiện ở đây mà lỡ có ai vào đây thì thấy sao?"

?: "Không sao, chị đang ở trong một không gian mà cả thế giới đều bị dừng lại hết rồi nên chị yên tâm."

Tôi nhìn xung quanh thì mới để ý vài thứ như là kim đồng hồ và ống nước biển trên tay tôi đều ngừng hoạt động.

Tôi im lặng được lúc rồi hỏi: "..Vậy..chuyện 'khởi đầu' đó là như vậy ư?"

?: "Đúng vậy."

Tôi: "Sao em biết trước được chuyện đó?"

?: "Em với chị đã được 'liên kết' với nhau nên em sẽ biết là ngày mai sẽ xảy ra mà."

Tôi: "..'liên kết'..?"

Bỗng nhiên tôi nhớ lại những gì Alex và Leon nói hồi nãy và chuyện khuya hôm qua.

Tôi: "Khoan đã..không lẽ những giọt máu của chị rơi vào bên trong con Sware đó thì đã là 'liên kết' rồi ư?"

?: "Chính xác, với lại không phải riêng 'liên kết' nữa đâu."

Tôi: "Còn nữa ư?"

?: "Uhm, có thể như chị là người được bộ Sware đó chọn và còn nhiều lý do khác nữa."

Tôi: "..À đúng rồi."

?: "Hm?"

Tôi: "Chị quên hỏi là em tên gì?"

?: "Tên em ư?"

Tôi: "Uhm."

Em ấy suy nghĩ được lúc rồi quay sang nhìn tôi và trả lời: "Mal."

Tôi: "Mal ư? Tên nghe dễ thương đấy."

Em ấy nghe vậy thì bỗng nhiên ngồi yên im lặng được lúc rồi nói: "Dễ thương?"

Tôi: "Uhm, dễ thương thật mà."

Mal: "Chị đừng nên khen vậy..tên của em không hề dễ thương như chị nghĩ đâu.."

Tôi: "Tại sao vậy?"

Mal: "Vì..."

Em ấy phân vân được lúc rồi nói: "Thôi, em phải quay lại trong đó rồi..hẹn gặp lại chị."

Tôi: "Này khoan đã! Chị chưa hỏi xong mà!"

Tôi vừa nhắm mở mắt lại thì em ấy đã biến mất, mọi thứ xung quanh cũng trở lại bình thường.

Tôi: "Em ấy bị sao vậy?"

Tôi nhìn mọi thứ xung quanh một lúc thì nhớ ra rồi nói: "À quên..Không biết Dì ấy có biết không ta?"

'6:00 pm'

Đã tới giờ tôi được ra viện, tôi thay bộ đồ đi làm của tôi lại và đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra thì tôi thấy có hai mẹ con đang ngồi ghế đợi ai đó kế bên cửa phòng tôi.

Tôi định tới đó hỏi thì hai người đó thấy tôi, liền đứng dậy, đi tới gần tôi và bỗng nhiên hai đều cúi người rồi người phụ nữ đó liền cảm ơn tôi: "..Cảm ơn em!"

Tôi: "Hả?"

?: "Nếu không có em thì có lẽ chị đã không còn thấy được con chị rồi..nên chị cảm ơn em rất nhiều!"

Cùng lúc đó, con của chị ấy cũng cảm ơn tôi: "Em cảm ơn chị vì đã cứu mẹ em ạ!"

Tôi nhìn thấy vậy thì nhớ ra là tôi đã có cứu người mẹ của cậu bé nào đó trong trận chiến kia, thì ra đó là hai này.

Tôi vừa bối rối vừa nói: "À..Uhm..Hai mẹ con chị không cần cảm ơn đâu, em chỉ giúp theo cảm tính thôi à."

?: "Nhưng mà em đã cứu chị một mạng rồi nên chị rất biết ơn điều đó."

Tôi: "..À..uh..."

Trong lúc tôi im lặng không biết nói gì thì con của chị ấy lại gần tôi và mở nụ cười rồi nói: "Em thích cách chị chiến đấu với con quái vật đó lắm luôn ạ!"

Tôi: "..Chị không chiến đấu hay như em nghĩ đâu."

Em ấy vẫn cười rồi nói tiếp: "Dạ không! Nó tuyệt vời lắm ạ! Với lại, mốt em lớn lên, em sẽ làm 'Người điều khiển Sware' như chị để bảo vệ gia đình và thành phố!"

Thấy nụ cười và nghe em ấy nói vậy thì không biết sao mà tâm trạng tôi lại vui hơn bình thường rất nhiều.

Tôi cười nhẹ, cúi xuống, đặt bàn tay lên đầu em ấy rồi xoa nhẹ và hỏi: "Em tên gì?"

Em ấy cười nhẹ và trả lời: "Thadeus ạ."

Tôi: "Cố lên nhé Thadeus!"

Thadeus: "Dạ!"

Tôi đứng dậy rồi nói: "Thôi, chị phải đi đây. Em với mẹ em đi về cẩn thận nhé."

Thadeus: "Dạ."

Em ấy chạy tới chỗ mẹ mình rồi nắm tay lại, chị ấy nhìn tôi và lại cúi người để cảm ơn tôi lần nữa.

Tôi nhanh ngăn lại và nói: "Thôi chị, chị không cần phải làm vậy nữa đâu mà, làm vậy thì khó coi lắm."

Chị ấy cười nhẹ và nói: "Vậy hả?"

Tôi: "Dạ.."

Chúng tôi nhìn nhau được lúc rồi tạm biệt với nhau.

Tôi: "Vậy thôi, em đi đây."

Chị ấy mở nụ cười nhẹ và nói: "Uhm, em đi cẩn thận nhé."

Thadeus: "Chị đi cẩn thận ạ!"

Tôi cười nhẹ rồi đi ngang qua hai người, đi được một lúc rồi tôi nhìn đằng sau thì thấy hai người đều đang vẫy tay tạm biệt với nụ cười trên mặt.

Thadeus: "Tạm biệt chị!"

Tôi thấy vậy được thì cảm giác lúc này tôi không thể tả được, nó cứ nhẹ nhàng và ấm áp vậy.. Tôi nhìn được lúc rồi quay đầu lại và tiếp tục đi.

Sau khi đi ra khỏi bệnh viện thì tôi đang đứng ở ngoài đường để đợi Alex tới đón, đứng đợi được vài phút thì Alex đã tới và dừng ngay chỗ tôi đứng với chiếc xe Moto của em ấy.

Em ấy cởi mũ ra và hỏi: "Chị đợi có lâu không?"

Tôi: "Không, chị cũng vừa mới ra đây được vài phút trước à."

Em ấy lấy một chiếc mũ khác ngay cái cột ở đầu xe rồi đưa về phía tôi và nói: "Nè, chị đội lên đi."

Tôi nhận lấy từ tay em ấy rồi cảm ơn em ấy bằng tiếng mẹ đẻ của tôi: "ありがとう." (Cảm ơn em nhé.)

Alex: "Để tôi đoán nào..nghĩa là 'Cảm ơn' đúng không?"

Tôi: "Đúng rồi, sao em biết hay vậy."

Alex: "Tôi nghe được từ đó vài lần trên mạng rồi với lại ở trên đó cũng hay xài nên đương nhiên là tôi biết rồi."

Tôi: "Ghê thật."

Tôi đội chiếc mũ lên đầu rồi ngồi lên xe, em ấy thấy vậy thì hỏi: "Xong chưa? Tôi chuẩn bị vặn ga đấy."

Tôi: "Uhm, chị xong rồi."

Vừa nói xong thì em ấy liền vặn ga chạy với tốc độ nhanh. Sau khi chạy và đã tới công ty thì tôi với em ấy đang đi bộ tới phòng của chủ tịch. Do đây là lần đầu tôi được gặp chủ tịch nên tôi có hơi lo lắng chút..

Alex vừa đi vừa thấy tôi vậy thì hỏi: "Sao thế? Chị còn đang lo lắng hả?"

Tôi: "À..ừm..đúng vậy.."

Alex: "Vào đó thì ông ấy chỉ nói chuyện với chị về Sware hoặc chuyện gì đó thôi nên không sao đâu."

Tôi: "Chị biết..nhưng mà chị vẫn không thể ngừng lại được.."

Alex: "Tôi cũng từng bị giống chị rồi nên tôi hiểu được, từ từ rồi chị sẽ quen thôi."

Tôi: "..."

Chúng tôi đi trong im lặng được lúc thì đã tới trước cửa phòng chủ tịch. Tôi đứng trước cửa vừa lo lắng vừa nhìn Alex.

Em ấy đang dựa vai vào tường và đưa đầu kí hiệu về hướng cửa như đang nói với tôi là "Vào đi."

Tôi thở phào  bĩnh tĩnh lại, mở cánh cửa ra rồi bước vào, vừa vào thì đập vào mắt tôi là trong phòng có nhiều các công nghệ tiên tiến mà tôi không thể liệt kê được.

Tôi: "Wao.."

Tôi bắt đầu đi và nhìn thì xung quanh phòng có những bức hình đang treo trên tường như phác thảo về một bộ Sware nào đó, các kế hoạch của công ty và nhiều thứ khác nữa.. Trong lúc tôi đang mải mê đi nhìn xung quanh thì bỗng nhiên có một người máy nữ nào đó đang đứng trước mặt tôi khiến tôi liền giật mình.

Giật mình xong thì người máy đó liền hỏi tôi: "Xin chào, tôi giúp được gì cho cô?"

Đợi tôi bình tĩnh lại và trả lời: "À..xin chào, tôi muốn gặp ngài chủ tịch á. Không biết ông ấy có ở đây không?"

Cô ấy đứng im được vài giây thì nhận ra tôi và hỏi: "..Cô là Sayuri Haru đúng không?"

Tôi: "Đúng rồi."

Cô ấy trả lời với giọng điệu vui vẻ: "Tất nhiên! Ngài ấy đang đợi cô đấy! Vui lòng đi theo tôi nhé."

Tôi: "...Uhm."

Đi theo cô ấy được một đoạn thì tôi nghe được người nào đó đang nói bằng tiếng nga: "окей окей, я помню." (Được rồi được rồi, tôi nhớ mà.)

Càng đi gần thì tôi thấy người đó đang ngồi chiếc ghế sang trọng với trên tay đang cầm điện thoại để nghe gọi.

?: "Оставшуюся сумму я переведу вам." (Tôi sẽ chuyển số dư còn lại cho anh.)

Bỗng nhiên cô ấy dừng lại và nói với người đó: "Thưa ngài, Người mà ngài cần gặp đã tới rồi ạ."

Nói xong, cô ấy đi tới và đứng gần kế bên với người đó.

?: "Хорошо, увидимся снова." (Được rồi, hẹn gặp lại.)

Tạm biệt xong, ông ấy cất điện thoại vào túi rồi quay ghế sang về phía tôi và chào tôi bằng tiếng anh: "Chào cô Haru, tôi mừng vì cô đã đến đây."

Tôi: (2 ngôn ngữ ư?) "Uh...Xin chào, tôi cũng..hân hạnh vì được gặp ngài ở đây."

?: "Ngồi xuống đi, cứ tự nhiên như ở nhà đi, cô không cần phải lo lắng đâu."

Tôi: "À..Vâng.." (Nói vậy chứ..sao tự nhiên ở nơi như phòng chủ tịch được.)

Tôi vừa ngồi lên chiếc ghế thì ông ấy liền giới thiệu bản thân: "Tôi tên là Victor Admiral và đây là trợ lí của tôi, Rose."

Cô ấy cúi đầu xuống về phía tôi và nói: "Rất hân hạnh được làm quen với cô."

Tôi: "Tôi cũng vậy."

Rose cầm và đặt 2 ly nhỏ lên bàn rồi lấy ấm trà rót vào. Rót xong, cô ấy cúi đầu xuống và lùi lại.

Tôi: "Cảm ơn cô."

Victor: "Uống đi, đây là trà đen thượng hạng đấy."

Tôi: "À..Uh..Cảm ơn."

Tôi và ông ấy cùng lúc cầm ly lên và uống vào.

Tôi: (Um...Ngon thiệt.)

Victor: "Giờ thì vào chuyện chính, cô biết tại sao tôi mời cô vào đây không?"

Tôi: "..Tôi biết."

Victor: "Sware mà cô đã mặc để chiến đấu với con 'Monster' đó là A-000, một bộ Sware được chế tạo đầu tiên vào hơn 300 năm trước, chính vì đây là Sware đầu tiên nên phần thiết kế của nó rất phức tạp hơn những Sware khác. Muốn điều khiển nó thì không phải ai mà có thể 'lái' được nó, kể cả người có trình độ cao hay gì đi nữa thì đều không được hết nên chỉ có người đặc biệt với nó là có thể điều khiển được thôi, như là cô đấy Haru."

Tôi: "Tôi ư?"

Ông ấy đáp lại bằng câu trả lời: "Это верно. (đúng vậy.)

Victor: "Cũng đã lâu lắm rồi, mới có người như cô 'đụng' lại được bộ Sware đó đấy."

Tôi: "Khoảng bao lâu?"

Ông ấy nhớ lại một lúc rồi trả lời: "Chắc cũng mấy chục năm về trước rồi."

Ông ấy từ từ đứng lên với trên tay đang cầm ly trà, rời khỏi chiếc ghế rồi vừa đi vừa cười nhẹ và nói: "Một người vừa quản lý vừa lái được một bộ Sware được coi là khó điều khiển nhất, действительно интересно (thú vị thật)."

Tôi: "..."

Ông ấy quay người nhìn tôi và hỏi: "Tôi có thể hỏi là..liệu cô có muốn gia nhập vào 'Người điều khiển Sware' không?"

Tôi nghe vậy thì suy nghĩ, suy nghĩ được lúc thì vẫn không biết nên chọn câu trả lời giữa "Có" hay "Không".

Victor: "Cô cứ từ từ suy nghĩ đi, còn việc quản lý thì tùy cô muốn tiếp tục làm hay không gì cũng được."

Tôi: "..."

Victor: "Ngoài ra, không chỉ tiền lương của cô được tăng gấp đôi thôi đâu. Mà còn nhiều thứ 'đặc biệt' khác đang chờ cô nữa nên cô hãy suy nghĩ kĩ đi."

Tôi vẫn đang suy nghĩ cho tới khi ông ấy chuẩn bị quay người lại và nói: "Mà thôi, dù gì hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra với cô rồi nên cô có thể về nhà và-"

Tôi: "Tôi sẽ gia nhập! Nhưng tôi vẫn sẽ làm quản lý cho Sware đó."

Ông ấy nghe vậy thì cười nhẹ, quay sang nhìn tôi và nói: "Được, tùy cô thôi, tôi sẽ liên lạc cho bên dưới, kể từ ngày mai cô sẽ chính thức là 'người điều khiển Sware'. Mà có vẻ như cô mới từ bệnh viện nên còn mệt nhỉ? Cô về nhà nghỉ ngơi đi."

Tôi: "Nhưng tôi còn việc làm nữa."

Victor: "Tôi cũng sẽ liên lạc bên dưới cho cô nghỉ hôm nay luôn nên đừng lo."

Tôi: "..Cảm ơn ngài."

Victor: "Giờ thì về đi."

Tôi cúi đầu xuống để tạm biệt ông ấy rồi quay người lại đi tới cửa phòng, tôi tới rồi thì mở cửa rồi bước ra thì thấy Alex còn đang đứng đợi tôi.

Em ấy thấy tôi thì liền hỏi: "Sao rồi? Ông ấy nói gì với chị vậy?"

Tôi: "...Ngày mai chị.."

Alex: "Ngày mai gì cơ?"

Tôi: "Chính thức..là người điều khiển Sware rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro