
Chương 1
Đầu năm 2368, Buổi sáng tại một căn phòng nhỏ, gọn gàng trong căn hộ chung cư ở thành phố N.O.V.A.
Tôi: "Zzz.."
Điện thoại của tôi liền phát ra tiếng chuông báo thức 6:30 AM. Tôi nghe vậy, lấy bàn tay của mình chạm và tắt báo thức.
Tôi: "mhmm.."
Tôi nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình và ngồi dậy rồi ngơ ngác ra.
Tôi: "..."
Ngơ ngác được một lúc thì tôi đã tỉnh và đưa hai cánh tay thẳng lên để khởi động.
Tôi: "Mmmm!"
Khởi động xong thì tôi từ từ đứng dậy khỏi chiếc giường rồi sắp xếp chăn, mền, gối và Đi vào nhà vệ rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Tôi tên là Sayuri Haru, đến từ Nhật Bản, hiện tại tôi đã 20 tuổi. Hôm nay là ngày quan trọng vì đây là lần đầu tiên tôi tham gia làm việc cho một công ty mang tên là G.P.T.M hay tên đầy đủ là General Department of Production, Training and Management (Tổng cục sản xuất, đào tạo và quản lý). Theo tôi lên mạng tìm hiểu thì đây là công ty quản lý thành phố N.O.V.A, cũng là nơi tạo các người máy hay được gọi là Sware và là nơi đào tạo các người trẻ để chiến đấu. Tôi không biết khi vào đó là sẽ làm việc gì nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ được làm việc nghiên cứu ở đó vì trước đây tôi từng học giỏi khoa học công nghệ nên tôi nghĩ vậy. Nếu mọi người vẫn đang tự hỏi là thành phố N.O.V.A là gì từ đâu? Sware là gì? Tại sao lại chiến đấu? Hoặc là không biết tôi đang nói cái gì thì hãy tiếp tục câu chuyện của tôi là có câu trả lời.
Một lúc sau, tôi bước ra phòng vệ sinh, đi tới tủ đồ và tìm một bộ đồ nào đó phù hợp với mình.
Tôi: (Hmm.. Nên mặc bộ nào đây?)
Sau một lúc tìm thì tôi đã tìm được một bộ đồ phù hợp cho mình.
Tôi: (Đây rồi.)
Tôi lấy bộ đồ đó ra và đi vào phòng thay đồ rồi bắt đầu thay. Một lúc sau, tôi đã thay đồ xong và ra khỏi phòng. Vừa ra phòng thì trước mắt tôi là một người phụ nữ mang tạp dề và đang đứng trước bếp để nấu đồ ăn.
Trong lúc đang làm thì dì ấy chợt nhìn thấy tôi và mở nụ cười nhẹ rồi nói bằng tiếng Việt: " 'Oh! Con dậy rồi à Haru?' "
Tôi nghe vậy thì đáp lại bằng tiếng Anh: "Vâng, con vừa mới dậy."
Dì ấy thở dài và đổi lại giọng tiếng Anh và nói: "Thôi nào.. Chẳng phải dì đã nói là hai dì cháu trong nhà phải giao tiếp bằng tiếng Việt chứ, dì đã dạy con hết rồi mà."
Tôi cười nhẹ và nói: "Con biết nhưng tại vẫn còn một số từ khó con chưa thành thạo được nên con chưa muốn dùng thôi."
???: "Thiệt là.. thôi ngồi xuống đi con, Dì sắp nấu xong rồi."
Tôi nghe vậy thì lại gần chiếc bàn và ngồi xuống ghế rồi đợi.
Tôi: "Nay buổi sáng mình ăn gì vậy Dì?"
???: "Nay mình ăn Phở nhé! Món mà con thích đấy."
Nghe được món mà mình thích, tôi liền mở nụ cười và nói: "Dạ, vậy được ạ!"
???: "Dì biết ngay là con thích lắm mà." *Cười nhẹ*
Sau một lúc đợi thì dì ấy liền bưng hai tô phở đặt lên bàn và ngồi ghế kế bên tôi rồi nói: "Ăn đi con, kẻo nguội mất ngon đấy."
Tôi lấy muỗng, đôi đũa trên bàn rồi chấp tay trước mặt và nói: "いただきます (Chúc ngon miệng)!"
Chúng tôi bắt đầu thưởng thức món ăn.
???: "Sao? Có ngon không?"
Tôi: "Không phải ngon mà là quá ngon luôn ạ!"
Dì ấy nghe được vậy thì mở nụ cười và nói: "Nghe con nói vậy, dì mừng lắm!"
Người đó chính là Dì của tôi, Nguyễn Thục Quyên hay còn được tôi gọi là dì Quyên, 43 tuổi, đến từ Việt Nam. Nghề nghiệp hiện tại của dì ấy là nhân viên giao hàng. Nếu có ai hỏi ngoài dì ấy ra thì ba mẹ của tôi đâu thì tôi nói luôn là hai người họ đã mất trong một tai nạn thảm khốc vào lúc tôi còn là một cô bé 6 tuổi nhưng bây giờ tôi đang muốn quên chuyện đó thôi. Sau sự kiện đó, tôi đã được đưa vào trại mồ côi nhưng vì lúc đó tôi đã bị ám ảnh nặng về chuyện đó nên tôi luôn xa lánh và không muốn nói chuyện với mọi người xung quanh ở đó bất kể là họ muốn nói chuyện hoặc làm bạn với tôi. Cứ ngỡ là tôi sẽ cứ như vậy cho đến cuối cuộc đời thì dì ấy đã xuất hiện, nhận nuôi, chăm sóc và đối xử tôi như con của dì ấy, chính dì ấy đã đưa tôi ra khỏi cơn ám ảnh đó và được tiếp tục làm người bình thường nên tôi coi dì ấy như là người mẹ thứ hai của tôi vậy. Món phở này cũng là món đầu tiên mà tôi yêu thích nhất. Tuy tôi là người nhật bản, cũng thích món mì Ramen nhưng cho dù món đó có ngon hơn nữa thì món phở vẫn là món tôi yêu thích nhất. Giờ thì quay lại câu chuyện của tôi nào..
Trong lúc đang ăn thì chúng tôi có một cuộc trò chuyện với nhau.
Dì Quyên: "Hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm ở công ty G.P.T.M đúng không?"
Tôi: "Dạ đúng rồi, nói thật thì đây cũng là lần đầu tiên con được đi làm công ty lớn nên con hơi lo lắng xíu."
Dì ấy cười nhẹ và nói: "Hồi đó dì cũng bằng tuổi con á, lần đầu tiên dì được đi làm thì cũng hơi lắng nhưng sau khi đi được một vài ngày thì dì thấy bình thường lắm cho nên không có việc gì phải lo lắng hết."
Tôi: *Cười nhẹ* "Dạ."
Nghe dì ấy nói vậy thì tôi cũng đỡ lo lắng được xíu.
Bỗng nhiên dì ấy dừng dùng đôi đũa rồi thở dài và nhắm mắt như đang nghĩ ngẫm cái gì đó..
Tôi thấy vậy, cũng dừng lại và hỏi: "Sao vậy dì? Có chuyện gì sao?"
Dì Quyên: "À không, chỉ là dì cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thật.. Chưa gì mà con đã 20 tuổi rồi."
Tôi: "chắc dì chỉ nghĩ vậy thôi chứ riêng con thì không thấy vậy đâu."
Dì Quyên: "Có lẽ mốt con lớn thêm nữa thì chắc không nhớ đến thân già này quá."
Tôi: *Cười nhẹ* "Dì đừng nói thế chứ! mốt sau này con sẽ chăm sóc lại cho dì thôi."
Dì ấy nghe vậy thì cười nhẹ và nói: "Đợi đến lúc đó rồi xem."
Dì ấy ngắm nhìn tôi được một lúc và nói: "Nhìn con mà làm dì nhớ lại lúc con còn là cô gái bé bỏng ấy."
Tôi: "Ôi thôi nào.. Dì đừng nhớ lại cái đó chứ.. Xấu hổ lắm!"
Dì Quyên: "Sao lại xấu hổ? Dì thấy lúc đó nhìn con thật dễ thương lắm mà."
Tôi: "Nhưng mà giờ con đã lớn rồi nên con cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại hồi đó lắm."
Dì ấy lấy lại đôi đũa rồi cười nhẹ và nói: "Thôi ăn đi, kẻo muộn đấy."
Tôi: "Dạ, ủa mà hôm nay dì chở con hay con tự đi tới đó ạ?"
Dì Quyên: "Đương nhiên là dì chở con rồi."
Tôi: "Thôi nào dì.. Con cũng đã lớn rồi, con muốn tự đi một mình cơ."
Dì Quyên: "Nhưng dì muốn được thấy đứa con gái bé bỏng của dì lần đầu đi làm chứ! Nên cho dì chở con một ngày thôi được chứ?"
Tôi: "Uhmm.. Thôi được rồi."
Dì Quyên: "Đúng là Haru của dì!"
Tôi: *Cười nhẹ* "Dì đừng nói vậy chứ."
Chúng tôi quay lại việc ăn, sau khi hoàn thành bữa ăn sáng thì tôi chuẩn bị đầy đủ những thứ mình cần vào túi xách và tôi đeo lên vai rồi đi xuống bãi giữ xe ở khu chung cư và cả hai lên chiếc xe ô tô của dì tôi.
Dì ấy khởi động chiếc xe và nhìn sang tôi rồi hỏi: "Xong hết chưa?"
Tôi: "Dạ xong hết rồi ạ."
Dì Quyên: "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Dì ấy cầm tay lái rồi đạp ga và chiếc xe bắt đầu đi ra khỏi bãi giữ xe.
Dì Quyên: "Nghe nhạc chút chứ?"
Tôi: "Dạ được ạ, cho đỡ chán xíu."
Dì ấy liền chạm vào Radio FM trên xe và nhạc bắt đầu phát ra.
Dì Quyên: "Đúng nhạc dì thích luôn!"
Vừa đi ra thì mặt trời chiếu sáng vào kính xe, ra khỏi ánh sáng của mặt trời thì khung cảnh phía trước kính xe là đầy tòa nhà cao tầng, chiếc tàu đang chạy trên đường ray trên không, nhiều xe ô tô đang chạy trên đường và đông người đi bộ trên đường phố và các biển quảng cáo lộng lẫy.
Dì Quyên: "Thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi khi nhỉ?"
Tôi: "Dạ."
Đây là thành phố N.O.V.A, một thành phố lộng lẫy, tiên tiến, hiện đại hơn các chỗ khác và cũng là nơi tôi sinh sống ở đây. Nơi đây đều có những thứ công nghệ tiên tiến mà tôi không thể liệt kê được. Không thể thiếu là những băng đảng, băng cướp có tiếng thường có chuyện xảy ra như bắn súng, cướp ngân hàng, giao dịch trái phép trong thành phố này mà đến nay cảnh sát vẫn chưa thể tóm hết được nhưng riêng mọi người xung quanh thì không quan tâm lắm vì họ đã quá quen nhiều việc như vậy rồi.
Trong lúc đang chạy thì bỗng nhiên có chiếc xe hình dáng giống xe cảnh sát và trên xe có chữ 'N.O.V.A Police' chạy ngang qua xe tôi với tốc độ nhanh như đang có chuyện khẩn cấp gì đó.
Dì Quyên thấy vậy rồi thở dài và nói "Lại nữa rồi.."
Tôi: "Cứ tưởng hôm nay là ngày không gặp chuyện gì chứ.."
Dì Quyên: "Dì cũng nghĩ giống con vậy.."
Cho ai không biết thì tôi nói luôn là ngoài các băng ra thì tại thành phố N.O.V.A còn có những con quái vật mang hình dáng to con, có ngoại hình kì dị mà tôi không thể nói được và những con quái vật này được nhiều người trong đó có tôi gọi là 'Monster'. Tôi không biết chúng nó nguồn gốc và xuất hiện từ đâu ra mà vài ngày thì một vài con hoặc có thể là nhiều sẽ nhảy từ trên cao xuống một khu bất kì và bắt đầu 'tàn phá' nơi đó. Cảnh sát và các Sware đều tới rồi chiến đấu với bọn quái vật đó. Về Sware thì đơn giản là một người máy có chiều cao giống con người và sẽ được một người nào có khả năng điều khiển được nhập vào rồi chiến đấu thôi. Đó là lí do vì sao công ty G.P.T.M luôn chọn tuyển và đào tạo những người trẻ có tài năng nhằm mục đích để chiến đấu vào bảo vệ thành phố này. Với lại.. Chúng nó cũng là nguyên nhân khiến ba mẹ tôi mất trong tai nạn thảm khốc đó nhưng tôi đang quên chuyện đó nên không kể nhiều chuyện đó đâu và tôi từng hứa bản thân mình là một ngày nào đó chính tay tôi sẽ giết được chúng nó nhưng bây giờ thì tôi vẫn không thực hiện được nên chỉ biết hứa trước vậy thôi..
Dì Quyên: "Này Haru.."
Tôi: "Sao Dì?"
Dì Quyên: "Dạo gần đây vụ này xảy ra rất nhiều nên ngày mai con nhớ cẩn thận đấy."
Tôi thấy được sự lo lắng của Dì ấy cho tôi và tôi nói "Dì lo cho con hả?"
Dì Quyên: "Tất nhiên rồi! Con là con của dì mà! Dì phải lo lắng cho con chứ."
Bỗng nhiên tay dì ấy đang nắm trên vô lăng liền rung sợ nhẹ và nói "Dì đã từng mất vài người thân vì 'thứ' đó rồi.. Dì không muốn lần này mất con đâu.."
Tôi nghe vậy thì không biết nói gì hết và bầu không khí liền sang im lặng một lúc.
Dì Quyên: "Dì chỉ nói vậy thôi! Chỉ là ngày mai con cẩn thận là được rồi. Xin lỗi con vì làm bầu không khí mất vui nhé."
Tôi: "Dạ.. Không sao đâu ạ."
Nói vậy thôi chứ sau đó cả hai cũng không nói gì hết cho tới khi đã đến công ty G.P.T.M và tôi từ từ xuống xe rồi nhìn dì ấy.
Dì Quyên: "Con có tiền ăn trưa chưa? Có cần dì đưa cho con thêm không?"
Tôi: "Dạ thôi khỏi dì, con còn dư trong túi mà."
Dì Quyên: "Vậy hả? Nghe con nói vậy thì dì yên tâm rồi. Dì chỉ sợ con làm việc mệt quá rồi đói bụng thôi."
Tôi cười nhẹ và nói: "Không sao đâu dì."
Chúng tôi nhìn nhau được một lúc thì tôi chuẩn bị đi vào và chào tạm biệt dì ấy.
Tôi: "Con đi nha dì."
Dì Quyên: "Uhm."
Tôi quay người và đi nhưng đi được vài bước thì dì ấy gọi tôi lại "Haru!"
Tôi quay lại nhìn thì thấy dì ấy mở nụ cười tươi và nói "Đi làm tốt nhé!"
Tôi thấy vậy thì tự nhiên có hứng lên như mới được nạp năng lượng vậy. Tôi cười lại và vẫy tay tạm biệt dì ấy.
Tôi: "Dạ!"
Tôi quay người lại và đi vào cửa công ty. Khi tôi đi vào thì cửa trước cũng liền mở và phía trước tôi là một cô gái đang đi thẳng về phía tôi. Cậu ấy có tóc đuôi ngựa dài màu vàng, đang mặc bộ đồ sinh viên của công ty có thể cậu ấy là người đang được đào tạo để chiến đấu nhỉ? Tôi nghĩ vậy. Và tôi để ý là chỉ có bàn tay phải của cậu ấy mang bao tay đen mà tay còn lại thì không cũng khiến tôi hơi tò mò xíu.
Trong lúc tôi đang nhìn cậu ấy được một lúc thì có vẻ cậu ấy biết tôi đang nhìn cậu ấy nên nhìn sang tôi và nói "Có chuyện gì à?"
Tôi: "A! Không có gì đâu! Xin lỗi nhé."
Tôi nói xong, cậu ấy mặc kệ và tiếp tục đi qua tôi rồi ra ngoài cửa.
Tôi cũng không quan tâm gì nữa, tôi tiếp tục đi vào công ty và tới sảnh chính. Vừa bước vào thì đập vào mắt tôi là khu công ty rộng lớn, lộng lẫy và có đầy những thứ công nghệ tiên tiến mà tôi chưa từng thấy. Trong lúc tôi đang ngắm mọi thứ xung quanh thì có một cô gái mang bộ đồ nhân viên tới gần tôi và hỏi tôi "Cô là Sayuri Haru và đây là lần đầu tiên cô đi làm ở đây đúng không?"
Tôi: "Đúng rồi và cô là..?"
???: "Rất hân hạnh được gặp cô, tôi là nhân viên của công ty G.P.T.M, tôi sẽ là người dẫn cô tham quan nơi này với lại đưa cô đến chỗ làm việc luôn."
Tôi: "Oh tôi cũng rất vui được gặp cô."
Cô ấy cười nhẹ rồi quay người lại và nói "Chúng ta đi nhé?"
Tôi: "Oke."
Cô ấy bắt đầu dẫn tôi đi tham quan, xem vài khu ở công ty rồi giới thiệu cho tôi về công ty này và các khu khác nói chung là dài lắm nên tôi sẽ bỏ qua luôn. Sau một lúc đi tham quan thì cô ấy đã dẫn tôi tới chỗ làm việc.
Nhân viên: "Đây là khu quản lý Sware và cũng là chỗ mà cô sẽ làm việc ở đây."
Vậy đây sẽ là chỗ tôi làm việc ở đây ư? Tôi cũng không có yêu cầu cao gì hết nên tôi sẽ chấp nhận làm ở đây vậy.
Nhân viên: "Còn bộ đồ đi làm của cô thì công ty chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ở phòng thay đồ bên đó rồi nhé."
Cô ấy lấy một thứ gì đó và đưa cho tôi, tôi lấy thứ đó và nhìn thì đó là chiếc chìa khóa.
Nhân viên: "Đây là chìa khóa tủ đồ của cô, cô tới đó rồi thay đồ và bắt đầu công việc luôn nhé."
Cô ấy cúi người nhẹ để chào tạm biệt tôi và nói "Giờ thì tôi xin phép quay lại chỗ công việc và chúc cô một ngày làm việc ở đây vui vẻ nhé."
Tôi: "Tôi cũng cảm ơn cô vì đã giới thiệu và dẫn tôi đến đây nhé."
Cô ấy cười nhẹ và nói "Không có gì, nhiệm vụ của tôi mà. Vậy thì tôi đi nhé."
Tôi: "Uhm."
Cô ấy đi ngang qua tôi và quay lại chỗ làm việc của cô ấy.
Tôi: "Được rồi, đi thay đồ thôi. Phòng thay đồ nãy cô ấy chỉ hướng bên kia thì phải."
Tôi đi vào phòng thay đồ, cất túi xách rồi mở tủ đồ để lấy bộ đồ và bắt đầu mặc, mặc bộ đồ xong thì tôi tới gần rồi đứng trước gương và nhìn.
Tôi: (Cũng đâu tệ nhỉ?)
Nhìn được một lúc rồi tôi quay lại lấy thẻ nhân viên của mình rồi đeo lên vòng cổ và rời phòng thay đồ.
Tôi: "Được rồi.. Vào làm thôi!"
Vừa đi vào khu quản lý Sware thì tôi bất ngờ là trong đây có rất nhiều Sware ở từng khu A, B, C, D mà tôi không thể đếm nổi, mỗi Sware thì có một mẫu mã khác nhau như là D-101, C-220, A-330,.. và sẽ được một hoặc hai người sẽ quản lý.
Trong lúc đang đi thì tôi cầm thẻ lên rồi xem thông tin để tôi biết được mình sẽ quản lý Sware nào.
Tôi: "Coi nào.. Mình sẽ làm ở khu A.."
Sau một lúc đi tìm thì tôi đã tới chỗ của mình.
Tôi: "Đây rồi, Sware mà mình sẽ quản lý đó là.."
Tôi quay sang nhìn thì trước mắt tôi là một Sware màu xanh đang được treo cất bởi mấy thanh sắt đen và có mẫu mã trên người nó là..
Tôi: "A-000."
Tôi nhìn được một lúc rồi tự thắc mắc "Có lẽ đây là mã A đầu tiên của Sware sao?"
Bỗng nhiên có một chàng trai tóc trắng xám ngắn, đang đeo mắt kính đi tới chỗ tôi và nói "Đúng rồi! Sao cậu biết hay vậy?"
Tôi: "Hả? À vì tôi nhìn mẫu mã của nó nên tôi đoán vậy thôi."
???: "Nhưng mà cậu đoán đúng rồi đấy."
Tôi cười nhẹ rồi không biết nói gì hết và cậu ấy tiếp tục hỏi tôi "Cậu là người mới đúng không?"
Tôi: "Đúng rồi, đây là lần đầu tiên tôi làm ở đây."
???: "À mà.. Cậu là người nhật bản đúng không?"
Tôi: "Đúng rồi, sao cậu biết?"
???: "Vì dáng người và khuôn mặt của cậu nên tôi nhìn tôi biết, mà công nhận cậu nói tiếng anh giỏi thật đấy! Tôi tưởng cậu không nói được nên tôi tới bắt chuyện cậu bằng tiếng anh nhưng không ngờ cậu nói được!"
Tôi: "Uh.. Cảm ơn cậu?"
???: "A hèm.. Tôi quên giới thiệu bản thân cho cậu nên tôi giới thiệu luôn. Tôi tên là Leon Harvey hoặc cậu có thể gọi tôi là Leon cũng được, tôi đến từ Mỹ và hiện tại tôi 18 tuổi. Còn cậu?"
Ặc.. Cứ tưởng cậu ấy lớn tuổi hơn tôi, ai ngờ cậu ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi..
Tôi: "Tôi tên là Sayuri Haru, đến từ Nhật Bản và hiện tại tôi.. 20 tuổi.."
Leon: "...Eh?"
Cậu ấy đứng hình được một lúc rồi tỉnh lại và nói "..?! Cậu lớn hơn tôi 2 tuổi ư?"
Tôi: "Đúng vậy.."
Leon: "Ôi trời, em cứ tưởng tuổi của chị giống em nên xin lỗi chị vì em không xưng hô đúng nhé."
Tôi cười nhẹ và nói "Không sao đâu."
Cậu ấy nhìn sang Sware gần tôi và hỏi: "Vậy chị sẽ quản lý Sware này ư?"
Tôi: "Đúng rồi, mà sao em hỏi thế?"
Leon: "À không, chỉ là lâu lắm em mới thấy có người như chị đến quản lý Sware này thôi chứ xưa tới giờ là không ai quản lý hoặc điều khiến Sware này hết."
Tôi: "Thật ư? Sao vậy?"
Leon: "Em cũng không biết nữa, em chỉ nghe nói là Sware này có một số vấn đề gì đó nên công ty ít khi tuyển người quản lý A-000 này lắm. Với lại em cũng nghe nói nữa là rất hiếm ai có thể điểu khiển được Sware này lắm, cho dù là người có tài năng hoặc điều khiển giỏi đi nữa thì cũng không thể điều khiển được A-000 nên em không biết lí do vì sao mà Sware này khó điều khiển đến vậy. Đây cũng là Sware đầu tiên được chế tạo ra nên nó cũng đã cũ kĩ và sửa lại nhiều lần rồi đấy chị."
Tôi: "Ra là vậy."
Leon: *Cười nhẹ* "Mà thôi em phải quay lại chỗ làm việc rồi! Có gì nói chuyện sau nhé chị."
Tôi: "Em làm ở chỗ nào ấy?"
Leon: "Em quản lý cho C-105 ở khu C á."
Trước khi đi thì cậu ấy quay người lại và không quên chào tạm biệt tôi.
Leon: "Vậy thôi em đi đây, rất vui được làm quen với chị!"
Tôi: *Cười* "Chị cũng vui khi được làm quen với em."
Leon: "Dạ! Em đi đây!"
Cậu ấy liền chạy tới chỗ làm việc của mình với biểu cảm vui vẻ, đúng là một chàng trai hòa đồng.
Tôi: "Thôi mình cũng phải làm việc đây."
Tôi từ từ làm quen và bắt đầu làm việc, cứ tưởng công việc này sẽ khó khăn lắm nhưng thật ra là không, tôi chỉ cần theo dõi, quan sát và báo cáo thông tin của Sware này thôi không cần làm gì khác hết. Có vài lúc tôi suy nghĩ trong đầu là 'Đây có phải là công việc không vậy.'
Một lát sau đã tới giờ ăn trưa, tôi đang lựa chọn thức ăn ở căn tin thì bỗng nhiên đằng sau tôi có ai đó kêu tên tôi "Chị Haru!"
Tôi quay lại nhìn thì ra đó là Leon.
Leon: "Chị đang lấy đồ ăn hả?"
Tôi: "Uhm."
Leon: "Thật là trùng hợp, em cũng đang đi lấy đồ ăn nè hay là lấy xong rồi mình ngồi ăn chung nha!"
Tôi: "Uhm, Được đó."
Sau khi chọn lựa và mua được thức ăn thì chúng tôi đi tìm chỗ ngồi. Trong lúc đang đi tìm thì tôi cô gái tóc vàng mà tôi đã gặp ở cửa chính đang ngồi ăn chiếc bánh sandwich một mình ở phía kia, tôi đang nhìn thì Leon lại gần tôi và hỏi "Sao thế chị?"
Tôi: "À không, chị chỉ muốn tìm hiểu về cậu ấy thôi."
Leon: "Oh, cậu ấy tên là Alex á chị."
Tôi: "Sao em biết tên cậu ấy vậy? Em với cậu ấy là bạn thân với nhau hả?"
Leon: "Đúng rồi chị! Tụi em thân với nhau lắm! Hay là mình tới đó ngồi ăn với cậu ấy sẵn chị làm quen với cậu ấy luôn nhé."
Tôi: "Được không vậy? Chị sợ làm phiền cậu ấy đấy."
Leon: "Không sao! Chắc chắn cậu ấy sẽ thích khi chúng ta ngồi ăn chung với cậu ấy thôi! Đi nào!"
Nghe vậy, tôi cũng đành đi vậy. Vừa mới tới thì Leon liền kêu lên "Yo Alex!"
Alex ngừng ăn và ngước lên nhìn Leon với biểu cảm khó chịu. Alex thở dài và nói "Cậu muốn gì đây?"
Nghe được cậu ấy nói thì Leon vẫn cười vui vẻ và nói "Chúng tôi tới đây để ngồi ăn chung với cậu cho vui nè!"
Alex trả lời một cách lạnh lùng "Tôi nói với cậu rồi mà, tôi chỉ thích ngồi ăn một mình thôi."
Leon: "Chúng ta là bạn bè mà, ngồi chung với nhau có sao đâu."
Alex: "Tôi chưa nói tôi là bạn của cậu, tôi với cậu vẫn là 'người lạ' với nhau thôi."
Leon: "Thôi nào, chúng ta là đồng nghiệp mà!"
Tôi: "Vậy hai em là đồng nghiệp với nhau ư?"
Leon: "Đúng rồi chị, Em với cậu ấy đang làm việc với nhau á. Cậu ấy là người điều khiển Sware C-105 mà em đang quản lý ấy."
Tôi: "Ohh."
Leon: "Với lại tuổi của cậu ấy hiện đang 18 tuổi giống em nên chị cứ nói chuyện bình thường nhé."
Alex: "Này! Tôi đâu có mượn cậu nói về tuổi của tôi cho chị ấy đâu chứ?"
Leon cười và nói "Có sao đâu, sẵn thì nói luôn để chị ấy khỏi hoang mang thôi."
Alex: "Tch.. Cậu thật là.."
Tôi: "Uh.."
Alex chuyển sang nhìn tôi và nhận ra tôi rồi hỏi "..Hình như chị là người mà tôi đã gặp ở cửa chính đúng không?"
Tôi: "Đúng rồi, với lại chị tên là Sayuri Haru. Rất vui khi được làm quen với em nhé."
Alex: "...À tôi tên là Alex Kerenza, Tôi cũng...vui khi được làm quen với chị."
Leon: "Giờ chúng tôi ngồi được chứ?"
Alex: "Thôi được rồi.. Cậu phiền phức thật đấy.."
Leon: "Cảm ơn nhé! Ngồi thôi chị."
Tôi: "À..Uhm."
Chúng tôi đi vào chỗ ngồi và lấy đồ ăn ra rồi bắt đầu ăn. Trong lúc đang ăn thì Alex với Leon trò chuyện với nhau.
Alex: "Này Leon."
Leon: "Hửm?"
Alex: "Sware của tôi sao rồi?"
Leon: "Tôi kiểm tra xong rồi, hệ thống, linh kiện thì không có vấn đề gì hết nhưng còn bộ giáp thì còn vài chỗ hỏng và tôi đã liên hệ trung tâm sửa chữa để sửa rồi chắc tầm chiều mới xong nên cậu yên tâm."
Alex: "Uhm, nghe cậu nói thì tôi yên tâm rồi. tôi có buổi luyện tập Sware vào lúc tối nên tôi hỏi trước thôi."
Leon: "Chà, tối mà cậu còn luyện tập nữa à? Sao cậu không nghỉ ngơi một bữa đi."
Alex: "Tôi đi luyện tập thì cậu quan tâm làm gì? Tôi muốn đi thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ thôi."
Leon: "Ngày nào cậu cũng đi luyện tập không ngừng nghỉ nên tôi chỉ lo cho sức khỏe của cậu thôi."
Nghe Leon nói vậy thì Alex liền nổi giận và nói "Cậu không phải là anh trai của tôi với lại tôi tự lo được sức khỏe của mình và tôi không cần cậu quan tâm tôi, Ok?! Cậu thật là phiền phức đấy Leon!"
Bầu không khí cả hai liền im lặng còn tôi thì không biết nói sao nên chỉ đành tiếp tục ăn đồ ăn của mình thôi.
Im lặng được lúc thì Alex liền đứng dậy và nói "Thôi tôi ăn xong rồi, tôi đi đây."
Alex đi ra khỏi căn tin mà không nhìn lại. Sau khi Alex đã đi ra khỏi căn tin thì Leon nhìn sang tôi, mở nụ cười lại và nói "Xin lỗi chị vì chuyện nãy nhé."
Tôi: "Không sao đâu em."
Leon: "Thật ra thì cậu ấy không khó tính như chị nghĩ đâu. Chỉ là cậu ấy không thích biểu hiện cảm xúc thật nên mới vậy thôi."
Tôi: "Chị hiểu em muốn quan tâm cho cậu ấy mà."
Leon: *Cười nhẹ* "Em cảm ơn chị vì đã hiểu."
Ngồi nhìn với nhau được một lúc thì cậu ấy chuẩn bị đứng dậy và nói "Thôi, em cũng ăn xong luôn rồi."
Cậu ấy đứng dậy và nói tiếp "Giờ em quay lại khu quản lý để kiểm tra vài thứ nữa đây. À em quên nữa, chị có dùng ichat không?"
Tôi: "Có chứ, muốn liên lạc với chị à?"
Leon: "Vâng, có gì thì em sẽ nhắn tin, gọi và thông báo cho chị dễ hơn."
Tôi: "Oke."
Chúng tôi cùng nhau lấy điện thoại ra, chia sẻ ID ichat và kết bạn với nhau rồi chúng tôi nhắn thử một vài tin nhắn.
'Yo chị!'
'こんにちはLeon (Chào buổi trưa Leon)!'
'Hahaha! Tiếng nhật à? Em thích đấy :)'
'Cảm ơn em UwU'
Tôi và cậu ấy cất điện thoại vào.
Leon: "Vậy có gì thì em nhắn tin cho chị nha!"
Tôi: "Uhm."
Leon: "Được rồi, có gì gặp lại chị sau nhé."
Tôi: "Uhm, gặp lại em sau."
Cậu ấy ra khỏi chỗ ngồi và chào tạm biệt tôi
Leon: "Em đi nhé!"
Tôi: "Uhm."
Cậu ấy đi ra khỏi căn tin và quay lại khu quản lý. Tôi tiếp tục ăn nốt hết đồ ăn của mình rồi ngồi nghỉ ngơi cho tới khi hết giờ ăn trưa và tôi quay lại chỗ làm việc của mình.
Tôi đã tập trung làm việc cho tới khi buổi tối, đó là giờ tôi chuẩn bị đi về nhà và tôi đã thay lại bộ đồ của mình rồi cất bộ đồ đi làm vào tủ đồ ở phòng thay đồ. Trong lúc đang dọn dẹp đồ vào túi xách thì điện thoại tôi phát ra tiếng thông báo tin nhắn và tôi lấy điện thoại ra rồi xem.
(Tin nhắn của Dì Quyên)
'Con chuẩn bị về nhà chưa?'
'Con đang dọn dẹp đồ đạc rồi chuẩn bị đi về đây.'
'Uhm, nhớ đi về cẩn thận đó nha con!'
'Vâng.'
(Tin nhắn của Leon)
'Nay tối, em tính đi về chung với chị luôn mà tại ở nhà em đang có việc bận nên em phải về trước nên em xin lỗi chị nha! :('
'Không sao đâu em, mai hoặc ngày nào đó mình cũng đi được mà.'
'Vâng ạ.'
'Thôi, chị chuẩn bị đi về đây.'
'Chị về nhà cẩn thận nhé!'
'Uhm, cảm ơn em OwO'
Tôi cất điện thoại vào và đi ra khỏi phòng thay đồ. Vừa mới ra khỏi phòng thì tôi lấy điện thoại ra để xem mấy giờ thì vẫn còn hơi sớm trước khi tôi về. Tôi đang đứng suy nghĩ không biết mình sẽ làm gì trong thời gian này thì tôi nhớ hồi trưa Alex có nói tối nay em ấy sẽ có buổi tập luyện nên tôi quyết định đến đó xem em ấy tập luyện như thế nào.
Một lúc sau, tôi đi đến khu tập luyện thì không thấy ai hết.
Tôi: "?" (Sao em ấy không có ở đây nhỉ?)
Tôi nhìn đi nhìn lại thì vẫn không có ai hết, không lẽ em ấy đã về trước rồi hay sao? Có lẽ tôi nên đi về sớm luôn chứ giờ không có ai ở đây thì tôi cũng không biết làm gì tiếp theo. Tôi bước ra khỏi cửa chính của công ty, vừa bước ra thì tôi thấy có máy bán nước tự động ở trong con hẻm tối và đúng lúc tôi cũng đang khát nước nữa nên tôi vào đó để mua một lon nước.
Khi tôi đưa tiền vào, bấm nút, lấy lon nước ra và chưa kịp mở nắp lon để uống thì bỗng nhiên đâu ra có một cô gái mang đồng phục sinh viên tới gần tôi và nói "Này cô chị, cô chị là người mới ở đây đúng không?"
Tôi: "Uh.. Đúng rồi, có chuyện gì không?"
???: "Cô chị biết luật ở đây là gì không?"
Tôi: "..Không?"
???: "Vậy chắc là chưa có ai nói cho cô chị biết rồi. Ở đây là mỗi ngày phải đưa cho bọn tôi một 'ít' tiền và 'ít' đồ nếu không thì cô chị biết rồi đấy.."
Túi tiền tôi thì cũng chỉ còn một ít để cho ngày mai nữa nên tôi quyết định từ chối.
Tôi: "Xin lỗi em nhé, tôi không có hứng thú mấy chuyện này đâu nên thôi nhé."
Tôi quay người lại và đi nhưng làm gì có chuyện dễ qua mặt được cô ta chứ, cô ta mở nụ cười ác ý rồi ra hiệu cho ai đó.
Trong lúc đang đi thì có một cô gái nào đó xuất hiện với trên tay đang cầm một khẩu súng lục đang nhắm về phía tôi và cười nham hiểm khiến tôi phải đứng lại rồi nhìn cô ta.
Tôi: (Một khẩu súng?!)
Tôi lùi lại vài bước thì bỗng nhiên có một cô gái khác nữa đằng sau lưng tôi cầm một con dao ngắn về phía cổ tôi rồi cười nhẹ và nói "Bất ngờ chưa?"
Tôi: (Hai người lận ư?!)
Cô gái kia từ từ tới gần tôi và nói "Đây là kết quả khi không nghe lời đấy."
Thì ra bọn chúng là nhóm bóc lột, ở đây mà cũng có tệ nạn nữa sao? Tôi cứ tưởng ở công ty này sẽ an toàn chứ..
???: "Cô chị đừng tưởng chúng tôi đe dọa vậy mà không dám làm đâu. Chúng tôi từng 'xử lý' vài người trong trường hợp này rồi nên tôi có hai lựa chọn cho cô chị đây. Một là đưa 'ít' đồ cho tôi rồi chị sẽ được thả ra, hai là nếu không đưa thì cô chị biết rồi đấy.."
Tôi do dự được một lúc thì tôi quyết định đưa cho cô ta vì tôi chưa muốn lên gặp ông bà sớm với lại tôi không muốn dì Quyên phải lo lắng khi thấy cảnh này nên tôi mới quyết định vậy. Tôi chuẩn bị lấy vài thứ cho cô ta thì bỗng nhiên có ai đó trong bóng tối từ từ đi tới chỗ tôi cho đến khi bóng dáng của người đó dần sáng lên thì ra đó là Alex.
Alex: "Cô lại làm vậy với người mới à Clara?"
Clara: "Lại là mày à Alex, rốt cuộc mày muốn gì đây?"
Alex: "Tôi chỉ bận đi làm việc vài thứ và vô tình thấy cô đang làm gì với chị ấy ở con hẻm kia nên tôi ngứa mắt vào đây 'kiếm chuyện' với cô chút thôi."
Clara: "Đếch phải chuyện của mày! Nếu lần này mà thất bại nữa thì là do mày hết đấy!"
Alex: "Thì sao? Chuyện thất bại của cô thì tôi quan tâm làm cái đếch gì? Giờ thì thả chị ấy ra nếu không thì.."
Alex lấy điện thoại ra cho cô ta xem và nói "Tôi sẽ tung lên đoạn clip làm 'chuyện ấy' của cô với mấy ông già cho cả gia đình cô và công ty xem đấy."
Bỗng nhiên có âm thanh từ điện thoại em ấy phát ra.
'Ah~Ah~Dập mạnh em nữa ĐI~~'
'Con điếm này hư nhể? Thế để tao phạt mày mạnh hơn!'
'AHH! ĐÚNG RỒI~ MẠNH NỮA ĐI Ạ! EM YÊU THẰNG NHỎ CỦA ANH LẮM!'
Và tiếng rên rỉ liên tục không ngừng..
Tôi: (...Tởm thật đấy.)
Clara: "..C..C..CON KHỐN!! NÀY! XỬ LÝ CON KHỐN ĐÓ CHO TAO!!"
Nghe được vậy, cô gái kia liền cầm súng về phía Alex và chuẩn bị bóp cò nhưng em ấy nhanh né ra khỏi tầm ngắm rồi cầm chắc bàn tay đang giữ khẩu súng của cô ta và lập tức lấy tay còn lại đấm mạnh lên cằm khiến cô ta bị văng ra vào tường rồi nằm bất tỉnh ở đó.
Alex xoay bàn tay một lúc, đi từng bước tới gần chỗ tôi rồi thở dài và nói "Tiếp theo là ai đây?"
Cô ta đang băn khoăn không biết làm gì thì cô ta sang nhìn tôi cái rồi mở nụ cười ác ý và nói "Này Alex, Mày đừng quên là tụi tao đang giữ chị ta đấy.. Nếu mày lại gần nữa thì cổ của chị ta sẽ không xong với con dao kia đâu."
Nghe vậy, Alex vẫn tiếp tục đi tới như không quan tâm lời cô ta nói vậy và nhìn về phía tôi rồi hỏi "Này chị, nếu chị tin tôi thì tin không tin thì thôi."
Tôi: "Huh?"
Alex: "Nhớ cúi đầu xuống, tôi báo trước rồi đấy."
Nói xong, em ấy liền khởi động đôi chân của mình như chuẩn bị bắt đầu chạy vậy.
Clara: "Mày đang làm cái đếch gì vậy? Mày mà tới gần thì-"
Cô ta chưa nói xong thì Alex lập tức chạy lại gần cô gái đang cầm con dao về phía cổ tôi, nắm chặt bàn tay lại và liền tung cú đấm về phía tôi. Tôi nhớ lại lời em ấy nói thì liền cúi đầu xuống, đúng lúc đó thì cô ta cũng liền chuẩn bị đâm vào cổ tôi. Tôi cứ tưởng mạng sống của tôi sẽ kết thúc tại đây nhưng may mắn là Alex đã tới kịp lúc và đấm mạnh vào mặt cô ta khiến cô ta liền bị văng ra sau lưng Clara.
Clara: "?!"
Alex sang nhìn cô ta rồi vừa bước lại gần vừa nói: "Chỉ có nhiêu đây thôi à? Tôi đang ngứa tay lắm đấy."
Em ấy bẻ từng khớp ngón tay và nói "Vậy thì mục tiêu tiếp theo chắc là cô nhỉ.. Clara?"
Clara: "!!"
Cô ta có vẻ đã sợ hãi sau khi Alex nói nên lùi vài bước và nói "MÀY NHỚ MẶT TAO ĐẤY CON KHỐN! TAO THỀ LÀ TAO SẼ QUAY LẠI LẤY MẠNG CỦA MÀY ĐẤY!!"
Clara nhanh quay người lại rồi chạy đi, Alex thấy vậy thì cũng định đuổi theo cô ta nhưng tôi liền đặt tay lên vai em ấy để ngăn lại và nói "Thôi vậy là đủ rồi."
Alex quay lại nhìn thì đã mất dấu cô ta. Em ấy có vẻ thất vọng vì tôi đã ngăn em ấy lại nên thở dài và đẩy nhẹ tay tôi ra rồi nói "Chị làm tôi mất vui rồi đấy.."
Alex lạnh lùng quay người lại rồi chuẩn bị đi ra khỏi con hẻm.
Alex: "Chị nên cẩn thận hơn đi.. Ở đây không tốt như chị nghĩ đâu."
Tôi: "Em nói vậy là sao?"
Alex: "Từ từ rồi chị sẽ hiểu thôi.. Tôi đi đây."
Nói xong thì em ấy bước ra khỏi con hẻm, bỏ tôi với hai cô gái đang nằm bất tỉnh ở đây.
Tôi: "Chắc giờ mình về thôi nhỉ? Mà tính sao hai người này đây?"
Tôi suy nghĩ một lúc thì quyết định mặc kệ, đi ra khỏi con hẻm và bắt đầu đi về bằng tàu.
Trong lúc đang ngồi trong tàu, tôi thở dài và tự nói một mình: "Chưa gì mới ngày đầu đi làm mà đã gặp chuyện rồi.. Đúng là xui thật chứ.."
Do đoạn đường còn hơi dài mới tới nhà với lại ngồi một mình trong đây cũng không biết làm gì nên tôi lấy điện thoại ra mở ứng dụng mạng xã hội rồi lướt vài cái bài viết và video để giết thời gian. Trong lúc đang xem thì bỗng nhiên hai con mắt của tôi có cảm giác như buồn ngủ vậy.
Tôi: "Sao buồn ngủ thế này.."
Tôi quay nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy đoạn đường vẫn còn dài.
Tôi: "Vẫn còn dài mà, chắc làm một giấc thôi."
Tôi cất điện thoại vào túi quần và hai con mắt của tôi từ từ nhắm lại rồi bắt đầu ngủ. Trong lúc đang ngủ thì tôi đang có cảm giác như mình đang tỉnh dậy vậy nên tôi nhẹ nhàng mở đôi mắt ra thì thấy mình đang đứng ở nơi nào đó vừa lạ vừa quen thuộc vậy.
Mình đang ở đâu đây?
Tôi nhìn xung quanh thì thấy nhiều ngôi nhà đang bị đốt cháy, bầu trời thì đỏ òm kèm theo cơn mưa nặng hạt, khói bụi mù mịt, mọi người ai cũng đều la hét, hốt hoảng và chạy náo loạn hết..
Khung cảnh này sao quen quá ta..
Tôi nhìn lại bản thân thì nhận ra mình đang là một cô bé đang chạy một mình, tôi nghe được tiếng em ấy thở liên tục không ngừng.
Em ấy đang chạy đi tìm ai ư?
Chạy được một lúc thì đã tới một căn nhà đang bị đổ nát với đang bị đốt cháy và có 2 người đang nằm ngất ở trong đó.
Không lẽ đó là...
Tôi nhìn kĩ một chút thì đã nhận ra được cảnh này.
Đó là bố mẹ của mình! Và mình đang ở góc nhìn chính mình hồi 6 tuổi ư?
Em ấy thấy được bố mẹ của mình thì liền kêu lên: "BỐ!! MẸ!!"
Em ấy chuẩn bị chạy tới chỗ đó thì bỗng nhiên trong đống khói đen của đám cháy đó có một con 'Monster' to lớn đi ra..
!!!
Nó nhìn xung quanh vài chỗ thì thấy hai người đang nằm ngất ở đó nên liền tiến lại gần chỗ của hai người. Em ấy liền hoảng sợ và không dám chạy tới đó.
CHẾT TIỆT!! MÌNH KHÔNG THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC SAO!?
Nó dần dần tới gần hơn, em ấy vẫn cứ hoảng sợ và đứng im không động đậy gì hết.
KHÔNG ĐƯỢC!! TRÁNH XA HAI NGƯỜI ĐÓ RA!!!
Nó tiếp tục tới gần rồi nắm lấy và lôi hai người ra.
KHÔNG!!
Nó từ từ mở to miệng ra và đưa hai người vào đó một cách chậm rãi.
KHÔNG..KHÔNG..KHÔNG!!!!
Sau khi nó đã bỏ hết hai người vào miệng thì nó bắt đầu dùng răng cắn thật mạnh rồi nhai như chết đói vậy..
.....
Những giọt mưa bỗng nhiên đổi sang thành màu đỏ như máu. Sau khi ăn xong, nó quay lại nhìn em ấy với cái miệng dính đầy máu và mở nụ cười kinh tởm, em ấy đứng hình được một lúc rồi từ từ đặt hai bàn tay lên đầu và..
".....A...A...AHHHHHH!!!!!!!!!"
Tôi liền tỉnh dậy lại thì xung quanh đã trở lại bình thường.
Tôi: "!!!"
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy tàu đã đến nơi.
Tôi: "Là ác mộng à?"
Tôi đứng dậy rồi ra khỏi tàu, tôi đi thêm một đoạn đường thì đã tới chung cư của mình. Tôi lên lầu, đi tới phòng rồi mở cửa nhẹ nhàng. Tôi bước vào thì tôi thấy dì tôi đang chuẩn bị đồ ăn ở trong bếp.
Tôi: "Con về rồi đây."
Dì ấy nghe được, liền quay sang nhìn tôi với nụ cười nhẹ.
Dì Quyên: "Con về rồi à chắc con đi làm mệt lắm, vào tắm rửa sạch sẽ đi rồi thay đồ ra ăn nè. Dì sắp chuẩn bị xong rồi."
Tôi: "Vâng ạ."
Tôi cất túi xách vào phòng của tôi, lấy một bộ đồ khác trong tủ đồ rồi mang vào phòng tắm và bắt đầu vệ sinh cơ thể. Trong lúc đang tắm thì bỗng nhiên trong đầu tôi lại nhớ cơn ác mộng đó, tôi lắc đầu vài cái rồi đặt tay lên trán.
Tôi: "Sao mình lại nhớ chuyện đó chứ? Mình đang quên nó đi rồi mà.."
Tôi cũng không muốn quan tâm chuyện đó nữa nên tôi tiếp tục việc tắm rửa của mình. Sau khi tắm xong, tôi bước ra khỏi phòng tắm thì thấy dì ấy đang ngồi đợi tôi với hai dĩa cơm chiên dương châu đang để trên bàn.
Dì ấy thấy tôi thì liền cười nhẹ và nói "Con tắm xong rồi hả? Dì chuẩn bị xong rồi nè! Ngồi ăn đi con."
Tôi: "Dạ."
Tôi ngồi xuống ghế, cầm muỗng lên và không quên nói câu này trước khi ăn.
Tôi: "いただきます (Chúc ngon miệng)."
Tôi lấy một miếng cơm bỏ vào miệng rồi bắt đầu ăn.
Trong lúc đang nhai thì dì Quyên vừa cười nhẹ vừa hỏi tôi: "Thấy sao? Ngon không?"
Tôi: "Ngon lắm ạ."
Nghe được tôi nói vậy thì dì ấy liền cười lên và nói: "Vậy hả? Ăn đi, không đủ thì dì lấy thêm cho, dì nấu nhiều lắm.
Tôi: "Vâng ạ."
Dì Quyên: "Sao rồi? Nay lần đầu tiên con đi làm ở công ty đó có thấy ổn không?"
Tôi: "Cũng bình thường, không có gì đặc biệt lắm ạ."
Dì Quyên: "Vậy hả? Thế con có kết bạn được với ai chưa?"
Tôi: "Hmm... Có 2 người ạ."
Dì ấy hứng khởi và nói: "Ái chà! Vậy kể cho dì nghe các bạn của con ra sao nào."
Tôi: "Một người là nam, Leon Harvey. Còn người kia là nữ, Alex Kerenza. Con vô tình gặp được hai người họ trong chỗ làm rồi cả ba nói chuyện với nhau và đi ăn với nhau nên cũng bình thường thôi ạ."
Tôi lấy miếng tiếp theo để ăn thì bỗng nhiên trong đầu nhớ lại chuyện đó khiến tôi khó chịu không muốn ăn.
Tôi: (Chết tiệt.. Sao lại nhớ chuyện đó vào lúc này chứ..)
Trong lúc tôi đang khó chịu thì dì ấy thấy tôi đang bị vậy nên liền hỏi: "Sao thế Haru? Con đang bị gì hả?"
Tôi bình tĩnh lại và nói: "Dạ không có gì đâu dì, chỉ là con cảm thấy khó chịu xíu trong người thôi ạ."
Tôi nói xong thì liền lấy một miếng rồi tiếp tục ăn nhưng càng ăn thì chuyện đó và cơn ác mộng đó càng khiến tôi khó chịu hơn.
Tôi: "Chết tiệt.."
Dì Quyên: "Có thật là con có sao không? Hay là con gặp chuyện gì ở công ty sao?"
Tôi: "Dạ con không sao, Chỉ là... Con hơi mệt thôi ạ."
Mặc dù giờ tôi không có tâm trạng để ăn mà muốn vào phòng nghỉ ngơi liền nhưng do dì ấy đã chuẩn bị nhiều cho tôi vì biết tôi đi làm mệt nên tôi phải ráng ăn hết dĩa này.
Dì ấy thấy tôi ráng ăn vậy thì liền nhắc: "Thôi, con đừng ráng ăn như vậy.. Nếu mệt quá thì thôi, vào phòng nghỉ ngơi đi con."
Tôi: "Dạ không sao...con ổn mà."
Dì Quyên: "..."
Sau khi ăn xong, Không chừa một miếng nào trên dĩa. Tôi đứng rồi đi tới phòng của mình.
Tôi: "Con vào phòng nghỉ ngơi đây.. Con cảm ơn vì bữa ăn nhé.."
Dì ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
Dì Quyên: "Hm..."
Tôi mở cửa phòng rồi bước vào. Vừa vào phòng thì tôi liền ngã người trên giường và nhắm mắt rồi suy nghĩ.
Tôi: (Tại sao chuyện đó cứ xuất hiện liên tục trong đầu mình vậy chứ?)
Tôi đang nằm được một lúc bỗng nhiên dì Quyên gõ cửa phòng tôi.
Dì Quyên: "Haru? Dì vào được chứ?"
Tôi liền ngồi dậy và nói: "Vâng, dì vào đi."
Dì ấy nhẹ nhàng mở cửa, bước vào và ngồi trên giường kế bên rồi nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.
Tôi: "Có chuyện gì sao dì?"
Dì Quyên: "Nói thật đi Haru.. Con có đang gặp chuyện gì không? Nếu có thì hãy kể cho dì, dì luôn sẵn sàng nghe con mà. Chúng ta là gia đình nên không có gì phải giấu hết.."
Nghe dì ấy nói vậy thì tôi cũng đành nói ra hết cho dì ấy về những gì tôi vừa gặp.
Dì Quyên: "Thì ra là vậy.. Dì biết là con muốn quên chuyện đó đi nhưng do nó có ảnh hưởng nặng đến nên con cũng không thể quên nó được nhưng rồi từ từ rồi con sẽ quên nó đi thôi. Nếu có chuyện gì khó khăn thì cứ nói dì, dì sẽ luôn ở bên cạnh con."
Nói xong, dì ấy nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của tôi rồi nắm lại như là đang thật sự quan tâm tôi vậy.
Tôi thấy vậy thì nhẹ người hơn rồi cười nhẹ và nói "Vâng con hiểu rồi, cảm ơn dì vì lời nói và đã ở bên cạnh con nhé."
Dì Quyên: "Không có gì, đó là việc của người thân trong gia đình cần phải làm mà."
Nói xong, dì ấy nhìn ra cửa sổ và nói: "Cũng khuya rồi, chắc con buồn ngủ lắm với lại mai sáng sớm con còn đi làm nữa mà nên ngủ đi con. Dì cũng phải đi dọn dẹp xíu rồi ngủ luôn, mai dì cũng phải dậy sớm đi làm nữa."
Dì ấy đứng dậy rồi tới gần cửa phòng và nói: "Thôi, dì đi nhé."
Dì ấy chuẩn bị mở cửa thì tôi liền kêu lại.
Tôi: "Um... Dì à!"
Dì ấy quay sang nhìn tôi, tôi cười nhẹ và nói "Chúc dì ngủ ngon nhé."
Nghe được câu chúc của tôi, dì ấy cười và chúc tôi lại: "Uhm, Con cũng ngủ ngon nhé."
Cả hai chúc cho nhau xong, dì ấy nhẹ nhàng mở cửa rồi bước ra khỏi phòng tôi. Tôi cũng đứng dậy bấm tắt các công tắc đèn rồi nằm lên giường và nhìn lên trần nhà rồi tận hưởng sự im lặng ở bên ngoài kia một chút.
Tôi: "Hmm...Thế là hết một ngày rồi nhỉ?"
Bỗng nhiên tôi nhớ lại chuyện Alex đã giúp tôi giải quyết ba cô gái phiền phức ở trong con hẻm kia.
Tôi: "Chắc ngày mai mình phải đáp lại cho em ấy cái gì mới được."
Nhớ đến Alex thì tôi liền nhớ lại cái bàn tay phải của em ấy nên tôi thắc mắc là tại sao chỉ có bàn tay đó là mang một cái bao tay đen? Nhiều người thì sẽ thấy bình thường nhưng riêng tôi thì không, tôi nghĩ chắc em ấy đang giấu một thứ gì trong đó nên mới đeo thôi. Tôi nằm quay người lại và tiếp tục suy nghĩ. Trong lúc đang suy nghĩ thì đôi mắt của tôi có dấu hiệu buồn ngủ kèm theo tôi tự mở miệng ngáp nhẹ.
Tôi: "Thôi.. Mai tính tiếp.. Giờ buồn ngủ quá rồi.."
Tôi từ từ nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ...
Sáng hôm sau, tôi đi tới công ty và làm việc như bình thường cho tới giờ ăn trưa. Hôm nay Leon không đi ăn chung với tôi vì cậu ấy đang bận một vài công việc nên chỉ có một mình tôi đi thôi. Trong lúc tôi đang lựa chọn thức ăn ở căn tin thì thấy Alex đang ngồi một mình ăn chiếc bánh sandwich ở phía kia giống hôm qua, tôi cũng muốn làm bạn với em ấy nên sau khi mua xong thì tôi sẽ tới đó ngồi bắt chuyện với em ấy. Vì hôm qua em ấy đã giúp tôi nên sau khi mua được thức ăn thì tôi lại gần máy bán nước tự động kế bên rồi lựa chọn đồ uống để tặng cho em ấy. Tôi không biết em ấy sẽ uống gì nên tôi chọn đại một lon nước ngọt có ga. Chọn lựa xong hết rồi thì tôi đi tới chỗ em ấy.
Vừa mới tới thì Alex thấy tôi và hỏi: "Là chị à?"
Tôi: "À..ừm..Chị có thể ngồi đây được chứ?"
Alex: "...Được chứ, chị ngồi đi."
Nghe em ấy nói vậy thì tôi vào chỗ ngồi và chuẩn bị đồ ăn trên bàn. Chuẩn bị xong thì tôi lấy lon nước ngọt và đưa cho em ấy.
Tôi: "Tặng em nè. Coi như đây là món quà của chị đáp lại cho em vì hôm qua ấy."
Alex: "...Chị không cần phải làm vậy đâu."
Tôi: "Nếu không có em thì chị không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa nên em nhận cho chị vui nhé."
Em ấy phân vân một lúc rồi nhận nó từ tay tôi.
Alex: "..Cảm ơn.."
Tôi: "Nhưng mà chị không biết em thích uống gì nên chị chọn đại cái này thôi nên nếu em không thích thì chị xin lỗi trước nhé."
Alex: "...Không sao, tôi vẫn uống được mà."
Em ấy mở nắp lon nước ra rồi bắt đầu uống và tiếp tục ăn chiếc sandwich.
Tôi: "Em lại ăn bánh sandwich nữa hả?"
Alex: "Món thường ngày của tôi mà, có vấn đề gì sao?"
Tôi: "À không có gì, chị chỉ muốn hỏi là ngoài ăn cái này ra thì em còn ăn cái khác nào không? Chứ ăn cái này nhiều cũng không có tốt đâu."
Alex: "Nếu ngán cái này quá thì tôi thường mua đồ ăn nhanh ở cửa hàng rồi ăn thôi."
Tôi: "Uhh...Cái đó cũng không tốt hơn nữa.. Em không có ăn đồ ăn ở nhà hay sao mà thường ăn mấy cái này vậy?"
Em ấy ngừng ăn rồi im lặng một lúc và nói: "Tôi không biết nấu ăn.. Với lại sao chị quan tâm việc ăn uống của tôi chứ?"
Tôi: "À thì.. Tại chị có người dì ở nhà luôn dạy và nhắc nhở chị phải ăn đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng từ nhỏ tới lớn nên chị mới quan tâm ấy mà."
Alex: "Nhưng tôi không cần ai quan tâm đến tôi hết. Tôi tự lo được sức khỏe của mình."
Nói xong, em ấy tiếp tục ăn và tôi cũng không muốn làm phiền em ấy nữa nên lấy ra đồ ăn của mình. Tôi lấy ra một hộp cơm nắm nóng rồi tôi mở nắp hộp ra thì có 4 cái cơm nắm mỗi vị khác nhau và tôi lấy một cái trong đó rồi bắt đầu cắn một miếng rồi thưởng thức.
Tôi: "Ngon quá đi."
Alex ăn xong thì thấy tôi đang ăn cái gì đó ngon nên nhìn chăm chú vào tôi như muốn hỏi tôi vậy.
Tôi thấy em ấy đang nhìn tôi thì hỏi: "Sao thế? Mặt chị có dính gì hả?"
Alex: "..Không có gì..Tôi chỉ muốn hỏi là..Chị đang ăn cái gì đó thôi."
Tôi: "À cái này hả? Cái này là gọi là cơm nắm á."
Alex: "Cơm nắm?"
Tôi: "Uhm, tuy nhìn bên ngoài chỉ là cơm không thôi nhưng bên trong là có nhiều gia vị dinh dưỡng lắm đấy. Em muốn ăn thử không?"
Alex: "Oh..tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ tôi không ăn đâu.."
Tôi: "Thôi nào, em ăn cái đó nhiều thì sẽ không tốt đâu."
Tôi lấy ra thêm một cái rồi đưa cho em ấy và nói: "Nè! Ăn thử đi."
Alex: "Nhưng mà.."
Tôi: "Còn đủ ăn mà, không sao đâu."
Em ấy do dự một lúc thì chấp nhận lấy một cái từ tay tôi rồi nhìn chăm chú chiếc cơm nắm và bắt đầu ăn. Ăn được một miếng thì biểu cảm trên mặt em ấy liền bất ngờ lên như lần đầu tiên được ăn ngon vậy.
Tôi thấy vậy thì cười nhẹ và nói: "Thế nào? Ngon đúng không?"
Em ấy vừa ăn vừa nói: "Đúng là ngon thiệt."
Tôi: "Vậy hả? Chị biết ngay em sẽ thích mà."
Em ấy không nói gì và tiếp tục ăn. Tôi thấy vậy thì không làm phiền em ấy nữa và tôi ăn nốt miếng còn lại của mình cho xong luôn. Sau khi tôi ăn xong rồi nhìn sang Alex thì em ấy cũng đã ăn hết miếng cơm nắm.
Tôi: *Cười nhẹ* "Em muốn ăn thêm nữa không? Chị còn 2 cái nè nên đừng ngại."
Em ấy ngại ngùng một lúc rồi lấy thêm một cái và nói: "..Vậy..cho tôi xin..."
Tôi: *Cười* "Em cứ lấy đi."
Em đưa lên gần miệng của mình rồi tiếp tục ăn một cách ngon lành. Tôi cũng lấy cái cuối cùng rồi ăn luôn. Một lúc sau, cả hai chúng tôi đã ăn xong hết cơm nắm. Alex liền đứng dậy rồi chuẩn bị để rời đi.
Tôi: "Bây giờ em đi hả? Vẫn còn sớm mà?"
Alex: "Tôi còn vài tiết ở lớp học với buổi tập luyện vào lúc tối nữa nên tôi phải đi luyện tập để kịp tiến trình."
Tôi: "Em thường đi tập vậy không có mệt hả?"
Alex: "Đối với tôi thì bình thường nên chị không cần quan tâm tôi đâu."
Nói xong, Alex đã chuẩn bị xong và em ấy ra khỏi chỗ ngồi.
Trước khi đi thì em ấy quay sang nhìn tôi với một chút ngại ngùng trên mặt và nói: "...Với lại..cảm ơn chị vì..đồ ăn.."
Tôi cười nhẹ và nói: "Không có gì, lần sau chúng ta đi ăn với nhau tiếp nhé."
Em ấy im lặng một lúc rồi đi ra khỏi căn tin.
Tôi: "Thôi.. Mình cũng quay lại chỗ làm đây, chứ giờ ngồi đây một mình không biết làm gì hết."
Tôi dọn dẹp lại hết trên bàn, dọn xong thì tôi đứng dậy, đi ra khỏi căn tin và quay lại khu quản lí của mình để làm việc tiếp.
Vào lúc buổi tối, tôi làm xong hết công việc của mình thì Leon đi tới chỗ tôi và hỏi: "Chị làm xong rồi hả?"
Tôi: "Uhm, còn em thì sao?"
Leon: "Em cũng vừa mới làm xong luôn, giờ em với chị đi về nhà cùng nhau nhé.
Tôi: "Uhm, Ok."
Tôi chưa kịp đứng lên thì bỗng nhiên điện thoại tôi reo lên một tiếng thông báo tin nhắn, tôi lấy điện thoại ra và xem thử. Xem xong thì tôi thở dài..
Leon: "Sao vậy chị?"
Tôi: "Tin nhắn của công ty mới gửi cho chị, chị phải làm tăng ca rồi.."
Leon: "Ehh...chán thế..sao lại đúng lúc vậy chứ?"
Tôi: "Chịu thôi..chứ sao giờ. Em về nhà trước đi, chị làm thêm một lát rồi về sau."
Leon: "Vâng nhưng mà chị nhớ về cẩn thận vào lúc khuya nhé vì sẽ không có nhiều người 'tốt' ở ngoài đó đâu."
Tôi: (Hôm qua chị mới gặp luôn..) "Chị biết mà, em đang lo cho chị à?"
Leon: "Đương nhiên là em phải lo rồi, nói thật với chị thì ở công ty này nhìn tốt đẹp vậy thôi chứ vẫn có những tụi vấn nạn xã hội đấy. Những tụi này thì ít xuất hiện vào buổi sáng nhưng tới khi tối thì mới bắt đầu lộng hành, tụi đấy thường sẽ tống tiền hoặc giao dịch các vũ khí, linh kiện máy móc của Sware và chất gây nghiện như Heroin, Barbiturat, Ma túy và còn nhiều hơn thế nữa."
Tôi: "Vậy công ty có biết không?"
Leon: "Em cũng không biết nữa vì chúng nó rất giỏi về việc giao dịch ngầm không dễ bị lộ ra ngoài hoặc có thể công ty đã biết nhưng có vài người là con của nhà giàu nên có thể dùng đồng tiền dơ bẩn đó để bôi xóa những vụ này."
Tôi: (Thì ra đây là sự thật của công ty này mà Alex nói nhỉ?) "Sao em biết rõ chuyện này thế?"
Leon: "Em làm ở đây cũng lâu rồi, với lại..."
Cậu ấy chần chừ một lúc rồi cười nhẹ và nói: "Em từng đi giao dịch vài lần rồi nên biết."
Tôi: "Hả? Em từng đi giao dịch rồi sao??"
Leon: "Vâng, do lúc đó em bị thiếu tiền quá nên mới làm thôi chứ làm vài lần là em bỏ rồi."
Tôi: "Ra là vậy."
Leon: "Nói gì thì nói, chị vẫn phải cẩn thận đấy nhé. Tụi nó không phải dạng vừa đâu, có thể chúng nó mang một số vũ khí để uy hiếp đấy."
Tôi: "Chị biết rồi mà, đừng lo."
Leon: "Vậy thôi, em về đây nha."
Tôi: "Uhm, về cẩn thận đấy."
Leon: "Vâng, chị cũng vậy nhé."
Cả hai tạm biệt với nhau xong, cậu ấy liền đi ra khỏi khu quản lý Sware. Leon vừa đi ra thì tôi quay lại công việc của mình. Khi tôi đang tập trung làm thì điện thoại tôi liền reo tiếng thông báo tin nhắn, tôi lấy điện thoại ra và xem thử thì đó là của dì Quyên.
'Con chuẩn bị về chưa?'
'Nay con phải tăng ca nên con sẽ về trễ ạ'
'Ôi trời, Lát có cần dì lấy xe chở con về không? Chứ khuya mà con tự về thì dì lo lắm.'
'Không cần đâu ạ, con tự về được mà, dì đừng lo.'
'Được không đó?'
'Được mà, con sẽ về thật cẩn thận và không có chuyện gì xảy ra đâu.'
'...Uhm nhưng nhớ về cẩn thận đấy.'
'Vâng, dì cứ đi ngủ trước đi nha.'
'Dì biết rồi, làm xong rồi nhanh về nhé.'
'Dạ.'
Nhắn tin xong, tôi cất điện thoại vào túi và tiếp tục làm công việc của mình.
Sau một lúc làm việc với tâm trạng mệt mỏi thì cuối cùng tôi đã xong, tôi liền dừng làm lại và bắt đầu ngáp.
Tôi: "Cuối cùng cũng xong rồi.. Mệt ghê.."
Tôi nghỉ mệt một lúc rồi lấy điện thoại ra để xem mấy giờ.
'00:20 am'
Tôi: "Ôi trời..trễ đến vậy luôn rồi à? Thôi, nhanh thu dọn đồ đạc rồi về."
Tôi liền đứng dậy, đang dọn dẹp đồ trên bàn thì bỗng nhiên tôi thấy phần thân của Sware A-000 kế bên liền mở ra.
Tôi: "Hm? Gì vậy?"
Tôi lại gần rồi nhìn thì bên trong đều tối đen như mực, tôi có thử dùng đèn điện thoại chiếu vào thì vẫn không thấy gì hết. Trong lúc đang nhìn thì tôi cảm thấy ở trong đó có cái gì đó đang thu hút tôi nên tôi tò mò thử đưa bàn tay phải vào thì..
*Xẹt*
Tôi: "Ui da!!"
Tôi lập tức ôm lấy bàn tay lại và xem thì trên bàn tay tôi liền bị một vết cắt hơi sâu bởi một thứ sắc bén gì đó khiến vết thương chảy máu liên tục.
Tôi: "Gì vậy trời?"
Tôi chưa kịp xem lại bên trong đó thì phần thân của nó liền đóng lại.
Tôi: "Kì lạ vậy?"
Tôi nhanh vào phòng vệ sinh rửa bàn tay và lấy một cuộn giấy từ túi xách để băng lại, trong lúc đang băng thì bỗng nhiên đèn trong phòng liền chớp liên tục.
Tôi: "Hm?"
Tôi nhìn xung quanh thì đèn chớp được một lúc rồi bình thường trở lại nên tôi tiếp tục việc băng bó. Nhưng đèn lại tiếp tục chớp, tôi ngước lên nhìn gương thì bỗng nhiên có một bé gái tóc vàng mặc bộ váy đang đứng đằng sau nhìn tôi. Đèn vừa hết chớp, tôi liền quay sau nhìn thì không có ai hết. Tôi vừa quay đầu lại thì thấy cô bé đó đang ngồi trên bàn gương trước mặt tôi, tôi liền hốt hoảng và lùi lại vài bước.
Em ấy mỉm cười nhẹ nhàng và nói: "Vậy là chị đã 'liên kết' với nó rồi nhỉ?"
Tôi: "Liên kết gì cơ?"
?: "Chị chưa nhận ra ư?"
Tôi: "Uhh...không?"
?: "Vậy thôi không sao, cái đó không quan trọng, em muốn nói trước cho chị cái này."
Tôi: "Hm?"
?: "Ngày mai sẽ là ngày 'khởi đầu' của chị.."
Tôi: "'Khởi đầu'? Ý em là sao cơ? Chị không hiểu?"
?: "Rồi chị sẽ biết thôi."
Tôi: (Ý em ấy là sao?) "Mà sao em vào đây được vậy? Chỗ này cấm trẻ em vào mà?"
Tôi hỏi xong thì em ấy mỉm cười nhẹ và nói:"Em là 'người' trong thứ đó đấy, nhờ chị mà em mới được ra khỏi đó.
Tôi: (...Hơi hoang mang rồi đấy..)
?: "Thôi, giờ em phải quay lại trong đó rồi."
Nói xong thì đèn trong phòng liền chớp đi và đúng lúc đó thì tôi không thấy em ấy đâu, tôi bất ngờ và quay người nhìn xung quanh thì thấy em ấy đứng ngay đằng sau lưng tôi.
?: "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau màn 'khởi đầu' đó thôi, giờ thì tạm biệt.."
Tôi: "Này! khoan đã!"
Đèn lại chớp đi và em ấy đã biến mất đi trong phòng..
Tôi: "....Không lẽ do mình mệt quá ư?"
Tôi đứng hoang mang được một lúc rồi nhìn lại bàn tay phải chưa được băng bó xong.
Tôi: "Ặc! Quên!"
Tôi quay lại việc băng bó, sau khi băng bó xong thì tôi thay lại bộ đồ của mình rồi mang túi xách lên vai rồi rời khỏi phòng thay đồ và bắt đầu đi về.
Tôi vừa đi vừa ngáp: "Buồn ngủ quá đi.. Về phải đánh liền một giấc mới được."
Trong lúc đang đi thì tôi suy nghĩ chuyện hồi nãy.
Tôi: (Hồi nãy..có phải là thật không hay là mình mệt quá nên mới tự nghĩ đó thôi? Nhưng mà những gì mình thấy..nhìn giống thật quá. Haizz..giờ không biết thật hay là ảo nữa, về nhà suy nghĩ tiếp vậy.)
Tôi đi tiếp, đi được lúc thì tôi có đi ngang qua chỗ khu tập luyện và thấy Alex đang đứng yên tĩnh với xung quanh em ấy đang có nhiều các con Robot có hình dáng giống con người đang bao vây lại.
Tôi: "Giờ này mà em ấy còn luyện tập nữa ư? Mà em ấy đang làm gì với mấy con Robot đó vậy?"
Không khí im lặng được một lúc thì có một giọng hệ thống ở trong đó liền kêu lên: "Buổi tập luyện bắt đầu."
Từng con Robot lập tức lao vào Alex, em ấy liền rút ra một khẩu súng lục và bắt đầu bắn vài con ở gần. Bắn được vài phát đạn thì bỗng nhiên có một con ngay sau lưng em ấy rồi ôm siết chặt hai cánh tay của em ấy khiến Alex không thể dùng súng bắn tiếp và thêm vài con chạy tới chỗ em ấy. Alex nhanh chóng vùng vẫy và liền dùng hai cánh tay đang bị khống chế đẩy thật mạnh làm nó liền buông hai cánh tay của em ấy ra rồi em ấy lập tức dùng khủy tay của mình đánh vào mặt nó khiến nó bị choáng váng và lùi lại vài bước. Em ấy quay người lại và đưa súng về hướng nó rồi tặng cho nó một viên đạn vào đầu, Vài con sắp tới gần Alex thì em ấy liền cất súng vào túi, rút ra một chiếc gậy dài từ sau lưng rồi quay người lại và lập tức đánh vào đầu một con ở gần đầu tiên.
Tôi: (Ngoài dùng súng ra, em ấy còn dùng một chiếc gậy nữa ư?)
Em ấy tiếp tục đánh từng con khi chúng nó tới gần, đánh được một lúc thì có một con đang đi bộ từ đám đông ra với trên tay đang cầm một thanh kiếm rồi đứng yên và nhìn Alex. Thấy vậy, em ấy liền khiêu khích nó và nó liền chạy nhanh tới chỗ em rồi lập tức chém mạnh về phía em ấy. Alex nhanh dùng cái đế của chiếc gậy đỡ lại đòn của nó, nó liền chém liên tục khiến em ấy phải dùng đầu trên và đầu dưới của chiếc gậy để đỡ nhiều đòn chém đó. Đỡ được nhiều đòn chém của nó thì nó liền chém thêm 1 đòn mạnh về phía em ấy, Alex quyết định không đỡ nữa mà dùng phản xạ của mình để né. Khi đòn chém gần tới đầu Alex thì em ấy liền né đi và liên tục tung ra đòn đánh về phía nó khiến nó phải dùng thanh kiếm để đỡ lại.
Tôi: (Em ấy làm vậy để thay thế lượt ư?)
Tung thêm vài đòn thì Alex liền lấy ra khẩu súng rồi ngắm về hướng nó và chuẩn bị bóp cò nhưng nó nhanh tay dùng thanh kiếm thất tung lại khiến khẩu súng của em ấy bị văng ra xa.
Alex: "!?"
Thất xong thì nó liền tung một đòn chém về phía Alex, em ấy đỡ lại rồi liền phản kháng lại bằng cách đập mạnh vào đầu khiến đầu của nó bị vỡ một vài mảnh. Nó lùi lại vài bước rồi ngước lên nhìn thì thấy Alex múa chiếc gậy được vài đoạn rồi liền vào tư thế chuẩn bị chiến đấu như muốn nó tiếp tục chiến đấu với em ấy, nó thấy vậy thì cầm chắc thanh kiếm lại rồi vào tư thế như em ấy. Cả hai đứng yên trong không khí im lặng được một lúc rồi liền lao vào đối mặt với nhau, cả hai tung ra nhiều đòn với nhau khiến cả hai đều bị phản đòn hết. Cả hai đánh được một lúc thì Alex quyết định dừng đánh lại và né các đòn đánh theo phản xạ của mình, né được vài đòn thì nó liền tung ra một đòn chém mạnh về phía Alex. Thấy vậy, em ấy lập tức dùng chiếc gậy của mình để đỡ lại và xoay chiếc gậy một vòng để làm cho thanh kiếm bị kẹt, thay vì đỡ rồi phản đòn thì Alex cầm giữ chiếc gậy chắc lại khiến nó không thể rút lại thanh kiếm được. Trong lúc nó đang cố gắng vùng vẫy với thanh kiếm của mình thì em ấy thả lỏng bàn tay ra rồi thất tung lên khiến thanh kiếm của nó bị văng ra và liên tục ra đòn đánh vào người nó. Alex dùng đầu trên của chiếc gậy đâm vào bụng nó và lập tức vung chiếc gậy đập vào đầu nó khiến nó liền nằm tại chỗ, em ấy chưa kịp thở một hơi thì có vài con đang cầm một khẩu súng khác nhau liền ngắm về hướng em ấy rồi bắn loạn xạ. Alex giật mình, liền cầm cái xác con Robot vừa nãy để làm một cái khiên chống đạn, Giữ cái xác chống được nhiều viên đạn thì em ấy liền chạy tới chỗ khẩu súng của mình rồi nhặt lại và bắt đầu bắn. Bắn được vài phát thì một viên đạn đã trúng vào đầu một con, Alex vừa bắn vừa đưa cái xác lại gần chỗ của tụi nó và sau khi đã tới thì em ấy liền ném cái xác vào phía tụi nó rồi nhanh bắn hết từng con. Xử lý xong, em ấy vừa cất khẩu súng vào túi thì còn một số con đang cầm vũ khí trên tay tiến tới và bao vây em ấy. Alex lấy ra chiếc gậy lại, múa vài đoạn rồi vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, tất cả chúng nó thấy vậy thì liền lao vào em ấy và hai bên bắt đầu chiến đấu.
Sau một lúc chiến đấu căng thẳng thì Alex đã xử lý hết và đang đứng giữa những cái xác Robot rồi thở liên tục với nhiều giọt mồ hôi đang chảy từ trên trán xuống, em ấy vừa cất chiếc gậy vào sau lưng thì giọng của hệ thống kêu lên lại: "Buổi tập luyện kết thúc."
Những cái xác Robot đang nằm đó từ từ biến mất đi, Alex liền ngồi xuống và nghỉ mệt. Tôi thấy vậy thì đi tới máy bán nước gần đây rồi mua hai lon nước khoáng và đi vào khu tập luyện, tôi tới gần em ấy và nói: "Nhìn em luyện tập mệt lắm nhỉ?"
Em ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ.
Alex: "Chị Haru? Chị còn đang làm gì vào giờ khuya vậy? Tôi tưởng chị về rồi chứ?"
Tôi: "Nay chị làm tăng ca nên chị mới làm tới giờ này, với lại chị tính làm xong rồi đi về luôn nhưng chị đang đi thì thấy em đang ngồi ở trong nên chị ở lại đây một chút á."
Alex: "Ra là vậy."
Tôi: *Cười nhẹ* "Chị ngồi kế bên em được chứ?"
Alex: "Uhm..được."
Tôi ngồi kế bên em ấy rồi tôi đưa cho em ấy một lon nước.
Tôi: "Đây, uống đi."
Alex: "Thôi, chị không cần mua cho tôi đâu, tôi tự mua được mà, lúc trưa thì chị đã cho tôi ăn cùng thức ăn với một lon nước rồi nên không cần đâu."
Tôi: "Không sao đâu, cứ uống đi!"
Alex: "Nhưng mà.."
Tôi: "Cứ coi như là chị bao đi."
Em ấy chần chừ một lúc rồi nhận lon nước từ tay tôi.
Alex: "...Cảm ơn chị."
Tôi và Alex mở lon nước ra rồi bắt đầu uống.
Tôi uống được một ngụm rồi quay sang nhìn em ấy và hỏi: "Em thường luyện tập tới khuya luôn hả"
Alex: "Không, có lúc tôi tập vào đêm khuya thôi chứ tôi thường tập luyện tới 9 giờ tối là về rồi."
Tôi: "Oh."
Cả hai chúng tôi tiếp tục uống nước và im lặng không biết nói gì hết.
Bầu không khi im lặng được một lúc thì tôi liếc sang nhìn khẩu súng trong túi quần và hỏi: "Đó là khẩu súng của em đúng không?"
Alex: "À..Uhm."
Tôi: "Chị có thể mượn nó một chút được không?
Alex: "..Được."
Em ấy rút khẩu súng ra rồi đưa cho tôi, tôi lấy khẩu súng từ tay em ấy và đưa lên rồi ngắm nó.
Tôi: "Nhìn đẹp thật đấy, khẩu này em mua hay sao?"
Alex: "Cái này là của một người bạn thân tặng cho tôi, không phải tôi mua đâu."
Tôi: "Oh, Mà nhìn cách em cầm khẩu súng để xử lý mấy con Robot đó ngầu thật đấy."
Alex: "Chị đã thấy quá trình luyện tập của tôi rồi à?"
Tôi: "Uhm, chị thấy hết rồi với lại em còn dùng chiếc gậy để chiến đấu nữa, nhìn chất thật đấy!"
Nghe tôi nói vậy thì em ấy ngơ ngác nhìn tôi một lúc như đang suy nghĩ gì đó.
Tôi: "Hm? Em sao vậy?"
Alex: "À không, chỉ là.. Lâu lắm mới có người khen tôi nên tôi có cảm giác như đang nhớ lại chuyện gì đó thôi."
Tôi: "Oh."
Sau khi tôi cầm xem được một lúc thì tôi trả lại cho Alex.
Tôi: "Chị trả lại nè."
em ấy lấy lại khẩu súng rồi cất vào túi, trong lúc em ấy đang cất thì tôi để ý bàn tay phải của em ấy và đúng lúc tôi cũng đang tò mò nên hỏi: "Sao bàn tay phải của em lại mang bao tay vậy?"
Nghe tôi hỏi vậy, em ấy liền giấu bàn tay của mình vào sau lưng rồi trả lời "À..thì..đó là do.. bàn tay phải của tôi hay bị lạnh nên tôi mới đeo thôi."
Tôi: "Oh.." (Nghe em ấy nói vậy thì mình không tin lắm, có vẻ như em ấy đang giấu thứ gì đó quan trọng trong bàn tay đó nhỉ? Thôi, tốt nhất là mình không nên hỏi tiếp về nó.)
Tôi tiếp tục uống nước, trong lúc đang uống thì tôi nhớ lại cô gái Clara mà đã 'Quấy rối' tôi ở con hẻm hồi hôm qua với lại tôi cũng hơi tò mò về cô ta nữa nên tiếp tục hỏi em ấy: "Alex này, em với Clara từng có quen biết gì sao mà hôm qua chị nghe cách em nói chuyện với cô ta giống như thường ngày vậy?"
Alex: "À thì tôi và cô ta không thân quen gì đâu, chỉ là tôi và cô ta hay kiếm chuyện và gây sự với nhau mà thôi."
Tôi: "Cô ta thường hay bóc lột ở nơi vắng vẻ vào buổi tối hả?"
Alex gật đầu và nói: "Đúng vào buổi tối là cô ta với đồng bọn sẽ bắt đầu kiếm 'mối' để bốc lột như chị bị cô ta nhắm vào hôm qua ấy."
Tôi: (Chọn người khác không chọn mà chọn đúng mình chứ..)
Alex: "Không chỉ bốc lột mà cô ta còn buôn bán chất cấm ở đây đấy."
Tôi: "Cô ta không sợ là sẽ bị công ty phát hiện sao?"
Alex: "Cô ta là con nhà giàu và được ba mẹ cưng chiều nữa mà nên đương nhiên là cô ta không sợ rồi. Mà chị còn nhớ hôm qua tôi cho cô ta xem video trong điện thoại tôi chứ?"
Tôi: "Uhm chị nhớ." (Nó vẫn tởm thật đấy..)
Alex: "Ngoài mấy cái đó ra thì cô ta còn là một con phò nữa đấy."
Tôi: "Thật à?"
Alex: "Uhm, ai mà có nhiều tiền là cô ta sẵn sàng phục vụ người đó từ A đến Z trong khách sạn đấy, đặc biệt là mấy ông già nhà giàu ấy."
Tôi: "Oh."
Alex: "Thế chị muốn xem thử không? Tôi đưa cho chị xem."
Tôi: "Thôi..chị không xem đâu.. Mà sao em lại có được cái đoạn clip đó vậy?"
Alex: "À thì dạo gần đây cô ta hay kiếm chuyện với tôi, tôi thấy hơi phiền với lại tôi biết mấy người đó đều có quay video khi làm tình với cô ta nên tôi nhờ một người bạn của tôi lấy giùm cái đoạn clip đó để làm cô ta im miệng lại ấy mà.
Tôi: *Cười nhẹ* "Đúng là セックス中毒の雌犬.."
Alex: "Hả? là gì vậy?"
Tôi: "Là con phò nghiện tình á."
Alex nghe tôi nói vậy thì cười nhẹ và nói: "Chính xác đấy, mà chị còn nói được tiếng nhật luôn à? Tôi tưởng chị chỉ nói được tiếng anh thôi chứ."
Tôi: "Chị còn nói được tiếng việt nữa mà."
Alex: "3 ngôn ngữ luôn à? Hay vậy, thế chị tự học hay ai dạy chị mới nói được 3 thứ tiếng vậy?"
Tôi: "Uhh..thì chị là người nhật bản nên đương nhiên ngôn ngữ mẹ đẻ của chị là tiếng nhật rồi, còn tiếng anh và tiếng việt thì chị được dì của chị dạy học hết á."
Alex: "Oh, mà sao bữa giờ tôi chỉ nghe chị nói về dì thôi vậy. Bố mẹ của chị đâu?"
Tôi: "À thì.. Bố mẹ chị mất lâu rồi. Mất vào lúc chị còn 6 tuổi ấy."
Alex: "Oh....Tôi xin lỗi vì đã hỏi vậy.."
Tôi: "Không sao đâu, chuyện đó cũng đã xảy ra lâu rồi nên em không cần xin lỗi đâu."
Alex: "..Vậy sau lúc đó là dì của chị đã nhận nuôi chị hả?"
Tôi: "Uhm, dì ấy đã nhận nuôi chị lúc chị còn ở trong trại trẻ mồ côi ấy, dì ấy luôn chăm sóc, yêu thương và đối xử tốt với chị như là con của dì ấy vậy nên chị rất biết ơn và coi dì ấy như là mẹ của mình vậy."
Alex nghe vậy thì bỗng nhiên im lặng và cúi đầu xuống..
Tôi: "Thế còn em thì sao? Bố mẹ của em cũng đang ở nhà nhỉ?"
Alex: "...Tôi cũng giống chị..chỉ là trễ hơn chị mà thôi.."
Tôi nghe xong thì đơ người ra và không nói gì hết khiến bầu không khí lại im lặng đi..
Sau một lúc đơ người thì tôi bình tĩnh lại và nói: "...Chị rất xin lỗi em, chị không biết mà đã hỏi vậy..."
Alex: "Không sao đâu, chị đừng bận tâm."
Tôi: (....)
Tôi cũng không biết nói gì thêm nên tôi tiếp tục uống nước với tâm trạng suy ngẫm.
Trong lúc cả hai đang uống thì Alex liếc mắt sang nhìn bàn tay phải của tôi rồi hỏi: "Bàn tay của chị bị sao mà phải băng bó thế?"
Tôi: "À..bàn tay này hả? Chỉ là..trong lúc chị đang làm thì có bị va chạm nên mới bị thương thôi."
Alex: "Oh.."
Uống xong, tôi lấy điện thoại ra để xem thử đã mấy giờ rồi.
'00:35 am'
Cũng gần 1 giờ sáng rồi, có lẽ tôi phải đi về thôi chứ nếu tôi đi về trễ quá thì dì ấy sẽ lo lắng cho tôi đấy.
Tôi cất điện thoại vào, nhanh uống hết lon nước rồi đeo lại túi xách lên vai và đứng dậy.
Tôi: "Thôi, chị về đây."
Alex: "Uhm, mà chị đi về bằng phương tiện gì vậy?"
Tôi: "Chị đi về bằng tàu á."
Alex: "Từ đây mà tới ga tàu là mất hơi nhiều thời gian đấy."
Tôi: "Không sao, chị đi được mà."
Alex: "..."
Tôi: "Vậy thôi, 'tạm biệt nhé.' "
Alex: "Uhh.. Nghĩa là gì vậy?"
Tôi: "Là tạm biệt á."
Alex: "Oh."
Tôi: "Chị đi về đây, mai gặp lại nha."
Tôi vẫy tay chào tạm biệt em ấy rồi bước ra khỏi khu tập luyện, cửa chính của công ty rồi bắt đầu đi về.
Tôi vừa đi vừa thở dài và nói: "Haizz.. Nói vậy thôi, chứ đi bộ tới nhà ga rồi còn lên tàu chạy về nhà nữa thì phải cỡ hơn 1 giờ mới về tới nhà đấy. Kiểu này ngày mai thế nào mình cũng bị thiếu ngủ cho xem.."
Trong lúc đang đi bộ tới nhà ga thì bỗng nhiên tôi nghe được tiếng của chiếc xe Moto mà ai đó đang lái xe chạy tới gần tôi.
Lúc đầu thì tôi cũng không quan tâm lắm nên tiếp tục đi nhưng cho đến khi người đó liền kêu tôi: "Này.."
Tôi nghe vậy, quay sang nhìn thì thấy người đó đang ngồi trên chiếc xe Moto liền dừng lại và nhìn tôi. Tôi nhìn được một lúc thì nhận ra đây là Alex, vì sao mà tôi nhận ra được em ấy vì em ấy có đội mũ kính đen đã chùm hết đầu nhưng tôi thấy được một phần tóc dài của em ấy vẫn để ở ngoài sau lưng nên tôi mới nhận ra đây là Alex.
Tôi: "Hm? Alex? Em chạy tới đây chi?"
Alex: "Uhh..thì..do tôi cũng chạy cùng đường giống chị với lại chị đi về một mình vào đêm khuya như vậy thì sẽ hơi mạo hiểm đấy nên.."
Em ấy bỏ hai tay bàn tay ra khỏi tay cầm xe rồi từ từ cởi mũ đen ra với một chút ngại ngùng trên mặt và nói tiếp: "Được thì..tôi chở chị về luôn cho."
Tôi đứng yên được một lúc vì sự dễ thương của em ấy rồi nói thầm: "とてもかわいい.." (Dễ thương quá..)
Alex: "..Chị đang nói gì vậy?"
Tôi: "À..Không! Chị hơi bất ngờ nên chị tự nói thầm với ngôn ngữ khác á."
Alex: "Uhh.. Thế chị có lên xe không?"
Tôi: "Lên chứ."
Tôi lại gần và ngồi lên xe em ấy.
Alex: "Bình thường tôi chạy một mình nên chỉ có một chiếc mũ thôi nên chị đội tạm mũ của tôi nhé."
Tôi: "Thôi, em đội đi vì chị đang muốn tận hưởng gió vào giờ này nên chị không cần đâu."
Alex: "Oke? Với lại nhớ chỉ đường cho tôi đấy."
Tôi: "Uhm."
Em ấy đội lại chiếc mũ rồi để hai bàn tay lên tay lái và khởi động xe.
Alex: "Được rồi, tôi lên ga đây, nhớ bám chắc vào đấy."
Tôi: "Oke!"
Em ấy bắt đầu lái xe chạy về nhà tôi với tốc độ nhanh.
Chạy chưa được một đoạn thì những cơn gió mát liền thổi vào mặt tôi.
Tôi: "Mát quá!"
Alex: "..."
Nhìn em ấy có vẻ như hơi im lặng trong lúc đang lái xe nên tôi tìm thử cái gì đó để nói chuyện với em ấy.
Tìm được một lúc thì tôi để ý chiếc xe Moto của em ấy nên tôi hỏi: "Chị không biết là em có xe đấy, thường em đi học hay tập luyện xong là em đều đi về vậy hả?"
Alex: "Uh."
Tôi: "Thế chiếc xe này là em tự mua hay sao?"
Alex: "Tôi tự mua."
Tôi: "Em mua lâu chưa?"
Alex: "..Cũng lâu rồi, cỡ cách đây 2 năm trước."
Tôi: "Oh, khoan..2 năm trước là lúc đó em 16 tuổi, vậy trong 2 năm đó em vừa đi học vừa đi làm thêm hả?"
Alex: "Uh huh."
Tôi: "Giỏi vậy! 16 tuổi mà vừa đi vừa đi học là siêng lắm đấy."
Alex: "Cũng bình thường thôi.."
Đang trên đường chạy về thì tôi thấy ở vài chỗ có băng nhóm đang tụ tập buôn bán hay làm gì đó, chạy thêm một đoạn nữa thì tôi còn thấy trong con hẻm tối có vài người trong đó đang điên cuồng gây lộn, nhiều thứ khác và thậm chí là làm chuyện tình dục với nhau.
Tôi: "Chà..phức tạp thiệt chứ."
Alex: "Đó là lý do chị nên cẩn thận ở ngoài đường lúc khuya đấy."
Tôi: "Oh, nhưng mà sao em đi về một mình vào lúc khuya được vậy?"
Alex: "Tôi là người điều khiển Sware mà nên tôi không dễ bị mấy tên du côn đó 'ăn hiếp' đâu."
Tôi: "Ghê vậy sao?"
Chạy được một lúc thì phía trước xe có một cây cầu cách khoảng vài mét, Alex thấy thì hỏi: "Đi lên đó luôn đúng không?"
Tôi: "Uhm."
Alex: "Trên đó cũng không có xe nào đi hết nên tôi sẽ tăng tốc độ, bám chắc vào đấy."
Tôi: "Oke!"
Em ấy lập tức vặn tay ga làm chiếc xe chạy nhanh tới cây cầu. Vừa chạy lên thì phong cảnh thành phố liền xuất hiện trước mắt tôi, những ánh sáng trong thành phố đều đang sáng rực lên khiến phong cảnh ở đây đều đẹp mắt hết.
Tôi: "Wao.. Đẹp quá.."
Alex: "..."
Tôi nhẹ nhàng lấy đầu của mình dựa vào lưng em ấy rồi tiếp tục ngắm phỏng cảnh đó.
Em ấy giật mình chút rồi tiếp tục lái xe.
Tôi thấy vậy thì hỏi: "Em sao thế?"
Alex: "...Không có gì, chỉ là...tôi cảm thấy hơi lạnh người nên giật mình tí thôi."
Tôi: "Vậy có cần chị ôm em để làm ấm cơ thể không?"
Alex: "...Thôi khỏi, cảm ơn chị."
Tôi: (Em ấy cũng không khó chịu như mình nghĩ.)
Một lúc sau, chiếc xe đã tới chỗ nhà tôi.
Tôi: "Tới rồi, dừng xe ở chỗ đó đi."
Alex nghe vậy thì từ từ dừng xe lại rồi đậu tại trước nhà tôi.
Tôi vừa xuống xe vừa nói: "Cảm ơn em vì đã chở chị nhé."
Alex: "Không có gì."
Tôi lấy điện thoại và mở ra xem mấy giờ thì thấy hiện giờ là '01:00 am'.
Tôi: "Chà, Khuya lắm rồi.. hay là em ở lại nhà chị ngủ một ngày đi rồi ngày mai đi qua công ty luôn."
Alex: "Thôi, tôi còn nhiều việc ở nhà nên tôi từ chối lời mời của chị."
Tôi: "Oh oke, vậy thôi chị đi vào đây, mai gặp lại nhé!"
Alex: "...Uhm."
Tôi quay người lại rồi đi vào nhà nhưng đi được vài bước thì Alex liền kêu lên: "Này."
Tôi nghe được thì quay sang nhìn thì thấy có một chút vết đỏ trên mặt em ấy và ngại ngùng như đang muốn nói cái gì đó.
Tôi: "Hm?"
Alex: "..T..tạm biệt."
Tôi cười nhẹ và vẫy tay về phía em ấy.
Tôi: "Uhm, tạm biệt!"
Chào tạm biệt xong thì tôi đi vào trong nhà và Alex cũng ngồi lên lại chiếc xe rồi lái đi về. Tôi lên lầu, đi tới phòng, mở cửa rồi bước vào thì thấy trong phòng đều tắt đèn, chỉ có cái Tivi là còn đang bật nên xung quanh phòng hơi tối, với lại trên bàn ăn có hai dĩa đồ ăn được bọc bao lại để không bị hư. Tôi lại gần cái Tivi thì thấy dì Quyên đang nằm ngủ trên ghế Sofa.
Tôi: "Ôi trời."
Tôi lấy chiếc Remote trên bàn và bấm tắt Tivi, đặt bàn tay của mình lên vai dì ấy rồi rung lắc nhẹ và nói: "Dì à..Dì ơi.."
Dì Quyên: "Umm...ủa..Haru..Con về rồi hả?"
Tôi: "Con về rồi, sao dì ngủ ở ngoài đây vậy? Dì phải ngủ trong phòng chứ."
Dì Quyên: "Dì tính ngồi xem phim chút mà.. buồn ngủ quá nên ngủ quên.. Để dì đứng dậy.. Chiên lại đồ ăn cho con nhé.."
Tôi: "Thôi khỏi, con tự làm được mà nên dì cứ vào phòng rồi ngủ đi."
Dì Quyên: "Làm được không? Không thì để..dì làm cho.."
Tôi: "Được mà."
Dì Quyên: "...Thôi được rồi, vậy dì đi vào phòng ngủ đây.."
Dì ấy từ từ đứng dậy rồi vừa đi từng bước vừa mơ màng, dì ấy tới trước cửa phòng rồi còn dặn tôi nữa: "Nhớ đừng.. Chiên nóng quá đấy.."
Tôi: "Vâng vâng, con biết rồi."
Dì ấy nghe vậy thì bước vào rồi đóng cửa phòng.
Tôi: "..Thôi, vô rửa mình trước rồi ăn sau."
Tôi vào phòng của tôi để lấy bộ đồ rồi mang vào phòng tắm và bắt đầu rửa. Rửa mình xong, tôi ra khỏi phòng tắm rồi bưng 2 cái dĩa đồ ăn bỏ vào chảo và chiên lại. Chiên được một lúc thì đồ ăn có vẻ đã nhìn ngon hơn nên tôi liền tắt bếp lửa và bỏ lại đồ ăn vào 1 cái dĩa rồi đặt lên bàn, ngồi lên ghế rồi bắt đầu ăn.
Tôi: "..Ngon quá."
Trong lúc đang ăn thì điện thoại tôi liền reo lên một tiếng thông báo, tôi lấy ra và xem thì đó là tin nhắn của Leon.
Tôi: "Hm? Giờ này mà em ấy chưa ngủ sao?"
'Chị về nhà chưa?'
Tôi vào ứng dụng Camera và chụp một bức ảnh tôi đang ăn rồi gửi cho em ấy.
'Nhìn ngon thế, chị tự làm hả?"
'Không, dì của chị làm ấy.'
'Đã vậy..'
'Mà giờ này em chưa ngủ hả?'
Em ấy liền gửi cho tôi một bức ảnh với một đống tờ giấy, tài liệu trên bàn làm việc.
'Chị nhìn là hiểu rồi đó :')'
'Ôi trời, Deadline à?'
'Vâng, chiều mai em phải nộp hết mấy cái này cho công ty nên đang ngồi thức làm hết mấy cái đống này đây.'
'Cố gắng lên nhé! Thôi, chị ăn xong rồi đi ngủ đây.'
'Vâng, chúc chị ngủ ngon!'
'Chúc em ngủ ngon.'
Sau khi ăn xong, tôi đem dĩa lền bồn rửa chén rồi bắt đầu rửa. Rửa xong, tôi tắt hết đèn xung quanh và nhanh vào phòng rồi nằm lên giường.
Tôi: "Ái chà.. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.."
Tôi nhìn phong cảnh thành phố im lặng trong đêm khuya ở ngoài cửa sổ một chút.
Tôi: "Thế là hết ngày thứ hai.."
Nhìn xong, tôi quay người lại rồi nhớ lại câu nói của cô bé kia.
Ngày mai sẽ là ngày 'khởi đầu' của chị..
Tôi: (Ngày mai ư..không biết mình nên tin không nữa..nhưng mà nếu là thật thì không biết ngày mai sẽ có chuyện gì nhỉ?)
Tôi nằm yên được lúc thì đôi mắt tôi bắt đầu có dấu hiệu hơi mỏi nên tôi không nghĩ gì tiếp nữa, nhắm lại mắt và bắt đầu ngủ.
Sáng hôm sau, tôi vừa đi tới khu quản lý vừa ngáp.
Tôi: "Buồn ngủ quá đi.."
Tôi đi vào thì thấy Leon đang ngồi quản lý Sware của mình với tâm trạng mệt mỏi và có vết thâm nhạt trên đôi mắt em ấy. Em ấy thấy tôi thì vẫy tay nhẹ chào tôi: "Chào chị Haru."
Tôi: "Uhh.. Em có ổn không vậy Leon?
Leon: "Em còn ổn mà chị, chỉ là do em làm mấy đống giấy đó tới 3 giờ sáng nên mới hơi mệt thôi."
Tôi: "Cực vậy.. Mà em còn làm nổi không thế?"
Leon: "Em còn làm nổi mà!"
Em ấy giơ ngón cái lên để làm tôi biết là em ấy đang ổn nhưng giơ chưa được lâu thì bàn tay em ấy liền rung liên tục.
Tôi: "Nhìn không ổn chút nào.. Hay lát nữa tới giờ nghỉ trưa thì em nên làm một giấc đi chứ làm tới tối thì chắc ngất luôn đấy.
Leon: "Thôi không sao đâu chị, em còn ổn mà với lại trưa em còn nhiều việc khác nữa nên ko được đâu."
Tôi: "Nhưng mà.."
Leon: "Không sao đâu, em ổn mà!"
Tôi: "..."
Em ấy liền đứng dậy và nói: "Thôi, em đi ra mua một ly cà phê đây. Gặp chị sau nha!"
Tôi: "..Uhm."
Em ấy vừa đi vừa ngáp.
Tôi: "Có chắc là ổn không đó.."
Sau khi Leon đi ra khỏi khu quản lý thì có ai đó đi tới lại gần tôi và hỏi: "Cậu ấy bị sao thế?"
Tôi quay sang nhìn thì ra đó là Alex.
Tôi: "À là do hôm qua em ấy phải thức làm Deadline tới 3 giờ sáng nên mới thiếu ngủ á."
Alex: "Oh.. Ra là vậy."
Tôi: "Sao nhìn em không có bất ngờ gì vậy?"
Alex: "Thì chuyện thường ngày mà."
Tôi: "Chuyện thường ngày?"
Alex: "Mỗi lần cậu ấy mệt mỏi hay gì đó thì cậu ấy luôn tỏ ra trước mặt mọi người là mình ổn đấy."
Tôi: "Thật hả?"
Alex: "Tôi nói dối với chị làm gì?"
Tôi: "...Mà em vào đây làm gì vậy? Chị tưởng em vào lớp học rồi chứ?"
Alex: "Chưa tới giờ vào học nên tôi vào đây để xem tình trạng Sware của tôi như thế nào thôi."
Tôi: "Oh."
Alex: "Giờ chị né ra xíu cho tôi tới xem được không?"
Tôi: "À ừm! Xin lỗi em nhé."
Tôi né ra một bên và em ấy liền lại gần Sware C-105 rồi xem từng bộ phận của nó.
Alex: "Hmm.. Cũng còn tốt."
Tôi: "Vậy thôi, chị đi-"
Alex: "Này.."
Tôi: "Hm?"
Bỗng nhiên những vết đỏ liền xuất hiện trên mặt Alex và em ấy chần chừ một lúc như đang muốn nói gì đó.
Tôi: "Có chuyện gì sao?"
Alex: "Cảm..cảm ơn chị vì bữa trưa hôm qua.."
Tôi nghe em ấy nói vậy thì cười nhẹ và nói: "Có gì đâu, tại chị thấy em chỉ ngồi ăn cái sandwich thì không đủ no nên chị mới mời thôi."
Alex: "Mà..trưa chị có đi đâu không?"
Tôi: "Không, sao thế?"
Alex: "Tôi biết có quán này ăn cũng được nên lát tới giờ nghỉ trưa thì chị có muốn..đi ăn với tôi không?"
Tôi: (Em ấy đang rủ mình ư?)
Alex: "À thôi! Nếu chị đi không được thì không sao.."
Alex đứng dậy và chuẩn bị rời đi.
Alex: "Thôi, tôi quay lại-"
Tôi: "Chị sẽ đi!"
Em ấy nghe vậy thì quay lại nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ.
Tôi: "Chị sẽ đi mà!"
Alex: "Vậy..lát tới giờ nghỉ thì tôi đứng đợi ở cửa chính công ty đấy."
Tôi: "Uhm."
Em ấy quay người lại và nói: "Tôi quay lại lớp học đây."
Tôi: "Uhm, gặp lại em sau nhé!"
Alex: "..."
Chào tạm biệt xong, em ấy đi ra khỏi khu quản lý và tôi cũng đi tới chỗ làm việc của mình rồi bắt đầu làm.
Một lát sau đã tới giờ nghỉ trưa.
Tôi: "Đúng lúc mới làm xong luôn, mệt quá đi.."
Tôi ngồi nghỉ ngơi xíu thì thấy Leon cũng mới làm xong rồi liền đứng dậy rồi đi ra khỏi khu quản lý.
Tôi: (Em ấy làm liên tục mà không nghỉ ngơi thì có ổn không vậy.. Mà thôi giờ mình phải đi gặp Alex chứ để em ấy chờ lâu vậy thì không được.)
Tôi đứng dậy rồi đi tới chỗ em ấy. Sau khi tới thì tôi thấy em ấy đang đứng dựa vào tường với trên tay đang cầm xem điện thoại, tôi tới gần và kêu gọi em ấy.
Tôi: "Alex!"
Em ấy nghe tiếng kêu và thấy tôi thì liền cất điện thoại rồi chờ tôi tới gần.
Tôi: "Em đợi chị lâu không?"
Alex: "..Không, tôi cũng mới đứng đợi được vài phút thôi.
Tôi: "Vậy chúng ta đi nhé?"
Alex: "À..ừm."
Chúng tôi vừa chuẩn bị bước ra cửa thì bỗng nhiên điện thoại của Alex liền reo lên tiếng thông báo khiến chúng tôi phải dừng chân lại.
Alex: "Xin lỗi chị, chờ tôi chút."
Tôi: "Uhm, không sao."
Em ấy lấy điện thoại ra xem và thở dài.
Tôi: "Sao thế?"
Alex: "Bên khu tập luyện đang cần tôi làm gì đó nên giờ tôi phải qua đó nhưng..."
Tôi: "Không sao đâu, bữa khác đi cũng được mà."
Alex: "..Hay là tôi đưa cái địa chỉ của quán đó cho chị rồi chị đến đó chờ trước đi, tôi sẽ làm nhanh xong rồi qua đó liền được không?"
Tôi: "Hmm... Cũng được."
Alex: "Tôi mượn điện thoại của chị được không?"
Tôi: "Uhm, được."
Tôi lấy điện thoại ra rồi đưa cho em ấy, em ấy cầm lấy và bấm cái gì đó trên màn hình.
Bấm xong, em ấy đưa điện thoại lại cho tôi và nói: "Đây, tôi đã định vị bản đồ trên điện thoại chị rồi đấy."
Tôi lấy lại điện thoại rồi xem thử.
Tôi: "Oke."
Alex: "Giờ tôi đi đây, tôi sẽ qua đó sau."
Tôi: "Uhm, chị sẽ chờ."
Nói xong, Alex liền đi qua khu tập luyện, tôi cũng bước ra khỏi cửa công ty và bắt đầu vừa đi vừa nhìn bản đồ mà em ấy đã định vị trên điện thoại tôi. Sau một lúc đi một vài chuyến xe thì có vẻ như gần tới rồi.
Tôi: "Hmm.. Để xem.. Hình như sắp tới rồi."
Trong lúc đang đi thì bỗng nhiên có đám đông người nào đó ở phía đường bên kia vừa chạy vừa la lên: "CHẠY ĐI!! NÓ TỚI RỒI!!"
Mọi người xung quanh nhìn và nghe thấy thì cũng liền hoảng loạn chạy đi.
Tôi: "Hm? 'Nó'?"
Nhiều người lao đầu vừa la hết hoảng sợ vừa chạy ngang qua tôi. Tôi đứng nhìn được một lúc thì tôi cảm thấy chuyện này giống như chuyện mà tôi đã gặp nhiều năm trước rồi.
Tôi: "Không lẽ.."
Nên thay vì tôi chạy theo đám đông thì tôi đi bộ tới gần chỗ đó. Trong lúc đang đi thì có vài người chạy liên tục đụng vào người tôi, có vẻ như họ đang hoảng sợ và sợ chết vậy nhưng riêng tôi thì không.. Vì có thứ mà tôi rất muốn nhìn thấy lại 'Nó'. Đi được một lúc thì tôi thấy có vài chiếc xe cảnh sát đang đậu chỗ đó nhưng do còn đông người trước mặt tôi nên tôi không thể thấy hết xung quanh được, vì vậy tôi tiếp tục đi tới đó. Mọi người vừa chạy đi hết thì tôi đã đến nơi và thấy các tòa nhà đều bị đổ nát, những phương tiện giao thông đều dừng lại hết. Nhìn được một lúc thì tôi cảm nhận được hướng bên phải có thứ to lớn gì đó đang đứng, tôi quay sang nhìn thì đôi mắt tôi liền mở to lên.
Tôi: "!"
Trước mắt tôi là một con 'Monster' đang đứng nhìn xung quanh giữa đường.
Vậy chuyện 'khởi đầu' đó..
Tôi: "Là nó ư?"
Bỗng nhiên có một khung chắn xanh liền bao bọc hết xung quanh chỗ tôi.
Tôi: "!?"
Nó nhìn được một lúc thì có vẻ như nó đã thấy được cái gì đó nên nó từ từ đi tới chỗ đó. Tôi không biết nó đi đâu nên tôi quay sang nhìn hướng nó thì thấy một người phụ nữ đang nằm ngất tại đó.
Tôi vừa thấy người phụ nữ đó thì có một cậu bé liền chạy lao vào nhưng bị những người cảnh sát ngăn lại.
Cảnh sát: "Này nhóc! Nơi này đang nguy hiểm! Không được vào!"
Cậu bé vừa vung vẩy vừa la lên: "MẸ CHÁU VẪN CÒN ĐANG Ở BÊN TRONG!! CHÁU XIN CÁC CHÚ HÃY CỨU MẸ CHÁU!!"
Cảnh sát: "Tụi chú không thể làm vậy được. Nếu mở khung chắn ra thì sẽ rất nguy hiểm, bây giờ chúng ta phải chờ bên đội Sware tới thôi."
Cậu bé: "CÁC CHÚ ĐỢI ĐẾN CHỪNG NÀO BAO GIỜ?! NẾU KHÔNG KỊP THÌ MẸ CHÁU SẼ.."
Cảnh sát: "Phiền nhóc vui lòng không quấy rối."
Cậu bé: "CÁC CHÚ CÓ PHẢI LÀ CẢNH SÁT KHÔNG VẬY?!"
Cậu bé liền vùng vẫy lại.
Cảnh sát: "Này!"
Cậu bé: "MẸ ƠI!!"
Tôi quay lại nhìn thì thấy nó chuẩn bị tới gần chỗ người phụ nữ đó, còn tôi thì đang đứng hoang mang không biết làm gì hết và nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi..
Tôi: (Mình nên làm gì giờ..chết tiệt..suy nghĩ nào! Không lẽ mình phải đứng nhìn con quái vật đó làm gì cô ấy ư?! Mình rất muốn cứu mẹ của cậu bé đó nhưng mà..nếu làm vậy thì nó sẽ nhắm tới mình mất..)
Trong lúc đang suy nghĩ thì nó dần dần tới gần đó hơn.
Cậu bé đó thấy vậy thì lập tức la lên: "KHÔNG!!"
Cùng lúc đó có giọng nói trong đầu tôi cũng liền vang lên.
"KHÔNG!!"
Giọng nói đó làm tôi nhớ đến vụ tai nạn nhiều năm trước.. Tôi không muốn chứng kiến cảnh đó một lần nào nữa nên tôi không suy nghĩ gì và liền cầm một mảnh vỡ của bức tường rồi ném mạnh vào đầu nó.
Mảnh vỡ đó đụng vào đầu nó và tôi kêu lên: "NÀY!"
Nó cảm nhận và nghe thấy được nên từ từ quay sang nhìn tôi.
Tôi: "NẾU MUỐN XƠI NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÓ THÌ...XƠI TAO TRƯỚC ĐI NÈ!" (Mình đang nói cái gì vậy?!)
Có vẻ như nó đã tức giận lên và đi tới chỗ tôi.
Tôi: (Thôi chết rồi..Nó đang tới chỗ mình..Làm sao đây?!)
Nó đã tới chỗ tôi rồi đứng nhìn tôi một lúc. Nó nhìn chằm chằm tôi khiến tôi chỉ biết đứng yên nhìn không thể động đậy.
Tôi: "Này..mày-"
Chưa nói xong, nó lập tức dùng bàn tay đánh mạnh vào người tôi.
Tôi: "AHHH!!"
Tôi liền bị văng mạnh vào tường nhà gần đó khiến cả bức tường đều bị nát đổ hết. Tôi ngất được một lúc rồi tỉnh dậy thì thấy nhiều vết thương trên người và vài giọt máu đang dính trên trán.
Tôi: "..Uhh..Nhức đầu..quá.."
Choáng được một chút thì tôi nhìn phía trước thấy nó đang tới gần cô ấy và thêm tiếng kêu la hét của cậu bé: "MẸ ƠI!!"
Tôi đứng dậy khỏi đống đổ nát đó, cầm một cục gạch bức tường rồi đi tới gần và liền ném lại vào đầu nó.
Nó cảm nhận được và nhanh quay sang nhìn tôi với cơn giận dữ.
Tôi: "..Tao..chưa..xong với mày đâu đấy.."
Nó nghe được vậy, nó liền triệu hồi ra một cây đao rồi lập tức ra đòn chém về phía tôi.
Trong lúc cây đao đang chuẩn bị gần đến về phía tôi thì bỗng nhiên có tiếng nói của cô bé đó liền cất lên trong đầu tôi: "Nào..Lên đi.."
Nghe được vậy thì tôi liền nắm chặt bàn tay lại rồi ra đòn đấm về phía nó với tiếng la hét: "GAHHHHH!!!!"
Trong lúc đang ra đòn thì nguyên cơ thể tôi liền phát sáng lên như có thứ gì đó đang biến hình vậy. Đòn của tôi và nó vừa đụng chạm nhau thì bỗng nhiên cây đao liền vỡ đi, nó thấy vậy thì liền lui lại rồi nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ.
Tôi: "Huh? Gì vậy?"
Tôi nhìn lại cơ thể mình thì thấy nguyên người tôi toàn là máy móc.
Tôi: "Hả?! Cái gì đây?? Sao người mình toàn máy móc không vậy?!"
Bỗng nhiên trong góc nhìn của tôi liền có các chỉ số thông tin máy móc như sức khỏe, sức mạnh và nhiều thứ khác nữa. Tôi nhìn lại nữa thì nhận ra đây là cơ thể Sware A-000 mà tôi đang quản lý.
Tôi: "Sao mình lại mặc được nó nhỉ?"
Tôi ngước lên nhìn thì thấy nó đang nhìn tôi một lúc rồi triệu hồi ra thêm một cây đao nữa và liền lao vào tấn công tôi.
Tôi: "!!"
Tôi nhanh dùng đôi tay chặn lại nhưng do lực đòn của nó quá mạnh nên tôi liền bị hất tay ra và nó tiếp ra một đòn đánh về phía tôi nữa.
Tôi: (Nếu không làm gì đó thì chắc chắn cây đao đó sẽ đâm xuyên đầu của mình chết mất!)
Trong lúc cây đao đang sắp tới gần tôi thì bỗng nhiên mọi thứ xung quanh tôi liền chuyển sang màu xanh lá hết, mọi thứ đều đứng hình, yên tĩnh một cách lạ thường và con quái trước mặt tôi cũng đang đứng yên với dáng tấn công.
Tôi: "...Chuyện gì thế này?"
Tôi nhìn lại xung quanh, thử bước ra khỏi tầm ngắm của con quái vật đó thì bỗng nhiên mọi thứ đều trở lại bình thường và con quái vật đó tiếp tục tấn công nhưng không trúng tôi. Nó quay quanh tìm tôi và bất ngờ thấy tôi đang đứng đằng sau nó, nó lập tức quay người lại rồi tiếp tục lao vào tấn công tôi nhưng chưa tới gần tôi thì mọi thứ xung quanh lại chuyển sang màu xanh và đứng hình hết. Tôi từ từ né đòn của nó rồi mọi thứ quay trở lại bình thường, nó lao tới rồi dừng chân lại và quay sang nhìn tôi.
Tôi: "Bộ giáp này có năng lực dừng thời gian sao?"
Nó nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ được lúc rồi liền giận dữ và lao vào tôi với tốc độ nhanh hơn. Tôi tiếp tục dùng năng lực đó để né đi rồi tặng cho nó một đòn đánh vào người nó và sau khi tôi sử dụng xong năng lực đó thì nó liền bị văng vào tường.
Tôi: "Wow! Mình thích bộ giáp này rồi đấy!"
Nó lập tức bước ra khỏi đống đổ nát đó với tiếng la hét vang lên, có vẻ như nó đang rất tức giận vì tôi đã né liên tục những đòn tấn công của nó. Nó lao tới chỗ tôi với tốc độ nhanh chóng, tôi đứng yên bình tĩnh chờ nó và chuẩn bị dùng năng lực đó tiếp.
Tôi: "Giờ thì-"
Tôi vừa chuẩn bị dùng thì bỗng nhiên đầu của tôi liền bị đau đớn không thể tả nổi, ngồi gục tại chỗ và năng lực đó cũng dừng lại theo.
Tôi: "...Chuyện gì thế này?...sao đầu của mình bị đau dữ vậy.."
Các thông báo và chỉ số lần lượt hiện lên trước mắt tôi.
'CẢNH BÁO!! ĐÃ VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN THỂ LỰC!!'
'CẢNH BÁO!! TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE KHÔNG ĐƯỢC TỐT!!'
Tôi cảm nhận được có một giọt máu đang từ từ chảy xuống từ mũi tôi.
Tôi: "Huh?"
Tôi từ từ đứng lên và ngước lên nhìn thì liền bị con quái vật đó dùng chân đá mạnh vào người khiến tôi liền bị văng ra không xa.
Tôi: "!!!!"
Tôi định đứng dậy lại thì nó liền bay tới gần rồi lấy hai chân đè mạnh vào hai cánh tay của tôi khiến tôi không thể đứng dậy được.
Tôi: "AHHH!!!"
Nó cầm lên cây đao và bắt đầu đâm vào đầu tôi nhưng may mắn là tôi đã né kịp nên cây đao chỉ đâm xuống đất kế bên đầu tôi thôi. Nó thấy vậy thì liền la hét lên rồi nắm chặt vào cổ tôi rồi đưa tôi lên trên không.
Tôi: (Chết tiệt..nó định làm gì vậy?)
Nó giơ lên bàn tay thì có những móng vuốt xuất hiện ngay trên từng ngón tay của nó và chuẩn bị ra đòn.
Tôi vùng vẫy liên tục thì nó vẫn không buông và nắm chặt cổ tôi hơn.
Tôi: "GHHH..."
Nó lập tức ra một nhát đâm vào đầu tôi, tôi nhanh lấy tay cầm giữ chặt lại tay của nó. Tôi với nó vùng vẫy được một lúc thì nó thả cổ của tôi ra rồi liền dùng tay còn lại đấm vào mặt tôi khiến tôi bị văng ra và đúng lúc đó có thêm một thông báo hiện lên.
'CẢNH BÁO!! TỪNG LINH KIỆN BỘ PHẬN ĐANG DẦN BỊ HỎNG!! XIN HÃY CÂN NHẮC!!"
Tôi từ từ đứng dậy với đống đổ nát thì nó liền chạy tới và tặng cho tôi một cú đấm vào mặt. Tôi lùi lại vài bước, chưa kịp ngước lên nhìn thì nó tiếp tục đấm hất lên vào mặt tôi và nó tung đòn đấm liên tục vào tôi khiến tôi bị vào thế bất lợi.
Tôi: (Chết tiệt..mình không thể làm gì khác được sao?!)
Sau khi đấm xong, nó liền tặng thêm cho tôi một cú đá thật mạnh vào người khiến tôi bị văng mạnh vào tường. Tôi chưa kịp tỉnh táo thì nó từ từ lại gần và lấy bàn tay cầm chắc vào đầu tôi rồi đưa lên.
Tôi: (Nó định làm gì nữa đây?)
Nó nhìn tôi được một lúc thì nó lập tức dùng lực mạnh đẩy tôi nằm xuống đất.
Tôi: "AHHHHH!!!"
Tôi định ngồi dậy thì nó cầm một bàn chân của tôi rồi dùng lực ném tôi nằm xuống đất bên kia và tiếp tục ném lại bên khác rồi cứ ném liên tục như vậy. Ném được nhiều lần rồi thì nó liền ném tôi mạnh vào tường khác khiển cả bức tường đều bị đổ nát hết.
Tôi từ từ ngước lên nhìn thì thấy nó đang đứng gần trước mặt tôi, nó triệu hồi thêm một cây đao rồi cầm trên tay và liền ra một nhát đâm vào người tôi.
Tôi cảm nhận được cây đao đó vừa đâm xuyên bộ giáp với da thịt của tôi khiến tôi liền bị đau đớn và la lên: "AHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!"
Nó liền rút cây đao ra khỏi người tôi và vết thương bị đâm trên người tôi từ từ chảy nhiều máu ra.
Tôi: "HAH..HAH..HAH..HAH.." (Đau quá..Mình chưa từng bị đau đến nỗi mà phải la hét như này..)
Tôi thở được một lúc thì nó tiếp tục cầm cây đao và liền ra nhát đâm tiếp theo vào cánh tay phải của tôi.
Tôi: "AHHHHHHHH!!!!!"
Nó thấy tôi đau đớn vậy, nó liền đâm sâu khiến vết thương ngày càng đau hơn.
Tôi: "AHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!"
Nó từ từ rút cây đao ra thì tôi thở liên tục và gục đầu xuống giống như đang ngất vậy. Nó cầm lại cây đao và tiếp tục ra thêm một nhát đâm về phía đầu tôi. Trong lúc cây đao đang về hướng đầu tôi thì bỗng nhiên trong đầu tôi lại nhớ những kí ức đó lần nữa, như là muốn kêu tôi tiếp tục sống vậy. Tôi tỉnh lại và nhanh lấy tay còn lại nắm chặt cây đao của nó rồi giữ, nó thấy vậy thì liền dùng thêm lực để đẩy mạnh cây đao nhưng đẩy mạnh tới cỡ nào thì tôi vẫn đang giữ. Tôi vừa giữ vừa đứng dậy và có vẻ như nó đang muốn lui lại nên đang cố gắng rút cây đao ra nhưng tiếc là tôi vẫn đang giữ nên nó không thể lấy lại được cây đao.
Tôi: "..Mày..đã hành tao được nhiều lần rồi..giờ thì..tới lượt tao.."
Tôi liền lấy bàn tay còn lại đang bị thương của mình đấm thật mạnh vào mặt nó khiến nó bị văng ra không xa, nó nhanh đứng vững lại rồi nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ. Tôi định tới gần chỗ nó thì bỗng nhiên đầu tôi liền bị nổi cơn đau nhức dữ dội khiến tôi phải lấy hai bàn tay ôm cái đầu.
Tôi: "GHHHH!!!" (Sao..đầu của mình..bị đau nhức dữ dội vậy..)
Nhiều thứ đang hỗn loạn trong đầu khiến tôi không thể bình tĩnh lại được và có một dòng thông báo xuất hiện.
'ĐÃ KÍCH HOẠT TRẠNG THÁI "????"...'
Thông báo vừa mới tắt thì tôi cảm nhận được có 6 ống tiêm chứa một chất màu cam gì đó xuất hiện sau lưng tôi và ống đầu tiên bắt đầu tiêm mạnh vào.
Tôi: "AHHH!!!" (Đau quá..)
Chất trong ống tiêm đó từ từ chảy vào trong người tôi, sau khi tiêm hết chất vào trong người tôi và máu chưa kịp chảy ra thì ống tiêm đó liền rút ra rồi tiêm ống thứ hai vào lưng tôi.
Tôi: "AHHHHH!!!!" (Chết tiệt..chừng nào mới xong đây!?)
Tiêm xong thì từng ống còn lại tiếp tục tiêm vào nữa, sau khi tiêm xong hết tất cả các ống thì có nhiều lỗ vết thương đang chảy máu xuống khắp lưng. Trong lúc tôi đang thở liên tục thì bỗng nhiên đôi mắt tôi từ từ mờ đi và có gì đó đang đốt cháy trong người tôi.
Tôi: "AH...AH...AH...AHH..." (Sao cơ thể mình..lại nóng dữ vậy?)
Sau khi cơ thể bị nóng được một thời gian ngắn thì đầu tôi tiếp tục đau nhức nhưng lần này nó đau dữ dội hơn nữa.
Tôi: "AHHHHHH!!!" (Mình bị sao vậy nè..)
Bỗng nhiên xung quanh cả bộ giáp của tôi liền đỏ rực lên và đôi mắt tôi cũng bắt đầu thấy vài mọi thứ đều màu đỏ hết. Cơ thể tôi liền nóng hơn như là đang đốt cháy tôi vậy và tôi cảm thấy mình đang dần không kiểm soát được bản thân. Sau khi chịu những cơn đau đó thì góc nhìn xung quanh tôi bỗng nhiên từ từ tối đi.
Tôi: (Sao xung quanh mình..dần dần..tối vậy?...Không thể nào...Mình chưa chiến đấu xong mà..M-)
Mọi thứ xung quanh tôi đều đã đen tối hết..
Xin chào mọi người! Là mình đây! Cũng đã 1 - 2 năm rồi (Maybe), mình không có cập nhật cập nhật tình hình và chương nào hết cho bộ truyện nên mình rất xin lỗi mọi người vì đã vắng bóng lâu trong thời gian qua, lý do thì cũng nhiều như gặp khó khăn trong việc gia đình, học tập, viết truyện và LƯỜI :)) Nên cho tới nay mình đã comeback với bộ truyện mới cho mọi người đây! Dự tính là tới ngày nay mình sẽ ra chương 1 với 2 luôn nhưng do có nhiều việc bận nên mình không thể hoàn thành kịp chương 2 được, mình đành phải dồn lùi vào chương 2 với 3 nên mọi người thông cảm nhé. Và sắp tới đây (cụ thể là năm sau) mình sẽ Remake lại toàn bộ truyện 'Tôi đã chuyển sinh và cố gắng thay đổi bản thân' vì nội dung chưa được chỉnh chu, thiếu sót và cách viết xưa của mình cũng hơi khúm núm :)) Còn nữa về Chương 0 thì mình cũng sẽ chia ra thành một phần riêng của truyện (Coi như đây là món quà xin lỗi của mình cho mọi người!) Về thời lượng chương thì thay vì 1 ngày 1 chương như cũ thì mình sẽ thay đổi là 1 tuần 1 chương để nhằm cải thiện nội dung và chỉnh sửa cho hợp lý hơn và nhiều cái thú vị khác sau này nữa nên mọi người hãy chờ nhé! Với lại mình cũng cảm ơn MỌI NGƯỜI vì đã đồng hành và chờ đợi mình cho tới nay nên mình hứa là sẽ cải thiện nhiều cho 2 bộ truyện để tốt hơn nữa!
CẢM ƠN VÀ XIN LỖI MỌI NGƯỜI!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro