Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OneShot: Bi thảm ập đến cuộc đời của cô.

"Ô kìa? Có tiếng đang đi bước chân đi sau mình, lại thế nữa rồi? Gã ta bắt lấy tôi mang về tầng hầm sau cuộc tẩu thoát và.. lại ĐÁNH ĐẬP HÀNH HẠ!"
Câu hát hay câu nói đang được phát ra từ tivi trong ánh tối mù mịt đầy choáng váng đằng kia, nó nghe thật sự rất rợn người gai óc lòng người nghe được.. Xung quanh tôi nó không phải là ngôi nhà mà lại là một căn tầng hầm bốc mùi hôi thối, tối xồm cũng với những vật dụng kỳ lạ vây quanh tôi thành một hình tròn giữa trung điểm căn phòng. Địa ngục một ngày mới bắt đầu, ngày đầu tiên trong cuộc đời tàn nát của tôi bắt đầu...
" 29 ngày, địa ngục bắt đầu. Ngày thứ nhất, ngày mùng 1 tháng 2 năm 19XX. 6 giờ sáng những thứ gây tác dụng lên người tôi băt đầu ập tới."
Lycoris tỉnh dậy trong trạng thái choáng váng trong mơ hồ với cơ thể mệt mỏi rác rưởi.. bản thân bị trói chặt cơ thể tay chân trên chiếc ghế gỗ đóng đinh chỉ cần một di chuyển nhanh thôi chúng sẽ đâm xuyên đôi chân của cô.. cô ngờ nghệch giữ vững tâm trí mà bật đầu dậy ngó nhìn xung quanh mình, một căn phòng, à không hay nói cách khác là một tầng hầm được bóng tối che phủ, chỉ có một ánh đèn được bật sáng lên mà đứng giữa trung tâm. Cô bất ngờ khi mình bị trói thẳng trong đây và chẳng nhớ bất cứ điều gì tối qua đã diễn ra, căn phòng gây bốc mùi tanh nồng nặc, cảnh tượng trước mắt cô là những vũng máu bắn tung toé xuống sàn và tất cả các vật dụng đáng sợ và các món đồ nhạy cảm được trưng bày trên những chiếc bàn được xếp ở đó, quỷ dập đầu tới bắt đầu rồi.
Một tiếng nói cất ra như của một tên đàn ông cùng với tiếng chân bước đi..lạch cạch lạch cạch, hiện trước mắt cô là một tên đàn ông cao ráo mặc bộ vest mà thẩn thờ đứng trước mặt mình mà lại bất giác đổ ập một nồi nước sôi vào người cô, cô đau rát hét lên những câu đau đớn, những cơn nóng phỏng trên da mặt mình đang dần biến dạng đi. Gã đằng trước mắt nhìn cô với vẻ mặt thoả đáng, cô hoảng loạn mà ngước lên mà nhìn lại họ, đôi mắt cả hai phía trực tiếp chạm mắt nhau.
Gã đờ đẫn chán ngắt nhìn Lycoris, cũng liền cúi xuống bóp chặt cổ cô mà kéo lên ném tung cô cùng với chiếc ghế gỗ đóng đinh thẳng vào tường. Chiếc đinh đâm thẳng vào mảng da mảng thịt của cô.. cô đau đớn hét toáng cũng nhớ ra tối qua bản thân đã bị chuốc say bởi tên sếp vừa mới được nhận chức này cũng như từng là đồng nghiệp cấp trên của cô, thế tên đằng trước mặt cô là gã ta?; cô đau đớn ngã lăn cũng rời rạc ra khỏi chiếc ghế trong việc cơ thể và đôi chân trắng trẻo bây giờ chỉ còn là một vũng máu nát bét mà run rẩy cất câu nói:
- s-sếp?..à không! Radley?!.

Câu nói đó tên gã liền bật cười nhếch mà tiến gần cô ngồi xổm xuống nhìn, có vẻ cô ta đã thả mồi và đã bị mắc bẫy rồi..Gã dùng tay mình túm chặt lấy cổ cô mà kéo lê lết ra một chiếc ghế khác mà lại trói xích lại vào, chúng siết chặt khiến cô không thể thở nổi, chưa định hình được tâm lí bản thân. Gã nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ trong mắt gã cô là một nỗi nhục dơ bẩn chỉ biết như một con chó bám dưới chân gã, một con chó hoang đáng thương nằm giữa những vũng máu bê bết và cô nhận ra được điều đó. Gã ta từ từ cởi hết quần áo trên người cô ra và lấy những vật dụng nhạy cảm, như sextoy và các thứ vật đáng sợ tiếp cận lên trên cơ thể người tôi như là nhét những con rắn độc mà gã nuôi đã chết rồi nhét vào cổ họng hay là rạch bụng tôi ra và nhét chúng vào và khâu lại sự đau đớn đó cô coi như một thuốc tê liệt, gã ta đã hiếp cô và dùng một con dao chặt thịt rỉ sắt mòn mèn mà chặt cụt đi những ngón tai ngón chân vung vãi khắp sàn, máu tràn ngẫm không ngừng, giờ đến cô chỉ là một con dối hay một con búp bê còn một thân hình liệt lõm tan nát chẳng còn như một con người bình thường be bét giữa vũng máu, cơ thể như một đóm lửa rực cháy vậy..Gã còn nhét đống tinh dịch nhẫy nhụa vào trong miệng tôi và ép tôi nuốt chúng, đây mới chỉ là ngày đầu mà thôi. Gã ta túm chặt lấy tóc tôi mà kéo lên cười nhệch nhoạc mà ném tôi thẳng xuống mà dùng đôi chân bẩn bựa đó đạp mạnh lên bụng tôi mà cất câu nói lạnh nhạt:
- gọi tôi là chủ nhân? Lycoris.

Lycoris không thể không biết sự thật bí mật gì về người sếp mới được từ công ty khác này chuyển sang công ty Lycoris đang làm này, Lycoris như dần mất lý trí và ngờ nghệch theo lời của gã, Lycori cứ như bị thôi miên, thân hình nát bét này.. đã và chẳng thể làm được gì nữa rồi thật sự đã quá yếu đuối rồi, cô chỉ có thể cất lời đáp lại gã bằng một giọng yếu ớt và đổi lại là một vẻ mặt cứ như bị kích thích sự tra tấn này mà thôi miên:
- V-vâng, hic.. chủ nhân thưa Radley.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro