|Ấm|
"Tôi yêu em."
"À."
"Tôi yêu em."- gã lặp lại.
Lần này em chẳng nói thêm gì nữa, chỉ quay đầu bước đi. Gã bước đến nắm lấy tay em, xoay người em lại:
"Tôi yêu em."- gã lặp lại lần thứ 3, giọng điệu vẫn rất dịu dàng.
Em hơi mím môi, không nhìn vào mắt gã. Gã thấy em như thế thì chỉ khẽ thở dài, dịu dàng vuốt tóc em:
"Đói bụng không? Tôi đưa em đi ăn."
Em nghe vậy thì gật nhẹ đầu, không né tránh ánh mắt gã nữa. Gã mỉm cười, cầm tay dắt em ra xe.
..................
"Em muốn ăn gì?"- gã ngẩng đầu khỏi thực đơn.
"Em muốn ăn mì."
"Được."
Gọi xong món, gã quay lại ngồi đối diện em, trong ánh mắt là nhu tình và kiên nhẫn.
"Đợi em ăn no rồi, tôi lại tỏ tình với em nhé?"
"Ừm."- em suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.
Gã lại cười. Dường như khi ở cạnh em, gã sẽ luôn mỉm cười vậy. Với tay nắm lấy tay em, đây dường như đã trở thành thói quen của gã rồi. Em không không bài xích nó, cứ thế để gã nắm lấy.
Cả hai người chẳng nói thêm gì. Mỗi khi cả hai ở cạnh nhau đều là gã tìm đề tài để nói chuyện. Nếu gã không nói thì em cũng chẳng mở miệng, cả hai cứ như thế mà ở bên nhau thôi. Khi không nói chuyện với nhau, chuyện gã thích làm nhất là ngồi ngắm em, đôi khi lại siết lấy bàn tay em rồi mỉm cười. Ngay bây giờ gã cũng đang làm vậy, đôi mắt ấy như chỉ chứa hình bóng của một mình em.
Nói thật, trước giờ gã luôn đối xử tốt với em, đối với em cũng cực kì dịu dàng và kiên nhẫn. Có thể nói là gã tốt đến mức không còn gì để bắt bẻ. Em cũng có tình cảm với gã, nhưng bản thân em luôn tự chối bỏ nó. Vì quá khứ không mấy tốt đẹp nên em luôn có một sự kháng cự đối với những người yêu thương mình. Em sợ họ rồi cũng sẽ rời bỏ em, em sợ mình yêu nhiều thì sẽ bị tổn thương. Em cũng sợ tính cách này của mình sẽ làm tổn thương người khác nên đối với em, việc em ngăn cách họ khỏi thế giới của mình là vì muốn tốt cho họ.
Trước giờ cũng có vài người theo đuổi em, những chẳng ai kiên trì như người đàn ông này. Những người khác đều bị em lạnh nhạt đến nản lòng thoái chí, có người còn trở nên tức giận nhưng gã thì lại có vẻ càng ngày càng kiên nhẫn hơn.
Lúc phục vụ mang đồ ăn lên cũng là lúc mạch suy nghĩ của em bị cắt đứt. Em khẽ liếc mắt nhìn lên người đối diện rồi bắt đầu chăm chú ăn mì của mình. Hắn cũng thế, chỉ khác là lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn em một chút.
Sau khi ăn no, hắn lại theo thường lệ chở em về nhà. Tuy cả hai đều không nói gì nhưng không khí vẫn không bị lúng túng, ngột ngạt. Dường như giữa em và gã luôn tồn tại một sự ăn ý vô hình.
.........................
Xe dừng lại trước cửa nhà, nhưng gã hôm nay lại không vội xuống xe để mở cửa cho em như bình thường. Em nghi hoặc nhìn gã, gã cũng từ tốn xoay người lại nhìn em. Em lựa chọn im lặng, chờ đợi hành động tiếp theo của gã.
Em thấy bàn tay gã nhẹ nhàng vuốt ve gò má em, sâu trong ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng. Em dường như đã quen với những sự động chạm thân mật nhẹ nhàng này của gã nên cũng không né tránh. Mà thật ra, em cũng không muốn né tránh. Mỗi lần gã chạm vào em đều mang theo sự ôn nhu ấm áp. Nó làm em cảm thấy được bao bọc, được chở che. Cảm giác này làm em mê luyến, khiến em bất giác cọ xát mặt mình vào bàn tay gã. Hành động này của em lại nhận được một nụ cười khẽ của gã. Em thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng lên, hẳn lúc này mặt em đã đỏ lên rồi. Ngay lúc em định lên tiếng để phá tan bầu không khí xấu hổ này, gã lại giành trước một bước:
"Minji này, em có nhớ chúng ta đã quen biết nhau được bao lâu rồi không?"
"Khoảng 3 năm?"- Tôi không chắc lắm, chần chờ hỏi lại gã.
"Chính xác thì hôm nay là ngày thứ 999 kể từ ngày đầu tiên tôi gặp em."
Em hơi mở to mắt, không nghĩ đến gã lại nhớ chính xác đến như vậy. Nhưng em cũng không nói thêm gì, em biết gã còn lời muốn nói.
"Minji à, mỗi ngày tôi đều tỏ tình em, đều nói với em ba chữ 'Tôi yêu em'. Chỉ có ngày hôm nay, tôi nói với em 3 lần, bù lại cho hai ngày đầu tiên tôi chưa dám ngỏ lời với em. Tôi đã định ngày mai sẽ chính thức tỏ tình với em, đòi em cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Nhưng có lẽ tôi đã không còn kiên nhẫn nữa."
"Park Minji, tôi yêu em."
Gã vẫn mỉm cười dịu dàng như mọi khi nhưng giờ đây trong nụ cười đó như chứa thêm men say, khiến em cũng vì nó mà choáng váng đắm chìm. Rõ ràng là câu nói mỗi ngày đều được nghe, nhưng lần này câu nói ấy lại như nện thẳng vào lòng em, làm tim em rung động.
"Đây là lời tỏ tình thứ 1000 của tôi, vì mỗi ngày tôi lại yêu em thêm một chút, nên đây cũng là lời tỏ tình chứa đựng nhiều tình cảm nhất của tôi. Tôi biết em sợ yêu nhưng làm ơn, hãy tin tôi một lần, cho tôi cơ hội được yêu em, cũng cho em cơ hội được yêu thương, được chăm sóc."
Lời từ chối sắp bật ra khỏi miệng lại không cách nào phát ra thành tiếng, em nghẹn lại, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Gã vẫn kiên nhẫn vô cùng, bàn tay vốn đang ve vuốt gương mặt em trượt xuống nhẹ nắm lấy bàn tay em rồi siết chặt. Nhiệt độ từ bàn tay gã truyền sang bàn tay em, cũng truyền thẳng vào trái tim em, làm nó cảm thấy ấm áp. Chút chần chờ còn sót lại như được hòa tan bởi hơi ấm, khiến em như được tiếp thêm động lực. Em ngước mắt, nhìn sâu vào mắt gã, môi khẽ cười:
"Kim Taehyung, ở bên em đi."
Môi gã áp lấy môi em, mút mát tìm kiếm sự ngọt ngào mà gã hằng chờ mong. Em cũng phối hợp theo gã, dựa sát người lại gần gã hơn.
'Hóa ra nụ hôn đầu lại ngọt như vậy.'
Em thầm nghĩ, lòng lại càng luyến tiếc rời khỏi nụ hôn này. Có lẽ mãi đến sau này em mới biết, thật ra hôn môi không ngọt ngào, ngọt ngào là vì được hôn người mình yêu.
Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, nhưng hai người trong xe lại chẳng mấy quan tâm. Bởi trong đêm tuyết lạnh, họ đã tìm thấy sự ấm áp của riêng mình.
.................
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro