Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0: Café du Jour

Tiệm cà phê Julliette, quận 11, thành phố Paris, vùng Île-De-France, nước Pháp. 

Nhìn thoáng qua nó cũng không khác mấy những tiệm cà phê kiểu Pháp khác ở trong thành phố: cũng với mấy bộ bàn ghế Art Deco trước cửa, cũng những lọ hoa nho nhỏ và cũng với một mái che và ô cửa sổ kính.

Nhưng những chiếc bàn phía trong mới có thể nói lên những điều đang thực sự xảy ra trong khu phố nhỏ trên phố Keller.

Đứng ở quầy pha chế cà phê là bà Irène chủ quán, một người không thể để quá khứ bước ra khỏi đời mình một cách nhẹ nhàng. Đơn giản vì Maurice- người chồng hay ghen mà bà ấy đã đâm đơn li dị hơn một năm trước- vẫn cố gắng dõi theo người vợ cũ của mình bằng tất cả sự ghen tuông của ông ta.

Đấy cũng là lí do tại sao ông ta luôn chọn bàn gần quầy pha chế nhất, vì đấy là nơi bà Irène làm việc.

Đứng gần đấy ở quầy bán thuốc lá, Max- một người đàn ông đứng tuổi và là khách quen của quán- đang bắt đầu kể lại nhũng câu chuyện cho những vị du khách tò mò một cách khó chịu về quán cà phê này, và nó có thể ở bất cứ đâu trong trí tưởng tượng của một con người; từ việc đây đã từng là một căn cứ của quân Kháng chiến hay thậm chí là việc nơi này được xây trong thời kì Belle Époque , hoặc những chuyện hoang đường kiểu như vậy.

Louisette và Jaimé- hai người bạn thân- đang ngồi trò chuyện với nhau trong lúc tận hưởng bữa trưa của mình.

Jaimé- một sinh viên tại Đại học Sorbonne, gặp Louisette- một sinh viên tại Học viện thời trang Paris- cách đây năm năm.

Louisette là một Parisien chính hiệu, trong khi Jaimé lại đến từ La Rochelle. Và đối với Jaimé, việc đến học tại Sorbonne giống như việc bước chân lên sao Hoả vậy- hoàn toàn hiếm có.

Hai đĩa steak frites (bít tết và khoai tây chiên) cùng với hai đĩa salad, vài lát bánh mì mới nướng, một ít bơ và hai cốc nước quả được mang đến bàn của hai người trẻ nọ.

Họ đang bàn tán chuyện công việc và học tập, cùng với khả năng Louisette sẽ phải ở lại học viện thêm một vài giờ vào buổi tối.

Dĩ nhiên, là bạn cùng nhà của Louisette ở quận 11 này, Jaimé dĩ nhiên sẽ không cảm thấy hài lòng lắm khi cô bạn người Paris của mình phải lao lực chỉ vì những mẫu thiết kế còn đang dở dang.

"Ít ra tớ còn một ít thời gian rảnh vào chiều thứ Bảy để có thể sang giúp cậu ở quận 19. Với cả, đừng nghĩ dân La Rochelle không có con mắt thời trang." Jaimé nói trong lúc cắt miếng bít tết.

"Ồ không, thưa quý ngài" Louisette nói, trong lúc đưa một miếng khoai tây rán ngon lành vào miệng "tôi đâu dám nghi ngờ người đủ điểm vào Sorbonne và thi vào Học viện trước tôi một năm!"

Sau đó, cô gái tóc nâu gỗ liền nhìn vào anh chàng người miền Tây Bắc với một ánh mắt tinh nghịch, rồi cười khúc khích:

"Cậu biết tớ chỉ đùa thôi, phải không Jaimé?" Louisette nói bằng một giọng có phần nỉ non. Jaimé trả lời, giọng cậu chàng pha một chút bông đùa:

"May mắn thay, chúng ta đủ thân nhau để bỏ qua."

Điều này khiến Hëloisé và Brigitte- hai cô gái ngồi ở bàn bên cạnh- cười thích thú.

Hëloisé là một cô gái đặc biệt ở cái tuổi hai mươi tư: cô làm trong văn phòng của tạp chí Elle tại Paris, một công việc mà rất nhiều cô gái trẻ như cô hằng mong ước ở độ tuổi hai mươi sáu hoặc cao hơn.

Còn Brigitte- một sinh viên ở Panthéon-Sorbonne, nhìn về phía Hëloisé một cách đầy ngưỡng mộ. Cũng phải, nếu như người hàng xóm của mình lại có một công việc nhoáng như vậy.

Thở dài, cậu phục vụ bàn hai mươi ba tuổi lặng lẽ xếp lại những lọ hoa bị xê dịch và dọn những chiếc cốc không khỏi những chiếc bàn đầy những thực khách đang cố gắng để tìm một bữa trưa tuyệt hảo cho cả một ngày dài của họ.

Tên cậu là Philippe Rousseau, con trai của một giáo viên lịch sử bậc trung học và một nhân viên du lịch.

Một chàng trai đủ tài giỏi và nghị lực để rời khỏi ngôi nhà của mình ở Versailes và chuyển đến Paris sinh sống với tư cách là một sinh viên đại học Sorbonne.

Đúng, cậu ấy đang thở dài cho cuộc sống của mình. Không, nó không phải vì việc cậu ấy nhớ Versailes.

Nó là vì cậu ấy không cảm giác được mùi vị của tình yêu nó như thế nào, kể từ ngày cậu rời xa Nathan.

Đấy cũng là một lời giải thích thoả đáng cho việc cậu ấy luôn thích vùi mình vào những quyển sách hay tiểu thuyết từ thư viện Mitterand và yêu thích cà phê, những chú mèo, bút chì và những quyển sổ ghi chép một cách kì lạ.

Có thể, chỉ có thể thôi, đó là cách để cậu ấy quên đi việc mình yêu ai đấy trong vô vọng suốt sáu năm trời.

Một điều mà Philippe không để ý, đó là việc một chàng trai trẻ tuổi vừa bước vào quán cà phê Juliette.

Tên của chàng trai đó là Nathan Paxton.

Chính là chàng trai Philippe thường hay nhắc đến với danh nghĩa là "người nắm giữ trái tim tôi suốt sáu năm qua".

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng bàn, nếu như Nathan- tên của người con trai nọ- không hề biết được rằng cuộc tìm kiểm bấy lâu nay của anh ấy đã đến hồi kết thúc.

Cuộc tìm kiểm tình yêu chân thành.

Điều duy nhất có thể ngăn cản được Nathan nhận ra điều đó gói gọn trong ba từ.

Cái tôi Paris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro