Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trên thế giới này , cái gì cũng có thể trở nên ấm áp dù nó có lạnh lẽo đến thế nào . Cũng như trái tim ấy,dù cho có héo hắt và lụi tàn đi chăng nữa chúng ta cũng có thể nung nấu nó bằng tình yêu thương .
Tôi đang đi dạo trên một con phố cổ ở Pháp , nơi có những gian hàng và các cửa tiệm bán mọi thứ từ đồ gia dụng đến quà lưu niệm , chúng được trưng bày trong các tủ kính sang trọng và được chiếu bởi vài bóng đèn led như các nhân vật chính trong một vở kịch .
Tôi đã ăn ở một nhà hàng nổi tiếng và đã đến thăm rất nhiều nơi ,trong số đó có một cái cô nhi viện cũ kĩ , tôi chỉ tình cơ đi ngang qua và đã định tạt vào chả vì lí do gì .
Mở cửa bước vào , có vài ánh mắt lấp lánh nhìn tôi từ những gương mặt nhem nhuốc. Những đứa trẻ đang vui đùa trong một khán phòng khá rộng rãi , chúng tạo ra những tiếng động không quá to nhưng chỉ có làm thế chúng mới có thể ở đây , nơi duy nhất có thể ở trên chốn không người thân này của chúng .
Dường như ở đây có rất ít nhân viên , tôi chỉ thấy lâu lâu sẽ có một người hầu đi ngang qua, trên tay đang bê trồng quần áo , có lúc thì là một cái rổ lớn đựng đầy ắp những sách vở và đồ chơi .
Khác với cái rét buốt thấu xương bên ngoài,khi tôi bước vào điều tôi cảm nhận ngay ở đây là một sự ấm áp,nó đơn thuần không chỉ là cái ấm áp của lò sửa,mà nó còn là sự ấm áp của một mái ấm tình thương.Nơi mà căn nhà nhỏ bé ấy dù cho nhỏ bé đến cỡ nào đi chăng nữa,nhưng nó vẫn đủ để chứa đựng tình yêu ,bao bọc những đứa trẻ trong ngôi nhà đó trước sóng gió của cuộc đời .
Tôi có cảm giác hơi nóng , mọi thứ trước mắt cứ trôi đi , từng người đi ngang qua tôi mà chả biết có sự xuất hiện đặc biệt nào .
Tôi biết tự ý đi vào nhà người khác là không phải phép , nhưng tôi đã thấy cái biển được làm bằng gỗ và khắc chữ "mời du khách vào thăm quan" cắm chặt xuống lòng đất ngay ngoài cửa .
"Ôi , chào ngài" một giọng nói cất lên từ phía căn bếp nhỏ .
"Ngài cần tôi giúp gì không ?" một cô gái cùng chiếc tạp dề đang lau bàn tay ướt nhẹp lên nó nhẹ nhàng nói khi thấy tôi .
"Tôi thấy biển cho du khách nên đã vào , sẽ không phiền chứ ?"
"Dạ , tất nhiên là không" cô ấy cười thân thiện rồi cúi thấp người nói tiếp "ngài muốn đi thăm quan chứ ?"
Trước sự nhiệt tình ấy , chân tôi như đồng ý mà bước lại gần rồi cùng cô người hầu đi thăm quan một vòng .
Ngôi nhà thoạt trông có vẻ to nhưng nó cũng chỉ đủ cho tầm 15 đến 20 đứa trẻ ở khi tính cả những người sẽ chăm sóc chúng . Người chủ nhà đang ngồi trên chiếc ghế bành ở phòng khách và lặng lẽ nhìn bọn trẻ đùa nghịch mà khẽ cười . Đó là một bà cụ tóc đã bạc tầm 80 tuổi và rất đẹp lão , vẻ hiền hậu trên khuôn mặt ấy như tô thêm cái đẹp của tuổi già .
Tôi chỉ biết đứng nhìn từ xa mà dõi theo từng cử chỉ lời nói của bà . Một người phụ nữ dường như chả biết nóng giận là gì , đến khi một đứa trẻ khá lớn và cao đã lỡ làm rơi cái bình hoa bằng gốm yêu thích , nụ cười ấy vẫn chẳng hề tắt , chúng cứ ngày một tươi hơn , làm cho con người ta xao xuyến đến lạ .
Rời khỏi căn nhà sau khi vừa quyên góp được ít đồ đã cũ ngày hôm sau , tôi cho hai tay vào túi của chiếc áo khoác dài đến đầu gối rồi lại tiếp tục bước đi .
Băng qua một khu ổ chuột khi đi lên cầu , tôi âm thầm nhìn từ trên xuống , mấy người từ trẻ tới già ăn mặc phong phanh đang ngấu nghiến cái bánh mì không , dù chả có nhân nhưng có lẽ trong tiềm thức của họ thì những chiếc bánh ấy đang đầy ắp thịt và rau . Bìa các tông được dựng quanh từng người tạo thành một ngôi nhà nhỏ cho họ cư trú , tôi đã nghĩ "tại sao trên đời lại có những người khổ như vậy chứ ?" và ước mong rằng sẽ có một ngày , Trái Đất sẽ chỉ còn lại niềm hạnh phúc , sự thịnh vượng mà chả bắt gặp một ai ở những nơi như này nữa .
Một cỗ xe ngựa bỗng dừng lại gần chỗ mấy người vô gia cư đang ngồi , từ từ cửa xe được mở và một cậu ấm con nhà giàu bước xuống. Nó ăn mặc một cách ấm áp ngược lại hoàn toàn với những con người gần như mặc đồ cộc kia , khẽ lấy trong túi vài đồng xu có trị giá khá cao rồi đem đi đưa cho từng người .
Nó không nói gì mà chỉ cúi người đưa mấy cái đồng xu ấy bằng hai tay với người lớn hơn sau đó sẽ đưa cho mấy đứa nhỏ hơn mình và xoa đầu chúng .
Sự lễ phép ấy của một đứa trẻ con nhà giàu khi đối tốt với loại người mà ta vẫn hay cho là thấp hèn ấy thật sự rất lạ mà thậm chí còn chả ai dám nghĩ tới vì thường thì những người giàu sẽ chỉ toàn thốt ra những lời cay nghiệt và xúc phạm đến họ - những người vô gia cư dù họ chả làm gì .
Ở cái độ tuổi như cậu bé kia , ít ai có thể suy nghĩ thấu đáo được như thế , những lời chế giễu từ đó mà bộc phát nhưng tôi đã vừa chứng kiến một điều tốt đẹp mà chả ai phát hiện ra .
Khi vừa khuất bóng , những lời cảm ơn chân thành mới được nói ra , họ vẫn không thể tin được một người vừa bước xuống một cỗ xe ngựa và có khi lại trải cả thảm đỏ ra để đi lại vừa cúi xuống cho tiền những người khốn khổ như họ và còn xoa đầu động viên những đứa trẻ con dù biết rằng người chúng chả có mùi dễ chịu gì .
Tôi bất giác cười , cảm thấy bản thân thật may mắn khi vừa được xem một bộ phim xúc động , và chắc chắn rằng những diễn viên ấy thật xuất chúng .
Luôn có một cái gì đó gọi là "nóng" tồn tại trong cái không khí lạnh giá này , đó là sự ấm áp vô tận giữa người và người mà chả có tí phân biệt nào .
Mọi thứ diễn ra cứ như nó đã được sắp xếp vậy , tôi vẫn chả thể tin được những gì mình vừa chứng kiến dù biết là điều đó chả lạ gì mấy . Nó cứ như một phép màu , một phép màu được tạo ra từ những hành động tốt đẹp mà ít ai có thể hiểu được ý nghĩa thật sự .
Tạo hoá có thể sinh ra những con người với từng tính cách khác nhau và tất nhiên trong đó không thể nào không có sự xuất hiện của hàng ngàn người tốt bụng . Họ cứ như những người ban lại ước mơ cho những người khác , đem lại sự sung túc và hạnh phúc nhường nào .
Một cái ví dụ điển hình nữa mà tôi đã từng thấy hoặc có thể chính tôi là người được trải nghiệm .
Trên những mái nhà thời kì đó , sẽ luôn có những tầng áp mái , gác lửng , ....
Chúng đẹp đến nỗi dù có là một cái nhà kho thì cái vẻ của chúng vẫn sẽ chẳng thay đổi. Cái vẻ cổ kính đặc biệt ấy làm cho du khách hay cả người đã sống lâu năm ở đó mỗi lần đi ngang qua vẫn phải ngước nhìn xem có ai đó thò đầu ra không .
Ta có thể nằm trên giường và ngước nhìn lên những cái ô cửa hình chữ nhật ấy vào buổi đêm để ngắm sao , sáng sớm để ngắm bình minh và giữa ngày để ngắm cái bầu trời trong xanh kia .
Có lần tôi đã nghỉ chân tại nhà của một người bạn đã lâu không gặp , anh ấy đã xếp cho tôi nằm trong một cái phòng trên căn buồng áp mái đó , anh ta luôn miệng nói rằng rất xin lỗi vì để tôi nằm đó nhưng nhà đã hết chỗ và có ý để tôi nằm ở phòng anh ta . Tôi đã nhất quyết không đồng ý vì tôi hiểu rõ rằng ai là khách và ai là chủ , tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến việc tôi đã khách sao với cái người bạn ấy . Trước sự kiên quyết của tôi , anh ấy chả làm gì khác ngoài việc đã mất hàng giờ đồng hồ để dọn dẹp lại căn phòng ấy . Bởi lẽ , hầu như nhà nào cũng sẽ coi căn buồng áp mái đó là nhà kho và đương nhiên là chả ai muốn nằm trong nhà kho cả .
Tôi lại thấy đó là một vinh dự khi được nằm ngủ trong căn phòng ấy , tôi thật biết ơn người bạn đó vì nhà anh ta đã có một tầng gác lửng cho tôi nghỉ ngơi vài ngày . Thật sự tôi rất thích căn phòng ấy , nếu nó có là nhà kho thì tôi cũng chả ngại khi nằm lên các kỉ niệm đẹp đẽ khi ngôi nhà đã hết chỗ để ngủ đâu .
Cái giường êm ái được đặt chỗ sâu trong tường , gần cái cầu thang và bên ngoài có một cái cửa sổ hình tròn tràn ngập ánh sáng với cái bàn bên dưới nó . Cái ô cửa sổ có thể mở ra và ta có thể ngoi lên để nhìn toàn thành phố được đặt giữa phòng , tôi đã nghĩ đó là một vị trí không hay lắm vì tôi muốn nó được đặt trên cái giường và tôi sẽ có thể ngắm cả nghìn vì sao mỗi tối nhưng hãy tưởng tượng đó là vào buổi sáng và tôi sẽ có thể bị những tia nắng chói chang chiếu vào mặt vì chúng chả thể có rèm .
"Cậu sẽ ổn chứ ?" người bạn của tôi hỏi với vẻ mặt lo lắng và sợ rằng tôi sẽ cảm thấy không thoải mái hoặc có một tí xúc phạm khi nằm trong "nhà kho" .
"Nói thật thì tôi còn cảm thấy vui đấy , tôi thích cái ô cửa hình chữ nhật và tất nhiên tôi sẽ không ngại vì đó sẽ chả là một cái nhà kho đâu nhỉ ?" tôi cười rồi vui vẻ trả lời .
Bọn tôi chúc nhau ngủ ngon như mọi lần khi chúng tôi còn chung phòng kí túc xá đại học .
Nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về đủ mọi thứ , nhưng có vẻ như thứ tôi nghĩ chả bao giờ là những điều đáng buồn hoặc tiêu cực . Chúng cứ đầy ắp những tiếng cười mà chả biết đang cười vì chuyện gì , có lẽ là vì chúng vui chăng ?
Những mộng tưởng hão huyền trong cái giấc mơ của tôi luôn thật tươi đẹp và dịu dàng biết bao , đó là nơi mọi người luôn luôn cười đùa và vui vẻ bên nhau , sẽ chẳng còn ai phải khổ sở đi kiếm ăn giữa cái mùa đông giá rét này và chả có ai phải nằm la liệt trên các con phố mà sợ hãi nhìn những người dân qua lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: