Chapter 51: Phút yên ổn
Đài chỉ huy Hammer of Manberg, sau khi Trazyn và Orikan trở về Hogwart
-Thưa chỉ huy Sapnap, chúng ta có tiếp tục nữa không, tàu và hạm đội bị thiệt hại nặng lắm rồi.
-Thiệt hại thế nào? Kể ra đi!
-Vâng, hiện tại tàu của ta bị đục thủng sáu lỗ đường kính năm trăm mét từ mũi tàu đến đuôi tàu, tất cả đều đi qua các khu vực quan trọng như kho vũ khí, phòng ở binh lính, các đường dẫn năng lượng quan trọng. Đa số máy móc bên ngoài thành tàu bao gồm súng phòng không, radar và hai tháp pháo chính đã bị phá hủy. Bên cạnh đó, lò phản ứng chính của tàu cũng đã tạm thời ngừng hoạt động bởi sự tấn công của Trazyn và Orikan.
-Còn về phần hạm đội, hiện chúng ta chỉ còn lại khoảng hai trăm tàu là nguyên vẹn, số còn lại thì đã bị phá hủy hoặc hư hỏng ở nhiều mức độ.
-Chậc! Mang danh là hạm đội lừng danh của đế quốc Manberg, chinh chiến khắp nơi trong Milky Way thế mà lại thiệt hại thế này! Thật là nhục không kể siết!
Tin tức hạm đội bị thiệt hại nặng đến vậy đã chạm đến lòng kiêu hãnh của Sapnap, trong nháy mắt, nắm đấm của hắn đã đập mạnh xuống bàn dành cho chỉ huy còn miệng thì đã buông ra đầy câu văng tục.
-Không thể để như vậy được! Phải cho lũ Noasbitas biết rằng chúng vừa chọc giận ổ kiến lửa!
-Nhưng chúng ta sẽ làm điều đó thế nào đây thưa chỉ huy? Giờ chỉ còn lại chưa đầy một nửa tàu chiến là còn khả năng chiến đấu.
-Cắt một nửa số tàu chiến còn nguyên vẹn rồi tiếp tục hành quân đến Hogwart ngay lập tức! Ta sẽ đi cùng với chúng! Nếu Jschlatt có hỏi thì cứ nói điều này là để đòi lại danh dự và lòng tự trọng cho đế quốc vĩ đại của chúng ta!
Cùng lúc đó, tại Hogwart, sau khi được Orikan đưa về từ Hammer of Manberg cùng với Cyber End Dragon bằng một cỗ máy dịch chuyển không gian, Trazyn đã ngay lập tức chạy ra, tay vẫn cầm Staff of Annihilation mà hò hét.
-Đâu? Tên nào đang tấn công Hogwart đâu?
Nhưng trái với suy nghĩ của Trazyn, chẳng có kẻ tấn công Hogwart nào cả. Những gì trước mắt ông chẳng có gì hơn ngoài cảnh các lãnh đạo cấp cao của Hogwart, gồm có Dumbledore, Harry, Snape, ngoài ra còn có nhiều người nữa như hai người bạn của Harry là Ron Weasley và Hermione Granger hay các lãnh đạo khác của Hogwart như Minerva McGonagall, Horace Slughorn, và rất nhiều người nữa.
-Khoan, sao mọi người lại có thể ngồi họp bình thản thế? Chẳng lẽ ... ta đã đến quá muộn và Hogwart đã thất thủ, giờ chúng ta chỉ đang cố gom lại những gì còn xót lại như một nỗ lực cuối cùng hay sao?
Tưởng rằng mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn, Trazyn liên tục la hét những tiếng tự chất vấn chính mình, rằng sự vội vàng, hấp tấp, cù nhầy của ông đã dẫn đến hậu quả thế nào, rằng nếu như ông đừng quá hấp tấp đem Cyber End Dragon đi chiến đấu một mình, nếu ông đánh thẳng tay khi chiến đấu với Sapnap thì có lẽ kết quả đã không thê thảm thế này. Thế nhưng đáp lại những tiếng chất vấn của ông chỉ là sự im lặng xen lẫn tiếng cười thầm, xen với đó là tiếng dế kêu đầy nhàm chán.
-Ta hiểu rồi! Tội này là do ta hết! Các ngươi giờ đã chẳng còn tin tưởng gì được ở ta nữa cả! Ta chỉ là một tên vô dụng ăn hại! Các ngươi muốn nói thế, có đúng không?
Kết thúc màn tự kể tội là màn ăn năn hối lỗi của Trazyn. Thế nhưng như ban nãy, chẳng ai nói gì cả, trong khi tiếng cười thầm và tiếng dế kêu thì ngày một rõ ràng hơn. Mãi khi kim phút đồng hồ đã quay được năm vòng mới có tiếng trả lời.
-Trazyn ... chẳng có gì phải tự trách bản thân đâu ... mọi thứ vẫn ổn.
-Còn đây chính là vấn đề cần bàn bạc, ông xem đi.
Sau khi nghe lời giải thích từ phía Hogwart, Trazyn nhận được một bức thư được viết một cách trang trọng với nội dung là một lời đe dọa.
"Kính gửi các vị lãnh đạo cấp cao Hogwart"
"Ta là Zero, một kẻ vừa được tổng thống Jschlatt tuyển mộ. Hôm nay, ta thừa lệnh ngài Jschlatt đến chinh phạt Hogwart để đoạt lấy Cyber End Dragon và Ba bảo bối tử thần trong truyền thuyết, thứ đáng phải thuộc về đế quốc Manberg vĩ đại. Tuy vậy, ta vốn dĩ là người ôn hòa, không ưa việc giết chóc bừa bãi, vậy nên ta sẽ cho các vị một con đường sống. Đó là trong bốn mươi tám giờ tới, các vị hãy mau chóng thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc tuyên bố đầu hàng vô điều kiện và giao lại quyền tiếp quản Ba bảo bối tử thần, Cyber End Dragon và toàn bộ hành tinh dưới quyền lãnh đạo của Hogwart cho đế quốc Manberg. Làm như vậy, chẳng những tính mạng của các vị và binh lính, người dân dưới quyền được bảo toàn mà các vị còn có cơ hội được đặt chân vào hàng ngũ của đế quốc Manberg vĩ đại. Ngược lại, nếu như từ chối, chẳng những số phận của các vị coi như chấm dứt mà lãnh thổ, thường dân và binh lính của Hogwart cũng sẽ bị liên lụy để rồi cuối cùng Cyber End Dragon và Ba bảo bối tử thần cũng sẽ về tay bọn ta mà thôi. Nói cách khác, dù có làm gì các vị cũng không thể nào ngăn chặn được bọn ta sở hữu được chúng đâu, chi bằng chọn phương pháp an toàn để tránh gây tổn thất cho đôi bên mà lại còn được hưởng lợi nữa, còn nếu các vị cứ kiên quyết chống lại thì sau bốn mươi tám giờ tới, đích thân ta sẽ hành động. Mong các vị xem xét thật kỹ. Chào thân ái!"
Zero
Đọc xong lá thư, Trazyn liền cau mày.
-Thằng nào láo thật! Dám gửi thư đòi chúng ta đầu hàng và giao nộp Cyber End Dragon à? Mơ đi con! Muốn lấy thì đến đây mà lấy! Tưởng bọn ta sợ à?
-Trazyn, ông đọc kỹ cái tên của kẻ gửi lá thư đó đi rồi hãy nói! Nếu hắn dễ xử lý như ông nói thì ngài Orikan chẳng phải lặn lội kéo ông về đây và chúng tôi cũng chẳng phải họp lại đây làm gì đâu!
-Lo xa quá đấy Hermione! Ai quan tâm thằng nào gửi chứ! Ta chỉ cần biết là hắn đã quyết chơi tất tay với chúng ta rồi nên thay vì bàn những thứ ngu ngốc như danh tính của hắn thì lo mà chuẩn bị đối phó đi!
-Ý tôi không phải thế ông Trazyn! Vấn đề nằm ở chính kẻ gửi lá thư đấy! Nếu chỉ là một tên vô lại thì không sao, đằng này hắn là Zero. Là Zero, tên tội phạm ngân hà siêu khét tiếng đấy!
-Zero? Hình như ta có nghe cái tên này rồi thì phải?
-Ông suốt ngày chỉ biết đến cổ vật thì làm sao biết được chứ ông bạn.
Phía cửa phòng, chứng kiến màn chào sân đầy lố bịch của Trazyn, Orikan vẫn không có dấu hiệu biến sắc như thể mọi thứ đều do ông sắp đặt. Một cách đầy ung dung và thản nhiên, ông từ tốn bước ra, trên tay cầm sẵn máy phát Hologram chứa thông tin của Zero.
-Để ta đọc cho ông một chút thông tin về tên Zero này nhé Trazyn.
-Theo như thông tin trong máy phát này thì hắn ta không có tên đầy đủ, chỉ được gọi là Zero. Là tù nhân phân cấp X, phân cấp dành cho các tù nhân đặc biệt nguy hiểm theo thang đo từ A đến Z của SKULL, tổ chức hành pháp trực thuộc chính phủ liên bang nhân loại và là đồng minh đáng tin cậy của Noasbitas và người Enderman. Về sức mạnh, không có nhiều ghi chép về hắn do phần lớn những người từng chạm trán với hắn đều chết cả rồi, chỉ có ba sức mạnh của hắn đã được ghi chép lại. Bao gồm mở cổng không gian cá nhân với phạm vi di chuyển là toàn bộ Milky Way, tạo ra các vụ nổ năng lượng có sức công phá cực lớn khi ngay cả một vụ nổ hắn tạo ra cho vui cũng đủ khiến vũ khí hạt nhân chỉ là trò đùa, và nguy hiểm nhất đó là gieo rắc vận rủi: mọi người tiếp xúc với hắn đều sẽ bị nhấn chìm trong sự xui xẻo vĩnh viễn trừ khi giết được hắn.
Bài giải thích của Orikan khiến Trazyn đơ người trong giây lát khi nhận ra sự nguy hiểm của kẻ vừa gửi bức tối hậu thư kia. Nhưng trong phút chốc, ông đã bình tĩnh lại ngay.
-Tưởng gì. Tên này ta có nghe qua rồi!
-Hắn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, ta công nhận, nhưng sẽ ra sao nếu ta nói rằng từng có một người suýt giết hắn nhỉ?
Những gì Trazyn nói khiến Orikan ngạc nhiên, bởi không có lẽ gì mà một tên tội phạm cấp X bị truy nã quy mô toàn Milky Way và đã khiến không biết bao nhiêu quân nhân tinh nhuệ của SKULL bỏ mạng lại suýt chết như vậy. Nhanh như cắt, ông đã hỏi Trazyn.
-Ông bịa chuyện à? Nếu vậy thì tập hồ sơ của ta phải có ghi rồi chứ?
-Đừng tin vào hồ sơ nhiều quá ông bạn! Đôi khi có những thứ chỉ có thực nghiệm mới xác minh được!
-Giờ thì để ta nói cho ông biết. Kẻ đã khiến Zero suýt chết chính là ...
-Một người đồng minh của chúng ta – Jaki Natsumi. Không tin thì ông nối máy với Jaki liền đi rồi ông sẽ thấy!
-Dù ta không ưa ông nhưng đành nghe lần này vậy.
Theo yêu cầu của Trazyn, thông qua hệ thống liên lạc của Hogwart, các chuyên viên thông tin đã bắt đầu tiến hành kết nối liên lạc. Mọi thứ tiến hành khá nhanh và mọi thứ cần làm chỉ là chờ đợi, nhưng chờ mãi, ba mươi phút trôi qua nhưng vẫn chẳng có ai trả lời.
-Sao mãi mà chúng nó không trả lời nhỉ? Chúng nó bận gì chăng?
-Chắc vậy đó ông!
-Cứ đợi thêm chút nữa xem sao!
Cuộc chờ đợi lại tiếp tục, năm phút, mười phút, mười lăm phút rồi cả nửa tiếng trôi qua vẫn chẳng có ai trả lời.
-Thôi dẹp đi! Thay vì chờ tiếp thì thà bàn cách đối phó với Zero có khi còn có lý hơn!
-Gấp quá đấy Orikan! Đợi thêm chút nữa có chết ai đâu!
-Đợi thêm chút nữa là chúng ta chết đấy! Trên chiến trường thời gian là cực kỳ quan trọng! Nhanh chậm dù chỉ một giây cũng đủ quyết định sống chết rồi! Một kẻ suốt ngày chỉ biết đến cổ vật như ông thì sẽ không hiểu được điều đó đâu!
-Ý ông là ta không thích hợp cho cuộc họp chiến lược này à? Tốt thôi, vì đằng nào ta cũng chẳng quan tâm! Ông bảo ta như vậy thì ta đi đây để cho ông thích nói gì thì nói, miễn nhớ gửi kết quả họp chiến lược cho ta là được rồi!
Như một lẽ tất yếu, sau khi thốt ra vài ngôn từ mang đầy sự coi thường và bất cần vào giữa phòng họp, Trazyn nhẹ nhàng đặt một vật vô hình lên tường một cách đầy khéo léo làm như ông chỉ đang dựa tay vào tường rồi từ bước ra khỏi phòng, biến mất giữa hành lang tối.
-Ông lúc nào cũng vậy cả Trazyn. Chẳng biết gì ngoài cổ vật với chả di tích.
-Rồi ông sẽ phải hối hận vì những thứ ông đã làm đấy Trazyn ạ.
Mặc kệ những gì Trazyn đã nói và thể hiện, Orikan vẫn bình thản kéo ghế ra ngồi vào bàn họp, tay cầm sẵn Tesseract Labyrinth chứa đầy đủ các công cụ cần thiết. Ở chiều hướng ngược lại, Trazyn sau khi rời khỏi phòng đã đi đến đỉnh của tòa tháp cao nhất Hogwart, nơi ông bắt gặp hai cậu trai bí ẩn, chính là hai người đã được Gaster tìm thấy – Aegidius Guilliman và Corvus Darkness.
-Hai đứa bây là ai đây? Học viên mới của Hogwart à?
-Dạ, ông là Trazyn the Infinite có phải không ạ? Nếu đúng là vậy thì mời ông xem cái này. Ông chú tiến sĩ kia dặn bọn cháu là gặp thành viên cấp cao nào trông có thể dựa vào thì đưa cho.
-Đâu, xem cái gì đâu?
Từ tay hai cậu trai kia, Trazyn nhận được một lá thư đen hoàn toàn không hề có chữ, trên đó có ghi tên người gửi: "From W.D. Gaster"
-Của Gaster à? Tên đó gửi ta cái này chi vậy nhỉ? Đọc thử xem nào
Ngay khi Trazyn mở lá thư ra đọc, từng dòng chữ viết bằng mực trắng mới hiện lên, đây là loại mực ứng dụng công nghệ nanobot nên chỉ hiện lên khi ở trong tay người nhận, đã vậy còn viết bằng mật mã Wingdings, loại mật mã toàn ký tự của riêng Gaster. Sau khi giải mã thì nội dung của lá thư như sau:
"Gửi người đang đọc bức thư này
Là ta, tiến sĩ W.D. Gaster đây.
Trong một chuyến thâm nhập vào hang ổ của lũ tội phạm ngân hà ta đã tìm được hai tên nhóc này. Chúng không phải là thanh thiếu niên bình thường đâu, mà là người đến từ một tương lai xa, từ tận thiên niên kỉ thứ bốn mươi hai, tức là tận hai mươi ngàn năm sau đấy. Chính vì chúng đến từ tương lai nên chúng nắm trong tay những bí mật vô cùng to lớn của lịch sử, có khi là của cả sự sống còn của Noasbitas, nói cách khác là một nhân tố quyết định để mở ra một tương lai mới. Dù vậy, tuyệt đối không được lợi dụng chúng vào việc đó, bởi việc này có thể tạo ra những biến số thời gian mà chúng ta không lường trước được. Có thể những biến số đó sẽ mở ra một tương lai tốt đẹp hơn, cũng có thể là sẽ mở ra một tương lai vô cùng đen tối, chẳng ai có thể biết được. Vì vậy, dù có chuyện gì xảy ra, phải luôn đảm bảo hai tên nhóc này không can thiệp vào bất cứ sự kiện mang ý nghĩa chiến lược quy mô lớn nào, tất cả để đảm bảo mọi thứ không đi theo chiều hướng xấu.
W.D Gaster"
-Hai tên nhóc đến từ tương lai à? Coi bộ vui rồi đây.
-Cứ nghĩ đến cái bản mặt của lão Orikan khi biết được danh tính của hai tên nhóc này là ta thấy buồn cười rồi. Dám cá là lão sẽ la hét mấy câu kiểu "Thế này thì loạn hết cả rồi! Việc các cá nhân đến từ tương lai xuất hiện ở đây sẽ khiến dòng thời gian bị xáo trộn so với những gì mà nó phải đi và điều đó sẽ không tốt chút nào! Phải hạn chế tối đa việc chúng can thiệp vào việc của chúng ta!"
-Ông ơi! Biết là thế này có hơi vô lễ nhưng ... trông ông như đang suy nghĩ về thứ gì đó vui lắm có phải không ạ?
Câu hỏi đầy ngây thơ và hồn nhiên của Aegidius kéo Trazyn ra khỏi dòng độc thoại. Bị kéo ra khỏi thế giới mộng tưởng nơi ông có thể cười vào mặt ông bạn già của mình, Trazyn chẳng những không tức giận mà còn nhẹ nhàng trả lời.
-Ờ! Ta đang nghĩ đến cảnh lão bạn già của ta, một tên chiêm tinh gia suốt ngày luyên thuyên về tương lai và thời gian, sẽ phản ứng đầy lố bịch và ngu ngốc thế nào khi thấy hai nhóc.
-Ý ông là ông Orikan đúng không ạ? Cháu biết mà!
-Ơ, ngươi biết lão Orikan luôn à?
-Vâng, ở thời của cháu, người Necron các ông được ca tụng nhiều lắm ạ! Không ai là không biết!
Những gì Aegidius nói khiến Trazyn mừng ra mặt. Vậy là cuối cùng sau sáu mươi lăm triệu năm ngủ yên, cuối cùng cũng có ngày người Necron có lại vị thế của mình. Dù rằng rất muốn biết thêm về tương lai đó nhưng sực nhớ lời của Gaster: "cố lợi dụng những cá nhân đến từ tương lai để mở ra tương lai mới chỉ tổ gây ra thêm nhiều biến số thời gian thôi", thế nên ông đành gác lại khao khát ấy để chẳng may cái tương lai tươi sáng ấy nó mất luôn thì sau. Vậy là thay vì hỏi những câu như "Khi ấy ta sống có tốt không?" hay "Lúc đó lão Orikan và những tên Necron khác thế nào rồi", Trazyn lại chọn cách giữ chúng trong đầu, chỉ hỏi vài câu làm quen.
-Tương lai nơi người Necron được trọng vọng nghe cũng thú vậy đấy! Có điều là ta không có nhu cầu biết đâu nên ngươi khỏi phải mất công kể!
-Cháu biết ông sẽ nói vậy mà! Ở thời của cháu, ai cũng biết ông là một con người vô cùng tận tâm với việc thu thập và bảo tồn các bảo vật. Nên ông nói vậy cũng không lạ lắm!
-Ta nổi tiếng tới vậy luôn à? Phải vậy chứ! Công sức thu thập bảo vật cả ngàn năm của ta đâu phải để cho vui!
-À mà nhân tiện, tên cháu là Aegidius Guilliman, năm nay cháu bảy tuổi ạ!
-Còn anh chàng trùm đồ đen đứng trong góc kia là Corvus Darkness, mười bảy tuổi. Anh ta bị mù nên ông nhớ chú ý khi tiếp xúc nhé.
-Đừng có nói toạc ra như thế Aegidius.
-Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà!
Sau khi nghe màn giới thiệu của Aegidius, Trazyn nghĩ thầm.
"Một thằng nhóc với một thằng mù à? Quản lý tụi này khá dễ, cứ kéo chúng vào góc nào đó rồi chuẩn bị sẵn đồ giải trí cho chúng là xong. Cho chúng nghe audio có vẻ sẽ là ý tưởng tốt vì một trong hai bọn nó bị mù"
-Được rồi hai nhóc. Hai nhóc mới tới đây chắc lạ lẫm lắm! Để ta dẫn mấy nhóc đến nơi có thể giải đáp thắc mắc cho hai nhóc nhé!
-Không cần đâu ông ạ! Ở thời của cháu thì mọi thứ ở đây ai cũng biết hết! Để xem, để là Hogwart, căn cứ kiêm khu huấn luyện binh sĩ sử dụng năng lực tâm linh của Noasbitas đúng không ạ?
-Đúng, coi bộ thời của nhóc thì không chỉ Necron mà Noasbitas cũng nổi tiếng lắm nhỉ?
-Vâng thưa ông!
-Thế thì ta càng có thêm niềm tin vào tương lai rồi! Giờ thì theo ta đi, ta có cái này hay lắm!
Theo chân Trazyn, cả hai cậu trai đến từ tương lai đã được ông dẫn sang một căn phòng ở cao cấp, nói đúng hơn, đó là một căn biệt thự mini được gói gọn lại bằng một cỗ Ender Chest đặt âm tường nối với bên ngoài bằng một cánh cửa. Vào trong, ông đã nghe thấy có tiếng máy tính hoạt động, có vẻ như ai đó đang dùng máy tính để chơi game.
-Ngươi không xuống họp à Shiro?
-Tôi có thừa cách để nắm bắt thông tin mà không cần có mặt.
Trong khi Trazyn và Shiro vừa vào cuộc nói chuyện, từ ngoài cửa, Darkness dường như đã nhận ra điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro