Chapter 50: Sai lầm
Tại nghĩa trang của một hành tinh hoang vắng
Trái với vẻ căng thẳng bên trong tổng hành dinh Noasbitas và chiến trường Hogwart, nơi đây tỏa ra tương đối yên ổn khi chỉ có hai bóng người đứng giữa màn đêm, một bên là W.D. Gaster của Noasbitas, còn bên kia là một gã thanh niên trẻ tuổi tóc nâu đeo bịt mắt ở mắt trái.
-Cảm ơn ngài vì ngài đã tin tưởng tôi, ngài Morty. Sản phẩm mới nhất này của tôi sẽ không khiến ngài phải thất vọng.
-Quả nhiên, ta đã không tìm sai người. Quả không hổ danh W.D. Gaster, nhà khoa học giỏi nhất của thế giới ngầm.
-Ngài quá khen rồi thưa ngài!
-Khách sáo làm gì, ông thực sự có tài mà Gaster.
Gã thanh niên tên Morty từ tốn trả lời Gaster rồi nhận lấy chiếc vali đen mà Gaster đưa cho hắn rồi từ tốn rời đi.
-Với thứ này, cả Milky Way sẽ một lần nữa phải quỳ gối trước ta.
-Hy vọng rằng khi đó tôi vẫn còn có thể sống để phục vụ ngài, thưa ngài Morty.
-Ông lo xa quá đấy Gaster! Nguyên tắc hàng đầu của ta là luôn bảo vệ và che chở cho đồng minh đến cùng!
Sau khi Morty rời đi, Gaster khẽ nở một nụ cười nham hiểm rồi quay sang bụi cây phía sau.
-Ra đi! Tính trốn trong đó đến bao giờ hả?
Câu nói lạnh lùng của Gaster như một cơn gió lạnh lướt qua màn đêm làm rung chuyển cả cái bụi cây phía sau. Biết mình không thể trốn được nữa, những kẻ núp trong đó liền vội chạy ra trình diện Gaster ngay, khi này có thể thấy chúng có hai người, gồm một cậu nhóc trông như sản phẩm lai giữa người và Eldar, với mái tóc vàng óng được cắt tỉa gọn gàng mang đậm nét con nhà quý tộc. Người kia thì trông lớn tuổi hơn, là một chàng thanh niên trong lớp áo khoát đen có mũ trùm đầu, cầm gậy và đeo kính râm.
-Ông, ông thấy chúng tôi sao?
-Chứ các ngươi nghĩ các ngươi là gì mà ta không thấy được?
Chứng kiến Gaster phát hiện ra cả hai rất dễ dàng, cậu nhóc tóc vàng bèn quay sang anh chàng áo đen thì thầm hỏi nhỏ.
-Em tưởng khả năng Shadow Walk anh thừa hưởng từ bố anh ghê gớm lắm chứ, thế mà lại để ông ta phát hiện.
-Anh được thừa hưởng từ mẹ nhiều hơn là từ bố, kĩ năng cá nhân cũng vậy. Với lại em đọc sách cũng biết rồi đấy, ông ta cũng là thành viên cấp cao Noasbitas, ngang hàng với mẹ anh ngày trước chứ có phải tay mơ đâu.
-Có thảo luận gì thì dùng thần giao cách cảm hoặc thứ gì đó cao cấp hơn đi, ta nghe thấy hết đó.
-Còn giờ thì, hoặc cho ta biết hai ngươi là ai, hoặc đối diện với một kết cục đen tối hơn.
Trong phút chốc, sắc mặt Gaster biến đổi mạnh. Hai hốc mắt đen ngòm chỉ chứa mỗi hai đốm sáng trắng làm mắt sáng mạnh lên trong sắc tím, miệng mở rộng tạo thành một nụ cười lởm chởm răng, lòng bàn tay trái xòa ra ngửa lên trời, có thể thấy đó là một bàn tay khác hẳn tay người khi vừa trắng vừa thô ráp như xương cốt lại có một lỗ thủng lớn ngay chính giữa. Trông mới hắc ám và nguy hiểm làm sao.
-Vâng ... tôi nói ngay đây ... ông làm ơn đừng có tỏa ra đáng sợ như thế nữa ...
-Nói đi.
-Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng chúng tôi đến từ một tương lai rất xa, vào thiên niên kỉ thứ bốn mươi hai, cách thời đại này hai mươi ngàn năm.
-Du hành thời gian à? Ta từng nghe về một gã đến từ thiên niên kỉ thứ bốn mươi đã đến đây vào một ngàn năm trước.
-Và đó là cha tôi, Corvus Corax, tôi là con trai ông ta, Corvus Corax II, nhưng bạn bè thường gọi tôi là Corvus Darkness. Còn nhóc này là Aegidius Guilliman, con trai của một người anh của cha tôi.
Trước khi cậu nhóc tóc vàng, tức Aegidius, kịp trả lời tiếp, thì anh chàng còn lại, hay Darkness đã giải đáp ngay thắc mắc của Gaster. Điều đó đã làm ông ta rất thích thú.
-Nói thật thì ta không có nhu cầu biết thông tin của tương lai cũng như cách hai ngươi đến được đây. Nhưng có một điều ta biết, rằng đã cất công đến đây rồi mà bỏ về vội thì phí quá, sao không ở lại chút ít để trải nghiệm một chút của thời đại máu lửa này nhỉ?
-Tuyệt! Cảm ơn ông nhiều lắm! Tuy rằng đã nghe về thời đại này nhiều qua sách vở nhưng được trải nghiệm thực tế thì vẫn thích hơn nhiều!
-Aegidius! Đừng ...
-Thôi nào anh! Thả lỏng chút đi! Đừng có cứng nhắt quá!
-Còn ông gì đó ơi, đừng bận tâm anh ấy làm gì! Anh ta chỉ là một thằng mù lú lẩn thôi! Ông thấy anh ta đeo cặp kính râm dày cộm thế kia mà!
Chiến trường của Trazyn và Sapnap nơi lò phản ứng Hammer of Manberg
-Đánh đã chưa nhóc?
Sau một hồi giao chiến, sự chênh lệch sức mạnh giữa xác thịt và máy móc đã dần hiện rõ, khi mà Sapnap đã bắt đầu thở dốc, còn Trazyn thì vẫn đứng hiên ngang như không có gì xảy ra.
-Chịu thua chưa nhóc?
-Còn lâu!
Với niềm kiêu hãnh và lòng trung thành dành cho đế quốc Manberg, dù cho suốt thời gian qua Sapnap không gây nổi một chút sát thương nào đáng kể cho Trazyn nhưng vẫn tiếp tục đứng lên chiến đấu tiếp. Và lần này, hắn ta đã lấy cất Iore lại vào bao kiếm và lấy ra một vũ khí mới. Vừa nhìn thấy nó, Trazyn đã phải sửng sốt
-Ê! Kia chẳng phải là thanh Halberg mang tên Lord of Space của Palkia, con trai thứ hai của Arceus kiêm kẻ cai quản không gian sao?
-Ừ, phải rồi đấy lão già.
Trong mắt Trazyn bây giờ, Sapnap đang cầm trong tay một vũ khí mới. Như những gì ông nhận xét, đó chính là Lord of Space, thanh Halberg huyền thoại của Palkia - kẻ cai quản không gian với kiểu dáng cơ khí đậm chất tương lai từ lưỡi đến cán, hệt như những thanh Warscythe mà các Lych Guard hay dùng. Chỉ có điều là màu sắc của nó giờ đây khác hẳn so với những gì ông từng thấy trước đây khi thay vì là phần cán trắng tinh khiết và phần lưỡi màu tím nhạt mà ông từng thấy vào một nghìn năm trước, giờ đây nó nhuốm trong màu đen tuyền của tro cốt còn phần lưỡi thì mang màu cam của nham thạch.
-Ngạc nhiên chưa hả lão già? Lão tưởng thứ này đã bị phá hủy rồi à? Ừ thì đúng đấy nhưng bọn ta đã đưa nó về phục chế và thành quả là thứ ta đang cầm đây.
-Ngươi ...ngươi dám ...
-Dám cái gì?
-Dám là ô uế một kiệt tác nghệ thuật của lịch sử sao? Không thể tha thứ được!
-Dù rằng ta chẳng ưa gì Palkia, Arceus, hay toàn bộ lũ nhãi ranh thời Dream SMP, nhưng tạo vật của chúng thì khác. Chúng không chỉ đơn thuần là một tạo tác hay một vũ khí! Chúng là một tác phẩm nghệ thuật, một tác phẩm nghệ thuật ngươi hiểu không?
-Nhìn vào thanh Lord of Space nguyên bản đi, nhìn thẳng vào nó đi! Nhìn để mà biết nó tuyệt đẹp đến nhường nào! Để mà biết rằng phần cán của nó trắng như thể là vì nó đã được xử lý ở cấp độ hạ nguyên tử để có thể phản xạ toàn phần ánh sáng! Để mà biết rằng lưỡi đao của nó đã được mài dũa và rèn đúc trong phòng giãn nở thời gian đến hơn một triệu năm ở giữa nguồn năng lượng tâm linh thuần khiết và trong sạch nhất! Và để mà biết rằng các ngươi đã làm ô uế nó đến nhường nào!
Chứng kiến một tạo vật đẹp đẽ như Lord of Space của Palkia lại bị biến thành thứ sặc mùi hắc ám thế kia, là một nhà sưu tầm cổ vật, Trazyn dĩ nhiên không thể nào kiềm nỗi sự phẫn nộ. Trong nháy mắt, ông cất Empathic Obliterator đi và thay bằng Staff of Annihilation.
-Tới đây đi! Để ta cho ngươi thấy sự ngu ngốc của các ngươi đã đi quá xa thế nào!
-Cứ tới đây đi, lão già!
Với hai món vũ khí mới, hai kẻ thù từ hai chiến tuyến lại lao vào nhau. Staff of Annihilation đối đầu Lord of Space trong tràng âm thanh chói tai liên tiếp, hai lưỡi đao của hai vũ khí theo đó mà tiếp tục va chạm không chút do dự trong cơn chấn động khi Cyber End Dragon đang tấn công Hammer of Manberg bên ngoài.
-Nếu như đường kết nối giữa Warp và Materium ở đây không có vấn đề thì lão đã chết từ lâu rồi đấy lão già.
Sau khi chặn đứng một nhát đâm của Trazyn bằng Lord of Space, như để chứng minh sự siêu việt và xứng đáng của bản thân khi cầm thanh Halberg huyền thoại trong tay, như ban nãy, Sapnap bèn xoay mạnh thanh đại đao theo đường cong hất Trazyn ra xa. Thế nhưng trái với suy nghĩ của hắn, điều đó chẳng khác nào một trò cười cho Trazyn cả.
-Thảm hại!
-Nếu thực sự là Lord of Space nguyên bản trong tay một chiến binh tài năng như Palkia ..
-Thì ta đã phải bỏ cái xác này lại rồi!
Tiếng hét máy móc điên cuồng của Trazyn làm chấn động cả không gian phòng lò phản ứng. Trong chốc lát Sapnap đã sững người, nhưng rồi lại tiếp tục mỉm cười.
-Vậy à ...
-Thế thì ra sẽ cho lão thấy rằng ...
-Ta xứng đáng với nó!
Trong cảm xúc pha trộn giữa phẫn nộ và quyết tâm, Trazyn và Sapnap lại tiếp tục lao vào nhau. Một bên là nhà khảo cổ với niềm yêu thích mãnh liệt với các cổ vật và quyết tâm không để bất kẻ kia nào làm hạ thấp giá trị của chúng, bên kia là chiến binh với niềm tự hào và lòng kiêu hãnh khi cho rằng mình là kẻ mạnh nhất, xứng đáng với mọi danh vọng. Hai con người, hai tư tưởng, hai trái tim, hai vũ khí lại lao vào nhau trong âm thanh chói tai.
Một tiếng kêu của kim loại có thể được nghe thấy khi phần đầu đầy lưỡi dao của Staff of Annihilation và lưỡi đao bén nhọn màu nham thạch của Lord of Space va chạm.
-Ghê gớm đấy! Nhưng mà ...
-Còn non lắm con!
Trong tiếng hét vang trời của Trazyn, Staff of Annihilation được đẩy mạnh về phía trước, một lần nữa đẩy Sapnap thẳng về phía sau. Tuy nhiên lần này, vì đã có Lord of Space trong tay nên việc ngăn chặn công kích từ Trazyn dễ dàng hơn rất nhiều do Lord of Space là vũ khí cán dài, diện tích bề mặt tay cầm lớn hơn Iore nên cũng cho phép tạo ra lực đánh mạnh hơn. Vì vậy mà khi này, dù bị Trazyn đâm trực diện thẳng vào vũ khí nhưng Sapnap vẫn có thể đứng vững.
-Tưởng gì ...
-Kẻ đã từng đại náo cả Thiên giới như ông mà chỉ làm được có thế ...
-Thảm hại quá đó!
Sau khi dùng tay lau mồ hôi, Sapnap nhe răng cười đầy thách thức rồi tiếp tục cầm chắc Lord of Space trong tay mà lao lên không chút lo sợ. Hai vũ khí tiếp tục va chạm song như ban nãy, vũ khí cán dài cho phép chủ nhân đỡ công kích dễ dàng hơn nên Trazyn vẫn không hề hấn gì.
-Ai thảm hại cơ?
Một đòn đẩy mạnh từ Trazyn hất văng Sapnap ra. Lấy được lợi thế, Overlord of Solemnance bèn lao lên, vung mạnh thanh Staff of Light theo đường vòng cung như ban nãy toan lấy đầu Sapnap, nhưng địch thủ của ông đã né được.
-Hụt rồi nhé lão già!
-Ta thì lại thấy vui vì ngươi đã né đòn đấy.
Theo lẽ thường, khi một đòn đánh được vung ra mạnh như vậy, việc thực hiện tiếp một đòn khác sẽ mất một ít thời gian. Song đó là với người phàm thôi, trong khi đây lại là một Overlord của chủng loài máy móc sở hữu công nghệ vượt qua các quy luật của thực tại. Trong phút chốc, phần đầu đầy lưỡi dao của Staff of Annihilation đã đổi hướng, gây cho Sapnap một vết cắt nhỏ trên mặt dù cho hắn đã kịp né.
-Ta gọi chiêu này là Reverse Current - Nghịch Lưu.
Sau nhát chém kia, không để cho đối phương kịp định thần, Trazyn đã tung ngay một đường đâm trực diện thẳng vào đầu Sapnap. Tưởng rằng đến đây là kết thúc rồi nhưng không, Sapnap đã ngả người né được.
-Ta có lời khen đấy lão già! Dồn ép được ta đến thế này!
Sapnap hét lớn một tiếng, rồi tung cước đá thẳng Trazyn vào tường. Thừa cơ đó, Hắc Ám Vương của Manberg bèn xông lên tiếp tục ăn thua đủ với Trazyn. Hai bên trao đổi chiêu thức liên tục, không bên nào có dấu hiệu bị yếu thế. Cho đến khi ...
Một vụ nổ kinh hoàng làm chấn động cả con tàu. Đó chính là Cyber End Dragon, nó vừa tung ra một đòn Evolution Result Artillery xuyên qua Hammer of Manberg, xung chấn từ đó lớn đến mức khiến cả hạm đội rung chuyển. Thế nhưng đó chưa phải điều tai hại nhất. Điều tồi tệ nhất ở đây đó là phát bắn đó đã vô tình phá hủy một trụ cột Pylon được Trazyn bí mật lắp đặt trong Hammer of Manberg khi ông đột nhập vào trong. Mất đi Pylon, thế trận đổi chiều ngay tức khắc khi mà giờ đây Sapnap đã có lại sức mạnh tâm linh của mình.
-Ra là vậy! Hóa ra bằng cách này mà lão có thể đánh với ta lâu đến thế ...
-Nhưng tiếc là vận may của lão hết rồi!
-Và đừng lo! Ta sẽ không sử dụng Lord of Space đâu vì nó sẽ cho chiến hạm này đi tong mất. Thay vào đó ta sẽ chỉ cho lão nếm một chút lửa địa ngục của Iore thôi!
Vừa lấy lại được sức mạnh. Sapnap đắc ý ra mặt, vừa đổi vũ khí từ Lord of Space sang Iore, hắn ta ngay lập tức giải phóng ngọn lửa địa ngục siêu nóng mà hắn định sẽ cho Trazyn nếm thử ngay từ đầu nếu như không bị Pylon ngăn cản. Bên phía Trazyn cũng không kém cạnh, vì Staff of Annihilation không chỉ có mỗi chức năng cận chiến, mà nó là một bản sao hoàn hảo của Staff of the Destroyer trong tay Nemesor huyền thoại Imotekh the Stormlord, tức là bao gồm cả khả năng phóng năng lượng.
Và cuối cùng, điều phải xảy ra cũng đã xảy ra. Ngọn lửa địa ngục của Iore đã va chạm với tia sáng hủy diệt của Staff of Annihilation trong một màn trình diễn ánh sáng hoành tráng. Lửa và ánh sáng, hai thứ năng lượng đối lập của Immaterium và Materium trong hai vũ khí liên tục được giải phóng, trực tiếp đọ sức với nhau.
-Lão sẽ thua sớm thôi, lão già à!
-Ngươi mới là kẻ thua ấy!
Hai người, hai vũ khí mang hai nguồn sức mạnh đối lập, bất chấp những câu từ kiêu ngạo của đối phương, quyết tâm và sự tập trung của đôi bên vẫn không hề suy chuyển. Trong vòng mười phút, không một ai cử động cả, chỉ có đứng đó và phóng năng lượng vào nhau. Và rồi ...
Đột nhiên, một lực đánh từ phía sau làm Sapnap ngã lăn ra đất, không còn sự chống đỡ của Iore, chùm tia hủy diệt của Staff of Annihilation bay thẳng vào lò phản ứng của Hammer of Manberg gây ra hàng loạt phản ứng dây chuyền đẩy nó đến giới hạn. Khi này, chân tướng của lực đánh kia mới lộ diện, chính là ông bạn già của Trazyn, Orikan the Diviner.
-Chậc, ông phá hỏng màn trình diễn của ta rồi Orikan!
-Trình diễn cái con khỉ! Đây là chiến tranh! Là một cuộc chiến đấy! Không phải chỗ cho ông đùa giỡn đâu!
-Đáng lý ra ông có thể kết thúc hắn sớm khi hắn bị khống chế bằng Pylon của ông mà! Thế mà ông lại cù nhây với hắn! Giờ thì thấy hậu quả chưa!
-Ông mới ngốc đấy! Sapnap là kẻ được hồi sinh bằng tà thuật Chaos của Jschlatt, hắn có khả năng bất tử như các Perpetual vậy, chưa kể còn có pháp thuật bảo hộ từ tên trùm sò Manberg kia! Giết hắn không có dễ đâu! Chi bằng dọa cho hắn biết Noasbitas không phải hạng dễ ăn chẳng phải là tốt hơn sao?
-Ông ... muốn nói sao cũng được! Nhưng trước hết phải cho cái lò kia tan xác đã!
-Làm thế phí lắm! Đó là một trong những lò phản ứng Dragoonium lớn nhất và mạnh nhất từng được chế tạo! Phá đi phí lắm! Với lại nó đã bị nhiễm năng lượng Warp quá nhiều rồi, có phá hủy thì nó cũng tự tái tạo lại thôi! Chỉ có tháo dỡ nó đem cất vào Tesseract Labyrinth thì may ra vô hiệu được nó!
-Rồi ông tính tháo dỡ một thứ khổng lồ như vậy thế nào?
-Cho ta mượn vài trăm con Canoptek của ông, kèm vài con "thú cưng" ta tặng ông hôm trước nữa!
Yêu cầu của Trazyn vừa lọt vào cảm biến âm thanh của Orikan thì tức thì, Sapnap đã đứng dậy, tiếp tục giải phóng lửa địa ngục, chuẩn bị lao vào tử chiến tiếp, may là Orikan đã tạm thời chặn hắn lại bằng trường ngưng đọng thời gian.
-Tên này nguy hiểm lắm đây! Ăn phải một đòn trượng ngưng đọng thời gian của ta mà vẫn cử động được!
-Sợ gì! Đến lũ Krork hay Eldar cổ đại chúng ta cũng đã từng chạm trán thì chẳng lẽ lại sợ thằng nhãi ranh này à?
-Ý ông là ông muốn ta hợp tác với ông đánh hắn à? Dẹp đi! Ở Hogwart có tin khẩn cấp đấy!
-Tin khẩn cấp gì?
-Theo ta về Hogwart đi rồi ta mới nói!
-Về Hogwart với ông á? Mơ đi! Làm như ta sẽ chịu nghe mấy cái đề nghị ngu ngốc của ông vậy!
-Thế ông muốn đánh nhau với một kẻ không thể chết à?
-Ừ! Không thể giết hắn thì ta sẽ cho hắn nếm mùi nỗi sợ!
-Rồi bỏ mặc Hogwart bị kẻ thù tấn công? Ông tốt ghê!
-Hogwart bị kẻ thù tấn công? Sao không nói ta sớm?
-Ông không muốn về thì sao ta nói được!
-Chết thật! Chỉ tại ta vội vã đem Cyber End Dragon ra đây mà giờ Hogwart ra nông nổi này! Phải quay về gấp thôi!
-Về thì về!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro