Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: The Cry of Angel, The Shadow Lord and The Spirit of Vengeance.


Chapter 3: The Cry of Angel, The Shadow Lord and The Spirit of Vengeance.

*Belisarius Cawl's P.O.V*

"Chỉ huy chiến dịch này?"

"Phải, tôi sẽ chỉ huy nó, cùng với người này, thưa Archmagos"

Ngay lập tức, Ferik Jurgen, chiến hữu thân thiết nhất của Hero of Imperium bước vào với khẩu metagun trên tay, đương nhiên là cùng với mùi hôi thối nồng nặc đã đi vào sử sách.

"Ferik Jurgen? Không phải anh ta đã qua đời rồi sao?"

"Thì tôi đây cũng đâu còn trên cõi đời đâu, thưa Archmagos."

"Ngươi thì khác, Cain. Ngươi có linh hồn, mọi linh hồn trung thành với đế chế đều sẽ trở về với Hoàng đế. Nhưng Jurgen thì khác, anh ta là Blank. Blank không có linh hồn."

"Thực ra là có đấy Cawl." – Divine Voice chêm ngang.

"Có? Ý ngài là sao?" – ta hỏi Divine Voice trong sự ngạc nhiên. Mọi ghi chép trong lịch sử đế chế đều ghi nhận rằng Blank là những thể sống không có linh hồn, giống như Necron vậy. Nhưng ở đây Divine Voice lại nói là có, như vậy rốt cuộc là sao?

Chỉ có một trường hợp duy nhất thôi, đó là hiểu biết về Blank của đế chế đã hoàn toàn sai lầm.

"Nghe thì hơi sốc. Nhưng Blank vẫn có linh hồn. Chỉ có điều linh hồn của họ tồn tại dưới dạng như một vùng hư không liên tục nuốt lấy vật chất của Immaterium. Vì vậy mà họ như không tồn tại trong Warp, cũng như gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho sinh vật sở hữu linh hồn bình thường."

"Tại sao lại có hiện tượng như vậy được?" – Ta hỏi Divine Voice.

"Điều này vẫn là ẩn số, kể cả đối với Noasbitas và Hoàng đế."

Bí mật về Blank thực sự là một cú sốc lớn. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ hiểu biết về Blank của đế chế đã phải viết lại từ đầu.

Đối diện một cú sốc lớn như thế, ta đã định hỏi Divine Voice thêm, nhưng Lord Kitten đã chen ngang.

"Mấy cái thứ liên quan đến Blank để lát bàn sau đi. Giờ vào việc chính, chúng ta sẽ hoàn thiện phát minh tối thượng của Divine Voice và Archmagos Cawl."

"Bằng cách nào?" – ta hỏi Lord Kitten. Như trước đây Divine Voice đã nói, để tiếp tục hoàn thiện phát minh của bọn ta sẽ tốn rất nhiều thời gian và những nguồn tài nguyên không tồn tại trên đế chế. Như vậy thì Lord Valdor, Lord Kitten và Pandemonium sẽ lo liệu như thế nào?

"Trước hết thì Divine Voice, cô cho tôi xem những thứ cần để đưa cỗ máy của cô và ngài Cawl đi đến đỉnh cao đi." – Kitten hỏi bằng lối nói của người bề tôi với người bề trên

"Như anh muốn." – Divine Voice trả lời không cảm xúc, rồi chiếu lên tường những hình ảnh về các thiết bị công nghệ cao siêu.

Thứ đầu tiên trùng hợp lại chính là thứ mà Divine Voice đã cho ta xem lúc trước – Eye of Providence.

"Eye of Providence, hay All-seeing Eye, hay Cipher Eye ..." – Divine Voice nói hệt như những gì đã nói với ta lúc trước, xem chừng là cô ấy định lặp lại nguyên cả câu đây.

"Phần đó cô có thể bỏ qua, Lord Valdor đã nói tôi nghe rồi. Giờ tôi chỉ cần biết công dụng và cách chế tạo nó thôi."

Bị ngắt lời khiến Divine Voice có phần không hài lòng, nhưng cô ấy cũng đồng ý nuốt nó vào trong để nói tiếp.

"Nó có khả năng sao chép mọi hình thức sử dụng tâm linh chỉ bằng cách nhìn và quan sát. Kể cả đó có là những sức mạnh mang tính cá nhân hay di truyền như khả năng hấp thụ Warp của Hoàng đế. Song song với đó, nó còn có thể nhìn trước được hành động của đối thủ."

"Còn về phương thức chế tạo, nó yêu cầu hai mươi lít dung dịch làm từ máu và não của trẻ em dưới, năm tấn vảy rồng, và linh hồn thiên thần chỉ để chế tạo lõi của nó. Ngoài ra còn nhiều thứ khác cho các linh kiện khác nữa. Và nó là thứ ít tốn kém nhất đấy."

"Còn thứ gì khác cũng "ít tốn kém" nữa không?" – Kitten hỏi.

"Có" – Divine Voice đáp, rồi chiếu lên tiếp hình ảnh của một cánh tay kim loại.

"Disk of the First Man, hay Original Disk, hay Diskmaster. Một tạo vật có khả năng thao túng và điều khiển mọi loại công nghệ. Vật liệu thì tùy theo giống loài khi nó yêu cầu hiến tế xác thịt của một cá thể đã chết trong chủng loài của kẻ muốn chế tạo nó, ở đây là loài người. Xác thịt lấy từ kẻ càng lâu đời thì thành phẩm sẽ càng mạnh mẽ.

"Vậy lấy của Hoàng đế được không? Ngài sống từ tận buổi bình minh của nhân loại rồi."

"Được, dù ta sẽ ưng sử dụng xác của Ollanius hơn. Ông ta già hơn Hoàng đế tận bảy ngàn tuổi lận đấy. Tiếc là ông ta đã không còn." – Divine Voice bộc lộ rõ sự tiếc nuối khi không thế sử dụng xác của người lính vĩ đại nhất lịch sử nhân loại.

"Ờm ... thực ra là có thể đấy!"

Lord Kitten ra lệnh bằng vox-caster, yêu cầu đưa đến một vật gì đó. Và ngay lập tức, vật đó đã đến thông qua hệ thống thang máy âm tường. Đó là một hộp kim loại lớn, được bảo vệ bằng hàng loạt lớp khóa DNA, phải mất cả một lúc Kitten mới mở xong. Vừa mở ra thì tức thì hơi lạnh trào cả ra sàn, và giữa màn sương khói là một lọ chất lỏng đỏ.

"Đây chính là những gì cuối cùng còn lại của Ollanius, Warmaster đầu tiên, nhân chứng vĩ đại của lịch sử nhân loại, người dám đứng lên trước kẻ sắp trở thành Chaos God thứ năm – Dark King, và là người bạn vĩ đại của Hoàng đế. Sẽ là một nỗi đau rất lớn nếu như di vật cuối cùng này của ngài bị đem đi hiến tế, song nếu đó là hiến tế vì tương lai nhân loại, thì tôi chắc hẳn Ollanius cũng vui lòng vì điều này."

"Cơ mà từng này vẫn chưa đủ đâu. Vẫn cần một thứ nữa, linh hồn thiên thần."

"Sao hết Eye of Providence, rồi đến cái này cũng cần linh hồn thiên thần vậy nhỉ?" – Kitten sửng sốt hỏi khi nghe tin chế tạo Disk of the First Man cũng cần linh hồn thiên thần.

"Vì kẻ thiết kế hai thứ đó, và tất cả những trang bị nâng cấp ta sắp nói là một kẻ ghét thiên thần, dù hắn cũng là thiên thần. Mà còn là thiên thần cấp cao nữa"

"Hắn tên gì thế?"

"Samuel Hayden"

*Ciaphas Cain's P.O.V*

Vụ này coi bộ đi xa hơn ta tưởng à.

Vậy là phải đi săn thiên thần thật à? Lord Valdor có nói rằng săn thiên thần không hề dễ, bởi chúng sở hữu thứ gọi là A.T. Field, một màn chắn tâm linh có thể khiến Void Shield và vũ khí thời Dark Age chỉ như trò đùa.

Và ta sắp phải đi săn chúng hả? Với tư cách là chỉ huy? Đùa à?!? Ta đây có thể là Hero of Imperium nhưng mà toàn là do ăn may thôi chứ ta có làm được gì đâu!

"Cain, trông ngài có vẻ không được ổn. Chẳng giống phong thái của người mang danh Hero of Imperium chút nào."

Bàn tay to lớn mang giáp Auramite của Lord Kitten đặt nhẹ nhàng lên vai ta, rồi từ bộ lọc khí trên mũ giáp, thanh âm của ngài cất lên.

"Ngài đang lo lắng, có phải như vậy không?"

"Không thưa Lord Kitten, như thế không đáng mặt Hero of Imperium chút nào!" – ta trả lời gượng gạo, cố giữ phong thái uy nghiêm.

"Ngài không phải cố tỏ ra ngầu làm gì, ta hiểu mà. Tình huống này đến ta còn căng thẳng, huống chi là ngài."

"Cứ là chính mình là được, đó chính là thứ khiến ngài trở thành huyền thoại mang tên Hero of Imperium, Cain"

Cách Lord Kitten động viên thực sự khiến ta chạnh lòng, có lẽ ngài không biết rằng ta trở thành Hero of Imperium đều nhờ may mắn, hoặc là ngài biết và quyết định chơi canh bạc bằng vận may đó, nhưng Custodes không thể suy nghĩ chủ quan như thế được, nên chỉ có thể là vế thứ nhất.

"Ngài thực sự tin tưởng tôi đến vậy sao, Lord Kitten?"

"Sao lại không? Ngài là Hero of Imperium cơ mà!"

Sự tin tưởng của Lord Kitten một lần nữa khiến ta áp lực. Đã tin tưởng đến vậy rồi ... nhỡ ta thất bại thì sao? Thôi thì cứ là chính mình vậy.

"Đúng thưa ngài Cain! Cứ là chính mình đi ạ!" – Jurgen sau khi chứng kiến dặn dò của Kitten đã quyết định lên tiếng động viên tôi như nhiều năm trước.

"Chúng ta đã vượt qua bao hiểm nguy. Giờ có mấy con thiên thần thì cớ gì phải sợ chứ, thưa ngài Cain, với khẩu Meltagun được ban phước của tôi, tôi sẽ cho chúng về với Hoàng đế hết!"

"Chúng ta sẽ không sử dụng Meltagun đâu Jurgen, AT Field của thiên thần không cho phép thứ đó xuyên qua, nhưng thứ này thì có." – Lord Kitten chen ngang, nhắc nhở Jurgen rằng Meltagun không phải vũ khí phù hợp để đối đầu với thiên thần và ra lệnh mang một vũ khí khác vào - một khẩu súng bắn tỉa cực lớn.

"Positron Sniper Rifle, đỉnh cao công nghệ súng đạn của Pandemonium. Hoạt động bằng việc sử dụng năng lượng sinh ra từ quá trình sụp đổ phản vật chất khi electron trong vật chất psyk-out thu thập từ Golden Throne va chạm với positron. Với năng lượng đầu ra tương đương công suất của một Hive City được nén lại trong một tia năng lượng duy nhất, nó sẽ xuyên qua được AT Field của thiên thần và giết chúng."

"Sao không dùng vũ khí của tàu chiến cho nó gọn?" – Archmagos Cawl hỏi. Điều này là hợp lý, vì rõ ràng vũ khí từ tàu chiến hoàn toàn có thể gây sát thương tương tự.

"Vũ khí của tàu chiến không đủ khả năng qua mặt phản ứng của thiên thần. Để có thể giáng đòn chí mạng khiến chúng không kịp phản ứng thì bắt buộc phải sử dụng vũ khí có khả năng vượt qua tốc độ ánh sáng, nếu không dù có xuyên thủng AT Field thì chúng cũng sẽ tránh được. Sức mạnh của Hoàng đế ngự trong vật chất psyk-out kết hợp với quá trình phân rã phản vật chất sẽ làm được điều đó." – Kitten nhấn mạnh, lòng đầy tự hào trước thứ vũ khí mang trên mình sức mạnh của Hoàng đế.

"Tuy nhiên, vũ khí này có ba vấn đề. Đầu tiên là tính chính xác của nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Lực corriolis, lực hấp dẫn, lực từ, lực tĩnh điện đều có khả năng ảnh hưởng đến uy lực và đường đạn. Điều này là do sức mạnh của nó phụ thuộc vào quá trình phân rã phản vật chất của positron và electron."

"Cái đó để ta lo! So về tính toán thì ta hơn hẳn siêu máy tính đấy!" – Divine Voice lên tiếng. Gì chứ tính toán thì ngay cả máy tính hiện đại nhất của Pandemonium cũng không bì được cô ấy.

"Thứ hai là nguồn năng lượng. Để có thể đạt được sức công phá lớn như thế thì cần một lò phản ứng có công suất tương đương loại dùng cho tàu chiến nhưng vẫn phải đủ nhỏ để tiện mang đi. Và hiện tại loại lò phản ứng đáp ứng được yêu cầu đó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện."

"Để ta lo luôn cho! Linh hồn bị tàn phá khiến ta có vấn đề về sử dụng sức mạnh chứ năng lượng thì nhiều vô kể!" – Divine Voice nhanh nhảu nói tiếp. Đúng là đa năng thật, vừa là máy tính, vừa là pin luôn.

"Thứ ba, độ giật của nó cực lớn, ngay cả chính ta cũng không thể nào giữ nổi một khi nó khai hỏa."

*Belisarius Cawl's P.O.V.*

Trên một hành tinh không xác định.

"Vậy ra đây là cách để khử độ giật của nó cơ à? Là biến ta thành cái bệ pháo à, Lord Kitten?"

"Cách đó nhanh nhất, với lại Mechanicus các ngài thích được nâng cấp lắm cơ mà! Đừng lo, chúng tôi sẽ đền đáp xứng đáng cho ngài!"

"Hi vọng đó là cách giúp ta sở hữu kiến thức về khẩu súng này. Và những công nghệ các ngài sở hữu nữa."

"Chắc chắn rồi!"

Hóa ra, cách Kitten sử lý độ giật của Positron Sniper Rifle đó là lắp cho ta vô số thiết bị công nghệ, chủ yếu là để tận dụng cơ cấu máy móc vốn dĩ đã kiên cố của ta. Và tất nhiên ta hai lòng với việc đó, là một Techpriest, còn gì vinh hạnh hơn được khoát lên những tinh hoa công nghệ của Omnissiah kia chứ.

[HEAVY WEAPON SUPPORTER – ACTIVATED]

Tiếng hệ thống khởi động vang vọng trong tâm trí. Lập tức, những cọc bổ sung lắp trên những cái chân máy của ta vươn ra cắm sâu xuống đất. Rồi những chiếc Mechadendrite mới được cung cấp bởi Pandemonium vươn ra nắm lấy khẩu súng, lắp cho nó những bộ hỗ trợ bao gồm giá đỡ phụ, cò súng phụ nối trực với cò súng chính, màn hình nhắm bắn, và quan trọng nhất là bộ kết nối với Divine Voice – pin năng lượng và máy tính hỗ trợ nhắm bắn của súng.

"Với việc được hỗ trợ bằng cả phụ tùng lẫn Mechadendrite của ngài. Mọi thứ sẽ ổn thôi." – Alpha Primus vừa cầm khẩu Heavy Bolter vừa nói.

"Cho con thiên thần đó ăn đạn nào ông bạn!" – Friedisch, cũng đang cầm khẩu Volkite Cannon để cảnh giới, cũng tiếp lời.

"Mà Cain đâu rồi nhỉ? Cả Jurgen nữa. Ông có thấy họ ở đâu không Cawl?"

"Họ đi thực hiện nghĩa vụ của Hero of Imperium rồi, Friedisch." – Kitten lập tức trả lời câu hỏi của Friedisch rồi bất ngờ phát lệnh chiến đấu.

"Nó tới kìa! Toàn bộ đơn vị hỏa lực vào vị trí!"

"Nó" - mục tiêu của chúng ta là một thiên thần cấp Cherub – theo Divine Voice là cấp thấp nhất của thiên thần, tuy nhiên con này thì khác, vì nó đã sắp đạt đến ngưỡng tiến hóa và chỉ cần hấp thụ thêm dữ liệu nữa là đủ.

Và theo như hình ảnh mà màn hình chỉ huy của Kitten hiển thị, thì nó chỉ là một khối tinh thể khổng lồ màu xanh dương hình bát diện đều bay lơ lủng trong không khí.

"Tại sao nó lại ở đây? Thiên thần tuyệt chủng rồi mà?"

"Tuyệt chủng ở cuối thiên niên kỉ thứ hai mươi hai, còn nơi chúng ta đang đứng là thuộc thiên niên kỉ thứ hai mươi mốt. Nói cách khác, chúng ta vừa đi xuyên thời gian đến đây!"

"Còn bây giờ, toàn bộ đơn vị, tấn công!" – Sau khi giải đáp cho ta về sức xuất hiện của thiên thần, Kitten ra lệnh cho toàn bộ quân đội Pandemonium tấn công. Shadowsword, Deathstrike, Basilisk, Quake Cannon ... mọi vũ khí đều ngay lập tức được khai hỏa.

"Thứ đó chết chắc rồi. Nhờ vào các tiến bộ công nghệ của Pandemonium, nhiêu đây tương đương Exterminatus đấy!" – Friedisch tự hào nói về sức mạnh của quân đội King in Yellow, thế nhưng này ông bạn của ta đã đánh giá thấp kẻ địch quá rồi. Một tiếng kêu ai oán chói tai, tựa như tiếng than khóc, bỗng vang vọng khắp nơi. Và chỉ trong nháy mắt, màn hình radar hiện thị rằng mọi hỏa lực đã bị xóa sổ, còn con thiên thần kia thì vẫn không sao cả.

"Nó ... nó còn sống kìa!" – ta thét lên kinh hoàng khi con quái vật kia vẫn còn sống.

"Tất nhiên, chỉ có Positron Sniper Rifle mới xuyên thủng nó được thôi!"

*Ciaphas Cain's P.O.V.*

"Chúng ta cứ chạy đi như vầy liệu có ổn không, thưa ngài Cain?"

"Lord Kitten bảo ta cứ là chính mình, thì ta đành nghe thôi, hồi trước ta thành Hero of Imperium cũng toàn nhờ anh với mấy vụ này không đấy."

"Mà hình như bên kia có con gì kìa? Không phải thiên thần đâu, nếu là thiên thần thì đã bị cảm biến trên chiếc Cain o' War này phát hiện rồi."

"Vậy chứ nó là gì thưa ngài?"

"Để ta gửi Sevro Skull đi trinh sát thử."

Gửi một con Sevro Skull bay ra khỏi chiếc Salamander tên Cain o' War và tiếp cận cái thứ kia, ta nhận ra đó không chỉ một, mà tới tận hai thực thể.

Một bên là một cái bóng đen to lớn, có cái đầu nhọn như đầu quạ và đôi mắt của nó là hai tia sét rực đỏ.

Bên kia là một bộ xương bốc lửa mang giáp có huy hiệu Chapter White Scar, lái một chiếc Jetbike cũng bốc lửa y hệt. Loại này Lord Kitten có kể cho ta nghe rồi, nó được gọi là Spirit of Vengeance.

Và thậm chí, ta còn nghe chúng nói chuyện.

"Tôi không ngờ anh lại cùng một giuộc với bọn Pandemonium đấy, anh trai."

"Ờ, và tốt nhất cậu không nên can thiệp, em trai. Nhất là khi cậu chẳng, và chưa cần hiểu được chúng tôi đang làm cái quái gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro