Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: The End, The Beginning and The Hero of Imperium.

#fanfic


*Belisarius Cawl's P.O.V.*

The First of The Ten Thousand, The First Captain General, The King in Yellow ...

Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, Custodes đang đứng đối diện ta chính là Custodes đầu tiên trong lịch sử nhân loại, Custodes đầu tiên bước lên chức vị Captain General, và cũng là bộ não của Pandemonium đồng thời là kẻ tìm kiếm True Name của Hoàng đế - Constantin Valdor.

"Anathema gửi anh đến đây có gì không, Valdor?" – Divine Voice hỏi, sự tôn kính đến tột cùng mà phàm nhân dành cho Custodes không xuất hiện ở đây. Vì thứ nhất, Divine Voice không phải phàm nhân, thứ hai, cô ấy là một đồng nghiệp của Hoàng đế thời Noasbitas. Ở cương vị đó thì Captain General đầu tiên cũng chỉ như một cấp dưới thôi.

"Tôi sẽ vui hơn nếu cô gọi chủ nhân của tôi là 'Hoàng đế', S ... à không, Divine Voice." – The First Captain General cung kính trả lời với người có địa vị ngang bằng với chủ nhân của ngài. Câu trả lời quả nhiên đã tôn lên những phép tắc lễ nghi mà các Custodes đều học qua, duy chỉ có một dấu hỏi – "S" là cái gì, có phải tên thật của Divine Voice không?

"Anh vừa gọi ta là gì đấy?" – Divine Voice hỏi, có vẻ cô ấy cũng có thắc mắc giống ta.

"Cô sẽ biết sớm thôi, còn bây giờ có nói cô cũng không biết đâu."

"Còn bây giờ, chúng ta cần tập trung vào việc hoàn thành các cải tiến cần thiết cho cỗ máy của cô và ngài Archmagos. Vì vậy nên xin mời hai người theo tôi." – The First Captain General chốt lại bằng lời mời đi theo ngài rồi biến mất sau cánh cổng.

Sự biến mất đường đột của ngài Valdor đã để lại cho ta một dấu hỏi lớn, mặc dù vậy, bây giờ, lựa chọn duy nhất của bọn ta là đi theo như những gì ngài đã yêu cầu.

"Đi nào Cawl! Valdor đã kêu rồi! Đừng có nghi ngờ gì hết, cứ thế mà đi thôi, Valdor dưới vỏ bọc King in Yellow tuy có vẻ mờ ám nhưng đều vì Hoàng đế cả thôi! Ta là bạn của ngài nên ta biết" – Divine Voice thúc giục ta đi bằng cách đem mối quan hệ với Hoàng đế ra làm cam kết, rằng cô ấy hiểu rõ động cơ đằng sau mọi đường đi nước bước của Hoàng đế và các bề tôi trung thành của ngài.

"Ta tin ngài lần này." – ta miễn cưỡng nói. Thật sự dù đã ở cùng Divine Voice suốt mười ngàn năm qua nhưng ta vẫn luôn có sự đề phòng nhất định với cô ấy. Cẩn thận không bao giờ là thừa, nhất là đối với một thực thể mạnh mẽ trong trạng thái không hoàn chỉnh như Divine Voice.

*King in Yellow's P.O.V*

"Họ vẫn chưa qua à?" – ta quan sát cả hai người Belisarius Cawl và Divine Voice qua một cánh cổng Warp thần bí, thứ tương tự như cái ta đã dùng để đến chỗ họ và để lại để đưa họ đến chỗ ta, chỉ khác ở chỗ là nó chỉ cho phép ta quan sát họ chứ không tương tác được.

"Điều này dễ hiểu thôi, thời gian qua, những hướng đi của ta, đặc biệt là việc tìm kiếm True Name của Hoàng đế đã khiến đại đa số thần dân đế chế có cái nhìn xấu về ta. Thật đáng tiếc là ta không thể cho họ biết sự thật, vì cho tới khi chủ nhân của ta hồi phục lại như xưa, không thể để cho bè lũ Chaos phá đám được."

"Còn giờ thì ... hi vọng hai người đó có thời gian thư giãn cho nhiệm vụ sắp tới. Và cũng hi vọng Divine Voice đừng nhắc gì đến câu nói hớ của ta khi nãy." - dứt câu, ta tắt cổng không gian đi và giao mọi thứ lại cho người khác quản lý, rồi lấy trong ngăn kéo hai tờ giấy.

Tờ giấy thứ nhất là một bức tranh miêu tả một Custodes với bộ giáp đen tuyền, đen hơn cả giáp của các Shadowkeeper lẫn giáp của các Custodes canh giữ ngai vàng của chủ nhân. Hơn hết, các biểu tượng đại bàng trên giáp được thay thế bằng biểu tượng rồng đen.

"The Tribune, The King in Black, The Envoy of The End, The End of Empire" – đó chính xác là những từ được dùng để miêu tả kẻ đó - kẻ đối nghịch với ta, The King in Yellow, The Envoy of The Beginning.

Tờ giấy thứ hai chỉ ghi vỏn vẹn ba chữ: Tom M. Riddle.

Chỉ như thế thôi, nhưng ta đã biết mình phải làm gì.

*Belisarius Cawl's P.O.V*

Bước qua khỏi cánh cổng của King in Yellow là một đại sảnh rộng lớn của một thành trì khổng lồ, cả khu vực này đều làm từ vàng khối, hai bên là những bức tượng vàng miêu tả cảnh chiến đấu của quân đội King in Yellow. Điểm đặc biệt của những bức tượng này đó chính là chúng có hai nửa, một nửa là tượng vàng miêu tả binh lính của King in Yellow, nửa còn lại là những mảnh xác Xenos, Chaos Cultist, Daemon Engine lẫn Daemon được ngưng đọng trong không gian một cách hoàn hảo để tái hiện lại cảnh chúng bị kết liễu, với sự giúp đỡ của thứ có vẻ là Stasis Field, một số bức tượng ta nhìn thấy gồm ...

Một T'au Fire Warrior bị bắn vỡ sọ bởi một người lính có vẻ như là phiên bản Tempestus Scion của riêng King in Yellow.

Một Kin bị túm cổ và thiêu sống bằng sức mạnh tâm linh bởi một Space Marine có cánh mà các báo cáo về King in Yellow đã miêu tả.

Một tên Ork Warboss bị giẫm lên bởi một Indomitus Terminator (có vẻ là loại đặc chế của quân đội King in Yellow) rồi kết liễu bằng một phát Plasma Gun (hoặc thứ gì đó tương tự).

Một Eldar Farseer bị bằng cách găm người vào một cọc nhọn trên đất, làm nó xiên từ đỉnh đầu đến hậu môn tên xenos, bởi một Space Marine có cánh khoác trên mình áo giáp Mark X Phobos.

Và còn rất nhiều bức tượng khác nữa, ta không thể kể hết, tất cả chúng đều có một điểm chung đó là miêu tả cảnh kết liễu vô cùng máu me và bạo lực. Quả là một cách hoàn hảo để thị uy sức mạnh và quyền lực của King in Yellow.

"Kinh khủng thật, T'au, Ork, Eldar, League of Voltan, Daemon, Tyranid, đều là những kẻ thù khiến đế chế phải e ngại khi đối đầu, thế nhưng với King in Yellow, thì chúng không khác gì vật sưu tầm cả."

"Đúng vậy, thưa Archmagos. Và đó chỉ là phần nhỏ của chiến lược tâm lý chiến của King in Yellow, thưa Magos." - một Custodes từ trong đại sảnh bước ra giải thích cho ta. Đó không phải King in Yellow, bởi bộ Power Armor của ngài ấy khác hẳn với chiến giáp của First Captain General, cả giọng nói lẫn thứ hào quang thần thánh của ngài nữa, cũng không hề giống Valdor.

"Thật sao, thưa ngài ... xin phép tôi được biết tên ngài ạ."

"Tên ta là ..." – Custodes đó trả lời, nhưng trước khi ngài kịp hoàn thành thì Divine Voice đã chen ngang "Không phải người ta gọi anh là Little Kitten sao?"

"Ờm ... đúng là như thế, nhưng tôi sẽ vui hơn nếu cô và ngài Archmagos gọi tôi bằng tên Hoàng đế ban cho tôi, cô S ... ý tôi là Divine Voice."

Lại "S", rốt cuộc chữ S có ý nghĩa gì với Divine Voice mà cả Valdor lẫn Custodes này đều dùng nó để gọi Divine Voice vậy nhỉ? Và sao họ không nói toạc ra chữ S đó là từ gì luôn đi mà cứ giấu giếm vậy?

"Không phải tên Little Kitten cũng là do Anathema, ý ta là Hoàng đế ban cho anh hay sao?" – Divine Voice trả lời bằng giọng không cảm xúc pha chút đùa cợt.

"Nếu cô muốn gọi thế thì tôi đành đồng ý." – Custodes đó trả lời, hoàn toàn chấp nhận việc bị Divine Voice gọi là "Little Kitten".

Không lâu sau đó.

Theo lời mời của Kitten, hai người bọn ta được dẫn đến một phòng tiệc rất lớn, sức chứa đủ cho một Space Marine Company. Không chỉ lớn, mà phòng tiệc này còn bày biện những thứ có giá trị răn đe tinh thần rất lớn. Khi mà bàn ghế ở đây được làm từ Wraithbone của Eldar; dụng cụ ăn thì làm từ Necrodermis; vật treo tường là đầu của các chủng Tyranid cấp cao, bao gồm Swarmlord, Norm Emissary, Hierophant, Genestealer Patriarch; giá để nến trang trí thì làm từ xương của T'au và các đồng minh Kroot, Vespid, Kin của chúng; khăn trải bàn dệt từ cùng chất liệu với thứ làm nên quần áo của lũ Dark Eldar; và món khai vị là bít tết Ork cùng một ly chất lỏng dành riêng cho Divine Voice.

"Thứ đó chỉ dành cho Divine Voice thôi thưa Archmagos, chỉ cô ấy mới có thể tiêu thụ nó mà vẫn sống sót." – Kitten cảnh báo về ly nước đó, và thật vậy, ngay sau đó, Divine Voice đã hấp thụ nó bằng cách chiếu một tia sáng biến nó thành dữ liệu rồi hấp thụ, rồi đưa ra một kết luận gây sốc.

"Thứ này, là virus của Tyranid. Giờ thì ta hiểu vì sao anh nói chỉ có ta mới tiêu thụ được nó."

Tiêu thụ virus của Tyranid mà không bị sao, Divine Voice quả thật là quyền năng.

"Không cần phải khen thừa, ta từng tiếp xúc với những loại chất độc nguy hiểm hơn virus Tyranid rồi."

Sở hữu cả virus Tyranid để làm thức uống cho Divine Voice, ta tưởng đó đã là đủ khiến cái phòng tiệc này trở nên dị thường và đáng sợ rồi. Nhưng không, sự dị thường chưa dừng lại ở đó khi ta thấy từ cửa chính vào phòng, hai bề tôi của ta là Alpha Primus, Primaris Space Marine đầu tiên và Qvo-88 bước vào. Và đây chính là khi sự kì lạ bắt đầu.

"Cawl, ông già đi đáng kể đấy." – Qvo nói bằng chất giọng mà trước đó tên Techpriest này chưa hề dùng.

"Ông quên tôi rồi sao, ông bạn già? Tôi là Friedisch, Friedisch Adum Silip Qvo đây!"

"Friedisch Adum Silip Qvo" – Vào khoảng khắc Qvo tự gọi mình bằng bốn chữ đó, ta nhận ra rằng chuyện gì đang xảy ra. Rất nhanh, ta chạy lại ôm lấy Techpriest trung thành của mình – do chênh lệch kích thước nên cái ôm đó giống như một con thú săn mồi đang nghiền nát con mồi hơn là một cái ôm tình cảm, nhưng khi đó ta lẫn Qvo không còn tâm trí để quan tâm đến chuyện đó nữa.

"Friedisch ... tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi!"

"Suốt mười nghìn năm qua, tôi đã tìm mọi cách để đưa ông trở lại ... nhân bản, soul-merging ... tôi đã thử rất nhiều cách ... nhưng những gì tôi thu được chỉ là tám mươi bảy Techpriest mang họ và mã gene của ông thôi!" – ta nói, mắt rưng rưng nước mắt (nếu như tuyến lệ của ta còn hoạt động), lòng không kìm được cảm xúc khi thấy người bạn quá cố đã trở về sau mười thiên niên kỉ.

"Nhờ một trong số tám mươi bảy Techpriest đó mà tôi đây mới có cơ hội trở về với ông đấy, ông bạn già."

"Nhân tiện, tên khốn Sedayne giờ sao rồi?" – Friedisch hỏi, dù đã hơn mười nghìn năm nhưng ông ấy vẫn không quên mối thù với kẻ đã gây ra cái chết của mình – Ezekiel Sedayne, một tên nghiên cứu sinh phục vụ cho Hoàng đế vào những ngày đầu thành lập đế chế, là một trong những người góp phần khai sinh Adeptus Astartes, nhưng cuối cùng bị nỗi sợ cái chết làm mờ mắt mà sa ngã.

"Hắn muốn dùng công nghệ soul-merging để dung hợp với ta để được bất tử, vì vậy mà hắn mới cho tay chân bắn chết ông, ông biết đấy, Friedisch ..."

"Nhưng hắn đâu có ngờ là hắn đã chọn nhầm người, thay vì được sống tiếp trong thân xác của ta, tâm trí mạnh mẽ của ta đã không cho tâm trí yếu ớt tàn lụi của hắn có chút cơ hội nào. Và cho đến tận ngày nay, hắn vẫn bị cầm tù trong chính nơi mà hắn khao khát, Friedisch." – ta ôn tồn kể lại câu chuyện đau lòng về sự ra đi của Friedisch dưới bàn tay của Sedayne, dù đã hơn mười ngàn năm vậy mà cứ như chỉ mới hôm qua thôi.

"Nói cách khác là ông đã đánh bại hắn trong cuộc chiến tinh thần giành quyền kiểm soát cơ thể à? Ông tuyệt lắm ông bạn già! Tôi tự hào vì có ông bạn như ông đấy, Cawl!

"Chiến thắng trong trận chiến giành quyền kiểm soát cơ thể, khai sinh Primaris Space Marine, cạnh tranh trực tiếp với Fabius Bile trong cuộc chạy đua khoa học, ông đúng là ông bạn thân vĩ đại nhất vũ trụ đấy Cawl!"

"Vậy là ông biết hết mọi chuyện rồi à, Friedisch?"

"Biết rất nhiều luôn là đằng khác đó ông bạn à!"

*Divine Voice's P.O.V.*

Hai ông bạn già đoàn tụ sau mười ngàn năm à?

Cũng thú vị.

Cơ mà mình có ông bạn già nào không nhỉ? Anathema, Trazyn, Phil, Darkrai, Giratina, Corvus ... còn ai nữa nhỉ? Linh hồn tổn thương nhiều quá nên kí ức cũng có vấn đề.

Hmm ... theo mình nhớ thì hình như hắn là một con rồng Red Eyes, cái lũ rồng có đặc trưng là vảy đen và mắt đỏ, trái ngược với rồng Blue Eyes có vảy trắng và mắt xanh. Còn gì nữa không nhỉ?

À đúng rồi, hắn lúc nào cũng dính với mình như hình với bóng ấy. Lúc nào cũng vậy, hắn luôn làm mọi cách để được gần mình. Từ mời ăn sáng chung rồi giành phần trả tiền (dù hắn chỉ đủ tiền gọi món bình dân, trong khi mình đủ tiền mua cả nhà hàng năm sao); luôn muốn đi cùng để bảo vệ mình trong những cuộc phiêu lưu nguy hiểm, như khám phá Tomb World Necron (dù thực ra hắn yếu hơn mình nhiều, do bản chất Red Eyes rất yếu, phải tập hợp cả bầy lại thì mới có cơ may thắng nổi mình); thậm chí sẵn sàng từ bỏ cả chủng tộc nếu như điều đó có lợi cho mình. Đúng là một thằng si tình hết nói nổi, hình như dân Terra có từ chuyên dùng để chỉ những kẻ như hắn ấy nhỉ? Là S ... gì ấy.

Mà nói vậy thôi, chứ tên đó cũng rất đáng quý, bởi hiếm có người nào chung tình đến vậy, chỉ tiếc là hắn chung tình lộn người thôi.

"Ý cô là gã này à?"

Một giọng nói bất ngờ làm ta phân tâm. Thoạt đầu, ta tưởng đó là Cawl, nhưng không phải, lão Archmagos của ta vẫn đang bận hàn huyên với ông bạn già của lão.

Và giọng nói đó, thật bất ngờ, chính là của Commissar huyền thoại của Vahalla, Hero of Imperium – Ciaphas Cain.

"Xin chào nhé, quý cô thiên thần, gã mà cô nhắc đến ắt là gã này nhỉ?" – Hero of Imperium vừa nói vừa đẩy một chiếc xe hàng tới, trên đó chất đủ thứ đồ kì quặc. Từ một cái sọ rồng (chắc chắn là thứ ông ta muốn nói tới), một cái hộp đựng những con mắt kì dị màu đỏ với năm đồng tử mỗi con, một đống lông vũ màu xanh da trời trừ phần đuôi màu cam, và vô vàn những thứ kì cục khác nữa, không biết ông ta đưa chúng tới làm gì.

"Mấy cái này á hả? Lord Valdor bảo để dành cho công cuộc nâng cấp cho cỗ máy tối thượng của ngài Archmagos Cawl."

"Và nhân tiện luôn, ta và Lord Kitten sẽ là người dẫn dắt nhiệm vụ lần này, vì Lord Valdor bận rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro