Ep 9: Hợp tác
Rừng Khilifa.....
Trên nền đất xuất hiện bóng của hai cậu thiếu niên nhấp nhô trong ánh sáng chiều tà. Người đi trước, người đi sau, họ lầm lũi bước đi, không ai nói gì với ai cả. Mặt cả hai đỏ gay, cậu đi đằng sau khụyu dần, cậu giơ bàn tay lên vừa ra hiệu vừa gọi:
- Nghỉ một chút đi Phát, tớ đi hết nổi rồi.
Phát ngoái đầu lại, cười khinh khỉnh:
- Yếu thế, bộ ở chỗ bố cậu thì được leo tót lên vai bố cõng à!
- Mệt thật mà, nghỉ xíu đi, chúng ta chạy xa rồi, chưa chắc chúng đuổi kịp đâu.
Phát thở dài, cậu cũng bó tay trước nó, cậu lẩm bẩm:
- Ừ..thì nghỉ
Phát thụp xuống ngay xuống nằm dài ra bãi cỏ, ngáp một cái đầy mệt mỏi. Phúc cũng ngồi xuống ngay bên cạnh. Phát chép miệng:
- Có ít nước để tráng cổ họng thì hay nhỉ?
- Cái bi đông chôm được đâu rồi
- Đây này, nhưng còn cái bình không thôi à- Phát đưa cái bi đông cho Phúc, nó lắc mấy cái, chưa chắc ăn, nó mở nắp, dốc ngược xuống đất, không một giọt nước rơi ra
- Không chừa cho tớ à- Phúc tức đến phát khóc
- Chịu thôi, tớ khát quá, lỡ rồi giờ kiếm cái khác xem nào
Phúc giục cái bi đông qua một bên, hai tay chống xuống bãi cỏ, choài người ra vì mệt, không một giọt nước, cổ họng anh nóng rát. Anh đưa mắt lên nhìn những tán cây rừng trước mặt, lim dim. Bất chợt nhớ ra thứ gì, anh lay Phát cũng đang lim dim bên cạnh:
- Còn khát không man?
- Còn, cậu có nước à?
- Không, tớ không có nhưng khu rừng này có, nhìn kìa- Phúc chỉ tay lên những tán cây rậm rạp trước mặt hai đứa
- Ý cậu là cái gì, tớ không hiểu- Phát gãi đầu
- Thấy những cái dây leo đan vào nhau kia không?
- Thấy rồi, có nước ở đó hả?
- Ừ, lúc ở nhà, tớ có đọc một quyển sách về tự nhiên, trong đấy họ có đề cập đến một loại cây được gọi là dây leo rừng. Trong sách họ nói là loại cây này hút và tích nước rất khỏe, chúng thường...Hey, Phát, không nghe tớ nói à
Phát đã tiến lại mấy cái dây leo Phúc chỉ. Anh với tay bẻ luôn mấy đoạn:
- Cần quái gì nghe cậu giải thích cho mệt, tôi đang chết khát đây.- Nói rồi Phát dốc ngược đầu đoạn cây xuống cổ mình. Không có gì rơi ra. Chưa chịu thua, anh đưa miệng vào mút đầu đoạn cây. Bất chợt, anh quẳng đoạn dây rừng đi, ho sặc sụa. Phúc thấy vậy liền chạy đến đỡ Phát:
- Bài học cho cậu nhé. Giá mà cậu nghe tôi nói hết thì đâu đến nỗi. Đây, cầm lấy, uống đi.- Phúc dúi vào tay Phát một đoạn cây leo rừng khác nhưng nhỏ hơn. Nhận được món quà đó, Phát uống liền. Một dòng nước mát lạnh chảy vào cổ họng Phát.
- Thứ này có vị như nha đam vậy, cái gì thế.- Phát giơ thứ đó ra trước mặt ngắm nghía
- Vẫn cái dây leo rừng đó thôi nhưng là phần đầu. Vì chỉ có phần đầu mới có nước, cái thứ cậu vừa uống đó chính là nhựa của nó, thứ chỉ có ở phần thân sau.
Phát hơi đỏ mặt, anh gắt:
- Tôi biết thừa, chẳng qua là tôi thử cậu thôi.
- Rồi, rồi, biết cậu giỏi rồi. Thôi kiếm thêm vài đoạn nữa uống cho đỡ khát đi. Nhớ chỉ uống phần ngọn có thân nhỏ thôi nhé.
Họ đi bẻ dây leo rừng uống nước. Nhưng bẻ không được bao nhiêu đã hết. Cơn khát đã dịu đi ít nhiều nhưng cổ họng vẫn còn bỏng rát.
- Coi bộ cách này không cho chúng ta nhiều nước lắm nhỉ- Phát vứt cái dây leo cuối cùng đi
- Thôi thì đứng dậy đi tiếp vậy, biết đâu tìm được bờ sông hay thứ gì đó có nước.
Cả hai lại lần mò bước đi trong rừng...
- Coi bộ khó kiếm được nguồn nước rồi đây
- Sao cậu lại nói thế- Phát nhăn nhó
- Nhìn này, những cái lá ở đây quá sẫm màu và có vẻ không tươi, chứng tỏ mạch nước còn xa lắm. Phúc vạch những chiếc lá ra chỉ cho Phát
- Làm sao giờ, cổ họng tôi khô quá- Phát càu nhàu, anh ngồi xổm xuống, hai tay để lên đầu gối.
- Đừng bi quan, để từ từ tôi tính xem thế nào đã, chúng ta không thể chết ở đây được.
Phúc nhìn xung quanh nơi mình đứng, trán anh nhăn lại suy nghĩ, bất chợt anh reo lên:
- Đúng rồi, mỏm đá, ở đó chắc chắn vẫn còn đọng lại một chút nước mưa.
Nói rồi Phúc đưa tay đỡ Phát đứng dậy, kéo đi
- Đi đâu đây- Phát ngạc nhiên hỏi
- Thấy cái đồi đá đằng kia không, chắc chắn ở đó có mấy cái hốc đá tự nhiên hứng nước mưa. Ráng lên một tí nào.
Hai người bước đi, đi thật nhanh, gần như là chạy, chạy không biết mệt, quên cơn khát, chạy đến nơi họ cho là có ánh sáng của hy vọng.
Quả nhiên, Phúc đã đoán đúng, trên ấy có một vũng nước đọng trên hốc đá, trong vắt, mặt nước đầy những chiếc lá vàng con bị gió cuốn vào. Đang cơn khát nước, Phát vục tay vào múc nước tính uống, Phúc ngăn lại:
- Chưa có được, nước này là nước bẩn, uống vào đau bụng đấy, phải đun sôi trước đã chứ.
- Vậy làm sao giờ?
- Trước hết lấy cái bi đông của cậu đựng cho đầy nước đi đã, mà trời cũng sắp tối rồi đó, chúng ta nên leo xuống rồi kiếm chỗ nghỉ qua đêm thôi.
Mặt trời khuất dần sau đỉnh núi, màn đêm dần bao phủ khu rừng.
- Hắt xì.- Phúc đưa tay lên quệt nước mũi. -Lạnh quá, chắc đêm này phải đốt lửa lên thôi, cậu biết vụ này không Phát?
- Bộ sách không dạy cậu vụ này à?- Phát cười mỉa mai
- Thực ra là có đề cập tới vụ đó, nhưng mà là đốt lửa bằng cách tạo ma sát giữa một que gỗ với một ván gỗ phẳng, nhưng giữa nơi rừng thiêng nước độc này làm gì có thứ đó
- Vậy là sách dạy thiếu rồi, coi nè- Nói rồi Phát bò xuống đất tìm một cái gì đó
- A đây nè- Phát giơ lên cho Phúc xem hai hòn đá đen sì anh vừa tìm được.
- Cái gì vậy
- Đá lửa đó, xem tôi tạo lửa đây, kiếm cho tôi ít củi đi
Phúc lặng lẽ làm theo lời Phúc, anh đi xung quanh bẻ những cành cây khô. Còn phúc kiếm được một cục đá khá là vuông vức. Anh đặt mông nặng nề, mệt mỏi xuống hòn đá. Phát lượm một miếng bùi nhùi ngay bên cạnh, đặt xuống chân. Anh đánh mạnh hai hòn đá vào nhau, những tia lửa từ hòn đá bắn xuống đống bùi nhùi bên dưới nhưng chưa bén lửa. Không nản chí, anh liền đập hai cục đá vào nhau thêm lần nữa. Làm đi làm lại hành động đó cho đến khi đống bùi nhùi bốc khói nhưng chưa bùng cháy. Phát thu hơi thổi vào đống bùi nhùi. Anh vừa thổi vừa lấy tay quạt. Khói ngày càng mù mịt, cuối cùng đống bùi nhùi cũng bốc cháy
- Ha, ha, có thế chứ Phát vui sướng thốt lên, mắt nhìn những ngọn lửa nhảy nhót trước mặt
- Củi đâu rồi Phúc ơi
- Rồi rồi tới liền đây- Phúc ôm một bó củi trên tay, dò dẫm bước đi trong rừng, hướng đến ánh sáng Phát mới tạo ra.
- Wow, cậu làm được lửa thiệt hả, hay quá- Phúc reo lên vui sướng
- Chuyện, hồi đi săn với bố tôi là chuyên gia nhóm lửa để bố nướng thịt mà.
Phúc đặt bó củi xuống ngay cạnh Phát, anh cũng kiếm lấy một hòn đá phẳng phiu ngồi bên cạnh đống lửa. Phát rút khẽ từng thanh củi một nhét vào cái bếp lửa tự chế đang treo cái bi đông trước ngọn lửa. Tiếng củi cháy kêu lách tách vui tai.
- Nước được rồi này, chia nhau uống đi.- Phát gỡ cái bi đông xuống, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, phả vào mặt hai đứa. Phát đẩy cái bi đông lại gần Phúc
- Cậu khát hơn tôi, uống trước đi
- Tốt quá ha, muốn tôi thổi cho bớt nóng để cậu uống cho dễ chứ gì
- Uống nhanh hay để tôi uống- Phát nghiêm giọng
- Rồi thì uống- Phúc không cà khịa nữa. Anh thổi thổi mấy cái cho nước đỡ nóng sau đó anh đưa miệng vào vục một hớp. Đó là thứ nước ngon nhất mà Phúc được nếm thử, anh khà lên một tiếng khoan khoái. Nhìn thấy vậy, Phát đâm lo:
- Nè, nè, có chừa cho tôi không đó
- Đây nè, tôi không phải là loại người như cậu đâu.- Phúc chìa cái bi đông còn nặng trĩu ra. Phát mừng rỡ, cậu cũng đưa miệng vào uống, tu ừng ực:
- Quá đã, chưa bao giờ đã như thế này.
- Với chúng mình ở thời khắc như thế này thì có lẽ vậy là tạm ổn rồi. Có lửa, có nước...
- Nhưng chưa có gì để chén cả- Phát ngắt lời- Như vậy là chưa ổn lắm đâu, tôi đang đói meo đây. Giờ đất mà ăn được thì tôi cũng xin nuốt ngay.
- Thế thay vì đất thì có nấm đây, ăn không?- Phúc quay qua hỏi
- Ăn chứ, giờ thì bất cứ thứ gì ăn được cũng quý giá cả
- Đây nè, Phúc chìa vạt áo nãy giờ đang ôm khư khư của mình ra. Một đống bụi nấm trào ra khỏi áo của Phúc.
- Ở đâu ra vậy- Phát mừng rỡ xen lẫn ngạc nhiên hỏi
- Nãy đi kiếm củi thấy có khúc gỗ mục mọc đầy những thứ này nên vơ lấy luôn. Tính ăn một mình mà thấy cậu tội quá nên bỏ ra đó, nướng lên đi.
Hai đứa chúi đầu vào nướng những cây nấm ngay. Phúc lấy những thanh củi nhọn xiên ngang qua những cây nấm thành những gắp như xiên thịt nướng, Phát cũng liền lấy những cặp gắp đó để lên hai thanh củi hình chữ y quay đi quay lại như quay thịt nướng vậy. Mùi nấm hương, nấm mèo, nấm đùi gà bị nướng chín bốc mùi hương nghi ngút làm hai đứa nhỏ dãi. May thay số nấm Phúc mang về cũng vừa đủ để cả hai đứa no bụng. Phúc lăn kềnh ra đất:
- Giờ mới ổn nè, có nước, có lửa, có đồ ăn, bãi cỏ êm ái để ngủ, có những vì sao lấp lánh trên bầu trời kia làm đèn. Vua chúa nào có được một cái phòng ngủ tuyệt vời như tụi mình ha.
- Ừ- Phát trả lời gọn lỏn, anh đang moi những tảng đất gần đó lên nhào nặn
- Làm gì thế?- Phúc ngạc nhiên hỏi
- Lấy đất lên nướng ăn.
- Không giỡn nha
- Tí rồi biết- Phát không trả lời nữa, anh chăm chú nhào nặn cục đất
Đáng lẽ Phúc đã có thể ngủ, nhưng lạ thật. Anh không thể ngủ, anh thích thức, thức để nhìn Phát làm việc. Bàn tay của Phát thật khéo léo. Anh bóp cục đất thành hình một khối như hình trụ tròn. Ngón tay tròn trịa của Phát khéo léo khoét một cái miệng tròn, đáy sâu và rộng. Lúc đó Phúc mới vỡ lẽ Phát đang nặn một cái ly. Anh đưa tác phẩm của mình lên ngắm nghía, sau đó đưa cái ly vùi vào lửa, giống như thợ nhà nghề đem nung gốm lên vậy.
- Làm cái ly chi vậy?- Phúc lên tiếng
- Để chúng ta có thêm nhiều nước chứ chi. Mai chúng ta sẽ dùng thứ này đun nước lên uống. Còn cái bi đông thì để dành nước đem đi. Phát giải thích
- Lo xa quá ha
- Ừ, chúng ta đang sinh tồn mà, phải lo xa chứ.
Phát đã vùi xong cái ly xuống lửa. Anh quay lại ngồi lên hòn đá mình vừa ngồi.
Khu rừng đêm thật yên ắng. Xa xa chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua khe núi. Ngọn lửa vẫn lộp độp cháy. Cả hai im lặng. Phát hướng ánh mắt xa xăm nhìn ngọn lửa, Phúc cũng cũng vậy.
- Nhận tiện...- Phát mở lời trước- Tôi muốn xin lỗi cậu vụ cái bi đông...
- Ừ không sao đâu, chuyện qua rồi mà, dù sao giờ tụi mình cũng đã vượt qua hết rồi, tôi không trách cậu đâu- Phúc giọng hiền hòa phân bua
- Ngay cả khi tôi xém hại chết cậu- Phát cao giọng
- Không nghiêm trọng tới mức như vậy đâu- Phúc cười giả lạ
- Tại sao cậu lại có thể nhân từ như vậy chứ, tôi là người sắp hại cậu chết mà!- Phát nắm cổ áo Phúc kéo cậu lên không trung, gầm lên giận dữ
- Thật sự ra thì...giữa đường tôi có hái một chút quả dại nên cũng cầm cự một chút chứ cũng không đến mức sắp chết như cậu nghĩ đâu, nên thôi bình tĩnh lại chút đặt tôi xuống đi ha.
Phát đặt Phúc xuống đất, anh cúi đầu trước mặt Phúc
- Đánh tôi đi, đánh thật mạnh vào
- Không đến mức phải...
- Đánh đi!- Phát hét lên- Để cho tôi không còn phải mang cái mặc cảm tội lỗi này nữa
Phát nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi một cú đánh thật đau, thật mạnh từ Phúc. Nhưng trái với sự chờ đợi đó, Phát chỉ cảm thấy những ngón tay của Phúc chạm nhẹ vào vai mình. Anh mở mắt ra, thứ đang ở trên vai anh đúng là một cú đấm, nhưng sao nó nhẹ nhàng và êm ái quá
- Như vậy đã được chưa, cậu vừa lòng chưa Phát
Phát hết sức ngạc nhiên, anh quát lên:
- Cậu khi dễ tôi đó hả!
Phúc không trả lời. Anh lao đến đẩy Phát ngã vật xuống đất, đè chặt lên người Phát, giữ chặt hai tay hai chân khiến Phát không thể cựa quậy nổi
- Làm cái gì vậy, bỏ ra- Phát cáu
Hai đứa quần nhau như vậy rất lâu. Nhưng Phát không tài nào có thể vật ngã được Phúc. Một hồi sau, thấm mệt, Phát đành chịu thua:
- Thôi, tôi thua được chưa, bỏ tôi ra đi.
Phúc bỏ Phát ra, bò ra nằm duỗi dài bên cạnh Phát, vừa nói vừa thở hổn hển:
- Sao, bây giờ cậu đã biết tài của tôi rồi chứ.
- Biế...t...Hờ..hờ...iết, tôi biết tài của cậu rồi- Phát thở hổn hển, nói ngắt quãng
- Thật ra đánh cậu thật mạnh, thật đau thì tôi làm được. Nhưng làm thế thì tôi được cái gì? Cậu đau, cậu nằm lại, ai sẽ đi cùng tôi? Mà tôi thì cũng không thể bỏ cậu lại được. Hai thì luôn luôn tốt hơn 1 mà, đúng không?
Phát im lặng, dường như đang thấm ý, Phúc tiếp lời:
- Nghe này, chúng ta đang bị săn đuổi, mà lại còn ở một nơi hoang vu như vậy nữa, vũ lực và thù hận bây giờ phỏng có ích gì nữa, phải biết đoàn kết để còn thoát khỏi đây chứ, đúng không?
- Ừ...cậu nói đúng
- Đừng bận tâm nữa, không đáng đâu. Từ giờ cậu là người đồng hành, là bạn của tôi. Chúng ta đoàn kết với nhau, nương tựa vào nhau để sống sót, để sinh tồn, cậu ở đâu tôi ở đó, không tách rời nhau, được chứ? -Phúc đưa tay đỡ Phát dậy với một nụ cười cầu thân rạng rỡ
Phát đứng dậy, ôm chầm ngay lấy Phúc, những giọt nước mắt từ khóe mi tuôn rơi lã chã ướt vai Phúc, anh cười sảng khoái trong sự sung sướng
- Được! Chắc chắn là thế rồi.
....
- Và đó là cách tao với mày chơi với nhau đó. Nhanh thật, mới đó mà đã gần 10 năm rồi- Phát xúc động, anh khẽ đưa tay quệt nước mắt
- Ừ, mày trẩu vl, hồi đó cũng vậy, bây giờ cũng thế.- Phúc cười ranh mãnh
- Nè, nè, nè, không có lợi dụng giờ phút xúc động mà xỉa xói tao nha mày.- Phát hừ giọng
- Lại chả phải, chứ thằng trẩu nào đẩy tụi mình vào hoàn cảnh này đây? -Phúc lườm Phát
- Ờ thì...tao, nhưng mà sao mày cứ đào mãi thế
- Tao cứ đào đấy, làm gì nhau, đào chừng nào mày hết trẩu thì...- Bỗng Phúc khựng lại, vểnh tai lên nghe ngóng
- Cái gì vậy mày- Phát lo âu hỏi
- Chờ tao chút- Phúc bước nhanh đến cái gốc cây nơi để ba lô của cả hai đứa, anh kéo phéc-mơ-tuya, lấy ra một chiếc bộ đàm đang kêu bíp bíp liên hồi
- Cái của này ở đâu ra vậy- Phát run giọng hỏi
- Chiến lợi phẩm từ thằng lính "hy sinh" lúc nãy đấy. Tao thấy có thể sẽ cần dùng tới cho nên mang theo.- Phúc giải thích -Hình như có người đang gọi đến thì phải.
- Giờ sao mày?
- Chưa biết, để nghe xem sao- Vừa dứt câu, Phúc đã lanh tay bấm nút xanh bên mé trái phím của điều khiển cái bộ đàm.
- WTF, mày làm cái...- Chưa nói hết câu, Phúc đã đưa tay lên miệng suỵt, cả hai đứa im lặng nghe ngóng.
( tiếng Latvanata) - Alo, alo, nhóm do thám Alpha số 5 nghe rõ trả lời, alo, alo
Cả hai đứa run như cầy sấy, im lặng không dám nói gì.
( tiếng Latvanata) - Alo, alo, có ai ở bên kia không, alo ,alo- Người ở đầu dây bên kia đã hết kiên nhẫn do phải chờ quá lâu, giọng đã bắt đầu hơi bực.
- Chết tụi mình rồi, biết trả lời sao giờ- Phát thì thào qua kẽ răng
- Bình cmn tĩnh nào, để yên tao giải quyết- Phúc thì thào trả lời
- Cứng đấy- Phát thầm nghĩ- Coi mày làm sao thằng con giời
Bằng tiếng Latvanata, Phúc nói chuyện với người bên kia đầu dây:
- Alo, Alo, tôi đây, khu vực này vẫn an toàn, tôi tuần tra thấy vẫn an toàn. Đm ai bên kia đầu dây gọi đúng thời điểm ghê, đang "giải quyết nỗi buồn" mà gọi đến, giật bắn người, ướt hết cả quần!
- Clgt, mày nói cái quái gì thế, chết cả nút bây giờ- Phát nhéo tay Phúc
Phúc giằng tay ra
- Đã nói yên để tao giải quyết mà- Phúc thều thào
Một phút im lặng trôi qua, hình như người bên kia đầu dây quá sốc trước cách nói chuyện của Phúc. Hai thằng run như cầy sấy, chờ đợi tiếng trả lời.
(bằng tiếng Latvanata) -Phải anh không Taran, trời đánh anh đi, đang trong giờ làm việc mà còn đùa, bữa nay nghe giọng anh như mấy thằng cha đụt trong tộc AmanBulin ấy.
*Chú thích: AmanBulin là một dân tộc thiểu số của Latvanata
Cả hai đứa thở phào nhẹ nhõm- Hên là chưa bị lộ- Phúc tự tin nhấc máy tiếp tục trò truyện
( tiếng Latvanata) - Ừ ừ, đang trong giờ làm việc nhỉ? Ha, ha, ha, nhưng anh vẫn thích nói bằng cái giọng đó đấy, làm gì nhau, thôi, có gì gọi sau nhé, anh đi tuần tra tiếp đây.
( tiếng Latvanata) - Vâng, anh đi đi, cuối tuần này nhớ về doanh nha, cấm anh tằng tịu với con nào bên đó đó.
( tiếng Latvanata) - Ừ, anh biết rồi, thôi cưng cúp máy đi nha, cuối tuần anh về
Đưa máy xuống khỏi tai, từ đang bụp miệng cười, Phúc cười phá lên với Phát ngay giữa rừng, hai đứa cười như điên làm chim muôn hoảng sợ bay loạn tá lả trên đầu, lông chim rơi xuống bay phấp phới
- Tao nói thật với mày nha Phát, tao chưa từng gặp con nào ngu như con này, nói vài câu là khai tuốt luốt mọi thông tin về thằng bồ nó mà mình đang cần. Cứ thế này tao với mày xài danh thằng này đi thẳng vào dinh thằng thủ lĩnh ám sát nó mà bọn bên ngoài không hay biết ấy chứ.
- Ừ, tao nói chơi chứ nếu gặp thằng nào cũng giống như con này thì khỏe quá, tụi mình không phải lo nữa, ngu vãi, ha, ha, ha, hà...Khoan đã Phúc ơi- Phát bỗng ngừng cười
- Hờ, hờ, hờ, gì?- Phúc đang đà cười không khựng lại được
- Mày tắt bộ đàm chưa vậy Phúc
Phúc ngừng cười hẳng, mặt đần thối
- Hình như là chưa
Hai đứa nhìn nhau, rồi nhìn cái bộ đàm
- Nó còn ở đó không mày- Phát sợ sệt nhìn cái bộ đàm
- Làm như tao biết ấy- Phúc trả lời gọn lỏn
Bỗng một tiếng hét làm hai đứa giật bắn người, quăng luôn cái bộ đàm ra xa
- Chúng...Chúng mày làm gì chồng bà rồi? Báo động, có địch gần khu vực thị trấn Bạc Khách, tọa độ XYZ
Tiếng hét lần này tuy là phát ra trong máy nhưng còn náo động hơn tiếng cười của hai đứa. Không còn một con chim hay con thú nào còn lảng vảng gần Phát và Phúc
- Chết bà rồi, giờ..giờ sao mày?
- Còn làm sao nữa, CONG ĐÍT LÊN MÀ CHẠY ĐI.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro