Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 6: Trong rừng

12: 30 PM, Bạc Khách, sát biên giới V- Latvanata

Chiếc máy bay lao nhanh về phía Bắc để lại những vết trắng dài phía sau. Phúc ngồi cạnh cửa sổ máy bay, mắt vô hồn phóng tầm mắt ra những đám mây trắng bồng bềnh phía chân trời xa vô tận. Bỗng, một thứ gì đó lạnh ngắt dí sát vào má phải làm Phúc giật bắn người, anh quay đầu lại nhìn. Hóa ra là thằng bạn "trời đánh" Phát đang cầm lon nước ngọt chìa về phía anh.

- Thằng quỷ, làm tao hết hồn mày

- Tại tao thấy mày như thằng mất hồn nên "lay" chút thôi mà, làm gì dữ vậy, uống chút gì không?

Phát cầm lấy lon nước ngọt trên tay Phúc, khui ra uống một hơi hết luôn, rồi "khà" ra một tiếng khoan khoái.

- Uống được đấy, nhưng lần sau mời tao uống thì đừng chơi kiểu đó, tao trụy tim chết có ngày là mày bị ra hầu tòa đấy con ạ- Phúc lấy giọng nghiêm trọng nói

- Rồi rồi, tao biết rồi, sau tao xài cách cũ lấy mù tạt với tương ớt bỏ vô miệng mày được chưa- Phát cười khoái trá đáp

- Mày muốn làm gì thì làm - Đáp lại sự đùa giỡn của Phát, Phúc chỉ đáp gọn lỏn có mấy câu, mắt lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Căng thẳng với nhiệm vụ hả ?-  Phát đặt lon nước lên cái bàn gấp trước mặt, hai tay đan vào nhau, lấy lại sự nghiêm túc hỏi Phúc

-Ừ, cũng tại mày chơi ngông nên tụi mình mới phải đi làm cái nhiệm vụ gần như bất khả thi này đấy.

- Tao biết lỗi rồi mà, ghè mãi câu chuyện cũ thế

- Mới 23 tiếng trước mà kêu cũ- Phúc trề môi

- Với tao cứ qua 12 tiếng là thành cũ hết- Phát lý sự

- Vậy thưa ngài, ngài nợ tôi 100 Eudo hôm đi chơi phố hồi 1 tháng trước chưa trả thì đã gọi là món nợ cũ cần thanh toán gấp chưa ạ?- Phúc lườm Phát hỏi

- Ờ, ờ- Phát ú ớ không sao nói nên lời, bụng rủa thầm: "Trời đánh mày Phúc, nhớ dai thế !". Chợt, phi công quay xuống ghế hai đứa thông báo:

- Máy bay sắp đến vị trí nhảy dù cách Bạc Khách 1km về phía Nam rồi thưa các ngài, đang hạ độ cao thích hợp để các ngài nhảy xuống, đề nghị các ngài chuẩn bị.

- Lẹ lên Phúc, sắp đến rồi kìa, đeo ba lô chứa dù vào mau lên- Phát cuống quít giục Phúc. Trước skill đánh bài chuồn quá bất ngờ của Phát, Phúc chỉ còn biết thở dài ngao ngán, kéo cái kính bảo hộ xuống mắt, quàng ba lô:

- Rồi rồi, tao mang vào đây.

Thấy đèn báo hiệu đỏ bật sáng, Phát liền mở cửa máy bay, gió ở ngoài thổi mạnh vào khoang táp thẳng vào mặt Phát, Phúc và lạnh đến nỗi làm đóng sương luôn cả cái kính bảo hộ của Phúc.

- Cảm ơn anh nhé phi công - Phát đưa tay lên trán chào người phi công- Chúng tôi đi đây !- Nói rồi Phát với tay kéo cái kính bảo hộ xuống mắt, rướn người nhảy xuống, bung chiếc dù trong túi ra. Nhìn xa xa như một cây nấm vàng khổng lồ giữa không trung vậy.

- Chào nhé- Phúc cũng nhảy xuống bung chiếc dù trắng của mình ra. Hai chiếc dù trắng và vàng lơ lửng giữa không trung. Họ ra khỏi lớp mây mỏng trắng như bông gòn của tầng đối lưu, những dãy núi trùng điệp và những cánh rừng già trải dài tít tắp của vùng biên giới Bạc Khách đang dần dần hiện ra trước mắt họ.

Bỗng, Phúc cảm thấy như mình rơi chậm hơn rất nhiều so với Phát, cậu để ý kỹ chiếc dù của Phát. "Trời 1 một lỗ thủng ở giữa chiếc dù, nó đang toác ra to dần. Cứ thế này thì Phát sẽ đâm đầu xuống đất mất". Phúc liền gập hai chân lại,  hai tay đang nắm dây dù kéo chiếc dù của mình cho nó rơi nhanh hơn đuổi theo chiếc dù vàng của Phát.

- Nhìn lên đây đi, nhìn lên đây đi Phát !- Phúc cố hết sức hét to gọi Phát, mong sao nó ngước đầu lên nhìn cậu với nhìn thấy cái lỗ rách trên chiếc dù của nó. Nhưng vô ích, ở trên này gió quá mạnh, dù có hét tới bể họng thì âm thanh cũng không thể dễ dàng đến tai Phát. Đang lúc rối trí, sực nhớ ra cây súng lục Desert Eagle bên hông, Phúc liền rút ra độp luôn một phát về phía Phát. Nhìn thấy đường đạn sượt cô vai mình, Phát giật mình ngước lên, thấy ngay cậu bạn mình tay phải đang cầm súng, bốc khói nghi ngút. Đang bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt thấy một ngón tay của Phúc đang chỉ vào cái dù của mình. Phát hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, nhớ lại bài tập huấn quân sự, anh giữ bình tĩnh thả lỏng cơ thể và vứt vài đồ không cần thiết để làm trọng lượng cơ thể giảm bớt và rơi chậm hơn để Phúc có thể đuổi kịp mình. Nhưng tình hình ngày càng xấu, thấy cái lỗ đang rách ra ngày càng rộng và chiếc dù đang bắt đầu chao đảo. Khoảng cách giữa Phát và Phúc dài bằng gần 2 người, không đưa chân ra cho Phát nắm vào. Trong tích tắc, Phúc nghĩ ra một cách,  anh lại độp tiếp một phát súng nữa sượt qua vai trái của Phát. Khi thấy Phát ngước lên, anh liền chỉ vào khẩu súng AK-47 của Phát. Phát hiểu ý, anh cởi dây đeo khẩu súng của anh ra và quăng ngay khẩu của anh cùng toàn bộ băng đạn của nó xuống giữa cánh rừng già dưới chân. Trọng lượng cơ thể của Phát có vẻ nhẹ đi đôi chút, có vẻ chiếc dù vàng của anh đang rơi chậm đi một tí. Giờ khoảng cách giữa Phúc và Phát là khoảng hơn 1 người lớn một chút, Phúc liền rút thanh Machete của mình ra cố gắng dùng một tay và răng buộc cán thanh Machete với một đoạn dây thừng dắt bên hông của mình. Nhận thấy khoảng cách bây giờ giữa mình và Phát là ngắn nhất, anh liền quăng ngay thanh Machete được buộc vào đầu đoạn dây đó về phía Phát, cẩn thận tránh không để thanh Machete đó đâm trúng bạn. Phát đón lấy lưỡi thanh Machete, lấy bàn tay phải nắm chặt vào nó để kết nối với Phúc. Lưỡi dao Machete của Phúc quá sắc. Nó cắt qua lớp găng tay của Phát và cứa thẳng vào da thịt bên trong của cậu, máu từ bàn tay chảy ngược lên trên dính cả vào mặt Phúc. Phát nén đau cố gắng sử dụng tay còn lại rút dao găm ra cắt dây dù của mình và cũng sử dụng tay đó rướn lên phía đầu dây đang buộc cán thanh Machete để mong có thể đến gần hơn chỗ Phúc .Sau đó Phát cố gắng trườn lên nắm được vào chân Phúc thành công. Nhưng khi cơ hội sống sót của Phát tăng lên cũng là lúc hai đứa đã ở gần mặt đất lắm.

 Về phần Phúc, sau khi Phát bám vào được đoạn dây của mình, Phúc cảm thấy hai đứa đang rơi rất nhanh do chiếc dù của mình không chịu nổi sức nặng hai đứa. Anh gồng tay điều khiển dây dù liệng tránh những vách núi và đồng bằng, nơi hai đứa mà rơi xuống đó sẽ gặp nguy hiểm . Nhìn thấy được một cái cây cổ thụ cao và có tán rộng, đủ làm giảm tối thiểu chấn thương hai đứa phải chịu khi trực tiếp tiếp đất, Phúc liền đánh liều điều khiển dù liệng đến ngay trên cái cây đó và thả tay để hai đứa rớt xuống, phó mặc cho số phận may rủi đưa lối cho mình... 

Một vài tiếng sau

Phát tỉnh dậy đầu tiên, anh thấy mình đang nằm trên một tán cây um tùm xòe ra hình như đang bị sức nặng của anh đè nén lên làm cong vồng xuống. Khoảng cách giữa tán cây và mặt đất cũng khá gần, Phát bèn với tay nắm chặt lấy những cành cây anh cho là vững chãi nhất để đu xuống mặt đất an toàn. Anh nhìn quanh không thấy Phúc đâu cả. Anh úp hai tay vào nhau đưa lên miệng làm loa gọi lớn:

- Phúc ơi,  Phúc, mày đâu rồi? !!

Nhưng vô vọng, đáp lại lời anh nói chỉ có tiếng gió và tiếng xào xạc của những chiếc lá khô nơi anh giẫm phải. Không nản chí, anh đi xung quanh gốc cây tìm dấu vết của bạn nhưng cũng chẳng thấy gì, anh lại gọi một lần nữa:

- Phúc, ra đây nhanh lên, tao méo đùa với mày đâu! 

Nhưng lần này cũng như lần trước, đáp lại sự nỗ lực của anh cũng chỉ là tiếng gió vi vu và tiếng núi rừng xa xăm vọng về. Chán nản, anh ngồi thụp xuống đất, đấm bụng tự trách vì cái dù đểu - của mình đã cướp đi người bạn thân quý giá và độc nhất của anh. 

- Đm bọn khựa! Mày hại bạn ông, mày tuồn hàng giả vào căn cứ của ông để ông mang phải đề nhờ bạn ông phải cứu rồi đi luôn không gặp ông nữa, đm chúng mày. Ông trời ơi, tại sao ông nỡ bắt thằng bạn tôi đi ngửi nhang chung với ông vậy, có bắt thì bắt tôi nè.

Đang ngồi tự kỷ, bất ngờ từ trên đầu anh, một giọng nói khó chịu vang lên:

- Mày ở bẩn lại ăn như hạm đội kèm luôn cái giọng như thùng thiếc bể, bắt mày về thấy mịa tao sao, bắt thằng Phúc ngoan ngoãn hiền lành, đẹp trai, sạch sẽ sướng hơn.

"Cái giọng này nghe quen quen, của ai ấy nhỉ", Phát tự hỏi ngước nhìn lên trên đầu. Đó là Phúc, cái dù của cậu ta bị mắc vào một cành cây làm treo tòng teng Phúc trên ấy và cậu không tài nào gỡ ra được.  

- Phúc, mày ở trên ấy từ bao giờ vậy- Phát đỏ mặt hỏi

- Từ lúc mày chửi bọn Khựa ấy. Mà hỏi nhiều làm gì, kiếm cách đưa tao xuống đi

- Cây Machete của mày đâu rồi

- Rớt mất tiêu rồi, có nó thì tao tự đu xuống rồi, không cần mày giúp đâu.

- Hay tao lấy đá chọi cho rớt cái dù xuống đất để mày thoát nhé- Phát nói giọng nửa đùa nửa thật, cúi xuống lượm mấy cục đá

- Này, méo đùa đâu, bể đầu tao sao mày

- Yên tâm, tao chọi 10 ca có 9 ca bể đầu à, mày là người thứ 10 đó nên chắc chắn sẽ không sao đấu- Nói rồi Phúc nhắm một mắt lại ngắm chọi như thật

- Thôi, thôi, con lạy bố, bố kiếm cách khác giúp con đi chứ bố chơi ngu kiểu này là con đi ngửi nhang thật đấy- Phúc sợ hãi lạy lục Phát

- Ừ thì xài cách khác vậy, mày chờ tao tí- Phát mở ba lô lấy bộ sơ cấp cứu băng bàn tay lại rồi phóng thẳng vào rừng trước sự ngỡ ngàng của Phúc .

"Không hiểu nó tính làm gì"

3 tiếng sau, mặt trời đã sắp lặn sau dãy núi, Phúc vẫn bị treo tòng teng trên cây, vai mỏi nhừ, anh ngáp dài một cái đầy mệt mỏi, bụng chửi thầ Phát: "Mình bị thằng này chơi rồi, tối nay chắc ngủ trên đây với ma quá. Định mệnh mày, Phát, đùa lầy vl"

Đang chửi Tào Tháo thì Tào Tháo quay lại. Trên vai trái Phát là một con gà rừng, vai phải là một bó rơm to cùng một đống củi.

- Làm cái quỷ gì mà lâu vậy- Phúc quạu

- Kiếm cách giúp mày đó- Phát thản nhiên trả lời

- Giúp cái cù loi, giúp kiểu gì mà bỏ tao lại đây để tìm mấy thứ vớ vẩn này vậy?

- Không kiếm mấy thứ này sao giúp mày được, mà mày không cần thì thôi, tối nay ngủ trên đó cũng được mà, ha.

- Cần, tao cần lắm, giúp tao xuống đi, xin mày luôn đó, lưng tao mỏi nhừ rồi.

- Ok, đợi tao chuẩn bị đã.- Phát liền lấy một búi rơm to trong cái "kiện hàng" anh vừa mang về trải đều xuống gốc cây một lớp dày. Xong đâu đấy, Phát liền kiếm những cái hốc cây trèo thuận tiện để đặt chân vào rồi thoăn thoắt trèo lên chỗ Phúc, nhanh như một con sóc.

- Sẵn sàng chưa mày, hơi đau đít đấy- Phát ướm con dao găm vào chỗ sợi dây dù, miệng hỏi khẽ Phúc

- Rồi, cắt đi mày

Phúc vừa dứt lời, Phát đã lia một cái, sợi dây dù đứt "phựt", Phúc từ độ cao cả chục sải rơi cái bịch xuống đất hệt như một trái mít rụng. Phúc ê ẩm, đưa tay ra sau ôm mông kêu trời

- Hên cho mày là tao nhìn xa trông rộng, trải rơm ra trước khi cứu mày đấy.- Phát leo xuống cười khúc khích khoe thành tích

- Ừ, tao phục, phục mày lắm, được chưa- Phúc nhăn mặt, ôm đít, trả lời qua quýt cho xong.

- Thôi ngồi đấy nghỉ ngơi đi mày, để tao làm món đặc biệt cho mày ăn hồi phục lại sức khỏe ha

Phát cởi bó củi lúc nãy vác về ra, lấy mấy cành củi chụm lại đánh lửa. Xong anh mang con gà rừng ra cắt tiết, vặt lông, dùng dao mổ bụng con gà ra sơ chế, lòng mề để riêng.  Sau đó anh lấy một cái que dài xiên từ đầu đến chân, đặt con gà lên hai thanh củi hình chữ y chống lên trời và quay nó trên lửa đỏ.

- Sắp chín rồi nghe mày- Phát bấm đầu ngón tay vào con gà- Con gà mái mơ ngon quá !

Phát xẻ thịt con gà, gắp cho Phúc hai cái đùi và đôi cánh

- Phần của mày đây, ăn đi cho lại sức

- Vãi, 4 cái cánh đùi, sao tao ăn hết mày - Phúc đón lấy cặp gắp của Phát, tròn mắt hỏi

- Ít mà, thôi ăn đi- Nói rồi Phát cầm nguyên con gà mà gặm

- Vãi, bụng không đáy à!

Phát không nói gì, cắm cúi ngồi ăn, thấy không chọc ghẹo gì được nữa, Phúc cũng ngồi vào ăn. Sau khi thanh toán xong con gà, xương bỏ vào hai đống, hai đứa ngả lưng vào khúc cây mục gần đó ngồi nghỉ. Phát gỡ băng tay ra xem xét

- Kẹp cái gì trong vết thương của mày vậy- Phúc nhìn sang vết thương của Phát hỏi

- Hoa dâm bụt có tác dụng cầm máu đó, tao vừa kiếm được một ít ở trong rừng. Mà sao mày không nhờ máy bay chở thẳng đến thị trấn luôn đi, sao phải nhảy dù cách đó cả cây số trong rừng vậy

- Giữ an toàn cho tụi mình thôi mà, mày biết rồi đó, Namier tụi nó đang lấn chiếm biên giới của tụi mình rồi, bây giờ nếu đưa máy bay đến chở tụi mình thẳng đến Bạc Khách thì tai mắt của chúng ở đó sẽ biết mặt và chặn tụi mình lại ngay, đúng không? Mất bà nó cái tính chất bất ngờ rồi còn gì nữa?

- Ừ, mày nói cũng đúng ha- Phát gật gù đồng tính- Vậy nên mày mới cho tao với mày nhảy dù xuống đây. Ê mà tao thấy cũng không an toàn hơn bao nhiêu đâu mày, tao với mày lúc nãy xém lên bàn thơ ngửi nhang đó

- Tại cái dù đểu của mày thôi chứ đây là phương án an toàn nhất rồi đó, mày cứ yên tâm, từ giờ tụi mình sẽ an toàn hơn một tí rồi đấy- Phúc an ủi Phát- Đồ thương dân và các vũ khí kì quặc ông sếp giao cho tụi mình tao nhờ tài xế chở hết lên Bạc Khách cho tụi mình rồi. Tụi mình kiếm được đường lên đến đó rồi sẽ giấu bộ áo giáp lộ liễu này đi. Sau đó tìm ông tài xế. Rồi giả làm du khách lẻn qua bên kia biên giới ám sát thằng thủ lĩnh chết tiệt đó. Sau đó chuồn về thế là xong nhiệm vụ, thấy tao nói chuẩn chưa.- Phúc mặt hồ hởi, hãnh diện kể về kế hoạch anh cho là hoàn hảo của mình.

- Nghe được đó- Phát lại gật gù đồng ý. Bỗng như nghĩ ra điều gì, Phát hỏi lại:

- Ơ mà Phúc ơi

- Gì mày

- Mày kêu biên giới này bị quân của Namier qua xâm lấn chiếm đóng rồi đúng không?

- Ừ, nhưng mày đừng lo, sau khi mình giết được tên thủ lĩnh thì bọn Namier này sẽ tự động tan rã, biên giới đất nước mình sẽ lại yên bình ngay thôi mà.

- Không, tao tính hỏi mày về cái lòng yêu nước của tụi mình, tao chỉ tự hỏi nếu trong rừng này cũng có quân của Namier thì không biết chúng nhìn thấy đốm lửa này có tò mò đến không nhỉ?-Mặt ngây thơ vô số tội, Phát hồn nhiên hỏi Phúc

- Chắc là không sao đâ........- Mặt Phúc biến sắc, hai tay ôm đầu- Chết bà rồi, sao tao không nghĩ ra sớm nhỉ? Nhanh! giúp tao giập tắt ngọn lửa rồi tụi mình phải chuồn khỏi đây ngay

Phúc vội vàng cúi xuống nhặt một nắm đất lớn ném vào đống lửa, Phát cũng rút trong cặp ra một chai nước đổ ồng ộc xuống đống đất Phúc vừa đổ vào. Ngọn lửa bị dập tắt, màn đêm ngay lập tức bao trùm lấy khu vực Phát và Phúc đang đứng, trả lại cho khoảng rừng sự u tối hoang dã vốn có của nó.

- Xong rồi đó, giờ chúng ta phải chuồn ngay đi thôi- Phúc cầm lấy cái ba lô của mình khoác lên vai, Phát làm theo, hai đứa chạy biến cả vào rừng, không thèm xác định phương hướng.

- Tối quá, hay là tao mở cái đèn pin cầm tay soi đường ha

- Tao cấm mày đó, Phát- Phúc lên giọng "bề trên" ra lệnh- Tụi nó mà nhìn theo ánh đèn pin rượt theo tụi mình là đi sai hướng của nhiệm vụ liền đấy! Bây giờ dứt khoát không được để lộ hành tung ra

- Rồi rồi, tao hiểu.

Phát cắm đầu chạy theo Phúc, hai đứa cứ chạy, chạy mãi, không biết đã chạy qua được bao nhiêu núi, đồi. Phúc chạy về hướng nào, Phát chạy về hướng đó, mặc dù cả hai đứa đều chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Cuối cùng, hết chịu nổi, Phát đành đứng lại năn nỉ:

- Phúc..Phúc, sao bữa nay...mày...mày...trâu bò thế. Nghỉ... nghỉ xíu đi mày, tao..tao đi hết nổi rồi, với khoảng cách này... tao...tao nghĩ..chắc tụi nó không đuổi được nữa đâu.

Phúc đứng lại, quệt mồ hôi, chắc bây giờ anh cũng thấm mệt như Phát

- Cũng khá xa rồi đó, được, nghĩ lại đây vậy, sáng mai đi tiếp, nhưng phải cẩn thận hơn mới được

Phúc và Phát thu gom nhanh những túm cỏ khô quanh khu vực đó cũng những cái lá rừng, quây lại thành một cái giường thiên nhiên êm ái. Phát nhảy vào nằm trước. Nhưng Phúc thì vẫn chưa đi nằm, anh còn bận lúi húi nhặt thêm một ít cỏ khô búi lại thành hai bó, để cạnh giường của hai đứa, xong còn đi nhổ thêm vài bụi cây ven đường trồng dối vào xung quanh rồi mới đi nằm. Phúc đưa cho Phát một trong hai bó rơm nãy mình vừa mới búi:

- Đắp cái này vào đi, nhớ là phải đắp cho kín mặt đấy

Phát thấy vậy không khỏi ngạc nhiên:

- Làm thế chi vậy mày, tao đâu cần chăn đâu, nằm vầy cho mát

- Thứ nhất là để ngụy trang, lỡ bọn địch có mò đến đây thì cũng không phát hiện ra tụi mình, thứ hai là để tránh gió và cách nhiệt, mày không biết chứ buổi đêm trong rừng lạnh lắm, không đắp cái này coi chừng mai mày chết toi đấy. - Phúc lên mặt giảng đạo

- Ừ thì đắp, nói thật với mày tao chưa từng bị nóng như thế này- Phát càu nhàu

- Đắp đê, cãi bạn núi đè đó

- Người ta kêu: "Cãi thầy núi đè" chứ có ai kêu "Cãi bạn núi đè" như mày

- Giờ có đắp không? - Phúc lườm

- Dạ em xin đáp ạ- Đáp kiểu bánh bèo, Phát đành bất lực nghe theo sự chỉ đạo của thằng bạn "bề trên" này, anh đắp kín toàn thân bằng bó rơm Phúc đưa cho rồi nằm xuống phủ rơm che kín đầu.

- Đấy, thế có phải ngoan không- Phúc mỉm cười đắc thắng rồi cũng đắp rơm kín người như Phát. Hai đứa đánh một giấc thật say không màng gì đến hiểm nguy đang rình rập ngoài kia nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro