Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 5: Lên đường

Phòng riêng của Phát và Phúc:

- Mày bị ngu à Phát, thế éo nào mà nhận cái nhiệm vụ phải gió này vậy? - Phúc ném mớ đồng phục lính vừa thay ra lên giường, tức giận hỏi Phát

- Ủa, mày cũng đồng ý với tao mà, không phải lúc đó mày kêu với người ta là muốn giao gì thì giao đó sao? Sao giờ quay qua sùng sộ với tao.

- Tao cứ tưởng là người ta đang bàn với chúng ta về việc tập huấn cao hơn và thăng cấp quân hàm mà?

- Đúng là vậy, nhưng từ khi thằng tướng tá mắc dịch gì đó bước vào thì mọi chuyện thay đổi rồi, bộ mày không nghe thấy gì à. À quên...., tao chưa hỏi mày, nãy tự nhiên sao mày đứng hình vậy, tao gọi không được mà lay cũng không xong, hên cho mày là bố mày quên mang theo mù tạt với tương ớt đấy?- Phát cười nham hiểm

- Giời ơi, giờ mà còn đùa được à. - Phúc chẳng tươi lên chút nào, ngán ngẩm về sự bình thản của Phát

- Ờ, tao trước giờ vậy đó, khùng thấy bà cố luôn mà mày cũng chơi. Mà tao nói mày nghe, người ta đang thử thách mình đó, mày chưa nghe cái câu : "thế gian chuộng của chuộng công, nào ai có chuộng người không bao giờ" à, mình phải thực tài thì người ta mới trọng dụng chứ, ai hơi đâu mà để mắt đến những thằng vô tích sự.

- Nhưng tao thấy cái cách chứng minh này của mày liều quá đó, bộ muốn lên bàn thờ ăn gà với các cụ sớm à?

- Có sao đâu, nhiệm vụ càng khó mới cần những người tài, mày hiểu không. Tao sẽ chứng minh cho người ta thấy tao là người tài. Mày không đi thì tao đi một mình vậy.- Nói là làm, Phát qua ngoắt về phía tủ đồ của mình, mở tủ lấy cái ba lô ra

- Thôi được rồi - Phúc kéo tay Phát- Tao sẽ phóng lao theo mày, lên ăn gà với các cụ là mày phải chia tao nửa con đấy nhé

- Tất nhiên rồi- Phát cười nói, rồi bắt tay và ôm Phúc thật chặt, cái ôm của hai thằng bạn thân không thể bỏ nhau trước giờ sinh tử.

Phúc mở tủ lấy cái ba lô ra, hai thằng nhét đồ vào chuẩn bị. Mang theo những thứ thiết yếu nhất như chai nước, bút chì, sổ tay, la bàn, túi sơ cứu,vv.... Bỗng Phúc thấy Phát lôi từ gầm giường vài thứ nữa rồi bày chúng lên la liệt trên giường và bỏ dần vào ba lô

- Ê mày- Phúc ngạc nhiên hỏi- Đi làm nhiệm vụ chứ có phải đi nghỉ mát đâu mà mày mang đủ thứ đồ theo vậy?

- Đủ thứ là những món gì? Tao có mang cái gì linh tinh đâu

- Cái gì đây? - Phúc cầm một món trong ba lô của Phát lên hỏi

- Phích nước sôi mini đó

- Mang theo chi vậy ?

- Biết câu có thực mới vực được đạo không? - Phát lấy lại cái phích mini Phúc đang cầm bỏ lại vào túi

- Còn cái quỷ gì nữa đây ?- Phúc lại cầm một món lên hỏi

- Trong cái túi đó hả, xem nào... nó gồm có mì gói 12 gói này, sinh-gôm 4 túi, bò khô 2 hộp... hết chưa ta.

- Tao lạy mày- Phúc chắp hai tay lại vái như thật- Mày chuyển nguyên cái tủ lạnh nhà mày theo luôn đi cho tiện chứ sắp xếp chi cho mất thời gian.

- Ừ - Phát gật đầu tỉnh queo- Mày nói có lý đó nhưng tao vác cái tủ lạnh nhà tao theo vào đây thì ông Đại tá không cho mang.

- Hết thuốc chữa rồi Phát, thôi chú muốn làm gì thì làm.

Phúc đã chuẩn bị xong. Một cái ba lô gọn nhẹ, không kềnh càng như Phát. Mà hình như Phát thấy vậy là chưa đủ, nó còn muốn nhét thêm vài thứ nữa vào cái ba lô vốn đã to tướng của nó.

- Đủ chưa mày, không cái cặp của mà nó nôn hết đồ ra đấy- Phúc vỗ vỗ vào cái cặp của Phát

- Chưa đủ mày, bố mày còn chưa nhét lốc bia với mấy chai nước ngọt vào mà- Phát cương quyết

- Thôi, thôi, cho tao xin, có gì bên kia biên giới có đặc sản gì tao bao cho- Phúc nài nỉ

- Nhớ đấy nhá, vậy thôi, tao sẽ không nhét lốc bia vào nữa nhưng mấy chai nước ngọt thì chắc chắn phải ních vào

- Thôi thôi, đủ rồi, cặp mày sắp rách vì quá tải kìa- Phúc giữ tay Phát, cố hết sức giằng lấy mấy chai nước ngọt trên tay nó, Phát thì muốn bỏ vào, Phúc thì muốn cất vào tủ lạnh đợi nhiệm vụ thành công thì về nhậu ăn mừng luôn nhưng Phát không chịu, hai thằng quần nhau hơn nửa tiếng đồng hồ trên giường và lăn cả xuống sàn vẫn tiếp tục quần nhau. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng của Phát và Phúc bật tung làm hai đứa giật mình nhìn ra cửa:

- Hai cậu là Phúc và Phát, là hai tân binh đi nhận nhiệm vụ đi ám sát thủ lĩnh Namier bên kia biên giới đúng không? - Một cô sĩ quan cao ráo, nước da trắng hồng đang chống nạnh nhìn hai đứa. Nhìn quân hàm có hai khiêng thì biết chắc sếp này mang chức thượng sĩ. Biết về chức vụ của cô ta, hai đứa liền đứng dậy ngay, điệu bộ nghiêm trang, mặt tái mét:

- Vâng vâng, là...là tụi... em ạ

- Tốt, tôi có gõ cửa và đứng chờ một lúc nhưng không thấy ai trả lời tôi hay ra mở cửa nên tôi đành phá cửa xông vào, xin lỗi. Nhưng tôi không biết là hai cậu đang thân mật đấy.- Cô Thượng sĩ vuốt mặt thở dài, nhưng cô ta nghiêm trang lại ngay- Nhưng lệnh của cấp trên kêu hai cậu đến phòng nghiên cứu kĩ thuật gặp ngài Đại tá ngay đấy, rõ chưa.

- Rõ ạ, tụi tôi di chuyển ngay

- Tốt, thi hành đi

Nhìn thấy sự luống cuống của hai tân binh, cô thương sĩ đâm ra buồn cười. Cô ta thấy cô như cô giáo vào lớp còn tụi Phát, Phúc như học trò đến trễ sắp sửa bị phạt vậy, cô suýt chút nữa là phì cười, mất hết nét nghiêm trang. Cô đành quay đi, giấu nụ cười sau lưng tụi nó.

Phát và Phúc mặc lại bộ áo lính vừa cởi ra, ba chân bốn cẳng chạy tới doanh B, khu nghiên cứu kĩ thuật để gặp ông Đại tá.

Phòng nghiên cứu kỹ thuật, một căn phòng lớn nhất nhì của căn cứ này, cũng nằm trong khu vực trung tâm, nơi hội tụ những cái đầu lớn nhất căn cứ và những máy móc hiện đại đến khó tin. Tại đây, ông Đại tá đang đợi hai tân binh trẻ đi làm nhiệm vụ với một nét mặt không thể nghiêm trọng hơn, ông ngồi chìm vào cái ghế dựa, trước mặt ông là một đống trang bị trên một cái bàn khá rộng bằng nhôm màu bạc sáng loáng. Thoáng thấy hai tân binh đang quẹt thẻ nhận dạng bước vào, ông đứng dậy đến bắt tay Phát và Phúc:

- Chào sếp, chúng tôi...

- Quên vụ chào hỏi đi, chào mừng các cậu đến phòng nghiên cứu kĩ thuật. Chúng ta có vài thứ ở đây- Ông đại tá chỉ vào vài món đồ trên bàn- Đầu tiên là vài khẩu súng cho các cậu, hãy lựa lấy một khẩu mà các cậu thích

- Ủa sếp- Phát ngạc nhiên hỏi- Trên bàn của ngài làm gì có vật nào giống súng đâu

- Đây, hai thứ này là súng đây- Ông đại tá đẩy một cái máy ảnh và một đôi găng tay về phía Phát và Phúc- Đây là khẩu Glover Hand, bề ngoài giống hệt một đôi găng tay, một cái để đựng đạn còn một cái dùng để bắn, sử dụng loại đạn 45 ACP, 5 ngón tay tương ứng với 5 băng đạn, mỗi băng đạn 7 viên- Ông ta chỉ vào thứ có vẻ giống một đôi găng tay giới thiệu, sau đó ông ta chỉ vào cái máy ảnh- Đây là máy ảnh Canon 2000 OC, nhìn giống cái máy ảnh nhưng thực tế là một khẩu súng bắn laser 400 Watt với sức nóng 2000 độ C trong vòng 0,05 giây, mức năng lượng đủ thực hiện 5 lần bắn trong một lần thay pin với điều kiện là các cậu không sử dụng để chụp linh tinh vớ vẩn vì dù sao nó cũng là một máy ảnh mà. Hãy để ý cái nút nhỏ trên thấu kính của máy. Cậu nhấn nút và thấy nó đỏ lên tức là cái máy ảnh cậu cầm đang để qua chế độ súng, cậu tắt cái nút đó đi và không thấy nó sáng nữa thì nó sẽ trở thành cái máy ảnh bình thường, đã hiểu chưa?

- Đã hiểu thưa ngài- Phát và Phúc đồng thanh.

- Tôi nghĩ cả hai thứ này nên cho Phúc sử dụng thì tốt hơn, còn Phát, tôi có thứ khác dành cho cậu.- Ông sếp cúi xuống kéo từ trong ngăn bàn ra một thứ giống như cái ô rồi để lên bàn- Đây, cậu hợp với thứ này hơn

- Ý sếp là tôi phải cầm cái ô nặng trịch này phang vào đầu tụi nó á? - Phát cầm thử cái ô lên ngắm ngía

- Nó không phải là cái ô bình thường đâu, gỡ cái miếng nẹp ở giữa mép nan ra thì biết

Phát làm theo như lời ông Đại tá nói. Bất ngờ thay, khi cái mép nan bị bật mở, cái dù bật ngược lên căng rộng ra to như một cái bạt, mặt sau nơi cán ô hiện ra 3 vòng đạn được sắp xếp và cố định một cách khéo léo. Ông đại tá giải thích:

- Cái ô này được thiết kế như một khẩu MG-3 sử dụng loại đạn 7.92x57 mm, mang được theo cả thẩy 99 viên. Cậu tháo hết mấy cái kẹp cố định là có thể lấy đạn ra. Trên cán ô có một cái khấc và một cái lẫy. Cậu bỏ đạn vào cái khấc đó và kéo lẫy là có thể sử dụng. Vải làm ô là một loại vải đặc biệt dùng để may áo giáp đấy, nó có thể làm khiêng chắn chịu được hỏa lực mạnh tương đương với một viên 357 magnum của Desert Eagle nên tôi nghĩ giao cái này cho Phát để tiện trong quá trình bắn yểm trợ khi rút lui nếu nhiệm vụ thất bại. Nhưng số lượng đạn có hạn nên dùng cho tiết kiệm đấy.

- Rõ thưa sếp, tôi nhất định sẽ sử dụng chúng trong trường hợp khẩn cấp nhất thôi.- Phát dõng dạc trả lời

- Vậy chúng ta qua một vài trang bị khác vậy, Phát, cậu đeo thử cái kính mát kia xem

Phát làm theo lời ông sếp đeo cái kính mát vào, quay qua Phúc hỏi:

- Trông tao đẹp trai không mày?

- Đẹp, quá đẹp luôn, nhìn như thằng Chơi Xong Dông bên Hàn Xẻng đó

- Dẹp mày đi, kêu mày nhận xét thà tao nhờ con cờ hó nhà tao còn hơn

- Đùa tí mà- Phúc gãi đầu

Hai đứa đang đùa giỡn, chợt nghe thấy tiếng ho của ông sếp, tụi nó liên quay ngay lại với nhiệm vụ không dám đùa giỡn nữa

- Phát, cậu thấy mặt trong chiếc kính có gì không

- Thưa sếp, không có gì cả ạ

- Bây giờ hãy nhấn cái nút nhỏ trên gọng kính, thấy gì chưa?

- Thưa sếp, đây là một màn hình đa chức năng ạ

- Đúng đúng, chính nó, nó có nhiệm vụ như một cái máy tính kết nối với vệ tinh giúp cậu phân tích được hình dáng, màu mắt, vân tay, quần áo, vv của một ai đó cậu muốn cải trang cho giống họ. Tất cả những dữ liệu thu thập được sẽ được gửi vào đây- Nói rồi ông sếp lại đẩy một thiết bị giống cái vòng cổ đến chỗ Phát và Phúc đứng- Nãy giờ cậu phân tích tôi rồi đó Phát, bây giờ cậu Phúc thử đeo cái vòng này vào xem thấy gì

Phúc làm theo lời ông sếp, cậu đeo cái vòng ấy vào cổ. Ngạc nhiên thay, một vòng chiếu 3D bao kín người Phúc khiến cậu biến thành một người y chang ông Đại tá

- Công nghệ thật tuyệt vời- Phát và Phúc ngạc nhiên hét lên

- Phát, màu mắt của Phúc lúc trước là màu gì? - Ông đại tá hỏi

- Thưa sếp, màu đen ạ

Chỉ vào mình, ông Đại tá hỏi:

- Còn tôi mắt màu gì?

- Màu xanh lam

- Vậy cậu thấy bản sao của tôi mắt màu gì- Ông sếp liếc Phúc hiện đang biến thành mình hỏi Phát

- Màu xanh lam luôn ạ- Phát trả lời không chút do dự

- Vậy cậu thấy giữa tôi và cái bản sao này có gì khác nhau không?

Phát ngắm nghía cái bản sao Phúc đang biến thành rồi quả quyết:

- Không thưa ngày, độ chi tiết đã đạt đến level cọng lông rồi ạ

- Đúng thế, nhưng nên nhớ, màng ảo có thể bị nhòe bất cứ lúc nào, hãy cẩn thận khi sử dụng đừng bước đi nhanh quá hay có những hoạt động mạnh, cấm sử dụng khi đánh lộn và rút chạy đấy nhé, bị quá tải là tiêu cái máy đấy. Khi phân tích các cậu có thể lưu trữ lại hồ sơ phân tích của người đó trong ổ cứng của cái vòng này, khi cần thì để gần hai thiết bị này lại và ấn nút điều khiển sẽ lấy lại được thông tin, các nút điều khiển thì có cả trong cái catalog này, giao cho hai cậu tự nghiên cứu- Ông đại tá móc ra hai quyển catalog dày cộm như quyển từ điển giao cho Phát và Phúc. Phúc thì vốn thích nghiên cứu khám phá lại quen đọc những quyển từ điển dày cộm như thế này nên chúi mũi vào đọc ngay, Phát thì mua đồ vốn không bao giờ đọc hướng dẫn cũng như ghét những thứ nhiều chữ nên lật được vài trang trong quyển catalog là ngáp ngắn ngáp dài đưa mắt địa thứ khác ngay. Bỗng cậu địa được một hộp chocolate cao cấp để trên bàn nãy giờ không ai thèm để ý tới, cậu liền mở miệng ra xin ông sếp một câu cho có: "sếp cho em xin một viên nha" rồi thọc tay vào chôm một viên cho vào mồm nhai luôn không kịp để ông sếp mở miệng trả lời, chỉ ú ớ:

- Đừng ăn, đó là...

Trong tích tắc, Phát đã chén sạch viên kéo, Phát cười toe như đứa trẻ, hỏi lại giọng ngây thơ:

- Có chuyện gì vậy sếp, em đã...

Cái giọng của Phát bây giờ nghe không khác gì một bé gái mới 7-8 tuổi, cậu ho mấy cái mong cái giọng ồm ồm của mình trở lại nhưng không được, cứ cái giọng éo éo đó phát ra từ trong miệng cậu làm Phúc đứng cạnh cười đau cả bụng, hoạt động mạnh quá khiến cái vòng quá tải tự tắt luôn làm màng 3D tan biến. Thấy cảnh đó, ông sếp đành lấy tay ôm mặt thở dài nhìn đám ranh con trong thân xác người lớn này.

- Phát, cứ bình tĩnh, 5 phút sau ho mấy tiếng là giọng cậu sẽ trở lại bình thường ngay. Cái cậu vừa ăn là kẹo đổi giọng. Viên kẹo cậu vừa ăn là thu giọng từ đứa con gái 9 tuổi của tôi đó. Cậu muốn giả giọng ai chỉ cần lấy cái máy thu âm mini gắn trên nắp hộp kẹo ấy và khéo léo ghi âm giọng của người cậu muốn giả cho máy nhận diện là được.

- Nghe chưa mày, từ nay chừa, đừng táy máy nữa nhé- Phúc hích nhẹ Phát, châm chọc

- Thật sự để tân binh các cậu đi làm nhiệm vụ này thì quá liều lĩnh, nhưng đây là lệnh của cấp trên của tôi, tôi đành....để các cậu đi vậy. Có gì lết được xác về cũng được, căn cứ này làm cúng giỗ đúng ngày cho- Ông Đại tá ngậm ngùi nói.

Hai thanh niên Phúc và Phát đứng hình, đến cả ông sếp cũng nói thế thì quả này khoai lắm rồi, Phúc thúc vai Phát:

- Tao nói rồi, vụ này khó đây, ngu đâm đầu vào chi vậy mày

- Biết đâu, tao coi phim hành động Mỹ thấy mấy vụ ám sát kiểu này đều thành công hết mà, có gì phải lo đâu- Phát ngây thơ trả lời

- Tao không biết mày thiểu năng bẩm sinh hay có luyện tập luôn đó Phát, tao hỏi mày chứ làm phim mà nhiệm vụ thất bại thì ai coi, dẹp tiệm cái đoàn làm phim luôn chắc

- Ờ, thì...mình làm giống trong phim là được mà

Hai thằng đang cãi nhau thì lại nghe thấy tiếng ho của ông sếp. Tụi nó quay lại ngồi nghiêm trang, tập trung cao độ ngay tức khắc.

- Sỡ dĩ tôi nói nhiệm vụ này khó là có lý do đấy- Nói rồi ông chậm rãi rút một bộ hồ sơ ra- 2 năm trước, V.S đã tổ chức chiến dịch này một lần rồi, và số binh sĩ tham gia chiến dịch này là 4 người chứ không phải đi 2 người như các cậu bây giờ, nhưng như các cậu thấy đấy, bây giờ tên thủ lĩnh đó vẫn còn sống nhăn răng

- Vậy là nhiệm vụ của họ thất bại - Phúc hỏi

- Đúng, họ đã thất bại và chúng tôi đã mất liên lạc với họ kể từ ngày họ thực hiện nhiệm vụ

- Ông đã cử người đi tìm họ chưa

- Rồi, nhưng đội tiếp viện của V.S vừa đến sát biên giới thì bị lực lượng phiến quân chặn đánh, chúng tôi mất 3 người và buộc phải rút về căn cứ. Vài tuần sau chúng tôi có cử vài lính trinh sát đi theo dõi từ xa bằng ống nhòm nhưng chúng đã xây tường cao và hàng rào thép gai cùng đội kiểm soát an ninh biên giới nghiêm ngặt rồi, không thể xâm nhập được. - Ông đại tá thở dài hớp một ngụm trà nóng.

Nghe đến đây, có lẽ Phát đã nhận ra được cái thực tế nguy hiểm này khác xa những phim ảnh mà anh coi lúc trước. Anh rủa thầm mấy thằng đạo diễn phim hành động khốn nạn đã đâm chọt những suy nghĩ đó vào đầu anh. Nhưng giờ rút lui đã quá muộn, anh đã lỡ lớn tiếng nhận nhiệm vụ rồi, giờ rút lui thì thật nhục nhã, niềm kiêu hãnh trong anh sẽ bị vụt tắt mất, anh đành càm ràm ông sếp:

- Vậy rõ ràng đây là nhiệm vụ bất khả thi mà, lính của ông còn không xâm nhập được thì sao tụi tui có thể chứ. Hay là ông có một cách gì đó giúp tụi tui rồi đúng không?

Ông đại tá khoanh hai tay vào nhau, mắt ngước lên trời, mặt đăm chiêu:

- Thật tình thì ta gọi các cậu tới đây chỉ tính tặng các cậu mấy cái item để làm nhiệm vụ dễ hơn chứ còn kế hoạch thì ta chưa có.

Một cảm giác u ám bao trùm căn phòng, ai cũng khoanh tay suy nghĩ. Bất chợt, có vẻ ông đại tá nhớ ra cái gì đó, ông mở bộ đàm ra gọi: -Đem cho tôi tập hồ sơ của tên Yetanny Storm vào đây

Quay nhìn lại về phía hai cái mặt ngơ ngác của Phát và Phúc:

- Tôi quên mất, cử các cậu đi ám sát thủ lĩnh Namier nhưng lại không cho các cậu danh tính của hắn thì các cậu đi bằng niềm à?- Ông đại tá cười nói pha trò, vừa để bỏ qua cái lỗi của mình vừa để pha trò để phá tan cái bầu không khí ảm đạm này. Nhưng vô ích, mặt Phát và Phúc vẫn "hình sự" như thường. Nhận thấy tình hình như vậy, ông Đại tá kéo thẳng lại cà vạt ra vẻ đường hoàng như lúc nãy, không cười giỡn nữa.

15 phút im lặng. Có tiếng gõ cửa, một anh hạ sĩ bước vào, tay cầm một tập hồ sơ:

- Đây là thứ ngài cần ạ- Anh ta đưa tập hồ sơ đó cho ông Đại tá

- Đúng nó rồi, cảm ơn anh bạn, cho anh lui

Anh Hạ sĩ đưa tay lên trán chào rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.

- Đây chính là hồ sơ của tên thủ lĩnh phiến quân Namier tên Yetanny Storm- Ông ta chỉ vào hình 3x4 của hắn trên trang đầu tập hồ sơ- Cao 1m 75, da ngăm đen, đầu cắt kiểu Undercut nhuộm màu bạc, có một nốt ruồi đen dưới cằm, nhóm máu AB. Tiền sử gia đình: Bố làm trùm băng đảng Vol Classé nổi tiếng, mẹ kinh doanh đánh bạc và chủ nhà chứa. Sau khi ông bố mất đột ngột một cách bí ẩn, thằng con lên làm trùm. Không lâu sau đó, băng đảng Vol Classé trở nên hùng mạnh và gây được tiếng tăm trong và ngoài nước nhờ làm ăn phi pháp và trốn thuế. Không những thế, hắn còn có cả quyền lực về chính trị do đút lót các quan chức nước nhà. Chính phủ nhiều lần càn quét và truy nã hắn nhưng không thành, hắn luôn luôn thoát được. Cố gắng tống hắn vào tù, không đủ bằng chứng để buộc tội nên lại phải thả hắn ra. Chỉ vài năm sau, hắn đã xây dựng được một đội phiến quân hùng hậu, nổi dậy chiếm đóng cả một vùng và nhăm nhe mở rộng lãnh thổ bằng việc đánh phá trong nước và gây hấn với các nước láng giềng chúng ta. Thế nào, có giúp ích được gì cho các cậu không?- Ông đại tá đưa tập hồ sơ cho Phúc cầm sau khi nói sơ qua về nội dung của nó.

- Sếp, cho phép tôi nói thẳng- Phát nghiêm giọng

- Được cậu cứ nói

- Cái tập tài liệu sếp đưa nó chẳng giúp ích gì được cho tụi tôi hết

- Sao lại thế? - Ông đại tá cau mày hỏi

Mất hết bình tĩnh, Phát đập bàn, mặt hằm hằm tức tối:

- Chúng tôi đang dính vào một vụ quái gì thế này?- Phát gào lên- Không kế hoạch, không thể thâm nhập vào, vậy biết về cái thằng quái quỉ này để làm gì?

- Này Phát, xem lại thái độ của mình đi, cậu đang nói chuyện với cấp trên của mình đấy- Ông Đại úy bình tĩnh khuyên bảo Phát

- Cái gì mà thái độ của tôi, nếu nói chuyện với một thằng vô dụng không có kế hoạch tác chiến gì cả như...

- Đủ rồi đó Phát- Phúc ngắt lời Phát, vỗ vai anh.

Mặt Phúc lúc này tự tin, bình thản, anh mỉm cười, một nụ cười của kẻ sắp sửa chiến thắng:

- Phát, bình tĩnh nào, tin tớ đi, chúng ta sẽ thành công thôi mà. - Hướng về phía ông đại tá- Thưa sếp, tôi có một kế hoạch, liệu ngài có thể chuẩn bị cho tôi hai bộ áo giáp chống đạn nhưng ngụy trang bên ngoài là hai bộ vest nam sang trọng, một chiếc xe van du lịch có tài xế giỏi, đậu chờ chúng tôi sẵn ở thị trấn Bạc Khách ở sát biên giới giữa nước ta và nước Latvanata cùng quyền tùy ý sử dụng phòng tang vật của hiến binh V.S và một chuyến bay chở thẳng chúng tôi đến vị trí cách thị trấn Bạc Khách 1 km được không ạ?- Phúc ngỏ

- Cách Bạc Khách 1 km là rừng rậm đấy- Phát xen vào

- Tao biết chứ, nhưng đã nói là tao có kế hoạch mà

- Không thành vấn đề, nhưng cậu có thể nói cho chúng tôi biết kế hoạch của cậu không?

- Đây, nó như thế này, Phúc cầm lấy cây bút lông, tiến đến cái bảng trắng đằng sau ông sếp, bắt đầu viết vẽ- Kế hoạch sẽ như thế này...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro