Ep 13: Gã pha chế
Tiếng đá sỏi của con đường thị trấn lạo xạo dưới chân. Ánh nắng chói chang trải dài trên những con đường quanh thị trấn. Mồ hôi mẹ mồ hôi con của Phát và Phúc tuôn ra như tắm
- Vậy kế hoạch là gì đây- Phát quệt mồ hôi, híp một con mắt lại tránh ánh nắng oi ả
- Gặp người nào, hỏi người ấy, thế thôi- Phúc tỉnh queo trả lời
- Nhưng cụ thể như thế nào?
- Tao không biết- Phúc khẽ lắc đầu- Ông Phú chẳng nói gì với tao cả, "Tên đó" có thể là bất cứ ai, chắc phải hỏi từng người thôi.
Bỗng dưng thấy Phát im lặng, không nói tiếng nào, Phúc đâm nghi, anh liền quay lại
- Này, mày có nghe tao nói....
Phúc đâm hoảng, anh chạy bổ đến Phát. Giác quan thứ 6 của Phúc quả không sai. Phát đang níu áo một cụ già bên đường, hỏi
- Cụ ơi, cụ cho chúng cháu hỏi cụ có thấy chiếc xe nào... Cái định mệnh bỏ tao ra
Phúc đã kịp bịt miệng Phát lại, ấn đầu nó xuống. Phúc ngẩng đầu lên cười giả lả với ông cụ
- Cụ thứ lỗi cho chúng cháu, chả là chúng cháu đang tìm mua một chiếc xe, rẻ một chút để qua bên kia biên giới, không biết là ở đây có ai bán không ạ.
Nghe xong câu nói đầy lễ phép đó của Phúc, ông cụ cười phá lên, ông vừa cười vừa ôm bụng, dường như khó có thể dứt cơn.
- Tụi bay ngu vãi, ai lại đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này để tìm mua một chiếc xe bao giờ
Phúc lấy làm khó chịu với thái độ của ông lão.
- Vậy thôi, chúng cháu xin phép
Phúc tính quay lưng bước đi, nhưng một bàn tay khẳng khiu nắm lấy giữ vai Phúc. Phúc quay lại nhìn, vẫn là ông lão ấy, đã bình tĩnh lại, giọng ông lão khàn khàn cất lời không chút đùa cợt
- Này hai chàng trai trẻ, nói dối hơi tệ đấy. Ta không biết ý định thực sự của các cậu là gì nhưng nếu muốn thu thập thông tin thì quán rượu là nơi tốt nhất để đến đó - Nói rồi ông ta chỉ về phía một căn nhà bằng gỗ sồi vàng nâu phía trước mặt, loáng thoáng thấy phía trước cửa có buộc một vài con ngựa và lừa
- Chúng cháu cảm ơn ạ
Ông lão khẽ gật đầu, lững thững bỏ đi. Còn lại hai đứa, Phúc cú cho Phát một cú giữa đỉnh đầu
- Ngu vãi, sao 3 giây mày chơi ngu một lần vậy Phát
- Tao làm gì sai- Phát ôm đầu càu nhàu
- Không phải sai mà là rất sai. Tao hỏi mày: ông lão lúc nãy không phải là một người bình thường mà là tay chân của Namier thì tính sao: có phải cú cốc lúc nãy của tao sẽ thay bằng một viên đạn rồi không?
- À, tao hiểu rồi, vậy là không được hỏi như thế đúng không
- Chứ còn gì nữa, mật ngữ dùng trong nội bộ VS dùng để làm cảnh à
- Ơ, đúng là tao quên thật- Phát gãi đầu- Giờ sao?
- Không biết thì dựa cột mà nghe, mày đi theo tao, tuyệt đối im lặng, được chứ?
- Rồi, tao nhớ rồi, giờ đi đâu
- Nghe theo lời ông lão tới quán rượu vậy, đi!
Hai đứa dà dà theo dòng người thong thả cất bước đến căn nhà ông cụ chỉ. Chúng không để ý rằng đằng sau chúng là một người mặc áo măng- tô màu be, mũ quả dưa kéo sụp xuống che nửa mặt. Hắn phì phèo nhả khói rồi quăng điếu thuốc hút dở trên môi xuống đường, lấy chân dẫm lên, chậm rãi đi ngay đằng sau Phát và Phúc.
Quán rượu Bacana là một quán rượu khá cũ kĩ. Đây là quán rượu duy nhất trong thị trấn. Bên ngoài không sơn phết gì nhiều, chỉ có mỗi cái biển hiệu đề chữ "quán rượu Bacana" đã mục nát. Ngoài mái hiên, lan can bên hông cửa ra vào buộc những con ngựa và lừa, một vài con thì chúi đầu vào cái bao đeo trước mặt để ăn đại mạch, một vài con thì thở phì phò và đá chân ra đằng sau hất cát văng tung tóe, có vài con còn hí vang và đưa hai chân trước lên đá không khí khi chúng thấy Phát và Phúc lại gần làm hai đứa đâm ra hoảng sợ khi bước tới.
- Giờ vầy đi, mày ở ngoài đứng canh cửa đi Phát- Phúc chỉ đạo
- Sao được, hai thằng mình đi đâu cũng đi chung mà, tách ra không phải là ý kiến hay đâu- Phát dãy nảy
- Không, nghe này: chúng ta vừa mới tới đây, chưa biết người ở đây họ thế nào, tao chỉ sợ mày vào trong mà nói linh tinh thì chết cả nút.
- Tính ra là mày coi thường tao lắm luôn đó
- Không, tao chỉ...nói sự thật thôi mà- Phúc bụp miệng cười khi thấy cái má phồng hơi của Phát- Thôi không đùa nữa, nghiêm túc tí đi- Phúc nghiêm ngay lại- Vả lại ở đây đã bị Namier chiếm rồi, giả sử hai tụi mình đang vào tìm thông tin mà chúng phục kích thì sao, phải có một đứa ở ngoài canh gác để thấy động tĩnh gì thì hê cho đứa bên trong biết để cả hai cùng chuồn chứ, đúng không?
- Hay vầy đi- Phát chợt nảy ra ý tưởng- Mày canh cửa đi Phúc còn tao đi hỏi cho.
- Mày bị điên à, mày có nhớ mật ngữ của VS đâu mà hỏi. Cho mày vào hỏi tào lao lộ bí mật là ăn đạn vào đầu cả lũ bây giờ !
- Không, được mà, tin tao đi, lúc nãy là tao nhất thời quên không dùng đến nó, chứ tao vẫn nhớ mà. Mày phải cho tao có chỗ "luyện tập" thì tao mới khá lên được chứ.
- Biết lựa thời điểm "luyện tập" quá ha - Phúc liếc Phát.
- Tao sẽ cẩn thận mà. Với lại mày khôn hơn tao, cho mày canh cửa sẽ an toàn hơn, cho tao đi nha
Phúc thở dài ngao ngán trước sự cứng đầu của Phát
Nói mãi rồi cũng xiêu, cuối cùng Phúc cũng đành phải chào thua trước đôi mắt van lươn long lanh như con mèo của Phát
- Ăn nói cho cẩn thận đấy. Không biết tao có đang chơi ngu hay không nữa.
- Mày cứ tin ở tao. Đi nhé.
Nói rồi Phát hí hửng đẩy cửa bước vào, bụng mừng thầm: "He he he thằng Phúc ngu vãi, ông vào hưởng quạt giải khát tí nhé, cứ đứng ngoài canh cửa cho ông đê".
Một bản nhạc từ năm 87 của thế kỉ trước đang du dương cất lên từ chiếc máy hát cổ ở góc quán. Quán khá là nhộn nhịp và ồn ào với đủ giọng điệu, thứ tiếng. Đàn ông, đàn bà ngồi khắp tất cả các góc bàn trong quán. Phát đảo mắt tìm chỗ ngồi. Ồ, may quá! Ở quầy bar còn thừa một ghế. Phát nhanh nhẹn bước đến ngồi xuống cái ghế đó.
- Uống gì nào? - Tay bartender trẻ đang đứng lau ly rượu trong quầy hỏi vị khách mới đến
Phát khá là lúng túng, cậu không biết xử trí ra sao vì đây là lần đầu tiên cậu tới những nơi đại loại như thế này. Đánh liều, cậu gọi đại một thứ đồ uống ở cuối cái Menu trong quầy
- Cho tôi một ly Martiny
Bỗng nhiên bầu không khí trong quán bất ngờ trùng xuống, không còn một tiếng ồn ào. Mọi cặp mắt hướng về phía Phát như một sinh vật lạ. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?" Phát ngơ ngác nhìn quanh nghĩ. Chưa kịp hiểu mô tê ra sao, cả cái quán bật cười như vỡ chợ, họ cười hô hố, cười như nắc nẻ, cười như bố đẻ em bé
- Ê tụi bay, có thằng bóng mới bước vào kìa tụi bay
- Tội quá, đẹp trai thế này mà bóng, không là chị mày cua rồi đó
Máu nóng dồn lên não, tay lần xuống vạt áo để hở ra một cây Desert Eagle đã lên nòng, Phát nghiến răng, chuẩn bị cho những bộ răng đang khoe ra ấy một viên đạn bay vào thái dương. Bất ngờ thay, Phát chưa kịp rút súng, tên Bartender trong quầy đã lấy ra một cây Spas-12 kéo đạn bắn thẳng một phát lên trời, thủng trần nhà, vụn gỗ rơi lả tả xuống đất, khói từ họng súng bay ra nghi ngút. Cả quán như chết lặng, không ai dám cười nữa, họ nhìn nhau, một vài "vị" đã khe khẽ cất bước ra khỏi quán. Tay Bartender quăng điếu thuốc đang hút dở xuống cái gạt tàn gần đó, ghé vào mặt Phát nói lớn:
- Thưa quý ông, có phải lúc nãy ông gọi một ly Remy Martin không ạ?
Hiểu ý, Phát gật đầu:
- Đúng thế, cho tôi một ly Remy Martin
- Quý vị nghe rõ rồi đấy- Cầm ngang khẩu Spas-12 trên tay, hắn hướng về phía những kẻ đang chết khiếp ngồi la liệt trong quán- Quý ông đây gọi một ly Remy Martin, thế thì có gì đáng cười nào?
Không ai bảo ai, những kẻ lỗ mãng lặng lẽ ngồi xuống ghế, mặt gườm gườm, khẽ liếc trộm tên trông quầy vừa ra oai ấy.
- Cảm ơn anh- Phát mỉm cười
- Của cậu đây
Đặt lên quầy một ly nước màu xanh, hắn thở dài nhặt những mảnh gỗ rơi xuống cho vào thùng rác gần đó.
- Bao nhiêu tiền cái trần đó vậy? - Phát rút bóp ra, hỏi
Đáp lại câu hỏi đó của Phát, hắn lại hỏi một câu hỏi khác:
- Mới đến đây hả?
- Sao biết?- Phát ngạc nhiên trước sự phán đoán đó
Đổ xong mớ rác vào thùng, tên pha chế vớ lấy cái khăn gần đó lau tay, hướng về phía Phát, hắn trả lời:
- Vì cậu không biết ở vùng này Martiny chỉ dành cho phụ nữ và mấy thằng trai một nửa uống thôi.
- À- Phát gãi đầu cười giả lả- Đúng là tôi mới đến đây thật
Chờ rất lâu không thấy hắn nói chuyện với mình nữa. Phát đâm chán, cậu thở dài đánh thượt tính bỏ đi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lại nán lại, đắn đo
- Cậu ở đây lâu chưa?- Phát mở lời
- Đủ lâu để biết mọi thứ- Hắn bỏ một thìa đá bi vào hũ pha chế và lắc
- Vậy thì chắc hẳn cậu phải biết một con chim chứ nhỉ?
- Cái gì cơ? - Hắn ngừng tay lắc, khó hiểu trước câu nói của Phát
- Phải, một con chim có thể chở một số lượng đá đáng kể để giết con quạ ở bên kia dãy núi chứ nhỉ?
Hắn "À" lên một tiếng, mỉm cười. Đưa ly cocktail vừa pha chế cho khách, hắn ghé sát vào tai Phát, thì thào
- Chim thì có đây rồi, nhưng quan trọng là đá ở đâu thôi. Ở đây hay... ở ngoài kia
Phát hiểu ý, gương mặt tỏ vẻ mãn nguyện, Phát hỏi lại:
- Khi nào?
- Tối nay, nhưng tôi khuyên các cậu, muốn đi săn thì hãy cẩn thận dã thú, nó đang đến đấy
Nghe xong câu nói ấy của hắn, Phát rùng mình quay lại nhìn đằng sau lưng. Một tên lính mặc quân phục Namier bước vào, với vẻ bực dọc khó chịu, hắn vừa đi vừa đá ghế đập bàn. Hắn tiến lại chỗ quầy ngồi cạnh Phát. Hắn gằn giọng:
+ Cho ly Wiskey đi
Tên bartender đặt trước mặt hắn một ly rượu màu nâu vàng nhỏ. Hắn tức giận đập bàn, quát:
+ Tao đang bực, mang cả chai ra đây
Tên Bartender bình thản cầm cả chai rượu mang ra cho hắn. Hắn cứ thế nốc rượu tì tì. Hắn còn ngửa cổ đổ cả chai rượu vào mồm, rượu chảy lênh láng xuống cằm xuống cổ. Hắn ở trong trạng thái như vậy rất lâu, dường như không để ý đến mọi thứ xung quanh nữa.
Phát ngồi cạnh, run như cầy sấy. Chưa bao giờ anh tiếp cận kẻ thù gần và lâu đến như vậy. Anh cố gắng không nhìn hắn. Tránh ánh mắt của hắn mặc dù hắn đã say. Anh cố tỏ ra bận rộn bằng cách giả vờ đưa lên uống ừng ực ly Martiny của mình. Phát liên tục nhận thấy những cái nháy mắt liên tục mang ý nghĩa bảo cậu đi đi của tên Bartender. Nhưng sao lạ quá, chân cậu như hóa đá, không sao cất bước. Cậu cứ nán lại như đợi chờ điều gì đó, một điều gì đó cực kỳ nguy hiểm.
Chỉ một lúc sau, điều đó đã đến. Hơi men đã ngấm, hắn chếnh choáng. Hắn bắt đầu nhìn xung quanh tìm bạn nhậu và lẽ dĩ nhiên, người ngồi kế bên chắc chắn sẽ lọt vào tầm ngắm của hắn. Hắn kéo ghế ngồi sát lại gần Phát.
+ Ê mày, uống với tao một ly nào
Phát hơi hoảng, anh run run đáp lại một cách lịch sự
+ Tôi... Tôi có rồi, cảm cảm ơn anh
+ Thôi nào người anh em, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ, uống đi cho qua cơn sầu- Hắn vỗ vai Phát mời rượu như gặp một người bạn đã thân quen lâu ngày. Không muốn bị nghi ngờ và cũng thấy được sự mời mọc ân cần ấy, Phát đành đón lấy ly rượu từ tay hắn, ngửa cổ uống cạn một cách hối hả.
+ Có thế chứ, tao thích mày rồi đấy, làm ly nữa không?
Không quen uống rượu mạnh, Phát đã thấy ngất ngưởng. Trốn chén rượu tiếp theo, anh đành lấp liếm bằng một câu hỏi:
+ Có chuyện gì mà chán đời thế?
+ Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ đối với tao - Tay cầm chai rượu đặt lên miệng tu một hớp, hắn lè nhè tiếp lời - Tao đang...Hức...theo đội trinh sát vào rừng...hức...tìm kiếm hai thằng địch chó má đang nấp trong ấy. Thế mà...Hức...đang đi giải quyết thôi mà bọn nó..hức...cũng méo tha. Tao bị...hức...một tên trong số bọn chúng...hức...cho ăn báng vào đầu, bất tỉnh ướt mẹ nó cái quần. Sau đó..hức...về doanh còn bị...hức...giáng chức vì để sổng chúng nữa. Đen như chó mực rồi chứ còn cái gì đen hơn nữa.
Hắn còn kể lể nhiều thứ nữa nhưng Phát đã thôi nghe từ lâu. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn muốn thoát khỏi cái gã chết tiệt này càng sớm càng tốt. Anh quay ngang quay ngửa tìm lối thoát, nhưng toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo mà vẫn chưa tìm ra cách. Tên Namier bắt đầu chú ý đến những điệu bộ kỳ lạ đó của Phát, hắn tức tối đập bàn quát:
+Thằng chó, lơ bố à?
Phát luống cuống, hai tay run run, anh giơ bàn tay về phía trước thanh minh:
+ Đâu nào, tôi vẫn đang nghe mà, anh nói tiếp đi
Hắn chưa tin ngay lời Phát, mặt đỏ lựng không biết vì say hay vì giận, hắn gằn giọng:
+ Vậy lúc nãy tao nói đến đâu rồi, nhắc lại tao nghe thử
Lúc này Phát hoảng thật sự. Anh đã vô tình chọc giận cái tên mà đáng lẽ anh nên tránh ngay từ đầu. Lúc này trên người anh chỉ còn mỗi cây D.E lúc nãy đào đất chôm của Phúc với một ít đạn. Còn thằng điên này thì có cả một cây M16 đầy đạn, chuyện nó mần thịt anh lúc này dễ như ăn cháo.
Đang lúc rối trí, chợt một giọng nói phát ra từ trong quầy cắt ngang cuộc thẩm vấn đang đến hồi căng thẳng này
+ Hey anh bạn, tôi nghĩ anh uống nhiều quá rồi- Cánh tay tên Bartender vươn ra nắm lấy tay tên lính Namier ấy kéo hắn ngồi xuống ghế
Hắn giựt phắt tay ra, gầm lên như con hổ:
+ Buông cánh tay hôi hám đầy mùi rượu của mày ra
Tên Bartender vẫn bình tĩnh, anh ta nói với tên say hung hãn trước mặt bằng một giọng điềm đạm
+ Anh nên về nhà đi, anh không còn tỉnh táo nữa...
Những tưởng hành động lịch thiệp đó sẽ được đáp lại bằng một cái gật đầu xin lỗi. Nào ngờ tên Namier nổi máu chó. Hắn đập luôn chai rượu vào đầu tay Bartender, máu đầu anh ta chảy ra lênh láng
+ Á, mày giám dậy đời tao à, để tao cho mày biết địa vị của mày ở đâu nhé
Anh ta nằm sóng soài ra đất, tay ôm đầu. Không thể ngồi yên được nữa, Phát rút trong người ra khẩu D.E chĩa thẳng vào đầu hắn. Bất ngờ, tay Bartender cố gượng dậy, nhìn Phát khẽ lắc đầu. Phát hiểu ý nhưng lưỡng lự. Một lần nữa, anh lại nhận thấy những tín hiệu yêu cầu cất súng đi từ tay pha chế. Phát đành cất súng, giương con mắt bất lực về phía người bị nạn. Chưa hả cơn điên, tên Namier rút từ sau lưng ra khẩu M4A1, hắn tiến về phía tay pha chế
+ Đúng lúc hôm nay tao đang cần xả stress, được lắm
Hắn nở một nụ cười của quỷ. Chĩa báng súng vào đầu tay pha chế, hắn đập tới tấp vào đầu anh ta một cách không thương tiếc. Phát đứng dậy, tay nắm chặt nắm đấm. Anh phải lao đến, phải cho con chó này một bài học. Nhưng lạ thay, trong cơn hấp hối ấy, năm ngón tay của gã pha chế xòe ra hướng về phía Phát, ngăn anh lao vào cuộc ẩu đả. Xong lại chính bàn tay ấy cụp vào bốn ngón, ngón trỏ chỉ ra cửa, bảo anh đi đi
Phát giờ đây không thể cứng chân được nữa. Trong tích tắc anh phải chọn lựa, một là ở lại giúp gã Bartender tội nghiệp, hai là rời đi. Cuối cùng, anh đành bỏ mặc tay pha chế nằm đấy với thằng điên Namier . Anh lao ra cửa, chạy thoát thân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro