Ep 10: Chiến thuật
(ở ep này trở đi tôi sẽ sử dụng dấu + để ám chỉ những ai đang nói tiếng Latvanata, cảm ơn các bạn đã quan tâm)
9H30 PM, Thành phố Thắng Lợi, tổng hành dinh VS, phòng họp bộ tổng tham mưu
Căn phòng tối đen như mực. Cuối phòng có một ô cửa sổ, rèm cuốn được kéo lên, ánh trăng theo đó chiếu vào hiện ra thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông đang đứng quay mặt lại về phía ô cửa sổ. Bất ngờ cửa phòng họp mở, một con người béo phệ, mặc bộ quân phục xanh lục của lục quân, trên ngực phải đeo quân hàm đại bàng bạc. Bên hông mang một cây Desert Eagle nạm bạc. Đôi bốt da bóng lộn nện cồng cộc trên sàn gỗ quý được lát trong phòng
- Khuya rồi sao ngài vẫn chưa chợp mắt thế ngài tổng tư lệnh. - Hướng phía cửa sổ, hắn cất giọng lanh lảnh
- Tôi nghĩ tôi nên hỏi ông câu đó mới đúng, thưa ông thiếu tướng. Bỏ qua cái màn chào hỏi vớ vẩn này đi, thỏa thuận của chúng ta ông thực hiện đến đâu rồi ?
- Vẫn trôi chảy thôi- Hắn nói rồi lấy chân kéo ghế ra ngồi- Hai thằng ngu ấy lên đường rồi- Hắn nhếch mép cười - Giờ chỉ việc ngồi đây chờ viết giấy báo tử cho chúng nó gửi về gia đình thôi.
- Tốt- Tên tổng tư lệnh kéo dài dòng- Tiếp tục bước tiếp theo của kế hoạch đi.- Hắn nhấn mạnh
- Tùy ông thôi. Không liên quan đến thỏa thuận nhưng tôi có một thắc mắc- Hắn móc từ trong túi áo ra một bao thuốc, châm một điếu hút, ngả người ra ghế, chân gác vào nhau, mặt quay về phía tên đứng cạnh cửa sổ- Sao ông lại muốn khử nó?
Tên tổng tư lệnh không còn đứng nữa, hắn đã từ từ ngồi xuống chiếc ghế đằng sau lưng mình. Ánh trăng chiếu sáng một nửa khuôn mặt, để lộ con mắt bị chột của hắn. Hai tay đan vào nhau chống cằm, hắn chậm rãi nói nhưng gằn từng tiếng
- TRẢ THÙ!
....
+ Báo cáo, không thấy có bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào ở đây- Một lính Namier một tay bốc bộ đàm lên gọi, tay còn lại cầm khẩu M16 có gắn đèn pin. Hắn dừng lại trước một bụi cây rậm rạp và um tùm. Nhưng hắn không biết rằng ngay phía sau lưng mình là hai cái đầu ló ra thậm thò thậm thụt.
- Đm, tại mày đó đồ đãng trí, bây giờ cả một sư đoàn của tụi nó tróc nã mình kìa- Phát rít qua kẽ răng
- Tao biết lỗi của tao rồi mà, giờ lo tìm cách chuồn đi đã, chửi tao sau.
- Giờ sao, chẳng lẽ ngồi đây núp đến lúc tui nó rút đi chắc- Phát ghẽ rạch bụi cỏ nhìn ra ngoài
- Còn lâu bọn nó mới rút, chúng quyết lần cho ra chúng ta mà- Phúc thở dài- Tao có cách này nhưng hơi cực đấy
- Cách gì, nói đi
- Đây đã là bìa rừng rồi. Phía trước sẽ là một đồng cỏ gấu cao. Chúng ta sẽ lợi dụng tối trời bò thật thấp ở đó để qua mặt bọn Namier. Phải bò thật thấp và thật chậm đấy, mày thấy sao, được không.
- Đó là cách duy nhất rồi, triển thôi- Phúc gài cây Winchester vào ba lô
- Rồi, vậy thì đi- Phúc cũng dắt ngay cây M4A1 của mình ra sau lưng.
- Chọi cục đá ngay cạnh mày ra đánh lạc hướng thằng lính trước mặt đi Phát- Phúc chỉ tay vào cục đá cuội ngay cạnh Phát
Phát vung tay, ném thật mạnh cục đá ra ngoài. Nhưng cục đá không chạm đất, nó lao thẳng vào hộp sọ tên lính trước mặt hai đứa, làm hắn chết điếng ngay tại chỗ.
- Tao kêu mày đánh lại hướng thôi, mày "đánh" nó chi vậy?
- Lỡ tay, lỡ tay, xin lỗi- Phát gãi đầu
- Xin lỗi cái cù loi, giờ tao với mày chỉ còn khoảng chưa đến 2 tiếng để chuồn khỏi đây đấy
- Sao lại thế?- Phát ngạc nhiên hỏi lại
- Đợi đến lúc nó tỉnh, nó hô cả đội nó lần theo dấu vết của mình cứ sao.
- Vậy giờ tao bắn chết nó luôn ha?
- Ngu nữa,đồng đội của nó mà nghe thấy tiếng súng là tụi mình không còn giây phút nào mà chạy nữa đâu thằng ngu ạ, giờ phụ tao tựa nó vào gốc cây. Ít nhất đồng đội nó đi qua chỉ nghĩ là nó chợp mắt tí thôi, tụi mình còn thời gian.
- Rồi rồi, làm ngay đi.
Xong đâu đấy, hai đứa di chuyển một cách nhẹ nhàng nhất có thể cho đến lúc gặp cái đồng cỏ mà Phúc nói.
- 1 h sáng rồi- Phát nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhìn qua Phúc- Triển lẹ đi
- Không vì cái cục đá chết tiệt của mày là tụi mình sẽ còn ít nhất 4 tiếng đấy.- Phúc cục cằn- Tháo cái đồng hồ ra đi mày- Nó mà phát sáng lúc tụi mình đang băng qua đồng cỏ kia là nguy to.
Phát tháo đồng hồ, nhét vào cặp- Rồi, đi
Phúc và Phát cúi người, đi khom lưng, cẩn thận tiến vào cánh đồng cỏ. Những sợi cỏ gấu cao như nuốt trọn cả người Phát và Phúc chỉ chừa lại hai cái đầu lô nhô trên biển cỏ bát ngát.
- Đưa tao cái ống nhòm nào- Phúc chìa tay về phía Phát
- Đây
Phúc nhòm vào cái ống, nhưng vừa nhòm vào, Phúc lại quay ra gắt
- Ơ, troll nhau à, bây giờ là mấy giờ rồi, éo đưa đưa tao ống kính nhìn ban đêm thì tao nhìn bằng niềm à
- Mày nói nhỏ thôi Phúc- Phát đưa ngón trỏ lên miệng- Bọn quanh đây mà nghe thấy là chết dở, để từ từ tao đưa, làm gì mà nóng tính thế.- Phát nghiêng vai lấy cái ba lô từ sau lưng ra mở khóa kéo tìm tòi. 5 phút sau anh lấy cái night vision (thiết bị nhìn ban đêm) dính đầy vụn bánh snack ra đưa cho Phúc
- Cái gì đây- Phúc liếc cái "item" Phát vừa đưa, không tin nổi đây là cái night vision
- Thứ mày cần đó, muốn gì nữa, cầm đi
- Vãi thật- Phúc đưa mu bàn tay lau cái thiết bị- Tao đang hình dung mày ôm nguyên cái chạn ở nhà mày theo thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
Phúc đưa ống nhòm đã gắn night vision lên nhìn
- Khoảng cách 800 m, có ít nhất 14 quân địch hướng 12 giờ, được trang bị chủ yếu là súng trường và shotgun, hai tên bắn tỉa, cách đó thêm khoảng 600 m thêm 3 tay nữa hướng 8 giờ, 1 trang bị một cây AK-47, 2 tên còn lại mang khẩu Galil ACE có ống ngắm . Cách đó khá xa có thêm khoảng 6 tên hướng 3 giờ, hầu hết cầm tiểu liên, 1 tên trang bị súng nhắm loại TRG_1 CamoCó súng máy Minigun. Một ở phía bên trái tốp lính chính, một ở giữa tốp yểm trợ, khá là hùng hậu đấy.
- Bây giờ chúng ta phải làm sao, rất có thể trong mấy cái ống ngắm đó có nòng tinh hồng nhiệt hoặc night vision? Chúng ta không thể cứ thế mà bò vào được- Phát lo lắng
- Ngồi xuống đây đã, để tao tính- Phúc mở ba lô lấy ra một cái bút chì, một tờ giấy và một cái đèn pin mini- Cầm giùm tao cái đèn pin cái.
Phát ngồi xổm chiếu đèn pin cho Phúc. Còn Phúc, anh đang đưa nét bút nhảy múa trên tờ giấy nhanh chóng vẽ một lược đồ, chốc chốc anh lại đưa ống nhòm lên mắt quan sát rồi lại cắm mắt vào tờ giấy.
15 phút im lặng trôi qua
- Xong- Phúc nói- Tao đã quan sát và ghi lại khá chi tiết cách di chuyển của bọn chúng, chúng ta sẽ làm thế này- Nói rồi Phúc chỉ vào một điểm trên tờ giấy- Bọn lính chúng ta gặp đầu tiên cứ 8 phút sẽ đi về hướng 4 giờ khoảng 500 mét để do thám. Mỗi lần có khoảng 2-3 tên cầm shotgun hoặc súng trường. Không có phụ kiện trang bị thêm.Thời gian di chuyển của bọn chúng ước tính khoảng 7 phút một lượt
Phát chăm chú nhìn vào tờ giấy của Phúc, bất giác anh hỏi:
- Vậy thì điều đó có liên quan gì chúng ta?
- Liên quan chứ, nhìn nè- Phúc chỉ bút chì vào điểm đã chấm sẵn- Việc di chuyển đó của chúng đã để lộ ra một khu vực trống rộng khoảng 15 mét trong ước tính 6 phút, đủ để chúng ta bò qua, hiểu chưa?
- Hiểu rồi, và tiếp theo...
- Rồi, nhìn kỹ đây- Phúc chỉ vào một đường vòng cung anh vẽ sẵn- Sau khi vượt qua được lũ đầu tiên, chúng ta ngay lập tức đối mặt với hai nhóm quân của chúng, cả hai nhóm đều không di chuyển nhiều, chúng chỉ đứng làm cảnh giới thôi, theo tao quan sát được nãy giờ là như thế...
- Và mày phát hiện được cái gì?- Phát cắt lời Phúc
-Để yên tao nói, đừng có nói leo.- Phúc nhìn lại cái lược đồ mình vừa vẽ ra, thở dài - Khá là khó nhằn đây, lớp canh gác đầu tiên ta gặp chỉ toàn là súng trường và tiểu liên, nhưng vì chúng được trang bị nòng ngắm, tầm nhìn của chúng sẽ tăng gấp đôi. Nhóm thứ 3 cũng là nhóm ở xa chúng ta nhất có một tên lính bắn tỉa và chắc chắn hắn sẽ được trang bị phụ kiện nhìn đêm vì hắn là thằng duy nhất có khả năng trở thành mắt đại bàng cho cả đội phía sau, tầm nhìn chắc chắn rất xa và rõ. Sẽ rất nguy hiểm khi chúng có chung điểm nhìn với nhau. Tuy nhiên...
- Tuy nhiên?- Phát căng to đôi mắt nhìn Phúc
-Tuy nhiên, trước khi đến đây, tao có nghiên cứu một chút về địa lý, theo thông tin tao nhớ được khu vực chúng đang đứng ngay bây giờ sẽ xuất hiện sương mù, đến khoảng 4 giờ sáng thì sẽ tan hết. Đó là một trong những lợi thế của chúng ta, cộng thêm đám cỏ gấu này nữa, khoảng cách chúng nhìn thấy chúng ta sẽ thu hẹp lại một chút, chừa lại một dải đất rộng khoảng nửa mét, đủ để ta vượt qua.
- Vậy thì hay quá, chúng ta sẽ theo lối đó chuồn, việc gì phải lo?- Nhận thấy trán bạn xô lại tạo thành những nếp nhăn, Phát ngạc nhiên hỏi lại
- Nhưng tao vẫn không chắc- Phúc cầm lấy cây bút chì khoanh một vòng tròn ở mép giấy chỗ anh viết một loạt phép toán vật lý ra- Nếu tao tính sai dù chỉ 1 mi-li-mét, chúng sẽ phát hiện ra chúng ta ngay. Lúc đó tao không dám đảm bảo rằng chúng ta sẽ thoát đâu, dám chơi không?- Phúc nhìn sang bạn với một ánh mắt lo âu nhưng xen lẫn sự đợi chờ
Đáp lại ánh mắt lo âu đó, Phát chỉ khẽ mỉm cười
- Liều thôi, tao tin tưởng nơi mày, Phúc.- Phát đặt tay lên vai Phúc, lắc nhẹ.
- Kể cả tao không chắc chúng ta sẽ sống sót?- Phúc mở to mắt nhìn Phát
- Cùng lắm thì cùng nhau ngắm gà khỏa thân và uống nước 1 năm ba lần thôi, có làm sao đâu?- Phát tỉnh queo nói
- Ngắm gà khỏa thân thì tao hiểu chứ còn thế nào là uống nước 1 năm 3 lần?
- Này nhé, sinh nhật 1 lần, ngày giỗ 1 lần, viếng mộ là được thêm lần nữa, không phải là 1 năm uống nước 3 lần à- Phát cười tinh quái
- Giời ạ, giờ này mà mày còn đùa được, chúng ta sẽ có khi sắp chết đấy, mày có hiểu không? Phúc ghì chặt hai tay lên vai Phát, lắc mạnh
- Chúng ta sẽ sống, tao tin chắc điều đó. Tao tin tưởng vào tất cả những kiến thức của mày, tao tin tưởng vào sự hiểu biết của mày. Và hơn tất cả, tao tin tưởng mày.
Phúc cúi gằm mặt, thinh lặng. Phát nhẹ nhàng lấy tay đỡ cằm phúc lên ngang mặt mình, anh nói bằng giọng nửa đùa nửa thật
- Với cả nếu tao có chết, tao cũng không buồn. Vì ở dưới đó, tao đã có thằng bạn thân duy nhất chơi cùng, tao sẽ không còn sợ sự cô đơn lạnh lẽo của âm ti nữa, hoặc giã nếu tao lên được thiên đường, nơi có đức phật, có thiên chúa, có các vị tiền bối vĩ đại đi trước. Tao sẽ không ích kỷ tới mức bỏ mày lại đâu. Thế nên đứng dậy cùng tao làm cho xong cái nhiệm vụ quái gở này đi nhé
Môi mím chặt, khóe mắt bắt đầu cay, Phúc nói với giọng nghẹn ngào
- Dũng cảm lắm, man- Phúc cũng đặt tay lên vai Phát, hai đứa khoác vai nhau, bàn tay nắm chặt.
- CÓ CHẾT THÌ CHẾT CÙNG NHAU ĐẤY.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro