Ep 1: Thằng bạn thân
Rừng Khilifa, tại một khoảng đất có vẻ vừa mới có tay người phát quang, có những chiếc xe Jeep đậu quây lại thành một khu mà người ta có thể gọi là một trại nghỉ chân. Khi nhìn vào, người ta có thể nghĩ ngay ra đây có thể là một lũ bặm trợn, quần áo chúng bẩn thỉu, khuôn mặt không có vẻ gì là lương thiện, một số tên được trang bị súng đạn, giáp, dao găm và cả bốt đi rừng. Chúng đang vây quanh lấy một người đàn ông:
- Làm ơn, hãy để cho thằng bé nhà tôi đi, nó không liên quan gì đến vụ làm ăn này của chúng ta.- Một người đàn ông trạc tứ tuần, khuôn mặt khắc khổ, lem luốc, mặc chiếc áo sơ mi màu nâu đất đã bạc thếch, đang nói với giọng nài nỉ.
Trong bọn lố nhố vây quanh người đàn ông đó có một tên có vẻ là đứng đầu ở đây. Hắn người to cao, mang giáp, chân đi một đôi ủng da, tay phải của hắn là một cây lục Glock mạ vàng, tay trái là một thanh Machete đi rừng sáng loáng như mới được mài xong. Hắn nở một nụ cười phô ra hàm răng trắng ởn như chó sói:
- Đâu có dễ vậy ông già, làm ăn phải có cái gì làm tin chứ - Hắn lên đạn chĩa khẩu Glock vào một cậu thiếu niên tầm khoảng 13-14 tuổi đang bị trói nằm ở giữa sân- Hoặc là mày nói cho bọn tao biết "nó" đang ở đâu, hoặc là cha con bọn mày lên gặp các cụ một lượt- Vừa nói hắn vừa vung thanh Machete lên đe dọa người đàn ông trước mặt.
- Được tôi sẽ nói- Ông ta đáp bằng giọng rắn rỏi- Nhưng các người phải thả con tôi ra trước đã
- Bọn tao làm ăn theo kiểu thấy hàng rồi mới đưa tiền- Một tên trong bọn nói, giọng xấc xược
- Chỉ cần tôi nói là được chứ gì, nhưng ở đây tai mách vạch rừng, không tiện, vào trong kia tôi sẽ cho các người biết "nó" đang ở đâu- Ông ta chỉ vào một cái nhà hoang ở giữa rừng đề nghị
- Được thôi, mày thích thì tao chiều- Thằng thủ lĩnh gật đầu, vẻ ưng thuận- Chúng mày ở đây canh gác hai đứa này cho cẩn thận, cấm để xổng đứa nào, còn mày lên trước dẫn đường đi- Hắn vừa ra lệnh cho đám phía dưới vừa đẩy người đàn ông đi trước hướng đến căn nhà hoang.
Bọn lính phía dưới dạ ran. Nhưng cái khí hậu trong rừng nhiệt đới này làm chúng không trụ được lâu và bắt đầu thấy bứt rứt khó chịu. Chúng buộc phải chia nhau ra đi tìm nước uống và kiếm chỗ nghỉ ngơi trong khi đại ca của chúng đi làm việc lớn. Chúng chỉ cắt cử một thằng có vẻ như là ma mới yếm thế để canh gác hai cậu trai chúng đang bắt trói. Hắn làu bàu nhưng phải chấp hành. Hắn ôm ngang khẩu P90 đi qua đi lại với vẻ bực dọc. Đợi hắn quay mặt đi, cậu trai đang bị cột vào cây mới thều thào nói với cậu trai đang bị cột nằm dưới đất:
- Này cậu gì đó ơi, nghe thấy tôi nói chứ
Cậu nằm dưới đất hơi cựa mình, cậu từ từ mở mắt nhìn người bị trói trước mặt, nhìn người có vẻ đô con hơn so với cậu, mặc một cái áo kaki xanh lá dính đầy bùn đất vì hình như chủ của nó vừa lăn lê bò toài trên bùn thì phải. Gương mặt bầm dập nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tú, đáng tin cậy, phía mép miệng hình như vừa mới bị ai đó đánh nên thâm tím, hai tay cậu ta đang bị trói quặt lại vào một cây cổ thụ gần đó.
- Cậu...cậu muốn gì?- Cậu trai bị trói dưới đất e ngại hỏi
- Tôi có thể tự mở trói, tôi chỉ cần cậu thu hút sự chú ý để tôi thoát ra thôi, sau khi tôi đã thoát ra tôi sẽ hạ thằng lính gác và mở trói cho cậu, sau đó tụi mình sẽ cùng trốn, cậu thấy thế nào?
- Nghe...nghe cũng được đó, nhưng mà tôi...tôi phải làm gì?
- Đơn giản mà, động não đi anh bạn- Cậu trai bị trói vào cây mỉm cười.
Một phút im lặng trôi qua, cậu trai bị trói dưới đất nghiến răng, thu hết can đảm. Cậu bỗng hét toáng lên:
- Đau quá, đau quá, làm ơn thả cháu, không nới lỏng dây trói cho cháu cũng được, ba ơi, mẹ ơi, con sợ quá, con muốn về nhà...
Tiếng kêu la đó làm tên lính canh giật mình, hắn quay phắt người lại, dọa:
- Câm ngay, thằng kia, không tao cho ăn kẹo đồng bây giờ
Nhưng dường như câu dọa của hắn không có tác dụng, hắn càng dọa, cậu càng khóc to hơn. Điên tiết, hắn rút dao tiến lại gần thằng bé nằm dưới đất, kề dao sát cổ nó:
-Bây giờ mày chịu câm mõm lại chưa thằng kia!
- Tha, tha cho cháu!- Mặt cậu thất thần, hai mắt rơm rớm.
- Câm miệng lại, tao còn nghe thấy một tiếng động nào nữa là mày đi chầu ông bà nghe chưa....
Chưa nói hết câu, hắn bị một cái gì đó đập mạnh vào gáy, chết ngất, ngã vật ra nền đất.
Ngạc nhiên, cậu đưa mắt qua nhìn bên cái cây cổ thụ, thấy cái cây trống không, không thấy cậu trai bị trói lúc nãy đâu cả, chỉ thấy một đoạn dây rơi xuống đất. Cậu giật mình đưa mắt nhìn lại chỗ tên lính gác ngã vật ra, cậu trai đó đã thoát được, đứng ngay ở đó cười:
- Ha ha, sợ mất hồn luôn rồi hả, tôi đây, may mà họ dạy tôi cách tự cắt dây trói không thì tiêu rồi. Thôi đây tôi cắt dây trói cho- Nói rồi cậu lục trong người tên lính gác kiếm được con dao đi rừng, cậu cầm lấy cắt dây trói, đỡ cậu bé dưới đất đứng dậy.
- Cảm ơn cậu, cậu là ai vậy?- Cậu vừa xoa cổ tay, vừa nhìn người bạn mới quen hỏi
- Tôi tên Phát, còn cậu?- Không nhìn người đang hỏi mình, cậu đang loay hoay lục người tên lính gác.
- Phát, giờ chúng ta làm gì đây
- Để tôi xem đã, cầm lấy cái này đi Phúc- Phát đưa con dao đi rừng cho Phúc- Tôi sẽ giữ cái này- Phát giơ cây P90 lên ngắm.
Bỗng từ trong rừng, bước ra một thằng trong bọn lúc nãy. Hắn đã thấy tất cả, thấy bọn thiếu niên đã thoát ra được với đồng bọn của hắn nằm chết giấc kế bên. Hắn la lên:
- Báo động, bọn chúng đã trốn...
Hắn vừa la đến đó, Phát nổ súng, một vài viên đạn của Phát bay ra khỏi nòng súng, trúng vào ngực của hắn, phụt máu đỏ thắm cả cánh rừng.
- Cậu...cậu giết người! - Phúc sững người liếc nhìn Phát
- Ở đây không có chỗ cho sự ủy mị đâu, chúng ta chuồn thôi- Nói đoạn, Phát nắm cổ tay Phúc, kéo chạy thẳng vào rừng.
Đang chạy thục mạng men theo con đường mòn nhỏ, Phúc bỗng đứng khựng lại, nói giọng hốt hoảng:
- Chết rồi, còn bố tôi vẫn đang ở đấy, tôi phải quay lại cứu bố tôi ra
- Không còn thời gian đâu, tự cứu lấy mạng mình trước đã- Phát tiếp tục kéo Phúc về phía trước
Hai đứa lại tiếp tục chạy, nhưng được một quãng, Phúc lại khựng lại
- Gì nữa đây ?- Phát khó chịu hỏi
- Còn...còn cái ba lô của tôi còn ở đấy, cũng phải bỏ lại luôn hả
- Mày rảnh hả, tiếp tục chạy nhanh, chết đến cổ rồi kia kìa - Phát điên tiết thật sự, cậu ta đẩy hay đúng hơn là đạp Phúc về phía một con dốc, để cả hai đứa trượt theo sườn dốc xuống đến chân đồi nhằm hướng mà theo Phát là có một con sông đằng đó để men theo nó mà đến được với nền văn minh.
Lúc này những tiếng rú ga inh ỏi của những chiếc xe jef đuổi bắt tụi nhóc bỏ trốn đã đến gần lắm rồi. Cả hai đứa đều có thể nghe rõ những tiếng động báo hiệu một cuộc càn quét quy mô lớn để bắt bằng được bọn nó về. Hai đứa cắm đầu chạy thục mạng bất chấp những bụi cây và những đám dây leo rừng quấn quanh chân. Cũng nhờ có con dao đi rừng lấy được, Phúc phát quang dần và cũng không mấy khó nhọc để vượt lên. Cả hai đứa tiếp tục chạy cho đến khi mặt trời khuất dần sau dãy núi, chúng đã thấm mệt. Hai đứa quyết định chui vào một cái hốc cây gần đó để nghỉ lại, dưỡng sức cho cuộc đào tẩu sáng hôm sau.
Khi mặt trời đã leo trở lại lên ngọn tre, Phát và Phúc tỉnh dậy, lấy lại được một chút sức khỏe. Nhưng mặt chúng bất ngờ thất sắc, trước mắt chúng, chỉ sau đám dây leo trườn xuống lưa thưa vài cọng trước cái hốc cây, hiện ra một tên lính, đúng cái bọn hôm qua đã bắt và hành hạ chúng rồi. Phúc và Phát im lặng, nín thở nhìn nhau, chỉ cầu mong cho mình được an toàn ở trong này. Nhưng tên lính chơi lầy cứ đứng đấy không chịu đi để chúng chui ra. Chúng bắt đầu đói, khát và nóng khi ở trong cái hốc cây này. Cuối cùng, chúng đưa mắt dò ý nhau, Phúc không chút chần chừ rút con dao đi rừng ra, liếc nhìn Phát, ánh mắt như phóng ra lửa. Phát đã hiểu ý người bạn đồng hành. Hai đứa tuy không nói với nhau lời nào nhưng kế hoạch đã được vạch rõ. Phải liều một phen thôi, đây chính là sinh tồn, hai đứa dứt khoát phải sống mà không bị bắt lại. Phát từ từ bò ra khỏi hốc cây, chú ý bò thật chậm để không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Phát ngồi chống chân trước cái hốc cây. Ba ngón tay duỗi dài hướng về phía bạn. Phúc gật đầu bò sát lại gần Phát, tư thế sẵn sàng đưa dao lên ngang ngực. Một ngón tay cụp xuống..., hai ngón tay cụp xuống... Giờ khắc quyết định là đây, khi ngón thứ ba cụp xuống, Phát bất ngờ lao ra kéo tên lính kia ngã xuống đám cỏ trước cái hốc. Hắn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị con dao đi rừng của Phúc cắm một nhát rất sâu ngay giữa cổ của hắn. Trong tích tắc, hắn chỉ kịp kêu lên vài tiếng "um..um" khe khẽ thì đã duỗi dài, nằm thẳng cẳng.
Sau khi hạ được tên lính, chúng bắt đầu lục lọi đồ của hắn mong sao tìm được vài thứ có thể giúp chúng sống sót trong rừng. May mắn cho hai đứa, ở thắt lưng, chúng tìm được một cái bi-đông chứa đầy nước mát lành. Lục lọi tiếp cái túi áo, chúng tìm thấy vài cái bánh sneaker có thể ăn tạm. Phúc vui mừng cầm lấy thanh Sneaker nhai ngấu nghiến vì cả ngày hôm qua cậu chưa ăn gì. Phát thì khác, cậu không ăn mà lại tiếp tục sục sạo người tên lính. Cậu sờ đến cái túi da, bất chợt cậu thó được một cây Anaconda đưa lên ngang mắt ngắm nghía. Phúc đang ăn cũng bất giác giật mình trước hành động đó của Phát:
- Um, trẻ..trẻ con là không có được nghịch súng đâu- Phúc lí nhí nói
- Tôi biết chứ- Đưa khẩu súng cho Phúc- Nhưng đây là trường hợp bất khả kháng, chúng ta phải sống sót, hiểu không?
- Nhưng sao lại là tôi cầm thứ này - Phúc ngạc nhiên hỏi lại
- Tôi có vũ khí rồi, cái này là cho cậu, biết dùng rồi chứ
- Biết, tôi có xem ba tôi sử dụng vài lần rồi.
- Tốt- Phát đứng dậy, nhìn cái xác- Bây giờ phải phi tang thứ này đã, cậu giúp tôi chứ?
Phúc và Phát mỗi đứa một đầu khuân cái xác ném vào hốc cây hai đứa đã trọ tối qua. Như nhớ ra điều, Phúc lo lắng hỏi:
- Còn con dao thì sao, không có nó làm sao phát rừng đi tiếp
- Khỏi lo, ông Ed trong show truyền hình ăn khách của Mỹ còn sinh tồn được trong rừng mà có cần thứ gì đâu, ổng vào rừng chỉ với đúng cái quần đùi ổng đang mặc. Ổng làm được thì chúng ta cũng làm được thôi, việc gì phải lo.- Phát nói giọng bình thản, hai mắt hướng về cánh rừng bạt ngàn phía trước.
....
- Hey, hey, Phúc, Phúc, dậy đi, dậy, giờ này mà còn ngủ hả mày, người ta gọi đến tên mày rồi kìa
Phúc ngáp dài một tiếng rồi mở mắt tỉnh dậy, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu liền đứng bật dậy, miệng hô:
- Dạ, có mặt!
Nhưng khi bình tâm trở lại, Phúc đưa mắt nhìn quanh, cậu thấy tất cả mọi người trong phòng nhìn cậu với con mắt như nhìn một sinh vật lạ. Đúng lúc chưa biết phải xử trí ra sao thì giọng của ông sếp phía bàn tuyển quân khó chịu vang lên:
- Chưa tới lượt cậu, mời cậu về lại chỗ ngồi.
Nghe vậy, Phúc chợt hiểu ra mọi chuyện, cậu ngồi thụp xuống cái ghế cậu vừa đứng lên, quay ngoắt lại người ngồi bên cạnh cậu, xửng cồ:
- Trời đánh mày, Phát! Sao mày dám troll tao, lát kiểm tra xong vào doanh mày chết với tao.
- Tao có ý tốt sợ mày lỡ buổi điểm danh nên đánh thức mày, không cảm ơn thì chớ lại còn..., mà mớ gì mà la dữ vậy, giờ thì tỉnh chưa hả ông bạn- Phát làm cái mặt đau khổ giả tạo
- Dẹp mày đi, cũng vì cái "lòng tốt" của mày mà bố mày vừa phải làm trò cười cho thiên hạ đây này, lần sau mà còn đánh thức tao kiểu ấy thì bố mày giết, rõ chưa!
- Dạ, rõ rồi ạ, lần sau tao sẽ đánh thức mày bằng mù tạt và tương ớt, được chưa- Phát lấy tay che miệng cười đểu và làm cái mặt chịu lỗi cũng giả tạo nốt
Hai thằng đang cãi nhau chí chóe thì bất ngờ nghe tiếng ông đội gọi tên:
- Hồ Anh Phát, kiểm tra sức khỏe
- Kìa ông đội gọi mày kìa, lượn đi cho nước nó trong- Phúc liếc mắt về phía ông đội, nói
Phát không nói một lời nào nữa, lẳng lặng đứng dậy bước đi. Tưởng địch thủ đã ngán mình, không dám làm gì nữa, Phúc nở một nụ cười đắc ý. Nhưng bỗng nhiên, mặt Phúc đỏ gay, tức giận:
- Được lắm Phát, hãy đợi đấy
Hóa ra Phát khi thủng thẳng bước đi về phía ông đội đã luồn một bàn tay ra sau lưng, hướng về phía Phúc, ngón giữa chỉ thẳng lên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro