Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[REVIEW] {Forget me not - Thiên Yết} - Miêu Miêu Hy

[REVIEW] "Forget me not" của tác giả Thiên Yết bởi review-er Miêu Miêu Hy.

Các bạn hãy đọc và cổ vũ tác giả nhé! 

Chào Thiên Yết, hôm nay tớ sẽ review truyện của cậu. Chỉ là một đoản văn ngắn nhưng nó thực sự khiến tớ xúc động, Forget Me Not - chắc chắn tớ sẽ không thể quên truyện ngắn này.

I - NHÌN CHUNG

     Tổng quan về truyện, đây là một đoản văn ngắn với lời văn tự thuật của nhân vật chính - một vị thần vườn với mối tình câm lặng. Và việc lựa chọn ngôi kể tôi-em là một lựa chọn khôn ngoan. Cậu đã khiến đoản văn này mang hơi hướm của truyện ngắn phương Tây, có gì đó man mác buồn, có gì đó rất nhẹ nhàng và ngây ngốc, thật sự rất thấm và cũng khiến tớ phải lặng người. Thích cái cách cậu dẫn dắt truyện và cách truyện được phân thành từng mẩu nhỏ rời rạc như những mảnh ký ức khác nhau của một cuốn nhật ký lặng lẽ. Thích những mẩu ký ức ấy, mẩu nào cũng sống động và giàu cảm xúc của nhân vật.

    Nếu nói về văn phong thì những gì cần có cậu cũng đã có: cảm xúc và liền mạch. Tuy nhiên  phần mở đầu truyện, không hiểu sao tớ lại thấy giọng văn phần mở đầu này có phần đơn giản quá - tớ cũng chẳng biết nên dùng từ gì cho thích hợp, nghe những câu hỏi mở đầu mà cứ mang dáng dấp ngô nghê. Song tựu chung, rất may cậu chỉ hơi lúng túng ở đoạn đầu còn cả truyện, lối hành văn của cậu vẫn luôn thống nhất và xuyên suốt truyện là giọng điệu buồn bã, cô độc. 

       _______________

II - CỐT TRUYỆN, NHÂN VẬT (Vì đây là một truyện ngắn thiệt ngắn nên tuyến nhân vật không nhiều, cốt truyện cũng khá giản đơn, súc tích và cô đọng).

     Là một mối tình câm lặng của một vị thần vườn. Không ai nhìn thấy, không ai trò chuyện, lặng lẽ và cô độc. 

     Bắt gặp một nhân vật như thế lại ngay từ những dòng đầu tiên, điều đầu tiên tớ nghĩ đến là liệu có phải bao nhiêu người ta yêu quý là bấy nhiêu sinh mệnh ta tự tay tiễn đưa, hoặc rằng chưa ai từng khiến ta yêu quý bởi vốn dĩ họ chẳng thể nhìn thấy ta? Và có lẽ bởi vậy mà giọng kể của nhân vật mới bình thản đến vậy.

Cho đến khi tôi gặp em. 

   Đó là một ngày hè nóng bức, em dạo bước đến gần khu vườn nơi tôi sống. Cô gái với bộ váy dài     màu xanh nhạt, và nụ cười rất hiền. Em nhìn tôi: 

- Trời nắng như vậy anh không định nghỉ sao?  

     Một nhân vật "tôi" lặng lẽ và cô độc, một vị thần vườn chẳng thể làm gì hơn, và tớ nghĩ đây cũng là một nét mới trong việc xây dựng tuyến nhân vật trước làn sóng tổng tài, đại thần hay bạn thanh mai trúc mã phúc hắc, bá đạo, v.v... 

     Tuy "tôi" cô độc nhưng không lạnh lùng, tính cách của nhân vật "tôi" dịu dàng nên vì vậy mà lúc nào những mảnh ký ức sống động cũng bắt đầu với cách gọi "cô bé ơi", "cô bé à". Dưới góc nhìn của vị thần vườn, người con gái ấy giống như "những cánh hoa nhỏ nhắn với sắc xanh của bầu trời và hương thơm ngọt ngào gần gũi, một đoá hoa lưu ly". Ừm, phải nói là thực đẹp. Và khi những tháng ngày của họ trôi qua một cách bình lặng, êm đềm thì lúc nào vị thần vườn ấy cũng đủ tinh tế để nhận ra ánh buồn ẩn sau lớp vỏ bọc êm đềm.

      Là nét buồn khi mái tóc của cô bé lưu ly thưa dần do xạ trị, là nét buồn ánh lên qua vẻ cam chịu khi cô nói cô không tin vào thần linh, là nét buồn khi câu chuyện về loài hoa lưu ly được kể. 

     Cá nhân tớ thích cái cách mà vị thần vườn ấy dành tình cảm, sự quan tâm cho người con gái mình yêu. Đau đớn thay khi nhìn người mình yêu buồn bã, tuyệt vọng, bế tắc và cuối cùng là thất vọng cùng cực. 

- Anh có tin vào thần không? Họ có thật sự tồn tại không? Nếu có thì tại sao họ lại không nghe lời khẩn cầu của tôi!?

     Không phải là không nghe thấy mà chỉ là lực bất tòng tâm. Khi nhìn thấy cô chết dần chết mòn, khi nhìn thấy cô mà cô không nhìn thấy mình bởi cô gái đã hoàn toàn mất niềm tin. Và... một vị thần đau khổ, bất lực, giận dữ khi chứng kiến sinh mệnh của người con gái ấy trôi dần, thời khắc ấy, vị thần ấy đã lựa chọn.

Chào em, hôm nay tôi lại đến đây. Nhưng em lại ngủ, mớ dây leo trên người cùng tiếng tút tút kia khiến tôi phát điên mất. Em đừng ngủ nữa... Nhìn tôi đi, hay là em sắp phải đi rồi? Đúng rồi, con người không như thần linh, em cũng vậy cũng giống như họ... Em sắp phải đi sao? Lưu ly bé nhỏ của tôi ơi, có thứ gì đó đang chảy ra khỏi mắt của tôi... Mọi thứ bị nhoè đi và em cũng vậy. Có cái gì đó đang ghim vào ngực tôi, đau quá... 

Cô bé ơi, em đừng đi mà...

Tôi đến tặng em vòng hoa đây...

     Anh lựa chọn để người con gái mình yêu được sống và giã từ hàng trăm năm cô đơn, vô định của bản thân. Anh để lại những vòng hoa lưu ly đủ màu sắc. Những vòng hoa lưu ly ấy rồi một ngày nào đó cũng sẽ tàn phai... Nhưng Lưu ly bé nhỏ, em đừng quên tôi nhé... Forget me not - đó cũng là cái tên tiếng Anh của loài lưu ly xinh đẹp này.

_______________

     Nhân vật nữ chính trong truyện được khắc họa không đậm nét lắm bởi dù gì đây cũng là "sàn" của anh nam chính mà! ;) Nhưng dù vậy và mặc dù rằng lời thoại của 'cô bé lưu ly' này có ít thì lời thoại nào cũng khiến tớ phải nhớ như in, lời thoại nào cũng bao hàm cảm xúc, khi thì tuyệt vọng, khi thì đờ đẫn, khi lại giận dữ... 

     Và nếu đoạn vị thần giã từ cô gái làm người đọc xúc động trào dâng thì phần kết với hình ảnh người con gái cô độc nhưng vui vẻ tự tưới hoa, chăm vườn với vòng lưu ly úa tàn đội đầu lại khiến người đọc ám ảnh. Bởi hẳn sau cái vẻ vui tươi, lạc quan ấy của cô gái phải chăng là một cõi lòng cũng úa tàn như vòng hoa lưu ly ấy, như dáng vẻ cô độc của cô, và cõi lòng ấy khi nào mới lành sẹo khi mà mùa hè nào cũng cứ lặng lẽ trôi qua...

_______________

     Tuy nhiên ở phần gần cuối, có một điều khiến tớ hơi hẫng cũng như nó giống một vết mực đen giữa cả tờ giấy trắng tinh hoàn hảo:

Đoạn hội thoại ố á giữa mấy vị y bác sĩ này, khụ khụ, thật đúng là mất cảm tình mà, nhất là ở cái đoạn ông các sĩ thốt lên "Thật thần kỳ...", nghe chẳng thật chút nào. Có lẽ vẫn nên dùng cách khác để miêu tả sự kỳ diệu khi người con gái sống lại hơn là kể lại qua hai lời thoại vô-duyên trên. 

______________

Một câu chuyện ngắn, bối cảnh đơn giản, cốt truyện đơn giản nhưng thực sự đã chạm tới lòng người đọc.  

--hyd-- và anan151, đây là bài review của mình. :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: