Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

    “Cháu thực sự không biết ạ.” – Hess nói.
   
    “Vì sao?” – ông Philip hỏi, nheo mắt tỏ ra tò mò.
   
    “Vì có lẽ cháu chưa bao giờ thực sự cảm thấy mãn nguyện hay tâm đắc với bất kì trận đánh nào cả.” – viên đại úy cúi đầu nhìn xuống sàn, đan hai bàn tay lại vào với nhau.
   
    “Ta hiểu rồi. Thú thực thì đến ta cũng chẳng trả lời được câu hỏi đó.” – cha của Lily mỉm cười.
   
    “Thế vì sao bác lại hỏi cháu một câu hỏi mà chính bác còn chẳng biết tới câu trả lời?” – chàng trai trẻ nghiêng đầu sang một bên, cố gắng hiểu nụ cười đầy ẩn ý trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông Philip.
   
    “Ta…” – cha của Lily ngập ngừng. – “… Đã từ rất lâu trước đây, ngót nghét cũng đã gần ba mươi năm rồi… lúc chúng ta còn đánh nhau với tụi Trung Đông ấy…”
   
    Hess nhăn mặt khi nghe tới từ Trung Đông – nó khiến sống lưng anh trở nên ớn lạnh, da gà bắt đầu từ từ nổi lên ở trên hai cẳng tay. “Vittorio…” – viên đại úy lẩm bẩm trong vô thức, những kí ức về trận đánh đẫm máu hôm ấy bắt đầu hiện lên trong tâm trí của anh một cách sống động, nhưng đó không phải là của anh, anh đã không ở đó. Vậy thì nó là kí ức của ai?
   
    “… Alfred, người bạn thân cũng như là người đã bảo vệ ta khỏi những mũi tên, hòn đạn của tụi man rợ ấy đã hỏi ta một câu trước khi chết… Đó là… cậu đã cảm thấy hài lòng với trận đánh này chưa?”
   
    “Cháu rất tiếc.”
   
    “Và cháu biết gì không? Ta đã và sẽ chẳng bao giờ trả lời được câu hỏi ấy. Vì chúng ta, con người, sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hoàn toàn hài lòng với bất kì việc gì cả.” – nụ cười trên môi người đàn ông đó dần dần tắt lịm cùng với không khí vui tươi trong căn phòng. – “Ta xin lỗi vì đã làm hỏng cuộc gặp đầu tiên.”
   
    Hess lắc đầu. – “Dạ không đâu ạ. Cháu rất thích nghe những tiền bối kể chuyện.”
   
    Lily cùng với bà Klara bước ra từ trong bếp, mỗi người đều cầm một cái khay bằng thiếc mạ vàng được chạm trổ hình động vật một cách rất tinh xảo. Bên trên đó là một bộ ấm chén bằng sứ trông vô cùng đẹp mắt. “Trà và bánh tới rồi đây.” – Lily vui vẻ nói, đặt hai chiếc đĩa sâu lòng hình chữ nhật vuông vức chứa đầy những chiếc bánh quy sô cô la xuống mặt bàn.
   
    “Hai người nói chuyện với nhau như thế nào rồi?” – bà Klara vừa hỏi vừa từ từ dùng hai tay nhẹ nhàng nâng chiếc ấm trà lên một cách khéo léo rồi rót vào bốn chiếc tách nhỏ xinh, mang đầy vẻ hoài cổ của những thập niên trước.
   
    “Dạ, rất thú vị ạ.” – Hess đáp.
   
    “Thế hai người nói chuyện gì với nhau trong lúc chúng tôi ở trong bếp?” – mẹ của Lily vừa mỉm cười trìu mếm vừa ngồi xuống bên cạnh chồng mình.

    “Chỉ là mấy chuyện chiến tranh mà chỉ có đàn ông hiểu thôi. Chứ bà và con làm sao mà hiểu nổi chứ?” – ông Philip gạt đi.

    “Papa đừng đánh giá thấp con và mama thế chứ? Phụ nữ cũng biết nhiều về chủ đề đó mà, đúng không, Hess?” – Lily vừa huých khuỷu tay vào vai chàng thanh niên vừa kết câu.

    “Dạ… thì đúng rồi ạ…” – viên đại úy trả lời một cách miễn cưỡng, nhìn đi chỗ khác.

    “Mà nhắc tới mấy chuyện này mới nhớ, papa và mama muốn con kể chuyện này về anh ấy không?”

    “Chuyện gì?” – Hess ngạc nhiên quay sang Lily, ngại ngùng.
   
    -----------------------------------------------------------------------------
   
    Lúc này, ở Arica, một kỷ nguyên hoàn toàn mới đã mở ra trước con mắt của hàng chục ngàn người chứng kiến lễ đăng quang của Walt Edgar - một kẻ đầy tham vọng. Anh ta sẽ là người lãnh đạo đế quốc này bằng một chế độ quân chủ hà khắc cùng sự kiên cường của mình để chiến thắng cuộc chiến đã quá dai dẳng này.
   
    "Quỳ!" - người lính trong trang phục sặc sỡ, tay cầm chiếc kèn Trumpet sáng bóng nói vọng xuống từ chiếc bục cao được làm bằng gỗ trông ra khu vườn hoàng gia nơi đám đông người thuộc tầng lớp tinh hoa trong xã hội đang đứng. Vài trăm bá tước, hoàng thân quốc thích, và thậm chí cả những sứ thần từ khắp nơi trên thế giới nghe vậy bèn từ từ quỳ một chân xuống cỏ, đồng loạt nhìn lên cánh cổng chính dẫn vào bức tường trong - nơi đặt một bức tượng sư tử làm bằng đá tảng.
   
    "Các người không cần phải quỳ nữa đâu. Từ nay đừng bao giờ làm vậy nữa!" - Walt cất giọng nói lớn, bước ra từ phía sau cánh cổng đang mở ra. Trên người anh ta không phải là chiếc áo hoàng bào truyền thống làm từ da của loài rái cá dài thườn thượt, mà là bộ vest cách tân màu xanh Viridian được đính đầy những huy chương sáng loáng dưới ánh mặt trời. Bên hông đeo một thanh kiếm Sabre được làm bằng vàng ròng, khác hẳn với những vị vua tiền nhiệm.
   
    Tất cả những quan khách đều trố mắt nhìn Walt cùng với sự phá cách, trẻ trung của anh, ai ai cũng không thể giấu nổi sự tò mò.
   
    "Nhưng thưa bệ hạ..." - một vị quan cận thần già nua, đã cống hiến cả cuộc đời mình cho vương triều của Charles thấy vậy bèn chống gậy bước tới. - "Người không thể phá bỏ những luật xưa tích cũ của tổ tiên để lại được."
   
    "Ai nói là ta không thể chứ? Ta là người sẽ định đoạt những quy định trước đây có nên giữ lại hay bỏ đi. Chúng ta đã có rất nhiều những thứ phong kiến cố hủ đã kìm hãm sự phát triển của đế quốc này trong suốt hàng thập kỉ dưới ách thống trị của lão già Charles." - Walt nói một cách kiêu ngạo, chỉ tay gọi lính gác tới lôi cổ vị quan già đi, tống vào hầm ngục tối mặc cho sự van nài của ông.
   
    "Bệ hạ..." - những vị quan cận thần khác bắt đầu sợ hãi mà lùi về phía sau, không dám cất lời dù chỉ là nửa chữ.
   
    "Để nghi lễ được bắt đầu đi."
   
    "Triệu thầy tế tới!" - người lính trong trang phục sặc sỡ hét lớn về phía những tên cẩu quan đang toát mồ hôi hột phía dưới.
   
    -----------------------------------------------------------------------------
   
    Paige và Moreau cuốc bộ trong khu rừng thông ẩm ướt, nhầy nhụa bùn đất dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo, hướng về phía đỉnh của ngọn núi bị sương mù che phủ vào thời điểm cuối hè, đầu thu.

    "Cô đi chậm thế? Nhanh lên nào!" - chàng trai trẻ có mái tóc vàng óng vui vẻ nói, rảo bước đều đều như dệt vải, đi trước cô bạn thân một quãng ngắn.

    "Anh đi nhanh quá, chứ không phải là do tôi đi chậm đâu!" - Paige trả lời, thở dài thườn thượt tỏ vẻ không được hứng khởi cho lắm.

    "Chắc là do chân của cô ngắn mà thôi!"

    "Cái gì?" - người con gái có mái tóc đen nhánh mặt đỏ bừng, dừng phắt lại, giận dữ cúi xuống nhặt một nắm bùn ở ngay dưới giày rồi vung tay ném thẳng vào lưng áo sơ mi trắng của Moreau làm anh ta giật mình.

    "Úi" - chàng trai trẻ ngoảnh lại, sờ tay lên chiếc áo trắng phau nay đã loang lổ màu nâu đất. - "Á, sao cô dám!"

    Paige không đợi Moreau nói thêm nửa lời mà ném một nắm bùn ướt nhẹp nữa về phía anh, lần này trúng thẳng vào mặt khiến chàng trai trẻ ngã nhào về phía sau, ngồi bệt xuống đất. - "Nói gì thì nói chứ đừng bảo chân tôi ngắn!"

    Moreau lấy tay gạt bùn xuống khỏi khuôn mặt, cười lớn. - "Cô không biết mình có đôi chân rất đẹp sao!" Cơn giận trong Paige như tan biến vào hư không ngay tức thì, cô mỉm cười ngại ngùng chạy đến xem xem anh có sao không rồi đỡ chàng trai trẻ dậy.

   
    "Đáng đời! Ai bảo kêu tôi chân ngắn chi!"
   
    "Tôi chỉ đùa thôi mà, làm gì phải nóng thế."  - Moreau từ từ đứng dậy, phủi phủi bùn dính trên quần.
   
    -----------------------------------------------------------------------------
   
    Người đàn ông mặc trên mình chiếc áo choàng được dệt bằng một loại vải thô, rộng thùng thình, dài tới chạm đất bước lên trước mặt Walt, giơ hai bàn tay tỏ vẻ kính cẩn nghiêng mình trước vị vua của mười ngàn năm. ¹
   
    "Bệ hạ..." - ông ta vừa nói vừa quỳ xuống, lấy trong áo ra một cái mề đay bằng vàng có khắc hình đầu sư tử ở hai mặt ra, đặt lên nền đất.

    "Ngươi sẵn sàng rồi chứ?" - Walt hỏi, từ từ rút thanh kiếm khỏi bao rồi giơ lên sáng loáng dưới ánh mặt trời trước con mắt của hàng trăm người. Ai nấy đều hồi hộp, vì họ sẽ chuẩn bị được thấy điều mà cả nửa đời mới thấy được một lần.

    "Thần đã sẵn sàng."

    Đám đông phía dưới bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, người thì bảo rằng Walt không dám thực hiện nghi lễ tế vị thần của chiến tranh vì quá man rợ, kẻ khác thì lại bảo rằng anh ta sẽ làm việc đó với không chút do dự.

    Thầy tế dập đầu xuống đất, lạy, rồi lại từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt trời mà không chớp. Ông ta cứ làm như vậy liên tục cho đến khi bị mù tạm thời thì thôi.
   
    Walt giơ thanh kiếm sáng loáng lên trên không trung chuẩn bị chém lìa đầu của gã thầy tế trước mặt. Ông ta cũng đang nhắm mắt chờ đợi cái chết để hoàn thành sứ mệnh của mình. Đám người hồi hộp chờ đợi thời khắc đáng sợ ấy đến. Nhưng không, chẳng có một nhát chém nào cả. Phía dưới, đám đông xôn xao không biết chuyện gì xảy ra mà lễ tế vẫn chưa được thực hiện. Walt đưa thanh kiếm về phía trước, dõng dạc nói: - "Ta xin lỗi, ta không muốn trở thành một hoàng đế. Ta không muốn phải biến thành cái thứ mà cha ta đã trở thành, ta không muốn bị những con cháu đời sau gọi là một kẻ điên, kẻ khát máu như Charles. Và điều đầu tiên ta muốn phá bỏ đó chính là lễ tế man rợ này. Một mạng người không thể hy sinh cho một hủ tục phong kiến vớ vẩn như thế".
   
    Walt quay sang phía thầy tế đang ngơ ngác phía dưới, ra lệnh: "Đưa ta cái mề đay".
   
    Tên thầy tế liền cẩn thận cầm cái mề đay lên, kính cẩn đưa cho Walt.  Anh ta cầm lấy cái vật bằng vàng ấy rồi tiếp tục nói: "Ta muốn giúp các vị, muốn cho tất cả các thần dân, à không, nhân dân của đất nước này được sống trong ấm no, hạnh phúc đời đời..."
   
    "Không muốn trở thành hoàng đế ư?" - một quan cận thần lí nhỉ hỏi người bên cạnh, trong lòng đầy bồn chồn, lo âu về một tương lai đen tối, xám xịt đang chờ đợi vương triều của nhà Edgar. - "Liệu gã bị điên rồi chăng?"

    "... Bắt đầu kể từ giờ phút này cho tới lúc người cuối cùng trong hoàng thất băng hà thì chế độ phong kiến sẽ bị bãi bỏ đi một phần, sau đó, một tân chính phủ cộng hòa sẽ được thành lập và nắm quyền bởi đại tướng William Avery - người mà tôi tin tưởng nhất. Khi vương triều phong kiến này sụp đổ rồi, thì sẽ chẳng còn quan lại nữa, mà quyền lực và của cải vật chất sẽ được chia cho nhân dân một cách bình đẳng, ai ai cũng được như nhau..."

    "Hắn bị điên rồi ư? Phải chăng hắn đang đi theo vết xe đổ của tụi Cozack?²" - đám đông phía dưới bắt đầu bàn tán, bất bình. - "Liệu điều này liệu có mở ra chế độ quân phiệt đẫm máu như ở viễn đông?³"

    "... Tất cả những người mang dòng máu hoàng gia, ngoại trừ tôi đều sẽ không còn quyền hành gì trong thời gian này nữa. Mà chỉ là những hình tượng để nhân dân dõi theo thôi..."
   
    Chợt từ trong đám đông bước ra một người đàn ông với dáng vẻ khá gầy gò, ăn mặc chỉn chu trong bộ áo vest màu nâu nhung hươu. Dẫn theo một nhóm kha khá lính G.E được trang bị tới tận răng, tiến vào, đẩy đám quý tộc dạt sang hai bên một cách vô cùng thô bạo.  -"Walt Edgar, tên nghịch tử nhà ngươi dám cướp đi ngai vàng khỏi tay ta ư?"

    William nhíu mày, luồn tay vào trong áo, toan rút súng phòng khi có chuyện gì xấu xảy ra. Anh biết chắc chắn rằng, một khi Walt lên ngôi thì những đứa con hoang hay những kẻ mưu mô trong số vương công quý tộc kia không sớm thì muộn sẽ tạo phản, chỉ có điều, viên đại úy không lường trước được có kẻ đủ to gan để dẫn một toán lính đánh thuê dơ bẩn vào giữa chốn cung cấm nghiêm trang ngay lúc lễ đăng quang được diễn ra.

    "Chú Harold, sao chú lại ở đây?" - vị vua trẻ hỏi bằng giọng ngỡ ngàng, như không tin vào mắt mình.

    "Walt, cha mày đã đầy ta đi làm trưởng quan ở Thượng Hải⁴, thì đâu có nghĩa là ta đã chết?" - gã đàn ông gầy gò nói một cách đắc ý, vuốt lại mái tóc đã điểm bạc.

    "Thật có lỗi, tôi bấy lâu nay lại cứ tưởng chú đi bán muối rồi cơ, phải không William?" - vị vua trẻ phì cười, cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng.
   
    "À đúng rồi, tôi cũng nghe nói là ông tử trận trong lần công thành ở Trung Hoa mà."
   
    "Hai tên nghịch tử nhà ngươi định diễn bao lâu nữa đây?" - Harold chỉ tay thẳng vào mặt Walt như chỉ vào một pho tượng vô tri. - "Mọi người hãy nghe tôi nói, thằng nhóc này đã giết chính cha ruột của nó."

    Đám đông ồ lên, ai nấy đều thất kinh mà đưa tay lên miệng bàng hoàng. - "Thật vậy sao?"

    "Mọi người nghe tôi giải thích đã. Tôi không phải là người đã giết Charles..."

    "Không phải ư? Thế ngươi hãy giải thích vì sao bên S.S lại kết luận rằng ông ta bị giết bởi một nhát dao chí mạng xuyên tim?" - Harold giơ lên một tập hồ sơ được đánh dấu đỏ - tuyệt mật.

    "Tôi thề rằng, tôi chưa bao giờ có ý định làm điều đó! Xin mọi người hãy tin tưởng tôi."

    "Đó, mọi người thấy không? Bằng chứng rành rành ra đây mà nó còn chối nữa kìa. Quả đúng là tên xảo trá mà." - gã đàn ông trung tuổi ra lệnh cho những tên lính G.E chĩa súng vào người Walt. - "Tôi sẽ thay trời hành đạo, mà tử hình kẻ phản quốc này ngay tại đây!"

    Công chúa Naomi bắt đầu khóc nức nở, nắm chặt cánh tay của người anh thứ hai.

    William thấy tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát bèn rút khẩu súng lục ổ xoay ra, nhắm về hướng mà Harold đang đứng, đe dọa. - "Ta nhịn cái kiểu ăn nói xấc láo của nhà ngươi hơi lâu rồi đấy."

    "Ngươi nghĩ là ta sẽ lùi bước à?"




    *1: Đây là câu nói mang hàm ý chúc tụng.

    *2: Cách hiện tại khoảng tám năm, những người thuộc phái "thiểu số" đã nổi dậy lật đổ chính quyền quân chủ phong kiến để thay thế bằng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Cozack theo chế độ cộng sản.

    *3: Câu nói này nhằm ám chỉ tình thế loạn lạc sau khi vương triều phong kiến cuối cùng của Trung Hoa sụp đổ, kéo theo đó là nhiều hệ lụy đáng sợ như đất nước bị chia rẽ thành nhiều vùng bị kiểm soát bởi các thế lực quân phiệt địa phương. Thường xuyên đấu đá lẫn nhau.

    *4: Mười năm trước sự kiện hiện tại, do Harold đã phạm một trọng tội nên bị Charles đầy đi tô giới ở Thượng Hải để làm trưởng quan quản lí vấn đề quan hệ giữa Arica và Trung Hoa Dân Quốc. 
   
   
   
   
   
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro