Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➻❥W҉A҉R҉ P҉E҉O҉P҉L҉E҉ A҉N҉D҉ D҉R҉A҉G҉O҉N҉S҉༻꧂

Chương 1: Hắc long tái sinh!!!!

~tôi là Ruhita bây h tôi đã tròn 15 tuổi rồi ngày hôm sau tôi sẽ tham gia lễ triều hồi rồng cho trường của tôi tổ chức, tôi mong muốn có 1 con Hỏa Long để khoe với mọi người làng.

~ eek Ru-kun lại đây!

Hử! À tới liền! ~ một người bạn của tôi lúc vào học viện cậu ây tên Jun, cậu ấy rất tốt lúc vào đây tôi đã nhát và cô độc do 1 phần là kí ức về làng tôi. Cậu ấy đã bắt truyện với tôi làm quen với tôi.

Ngày hôm sau!!

~ ơi Ru-kun dậy đi! Hôm nay ta phải làm lễ triệu hồi đấy!

Mơ màng trong tiếng gọi dậy của J tôi từ từ bước xuống giường làm vệ sinh cơ thể ăn sàng r cùng Jun đi học

~ woa hóa hức quá!

Đến trường sau khi kiểm tra sức khỏe thì tôi đi vào hàng, do đi trễ nên tôi là người triệu hồ cuối cùng( ây da tại tôi mê ngủ quá)

Tiếng kèn thổi lên người triệu hồi đầu tiên bước lên cậu ấy niêm phép rồi từ trong không trung 1 vòng tròn ma pháp xuất hiện, từ trong vòng tròn 1 con Hỏa Long xuất hiện.

~ woa Hỏa Long kìa- tôi nghĩ thầm
Sau khi triệu hồi xong cậu ta và rồng đã giao ước, trên lưng rồng xuất hiện bộ yên cương, trên cánh tay của cậu ta xuất hiện 1 dấu ấn vòng tròn có những kí tự kì lạ và hình đầu rồng ở giữa màu đỏ là chủ đạo.

Ai cũng ngưỡng mộ cả tôi cũng vậy.
Bắt đầu những người khác cũng triệu hồi nào là Kim Long, Thủy Long, Băng Long, Thổ Long, Diêm Long, Mộc Long, Lôi Long,.......

~Haizz lâu thật nhưng cuối cúng cũng đến lượt tôi, đứng trên bục mà tôi run run.

Tôi bắt đầu niệm phép từ không trung 1 đám khói đen xuất hiện làm tôi ko nhìn thấy gì nữa. Đột nhiên tôi nghe tiếng 1 người la lớn "Hắc Long" giật mình quay lại nhìn 1 con Hắc long đang đứng trước tôi.

Sợ hãi tôi định quay đi bỏ chạy thì chợt nhớ ra vì sao tôi lại quyết tâm có 1 con rồng đến vậy, quay lại đối diện với nó
~ Ngươi can đảm lắm, chưa ai thấy ta mà không bỏ chạy cả, ngươi là người thứ 2 dám đương đầu với ta đấy khá khen khá khen ~~~

Những lời của con rồng nó ra làm tôi dựng tóc gáy lúc đó tôi như không thể làm gì hơn.

Thấy biểu hiện của tôi, con rồng gầm lên 1 tiếng inh tai

  Do bị tiếng ồn do Hắc Long tạo ra làm phân tâm mà tôi  quên để ý rằng cả học viện đang nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi đến những con rồng cũng dè chừng chuẩn bị chiến đấu ngài hiệu trưởng cũng triệu hồ Cổ Long ra, tôi sợ hãi định chạy xuống thì lồng ngực tôi đau rát

~ A--tôi la lên

1 vòng tròn phép màu đen hiện lên trên ngực tôi cũng hoa văn và đầu rồng có cánh. Vì quá đau nên tôi đã ngất lịm đi không còn biết trời trăng gì nữa.

Chương 2: Cô gái bí ẩn, mĩ nhân qua đường !!!!

~ A - tỉnh dậy trong cơn đau. Nói thật thì lồng ngực tôi vẫn còn cảm giác đau ê ẩm, tỉnh dậy nhìn thấy mình đã ở kí túc xá của mình.

~ Ru-kun, dậy r đó à, thấy tốt hơn chưa - Jun bước vào hỏi thăm tôi

~ Ừ, mình thấy tốt hơn rồi cám ơn cậu đã lo lắng

Trong đầu tôi vẫn còn kí ức về việc tôi triệu hồi ra Hắc long nhưng có vẻ Jun ko hề nhắc đến.

~ À nè Jun, chuyện h.......
~ Hả, hôm qua có chuyện gì. À mình quên mất, mình bận r cậu ở đây nghỉ ngơi nhé!!

Jun dường nhứ muốn né tránh câu hỏi của tôi. Tối thắc mắc ko biết đó có phải là mơ hay đúng là 1 kí ức, đang suy nghĩ thì cơn đau ở ngực nhói lên, lấy tay vịnh lên ngực nhìn xuống tôi thấy 1 dấu ân vs đầu rồng có cánh màu đen được in giữa ngực tôi nó đang phát sáng và tỏa ra làm khói đen nhè nhẹ, 1 hồi cơn đau biến mất còn tôi thì thiếp đi hồi nào ko hay!!

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thức ăn do Jun nấu

~ ehehe hôm nay cu cậu nấu món gì thơm thế - tôi thầm nghĩ.
Đang thưởng thức mùi hương thì tôi chớt nhớ ra dấu ấn, vặt áo ra nhìn
~ không có
~ không có gì - Jun hỏi nhẹ
~ dấu ấn rồng, nó biến mất rồi

Jun có vẻ ngặc nhiên và tiếp tục đánh trống lảng bằng cách bảo rằng trễ rồi ăn nhanh rồi lên trường.

Tôi nghĩ đó chỉ là 1 giấc mơ nên không quan tâm và vác cặp đến trường.
Khi đến trường tôi có cảm giác như mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi khiến tôi lạnh tóc gánh

~ hừm 1 cảm giác thật đáng sợ
Bông có 1 cô gái bước qua tôi, giật mình tôi nhìn lại.

1 cô gái với thân hình thon thả, mái tóc màu truyết trắng với ánh mắt lạnh như băng chỉ nhìn cũng khiến tôi rùng mình, nhìn 1 hồi lâu để ý thấy huy hiệu trên vai của có gái ấy......

~ nè Ruhita cậu không biết đó là ai sao?
~ hử mình có biết đâu!
~ Trời, đó là Hiruka 1 trong Ngũ Đại Thần Long của trường đấy. Cô ấy lần đầu triệu hồi rồng đã triệu hồi được 1 con Băng Long với kí hiệu "V" trên đầu đấy. Đúng vậy Thần Long hệ băng đấy!

~ woa đã vậy. À còn lễ triệu hồi tớ chưa tham gia nữa!
~ hể cậu nới gì vậy nó đã qua từ hôm q.....À không nó bị hoãn rồi hihi!!

Hmm tôi thấy hơi lạ vì hôm nay Jun phất lờ tôi hơi nhiều hơn nữa mọi người đều nhìn tôi khi tôi bước vào trường. Đang suy nghĩ bỗng có 1 lời nói vang lên

~ chào cậu, cậu có phải là Ruhita
Hử tôi ngước lên nhìn 1 đôi mắt lạnh như băng đang dí sát vào mắt tôi giật mình tôi vấp chân và té.
~ Hiruka!- tôi gọi trong vô thức
~ oh, mình nổi tiếng vậy ư  - mặt cô ấy nói như không cảm xúc

Cô ấy kéo tôi dậy lần này tôi cảm thấy ảnh mắt bây h còn ghê hơn lức trước
Chào hỏi nhau xong tôi cùng J bước về lớp đi trên hành lang tôi nghe được tiếng thì thầm

~ Là nó đó phải ko
Kẻ triệu hồi Hắc Long ấy

Hắc Long ? Tôi, chẳng nhẽ kí ức ấy là thật

~ hể Tk đó triệu hồi ra Hắc Long hả
    Nghe nói chỉ có người có kí ức đen tối mới có thể triệu hồi ra Hắc long
Chả nhẽ liên quan đến việc 10 năm trước-- tiếng thì thầm

10 năm trước? Hự, lồng ngực tôi lại cảm thấy đau, tôi mơ hồ nhìn thấy gì đó

~ Im hết đi -- tôi hét lớn
Định tâm lại thấy Jun đang vỗ vai tôi những người xung quanh cũng nhìn đi hướng khác.

~ Nè Jun nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra, có thật tôi đã triệu hồi ra Hắc Long, nè nói tôi nghe đi!!

Lững lờ trước câu hỏi của tôi Jun trả lời rằng giờ ra chơi gặp riêng nhau Jun sẽ kể tôi nghe.

Tôi xin lỗi mọi người vì đã hét lớn sau đó cắm mát chạy về lớp, do chạy ko nhìn đường tôi đã đụng phải 1 người, đứng dậy xin lỗi thì người đó đã đi mất tôi chỉ kịp nhìn thấy huy hiệu trên vai của người ấy.
~ Ngũ Đại Thần Long-- tôi nghĩ thầm
                      Còn tiếp!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: