2.9: Trở lại

" Yuna, mau đi với tớ đi, có chuyện gấp"_ Kai đứng ngoài cửa, muốn kéo cô đi bằng mọi giá
" Có chuyện gì vậy? Chúng ta đi đâu?"
" Cậu cứ đi đi"
Nhìn anh có vẻ gấp gáp, Yuna cũng không muốn hỏi. Cô muốn đợi một câu trả lời của anh, muốn anh tự nói ra vấn đề của mình. Nhưng cũng không kìm được khi thấy tâm trạng Kai không ổn định, còn lái xe rất nhanh khiến cô không an tâm:
" Cậu bình tĩnh.. rốt cuộc đã có chuyện gì?"
" Anh tớ..."
" Kang Taehyun làm sao? Có vấn đề gì?"
" Người ta bảo thấy anh tớ, anh tớ...không biết thế nào rồi"
" Không sao, chắc anh cậu về nói ra quá khứ và thanh minh cho bản thân. Tớ cũng phần nào tin được anh cậu mà"
" Có nên gọi Beomgyu hyung...?"
" Để tớ gọi, chỉ sợ bây giờ đang bận thôi"
Yuna nghĩ đây là thời điểm thích hợp để làm sáng tỏ mọi việc ngày hôm đó, ắc hẳn sẽ có bằng chứng sát thực thôi. Cô gọi ngay cho Beomgyu, anh nói sẽ đến cảnh sát ngay lập tức để sát minh chuyện này. Nhưng có ra sao đi nữa, anh vẫn nghĩ chuyện ngày hôm đó nhất định không phải do Kang Taehyun gây ra. Taehyun mà Beomgyu quen biết ở nước ngoài là một người vui vẻ lại không kém phần ấm áp, biết chiều chuộng người khác, chứ không phải tên tàn sát máu lạnh nhue ngày hôm đó. Chắc chắn là hiểu lầm....
" Anh đến nhanh quá, em chạy như vậy cũng không bằng anh"
" Anh bên studio của YeonJun, cũng không xa nhue đi từ Venus palace đến đây. Anh muốn xem chuyện này là thế nào, mau dẫn ăn đi"
Cả ba người bước vào, một người đi ra dẫn vào trong. Ở đây cũng u ám không kém, làm con người ta bất giác mà nổi cả da gà lên. Suốt buổi, Yuna chỉ nấp sau lưng Kai và Beomgyu. Lấy hết dũng khí, cánh cửa được mở ra, một gương mặt thân thuộc hiện lên trước mắt:
" Anh à..."_ Kai nhỏ giọng
" Nhóc con...chắc em giận anh lắm"
" Không có giận, chỉ là thấy anh lâu rồi không về nha không gọi cho em"
" Nhưng anh không có sao hết, tân sinh viên lớn già đầu rồi nên không được nhõng nhẽo, em còn lớn hơn cả anh"
" Thôi nào...có người rất muốn nói chuyện với anh"
Từ nãy đến giờ Beomgyu đứng một bên nhùn họ nói chuyện, cũng không lên tiếng. Thật sự bây giờ trong lòng anh rất hỗn loạn, một phần nhỏ vẫn còn nghĩ đến việc con dao lạnh lẽo đâm sâu vào người mình, lại muốn tin tưởng người trước mắt. Nhưng dòng suy nghĩ không thể khiến ta thốt lên thành lời được, có gì đó thật khó nói.
Taehyun không hề để ý đến Yuna, một người anh chẳng hề thích chút nào. Nhìn cô hôm nay trong mắt Taehyun khác trước rất nhiều. Không cần phải nói gì, anh đã chắc chắn mối quan hệ của cô với em mình đã tiến triển đến mức nào rồi, cũng không thể nói nữa. Thôi vậy, đã yêu nhau đến vậy thì cứ để ở bên nhau đi.
" Đi, chúng ta ra ngoài"
" Ừm...để họ nói chuyện với nhau thì tốt hơn"
Kai và Yuna ra ngoài rồi, trong 4 bức tường tẻ nhạt với 2 hàng ghế này bỗng chốc rơi vào thế khó xử. Beomgyu nhìn Taehyun nhưng không nói thành lời, có rất nhiều điều muốn nói, lại không biết nên nói gì trước. Cuối cùng vẫn là do Taehyun mở lời:
" Anh ghét em lắm đúng không?"
" Không có, anh chỉ muốn nghe em giải thích thôi"
" Em không có hại anh, cũng chưa từng muốn giết anh"
" Hôm đó không chỉ có hai chúng ta, còn một người nữa"
" Em nhận được cuộc gọi đến đó...là...hình như là Kim Taehyung, chắc chắn là Kim Taehyung"
" Anh không thù không oán với hắn, tại sao anh lại bị bắt? Chẳng lẽ là em?"
" Là em...là em không muốn làm việc cho hắn nữa. Kim Taehyung hẳn là điên rồi, hắn ta nói em trai em đã có chứng cứ gì của hắn. Rồi em chống cự, hắn liền đem nhiều cách ra uy hiếp. Biết sao đây...em.cũng không thể mất đi tên nhóc đó được. Hắn lại bắt anh...em là lực bất tòng tâm..."
" Haizzz, anh hiểu rồi. Chỉ cần không phải em là được rồi. Anh hiểu, em đã đưa chứng cứ cho họ và em không có lỗi. Em về nhà đi"_ rời đi
Beomgyu vừa quay lưng bước đi, phía sau liền có tiếng đập bàn:
" Choi Beomgyu, em yêu anh, yêu anh rất nhiều"
Không kìm nổi cảm xúc, Taehyun đã bật khóc. Lần đầu tiên yếu lòng đến vậy, từ nhỏ đến lớn vốn là người cứng rắn, chỉ bày ra vẻ mạnh mẽ trước mặt người khác. Giờ lại yếu lòng trước mặt Beomgyu như vậy, hẳn đã xem anh là người quan trọng. Không biết nên nói gì, Beomgyu chỉ quay lại cười một cái, đó là nụ cười ngọt ngào và xinh đẹp nhất mà Kang Taehyun được nhận.
Nhiều lúc mệt nhoài, Taehyun cũng tự hỏi tại sao lại có thể phải lòng một người nhanh như thế? Nhưng biết sao đây, trái tim đã lỡ một nhịp khi nhìn đối phương rồii. Thứ tình cảm đơn phương cuồng nhiệt mà chẳng được đáp lại, thấy đau lòng làm sao
.
Beomgyu cũng rời đi rồi, Taehyun đứng một mình mà cảm thấy lạc lõng. Có lẽ thứ tình cảm này nên kết thúc đi thì hơn, chẳng lẽ bây giờ lại nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác? Lòng mình chịu được không? Hay chỉ là nhắm mắt cho qua trong đau khổ?"
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro