1.4:Trừng phạt? Giúp đỡ?
Venus palace, nơi xa hoa lộng lẫy của giới thượng lưu. Một nơi mà ai cũng muốn vào đó sống, trải nghiệm cuộc sống của sự giàu có, và hơn cả là sở hữu một căn hộ đặc biệt tại tầng 99.
" Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Anh tha cho em đi có được không"
Ha Rin cuối cùng cũng có một ngày phải quỳ xuống mà cầu xin người khác. Có lẽ sự việc ngày hôm đó đã đến tai anh hai của cô biết. Kim Namjoon, một người lãnh đạo tài ba, là người có tiếng nói trong nhà. Bình thường thì có thể yêu chiều các em của mình bằng sự ấm áp, nhưng khi đã bắt tay vào một việc gì đó quan trọng thì ắt sẽ thành công. Cũng có thể nói NJ Group một tay anh nâng đỡ trở lại thời điểm huy hoàng như ngày hôm nay. Chuyện tày trời đánh đập bạn bè của Ha Rin quả thực là quá đáng, mặc dù rất yêu thương em gái nhưng cũng không thể làm ngơ được.
" Nói đi, em làm vậy là ý gì?"
" Con nhỏ Choi Yuna...em nghe nói nó cũng tham gia vào cuộc thi lần này...em ghét nó "
" Ý em là muốn chiến thắng con nhỏ đó?"
" Vâng..."
" Thế là em đánh nó như thế kia? "
" Là em cảm thấy nó chướng mắt đó thôi, không phải mấy đối thủ của anh cũng đều do anh xử đó sao? Em cũng có quyền làm như vậy, em không sai"
" Oh..ý em là em luôn đúng?"
" Không, ý em không phải vậy..."
" Được rồi, em đụng tay đụng chân như vậy...có nghĩ đến mai này sẽ bị người ta moi móc lên hay không?"
" Em..."
" Được rồi, em cứ an phận mà thi, anh có thể giải quyết con bé đó. Đơn giản mà, em lại chẳng phải đụng vào một sợi tóc của nó"
" Ý anh là..."_ nói đến đây Ha Rin đứng dậy, lấy tay chùi nước mắt rồi hứng khởi nhìn vào mặt Namjoon
" Phải, nếu em muốn. Nhưng em phải trả một cái giá cho anh"
" Anh muốn gì?"
" Giữ vững địa vị này của anh, sau này giao cổ phần của em cho anh"
" Được được, em không cần đâu, tùy anh"
" Còn nữa, nếu em tái phạm việc này nữa. Thì em, anh sẽ tống cổ em sang nước ngoài mà không có một đồng bạc nào, nhớ lấy"
" Nhớ rồi"
Nói xong Ha Rin rời đi với vẻ mặt đắc ý. Xem như lần này cũng gọi là may mắn, không những không bị phạt nặng lại còn được chống lưng. Chậc, Choi Yuna chính là đồ xui xẻo, lại dám dây vào nhà họ Kim, thật là đáng thương và tội nghiệp quá đi thôi.
****************
" Dạo này thấy em có vẻ chăm chỉ quá, hay ra ngoài một chút đi"
" Ấy ấy, không được. Mai là vòng sơ tuyển nên em chắc chắn phải đậu. Không phải anh Beomgyu cũng đậu được đó sao."
" Nhưng anh rớt rồi mà"
Đó là một cuộc thi ca hát mà trường nghệ thuật của cô tổ chức mỗi năm cho học sinh lớp 10. Mấy năm trước Beomgyu cũng có tham gia nhưng lại dừng lại ở hạng 3, năm đó anh cũng rất nổi bật nhưng giải thưởng cao nhất lại về tay hai học sinh giàu có khác, tuy có không cam lòng nhưng đương nhiên là sẽ không gì làm gì được, đành ngậm ngùi mà cho qua.
" Nhưng mà em thật sự rất tự tin. Không phải em có chất giọng mỏng như anh Soobin, highnote như anh Beomgyu và khí chất giống anh YeonJun đó sao? Em sẽ giành chiến thắng thôi, mọi người phải tin ở em đó nha."
" Yahh, đương nhiên là phải tin rồi. Con bé giống anh nhất mà"_ YeonJun tự tin phát biểu
" Mơ đi, là khí chất ngời ngời tỏa sáng giống em nè" Soobin cũng không kém phần tự tin về việc Yuna giống mình
" Mấy hyung đừng có tự tin thái quá như vậy, rõ ràng giọng ấm áp là giống em nhất, 2 người cứ giành mãi, em sinh ra gần Yuna nhất đương nhiên là sẽ giống em ấy nhất rồi"
" Nhóc con này, im miệng đi"_ YeonJun đưa tay bịt miệng Beomgyu lại
Một nhà 4 người mà ngày nào cũng vui như hội vậy, dòm sơ qua còn tưởng gánh hài nào đó nữa cơ. Giờ cơm mà rộn ràng như đi chợ, cứ chọc nhau rồi cãi nhau om sòm cả lên. Nhưng dù gì thì cũng rất vui đó là sự đầm ấm của một gia đình nhỏ bình thường, chẳng phải lo toang về danh vọng lẫn tiền bạc...
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro