Chapter 5: Battle
Chapter 5: Battle
"Chúng ta có gián điệp"
Câu nói của Nellie làm tôi có chút giật mình, nhưng với vẻ mặt bình thản nhất có thể, tôi mỉm cười lại với con bé, mở rộng tấm màn chắn mưa ra, cầm lấy khuỷu tay nó mà dắt đi, về hướng khu lều của tôi:
"Hành xử bình thường và đi theo chị. Trước hết thì mình đi rửa ráy sạch sẽ đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện."
Con bé trưng ra một bộ mặt khó hiểu, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo tôi.
Về đến căn lều nhỏ của mình, chỉ gỏn gọn một chiếc giường đôi và một bộ bàn ghế, tôi thấy Eric đã chờ sẵn tôi ở đấy cùng túi đồ của mình và vài ba món ăn nóng hổi. Tôi đưa tay lên môi, ra hiệu cho cậu giữ im lặng, rồi dắt Nellie vào phòng tắm nối liền với căn lều:
"Rửa ráy sạch sẽ đi, rồi bọn chị sẽ nghe hết những gì em cần nói."
Ngay khi tôi vừa đóng chặt cửa lại, Eric đã kịp bước về phía tôi với biểu cảm rối rắm:
"Có chuyện gì thế?"
"Em đi gọi Mabel hộ chị. Nói với con bé là có chuyện gấp cần bàn bạc. Đừng để bất kì ai khác biết. Nếu có bất kì linh hồn nào khác ba người trong căn phòng này và Mabel biết chuyện, thì kể cả em chị cũng không nương tay đâu."
Eric chần chừ một chút, rồi đi ra khỏi lều. Tiếng mưa vẫn xối xả bên ngoài, cuốn tôi vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Khi Nellie ra khỏi phòng tắm cũng là khi Eric và Mabel quay trở về. Tôi lập tức tạo lên một màn chắn khí bọc quanh khu lều, chặn mọi âm thanh khỏi thoát ra bên ngoài. Ra dấu cho mọi người ngồi quanh chiếc bàn, tôi mở lời:
"Nellie nói đi em. Vừa rồi đã có chuyện gì, kể lại cho chị chính xác những gì em nghe và thấy được."
Nellie bắt đầu nói. Giọng của nó run run, vừa bàng hoàng vừa tức giận:
"Sau khi họp xong, em đi ngang qua khu vũ khí vì muốn xem xét lại vũ khí chiến đấu của cabin mình. Vì cũng đến giờ ăn rồi nên em đã hơi giật mình khi nghe thấy tiếng xầm xì đến từ phía sau căn lều. Em nhìn qua một khe hở nhỏ thì thấy Sonia Glebov đang nói chuyện với một người đến từ trại mình, em không thấy mặt vì hắn ta quay lưng lại với phía em. Họ nói về "món hàng đặc biệt", và hắn ta đã nói tuốt tuồn tuột ra thời gian giao hàng cũng như vị trí giao hàng đêm hôm nay." - Con bé hít một hơi sâu rồi tiếp tục. - "Chúng cũng nói về những vũ khí mà cabin 9 đang chuẩn bị cho "đội quân đặc biệt", và Sonia đã nói rằng đêm nay chúng sẽ cướp món hàng kia, và ..."
"Và gì, tiếp đi em" - Mabel giục giã, chống hẳn hai tay lên mặt bàn.
"Và rằng với thanh kiếm của tên kia, đêm nay chúng sẽ giết được đứa con lai đang chắn đường chúng nó"
"Và chúng có biết em nghe được không, chúng có thấy em không?"
"Em cũng không rõ, ngay khi em nghe xong em liền chạy đi tìm chị, chẳng kịp nhìn lại nữa."
"Được rồi, thế thì chị có việc cần nhờ em. Em hãy nhờ thành viên trong cabin em loan ra một tin đồn, rằng tối nay "món hàng" sẽ được đưa đến một địa điểm khác. Rồi chính em hãy báo cho Logan đến gặp chị. Chỉ một mình Logan thôi, em có làm được không?"
Con bé đứng bật dây, loạng choạng khi cả thân hình nó vẫn đang run lên vì tức giận:
"Chị cứ giao cho em. Việc truyền tin, không ai có thể làm tốt hơn những đứa con Hermes. Em hứa với chị bằng danh dự của mình, mọi chuyện xảy ra hôm nay em sẽ không hé với ai nửa lời."
"Tốt lắm, chị tin em" - Tôi vỗ vai nó, rồi bỏ màn chắn khí xuống, để tiếng mưa ập vào trong căn phòng lạnh toát. - "Đừng để ai biết em vừa ở đây nhé. Đi đi."
Nó chào tôi, và rồi chỉ trong tích tắc, nó đã kịp lẩn đi không một dấu vết.
Ngay khi Nellie mất dạng, bức màn khí ngay lập tức được dựng lên thêm lần nữa. Tôi ngồi lại vào chiếc ghế Nellie vừa bỏ trống. Chiếc đồng hồ treo tường điểm 14 giờ.
Chúng tôi ngồi với nhau trong im lặng. Mỗi đứa đều có suy nghĩ riêng của mình, đều có những kế hoạch riêng. Tôi lên tiếng trước, trước khi những phỏng đoán tệ hại bắt đầu nảy lên trong đầu mình:
"Trước tiên thì đừng đoán mò gì cả. Chúng ta không biết người làm là ai, cũng không biết tại sao họ lại làm thế, nên tốt nhất đừng nghi ngờ lẫn nhau. Đã đến giờ phút này rồi."
"Không phải đến giờ phút này thì chúng ta mới cần phải tìm ra kẻ phản bội sao? Vì hắn ta mà chúng ta đã khốn đốn không ít lần. Nếu không phải lần này chúng ta một mực giấu diếm việc Calliope trợ giúp nhiều nhất có thể thì không biết kế hoạch thành như thế nào." - Eric chen vào.
Cậu nói đúng. Tên phản bội đã khiến chúng tôi điêu đứng không ít lần. Thế nên lần này chúng tôi đã phải cẩn trọng quá nhiều. Không một ai biết kế hoạch tác chiến là gì, ngoại trừ tôi, Mabel và Anais. Thậm chí Eric cũng chỉ biết đến phần việc của mình, không hơn không kém.
"Khốn đốn thì sao" - Mabel ngoắc mắt nhìn Eric. - "Chẳng lẽ cậu định nghi ngờ một trong những thành viên trong trại khi chưa có tý bằng chứng nào chỉ về phía họ sao? Chúng ta cần một kế hoạch để loại bỏ tên phản bội, chứ không cần một bữa tiệc gán tội cho nhau."
"Mabel nói đúng đấy. Chị nghĩ thứ tốt nhất nên làm không phải là chỉ ngón tay vào lẫn nhau, nó chỉ làm cho quân lính sợ sệt mà thôi. Việc có kẻ phản bội trong hàng ngũ, chị mong không ai nói về vấn đề này." - Tôi thở dài, rồi lại tiếp tục nói. - "Còn kế hoạch, chị đã có một chút rồi."
----------------------------------------
"Kelsey à, đã hơn 12h đêm rồi. Chị đã rời điểm lấy hàng cả chục cây số so với địa điểm cũ, lại còn thay đổi toàn bộ nhân sự trong phút chót thế này, chị có suy tính kỹ chưa thế?" - Mike Battle vẫn đang bám theo tôi mà tiếp tục công cuộc cằn nhằn của mình, làm tôi phát điên hết cả đầu.
"Ông có việc gì quan trọng hơn cần làm vào cái giờ giấc này thì biến luôn đi, không cần ở lại đâu." - Eric lom khom tiến đến chỗ tôi và Mike đang trú ẩn, bật ra những lời cáu bẳn và bực bội.
Mike ngó lơ Eric, lại quay sang tôi hỏi gặng:
"Tại sao Logan và nhà 3 không đi? Chẳng phải họ ban đầu là người chịu trách nhiệm cho lần nhận hàng này hay sao?"
"Họ không đi vì chị nói thế, dừng cái trò hỏi han chi tiết đi không thì chị sẽ để Ivory khâu mồm em vào với mấy cái mánh ma thuật của nó đấy." - Tôi quay ra gắt lên với Mike rồi đẩy Eric trở về vị trí của cậu.
Bình thường, Mike Battle là một tên lính vô cùng hữu dụng. Với những đòn đánh khôn khéo của mình, cậu ta chẳng mất mấy thời gian mà trèo lên được đến chức trưởng cabin 5. Cậu ta đã không ít lần cứu tôi trong gang tấc và dễ dàng chiếm được lòng tin của cả tôi và Mabel. Cho dù hôm nay cậu ta hơi phiền hà, nhưng cậu ta là một trong số những người mà tôi tin tưởng nhất.
Mike buông ra một cái thở dài đầy hậm hực, rồi quay về khoảng rừng trống trước mặt. Phía đối diện là Mabel cùng Anais và Grant đang chờ trực y hệt chúng tôi. Rải rác khắp cánh rừng là 11 trưởng nhà còn lại, tất cả đều đang chờ đợi một món hàng không bao giờ đến nơi.
--------------------------------
"Việc lần này phải bí mật hết sức có thể, nên hãy chọn 2 người em tin tưởng nhất rồi đến địa điểm cũ đón họ về. Chị sẽ đưa tất cả các counselor khác đến địa điểm thứ hai. Rời đi im lặng nhất có thể ngay sau bọn chị. Đi nhanh về nhanh. Chuyện lần này trông cậy hết vào em đấy nhé, Logan"
Logan gật đầu rồi nâng tấm màn cửa lều bước ra ngoài, để tôi cùng Mabel ngồi lại.
"Nếu mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu, nếu tên phản bội đạt được mục đích của hắn, nếu ngày mai mọi chuyện đổ vỡ, thì chị cần em hứa với chị một chuyện." - Tôi quay sang Mabel, con bé đến giờ vẫn trưng ra bộ mặt giận dỗi với tôi. Đôi mắt xanh biếc của nó liếc tôi một cái sắc lẻm, rồi trợn ngược mắt lên nhìn tôi một cách ngán ngẩm.
"Chị thử nói đã xem nào."
"Bất kể có chuyện gì, không một ai được hi sinh vì chị."
------------------------------------
Đột nhiên Mike đứng thẳng dậy, hét lớn:
"TẤN CÔNG."
Tôi đứng thẳng dậy theo cậu ta. Xung quanh chúng tôi, tiếng lá xào xạc ngày càng gần hơn. Tiếng vó ngựa vang lên từ xa. Tôi vừa bàng hoàng vừa tức giận, những dòng điện chạy rần rần khắp cơ thể.
Một tiếng hét vang trời vang lên từ phía sau lưng tôi, trong khoảng rừng rậm rạp. Tôi giật mình quay về phía sau, nheo mắt lại nhìn những bóng hình đang chạy đến phía mình, đưa kiếm lên thủ thế.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy một lưỡi kiếm sắc lẻm đâm thẳng vào lồng ngực mình, xé toang từng thớ thịt. Lưỡi kiếm lạnh toát đâm xuyên qua tôi dường như chẳng thể nào lạnh lẽo tàn độc bằng chủ nhân nó, giờ đây vẫn đang cầm chuôi kiếm không rời, đẩy sâu hơi lưỡi thép đấy vào thân thể tôi, rồi xoay nghiêng lưỡi kiếm để vết thương còn chết người hơn.
Khi hắn ta kéo lưỡi kiếm ra cũng là khi tôi gục người ngã xuống. Bên tai tôi nghe văng vẳng tiếng hét thất thanh của Mabel. Tôi muốn chạy lại an ủi con bé, nhưng kể cả cử động bây giờ cũng thật khó khăn.
Tôi có thể cảm nhận thấy dòng máu đang ộc lên trong mồm mình, tanh lòm vị kim loại. Tôi cảm thấy tiếng đao rạch ngang không khí cùng với tiếng hét lớn của Mike vang lên phía sau lưng, và cả tiếng nức nở tức tưởi của Mabel khi nó ra tay với chính người bạn thân thiết nhất của mình.
Eric chạy đến đỡ tôi quay người lại. Khung cảnh đằng sau hỗn loạn không thể tả nổi. Những sợi dây leo ghì chặt những con ngựa xuống đất. Những tiếng ngựa hí vang lên kinh hãi đến đau lòng. Tiếng hét cùng với tiếng vũ khí giao tranh vang ầm lên xuyên suốt mảnh rừng. Và ngày trước mặt tôi, một cô gái luôn xinh đẹp kể cả khi mặt mũi đang tèm lem nước mắt, cầm đao chĩa vào một chàng trai vạm vỡ đang nằm bệt xuống đất, cố lết thân mình ra xa khỏi mũi đao, để lại một vệt máu loang lổ trên nền đất.
"TAO ĐÃ TIN MÀY. THẰNG KHỐN NẠN, TAO ĐÃ TIN MÀY ĐẾN CHỪNG NÀO." - Mabel gào lên trong làn nước mắt. Nó vung đao lên, chém thẳng vào lồng ngực Mike. - "SÁU NĂM CÙNG NHAU CHINH CHIẾN, VÀ ĐÂY LÀ CÁCH MÀY TRẢ ƠN TAO SAO? SÁU NĂM NẰM GAI NẾM MẬT KHÔNG BẰNG MỘT VÀI PHÚT VINH QUANG GIẢ DỐI HAY SAO?" - Nó lại giáng thêm một đòn nữa, một vết chém ngang mặt Mike. Nó hoàn toàn không có ý định giết Mike ...
"Eric à ... Hình như có gì không bình thường thì phải." - Tôi cười cợt với một mồm ngậm đầy máu. - "Chả hiểu sao cả người chị tê rần không thể cử động nổi. Hay là vì chị đang ở trong vòng tay em nhỉ?"
Eric nhìn về phía Mabel lo lắng, rồi lại quay xuống nhìn tôi. Khoảng trời phía trên quang đãng đầy sao, chẳng còn một gợn mây nhỏ. Đêm nay trăng soi tỏ khoảng rừng nhỏ bé, đẹp đến ngây ngất.
Một mũi tên từ đâu xé gió lao đến. Tôi dùng hết sức mình nhấc tay lên, đẩy mũi tên chệch hướng, đâm sâu vào thân cây ngang mặt Mabel. Sonia trong tay giữ một cô bé chỉ tầm 12 tuổi, dao găm dí vào cổ cô bé, cùng hai con nhỏ khác giương cung lên tiến tới, cao giọng yêu cầu:
"Để Mike Battle đi và tao sẽ tha cho Ivory nhỏ bé. Còn không thì đừng trách tao nhẫn tâm."
"Mày chỉ là một đứa hèn hạ. Uy hiếp một đứa trẻ, mày không thấy mất nhân tính hay sao hả con đĩ?" - Mabel phun ra lời nhục mạ Sonia, khiến tôi phải bật cười trong đau đớn.
"Đứa trẻ này giết hơn một nửa số quân tao mang đến đây, tao để nó còn sống là may cho cái mạng nó rồi đấy. Giờ mày thích nó sống hay chết, tao đéo tiếc cái mạng nó đâu. Mày cứ thử mở mồm tiếp xem tao làm gì nó nhé con l*n này" - Sonia đè mạnh hơn lưỡi dao găm của nó vào cổ Ivory, đe dọa.
Mabel đành xuống nước, bỏ đao ra khỏi mặt Mike, rồi lùi lại vài bước. Sonia chỉ chờ có thế, lệnh cho một trong hai con nhỏ đi cùng tạo ra một chiếc giường bằng dây leo, kéo Mike thật nhanh về phía bọn chúng rồi chạy biến. Ivory chạy nhanh về phía tôi, mặt mũi lấm lem máu và nước mắt, quỳ sụp xuống cạnh tôi.
"Em xin lỗi chị, em xin lỗi chị nhiều lắm. Chỉ vì em ... Chỉ vì em mà ..."
"Thôi nào" - Tôi ngắt lời con bé. - "Em giết được cả nửa quân của chúng cơ mà" - Tôi khục khặc ho lên thêm một ngụm máu nữa. Cả khu rừng giờ đã hoàn toàn im ắng. - "Chị phải khen em ấy. Chị bị thế này, đều là do chị thôi."
Đúng là do tôi thật, do tôi đủ ngu ngốc quay lưng về phía kẻ địch, đủ đần độn để hắn biết được điểm yếu của mình.
Eric ép mạnh tay hơn vào vết thương của tôi, nhưng vẫn không thể ngừng được dòng máu đen kịt chảy ra. Máu của Hydra, tuyệt lắm. Còn gì khốn nạn hơn thế này nữa. Mắt tôi càng ngày càng mờ hơn, những ngôi sao trên trời giờ đây thật xa xăm quá.
"Hỡi ánh dương hãy cho con sức mạnh
Giúp cho con hồi phục vết thương sâu
...
Tôi vội đưa tay lên bịt mồm Eric lại.
"Em đã hứa rồi. Đừng. Mang chị về trại, đừng dùng sức mạnh của em nữa."
Cậu giật tay tôi ra, bắt đầu lại lời hát của mình.
"Đừng." - Tôi nức nở. Giờ đây tôi mới cảm thấy mình như một con người bình thường, một chút sức mạnh cũng không còn, cả cơ thể yếu đuối này giờ đây chỉ còn có thể cầu xin cho cái chết của bản thân. - "Chị xin em, đừng làm thế. Đừng làm thế vì chị, đừng ..."
Cảnh sắc phía trước tối dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro