Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: D-1

Chapter 4: D-1

Tôi lại nhìn thấy mình đứng giữa con đường bằng đá cẩm thạch trắng, nhưng mây mù hai bên giờ đều đã chuyển xám. Phía trước mặt là những chiếc ngai của 12 vị thần. Các vị thần đều ngồi ở ngai của mình, trừ Zeus và Poseidon đang đứng giữa vòng cung mà cãi nhau nảy lửa.

"CHUYỆN NÀY KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN THAY ĐỔI SỐ MỆNH CỦA CON CÁI" - Bố tôi gầm lên.

"Rồi khi ông dắt con bé Kelsey đến trại thì ông bảo đấy là không can thiệp à?" - Poseidon đáp trả với một giọng nói điềm tĩnh hơn.

"Poseidon nói đúng đấy" - Ares đứng dậy. Ông khoác trên mình một cái áo khoác da bóng bẩy, nhìn trông chả ra dáng thần cho lắm. - "Trận chiến này diễn ra quá lâu rồi, ăn miếng trả miếng, đối phương đã dùng đến thần thánh, tại sao mấy đứa trẻ nhà chúng ta phải chịu đựng sự bất công thế?"

"Chính vì muốn công bằng nên chúng không thể lợi dụng thế lực thần thánh" - Aphrodite đứng dậy, đối mặt với Ares. - "Ông không thể đối mặt với gian lận bằng gian lận được. Hai cái sai không bằng một cái đúng."

Tôi cười nhạt. Cái quái quỉ gì đây? Giấc mơ báo mộng, hay là tôi bị sảng. Mấy vị thần cũng biết quan tâm đến số phận con cái họ hay sao? Không phải các người phải đáng ra đang ngồi trên này mà cười rôm rả à?

Tôi tiến lại gần những chiếc ngai. Dường như không ai có thể nhìn thấy tôi. 12 vị thần cứ tiếp tục cãi nhau nảy lửa. Đột nhiên một màn khói đen từ sau lưng tôi xuất hiện. Một người đàn ông với mái tóc dài mượt mà, vận một bộ áo chùng đen lất phất theo từng bước chân. Hades đổi phong cách đấy à? Khi đi qua tôi, ông dừng lại một tích tắc, cứ như kiểu ông ta cảm nhận thấy tôi vậy.

"Mọi người dừng cãi nhau đi. Tôi ghét phải đồng ý với Zeus nhưng hắn ta đúng đấy. Số phận đều đã an bài hết rồi, việc để hai nàng thơ đấu với nhau sẽ gây ra rất nhiều rắc rối."

Đột nhiên, Apollo quay qua nhìn thẳng vào tôi. Mắt tôi chạm mắt ông, và mọi thứ mờ mịt đi ngay trong tức khắc.

----------------------------------------

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Mọi thứ vẫn còn như đang quay mòng mòng trước mắt. Đầu tôi vẫn còn đang đau như búa bổ và bất kì cử động nhỏ nào cũng khiến tôi nhức mỏi như cả ngàn mũi kim đâm vào người. Một tấm chăn mềm mại được phủ hờ qua người tôi, và một bờ vai vững chắc đang ôm trọn tôi vào lòng, che đi gần hết tầm nhìn trước mắt.

Tôi cố gượng người dậy, nhẹ nhàng nhất có thể mà đẩy Eric sang một bên để không đánh thức cậu. Chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn điểm 5 giờ sáng.

Chưa kịp ngồi thẳng dậy thì cậu đã kéo tôi xuống, sát vào lòng cậu rồi lè nhè trong cái giọng ngái ngủ:

"Một chút nữa thôi. Để thế này một chút nữa thôi."

Cơ thể tôi đau nhức như mình đã nằm đã mấy ngày rồi vậy. Tôi thực sự không muốn phải nằm thêm một chút nào nữa. Nhưng vòng tay cậu ấm áp như ánh mặt trời mùa thu vậy, khiến tôi khó lòng nào có thể từ chối được. Và giọng nói của cậu thì lúc nào cũng khiến tim tôi phải xốn xang.

"Một chút thôi nhé ..." - Tôi lẩm bẩm rồi hai tay nắm lấy vạt áo cậu rồi vùi đầu vào lồng ngực cậu, để bản thân chìm đắm trong mùi hương của cậu; mùi của gỗ rừng, của quế hương, của chút ngọt ngào tôi chẳng thể gọi tên.

Càng nằm lâu, người tôi lại càng nóng bừng lên như có ai đấy chiếu thẳng mười nghìn ánh đèn vào mình vậy. Tôi đẩy cậu ra, khiến cậu phải cúi xuống nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, để rồi thấy khuôn mặt đang nóng bừng lên của tôi mách tội.

"Chị đang nghĩ gì đấy hả Kelsey?" - Eric lại mang cái nụ cười đáng ghét của cậu ra mà trêu đùa tôi. Cậu rướn người dậy, ghim chặt tôi xuống giường.

Mắt tôi chạm mắt cậu. Hôm nay nó lại có màu như bầu trời xanh ấm áp của mùa hạ vậy. Mắt cậu ánh lên chút nghịch ngợm và cả một chút ham muốn.

"Em có biết em có một cái nốt ruồi nhỏ ở gần mắt không?" - tôi ôm lấy khuôn mặt cậu bằng hai bàn tay rồi sờ vào cái nốt ruồi nhỏ tin hin đấy.

"Chị lại đánh trống lảng rồi đấy."

Tôi kéo khuôn mặt cậu lại gần hơn nữa, chần chừ rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Đôi môi cậu cuốn lấy môi tôi, nhẹ nhàng rồi mạnh bạo dần. Đôi tay tôi như có ai xui khiến, vòng qua cổ cậu mà kéo cậu lại gần hơn. Tay cậu vòng xuống, ôm chặt lấy eo tôi, luồn qua lớp áo. Những ngón tay cậu chạm vào tôi nóng hổi. Dường như lúc này chẳng còn gì quan trọng nữa, thế giới này chỉ còn tôi với cậu.

Bàn tay táy máy của cậu không dừng ở đấy, càng ngày càng tiến lên thêm chút nữa. Đôi tay tôi cũng tự động mà bám vào bờ vai rộng và vững chắc của cậu. Từng thớ thịt phập phồng lên xuống cùng với hơi thở hai đứa ngày càng nhanh hơn, đứt quãng hơn.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên. Một giọng nữ thanh thoát vang lên từ sau phía cửa:

"Eric, mở cửa. Chị có việc cần nói."

Tôi đẩy nhẹ cậu ra, nhưng dường như cậu vẫn chưa sẵn sàng rời môi tôi. Cậu nắm chặt lấy cổ tay tôi rồi ép chặt tôi vào giường, đẩy nụ hôn cậu sâu thêm nữa.

"Eric! Chúng ta không có cả ngày đâu. Mở cửa nhanh lên, chị biết em vẫn đang thức đấy."

Tôi đẩy mạnh Eric sang một bên, và lần này thì cậu không thể ngăn tôi được. Tôi ngồi bật dậy rồi tiến nhanh về phía cánh cửa gỗ sồi được chạm khắc tinh xảo mà mở tung nó ra. Đầu tôi choáng váng quay cuồng vì đứng dậy bất chợt, nhưng rồi tôi cũng có thể tập trung mà nhìn về phía trước.

Stephanie đứng trước cửa, dựa vào một xe đồ ăn sáng đầy ắp đang bốc mùi thơm lừng, mắt thì đang trợn trừng nhìn bộ dạng xộc xệch đầu bù tóc rối của tôi. Cô nàng thì đang mặc một bộ váy voan đen thả xuôi xuống, tôn lên những đường nét cơ thể xinh đẹp của mình.

Tôi đứng thẳng người dậy, vuốt lại tóc rồi đứng lùi sang một bên, hất đầu ra hiệu cho con bé bước vào cùng xe đồ ăn, rồi đóng lại cánh cửa phía sau.

Không khí trong phòng có chút gượng gạo, nhất là khi Eric vẫn nằm dài trên giường, tay thì vắt lên đầu, mắt nhắm chặt cau có; còn tôi thì còn chưa thể tự đứng vững mà không cảm thấy như cả thế giới đang chơi "vòng quay may mắn".

"Chuyện là ..." - Stephanie mở lời ngay khi tôi ngồi xuống chiếc ghế bành xa xỉ trong phòng. - "Mình đã mắc kẹt ở New York cả một ngày rồi. Nếu không đi ngay bây giờ, thì em sợ chúng mình không kịp đến San Francisco đâu. Chuyến bay đầu tiên đến San Francisco là vào lúc 8h sáng, chị có đi được không?"

"Được thôi không có vấn đề gì đâu." - Tôi hạ thấp đầu xuống rồi lấy một tay luồn vào mái tóc đen dài, nắm chặt mái tóc trong tay để cơn đau đầu có thể phần nào giảm bớt. - "Còn Calliope thì sao, em đã nói chuyện với bà ta chưa? Bà ý có chấp nhận giúp đỡ chúng ta không?"

"Tất nhiên là bà ta đồng ý rồi. Dù sao thì em cũng là người nói chuyện với bà ta mà." - Stephanie cười nhẹ rồi hất những lọn tóc vàng luôn vào nếp một cách hoàn hảo đến kì lạ ra sau.

"Bà ta chấp nhận luôn á? Không có đòi hỏi hay bất kì điều kiện gì, chỉ đồng ý rồi đi luôn?"

"Ừ. Bà ta đến San Francisco rồi." - Steph đáp gọn lỏn, với lấy một quả nho từ xe đồ ăn mà bỏ tọt vào mồm. - "Em có liên lạc với Mabel để đón tiếp bà ta khi bà ta đến doanh trại rồi, chị khỏi lo."

"Có vẻ Apollo không nói dối. Bà ta và Clio hẳn phải có mối thù riêng gì với nhau." - Tôi im lặng một lúc rồi nói tiếp - "Thôi ổn rồi, nếu em không có chuyện gì nữa thì có thể xuống quầy lễ tân đề nghị họ chuẩn bị cho chúng ta một chiếc xe được không, chị sẽ xong ngay."

"Thật ra thì ..." - Con bé ấp úng mở lời - Em chỉ hơi khó hiểu thôi ... Làm sao mà chị lại có thẻ khách hàng VIP của khách sạn Four Seasons thế? Rồi cả tiếp viên khách sạn này nữa, sao họ có thể sắp xếp hai phòng suite cho một hai đứa trẻ vị thành niên thế này? Cả cái đống này nữa.. " - con bé chỉ tay về phía xe đồ ăn - "... em không có gọi đống này đâu nha."

"Tại bà ý giàu." - Eric nói chen vào trước khi tôi có cơ hội mở mồm ra. - "Thể loại giàu nứt đố đổ vách dùng tiền hỉ mũi ấy." - cậu nói rồi kéo chiếc chăn ấm áp lên rồi nhắm nghiền mắt, cố vớt vát thêm một hai phút lười biếng nữa.

Tôi tặc lưỡi rồi cười nhẹ với Stephanie, đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Cuộc hành trình của chúng tôi đến San Francisco là một cuộc hành trình dễ dàng và không hề tốn sức. Dù thời tiết xấu tệ, bắt đầu mưa rỉ rách và ngày càng lớn hơn kể từ khi chúng tôi bước ra khỏi khách sạn, thì chuyến bay hơn 6 tiếng đồng hồ đến San Francisco vẫn có thể an toàn hạ cánh. Doanh trại của Trại Con Lai hôm nay ồn ào và tất bật hơn nhiều so với mọi khi. Tiếng kim loại va vào nhau sắc lẻm, tiếng máy móc chạy hết công suất, tiếng vó ngựa phi nước đại trên những vũng bùn lầy xen lẫn với tiếng mưa ào ào đổ xuống.

"Grant" - Tôi gọi lớn khi thấy bóng lưng cao kều của một cậu bạn nhà 9 đang khệ nệ bê một đống áo giáp ra khỏi khu rèn của nhà cậu. Cậu ngơ ngác quay ngang quay dọc một vài giây trước khi nhìn thấy ba người chúng tôi rồi chất hết số đồ lỉnh kỉnh trong tay mình cho cậu bạn đi cùng, luống cuống chạy về phía tôi.

"Bọn em chờ chị cả ngày hôm qua. Mọi người sao rồi, có ổn không?" - Grant hỏi tôi, nhưng ánh mắt âu lo của cậu thì lại hướng về thân hình kiều diễm phía sau. Chuyện trai nhà 9 và gái nhà 10 tôi còn lạ lùng gì nữa đâu cơ chứ. Tôi hắng giọng cười để kéo sự chú ý của cậu về phía mình:

"Mabel và mọi người đang ở đâu nhỉ?"

"Mọi người đang họp tại lều chỉ huy. Chị có cần em dẫn chị ra đấy không? Mabel đã rất lo cho chị đấy. Đêm hôm trước nó nổi điên lên đòi đi tìm chị, may là có Stephanie gửi tin nhắn Iris đến."

"Chị biết lều chỉ huy ở đâu mà Grant" - Tôi cười thành tiếng. - "Nhưng mà đúng là chị có việc cần nhờ em. Stephanie có vẻ cần một bữa ăn nóng, và kiếm của chị thì cần người chăm sóc. Thế nên hai anh em nhà Cardiel có thể giúp chị mỗi người một việc thì tốt." - Tôi tháo thanh kiếm ra khỏi thắt lưng rồi đưa lại cho Grant. - "Và chị khá là hy vọng Spencer có thể mài lại cho chị thanh kiếm này, dù sao nó cũng là đứa tạo ra nó mà" - Tôi nháy mắt với cậu, nén tiếng cười lại trong cổ họng rồi kéo tay Eric đi về hướng lều chỉ huy, bỏ lại Grant mặt mũi đỏ như gấc chỉ biết vò đầu bứt tai trước Stephanie.

Tôi biết rằng tôi sắp ăn hành khi vừa tiến vào lều chỉ huy, tất cả mọi người đều không dám hé một câu, và mặt cô bé xinh đẹp ngồi ngay đối diện cửa ra vào thì đỏ còn hơn lửa rèn nhà Hephaestus. Không khí căng thẳng đến mức cả Eric cũng không nỡ buông ra câu đùa thiếu muối nào. Tôi khịt mũi, cười trừ với mọi người rồi ngồi đại vào một chiếc ghế ở tít phía cuối, chỗ mà Mabel khó có thể nhìn tôi với đôi mắt hằn học như bây giờ.

Austen hắng giọng, tiếp tục màn báo cáo chán ngắt với chất giọng trầm đặc của mình:

"Toàn bộ vũ khí cho "đội quân đặc biệt" cũng đã hoàn thành xong hết, chỉ còn đơn hàng của cabin 5 là vẫn còn đang dang dở, nhưng cabin 9 sẽ đẩy nhanh tiến trình hoàn thành trong vài giờ tới."

Logan, giờ trông đã hoàn toàn khỏe mạnh, tiếp lời sau khi Austen nói xong phần của mình:

" "Món hàng đặc biệt" cabin 3 cũng sẽ đến vào nửa đêm nay như kế hoạch."

Mabel lật qua bản kế hoạch đang cầm trong tay, đôi lông mày nhíu lại tập trung. Con bé trông trưởng thành hơn nhiều so với một năm trước đây.

"Phía Nellie thì sao, đội trinh thám đã về rồi chứ?"

"Quân đoàn La Mã đã tập kết trước New Rome rồi. Số lượng quân địch hiện giờ rơi vào tầm hơn 500 quân với hơn 50 kị binh, 50 tượng binh và đại bàng, 100 cung thủ và 300 bộ binh." - Nellie Fuhrman; một cô nhóc thua tôi tận 5 tuổi mà đã có thể nắm vị trí trưởng nhà 11 trong tay được vài năm rồi; trả lời Mabel, khuôn mặt không hiện một chút sợ hãi.

"Thế là được rồi. Mọi người bám sát theo kế hoạch, sáng sớm ngày mai là ngày giao tranh, đừng để có sai sót nào xảy ra. Mình tin mọi người sẽ hoàn thành tốt mọi việc. Giải tán đi." - Mabel nói với một chất giọng điềm tĩnh nhưng mạnh mẽ. Con bé luôn biết cách để đối phương cảm thấy thoải mái nhưng vẫn giữ cảnh giác cao độ. Một vị thủ lĩnh tốt, có lẽ còn tốt hơn tôi nhiều, nhất là khi đồng hồ đã điểm những phút giây cuối cùng.

Tôi toan đứng dậy, lẻn đi cùng với đoàn người đang dồn về phía cửa, thì giọng của Mabel vang lên sau lưng làm tôi lạnh cả gáy:

"Không phải chị, KELSEY"

Bỏ mẹ rồi, tôi thầm nghĩ trong đầu, Mabel chỉ gọi tôi là Kelsey khi nào nó cực kì bực tức. Mabel Derosier, một đứa á thần mang quốc tịch Pháp, nói tiếng Pháp nhoay nhoáy, xinh đẹp như chính người mẹ của nó, nhưng lại gặp phải một ông bố tồi tệ đến mức nhiều khi tôi cứ ngỡ ông ta là một tên quái vật. Vứt con bé vào trại từ năm 7 tuổi, ông cũng bỏ mặc nó sống chết ra sao chẳng để tâm. Tôi đã chăm sóc con bé từ năm nó 11 tuổi, từ những bộ váy áo xinh xinh của bọn trẻ con cho đến những ngày đi học cấp 3, những buổi dạ hội, những cái váy thiết kế đắt tiền và từ cả những thỏi son đầu tiên. Bảo rằng tôi nuôi lớn nó xinh đẹp mạnh mẽ đến nhường này cũng không phải nói quá. Nhưng kể cả thế thì tôi vẫn không thể nào thoát khỏi cơn thịnh nộ của nó. Có lẽ bảo tôi đánh tay đôi với một tên khổng lồ còn hơn là phải đối mặt với Mabel bây giờ.

Tôi bực tức nhìn Eric bước ra ngoài, nhún vai cười đểu nhìn tôi đau khổ, rồi ái ngại quay đầu lại đối mặt với Mabel, chuẩn bị tinh thần cho cơn thịnh nộ của nó.

"Giờ sao?" - Mabel hỏi tôi khi mọi người đã rời phòng hết, nhìn tôi với ánh mắt cáu kỉnh.

"Sao là sao ... Em muốn chị trả lời sao đây?"

"Trả lời sao mà em cảm thấy hài lòng ấy? Đi bộ trong trời mưa mấy tiếng đồng hồ, ngay sau khi đánh nhau với một con Minotaur cao hơn 4 mét. Nếu không có Eric và Stephanie đi cùng thì bây giờ chị đang ngất ngưởng ở đâu không ai biết. Chị muốn chết hay sao mà lại liều mình cái kiểu đấy?" - Con bé lên giọng, xổ ra một tràng dài. Đôi mắt xanh của nó giờ đang ngoắc lên sắc lẻm.

"Ừ" - Tôi đáp gọn lỏn.

Mọi người thường nghĩ, tôi thì có lý do gì mà cứ phải lao đầu vào nguy hiểm. Tôi đã qua cái thời phải chứng minh bản thân mình với phụ huynh. Giờ với sức mạnh của mình, đến cả thần thánh còn phải dè chừng khi đối mặt với tôi. Họ nghĩ tôi muốn níu giữ lại cái danh hiệu "người hùng" của mình mà chẳng bao giờ từ chối bất kỳ nhiệm vụ nào.

Nhưng nói thật, lý do tôi lao đầu vào chỗ chết ...

Chính là vì tôi không biết phải làm gì hơn là chờ đợi cái chết nghiễm nhiên sẽ đến với mình.

Không phải vì tôi có bất cứ "lời nguyền" nào cả.

Mà lời nguyền lớn nhất của cuộc đời tôi, chính là sinh ra là một á thần.

Nếu ước mong sống yên ổn như một con người bình thường không bao giờ có thể thực hiện được, thì lý do gì mà tôi phải trốn tránh số phận của bản thân cơ chứ?

Nhưng Mabel lại không nghĩ thế.

Thế nên khi nghe tôi lời tôi đáp, mặt nó thần ra như tôi vừa giáng một cú tát động trời vào mặt nó vậy. Khuôn mặt đỏ gay lúc trước giờ tái mét. Thậm chí với món quà "luôn luôn xinh đẹp" của Aphrodite cũng không thể nào che giấu được nỗi sợ hãi đang dần chiếm lấy nó, ăn mòn vào từng ngóc ngách trong tâm trí nó, lan tỏa ra cả bầu không khí se lạnh của trời đông San Francisco.

Nó rời mắt khỏi tôi, nhìn đăm đăm xuống đất rồi rảo bước về phía cửa, đi thẳng ra ngoài.

Tôi thở dài, dợm bước theo nó thì một anh bạn cao kều khác đã kịp tiến vào lều, giật bắn mình khi tôi và cậu chỉ còn cách nhau vài cen-ti-mét.

"Ối chị." - Spencer kêu lên. - "Tiện quá, em đang cần tìm chị đây." - Cậu đưa tôi thanh xyphos, giờ đã sáng loáng đến mức tôi có thể soi mình trong đấy, rồi nói tiếp. - "Calliope gọi chị đến, bảo là bà có chuyện cần nói riêng với chị. Để em đưa chị đến lều của bà ý."

"Thôi không cần đâu, chị tự tìm được. Bọn em đang bận mà, đúng không?" - Tôi nhớ lại lời báo cáo của Austen về kế hoạch của nhà 9. Grant và Spencer Cardiel là hai á thần tài năng nhất của cabin 9, nếu tôi chiếm dụng một trong hai người thì có khác gì tôi đẩy lùi tiến độ của chúng xuống đâu cơ chứ.

"Chỉ vài phút không chết ai đâu chị. Đi đi, nhanh nào. Lâu rồi em cũng không nói chuyện với chị. Có gì Grant nó gánh, em sợ quái gì ai đâu mà chị phải lo." - Nó cười khục khặc trong cổ họng, rồi vén cao màn cửa dẫn đường cho tôi, mặc kệ tôi có đồng ý hay không.

Bên ngoài, mặc kệ cho cơn mưa vẫn cứ quật tới tấp vào doanh trại, mọi người vẫn tất bật chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Từng nhóm những đứa trẻ 13 14 tuổi chạy bán mạng duới mưa đến khu lều gần nhất. Những tấm bạt lớn đuợc căng lên che mưa cho từng tốp quân luyện kiếm, luyện tên.

Khung cảnh làm tôi nhớ về Trại Con Lai ngày trước biết mấy. Nhớ về những ngày chúng tôi còn đủ vui vẻ, còn đủ yên bình mà tổ chức những trận cướp cờ trong khu rừng cạnh trại, những ngày hè nóng đến đau cả đầu chúng tôi dành ngâm người bên cạnh những cô thủy thần lắm chuyện, những lúc chúng tôi luyện tập đấu kiếm cùng với mùi đất ẩm và cỏ cây sau khi mưa bao bọc lấy cả người như một tấm chăn ấm áp.

Hay những tối mưa tầm tã mà tôi cùng Eric chạy xuyên qua cánh rừng đầy những dâu rừng và quả mọng, ẩm thấp và trơn tuột chỉ để trao cho nhau vài nụ hôn sâu, vài cái mơn trớn vội vã và những tiếng cười khúc khích bị nhấn chìm trong tiếng gió rít.

"Chị sao rồi?" - Spencer mở lời trước khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn về phía binh lính bên ngoài khu quân trại.

"Chị ổn mà. Khỏe hơn bao giờ hết." - Tôi nhìn Spencer rồi cười. - "Còn em thì sao, lâu lắm rồi chị em mình không nói với nhau câu nào cả."

"Chị cũng bận mà. Vừa phải cứu cả Trại, vừa phải lo việc yêu đương với cậu bạn trai trăm người thèm muốn. Nghe có vẻ mệt ha?" - Cậu nháy mắt với tôi, đẩy vai tôi trêu chọc.

"B ... bạn trai nào?" - Tôi lắp bắp trả lời. - "Chị với Eric làm gì có gì đâu!"

"Em có bảo là Eric đâu?" - Cậu lên giọng giả vờ ngạc nhiên rồi cười nắc nẻ như muốn lăn ra đất đến nơi, khiến khuôn mặt tôi đã đỏ nay lại càng đỏ bừng hơn nữa.

"Chị nói thật! Chị với Eric ... chưa có gì hết." - giọng tôi trùng xuống. - "Eric không phải bạn trai chị, chị cũng không phải bạn gái nó luôn. Chỉ là ... bọn chị thích sự đồng hành của nhau chăng? Eric bảo cậu ấy yêu chị ... nhưng có thể là chưa đủ?"

Spencer không nói thêm gì. Tôi cũng đột nhiên lạc mất trong dòng suy nghĩ của mình mà chẳng nói tiếp. Chúng tôi cứ đi trong im lặng như vậy một lúc lâu, cậu đi phía truớc, nhưng đủ chậm rãi để tôi có thể từ tốn mà đi theo, khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Cậu dừng lại truớc một căn lều đỏ chót, to gấp 4 5 lần căn lều chỉ huy chúng tôi vừa rời khỏi. Nó diêm dúa và lòe loẹt không cần thiết, với những rải tua rua phủ đầy lối ra vào và những hoa văn trang trí màu vàng và đen chạy dọc hai bên.

Tôi thở dài, chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Calliope. Không phải tôi sợ bà ta, mà chủ yếu tôi chẳng muốn điên máu mà hỏng việc lớn.

Spencer đột nhiên kéo cánh tay tôi lại, ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ lên đầu tôi. - "Đừng buồn. Eric chắc là có lý do riêng thôi." - Cậu đẩy tôi ra, rồi cúi xuống nhìn vào mắt tôi, bàn tay cậu siết chặt lấy vai tôi. - "Em sẽ cố hết sức đánh thắng trận chiến này, để chị và cậu ta có thời gian nhìn lại mọi chuyện. Vì hai người là endgame mà, phải không?"

Mắt tôi trợn trừng nhìn Spencer, rồi phì cười khi cậu nói nốt câu. Tôi lao vào ôm cậu một cái thật chặt rồi vẫy tay xua cậu đi.

Vuơn tay ra, tôi buớc vào bên trong căn lều. Một người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc vàng dài và xoăn nhẹ đang ngồi dài trên một chiếc trường kỷ, phì phèo một điếu thuốc. Bà mặc một chiếc váy xanh dài không vai để lộ một thân hình nóng bỏng. Không hổ danh người tình của Ares lắm nhỉ? Bà liếc mắt nhìn tôi rồi ra hiệu cho tôi tiến gần lại phía bà.

Tôi cúi đầu chào bà ta. Chẳng chần chừ giây phút nào, bà ta đã mở lời ngay tức khắc:

"Xem ra ngươi cũng không bất khả chiến bại như lời đồn nhỉ?" - Bà rít một điếu thuốc rồi phải khói vào mặt tôi diễu cợt. - "Ngất đi ngay khi nhìn thấy mặt ta, là do ta quá xinh đẹp hay bản thân ngươi không hề muốn ta cho ngươi một cơ hội thế?

"Xin lỗi vì đã khiến nữ thần mất lòng tin vào tôi." - Cúi đầu xuống xin lỗi bà già đối diện, tôi chỉ tức mình không thể lao vào đánh bà ý để bà ấy biết bà ấy đang xem thường ai. - "Nhưng tôi có thể đảm bảo với nữ thần, tôi là á thần có khả năng tốt nhất Trại Con Lai. "

Bà thở dài rồi cười khẩy:

"May cho ngươi là ngươi có hai cô bé con Aphrodite nói chuyện rất hòa nhã và thuyết phục, nếu không phải vì con bé Stephanie kia thì ta nghi rằng giờ này các ngươi đã chết cóng ngoài trời lạnh rồi. Lựa chọn đi tìm ta chống lại sự phản đối của Zeus, ngươi không phải là một con nhỏ tầm thường nhỉ?"

"Cảm ơn người đã đồng ý giúp chúng tôi."

Bà đứng dậy, khoát tay với ý muốn tôi rời đi:

"Xin lỗi nữ thần, nhưng liệu nếu tôi hỏi có chuyện gì xảy ra giữa hai người thì có phải bất kính quá rồi không?" - Tôi đánh liều mở lời.

"Nợ máu phải trả bằng máu. Con nhỏ đấy nợ ta một lưỡi gươm, thì ta cũng sẽ lấy chính mũi giáo của ta mà đòi công bằng. Coi như ngươi may mắn, được ta giúp đỡ mà không đòi báo đáp, phúc phận ngươi hẳn phải lớn lắm

Tôi cúi đầu chào bà lần cuối mà bước ra khỏi lều. Trên đường về trại, tôi cứ lẩm bẩm vài câu chửi thề, hai bàn tay nắm chặt lại muốn ứa máu, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng lách tách rõ mồn một ngay tai.

"KELSEY, KELSEY" - Nellie mình mẩy ướt sũng, mái tóc nâu dính chặt vào khuôn mặt tái mét trắng bợt, bùn lầy lấm lem từ đâu hớt hải chạy đến, mắt con bé hiện đầy lo âu. Nó thầm thì với tôi bằng thứ giọng nhỏ nhất, nhỏ đến mức nếu không phải nó đang ghé sát mặt vào tai tôi, thì có đứng ngay cạnh cũng chẳng thể nghe loáng thoáng được những gì nó nói. Giọng nó run run, có pha chút sợ hãi và bàng hoàng:

"Chúng ta có gián điệp" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro