Chapter 2: Deadly Mistake
Chapter 2: Deadly Mistake
"Kelsey, Kelsey, tỉnh dậy đi chị ơi!"
Tôi giật mình mở mắt. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Đã bao nhiêu lâu kể từ lần cuối tôi ngủ say sưa không mụ mị? Tôi hướng mặt về phía giọng nói. Một con nhóc 16 tuổi với mái tóc ngắn cũn màu xanh bạc hà, rối bù đang lay tôi dậy.
"Anais à, có chuyện gì không? Bây giờ mấy giờ rồi thế?" - Tôi ngáp một cái thật dài, duỗi thẳng đống cơ bắp mệt mỏi bị gò bó suốt cả đêm.
"Giờ là 4 giờ sáng rồi ạ. Em đã tìm ra chỗ của Calliope rồi." - Nói rồi con bé trải thẳng cái bản đồ nước Mỹ ra trước mặt tôi.
Con bé đặt một quyển sổ to đùng ngã ngửa, chắc phải nặng bằng một nửa cân nặng của nó, bên cạnh tấm bản đồ. Tôi giật mình tỉnh cả ngủ với cái âm thanh gáy sách đập xuống mặt bàn gỗ.
Con bé trông mệt mỏi thấy rõ, làn da nâu khỏe khoắn thường ngày bây giờ đã sạm cả đi. Đôi mắt con bé vẫn sáng loáng và đầy tò mò cho dù quầng thâm quanh mắt con nhỏ ngày càng đen xì và lớn dần trên khuôn mặt nhỏ bé của nó.
Tôi vỗ vào vai nó rồi nói:
"Okay, nói chị nghe nào."
"Calliope là một trong 9 nàng thơ, là nàng thơ của hùng biện và thơ ca sử thi." - Nó chỉ vào quyển sổ. - "Từ "nàng thơ" bắt nguồn từ chữ gốc trong Hy Lạp "mousa". Cũng trong gốc từ Hy Lạp thì có một nơi được gọi là "mouseion", nghĩa là "nơi dành riêng cho các nàng thơ". "
"Okay, mouseion. Rồi rốt cuộc mouseion là chỗ quái quỷ nào?" - Tôi sốt ruột đứng dậy, vén mái tóc dài của mình qua tai, chống hẳn tay lên bàn để nhìn rõ hơn vào quyển sổ của con bé.
""Mouseion" là từ gốc của "bảo tàng"." - Con bé ngước lên nhìn tôi. Vẻ mặt của nó sáng cả lên, những nét mệt nhọc do chiến tranh gây ra cũng biến mất cả.
Tôi ngớ hết cả người. Phải mất tận mấy giây sau, tôi mới có thể hoàn hồn trở lại.
"Vậy đây là chỗ ở của cả 9 nàng thơ hả?" - Ngón tay tôi lần qua một danh sách những bảo tàng nghệ thuật được con bé ghi lại một cách cẩu thả.
"Đúng rồi ạ. Tất cả những chỗ này đều có những bức tượng hoặc các bức tranh lấy các nàng thơ làm cảm hứng. Và đều là những bảo tàng trưng bày hiện vật của Hy Lạp." - Con bé chỉ vào từng bảo tàng một, và lật cho tôi xem 9 trang giấy ghi chi chít những hiện vật cổ.
Hoa hết cả mắt, tôi quay sang nhìn con bé. Nó làm tất cả đống này chỉ trong mấy tiếng qua đó hả?
"Rồi thì làm sao bọn mình đi hết được từng này bảo tàng trong 2, 3 ngày tới...?"
"Chị không cần." - Con bé cười bí hiểm.
"Ý em là sao, giải thích rõ cho chị xem nào."
"Vì trong tất cả 9 bảo tàng này, chỉ có duy nhất một nơi có bức tượng riêng của Calliope thôi. Tất cả các bảo tàng khác chỉ có hoặc tượng của cả 9 nàng thơ, hoặc chỉ là những bức tranh có đủ cả 9."
Con bé lật thẳng sang trang thứ 3, chỉ vào dòng chữ duy nhất được khoanh tròn bằng mực đỏ. Bức tượng của Calliope hiện đang ở Bảo tàng Nghệ Thuật Quốc Gia - Washington DC.
"Ôi mẹ ơi, em là thiên tài đấy Anais!" - Tôi gào lên mừng rỡ, ôm chầm lấy con bé.
Vội vàng vơ lấy bản đồ, tôi đi ra cửa, không quên chỉnh lại cái áo khoác da xộc xệch và gào lại nhắc con bé nghỉ ngơi. Chạy như bay đến căn nhà của những đứa con thần Poseidon, tôi đập cửa rầm rầm, mặc kệ những tiếng rên rỉ và trở người phát ra từ bên trong.
"Dậy mẹ đi, ngủ nghê quái gì nữa!" - Tôi gào thất thanh. - "Darren, Logan, dậy rồi ra Nhà Lớn ngay cho chị. NHANH LÊN MẤY ĐỨA NÀY!!"
Không đợi chờ câu trả lời từ nhà 3, tôi vội vàng chạy sang nhà đối diện, đập cửa ầm ầm gọi Alyssa mà không để ý một bóng người khác đang đi ra từ nhà số 7 và tiến đến chỗ tôi. Chưa kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra, cậu ta đã kịp bế bổng tôi lên. Với chiều cao gần 1m8 của cậu, thì để bế một đứa nấm lùn chỉ 1m65 như tôi lên chỉ là trở bàn tay.
"Eric, thả chị xuống!" - Tôi giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của cậu.
Thường thì những đứa con của Bộ Tam sẽ khỏe hơn những đứa con của các thần khác. Tôi biết vậy, cậu cũng biết thế. Thế nên tôi cứ giả vờ giãy giụa vậy thôi, chứ tôi chả phản đối gì đâu ...
"Im lặng nào, mọi người lại tưởng em bắt nạt chị đấy" - Cậu thì thầm vào tai tôi, khiến tôi đỏ hết cả mặt.
"Thì thả chị xuống đi thì chị sẽ không nói gì nữa." - tôi lầm bầm trong cổ họng.
Cậu cười khểnh, không trả lời mà cứ tiếp tục đi. Càng nhìn kỹ thì tôi lại càng thấy cậu điển trai đến lạ, một sức mạnh của con thần Apollo chăng? Với mái tóc đen dày mềm mượt rối bù, cái mũi cao thẳng tắp và đường xương hàm nam tính. Cậu dừng lại, quay sang nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn cậu chăm chú.
Giật mình nhìn sang chỗ khác, tôi nhận ra mình đang ở trước cửa phòng tắm của trại.
"Ý gì đây hả Eric, em bảo chị hôi hám quá đây hả?" - Lườm cậu một cái sắc lẻm, tôi chủ động đẩy cậu ra. Cậu cũng theo đà mà thả tôi xuống đất.
Chưa kịp đứng vững, cậu đã kịp kéo tay tôi lại, tay còn lại áp lấy má tôi rồi cúi người xuống đặt một nụ hôn vào môi.
"Ý em là chị hạ nhiệt cái đầu đi. Để chúng nó ngủ, chúng nó còn cả ngày dài phía trước mà." - cậu dùng cả hai tay áp lấy mặt tôi mà nói. - "Còn chị thì lúc nào cũng dễ thương cả, nên đừng có nhét từ vào mồm em. "
Tôi kéo hai tay cậu xuống, giả vờ chỉnh lại tóc để che đi cái đôi tai phản chủ đang đỏ rực như ánh mặt trời đang dần nhô lên ở phía chân trời sau lưng cậu. Hắng giọng, tôi lí nhí:
"Thôi được rồi, chị sẽ đi tắm. Khi nào chúng nó dậy thì nhắc chúng nó đến Nhà Lớn trước khi đi nhé. "
Tôi vớ vội lấy một cái khăn tắm sạch được xếp gọn gàng trong tủ đồ dùng, chạy biến vào sau cánh cửa phòng tắm nữ, tránh ánh mắt cậu và cái nụ cười đáng ghét đặc trưng lúc nào cũng ở trên môi.
Đứng dưới làn nước lạnh băng xối mạnh xuống đầu, tôi lại bất chợt sờ đến cái vòng bạc trên tay.
Kelsey - Haneul
Trên đời này chỉ có hai người gọi tôi là Haneul. Một là mẹ tôi. Bà là một người đàn bà xinh đẹp. Liệu nếu nói bà đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành thì Aphrodite có giận dữ không nhỉ? Bà là lý do mà tôi, không như những đứa trẻ con lai khác, được gặp bố mình thường xuyên trong suốt quãng thời gian tôi là một đứa trẻ. Nhưng có vẻ như là đẹp đến mức nào thì cũng không thể làm Zeus bớt đi cái tính lăng nhăng thường trực của ông.
Người còn lại là Mabel. Một đứa trẻ mạnh mẽ và đầy nghị lực. Một đứa sẵn sàng chạy đến và đỡ cho tôi gần nửa tá gai độc của Manticore, một đứa trẻ đã từng nghĩ mình chẳng đáng được yêu thương.
Mở tủ đồ cá nhân của mình trong phòng tắm, tôi thầm cảm ơn đặc quyền của người đứng đầu trại, nếu không thì tôi sẽ lại phải vác cái thân rã rời này về cabin 1, cái cabin lạnh lẽo không bóng người, bụi bặm, ầm ĩ và ngột ngạt đấy chỉ để lấy một bộ quần áo. Khoác lên người cái áo cam quá khổ của Trại Con Lai cùng một chiếc quần jogger đen thoải mái, tôi nhồi cái áo đen rách rưới cùng cái quần da rướm đầy máu và cái áo da bong tróc vì dính phải nước mưa vào thùng rác.
Khi tôi bước chân ra khỏi phòng tắm thì mặt trời đã lên quá nửa, mọi người cũng đã tỉnh dậy hết. Những đứa trẻ chỉ mới 11 12 tuổi xếp hàng lấy đồ ăn sáng, cun cút theo chân của những anh chị lớn tuổi hơn. Austen và Akecheta thì đã ăn xong từ thuở nào và đang tiến về phía xưởng nhà 9. Akecheta cứ nhìn Austen mà cười mãi.
Tôi nhìn quanh trại, bắt gặp nhóm ba người đang vơ vét đống bánh và rượu thánh vào trong ba lô, tôi liền chạy ngay về phía họ, đúng lúc Anais đang trao cho họ tấm bản đồ của Washington DC và dặn dò họ những việc cần làm.
"Mấy đứa đi cẩn thận, nếu có việc gì bất trắc liên lạc về với Trại bằng Iris ngay lập tức, được chứ? Lần này các con quái vật đã đều tụ về San Francisco do số lượng lớn á thần tập trung, nên trên đường các em sẽ chỉ gặp những con quái vật nhỏ lẻ không đáng quan ngại, đừng lo lắng" - tôi vỗ vai Alyssa và trấn an con bé.
Bác Chiron đưa 3 cái vé máy bay được in sẵn.
"Vì lần này Zeus không có vấn đề gì với bố hai đứa nữa, nên cứ đi bằng máy bay thôi. Đến gặp được Calliope rồi thì đi thẳng sang San Francisco, bác sẽ chờ tin vui của mấy đứa ở đấy."
Logan đón lấy mấy chiếc vé, cười rồi bảo:
"Chị cứ yên tâm giao phó Alyssa cho em. Em là con trai Poseidon, sợ cái gì cơ chứ? Còn chị nghỉ ngơi đi, mai lên đường ra trận sẽ còn khổ hơn bọn em nhiều. "
Tôi vừa định trả lời Logan thì một giọng nữ thánh thót đã vang lên đằng sau lưng:
"Đừng lo lắng cho bà chị này quá, vài đứa con lai tép riu thì chị ý chỉ cần một cái phẩy tay là chúng nó văng đi hết ý mà, chị nhỉ!" - Stephanie nhìn tôi cười giả lả. - "đến Empusa còn bị chị quật cho nát bét mà. "
Nhắc đến Empusa là tôi lại lạnh hết cả sống lưng. Con mụ đấy bình thường thì trông thật xinh đẹp biết bao, với mái tóc dài mượt mà và đôi môi mời gọi. Nhưng ngay khi con ả ở một mình với một tên trai trẻ, là nó lại biến ngay thành một con quái vật kinh tởm với răng nanh sắc nhọn và cái cánh dơi bẩn thỉu.
Tôi hắng giọng, lờ câu nhận xét của Stephanie đi mà quay lại Logan.
"Eric sẽ chở mấy đứa ra sân bay. Trên đường đi cẩn thận, đừng để muộn giờ. Đi đi" - nói rồi tôi đẩy chúng nó ra cái xe van gần nhất, đóng sầm cái cửa lại rồi báo hiệu cho xe chuyển bánh.
Buổi sáng hôm ấy làm tôi cảm tưởng như thời gian đã ngừng trôi vậy. Vì là một á thần, nên tôi chẳng thể nào ngồi yên một chỗ được lâu. Chỉ hơn một tiếng sau là tôi đã mang chiếc xiphos quen thuộc của mình và tiến đến khu luyện tập.
Thỉnh thoảng trên bầu trời lại xuất hiện vài tia sấm sét, nhưng tôi chẳng quan tâm mấy. Zeus chắc lại bực mình về mấy chuyện cỏn con không đâu như vài cô nàng không để ông chạm vào người, hay trên ngai ông có một vết bẩn. Mặc kệ cho đám con của mấy người đang sát hại nhau một cách tàn nhẫn dưới này thì mấy người vẫn ăn chơi tiệc tùng ở trên đấy. Càng nghĩ tôi lại càng thấy tức trong cổ họng, càng giáng mạnh đòn kiếm xuống hình nhân trước mặt.
"Kelsey. KELSEY!" - một giọng nam trầm đặc vang lên phía sau lưng tôi, vừa đúng lúc tôi chém đứt ngang con hình nhân bằng gỗ.
Ngẩng lên, mấy đứa trẻ xung quanh tôi đều nhìn tôi với ánh mắt nửa sợ sệt, nửa ngưỡng mộ. Có vẻ như tôi lại không biết cách điều chỉnh cơ mặt nữa rồi. Cho dù là một đứa Châu Á với làn da trắng nhợt, tôi vẫn có một khuôn mặt đăm đăm đáng sợ mỗi khi tôi tập trung quá đà, với đôi môi mím chặt và cái mắt ngoắc lên sắc sảo.
Quay lưng ra sau, tôi chạm mặt với Austen. Cậu ta mở lời với giọng Anh nặng trịch:
"Mabel tìm chị đấy. Nó liên lạc Iris qua đài phun nước, chị nên ra đấy luôn đi. "
"Cảm ơn nhé. Chỗ này ... " - tôi chỉ vào đống tàn dư hơn mười cái hình nộm bị hỏng trên mặt đất. - "dọn hộ chị nhé." - Tôi nở một nụ cười hối lỗi với Austen.
Tôi chạy thật nhanh ra chỗ đài phun nước. Hiện lên mờ mờ trong làm nước là một cô gái với mái tóc nâu dài mượt mà, làn da rám nắng và đôi mắt màu xanh biếc đang chờ đợi.
"Đây chị đây, tìm chị làm gì?" - Tôi ngồi xuống cạnh đài phun nước để nhìn vào hình ảnh phản chiếu rõ ràng hơn.
"Em muốn biết tình hình thôi. Bao giờ chị mới đến San Francisco? Theo thông tin thăm dò thì trại Jupiter sẽ bổ sung hơn 30 đứa con lai vào đội hình rồi, và đều là những đứa mạnh cả." - Con bé trả lời với một ánh mắt lo lắng. Dù khả năng của một đứa con Aphrodite là trở nên xinh đẹp bất chấp thời điểm, tôi vẫn có thể thấy rõ cái sự mệt mỏi đang ám lên nó.
"Sáng sớm mai bọn chị sẽ bắt chuyến bay đầu tiên đến San Francisco, chiều mai là đến nơi rồi. Bây giờ cũng là gần trưa rồi, mấy đứa kia cũng đã đến Washington rồi, đừng lo."
"Ai đến Washington cơ, có chuyện gì thế?" - con bé ngạc nhiên, hỏi lại tôi.
Tôi giải thích tường tận lại tất cả mọi chuyện cho con bé, từ khi tôi nhận lời giúp Apollo, cho đến quá trình tôi đi tìm mấy con đầu bò lạc đàn, sự giúp đỡ của Apollo và rồi đến kế hoạch nhờ vả Calliope của bọn tôi.
"Rồi sao chị không bảo em. Nếu nói đến việc thuyết phục Calliope không phải em nên đi sao?" - Con bé trả lời sau khi tôi đã giải thích tường tận mọi chuyện.
"Nếu em đi thì chị không có bất kỳ ai chị tin tưởng hơn nữa để quản lý đội quân cả. Vả lại, nếu thực sự hai người đấy có hiềm khích, thì không cần đến sự thuyết phục của em, Calliope sẽ tự động mà nhận lời thôi."
Tôi vừa dứt lời thì đột nhiên biển đang vắng lặng lại bắt đầu gầm rú, từng đợt sóng lớn, cao hơn 2 mét vỗ vào bờ biển Trại Con Lai. Một vài nữ thần rừng đang ngồi phơi nắng bên cạnh bờ biển chạy tán loạn. Rừng cây cạnh Trại cũng bắt đầu rì rào nổi gió. Một vài bụi cây dâu bắt đầu héo dần mà chết.
"Chị ơi, chị Kelsey!!" - Anais réo gọi tên tôi từ Nhà Lớn, bên cạnh là bác Chiron đang mang vẻ mặt đăm đăm lo lắng.
Tôi luồn tay vào làn nước trước mặt, ngắt đi tin nhắn Iris. Bước lại gần Anais và Chiron, tôi nhìn vào gương mặt sợ hãi của Anais mà hỏi:
"Có chuyện gì à, sao đấy?" - tôi ngước lên nhìn bác Chiron khi Anais không thể nói nên lời.
"Ta nghĩ chúng ta gửi Logan đi sai chỗ rồi."
"Em quên mất không để ý rằng Calliope là nàng thơ quyền năng nhất. Không có lý do gì để bà ấy trông coi bảo tàng Nghệ Thuật Quốc Gia cả." - Anais ngắt lời - "Bác Chiron nhắc em mới nhớ ra rằng bảo tàng Hy Lạp lớn nhất phải là Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan ở ngay NYC."
Tôi giật mình thon thót. Vậy sóng biển giận giữ, những bụi dâu héo chết là do ....
"Vậy bảo tàng Quốc Gia là do ai trông coi? Có phải là ... "
Tôi chưa kịp nói hết thì nghe thấy tiếng Stephanie từ phía đài phun nước:
"CHẠY ĐI, NHANH LÊN." - Steph gào đến khản cả cổ.
Cả tôi, Anais và bác Chiron đều chạy ra, vừa kịp nhìn thấy Logan chắn cho Darren, bị chém một vết kiếm dài vào cạnh đùi. Darren phun một tia nước lớn vào đối phương, đẩy mụ ngã sóng soài rồi chạy sang cùng Alyssa đỡ Logan dậy.
Alyssa điều khiển cho những rễ cây cổ thụ xung quanh phá đường nhựa mà giữ lấy tay chân của con mụ đang phát điên giữa ngã tư thành phố. Xe cộ đâm sầm vào nhau cố tránh bãi chiến trường trước mặt. Mụ giãy giụa nhưng không thể thoát ra khỏi cái ghìm chắc nịch. Ba đứa kia đã kịp dìu nhau chạy biến khỏi tầm nhìn.
Bất chợt mụ nhìn thấy mặt tôi, cười một tràng dài:
"Kelsey, tao chờ mày ở chiến trường. "
Tín hiệu của Iris tắt ngúm, phủ lên toàn trại là một không khí nặng nề chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro