Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: Forget-me-not

Chapter 17: Forget-me-not

"Anh thấy chưa. Em đã bảo chị ý là đồ ngốc rồi mà!" - Con bé tóc nâu nói với về đằng sau trong khi vẫn còn đang quàng chặt đôi tay mảnh khảnh của nó quanh eo tôi. Tôi giữ lấy vai nó, nhìn về chàng trai kia với vẻ mặt bối rối khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra thế?

Con bé rời tôi ra rồi cầm chặt lấy hai tay, ngước lên nhìn vào mắt tôi, mừng rỡ nói:

"Được nhìn thấy chị vui quá, chị Kelsey ạ. Em mong được gặp chị mãi!!

Tôi thần cả người ra mất vài giây mới định hình được những gì đang xảy ra trước mắt mình. Một con nhóc 13 tuổi ... biết tên tôi sao?

"Chị cũng rất mừng khi được gặp em." - Tôi cúi người xuống vừa tầm mắt con bé, xoa đầu nó rồi cười, giấu đi sự hoang mang tột độ của mình - "Nhưng chị xin lỗi, chị không còn nhớ được gì nữa. Em là ..."

"Đừng lo chị ạ. Em cũng không có nhớ gì hết."- Con bé nhún vai. - "Em mới chỉ nhớ ra mỗi chị, cùng một chị xinh đẹp khác, nhưng em cũng chưa nhớ được tên chị ấy. Zander nói với em rằng chị sẽ đến gặp em sớm thôi." - Con bé quay người lại, với tay ra với cậu trai đứng đằng sau. Lúc này, cậu ta mới thong thả mà bước về phía chúng tôi, rồi nở một nụ cười hết sức thân thiện mà cúi chào tôi, một tay nắm chặt lấy tay Ivory, một tay bắt lấy tay Riley. Tôi cũng cúi chào lại với cậu, như một phản xạ, đầu tôi giờ ong cả lên với sự bàng hoàng pha lẫn chút phấn khích.

"Tên mình là Zander. Mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện nhé, mình có nấu một vài món, không biết có hợp khẩu vị mọi người không. Nhưng mấy gã ngầu lòi kia thì đã rất thích món ăn mới lạ này đấy." - Nói rồi cậu hất đầu về dãy bàn phía sau với vài gã cao to lực lưỡng cùng những bộ râu ria xồm xoàm, khoác trên mình những chiếc áo da cùng đinh tán và xích xiểng, ngồi ăn sạch những bát đĩa đỏ lòm cùng vài chai bia ướp lạnh.

Cô bé tóc nâu phẩy tay về phía Zander, ra vẻ muốn đuổi cậu đi rồi kéo tay tôi ngồi xuống một chiếc bàn ngay cạnh. Riley hiểu ý, cũng ra hiệu với tôi rằng chị sẽ đi cùng với Zander, rồi chạy theo những bước chân thoai thoải của cậu ta mà tiến về chiếc xe đồ ăn.

Tôi nhìn theo bóng lưng của hai người, rồi cười nhẹ khi nhìn thấy ánh mắt tập trung trên gương mặt phấn khích quá độ của cô bé ngồi đối diện. Tôi ngồi thẳng người dậy, dựa tay vào bàn, rướn hẳn người về phía trước để nhìn con bé gần hơn một chút. Thật tình thì ... tôi cũng có hơi hồi hộp.

"Tên em là gì nhỉ? Tên chị thì em cũng biết rồi, là Kelsey này." - Tôi hỏi con bé, môi liên tục nở một nụ cười toe toét. Tôi dường như không thể nào điều khiển được cơ mặt của mình nữa. Có người biết đến tôi! Có người phấn khởi khi nghĩ đến việc được gặp lại tôi! Chẳng lẽ vận may lại mỉm cười với tôi hay sao?

"Em không nhớ." - Con bé nhún vai. - "Nhưng mà em có cái này." - Con bé lôi ra một quyển sách bằng da nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay. Một dòng chữ nhỏ tý xíu được khắc nghiêng nghiêng nắn nót trên bìa quyển sách. "Ivory"

"Ivory. Thế thì em cũng giống chị rồi, chị cũng không biết tên của chị là gì hết, chị có cái này này." - Nói rồi tôi đưa cho con bé xem dòng chữ được khắc trên vòng tay của mình. Mắt con bé sáng rỡ rồi sờ vào đường khắc.

"Nó có ma thuật! Giống của em!" - Con bé reo lên mừng rỡ rồi quay sang nhìn tôi. Dường như đã bắt được sự khó hiểu trong ánh mắt tôi, con bé liền bảo. - "Đây, chị nhìn này." - rồi chụm hai lòng bàn tay của nó bọc lấy quyển sách, lẩm bẩm một vài từ nghe thật kì lạ. Khi Ivory mở bàn tay ra cũng là khi quyển sách bé tý vừa nãy mở rộng thành một quyển sách da nặng trịch với cả nghìn trang giấy cũ kĩ.

"Làm sao em làm được thế?" - Tôi trợn tròn mắt nhìn trân trân vào quyển sách trước mặt. - "Cả những bông hoa hồi nãy nữa?"

"Em không biết? Tự dưng thôi? Một sáng nọ em nhớ ra một câu "thần chú", rồi em cứ nhẩm đi nhẩm lại đến khi em nhìn thấy quyển sách nhỏ này tự phát sáng trong lòng bàn tay em. Rồi dần dần em đọc lại được những dòng chữ được viết trong này." - Con bé mở toang quyển sách ra. Bên trong chứa đầy những ký tự kì lạ, những hình ảnh bí hiểm, mờ nhạt như đã được viết ra từ hàng nghìn năm trước. - "Những bông hoa là một câu thần chú em vừa mới đọc được. Hoa lưu ly, "đừng-quên-tôi", nghe cũng hay mà đúng không ạ?" - Con bé cười, một nụ cười trông thật buồn nở trên khuôn mặt xinh xắn cùng làn da trắng ngần điểm vài nốt tàn nhang. - "Em mong rồi mọi người cũng sẽ lại nhớ lại em ..."

"Chị xin lỗi." - Tôi vươn tay ra nắm chặt lấy tay con bé. - "Có chị nhớ này. Từ giờ chị sẽ không bao giờ dám quên em nữa, chị thề đấy! Móc tay nhé?" - Tôi đưa ngón tay út ra cho con bé. Con bé ngoắc ngón út của nó vào tay tôi, nụ cười tươi tắn trở lại trên môi con bé. Nhìn nó cười trông như một thiên thần nhỏ, cùng với một bộ váy trắng và ánh mặt trời hạ dần xuống sau lưng bé trông như đang tỏa ra hào quang.

"Mọi người trông vui vẻ quá nhỉ?" - Zander tiến đến cùng một nụ cười, cầm theo một khay đồ ăn bốc khói nghi ngút. Mùi hương quen thuộc đến mức tôi cũng phải thấy khó hiểu. Trong thời gian ở Kansas và cả khi ở với bác Kate và Mike, tôi chưa từng ngửi thấy mùi hương này. Nhưng chúng lại mang lại cho tôi cảm giác ấm cúng và gần gũi, mùi của gia đình và bạn bè. Mùi của yêu thương.

"Kelsey, bánh gạo này!!" - Riley hí hửng đến ngồi cạnh tôi, trong tay cũng mang theo một khay đồ ăn đầy ự. Một bát mì đỏ oạch bốc khói nghi ngút, cùng một bát những miếng bánh trắng bóc thấm đẫm sốt cay, một quả trứng được cắt nửa lộ lòng đỏ chín kĩ và một que xiên thứ thịt màu vàng thò ra khỏi một bát canh trong vắt nóng hổi.

"Mình có làm bánh gạo, mỳ ăn liền và bánh cá. Mấy cái này là đồ ăn vặt tiêu biểu của Hàn Quốc mà, phải không?" - Zander đưa mắt nhìn tôi dò hỏi. Tôi chỉ biết nhún vai.

"Ăn thử đi Kelsey, có khi em có thể nhớ lại điều gì đấy. Chị ngốc thật, đáng ra phải nghĩ ra em là người gốc Hàn chứ! Henry cũng vậy mà." - Riley cầm dĩa xiên một miếng bánh gạo thơm lừng, rồi đưa cho tôi.

Tôi cầm lấy cái dĩa, ngửi một hơi của thứ sốt đặc sánh cay nồng, rồi cho miếng bánh vào miệng. Vị cay lan tỏa khắp vòm miệng tôi, nóng ấm ngọt lịm đậm đà. Mọi người đều nhìn tôi trông chờ.

"Ngon lắm." - Tôi nói, rồi nhún vai với cái nhìn thất vọng của Ivory và Zander. - "À nhưng mà hỏi nhỏ, tại sao chị lại là đồ ngốc cơ?"

"À ..." - Zander bật ra một tiếng cười, nhưng cũng kịp kiềm lại khi nhìn thấy ánh mắt dò xét của tôi. - "Mình có nói với Ivory rằng nếu cậu thực sự bước vào quán ăn của mình thì cậu thật sự là đồ ngốc. Nhưng thỉnh thoảng ngốc một tý cũng đáng yêu mà." - Zander cười rồi đẩy bát bánh gạo về phía tôi. - "Ăn tiếp đi."

"Tại ... chị biết đấy, quán ăn kì quái giữa đường. Nhìn giống một cái bẫy quái vật lắm." - Ivory cắn một miếng bánh cá rồi nói. - "Em còn hi vọng chị ăn xong sẽ nhớ ra một thứ gì đấy, giống như em. Nhưng hình như không phải ai cũng vậy."

"Chị nhớ hiện tại này là được rồi mà, phải không? Nhớ về một Ivory cực dễ thương với tóc xoăn dài và đôi má ửng hồng, chị chắc chắn sẽ không quên nữa đâu." - Tôi nựng má Ivory, nhìn vào đôi mắt đầy thất vọng của con bé mà an ủi nó. Có thể tôi sẽ nhớ lại, có thể không. Nhưng tôi sẽ cố hết sức để không quên đi hiện tại này. Điều này thì tôi có thể hứa được.

"Mọi người định đi đâu?" - Zander vỗ vào đầu Ivory rồi đổi hướng câu chuyện.

"Bọn chị định đến St. Louis. Nhưng hiện giờ thì chị cũng không biết mình phải tiếp tục đi thế nào nữa, chị nghĩ chị lạc rồi." - Riley, người vừa xử hết đĩa đồ ăn trước mặt, đáp lại Zander.

"Mọi người gần đến nơi rồi đấy. Cứ tiếp tục đi theo đường này thôi, khoảng 2 đến 3 tiếng nữa mọi người sẽ đến rìa thành phố. Đáng ra mọi người không nên chọn con đường này."

"Thế thì chắc chị với Kelsey không phiền mọi người nữa. Cũng muộn rồi." - Riley sắp xếp lại đống bát đĩa đồ ăn rồi toan đứng dậy khi Zander nắm lấy tay chị.

"Em không nghĩ mọi người nên đi bây giờ." - Cậu bỏ tay chị ra khi nhận thấy hành động vừa rồi của mình có chút thô lỗ. Cậu nhìn khẩn thiết, như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. - "Em xin lỗi, nhưng chị cũng nói đấy, trời đã muộn rồi. Đường này buổi đêm sẽ khá nguy hiểm đấy ..."

"Zander nói đúng đấy ạ." - Ivory nói chêm vào. - "Bọn em lang thang đủ để hiểu những cung đường này rồi. Ở lại đây với bọn em, chúng em có đủ chỗ cho mọi người."

"Nếu mọi người không quá phiền ..." - Tôi dè dặt lên tiếng, đặt tay lên vai Riley.

"Không phiền tý nào đâu." - Zander cười với tôi. Cậu lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình, rồi gom gọn lấy số bát đĩa sạch bách trước mặt. - "Mọi người cứ ở lại đây chơi, Ivory và Kelsey cũng chẳng mấy khi gặp lại người quen. Em sẽ dắt mọi người đến chỗ ngủ sau nhé!" - nói rồi cậu hất đầu với Riley, mang bát đĩa quay về chiếc xe đồ ăn, bỏ tôi và Ivory ở lại.

Tôi quay lại nhìn Ivory. Con bé trông hơi buồn.

"Có chuyện gì thế?" - Tôi hỏi con bé, đưa tay ra cho nó, lòng có tý chộn rộn. Chẳng hiểu sao nhìn con bé, tôi lại nhớ về một ai đấy. Lại cái cảm giác ấy, cái cảm giác thân thuộc, nhưng cũng thật xa lạ, giống như một từ gần bật ra khỏi đầu môi nhưng lại chẳng thể gọi tên. Nó khiến tôi bực tức và ... giống như Ivory hiện giờ, buồn đến nẫu ruột.

"Chị sẽ phải đi tiếp. Bọn em cũng vậy. Con đường của chúng mình chỉ giao nhau lần này thôi, anh Zander bảo vậy ..." - Nó bước lại đứng cạnh tôi, một tay cầm tay tôi, một tay còn lại thì nắm lấy vạt váy mà vò chặt. - "Em không muốn xa chị ..."

Sống mũi tôi cay xè, mắt nhòe dần đi. Tôi đưa tay ra ôm chặt con bé vào lòng và hôn vào mái tóc nâu xoăn nhẹ của nó. Thậm chí mùi hương này cũng quen thuộc, mùi gỗ rừng, quả mọng và sương sớm.

"Làm sao Zander biết chắc chắn được!" - Tôi nạt nhẹ, rồi cười xòa. - "Nếu chúng ta đã có duyên đến mức này, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp lại được nhau thôi mà, phải không? Đừng buồn nữa" - Ivory rúc đầu nó vào cổ tôi rồi vòng tay quanh cổ tôi ôm thật chặt, tiếng thút thít nguôi dần.

Tôi đẩy nó ra, lau sạch khuôn mặt tèm nhem rồi cười, bảo:

"Lớn rồi không được khóc nhè! Ngoan nào." - Tôi vỗ nhẹ vào đầu con bé. Bỗng dưng, đầu tôi đau nhói lên như có ai vừa bổ một chiếc đinh vào đỉnh đầu mình. Mọi vật xung quanh nhòe đi, xoắn lại trước mắt như một cơn ảo giác. Gương mặt lo lắng của Ivory cũng nhòe nhoẹt như nhìn qua một làn nước động. Tôi ôm lấy đầu, co ro cả người lại, nhắm chặt mắt lại cố không phát ra một tiếng hét.

Một tiếng nói vang lên. Tiếng nói của tôi.

"Lớn rồi không được khóc nhè nữa! Mạnh mẽ lên!"

Tiếng cười. Của tôi, của một cô bé khác. Cũng với mái tóc nâu, cùng đôi mắt xanh biếc như biển.

Rồi tất cả đều biến mất. Không còn ảo ảnh, không còn giọng nói.

"Chị sao đấy Kelsey? Một mảnh ký ức à?" - Ivory giờ ngồi xuống ngay sát, giữ chặt lấy tôi, ngăn không để tôi ngã xuống đất. Đầu tôi vẫn còn quay mòng mòng, cơ thể khó chịu buồn nôn như vừa bước xuống khỏi một chiếc tàu lượn siêu tốc.

Tôi lắc đầu, nắm chặt lấy hai vai của Ivory để cố sức ngồi thẳng dậy.

"Em cho chị xin một cốc nước được không nhỉ?" - Tôi dựa cả người vào cạnh bàn, nở một nụ cười với Ivory để con bé có thể dừng nhìn tôi với cái ánh mắt lo lắng đấy. Khi nó chạy về phía xe đồ ăn, tôi mới miên man suy nghĩ. Chuyện gì vừa xảy ra, liệu đấy là ký ức của tôi hay lại là một mảnh ảo ảnh khác của cô nàng "la vie en rose"? Liệu có phải do Ivory nên những ký ức này mới được gợi lại?

Liệu tôi có nên rời đi với Riley?

Hay là ở lại bên cạnh Ivory ...

Ivory quay lại cùng với Zander và Riley và một cốc nước đá lạnh trên tay. Tôi đón lấy cốc nước từ tay con bé, môi bật ra một tiếng "cảm ơn" khó nhọc rồi tu hết sạch cốc nước chỉ trong vài giây. Riley ngồi xuống cạnh tôi, đặt tay lên lưng xoa dịu cơn nôn nao khó chịu.

"Em nghĩ nên để Kelsey nghỉ ngơi một chút." - Zander đưa tôi một chiếc khăn nóng rồi đặt tay lên vai Ivory. Con bé cũng hiểu ý, cùng Riley nhấc cơ thể èo ợt của tôi dậy mà tiến đến căn nhà di động được đỗ khuất một góc sân.

"Cố ngủ một chút đi." - Chị Riley nói khi đặt tôi lên chiếc giường xinh xắn ở cuối căn nhà di động. Ivory ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy tay tôi mà lẩm bẩm vài câu tôi chẳng thể nghe rõ. Phải đến tận khi mắt tôi mắt đầu sụp xuống, trôi vào giấc mộng không nguồn gốc giữa ánh đèn li ti ấm áp, chìm sâu vào chiếc đệm êm ái thì họ mới rời đi.

Tôi choàng tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng cười khanh khách từ phía bên ngoài. Trời vẫn còn đang tối mịt. Cơn đau đầu đã biến mất, cơn nôn nao cũng chẳng hề mạnh mẽ như trước nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình vừa bước xuống khỏi một chiếc xe bus đường dài ngột ngạt và đầy mùi khói xe vậy. Tôi lồm cồm bò dậy, gạt hết đám chăn lùng nhùng ra khỏi người. Đến bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn rõ được mọi thứ xung quanh mình.

Căn nhà di động rộng rãi được trang trí đơn giản với vài chiếc rèm trắng phủ qua cửa sổ. Chiếc ghế dài đặt dọc lối đi được biến thành một chiếc giường nhỏ gọn ngăn nắp với một chiếc gối và một chiếc chăn mỏng gấp gọn ghẽ. Một chiếc bếp nhỏ, một phòng vệ sinh và nơi rộng rãi nhất là chiếc giường nơi tôi đang ngồi. Xung quanh chiếc giường giăng đầy những dây đèn li ti trông như những bức ảnh trên tumblr vậy. Những bản vẽ dở dang được dán đầy trên tường nhà, với những khung cảnh là lạ mà cũng thật quen thuộc. Những cánh rừng rậm rạp cây cối, vườn dâu tây đỏ thẫm, những đứa trẻ đứng không hàng không lối, khoác trên mình những bộ áo giác lệch tông không hề vừa vặn, tay liệng khiệng cầm những chiếc gươm dài chẳng vừa tay.

Một cô gái không rõ mặt với mái tóc nâu dài, cơ thể mảnh khảnh cùng một chiếc áo thun màu cam.

Và tôi, hay là tôi nghĩ thế, với mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau, một chiếc áo giáp thít chặt, một thanh kiếm sáng loáng trên tay và một chiếc ... nỏ? Nó không giống như chiếc nỏ mà bạn thường thấy trong những bộ phim thời cổ xưa, bằng gỗ và to oạch thô ráp. Chiếc nỏ trong tranh được gắn liền trên cánh tay tôi với những sợi dây da chắc chắn, nhỏ, gọn và thanh mảnh, tinh tế với cánh nỏ bằng bạc cùng một chiếc tên bằng ... tôi không chắc nữa, nó long lanh và trông như có những dòng điện chạy dọc mũi tên.

Người con gái trong ảnh trông thật mạnh mẽ. Khuôn mặt tập trung nhưng ngạo nghễ tự tin, trông như cô ta nắm chặt cả thế giới trong lòng bàn tay.

Tôi thì đến mạng sống của bản thân còn chẳng thể giữ nỗi.

Tôi lật đật đứng dậy, xỏ chân vào chiếc bốt da màu đỏ đậm rồi nhẹ nhàng bước ra phía cửa.

"Kelsey không thể ở lại. Dù có chuyện gì, chị cũng phải đưa cô ấy đi, càng sớm càng tốt. Kelsey mà tiếp tục ở lại đây thì chẳng ai được an toàn cả." - Tiếng thì thầm của Zander lọt qua cánh cửa.

Tiếng lọc cọc mở cửa vang lên khi tôi còn chưa kịp phản ứng với những gì mình vừa nghe. Tôi chạy nhanh về phía chiếc giường, giả vờ như mình vừa mới thức dậy, vươn mình ngái ngủ khi Riley và Zander mở cửa bước vào bên trong. Riley có hơi giật mình, nhưng rồi lấy lại ngay được gương mặt tươi tỉnh mà cười với tôi.

"Em khỏe chưa? Sao không ngủ tiếp đi?" - Riley bước đến cạnh tôi xoa đầu.

"Em ổn rồi mà." - Tôi ngước lên nhìn chị rồi nở một nụ cười trấn an. - "Em thấy hơi ngột ngạt, muốn hít thở không khí một chút. Giờ là mấy giờ rồi thế ạ?"

"Hơi quá nửa đêm một tẹo." - Zander nói chen vào. - "Chị muốn uống gì không, hay ăn gì đấy? Ivory đang đi pha trà rồi, em nghĩ một chút trà bạc hà sẽ khiến chị thoải mái hơn."

"Chị ổn, không sao đâu." - Tôi bảo với Zander, rồi quay lại nhìn Riley. - "Em muốn đi hóng mát một chút, chị đừng đi theo. Chị ngủ trước đi, rồi mai mình đi sớm."

Tôi đứng dậy, vỗ vai chị rồi gật đầu với Zander như một lời cảm ơn, bước ra khỏi cửa, để làn gió lạnh toát phủ lấy mình. Tôi hít một hơi sâu, khiến đầu óc tỉnh táo lên hẳn, kéo sát chiếc áo khoác da vào người rồi rảo bước đi. Tôi chẳng biết mình tiến đến đâu, mà cũng chẳng hề để tâm. Tôi cứ nhìn lên bầu trời đầy sao mà đi, chỉ có tiếng sỏi lạo xạo dưới chân cùng những cơn gió thoảng qua làm bạn đồng hành.

Tôi cứ lang thang mãi, trong đầu thì rối ren toàn những câu hỏi chẳng hề có lời đáp. Liệu tôi có lựa chọn sai hay không? Tôi là mối nguy hiểm cho tất cả những ai ở xung quanh tôi hay sao? Sao Zander có thể chắc chắn rằng tôi sẽ gây nguy hiểm cho Ivory cơ chứ?

Đứng giữa đồng không mông quạnh, xung quanh chẳng có gì ngoài bốn bề trời đất, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật bức bối, như mình bị nhốt trong một chiếc lồng vô hình. Quang cảnh xung quanh thì rõ ràng là vậy, nhưng đến chết cũng chẳng thể cho bản thân một câu "tự do" đúng nghĩa.

Cảm giác như sự tồn tại của mình là một điều sai lầm ...

Tôi gào lên một tiếng. Để cảm nhận cơn đau rát ở cuối cuống họng, để lòng bớt nặng trĩu ... Để thấy rằng mình còn đang sống, còn đang tồn tại, còn đang chiếm một chỗ nhỏ trong vũ trụ rộng lớn đầy kì bí. Tôi gào lên với thế giới, với số mệnh này, sao lại xấu xa với tôi đến vậy.

Tiếng sét đáp trả tôi bằng một tia sáng nhá lên giữa trời đêm đen ngòm, tiếng sấm cũng theo sau với một tiếng nổ đùng đoàng inh tai.

Tôi mạnh bạo quẹt dòng nước mắt mon men chảy xuống gò má. Vài giọt mưa tí tách bắt đầu nhỏ giọt. Tôi nhìn sang một chiếc lá ven đường, mạnh tay gọi gió muốn hất bay tất cả mọi thứ cho bản thân đỡ tức tối, nhưng lại còn bực mình hơn khi chẳng cơn gió nào chịu nghe lời mình. Tôi nhìn chiếc lá khô giữa đường với một ánh mắt căm phẫn cứ như nó là đứa gây ra mọi chuyện trái ngoe trong cuộc đời mình.

Nắm chặt vạt áo khoác, tôi quay lại nơi cắm trại. Giờ tôi mới nhận ra rằng mình đã đi một khoảng khá xa rồi. Khu cắm trại sáng trưng giờ chỉ còn là một khoảng sáng nhỏ nơi cuối đường. Có lẽ vì vậy nên tôi thấy hơi mệt chăng? Gió đột nhiên nổi lên hun hút, đất cát theo gió mà bay tứ tung, quật cả một nắm cát vào mồm miệng mặn chát lạo xạo. Tôi khạc đống cát ra khỏi mồm rồi ngược gió mà quay về.

Những ngọn đèn leo lét bên đường đột nhiên nhấp nháy không ngừng. Khu cắm trại cứ sáng lên rồi lại tối đặc lại bất thường. Tôi chạy nhanh về, trong lòng sợ hãi vô cùng. Trong đầu tôi hiện giờ chỉ còn một suy nghĩ, nếu có chuyện gì xảy ra với họ, tôi sẽ chết mất.

"BƯỚC RA NGOÀI ĐI MẤY ĐỨA CON LAI!!" - Tiếng dộng cửa căn nhà di động ầm ầm vang lên cùng với chất giọng ồm ồm của một thằng khốn cục súc nào đấy đập vào tai tôi khi tôi sắp về đến nơi. Ba thằng đàn ông bặm trợn với hình xăm kín mít cả cánh tay, đầu thì quấn chiếc turban vằn vện, đang đập những nắm tay to đùng đeo đầy nhẫn và vòng vèo lỉnh kỉnh vào tường nhà. - "IVORY, NỮ THẦN GỬI LỜI CHÀO ĐẾN NGƯƠI NÀY."

Nữ thần? Nữ thần quỷ nào cơ chứ? Tôi cúi gập cả người xuống, chống tay vào hai đầu gối mà thở hồng hộc. Họ có liên quan đến băng đảng nào chăng? Nữ thần là một cái tên ngu ngốc để gọi thủ lĩnh của mình đấy, nghe như một tà đạo vậy.

"NÀY LŨ NGU!" - Tôi hét lên với lũ lâu nhâu. Những giọt mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn. - "DỪNG CÁI TRÒ BẮT NẠT BỈ ỔI CỦA CHÚNG MÀY LẠI."

Chúng quay lại nhìn tôi, mắt sáng quắc. Hình như mưa đã làm mờ mắt tôi rồi thì phải, hoặc là do phải chạy cả quãng đường về đây nên tôi nhìn gà hóa cuốc mất rồi? Mắt chúng màu vàng, và không phải là cái màu hổ phách đặc biệt xinh đẹp đâu, mà là màu vàng sáng choang như chúng vừa nhét một đồng tiền vàng vào mắt thay cho con ngươi ấy.

"BIẾN ĐI, BỌN TAO KHÔNG ĐẾN ĐÂY VÌ MÀY. TAO CÒN NÓI NHẸ THÌ KHÔN HỒN!" - Tên cầm đầu bộ ba to mồm gào lên với tôi, rồi khoát tay bảo bọn kia quay lại căn nhà di động, cố kéo tung cánh cửa ra.

"MÀY MỚI PHẢI KHÔN RA ĐẤY THẰNG ĐẦU ĐẤT!" - Tôi nói rồi nhấc hẳn một chiếc bàn gỗ dài ném thẳng về phía chúng nó, nhưng chỉ với một cử động, chúng né chiếc bàn rồi đập tan nó ra thành từng mảnh.

Cả ba quay sang nhìn tôi rồi từ từ tiến về phía tôi, tay bẻ răng rắc. Tôi cố gọi một cơn gió, phẩy tay về phía chúng nó nhưng không có cơn gió nào nghe lời tôi cả. Khốn nạn! Chúng lao về phía tôi với nắm đấm giơ lên sẵn sàng. Tôi né được nắm đấm của tên đầu đàn, bẻ tay hắn rồi vật hắn đo đất, dùng hắn như chỗ dựa tay rồi đá thẳng vào bụng tên thứ hai, đẩy hắn ngã sõng soài ra nền đất ướt nhẹp. Nhào sang một bên, tôi tránh được nắm đấm của tên thứ 3, khiến hắn lao thẳng mặt vào xe đồ ăn đỗ bên cạnh. Tôi lồm cồm bò dậy khi cả 3 tên lại một lần nữa đứng lên, lầm lì tiến về phía mình. Tôi lùi dần về phía căn nhà di động. Cánh cửa bật mở, Ivory chạy ra giữa làn mưa, lẩm bẩm một câu thần chú trong cổ họng. Cả trăm sợi dây leo bắt đầu phá tan lớp đất đá dưới chân, đâm thẳng lên quắp cánh tay, cẳng chân chúng nó trói chặt lại. Tôi chạy về phía em rồi đứng chắn trước em và lũ điên cuồng đang ra sức phá từng sợi dây, mắt vẫn sáng quắc nhìn về phía chúng tôi gầm gừ kêu gào.

"GIAO IVORY CHO BỌN TAO, RỒI BỌN TAO ĐỂ CHO CHÚNG MÀY YÊN." - Tên đầu đàn hét lên, tay chân vẫn đang chật vật để thoát khỏi đám dây leo. Phá được một sợi thì sợi khác lại thế vào càng trói chặt chúng hơn, ghì chặt chúng xuống đất.

Tôi giữ lấy hai tay Ivory, che chắn nó bằng tấm lưng của tôi rồi gào mồm lên với bọn lâu nhâu kia, hất mặt lên thách thức:

"Tao có ngu đéo đâu? Biến mẹ chúng mày đi!"

"Chưa đến lượt mày đâu con đĩ. BIẾN ĐI" - Một trong hai tên còn lại gào mồm lên với tôi, vừa kịp lúc một sợi dây leo trèo lên được đến mồm hắn mà bịt chặt lấy, để hắn ú ớ trong bực tức.

Ivory kéo tay tôi. Tôi quay sang nhìn khuôn mặt tái mét của con bé.

"Chị ơi ... Em nghĩ không ổn rồi ..." - Nó nói, cả người nó run bần bật trong vòng tay tôi rồi mắt nó nhắm dần lại, xụi lơ. Tôi bế thốc nó vào trong căn nhà di động, đóng chặt cửa lại. Giờ tôi mới thấy được gương mặt khốn khổ của Riley đang chực chờ muốn khóc nhưng chẳng dám. Zander nằm trong lòng chị, mắt nhắm nghiền, hơi thở ngắn cậu ngắn và gấp rút. Tay Riley chảy đầy máu.

"Chuyện gì thế?" - Tôi hỏi Riley. - "Chị làm sao đấy?" - Tôi bế Ivory về phía chị, nhẹ nhàng đặt con bé xuống sàn rồi đưa tay ra nắm lấy tay chị nhưng bị chị cản lại.

"Không phải máu của chị ... Của Zander. Đừng lo cho chị, chuyện gì với Ivory đấy?" - Chị lo sợ nhìn về Ivory.

"Con bé sợ thôi ..." - Tôi nói dối chị. Lại thêm một lần nữa. Tôi nhanh chóng bế con bé lên giường, kéo đống chăn ra bọc chặt lấy người nó. - "Chị ngồi trong này. Có chuyện gì cũng tuyệt đối không được bước chân ra ngoài. Chị nghe em chưa?" - Tôi ngoắc mắt lên nhìn về phía Riley, chờ chị ngập ngừng gật đầu với tôi.

"Chị xin lỗi." - Tôi nói với Ivory vẫn còn đang bất tỉnh, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con bé rồi bước về phía cửa. Tôi nhìn qua cửa sổ, bọn chúng đã gỡ được gần hết dây leo ra khỏi người, mắt sáng quắc nhìn về phía chúng tôi dưới cơn mưa tầm tã. Tôi hít một hơi sâu rồi bước ra ngoài, không quên đóng chặt cửa lại phía sau lưng, để mặc từng hạt mưa nặng hạt đập lên người.

Tôi tiến về phía chúng, tên cầm đầu vừa kịp dứt sợi dây leo cuối cùng ra khỏi mồm hắn, nhào về phía tôi. Tôi né được nắm đấm của hắn, ngoắc một cú đấm vào cổ hắn, làm hắn loạng choạng mất đà mà ngã. Một tên khác nhào ra, một tay quặp chặt lấy cổ tôi, một tay giữ chặt lấy tay tôi quặt ra phía sau. Tôi quẫy đạp nhưng không thể thoát ra khỏi gọng kìm của hắn, đành dựa hẳn vào người hắn, đẩy người lên đạp vào mặt tên còn lại đang tiến đến với nắm đấm chuẩn bị giáng xuống mặt tôi. Cả tôi và tên kia đều ngã ra sau, hắn giật tóc tôi đau điếng khiến tôi phải hét lên một tiếng. Cánh tay kẹp quanh cổ tôi nới ra một chút, tôi liền nhân cơ hội đẩy mạnh đầu ra sau đập vào mặt hắn, rồi bẻ ngược từng ngón tay hắn ra phía sau mà gượng dậy, tiện thể cho thêm một cái đạp vào bộ hạ.

Tôi lùi lại phía sau khi chúng lại bắt đầu lồm cồm bò dậy. Ánh mắt chúng vẫn sáng quắc như ngọn đèn đường, và cho dù những cú đấm của tôi ảnh hưởng không ít thì nhiều đến "nhan sắc" của chúng thì chúng vẫn bình yên như vại, không hề đau đớn hay mệt mỏi, cứ như một đoàn quân robot tiếp tục tiến tới chỗ tôi.

"Nhào vô nào mấy con gián chết tiệt. Tao đéo tin hôm nay tao không đè chết được bọn mày." - Tôi lên tiếng, gạt nước mưa ra khỏi mặt rồi tiếp tục thủ thế.

Chỉ hai trong ba tên tiến về phía tôi. Tên cầm đầu lùi lại, quay mặt về căn nhà di động, dường như chúng coi tôi như mục tiêu không đáng để tâm?

"NÀY THẰNG KHỐN KIA" - Tôi chỉ tay về phía hắn. Một tia sét, tréo ngoe thế nào, đánh thẳng vào người hắn, tạo ra một vụ nổ nho nhỏ, làm hắn bắn văng ngược lại vào hai tên còn lại. Tôi kịp thời nhảy ra khỏi đống hỗn loạn đấy, mắt trợn trừng nhìn về vết cháy xém vẫn còn trên nền đất. Chắc kiếp trước tôi cứu cả thế giới nên bây giờ mới may mắn được vậy chăng?

Tên cầm đầu giờ nằm xụi lơ không nhúc nhích, hai tên còn lại chỉ đơn giản đẩy xác hắn sang một bên rồi lại tiếp tục bò dậy tiến về phía tôi. Nếu tôi không bị ảo tưởng, thì hình như tôi vừa nhìn thấy một đám khói đen đặc chui ra khỏi cái xác cháy xém kia sao? Tôi lắc đầu, lại lần nữa vuốt đám nước mưa phiền toái ra khỏi mặt để nhìn rõ hơn, lùi dần về phía căn nhà di động.

"RILEY? EM NGHĨ BÂY GIỜ LÀ THỜI GIAN TỐT ĐỂ NỔ MÁY ĐẤY?" - Tôi với tay ra sau đập vào cửa, mong rằng Riley giờ đã đủ tỉnh táo mà đưa chúng tôi ra khỏi cái địa ngục này. Bỗng cánh cửa bật mở, đập cả vào vai tôi đau điếng. Tôi ôm lấy vai lầm bầm chửi thề ngoắc mắt nhìn ra phía sau. Ivory vừa tỉnh dậy, người dựa hẳn vào cánh cửa để đẩy nó ra, nhìn lên tôi cười trừ, rồi lầm bầm vài câu thần chú, vẩy tay một cái, hai tên loăng quăng kia bay ra sau cả chục mét.

Con bé kéo tôi vào trong căn nhà di động, người lả cả đi nhưng vẫn cố gắng gượng

"Chúng nó không đầu hàng đâu. Em thử hết mọi cách rồi, rồi chúng sẽ quay lại tìm em thôi."

"Chị vừa giết được một thằng đấy thôi?" - Tôi trợn trừng mắt nhìn con bé, rồi lại dịu đi - "À thì không hẳn là chị mà là số trời, nhưng chúng nó thể chết mà?"

"Đấy không phải "nó". Đấy chỉ là một cái xác thôi. Em phải đối mặt với chúng, bằng cách đó chúng mới để mọi người yên được." - Con bé trưng ra một biểu cảm áy náy nhìn về thân hình bất động của Zander, đầu cậu ta giờ đã được Riley băng bó lại một cách cẩu thả, còn Riley thì đang lùng sục cả căn nhà để tìm chiếc chìa khóa xe.

"Em điên rồi. Chúng nó tìm em, hoặc chúng muốn bắt em, hoặc chúng sẽ giết em ngay khi em thò chân ra khỏi cửa. Đừng có ngu." - Tôi gạt phăng ý tưởng của Ivory đi, nắm chặt lấy vai con bé, rồi nhìn sâu vào mắt nó. - "Chị sẽ bảo vệ em, cho dù đây có là ngày cuối chị còn sống đi nữa, em nghe không? Nên thông minh ra thì ngồi trong này, đừng để chị trói em lại."

Nói rồi tôi đạp cửa bước ra ngoài, tiếp tục đối mặt với hai tên ngoan cố kia, mặt mày thì trầy xước, thân thể rướm máu nhưng vẫn không hề tỏ ra đau đớn, tiếp tục bước về phía tôi.

Tôi ngoái về phía sau. Ivory vẫn cứng đầu ngoan cố, bò ra đến cửa, mồm lại nhấp nháy một câu thần chú.

"NGHE CHỊ ĐI IVORY." - Tôi tức mình to tiếng với con bé. Mọi sự chú ý của tôi dồn vào con bé đang chật vật lết cơ thể đầy mệt nhọc vào làn mưa như trút nước, và chỉ giật mình quay đầu lại khi gương mặt hoảng hốt cùng tiếng hét của nó báo hiệu.

"KELSEY, COI CHỪNG!"

Một thanh ghế gỗ đập vào thái dương tôi, đẩy tôi ngã xuống nền đất lạnh cóng.

Đầu tôi ong lên, không thể nhìn thấy gì phía trước, chỉ còn cảm thấy những sợi tóc bết dệt đang bám vào khuôn mặt mình, cùng làn mưa xối xả chảy vào mồm tanh lòm.

Tôi đưa tay lên sờ vào đầu, rồi nhìn lại vào những ngón tay của mình.

Hóa ra không phải là nước mưa ... mà máu, máu đỏ thẫm đang thi nhau chảy xuống khuôn mặt tôi.

Tôi gượng mình đứng dậy, nhưng cả thế giới cứ như đang chơi trò đu quay vậy. Trời đang mưa xà phòng hay sao mà nền đất lại trơn trượt đến thế. Tôi không còn tý sức lực nào nữa, bò về phía Ivory đang một mình chống lại hai tên điên kia.

"IVORY" - Tôi cố gắng gào lên, cho dù từng tiếng động tôi phát như một tiếng chuông đinh tai đang đập thẳng vào não mình. - "Đi vào trong đi, chị xin em..."

Chúng tóm chặt lấy hai tay con bé, mặc kệ nó quẫy đạp và gào thét, bước qua thân thể vô dụng của tôi đang nằm dài ra, chẳng ngại ngần đạp vào bàn tay, nhấn đầu tôi xuống mà bước.

"IVORY." - Tên con bé vang lên cùng tiếng hét đau đớn của tôi, nhưng điều đấy chẳng giúp ích gì. Chúng mang con bé ra giữa khoảng sân, đạp gọn hết những đống bàn ghế ra một bên rồi ép con bé quỳ xuống giữa cơn mưa nặng hạt. Chúng giật ngửa đầu con bé ra sau, vạch mồm nó ra một cách mạnh bạo. Làn khói đen xịt vừa nãy, trông cứ như một ảo ảnh, bay lơ lửng rồi chui tọt vào bên trong cơ thể con bé. Hai tên kia thả tay con bé ra, để nó quằn quại trong đau đớn một lúc lâu rồi nằm yên bất động. Tôi bò về phía nó, ôm chặt lấy nó vào lòng. Thật kì dị khi không ai ngăn tôi lại, nhưng tôi chẳng quan tâm nữa. Tôi gào khóc, gọi tên con bé, tát nhẹ vào mặt, cầu xin nó tỉnh lại.

"Làm ơn đấy Ivory. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi em, làm ơn tỉnh lại đi"

"IVORY." - Zander chạy ra ngoài, vội vàng đến bên chúng tôi. Cậu giằng con bé ra khỏi tay tôi, mắt thảng thốt nhìn vào tôi rồi quay sang hai tên hổ báo đang đứng im như hai bức tượng. Mặt cậu đỏ gay lên, mắt cậu trợn trừng nhìn tôi:

"CÔ LÀM CÁI KHỈ GÌ THẾ? SAO CÓ THỂ ĐỂ CON BÉ CHIẾN ĐẤU VỚI CHÚNG MỘT MÌNH. CHỊ EM CÁI CON KHỈ MẸ GÌ, BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI!"

"Chị không cố ý ... chị không cố ý... chị xin lỗi ..." - Tôi chỉ còn biết ôm mặt khóc, quỳ xuống mà tạ tội với Zander và Ivory.

"Đáng ra cô không nên đến đây ... đáng ra tôi không nên đón chào cô. Đáng ra cô còn không nên tồn tại, với tất cả những tội lỗi mà cô gây ra! Biến đi Kelsey, không ai cần cô cả, đồ đen đủi. BIẾN ĐI." - Zander gào vào mặt tôi như tát nước. Tất cả những gì cậu nói đều là những ý nghĩ đã từng vụt qua trong đầu tôi. Thực sự tôi tồi tệ đến vậy sao? Thực sự ... Thực sự tôi không nên tồn tại nữa ... phải không?

"Ôi thôi nào Zander." - "Ivory" lên tiếng. Con bé dần dần mở mắt ra. Con ngươi của nó giờ sáng quắc, chẳng khác gì những tên vừa tấn công chúng tôi. - "Cảm ơn Kelsey đi chứ, đằng nào nó cũng là đứa đã mang Ivory đến cho tao đấy."

Tôi chưa kịp hết hãi hùng khi nhìn thấy ánh mắt vàng chói của con bé, thì lồng ngực tôi đột nhiên như bị rút hết cả không khí, cổ họng tôi như mắc kẹt lại. Con bé dần dần đưa tay lên, kéo cả cơ thể tôi đứng dậy rồi đẩy hẳn tôi lơ lửng giữa không trung. Tôi ú ớ ngạc nhiên nhìn nó, tay ôm lấy cổ, cố khạc thứ đang chặn cổ tôi lại nhưng chẳng có gì thoát ra ngoài.

"Không những thành công lấy được cơ thể của Ivory, tao lại còn giết được Kelsey thì không biết nữ thần sẽ thưởng gì cho ta đây nhỉ?" - con bé đứng dậy, đẩy Zander; người vẫn đang trố mắt lên nhìn nó; ngã về phía sau. Nó búng tay, cả người Zander cứ như có một sợi dây thừng vô hình trói chặt cậu lại.

"Ivory? Em làm gì thế?? Là anh đây, Zander đây??" - Zander quẫy đạp, nhìn trân trân về phía con bé.

Mắt nó nhấp nháy, đôi mắt vàng cứ như ngọn đèn đường hỏng, tắt đi rồi bật lại một cách kì quái. Nó gắt lên:

"IM ĐI! Ivory chết rồi, đừng gọi tên nó nữa!"

"Ivory, nghe anh, thả anh ra!" - Zander cứ như hiểu ra chuyện gì đấy, liên tục gọi tên con bé. Mỗi lần tên nó được gọi ra, cái thứ đang chặn lấy họng tôi lại được nới lỏng, và cơ thể tôi lại dần dần được hạ xuống. - "IVORY, LÀM ƠN, TỈNH DẬY ĐI EM!"

"IM MỒM MÀY NGHE KHÔNG?" - Ivory quắc mắt nhìn về phía Zander. Rồi mắt con bé tắt hẳn màu vàng, ươn ướt đầy nước mắt. - "Em xin lỗi, em xin lỗi. Em không thể điều khiển được nữa."

"Em phải điều khiển được nó, làm ơn đấy Ivory." - Cơ thể Zander giờ đây đã đợi cởi trói hoàn toàn. Cậu bò lại về phía Ivory, ôm chặt lấy nó. - "Làm ơn ... ở lại với anh..."

"Em xin lỗi ... Em xin lỗi ..."

Ngay khi ánh mắt nó vừa bắt đầu nhá sáng trở lại, con bé lẩm bẩm một câu thần chú khác. Hai tên tay sai đứng bên cạnh đột nhiên lăn ra bất tỉnh.

Còn Ivory thì biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro