Chapter 15: The One Eyed Nightmare.
Những ngày tiếp theo đấy, tôi dừng giao tiếp hẳn với Louis. Tôi chẳng thể ngủ được, cứ trằn trọc đến sáng tinh mơ trong khung cảnh bụi mù rác rưởi bay lên xoắn lấy bản thân vào trung tâm như một cơn lốc. Cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, gắt gỏng với mọi thứ.
Henry cứ như bị lây bệnh mất ngủ của tôi vậy. Chẳng còn Henry điển trai, hào nhoáng. Giờ đây anh thường xuyên ngủ lại cửa hàng, đầu bù tóc rối mà đi qua đi lại trong bộ đồ ngủ cùng cốc cafe trong tay, mồm liên tục lẩm bẩm những từ vô nghĩa. Hôm nay có lẽ là đỉnh điểm của sự rối trí, khi chúng tôi nghe thấy anh gào lên "KHU HẦM MỎ" từ văn phòng mình, rồi chân vắt lên cổ mà chạy ra ngoài, chẳng thèm nhìn khách hàng đang trố mắt lên mà nhìn anh như người mất trí.
Khi tôi kể cho Riley nghe chuyện của Henry, chị cũng chẳng nói chẳng rằng mà chụp lấy chìa khóa xe, rồi chạy vụt ra chiếc xe van trắng.
"Chuyện gì thế chị?" - Tôi chạy ra xe khi chị vừa kịp nổ máy. Mặt chị trông bàng hoàng thấy rõ.
"Không có thời gian giải thích đâu. Nếu thích thì em và Louis cứ đóng cửa về đi, đừng chờ chị hay Henry. Nó điên rồi."
"Chờ đã, chị ..." - Riley lái xe đi không chờ tôi nói hết. Dạo này mọi người làm sao ấy, chẳng bao giờ để tôi kết thúc câu nói của mình.
Tôi thở dài bực tức, quay lại quán pub. Louis, mắt mở trừng trừng nhìn tôi khó hiểu, chờ đợi một câu giải thích.
"Cà Riley và Henry đều đi rồi. Ra khu mỏ nào đấy?" - Tôi nhún vai, rồi bước vào quầy bar, không hề để ý đến bộ mặt hốt hoảng hiếm có của Louis.
Cậu ta vội vàng tháo bỏ chiếc tạp dề, với lấy áo khoác cùng chiếc xe tải chở hàng của quán, vội vã định chạy đi. Tôi tóm lấy tay cậu ta kịp thời, cảm nhận bàn tay nhớp nháp đầy mồ hôi lạnh của cậu.
"Chuyện gì thế? Có chuyện xảy ra với họ sao?" - Tôi lo lắng nhìn cậu hỏi.
"Không có thời gian để giải thích đâu. Chị ở lại đây đi." - Louis gạt tay tôi ra, lật đật xỏ chiếc áo khoác gió lên người.
Tôi chịu đủ rồi.
Tôi túm lấy gáy áo Louis mà giật lùi cậu ta về phía sau, rồi quay ngược cậu ta lại đối mặt với mình, mắt long sòng sọc lên nhìn thẳng vào khuôn mặt hoang mang của Louis.
Điều đặc biệt khác của tôi, chính là tôi khỏe hơn đa số mọi người. Nhìn cơ thể "mảnh mai" của tôi thì chẳng ai nghĩ tôi có thể dễ dàng nâng ba két bia cùng một lúc mà vẫn nhẹ nhàng di chuyển.
Thế nên dù có cố thế nào, Louis cũng không thể phản kháng.
"Đừng hòng bước dù là một ngón chân ra khỏi cửa nếu chưa chịu giải thích mọi chuyện cho chị. Chị mày chán lắm rồi, chán đến phát buồn nôn với cái kiểu mọi người đối xử với tao như một con đần!!" - Tôi kéo cổ áo Louis xuống, dí sát mặt tôi với mặt cậu mà gầm ghè chửi bới.
Louis, mắt vẫn đang trợn trừng nhìn tôi, giơ tay lên chịu thua.
"Được rồi, em nói. Nhưng không đủ thời gian nữa đâu. Họ chết mất." - Cậu dùng ánh mắt van nài nhìn tôi.
Tôi thả cổ áo Louis ra, rồi không rời mắt khỏi cậu mà gào lên với đám đông đang thong dong uống bia tán gẫu trên nền nhạc sập sình.
"QUÁN ĐÓNG CỬA. XIN MỌI NGƯỜI VỀ CHO."
Vài người trong số bọn họ quay ra nhìn tôi cười cợt rồi ngó lơ, số còn lại thì vẫn tiếp tục lắc lư theo nhạc hoặc lả lơi tán tỉnh nhau. Tôi cảm giác như bản thân mình sắp nổ tung đến nơi. Cầm một chai bia rỗng, tôi nhắm dàn loa mà ném thẳng vào nó, khiến nó kêu lên một tiếng ré điếc tai rồi tắt ngúm.
Chỉ với một cái hất tay, một làn gió không nguồn gốc xuất hiện, mở toang cánh cửa sắt nặng nề của quán. Tôi mặc kệ tiếng hét của vài đứa con gái "yếu đuối" và ánh nhìn ngạc nhiên của Louis:
"TAO BẢO QUÁN-ĐÓNG-CỬA. HOẶC CHÚNG MÀY BIẾN NGAY, HOẶC LÀ TAO ĐÁ ĐÍT CHÚNG MÀY RA NGOÀI."
Tiếng lầm bầm chửi rủa bắt đầu vang lên trong đoàn người đang dắt díu nhau ra khỏi Wanderer. Chúng nó đi ở một tốc độ chậm không thể nào chậm hơn nữa, cứ như thần sên vừa nhập vào cả bọn vậy. Tôi đã điên tiết lại còn điên tiết hơn, hất tay thêm một lần nữa. Một làn gió khác to gấp ba gấp bốn lần ngọn gió trước, dồn hết bọn lâu nhâu kia túm tụm vào nhau đẩy chúng thẳng chúng ra khỏi quán, đóng sập cánh cửa sau lưng chúng.
Tôi với tay lấy chiếc áo khoác da của mình từ dưới quầy bar, khoác vào người rồi theo cửa nhân viên đi ra ngoài, không quên kéo xệch Louis đi theo. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta sốc đến mức này, nhưng rồi thì kệ mẹ cậu ta chứ, liên quan gì đến tôi?
"Sao ... sao chị làm được thế?" - Cậu ra lắp bắp không nói thành lời, chỉ chỏ về phía cửa hàng. Tôi nhồi cậu ta vào ghế hành khách, rồi trèo vào ghế lái lái đi.
"Giải thích đi, ý em là gì khi bảo họ sắp chết." - Tôi lơ đi câu hỏi của cậu. Thật thú vị sao khi lúc tôi nói thì cậu ta chẳng thèm tin, nhưng khi có đầy chuyện cấp bách hơn là tôi vừa phẩy tay ra bão thì cậu ta lại đớ cả người ra.
"Không phải đường này, rẽ trái đi." - Cậu bảo tôi khi chúng tôi gặp ngã ba đường. Tôi nghe theo lời cậu chỉ dẫn mà ngoặt nhanh tay lái, cắt đầu một chiếc xe khác đang tiến tới. Tôi có thể nghe tiếng họ gào bới chửi rủa phía sau, xen lẫn với giọng nói của Louis:
"Họ đang tới hang của "một mắt". Chị có nhớ khi em nói rằng mẹ Henry cũng là một nạn nhân không? Hắn không ăn thịt cô, nhưng hắn cũng đập cô ấy ra bã. Bố Henry bưng bít vụ việc này và gửi Henry đi học xa. Rẽ phải ở đây." - Cậu vừa chỉ đường cho tôi vừa nói, người cậu lún sâu vào chiếc ghế hành khách, tay nắm chặt đai an toàn. - "Học xong thì bố Henry thành thị trưởng. Anh ấy quay về đây mở Wanderer như một vỏ bọc thôi, còn thật ra văn phòng anh là nơi để anh điều tra về người giết mẹ mình. Không phải em tìm thấy anh ấy để cùng nhau trả thù, mà là anh ấy tìm thấy em."
"Rồi anh ta định đối mặt với một "kẻ giết người hàng loạt" một mình không vũ khí sao? Đúng là ngáo cần." - Tôi xổ ra trong bực tức. - "Thích tự sát thì đi một mình đi cứ phải lôi người khác vào cuộc thế nhỉ?" - Tôi nhấn mạnh vào chân ga, rồi bẻ nhanh tay lái khi Louis chỉ đường một cách chậm chạp.
Chúng tôi dừng xe trước một cái hang đá lớn, cổng hang được niêm phong chặt bởi những chiếc rào lưới thép kiên cố. Một chiếc dây xích lớn từng quấn chặt cổng giờ nằm ngổn ngang một bên, cánh cửa mở toang như đang chào đón chúng tôi bước vào hố sâu hun hút đen ngòm của nó.
Tôi bước ra chiếc van trắng đỗ bừa bãi một bên đường, lao cả vào những khóm cỏ dại, chênh cả lên so với mặt đất gồ ghề. Chiếc xe đang gầm gừ nổ máy, chìa khóa vẫn cắm trong ổ. Chiếc túi đeo vai của Riley bị vứt chỏng chơ một bên, mở tung ra cùng với tất cả những thứ đồ mỹ phẩm lắt nhắt của chị rơi lả tả xuống sàn xe. Tôi tắt máy xe đi, rồi đạp mạnh cửa ghế lái vào bản lề để xả bớt cơn giận của mình. Những con người ngu ngốc, biết chắc mình lao vào chỗ chết nhưng vẫn cứ cố tình bước tiếp, thật sự là ngu xuẩn.
Tôi kéo bật cửa xe đằng sau ra, với tay lấy chiếc đèn pin bị vứt cẩu thả trong cái hộp sắt để đồ sát cửa. Louis vẫn cứ cun cút theo chân tôi, chẳng dám mở miệng ra nói. Kéo sập cửa vào, tôi hất đầu về phía cái hang rồi không thèm nói thêm câu nào, chúng tôi bước vào trong, chẳng hề nghĩ từng bước chân là một bước gần hơn đến cửa tử.
Cái hang sâu hun hút và tối đen. Ánh đèn từ cái đèn pin chỉ đủ soi sáng đường ray rỉ sét phía trước, và cũng chỉ đủ để làm phiền vài con dơi, khiến chúng thỉnh thoảng lại kêu lên những tiếng điếc tai khó chịu, nhưng tuyệt nhiên không hơn không kém. Chúng tôi lần mò đi theo đường ray, tiếng sỏi đá kêu lạo xạo dưới chân, tiếng thở càng ngày càng rõ khi chúng tôi men sâu vào đường hầm.
Dần dần, đường hầm thu nhỏ lại. Con đường chỉ đủ để một chiếc xe cút kít chở than đi qua. Chúng tôi vẫn tiếp tục đi, tay dựa vào tường đá nhám mà tiến bước. Tôi có thể nghe thấy những tiếng thì thầm nhỏ vọng về từ xa, tự an ủi bản thân họ hay biết tôi đang tiến đến gần, nhắc nhở tôi đừng bỏ cuộc, những tiếng thở nhanh gấp gáp như đang cố kéo lấy sự sống về phía mình, những tiếng dậm chân nặng nề, tiếng lách tách của lửa ngày càng lớn hơn. Tôi có thể cảm nhận một không gian to lớn hơn phía trước nhưng bầu không khí lại ít ỏi như bên trong một chiếc tủ thay đồ ngột ngạt.
Khi chúng tôi còn chưa kịp bước ra khỏi cửa đường hầm, một tiếng hét lớn vang lên:
"TRÁNH RA KELSEY."
Tôi kéo sụp nguời Louis xuống rồi nhào sang một bên mà ngã sõng soài, vừa kịp né một luồng lửa lớn phóng về phía chúng tôi. Chỉ trong tích tắc, cả căn hầm được thắp sáng bừng lên với ngọn lửa lớn ven hầm, chắn cả lối vào.
"KELSEY" - Tiếng hét của Riley vang lên từ góc phòng. Chị và Henry đang bị giam trong một chiếc lồng sắt lớn, mặt mũi đầy xước xát. Henry nằm một góc, cơ thể ỉu xìu mất sức sống, nhưng lồng ngực anh ta vẫn còn đang phập phồng lên xuống. Thế là ổn rồi.
"Chà chà, xem ai đến thăm ta này. Kelsey nổi tiếng đã biết đến sự hiện diện của ta rồi sao." - Giờ tôi mới đánh mắt về phía giọng nói, cũng như nguồn lửa nóng rần phả về phía chúng tôi vài phút trước. Một tên khổng lồ, và ý tôi thực sự là khổng lồ, chứ không phải kiểu một tên cầu thủ bóng rổ "khá là cao". Hắn cao hơn 3 mét, với một mái tóc đỏ cam cùng một bộ râu xồm xoàm. Mặt hắn thì cứ nhăn nhó hết cả lại như vừa ăn phải một quả chanh vậy, cho dù mồm hắn thì đang nở một nụ cười méo xệch quái dị. Còn bộ đồ hắn đang mặc thì lại còn quái dị hơn nữa, với chiếc quần lụa in đầy trái tim và một chiếc áo choàng nhung mở ra hớ hênh. Tôi không thể kìm lại một nụ cười nửa môi đầy khinh bỉ. Đúng là một trò đùa mà.
"Làm sao mày biết tên chị ý?" - Louis phủi quần áo rồi đứng dậy, đưa tay đỡ lấy tôi.
"Thằng con lai thối, im mồm." - Tên khổng lồ kia gào lên, lửa bắn ra từ mồm hắn. Hắn lại quay về phía tôi, cười giả lả. - "Thế tại sao cô nương nổi tiếng trăm công ngàn việc lại tìm đến tôi nhỉ, do số lượng tài nguyên mà tôi thu thập, hay do tôi đã nổi danh quá?" - Hắn khom tay nhìn tôi, tiến gần hơn một chút. - "Dù sao thì bộ sưu tập đầu con lai của tôi cũng khá lớn đấy."
Hắn chìa tay về bức tường đằng sau. Bức tường phủ đầy máu khô, những cái đầu lâu đã quắt lại được gắn lên ngay ngắn trông như một bộ sưu tập đầy bệnh hoạn của một tên thợ săn. Có những chiếc đầu lâu vẫn còn đang nhỏ máu, dòi bọ chui ra khỏi hốc mắt, lỗ mũi, mọi nơi có thể. Hắn nhìn vào khuôn mặt kinh hãi và nôn nao xanh lè của tôi rồi cười cợt.
"Dạo gần đây tôi gặt hái dễ dàng cũng là nhờ công cô nương cả. Nếu không có cô thì lũ con lai lạc loài này đã chẳng đến dễ dàng thế. Thế nên như một phần thưởng của tôi cho cô, Cô có thể chọn bất kì một vật gì trong cửa hàng này, với điều kiện cô bước ra khỏi đây một-mình." - Hắn nhìn sang Louis với một con mắt thèm thuồng, liếm mép. - "Và đương nhiên là không một vết thương rồi, cô nghĩ sao?"
Với lời đề nghị của hắn, tôi mới có thể nhìn kỹ cái "cửa hàng" mà hắn nói đến. xung quanh chúng tôi đầy những thể loại xe cộ, từ cũ rích như những chiếc xe ngựa kéo từ những năm 70, đến những mẫu xe thể thao đời mới nhất được xếp thành hai hàng trải dọc chiều dài căn hầm, những chiếc cúp vàng được chất ngổn ngang một góc, cùng vô số những kiếm đồng vứt bừa bãi. Những thứ lắt nhắt như những máy quẹt thẻ hỏng hóc, những chiếc gậy chơi golf, những chiếc búa, những chiếc mũ bảo hiểm, v...v được dồn vào thành những núi đồ cao ngất. Tôi buông ra một lời chế nhạo, chẳng thể hiểu tôi lấy đâu ra cái sự ngạo mạn này:
"Ý ông là trong cái đống rác này sao? Cảm ơn nhưng tôi ổn ông già ạ."
Hắn từ một khuôn mặt cười cợt, liền méo xệch đi, đứng thẳng dậy, gầm lên một tiếng đinh tai:
"TAO ĐÃ CHO MÀY SỰ NHÂN TỪ. NHƯNG MÀY ĐÃ TỪ CHỐI. THẾ THÌ CHẾT ĐI CON Đ* CON. Và rồi tao sẽ lại có một chiếc vòng bạc xinh xắn cho bản thân mình." - Hắn tự cười một mình với suy nghĩ cuối, rồi mặt hắn lại đanh lại, phả một hơi lửa lớn về phía tôi và Louis. Tôi chỉ kịp đẩy Louis sang phải. Cái áo da tôi đang mặc cháy xém cả một bên tay, da tôi đỏ lừ đau đớn. Louis vội ngồi dậy, vòng tay sang bế bổng tôi lên, rồi chạy nhanh thoát khỏi chiếc gậy bóng chày hắn quăng về phía chúng tôi. Cậu đặt tôi xuống sau một chiếc xe.
"Mở cửa cho Riley và Henry đi, rồi chạy thoát khỏi đây. Em sẽ giải quyết hắn. Em trốn chạy quá lâu rồi." - Cậu nói với tôi, rồi chẳng đợi một câu trả lời, cậu chạy tới gã khổng lồ, nhặt bừa một cái kiếm lên, quật thẳng về phía hắn.
Tôi vội vàng ôm lấy cánh tay bỏng rát, chạy về phía chiếc lồng sắt ở góc phòng. Riley nước mắt ngắn nước mắt dài, nắm lấy tay tôi từ phía bên trong, lắp bắp:
"Henry ... Henry không ổn rồi."
"Em biết, em biết rồi. Chị bình tĩnh lại."
Tôi giật mạnh khóa cửa, nhưng nó thì cứng đầu không hề xi nhê. Tôi nhìn quanh, vớ bừa lấy một chiếc rìu bị vứt chỏng chơ một góc hầm. - "Chị né ra nào." - Tôi nói với Riley, rồi dùng hết sức bình sinh mà bổ vào ổ khóa.
Ổ khóa bung ra làm hai, tôi nhanh tay giật nó ra rồi đón lấy cái ôm nồng nhiệt của Riley, để dòng nước mắt nóng hổi của chị nhỏ lên vai.
"Chị xin lỗi, chị xin lỗi em nhiều lắm." - Chị vừa khóc vừa nói, ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi vội đẩy chị ra, cầm chặt lấy vai chị.
"Không có thời gian đâu. Nhanh lên, đỡ Henry rồi đi theo em." - Tôi chạy vào bên trong chiếc lồng sắt, một tay nhấc bổng Henry lên, để anh dựa vào lưng mình rồi vác anh ra ngoài. Khi tôi nhấc được đầu lên nhìn về phía trước, cũng là khi hắn dùng một tay hất văng Louis vào một góc. Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi xụi lơ.
Mất đi sự phân tâm, hắn quay về phía tôi cùng Henry và Riley, cười thỏa mãn rồi vác một chiếc xe lên ném về phía chúng tôi. Cùng Riley và Henry ở cạnh, tôi chẳng thể dễ dàng né ra, chỉ kịp hét lên một tiếng, thả Henry xuống, kéo Riley lại gần rồi quay lưng lại chuẩn bị hứng trọn đòn tấn công. Nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy là một tiếng đập lớn, tiếng sắt loảng xoảng rơi xuống nền đất cùng tiếng gào bất lực của tên khổng lồ.
Tôi hé mắt quay lại, nhìn khuôn mặt đỏ như gấc vì tức giận của hắn. Chiếc xe hắn ném về phía tôi giờ nằm vỡ vụn cách chúng tôi vài phân.
"Chị đỡ lấy Henry đi. Để em giải quyết thằng này đã." - Tôi đã nói rằng tôi cũng chẳng hiểu sự kiêu ngạo này đến từ đâu chưa? Dường như có một dòng điện, một dòng adrenaline chảy theo từng mạch máu của tôi, khiến não tôi như tăng thêm 10 phần tập trung. Tôi có thể nhìn thấy trước mọi cử động của hắn, mọi đồ vật trong phòng bỗng dưng hiện hữu một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi bước về phía hắn, vận dụng hết nỗi bực tức trong lòng, phẩy tay tạo nên một cơn gió, đẩy lùi hắn lại.
Hắn dù chống trả lại dễ dàng, nhưng vẫn bị chao đảo đôi chút trước đòn tấn công của tôi:
"Thế thôi sao? Kelsey nổi tiếng chỉ bằng vài cơn gió nhỏ nhoi? Chúng nó đánh giá mày quá cao rồi." - Hắn cười cợt coi thường, rồi nhắm vào tôi mà nhả ra một luồng lửa lớn. Tôi nhào sang một bên, nấp vào phía sau một chiếc xe cũ mèm bẩn thỉu. Ngọn lửa nóng rẫy, nung chảy cả một bên xe. Lửa liếm cả vào vạt áo da tôi đang mặc, khiến tôi phải cởi nó ra ngay lập tức. Cả người tôi run rẩy trong cái lạnh, nhưng tuyệt nhiên, tôi không hề cảm thấy dù chỉ một chút bồn chồn. Mặc cho việc phải đối mặt với một hoàn cảnh kì lạ đến quái dị, tôi vẫn có thể bình tĩnh đối đầu với kẻ thù.
Tôi ngày trước là người ra sao ...?
Tôi đẩy người đứng dậy, chạy dọc theo hàng xe tiến về phía cửa, tìm đến Louis. Cậu vẫn không thể gượng người dậy, nhưng đủ tỉnh táo để dõi theo từng bước chân tôi. Tôi kéo cậu về sau hàng xe, che chắn chúng tôi khỏi tên khổng lồ.
"Em có ổn không?" - Tôi hỏi Louis, mắt vẫn ngó nghiêng về phía tên khổng lồ.
"Em chỉ cần vài phút nữa thôi." - Cậu thở ra một hơi thở nặng nhọc.
"Kelsey à, cô bé trốn đâu mất rồi?" - Tên khổng lồ lên tiếng, tiến dần về phía chúng tôi. - "Cacus không có ý xấu đâu. Ta chỉ muốn biến cô thành món ngon nhất ta từng được ăn thôi mà! Thịt động vật chán lắm rồi, ta muốn ăn thịt con lai!!!!" - Hắn gào ầm lên, đập tay vào thành hang rầm rầm, rung chuyển cả hang động. Những viên sỏi nhỏ rơi lả tả xuống cả đầu chúng tôi.
"Ở lại đây." - Tôi nói với Louis rồi gượng đứng lên.
Cậu với tay ra kéo tôi lại, vừa đúng tầm mắt cậu.
"Đừng đi." - Cậu nhìn tôi với ánh mắt van nài, siết chặt lấy tay tôi.
"KELSEY." - Riley gào lên gọi tôi. Tên khổng lồ đã tiến đến chỗ chị, quăng quật chiếc gậy bóng chày trong tay.
"Đúng rồi, gọi nó ra đây đi đồ con người tanh tưởi. KELSEY À, nếu mày không mau mau ra đây, thì tao sẽ cho bọn này thành đồ lót nồi hết cả đấy." - Hắn cười ầm lên, thích thú trước vẻ mặt sợ sệt của Riley.
Tôi giật tay mình khỏi bàn tay của Louis, chạy về giữa khoảng trống giữa hai hàng đồ đạc lỉnh kỉnh, gào lên gọi tên khổng lồ:
"CACUS, dừng cái trò hèn hạ bẩn thỉu của mày đi!" - Tôi gào tên hắn, nhận lại một nụ cười toe toét của hắn. - "Chọn đứa nào cùng cỡ với mày ấy thằng khốn nạn."
Tôi đứng yên một chỗ, chờ tên cục mịch kia từ từ tiến về phía mình. Một, hai, ba luồng gió cũng không thể cản nổi hắn tiến bước. Tôi dồn hết sức mình, đẩy một làn gió lớn nhất, mạnh nhất mà tôi từng gọi ra, khiến toàn bộ dàn xe hơi di chuyển về phía cuối hang động, toàn bộ số đồ đạc cũng theo đó mà bay loảng xoảng đâm sầm vào tường đá phía sau. Tôi gào lên, cố giữ cho làn gió tiếp tục thổi. Càng giữ lâu, lồng ngực tôi càng thắt lại. Buồng phổi tôi như bị rút sạch toàn bộ không khí ra ngoài. Cát sỏi quật vào người tôi đau rát. Tôi run lên bần bật giữa tâm bão. Chiếc áo thun mỏng bám chặt vào cơ thể nhưng cũng chẳng thể che chắn cho làn da tôi bớt đau rát với từng đợt gió lớn.
Nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến về phía tôi với một nụ cười dị hợm. Khi gió tắt, cũng là khi tôi vắt kiệt sức lực của mình, sụp cả người xuống. Hắn đứng thẳng người lên, hít một hơi sâu rồi nhả một ngọn lửa lớn về phía tôi. Tôi có thể cảm thấy ngọn lửa đang đốt cháy không khí, lao về phía tôi nhanh và mãnh liệt như một con hổ đói săn mồi, và tôi chẳng thể nhấc một thớ cơ nào lên để chống trả.
Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi. Có lẽ đến đây là hết rồi.
Khi tôi nhận thấy hơi nóng phả vào mặt mình, cũng là khi một ai đấy đẩy cả người tôi nằm bệt xuống đất, lấy cơ thể họ che chắn tôi khỏi cái nóng. Tôi giật mình mở to mắt. Gương mặt đỏ rực thấm đẫm mồ hôi của Louis ghé sát vào tôi, tiếng hét của cậu vang lên rung động cả căn hầm. Tôi liền giơ tay lên ôm lấy tấm lưng bỏng rát của cậu, một màng bọc không khí hiện lên, bảo vệ tôi và cậu khỏi ngọn lửa vẫn đang phừng phừng cháy.
"EM LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?" - Tôi gào lên với Louis, đỡ cả cơ thể cậu xụi lơ nằm đè lên tôi.
"Em ... em không thể ... em không thể mất thêm một người nữa ..." - Mắt cậu nhắm nghiền lại, rồi với giọng van nài, cậu thì thầm vào tai tôi. - "Chạy đi ... làm ơn ..." - rồi gục đầu xuống.
"Louis? Louis, đây không phải là lúc hay ho để bắt đầu đùa cợt đâu. LOUIS!!" - Tôi nắm chặt lấy vai cậu mà lắc. - "LOUIS, TỈNH DẬY." - Tôi hét đến khản cả cổ, lặp đi lặp lại tên cậu nhưng cậu không thèm trả lời tôi đến một câu. - "Thôi nào Louis." - Tôi tiếp tục nói trong làn nước mắt chảy dài. - "Chị tha lỗi cho em đấy, tỉnh dậy đi."
Lửa tắt, Cacus bật lên một tiếng cười lớn.
"Không được ăn Kelsey nuớng thì ta vẫn có một đứa con lai nướng khác, vậy cũng được. Kelsey sẽ để làm món hầm, ăn được lâu hơn."
Tôi nổi máu điên.
Tôi điên thật rồi đấy.
Cái giọng cười tự mãn, cái khuôn mặt kênh kiệu, cái dáng vẻ đắc thắng.
Tôi muốn bóp chết hắn ta, để hắn ta không thể tiếp tục thở, để hắn không thể tiếp tục cười thêm một giây phút nào nữa.
Tôi đứng thẳng dậy, quẹt đi dòng nước mắt. Tôi bước lại gần hắn, giơ hai tay lên như đang cố bóp cổ một hình nhân vô hình trước mặt. Tôi có thể cảm thấy hơi nóng đang thấm vào từng thớ thịt nhưng tôi không quan tâm, nhất là khi hắn ta đang giương mắt ngạc nhiên rồi quẫy đạp, ú ớ cố thoát ra khỏi một gọng kìm vô hình. Tôi bước tiếp, đẩy mạnh hắn vào bức tường phía sau. Hắn đập tay, đập chân, cố tìm đường thoát nhưng không gì có thể cứu hắn. Tôi nghiến răng, càng ghìm mạnh hơn nữa. Cả cơ thể tôi rần rần như có dòng điện chạy qua. Hắn giãy đạp, mắt trợn trừng lên nhìn tôi như sắp lồi khỏi hốc mắt, ú ớ vài tiếng vô nghĩa. Tôi càng hăng sức hơn nữa, gồng sức vào đôi tay mình, gào lên trong dòng nước mắt:
"CHẾT ĐI THẰNG KHỐN NẠN."
Tôi tiếp tục ghì lấy cổ hắn, ghìm thật mạnh như muốn tách đôi cổ hắn ra khỏi cơ thể. Hắn chỉ kịp giãy giụa thêm vài lần cuối, rồi cả cơ thể xụi lơ. Một tiếng bụp lớn vang lên. Hắn biến mất.
Tan thành khói bụi.
Và chỉ như thế, tôi lại mất thêm một người nữa.
Điều cuối cùng tôi nhớ được là tiếng kêu thất thanh của Riley, khi cả người tôi đổ sụp xuống nền hang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro