CHAPTER 1: BEFORE THE STORM
Chapter 1: Before the Storm
Nếu bây giờ có thể thay đổi một thứ, một thứ thôi, thì tôi chắc chắn muốn tự tay khơi ngòi cái cuộc chiến tranh này, thay vì phải nhìn Trại Con Lai bị bọn La Mã kia đè nén và khinh bỉ suốt hai năm qua.
Hai năm ròng rã bị dè bỉu và khinh thường cũng chính là hai năm sau khi pháp quan Reyna Ramírez-Arellano chính thức rời khỏi trại, đặt trại Jupiter vào tay tên pháp quan khốn nạn Bradley Dalton. Một tên người Anh hợm hĩnh với cái mũi lúc nào cũng song song với trời, cùng mái tóc vàng đầy gel bóng nhẫy ép chặt lấy hộp sọ như kiểu sợ não hắn sẽ rơi mất ra ngoài. Và việc hắn là con thần Athena, hay đúng hơn là Minerva, không khiến hắn dễ mến hơn một chút nào cả. Lúc nào cũng tỏ ra ta đây biết tuốt và coi thường người khác, dường như tất cả các tính xấu của con Minerva đều chui thẳng vào trong một cái kén và nhân bản lên gấp 300 lần vậy.
Và thật thú vị biết bao khi cô người yêu bé bỏng Sonia Glebov, đứa á thần nhu nhược và ba phải nhất mà tôi từng thấy, cũng trở thành một pháp quan cùng tên kiêu căng khốn nạn kia.
Hoặc cũng có thể do tôi đã nhẫn nhục quá đủ trong hai năm qua rồi, nên khi bọn chúng dẫn quân lấn sang biên giới của Trại Con Lai, tôi cũng không ngần ngại gì mà để cả trăm mũi tên của những đứa con thần Apollo đáp thẳng lên đầu chúng nó cả. Và thế là cuộc chiến tranh bắt đầu.
---
"Eric, đi nhanh lên xem nào. Chị dắt xe mà còn đi nhanh hơn em đấy." - Tôi bực mình quay lại thúc giục anh bạn đi sau. - "Trời sắp sáng rồi, đi thế này thì bao giờ mới gặp được bố em."
"Muốn đi nhanh thì chị vứt cái xe ở đây đi rồi gọi taxi là được rồi, sao phải khổ thế, Kelsey?" - Cậu trẻ thở dài, xốc lại cái balo to đùng trên vai. Tay vẫn còn cầm thanh gươm rướm máu, cậu vuốt mái tóc đen dày ra sau, đi nhanh hơn một chút để bắt kịp với tôi.
"Chị không phải một bà mẹ vô trách nhiệm. Con chị, làm sao chị bỏ dễ thế được" - Tôi cáu bẳn đáp trả Eric, gồng sức đẩy chiếc xe máy phân khối lớn ì ạch cũ kĩ.
Tôi biết bây giờ chẳng phải lúc để bực tức, nhưng nhìn cái bản mặt "em đã nói rồi" của Eric làm tôi phát cáu. May mắn thay là cái xe cà tàng này nó quyết định hỏng khi chúng tôi chỉ còn cách nơi hẹn gặp 7 - 8 cây số nữa, không thì chắc tôi thật sự phải nói lời tạm biệt với cô bé của tôi mất.
"Rồi sao chị chắc chắn được bố em không giở quẻ thế?" - Eric bất ngờ lên tiếng. - "Có điều gì đảm bảo là ông sẽ đồng ý ra trận với chúng ta đâu. Ông chỉ hứa sẽ giúp thôi."
Tôi yêu chất giọng của Eric, cậu ta là đứa con cưng mà Apollo không thể nào chối bỏ được. Nhưng mà hiện giờ tôi chỉ muốn bịt mồm cậu vào thôi.
Cuộc chiến tranh giữa trại Con lai và trại Jupiter đã kéo dài cả năm nay rồi. Số lượng á thần bỏ mạng dưới lưỡi gươm của nhau ngày càng nhiều, mất mát là không thể kể xiết. Và thay vì chiến đấu như những người "anh hùng" thực sự, thì Sonia quyết định nghe lời dụ dỗ của tên "người yêu bé bỏng" mà mời hẳn mẹ cô, Clio, một nàng thơ xuống mà gây chiến.
Khốn nạn thay là Clio chỉ có riêng một đứa con gái mà thôi, nên chẳng cần phải tốn mấy nước bọt thì mụ thần rảnh rỗi ấy đã đáp thẳng xuống chiến trường mà đá phăng đội quân tinh nhuệ nhất của tôi vào bụi cỏ ven đường. Nhìn cái cảnh đấy mà tôi tức ói máu.
"Ông ấy là hy vọng cuối cùng của chúng ta rồi. So với các á thần thì một vị thần sẽ quyền năng hơn hẳn. Chị cũng chả biết phải làm sao nữa, việc này quá bất ngờ, chị không kịp trở tay, chị bắt buộc phải tin ông ấy thôi. Chị không thể tự tay giết được một vị thần." - Tôi dừng xe lại, dựng xe ở ven đường, nhảy lên yên xe ngồi. - "Nghỉ đi, chị mệt rồi. Cùng lắm thì ngồi đây đón thêm vài con quái vật rồi dắt lũ đầu bò kia đi bằng taxi. Cáu lắm rồi!"
Được buộc với đuôi xe máy của tôi là một đàn bò tầm 40 con, con nào con nấy to đùng, béo nung núc, thởn thơ gặm cỏ ven đường, mặc kệ tôi liếc chúng nó muốn rách cả mắt.
"Vứt một bé xe xinh xẻo thế này giữa đường là tội ác đó, biết không hả Haneul?"
Một giọng nói lạ lùng vang lên từ phía sau làm tôi giật bắn cả mình. Đập vào chiếc vòng trên cổ tay, nó lập tức biến thành một cái nỏ, phần giáp da thuộc bọc lấy cánh tay tôi, hai cánh nỏ làm bằng bạc bật ra, dây nỏ căng lên, mũi tên sét sẵn sàng để phóng. Tôi nhảy xuống khỏi yên xe, quay lưng lại với Eric, chĩa mũi nỏ gắn tay vào hướng phát ra tiếng nói.
"Ôi, cưng bình tĩnh nào."
Một anh chàng cao ráo, ưa nhìn với làn da bánh mật, mái tóc vàng bồng bềnh và đôi mắt xanh biếc bước ra từ sau hàng cây ven đường, trên môi nở một nụ cười đầy quyến rũ. Hai tay anh giơ cao lên trời như đang trêu tức tôi vậy.
Eric vỗ vai tôi, đẩy cánh tay tôi xuống rồi bước về phía anh chàng kia:
"Con tưởng con sẽ phải dắt bọn chúng về trang trại Triple G? Sao tự dưng bố lại xuất hiện ở đây vậy ạ?" - Cậu tiến đến gần, làm vài kiểu bắt tay kì lạ với anh chàng kia.
Hai người trông giống nhau đến lạ. Dù Eric có một mái tóc đen tuyền giống mẹ của mình, thì cậu vẫn sở hữu cái dáng dấp cao dong dỏng, cái nụ cười quyến rũ đến quái gở và đôi mắt xanh biếc như bầu trời của anh chàng kìa. Thậm chí đến cái động tác vuốt tóc của hai người nhìn cũng giống nhau.
Tôi cúi đầu chào anh chàng mới đến theo một thói quen, rồi hỏi:
"Có chuyện gì không vậy ... ạ?" - Tôi do dự khi phải sử dụng mẫu câu lịch sự với một anh chàng nhìn như chỉ tầm tuổi tôi. - "Chúng tôi chỉ còn cách trang trại hơn 7km nữa thôi."
"Thôi nào Haneul, không việc gì phải lịch sự thế đâu." - Apollo bước đến gần, dựa vào cái xe máy của tôi. Nở một nụ cười, ông tiếp tục - "Ta muốn trả công luôn cho mấy đứa thôi. Vì bây giờ mà không về luôn đi thì mấy đứa không kịp nữa đâu."
Kịp? Kịp gì cơ? Lại có chuyện gì xảy ra sao? Hắng giọng, tôi tiếp lời Apollo:
"À thế thì, thần sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của bọn tôi phải không ạ? Lời thỉnh cầu cùng bọn tôi chiến đấu chống lại Clio ấy."
"Không. Ta không đồng ý với yêu cầu đấy."
Tôi trợn trừng mắt nhìn Apollo. Thế thì tại sao ông ta lại bắt tôi và Eric mang mấy con bò lạc đàn này từ Washington về tận Texas cơ chứ? Hành hạ tôi thì còn hiểu được, nhưng đây là Eric, Eric Benton, đứa con cưng của ông. Tôi thật sự không hiểu nổi logic của các vị thần. Nén tức giận xuống, tôi mỉm cười trả lời Apollo.
"Ngài đã thề với sông Styx rồi, thưa ngài." - Tôi nghiến răng kèn kẹt. - "Ngài thực sự muốn thất hứa với mấy đứa trẻ con sao?"
"Ta hứa ta sẽ giúp cưng đánh bại Clio, nhưng ta đâu hứa chính thân ta sẽ ra chinh chiến. Cô bé nên cảnh giác hơn một tý với lời hứa của các thần đi." - Apollo vén một sợi tóc đen nhánh của tôi ra đằng sau tai.
Thực sự thì lúc này tôi chỉ muốn đấm vào mồm Apollo. Nhưng mà phải nhịn, Kelsey ạ, phải nhịn. Nhịn từ việc ông ta dám gọi tôi là Haneul, đến việc ông ta đang tán tỉnh tôi ngay trước mặt con trai ông. Nhịn là tốt. Khi tôi định đưa tay lên để kéo tay ông ra khỏi mái tóc tôi thì bàn tay thon dài của Eric đã nhanh hơn tôi một nhịp.
"Bố, thôi nào." - Cậu cười trừ. - "Bạn này... của con. Nếu không ra trận cùng bọn con thì bố định giúp kiểu gì nhỉ?" - Cậu cầm lấy tay ông đặt vào yên xe, rồi tiến lên một bước gần với ông hơn, che chắn tôi khỏi bàn tay... táy máy của Apollo.
Ông cười rồi nhìn Eric với một ánh mắt đầy ẩn ý, chỉnh lại tư thế trên cái yên xe của tôi:
"À thì, ta sẽ cho hai đứa một thông tin tuyệt mật chỉ ta biết. Hai đứa có biết Calliope không?"
Tôi vội vàng trả lời ngay, vẫn là theo cái thói quen khó bỏ:
"Bà là nàng thơ quyền lực nhất có phải không? Nàng thơ của hùng biện và thơ ca sử thi?"
"Ding ding ding, câu trả lời chuẩn xác rồi. Không hổ danh là con gái cưng của Zeus nhỉ?" - Ông nháy mắt. - "Calliope cũng là người yêu của Ares, thế nên mấy đứa cũng không phải lo về khả năng chiến đấu của nó đâu. Nên đi tìm con bé đó rồi nhờ nó đi nhé."
Nói rồi ông đứng dậy, dợm bước định bỏ đi. Tôi chụp vội lấy tay ông, kéo ông quay lại:
"Từ từ, bình tĩnh. Bà ấy chắc chắn sẽ không giúp chúng tôi. Calliope là chị em tốt của Clio, hai người có mối quan hệ rất hòa hảo, chẳng có lý do gì khiến bà đồng ý chiến đấu chống lại chính người chị em của mình cả."
Apollo nhìn tôi một lúc lâu, khiến tôi có cảm giác như mình đang phải đối mặt với mặt trời vậy. Nóng mặt, tôi bỏ tay ông ra, hắng giọng định mở lời thì ông đã kịp nói chen vào:
"Chính tay ta nuôi dạy 9 nàng thơ, nên nghe ta đi, cô bé à." - Ông đưa tay lên vuốt má tôi. - "Thỉnh thoảng cũng phải biết nghe lời các vị thần một tý đấy nhé. Calliope và Clio bây giờ đang có một mối thù lớn với nhau, chỉ chờ đợi đối phương sảy chân là nhảy vào ngay. Lợi dụng tình hình đi. Đàn bò này, ta sẽ lấy, còn cô bé thì..." - Ông liếc nhìn sang Eric, người đang liếc ông lại với ánh mắt hình viên đạn. - "lúc khác nhé."
Nói rồi ông búng tay, cả đàn bò lập tức tan biến vào trong không khí. Ông cũng thế mà biến mất trong chớp mắt. Tôi thở dài ngao ngán, nhìn về phía mặt trời đang dần ló dạng - "Đã giúp thì giúp cho trót đi, vứt nhau giữa đường thế này, kịp cái con khỉ gì?!"
Sau vài cái dậm chân bất mãn và cả tiếng đồng hồ ì ạch khổ sở thì bọn tôi cuối cùng cũng đến được một thị trấn nhỏ ven thành phố Houston, tìm được một trạm sửa xe rồi phóng con xe chạm mạch đến sân bay Dallas. Chỉ vài tiếng sau, tôi và Eric đã đặt chân lên mảnh đất của Trại Con Lai.
Vừa vào đến cổng Trại, tôi quăng chiếc balo nặng trịch trên vai mình sang một bên. Trại yên ắng một cách lạ thường, gần như không còn một bóng người.
Một bóng hình mảnh khảnh chạy từ xa đến, trên tay cậu vẫn còn cầm chặt thanh kiếm xiphos. Gặp tôi, cậu trẻ gật đầu thay một câu chào hỏi, rồi cụng tay với Eric.
"Sao rồi, mọi chuyện ổn chứ?" - Cậu hỏi chúng tôi - "Apollo sẽ đến đúng không? Nếu không thì..."
Tôi phẩy tay ngắt lời cậu: "Austen à, trước tiên thì em tập hợp tất cả mọi người đến Nhà Lớn cho chị đã. Chuyện này dù có được hay không cũng không phải chuyện chị có thể nói với một mình em. Tất cả những người ở đây nên biết chuyện gì đang xảy ra. Và chị nghĩ chị sẽ cần mọi người giúp sức."
Bỏ lại đôi mắt lo lắng của Eric đang dõi theo từ phía sau, tôi tiến sâu vào Trại Con Lai, hướng về Nhà Lớn.
Ngồi phịch xuống một chiếc ghế, tôi nhớ lại về chuyến đi vừa rồi. Chỉ trong hai ngày, tôi và Eric phải bay từ San Francisco về Washington DC, tìm kiếm bở hơi tai mấy con bò đần độn không hiểu làm cách nào mà trốn thoát khỏi trang trại Triple G, để rồi phải lôi chúng nó về Texas bằng đường bộ. Và đương nhiên là với cái "mùi hương" của một đứa con nhà Zeus, thì chuyến hành trình cũng chẳng an bình cho lắm.
Tôi thở dài, bất giác mà đưa tay lên cắn. Co sát hai chân vào lòng, tôi cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Nếu mọi chuyện vỡ lở thì tôi chẳng biết chúng tôi có sống nổi hết tuần này hay không nữa.
Tiếng rầm rì càng lúc càng tới gần hơn trước khi một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, phá vỡ không gian nặng nề mà tôi đang tự giam cầm bản thân mình ở phía trong. Tôi vội ngồi thẳng lên, chỉnh lại mái tóc rối bù trước khi cánh cửa bật mở. Darren Pierce của nhà số 3 bước vào cùng Akecheta Evan, con gái thần Ares. Logan Reilly, trưởng nhà 3 cũng có mặt, với Alyssa nhà Demeter và Anais Caissie, con của nữ thần Athena theo sau. Xuất hiện cuối cùng là Stephanie Houston nhà số 10, Austen Schmidt thuộc nhà Hephaestus và Eric Benton.
Tổng cộng chúng tôi chỉ còn 9 người.
Đợi mọi người đã yên vị, tôi đứng dậy, giải thích với tất cả về chuyến đi của tôi và Eric, cùng cả câu chuyện của Apollo.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn vào những gương mặt lo lắng trước mắt tôi rồi nói:
"Như mọi người đã biết thì hiện chúng ta thiếu nhân lực rất nhiều. Chúng ta đã mất quá nhiều á thần, và trại Jupiter cũng vậy."
Tôi muốn trận chiến tiếp theo này sẽ là trận chiến cuối cùng. Hoặc chiến thắng để sát nhập cả hai trại, hoặc là một trong hai trại sẽ phải biến mất. Tôi không thể để các á thần tiếp tục chết dưới lưỡi gươm của nhau.
"Chúng ta cần tìm Calliope, và chúng ta cần làm việc này nhanh nhất có thể. Chỉ vài ngày nữa thôi, trại Jupiter sẽ bổ sung một số lượng lớn chiến binh vào quân đoàn của chúng, và kể cả với kế hoạch của Anais, thì chúng ta cũng vẫn khó lòng ngăn cản được một số lượng quân đông đến vậy VÀ một vị thần cùng lúc."
"Nhưng liệu thông tin lần này có tin tưởng được hay không vậy ạ?" Anais lên tiếng dò hỏi. - "Em biết Apollo là ông bô của anh, em không có ý gì đâu..." - Nó quay sang Eric mà nói - "nhưng các vị thần không được "vui vẻ" cho lắm với trận chiến lần này, và việc ông ý giúp mình nghe có vẻ hơi ... lạ."
"Đúng thật là vì trận chiến lần này mà các vị thần nổi trận lôi đình không hề ít." - Darren tiếp lời. - "Bờ biển mấy hôm nay chẳng hôm nào được hưởng yên bình. Và những giấc mơ của em thì chả bao giờ vui vẻ cả. Em khá chắc đa số mọi người ở đây đều thấy thế."
Tôi thì không... Vì dạo gần đây tôi cũng chẳng ngủ nữa. Ngủ để làm gì khi Mabel đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc ngoài chiến trận. Ngủ thế nào được khi tôi là người phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến này.
"Chúng ta không còn lựa chọn khác nữa rồi" - Tôi đáp trả. - "Vậy nên thay vì ngồi đây thắc mắc, thì chị sẽ cố mà tin tưởng Apollo. Ông là vị thần đầu tiên đề nghị giúp đỡ chúng ta sau hai năm ròng khổ sở, sau bao mạng á thần phải hi sinh. Mọi người không muốn kết thúc chuyện này sao? Một lần và mãi mãi?"
"Tất cả mọi người đều muốn thế, Kelsey à." - Eric cuối cùng cũng lên tiếng. - "Nhưng trong tình huống cấp bách thế này thì không thể tránh khỏi nghi ngờ mà."
"Thế thì chúng ta phải tự làm rõ mọi chuyện thôi. Không thể chần chừ thêm được nữa. Ngày mai chị, Eric và Logan sẽ lên đường tìm Calliope, tất nhiên là với sự trợ giúp của Anais, nếu em không phiền bỏ trắng đêm nay, và rồi tất cả sẽ lên đường đến San Francisco, được chứ?"
Darren là một trong những á thần mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết. Đừng để thân hình mảnh khảnh của cậu ta đánh lừa, cậu trẻ nhà số 3 này có thể vật ngã 5 người đàn ông khỏe mạnh một cách dễ dàng, và năng lực chiến đấu của cậu thì hiếm ai đọ được. Chức trưởng nhà Poseidon không nằm trong tay cậu, đơn giản là vì cậu không đủ nhẫn tâm dìm đối phương dưới vài gallon nước thôi, và Logan thì lại có tài lãnh đạo bẩm sinh rồi.
"Em đồng ý là em nên đi." - Logan lên tiếng. - "Nhưng chị và Eric thì em phản đối. Với mọi chuyện chưa hề chắc chắn thế này, thì rõ ràng đây là một nhiệm vụ nguy hiểm. Nếu chị còn gắng gượng thêm nữa, thì hậu quả không chỉ là một mình mạng sống của chị đâu, mà chính Eric và em cũng sẽ bỏ mạng vì chị không đủ khả năng nữa đấy."
Từng lời Logan nói như đâm thẳng vào tim tôi vậy. Tôi biết cả chứ, nhưng nhiệm vụ quá nguy hiểm, tôi không muốn bất kì ai khác phải gánh chịu. Nếu có nguy hiểm, tôi muốn có mặt ở đấy.
"Logan nói đúng đấy" - Stephanie lên tiếng. - "Ở đây cũng không thiếu việc cho chị làm đâu. Những chiến binh ở mặt trận cần chị. Cho dù đã có Mabel ở đấy rồi, thì một đứa con của Zeus đến cứu cánh vẫn tốt hơn nhiều. Hãy suy nghĩ về sức ảnh hưởng của mình một chút đi, Kelsey."
"Em và Darren sẽ đi." - Logan lên tiếng trước khi tôi kịp phản bác. - "Em tự tin em và Darren có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, và Alyssa sẽ đi cùng bọn anh, đúng không?" - Cậu dừng lại, chờ đợi cái gật đầu của Alyssa và rồi tiếp tục. - "Alyssa là một trong những chiến binh giỏi nhất nhà số 4, chị đừng lo. Nó không thua kém bất cứ ai đâu."
"Alyssa còn chưa hồi lại sức. Vết thương của Darren vẫn còn chưa lên da non." - Tôi đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng với Logan. "Nếu Calliope nổi điên, thì vài cái dây leo không đủ để kiềm con mụ đấy lại đâu."
"Rồi vài tia lửa điện yếu ớt thì kiềm được một vị thần đấy." - Eric nhìn tôi mà lên giọng. - "Chị đã không ngủ cả tuần nay, sức lực cũng cạn kiệt sau nhiệm vụ vừa rồi, chị bây giờ không mạnh hơn mấy cái dây leo đâu. Chúng nó đủ sức. Chị thì không. Đồng ý đi."
Tôi giật mình nhìn vào đôi mắt bốc lửa của Eric. Cậu hiếm khi nổi giận, nhất là với tôi. Thực sự, liệu có phải do tôi đã quá cố chấp hay không?
"Thôi được rồi." - Tôi xuống nước. - "Nhưng nếu một trong ba đứa có bất cứ lo lắng hay nghi ngờ gì về nhiệm vụ lần này và muốn bỏ nhiệm vụ thì báo ngay cho chị. Chị sẽ thế chỗ nên không phải lo. Được không?"
"Em nghĩ không ai bỏ nhiệm vụ đâu, dù sao đó cũng là lòng tự trọng của họ, bỏ đâu dễ vậy." - Stephanie vuốt ngược mái tóc mềm mượt của con bé ra sau, chống tay lên mặt bàn rồi nhìn tôi. - "Chị nên tin tưởng họ hơn một chút, đằng nào họ cũng sẽ phải tham gia vào trận chiến cuối cùng trong vài ngày nữa, cũng chẳng phải trẻ con nữa rồi."
Stephanie luôn giỏi thuyết phục người khác, kể cả khi con bé không hề có biệt tài rù quến đối phương như Mabel. Stephanie đáng lẽ là một trưởng nhà xuất sắc nếu như nó không nhường lại vị trí đó cho Mabel.
"Chị hiểu rồi. Quyết định vậy đi. Còn Austen, Akecheta và Anais sẽ ở lại trại để lo về vấn đề tiếp tế và đón nhận trại viên mới. Chị sẽ để lại toàn bộ trại cho Austen quản lý cùng với bác Chiron. Còn Anais, em vẫn sẽ giúp chị tìm kiếm tung tích của Calliope chứ? Trong tối nay?"
"Em sẽ cố gắng." - Anais nhìn tôi gật đầu. Ánh mắt con bé đầy sự tự tin và quyết tâm, chưa một lần nào con bé khiến tôi phải thất vọng cả.
Nói không ngoa, Anais là một trong những đứa con tài giỏi nhất của thần Athena, ít nhất là trong những người tôi đã từng gặp.
"Còn lại, chị cùng Eric và Stephanie sẽ đến San Francisco vào ngày kia. Bọn chị sẽ cố gắng giúp đội quân kéo dài thời gian để 3 đứa hoàn thành nhiệm vụ, được chứ?"
Hai cậu bạn nhà 3 cùng Alyssa nhìn tôi gật đầu. Trận chiến này đã làm chúng mất không ít sức lực. Dù cho chúng có tự tin đến đâu thì tôi vẫn không thể không lo lắng. Darren vài ngày trước vẫn còn đang chiến đấu ngoài mặt trận cho đến khi bị một con chó địa ngục vồ lấy, xé toạc một mảng lưng. Nhưng tình thế quá cấp bách, nếu Apollo không lừa tôi thì mấy đứa trẻ này sẽ không phải đối mặt với thứ gì đáng sợ hãi cả.
"Việc lần này, mọi người nhất quyết không được nói cho bất kì ai khác. Giải tán đi, cũng sắp đến giờ ăn rồi. Cố bám sát kế hoạch."
Mọi người dần dần rời đi cả. Chỉ còn Eric và Stephanie cố nán lại phía sau. Tôi biết Eric chuẩn bị nói gì, nên cũng chẳng muốn đối mặt với cậu. Stephanie mở lời trước:
"Em nói chuyện với chị một chút được không? Nói chuyện riêng." - Tôi gật đầu với Eric, ý muốn nhờ cậu rời đi rồi quay sang Stephanie.
"Có chuyện gì không?" - Tôi hỏi, ngồi xuống ghế chờ con bé tiếp tục.
"Darren đã khỏe hoàn toàn rồi, nếu đấy là việc khiến chị lo lắng." - Stephanie đứng cạnh tôi, dựa vào chiếc bàn gỗ to sụ. "Và nếu Mabel ở đây, thì con bé cũng sẽ phản đối chị đi thôi. Đừng cố lao đầu vào chỗ chết như thế nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra với chị bây giờ, thì không ai chống đỡ được khoảng trống chị bỏ lại đâu. Kể cả Mabel."
Stephanie luôn biết phải nói gì, và phải nói lúc nào. Có lẽ đó là lý do tôi giữ nó lại Trại Con Lai chứ không đẩy nó ra chiến trường. Vì những đứa trẻ cầm kiếm chưa vững, cầm cung chưa chặt thì cần một chỗ dựa vững chắc.
"Chị hiểu rồi. Em về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày kia chúng ta lên đường đi San Francisco." - Tôi mỉm cười nhẹ với Steph, dõi theo bóng lưng của nó rời khỏi Nhà Lớn, rồi cứ ngồi một chỗ nhìn vô định, tay mân mê chiếc vòng bạc.
Không hiểu sao tôi cứ có một cảm giác bất an không thể định hình, khiến tôi lại suy nghĩ miên man về 6 năm trước, về ngôi nhà ở ngoại ô thành phố, về Mabel Derosier và lần đầu tôi gặp con bé.
Nếu gặp Mabel từ khi nó chỉ mới 11 tuổi, không ai có thể ngờ rằng nó lại trở thành một cô nàng xinh đẹp với mái tóc dài mượt mà và đôi mắt bồ câu xanh biếc như muốn nhìn thấu tâm can bạn như bây giờ.
Ngày tôi gặp con bé, nó nhỏ thó, gầy còm và đen đủi. Lúc nào nó cũng thoắt ẩn thoắt hiện như muốn chạy trốn khỏi tất cả mọi sự chú ý mà mọi người dành cho nó. Xuất thân từ một gia đình nghèo rớt mồng tơi, ông bố thì tệ bạc, vứt con nhỏ vào trại từ khi 7 tuổi chỉ vì nó gặp phải quá nhiều phiền phức, con bé quen dần với sự ghẻ lạnh và chọn sự cô độc dù mọi người có cố gắng chăm sóc nó. Nó tự biến nó thành một kẻ khác biệt và vô dụng.
Cho đến khi tôi bước vào trại.
Tôi còn nhớ như in những ngày đầu tôi đến trại. Dù là một đứa con của Zeus, nhưng tôi lại may mắn đến lạ. Được sinh ra trong một gia đình... khá giả, tôi chẳng bao giờ phải động tay vào bất cứ việc gì. Đến tuổi vào trại, một quân đoàn vệ sĩ đi theo tôi túc trực từng giây từng phút, tôi còn được đi tập võ để tự đấu lại bọn "bắt cóc" từ khi còn 7, 8 tuổi. Nếu không phải do bố tôi đích thân hạ phàm và dắt tôi tới Trại, thì đến giờ tôi vẫn nghĩ cuộc đời tôi kinh khủng như địa ngục vậy.
Khi tôi vào trại, tôi 13 tuổi. Là đứa con gái của Zeus, mọi người dường như đều trông chờ sự "vĩ đại" gì đấy đến từ tôi. Tất cả đều dè chừng tôi khi tôi được chính ông vua của đỉnh Olympus dẫn đến trại. Nhưng con bé thì không. Nó đối xử với tôi như một người bình thường, nói chuyện với tôi một cách vui vẻ, trầm trồ rồi cười khì tôi bắn trúng hồng tâm vào buổi tập bắn cung đầu tiên. Và khi tôi không thể chợp mắt được trong căn nhà vắng lặng, thì con bé đã mang theo những túi kẹo ngọt đến sâu răng và những mẩu chuyện thần thoại xa xưa.
Nghĩ về con bé, tôi cảm thấy an tâm hơn một chút. Kế hoạch bắt buộc phải thành công, mọi chuyện sẽ xảy ra như những gì tôi muốn, vì tôi còn phải bảo vệ đứa em gái duy nhất của tôi, bảo vệ ngôi nhà của tôi.
Với suy nghĩ đấy trong đầu, tôi co chân lên ghế và thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro