War (đoản)
Tôi ngước đầu nhìn bầu trời mù mịt khói lửa.
Người trong lòng bất động, anh mất đi cái ấm vốn có, tôi miết nhẹ gò má lấm lem bùn đất của đối phương, mặc cho mưa đạn không ngừng rơi, hưởng thụ giây phút hai người hiếm có.
Nhìn anh thoi thóp nằm trong ngực tôi, miệng không ngừng trào máu, nhưng lại cố gắng nở nụ cười méo mó, dùng phương pháp đơn giản nhất để an ủi tôi , thế mà một giọt nước mắt đau khổ, tôi lại chẳng thể rơi vì anh.
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt ảm đạm, ánh sáng bên trong dần nhoè đi, tôi chợt nhận ra, đây chẳng phải mơ, anh phải đi rồi.
Một lời tôi cũng không thể thốt nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh run rẩy đưa bàn tay đầy vết thương, xúc cảm ấm áp quen thuộc lướt qua má, tôi ngửi được mùi màu vấn vương bên mũi. Dường như người bị bắn mới là tôi, anh nhìn tôi với ánh mắt đau lòng, chất giọng khàn khàn phát ra âm điệu hàm hồ không rõ nghĩa.
- Đừng buồn...
Anh rướn người, có vẻ như đây là chút sức lực cuối cùng, đến khi tôi cảm nhận được bên môi có gì đó áp xuống, dư vị nụ hôn còn chưa kịp đọng lại, anh đã từ từ trượt xuống, ngã khỏi vòng tay tôi, chôn vùi giữa khói bụi.
Mưa bom từ máy bay quân thù không ngừng rơi, tiếng gào thét, chửi rủa bủa vây tứ phía, bản thân tôi như bị bao bọc bởi không gian kính, chỉ thấy một người vì mình mà mất đi sự sống, kế bên là khẩu súng đen chiến đấu.
Tôi cầm khẩu súng, lên đạn, đặt ngay đầu, ngón tay chạm lên còi, ngay lúc này, bên tai văng vẳng tiếng kêu gào của các đồng chí.
Nhưng tôi chẳng thể dừng lại nữa, bởi vì anh ấy đang đợi tôi.
Xin hãy tha lỗi cho tôi - một kẻ chiến sĩ mất đi chỗ dựa duy nhất, tổ quốc thương yêu.
Lệ tuôn trào, hoà tan cùng máu bùn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro