2.Say rồi🔞
Lúc cậu đang dần chìm vào giấc mộng,bỗng nhiên có một tiếng động lớn phát ra từ dưới tầng,khiến cho cậu giật mình mà thức dậy.Thứ cậu nghĩ đến đầu tiên không phải Pond trở về,mà cậu lại nghĩ thành có trộm.Cũng phải thôi,có bao giờ anh về muộn thế này đâu.Một là anh ở chỗ cô tình nhân bé bỏng Juw của anh đến sáng,hai là anh về từ tầm chiều,chứ Pond chưa bao giờ về muộn như này cả.
Mang theo tâm lí bất an,Phuwin cẩn thận,cẩn trọng,từ từ bước xuống cầu thang,lưng cố gúi xuống để xem là ai,thì hoá ra...là Pond,nhưng mà anh trông lạ lắm.
Người thì cứ xiên xiên vẹo vẹo,nói thật,nếu đó không phải là Pond thì cậu đã cười rồi.Chạy nhanh xuống tầng,nắm lấy đôi bàn tay dây điện của anh đăt lên vai,tay cố níu eo anh để đỡ vào nhà.Pond cảm nhận được một lực lạ,tính đẩy ra,thì anh chợt phát hiện ra một mùi hương lạ.Phuwin đang đỡ Pond,thì bỗng thấy cổ có chút nhột nhột,nhìn lại thì thấy anh đang cố hít hà đến chiếc cổ trắng ngần của cậu.Do nhột,Phuwin vô thức nói: "ưm~p'Pond"
Anh bừng tỉnh,nhìn vào mắt của Phuwin,tay nắm lấy cằm cậu,kéo cậu vào nụ hôn sâu.Cậu bất ngờ,xen lẫn một chút thích thú,nhưng cậu nhanh chóng lấy lại ý chí mà đẩy ra,nhưng,sức cậu chẳng bằng một phần của Pond,cứ thế mặc kệ Pond đang cố chiếm lấy bờ môi căng mọng của mình.Thấy Phuwin mãi không chịu mở miệng,Pond đành chơi xấu,cắn vào môi dưới của Phuwin,khiến cho cậu đau đến mức phải há miệng ra.Trong giây phút tích tắc ấy,anh nhanh chóng luồn chiếc lưỡi hư hỏng vào trong khoang miệng cậu.
Anh nhanh chóng càn quét hết khoang miệng cậu,liếm hết vị ngọt,cho đến khi Phuwin đập đập vào lưng Pond vì thiếu khí,anh mới đành nuối tiếc thả cậu ra,vẫn còn sợi chỉ bạc vương trên bờ môi quyến rũ ấy.Cả anh và cậu thở hổn hển vì thiếu oxy,khiến cho tình cảnh lúc đấy ngượng ngạo vô cùng.Cậu ngại ngùng mà vội vàng dắt anh vào nhà,nhưng Pond nào đâu có chịu,nhanh chóng bế thốc cậu lên,bàn tay hư hỏng đang cố xoa nắn vòng 3 quyến rũ kia.
"Mẹ nó,biết ngon thế này,ch!ich từ trước rồi"
Pond nói mà không biết ngượng,cậu ngại ngùng mà thầm chửi trong lòng.Bờ mông được xoa nắn khiến cho Phuwin không chịu nổi mà rên vài tiếng,Pond thích thú mà vội vàng lại chiếm lấy bờ môi cậu.Lần này Phuwin không phản kháng,vì cậu biết,có phản kháng cũng bằng 0.Cậu chủ động hé miệng ra,để Pond nhanh nhẹn mà luồn lưỡi vào.Môi lưỡi triền miên,những tiếng chóp chép vang lên từng đợt,khiến cho người nào nghe được những âm thanh này cũng phải ngượng đến đỏ mặt.
Pond vừa đi lên cầu thang,vừa bế Phuwin.Lúc đến phòng,Pond không nương tay mà vứt Phuwin xuống giường,khiến cho cậu khó chịu mà nhăn mặt.Anh không để ý,liền nhanh chóng cởi đồ cho mình và Phuwin,không nương tay mà xé rách áo cậu,khiến cho bờ ngực hồng đào cứ thế phập phồng,khung cảnh lúc ấy lại càng thêm kịch tính.Anh không chần chừ,liền lao vào,liếm láp bầu ngực như một con hổ đói,cậu thì như một chú mèo nhỏ đang bị "bắt nạt".Tay còn lại của anh cũng bận rộn,chăm sóc tận tình cho bên ngực còn lại,khiến cậu bị kích thích,ngửa cổ rên vài tiếng
"Ư~ưm"
"Hưh,mèo nhỏ,em tính dụ dỗ tôi đấy à ?"
Dứt lời,tay Pond liền đánh vào bờ mông nõn nà kia,Phuwin chỉ đành đáp
"Kh-không~"
Không kịp để cậu thích nghi,Pond liền vội vội vàng vàng cho "cậu em nhỏ" vào trong hang động.Phuwin không được nới lỏng trước,lại còn bị bất ngờ đâm vào,cậu đau đớn mà nói
"Ưm~đ-đừng,đau,a~"
"Nới lỏng nào,mèo nhỏ,sẽ không đau đâu"
Càng nói,Phuwin càng siết chặt.Không còn cách nào khác,anh chỉ đành cúi xuống,hôn nhẹ lên bờ môi mới khiến cậu bình tĩnh lại,từ từ thả lỏng.
Phuwin bắt đầu cảm thấy hưng phấn,càng ngày càng thúc dục Pond
"Ưm~nhanh,nhanh lên"
"Là em nói đấy nhé"
Dứt lời,anh không thương tiếc mà thúc đẩy quá trình.Tốc độ nhanh nhẹn của anh khiến cho cậu không kịp thích ứng
Cứ như vậy,hai thân ảnh loãng lồ trên giường cuốn lấy nha đến 4h sáng.Cậu thì đã ngủ từ lúc nào,mặc kệ Pond làm càng thân dưới của mình,không hay không biết.Đột nhiên,cậu nhớ đến một chuyện,liền vội vàng nói với Pond
"N-này,anh quên~đeo bao à ?"
"Ừm"
"B-bị điên hả,a~"
"Không sao,chúng mình là vợ chồng mà,đúng không,em yêu~"
Lời nói của Pond khiến Phuwin sởn da gà.Thôi thì đành vậy,chứ lỡ rồi...
____________
Hết chap2
Tròu ou,vừa viết vừa thấy mắc cỡ😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro