Love law
Lần đầu gặp nhau.
Brisbane 1 buổi sáng thứ hai nắng cao, tươi mát, hứa hẹn cho 1 ngày tốt lành. Chiếc thang máy ở 1 công ty nhẹ nhàng nâng dần 2 vị khách lên cao. Chàng trai người Hàn đã là nhân viên của công ty gần 1 năm. Nhưng đây là lần đầu tiên chàng trai đến văn phòng của mình.
"Xin lỗi?"- Anh lịch thiệp gọi với về phía cậu con trai đang đứng trước mặt anh. Anh ta có chất giọng tiếng Anh hơi cứng nhắc của người châu Âu vừa nhập cư hơn là người Úc bản địa.
Nhưng dường như cậu ta còn đang bận thưởng thức 1 bài hát nào đó từ chiếc iPad nằm trên tay cậu nên chẳng nghe thấy anh. Anh đành vỗ nhẹ vào vai cậu và từ tốn lặp lại: "Xin lỗi?"
Cậu ta kẽ giật mình, đưa tay kéo chiếc tai nghe ra khỏi tai mình và quay đầu về phía chàng trai phía sau mình.
"Vâng?"
"Cậu quên chưa tháo cái mác giá ra khỏi áo kìa"
Anh khoe nụ cười hiền lành như cún con khi thật thà chỉ vào tờ giấy nhỏ lủng lẳng trên cổ áo của cậu ta. Cậu ta vừa bối rối nhìn anh, vừa với tay ra sau lưng, tìm kiếm cái mác giá nhỏ xinh vẫn còn dính chặt trên cái áo đang khiến cậu bẽ mặt trước 1 người con trai hoàn toàn xa lạ. 1 cách lúng túng, cậu vội bẻ gập tờ giấy và giấu nó vào phía trong cổ áo của mình. Cặp má thẹn thùng, ửng hồng khi cậu ngước mặt trở lại nhìn anh, nhưng câu nói trơn tru của cậu thể hiện sự tự chủ rất tốt.
"Cảm ơn anh đã cho tôi biết. Nhưng, hình như tôi chưa từng thấy anh trong công ty này?
"À, hôm nay là ngày đầu của tôi ở đây"- Anh vừa dứt lời thì thang máy đã dừng.
"Vậy tôi cũng sẽ sớm gặp lại anh nhỉ? Chúc anh 1 ngày tốt lành"
Cậu vừa nói vừa rời khỏi chỗ đứng của mình. Thang máy đưa anh lên thêm 1 tầng nữa.
***
Giờ ăn trưa, thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, rồi tuột xuống tầng thấp hơn. Cậu và anh lại gặp nhau trong 1 thang máy đông nghịt người. Họ chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu ra hiệu chào nhau.
Cậu đi đến 1 quán cafe gần chỗ làm để mua đồ ăn nhanh và quay lại khoảng sân ngập nắng khuất sau công ty của mình. Cậu sau khi đã lang thang chỗ làm mới lại tìm được 1 góc sân ấm áp, trốn sau 1 dãy văn phòng.
"Cậu không thấy phiền chứ, nếu tôi ngồi cùng cậu?"
Anh nhẹ nhàng hỏi chàng trai đang cúi gằm mặt cuốn sách trên tay với 1 chiếc bánh mì và 1 li cafe bên cạnh. Cậu khẽ ngước đầu nhìn anh.
"Nhân viên mới?- Cậu thích thú gặp lại chàng trai cậu vừa gặp lúc sáng. Nhanh tay thu gọn chiếc balo da đen bóng trên chiếc bàn duy nhất giữa khoảng sân rộng về phía mình, đôi mắt cậu sáng lên, cười tươi nhìn anh "Anh ngồi đi".
"Cái mác giá?"- Anh cười nhếch môi, tỏ ra thích thú khi gặp lại cậu con trai lúc sáng.
"Làm ơn, đừng nhắc về nó nữa. Xấu hổ lắm! Tên tôi là Ong Seongwu. Rất vui được làm quen với cậu!"
"Tên tôi là Kang Daniel. Rất vui được quen cậu"
Đó là lần đầu tiên họ biết tên nhau. Tính đến lúc này đã gần 2 năm. Một thời gian đủ dài để biến hai con người vốn xa lạ, vô tình biết đến nhau nhờ cái mác giá bị bỏ quên trên áo, thành hai người bạn, rồi hai người bạn thân và rất thân.
Daniel thỉnh thoảng vẫn chọc ghẹo Seongwu là "trai đẹp mác giá" mỗi khi cậu lên thói đoảng, quên đầu quên đuôi những chuyện không nên quên của chính cậu. Và Seongwu vẫn gọi Daniel là "người mới" khi anh lâu lâu lại giở trò nghịch ngợm, cứ như một người xa lạ vô duyên nhảy xổ vào cuộc sống vốn rất quy củ và có phần cứng nhắc của cậu và làm cho nó náo nhiệt đến mức không cần thiết.
Họ cũng chẳng còn nhớ được họ đã như vậy từ khi nào. Có lẽ là từ ngày đầu tiên gặp nhau, họ đã vô tình chia sẻ những giây phút vụng về nhất của mình cho nhau. Và đến bây giờ, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là họ biết đối phương đang vướng vào chuyện gì. Từ mối tình đơn phương của Seongwu dành cho một anh chàng "vô danh" nào đó cậu gặp, đến những đêm "cháy nồng tuổi trẻ" của Daniel với các cô gái phát điên lên vì vẻ đẹp đào hoa nhưng rất lịch thiệp của một chàng trai gốc Hàn.
Cho đến khi...
Những lần tỏ tình mà chẳng phải là tỏ tình:
"Này, anh vẫn yêu thầm chàng trai đó đó hả?"-Daniel mở đầu bữa ăn trưa của họ bằng câu hỏi mà cậu đã biết tỏng câu trả lời.
"Hửm?"
"Đừng đóng kịch với em. Đã bao lâu rồi hả? Ba tháng, sáu tháng hay một năm?"
"Thật ra thì anh đã vượt quá tất cả các thời điểm đó rồi"-Seongwu điềm nhiên trả lời.
Daniel ném một tia nhìn nửa thương hại nửa trêu ngươi về phía Seongwu. Thường thì tia nhìn đó là sự bộc lộ không lời của câu hỏi "Cái quái gì thế này?" mà Daniel dành cho những hành động kì quặc của Seongwu. Không hề nao núng trước đôi mắt xanh đang nhìn xuyên thấu anh, Seongwu nói luôn:
"Đã được một năm rưỡi rồi"
"Chúa ơi! Em không thể tin được mình có thể làm bạn với một người như anh. Mà tại sao anh lại thích anh ta đến vậy chứ?"
"Đôi vai anh ta, giọng nói và cả nụ cười"
"Thế thì tại sao anh không làm quen anh ta trước chứ?"
"Anh đã nói chuyện với anh ta vài ba lần nhưng dường như anh ta chẳng để ý gì đến anh cả"
"Anh ngốc thật!"
"Ya!"- Seongwu đánh hờ lên vai Daniel vì dám nói anh ngốc. Anh trừng mắt nhìn cậu
"Nhưng tại sao cậu lại biết về chuyện này chứ?"
"Từ Instagram của anh đó"- Daniel nhún vai, nói thật tình.
"Chúa ơi! Làm sao cậu hiểu được chứ. Trong khi chẳng ai có thể hiểu được anh đang nói gì"
"Đáng ngạc nhiên thật, nhưng em thì hiểu!"
Seongwu cười trước bộ mặt (giả vờ) quạu xị của Daniel. Điện thoại anh rung lên một tiếng, có update mới trên Instagram. Anh được tag vào 1 post của Daniel : "Ong Seongwu rất ngốc"
"Daniel!"-Anh hạ giọng trước nụ cười tinh quái và khuôn mặt rất hả hê của Daniel.
"Mà anh có biết người đó không nhỉ? Hay là anh ta cũng làm việc ở đây?-Daniel lúc này đã chồm qua mặt bàn, mặt đối mặt với Seongwu mà chất vấn anh.
"Không. Không đời nào. Cậu biết luật lệ của anh mà, phải không?"
"Điều luật gì chứ? Em thừa nhận là em có chút thông minh nhưng em không thể nào nhớ hết cái đống điều luật của anh!"
"Điều quan trọng nhất ấy. Don't shit where you eat"
"Oh..ra là cái luật đó. Mà anh cũng có cái luật : không yêu bạn thân luôn chứ?"
Seongwu cau mày trước thái độ nửa mỉa mai nửa chờ đợi câu trả lời của Daniel. Nhưng anh đã chẳng thèm trả lời cậu mà chỉ quay mặt đi, cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại để phản hồi lại bài post vừa rồi của Daniel.
"Em cứ cho là không có nó vậy!"-Daniel mỉm cười đầy ẩn ý.
***
"Seongwu, anh ổn chứ?"-Daniel lo lắng khi nhìn anh đang tu ừng ực đến chai bia thứ ba. Chuyện lạ ở một chàng trai có lối sống khá nghiêm túc như anh.
"Rõ ràng là anh chẳng ổn chút nào!"
"Có phải lại vì anh ta không?"
"Ya! Hình như cái gì cậu cũng biết thì phải?"
"Thật ra là có chuyện gì chứ?"
"Anh ta đã có bạn gái. Thật ngu xuẩn phải không? Trong khi tình cảm của anh dành cho anh ta thì vẫn chưa dứt!"
Seongwu đêm đó không khóc, bởi vì theo anh thì điều đó chẳng có gì đáng để anh khóc nhưng chỉ uống đến khi đã say tí bỉ. Có lẽ anh đã quá quen với nỗi đau do sự vô tình của hắn ta gây ra.
"Cậu biết không. Đến đây là chấm hết. Từ bây giờ anh sẽ quên anh ta đi. Đó là luật của anh khi cho phép mình thích anh ta lâu đến như vậy!"
"Đến yêu đơn phương mà anh cũng đặt luật cho mình được à?"
Đến Daniel, người vẫn tự nhận đã thuộc lòng hàng trăm điều luật của Seongwu, lúc này cũng phải ngạc nhiên hỏi anh. Không phải vì biết anh đã viết thêm một điều luật mới cho chính mình, mà là vì cậu thật sự khâm phục anh. Ngay cả khi đang nồng men bia, anh vẫn còn có thể khoe khoang về một điều luật của mình và nhất quyết tuân theo nó.
Seongwu gật gật đầu, không biết anh đang nói hay men say nói thay anh :
"Anh đã thề rằng nếu anh không trở thành người yêu của anh ta, anh sẽ phsri lật tức quên đi anh ta nếu anh ta có người yêu"
Nói rồi,anh chỉ đủ tỉnh để đi từ bàn ăn đến ghế sofa và thả mình xuống ghế. Chốc sau, anh đã say giấc. Daniel loay hoay một lúc với chiếc điện thoại anh để trên bàn và đã cài đồng hồ báo thức giúp anh. Sau đó, cậu để mặc anh nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng khách mà ra về. Lần đầu tiên, có một tiếng thở dài từ cậu khi nghĩ về Seongwu. Chàng trai cứng đầu và cứng nhắc nhất mà cậu từng biết.
Ngày hôm sau của Seongwu bắt đầu bằng một cú đau đầu chí tử và 6 lần đập chuông báo thức. Khi nhìn vào màn hình điện thoại, anh hốt hoảng trước hơn 50 update trên notification của Instagram. Vừa nhấn vào kí hiệu máy ảnh trên màn hình, anh vừa thầm khẩn anh đã không viết gì, hay tệ hơn là làm gì đó ngu xuẩn tối qua khi anh say gần quên trời quên đất.
"Ong Seongwu is in a relationship with Kang Daniel "- Đó là cái update mới nhất trên tài khoản của anh.
"Argghhhh!!! Kang Daniel!!"- anh gào lên tức giận -"Cậu chết với anh!!"
Nhưng khi lướt qua những dòng comment của bạn bè anh và chủ nhân thật sự của cái update nghịch ngợm này, anh bỗng bật cười. Và sau khi đã cẩn thận xóa đi cái post đó, anh bèn nhắn cho Daniel:
"Kang Daniel, cậu tốt nhất là đừng đi làm hôm nay. Chẳng phải anh đã bảo với cậu là Don't shit where you eat sao?"
Daniel đã cười một trận no nê khi thấy tin nhắn của Seongwu. Anh vẫn ổn. Và đúng thật là anh đã tuân thủ điều luật anh đã thổ lộ với cậu lúc đang say hôm đó. Chưa một lần nào Daniel nghe Seongwu nhắc lại mối tình đơn phương dài gần 2 năm của anh. Và có hơn một lí do khiến cậu mừng vì điều đó.
Người luôn bẻ luật
Daniel lái xe đưa Seongwu ra sân bay cùng cậu. Tuần vừa rồi, công ty chính ở tiểu bang khác đã gọi cậu về. Vì cả đêm say sưa trong một bữa tiệc do công ty tổ chức mà bây giờ cậu phải phóng như bay trên đường cao tốc, trong lời phàn nàn của Seongwu về sự trễ nải và lái xe vượt tốc độ của cậu. Anh phiền phức đến nỗi Daniel dù biết mình sai nhưng cũng phải nổi cáu:
"Seongwu hyung, em biết là lỗi tại em nhưng anh đừng càm ràm nữa được không?"
"Cậu nên sống kỉ luật hơn chút đi!"
"Seongwu hyung!.." -Daniel chỉ thêm quạu
"Được rồi, được rồi. Anh không nói nữa vậy" -Seongwu cũng hậm hậm hực không kém.
Đến sân bay, Seongwu không thể tin được vào mắt mình khi thấy tấm bảng hiển thị lịch trình bay. Họ đã đến sớm hơn cả nửa tiếng, với tài phá luật một cách thông minh nhưng không được khuyến khích của Daniel. Trên cùng 1 băng ghế, họ cùng nhau ngắm nghía những chiếc máy bay cất lên, hạ xuống trong khoảng sân rộng trước mặt.
"Seongwu hyung này, anh nên sống thoải mái và cởi mở hơn 1 chút đi!" - Daniel chân thành nhìn anh.
Anh chống cằm, mông lung nhìn ra khung cửa sổ. Anh hiểu rõ tại sao Daniel lại nói như vậy. Nhưng, anh không muốn đánh mất cuộc sống vốn bình yên của mình. Anh cảm thấy an toàn trong vòng luật lệ do chính anh tạo nên để tránh bị tổn thương một cách không cần thiết. Và thực tế đã nhiều lần chứng minh rằng những luật lệ đó rất có hiệu lực, ít ra là với anh.
Tới giờ bay, Daniel ôm tạm biệt Seongwu. Cái ôm bình thường như bao lần khi họ vãn gặp hay chia tay nhau nhưng hôm nay có chút gì hơi lạ lẫm.
"Anh sẽ nhớ cậu nhiều lắm!"-Seongwu ghé sát vào tai Daniel thì thầm.
"Em cũng sẽ nhớ anh!"- Daniel trả lời và hôn nhẹ lên má anh.
"Cậu đi bình an"- Seongwu khẽ đỏ mặt, mỉm cười vẫy tay tiễn Daniel vào trong, nhưng lòng anh có chút hoang mang.
***
Ong Seongwu Instagram : 1 notification : Kang Daniel tagged you in a photo. Bức hình chụp 1 tờ giấy nhỏ lủng lẳng phía sau áo của một cô gái tóc màu nâu gỗ.
"Cô gái với cái mác giá này! Anh biết gì không? Sáng nay em thấy 1 cô gái cũng quên xé cái mác giá khỏi cái áo cô ta mặc đấy. Thật giống ai đó mà em biết"
Kang Daniel Instagram :1 notification : Ong Seongwu commented on your post
"Thế cậu có làm quen với cô ta luôn không? Hay đặt cho cô ta cái tên "cô nàng với cái mác giá" luôn đi, để từ nay đã có người thay anh cho cậu gọi cái tên đó hằng ngày"
Ong Seongwu Instagram :1 notification : Kang Daniel commented on his photo:
"Không, em quên mất, đã không làm quen với cô ta bởi vì em bận nghĩ về 1 "chàng trai mác giá khác rồi"
Kang Daniel Instagram : 1 notification : Ong Seongwu commented on your photo "😙"
3 tháng xa nhau, họ vẫn vậy. Với những cuộc điện thoại liền tù tì và những tin nhắn thân mật. Thế nhưng, có chút gì đó đã bị xáo trộn trong cuộc sống của cả hai. Dù không có Seongwu réo rắt inh ỏi, Daniel vẫn đi làm đúng giờ, ăn uống đúng lúc hơn, lái xe nghiêm túc hơn. Và cậu không còn lăng nhăng với các cô gái cậu gặp và quen biết nữa. Cậu vào trang cá nhân Instagram của Seongwu mỗi tối như 1 thói quen và nghĩ về anh nhiều hơn. Mỗi update, mỗi bức ảnh dù rất vẩn vơ của anh nhưng đều khiến cậu quan tâm.
Còn Seongwu, dù vẫn đặt ra những luật lệ cho bản thân mình nhưng dần dần anh thấy mình đã ít cứng nhắc hơn và cũng thường xuyên "phạm luật" hơn. Cho đến 1 tối, 1 update của Seongwu khiến Daniel nhăn trán suy nghĩ:
"Mình sẽ phải phá bỏ một điều luật của mình mất thôi.. nhưng.. thật sự thì mình rất nhớ cậu ta"
"Daniel, cậu đang ở đâu?"
"Anh đang ở đâu. Em đang ở Brisbane"
"Gì chứ? Tại sao? Cậu đang làm gì ở đó?"
"Sao anh lại nói ở đó chứ? Anh đang ở đâu?"
"Anh vừa đến Melbourne"
"Gì chứ? Tại sao?"
Họ cùng bật cười trong điện thoại. Daniel có 1 buổi thuyết trình tại Brisbane nên đã bay đến đây từ tối qua và định sẽ dành 1 cuộc gặp gỡ bất ngờ cho Seongwu. Ngờ đâu, anh cũng vừa bay qua Melbourne du lịch cùng 1 nhóm bạn và định sẽ dành 1 cuộc gặp gỡ bất ngờ cho Daniel. Không hẹn mà gặp, ảnh mới post của họ cùng có caption là "Ngốc thật"
Seongwu ngồi giữa sân bay. Anh mỉm cười chào thành phố Melbourne xinh đẹp. Nụ cười hơi buồn vì anh đã không gặp được Daniel để trực tiếp khoe với cậu 1 điều luật mà anh vừa phá bỏ. Có lẽ, 2 chuyến bay của họ sẽ gặp nhau giữa bầu trời cũng nên. Nghĩ đến đây, anh lại bật cười vì sự ngốc nghếch của cả 2.
Vừa xong buổi thuyết trình, Daniel giao bữa tối giao lưu lại cho anh bạn đồng nghiệp mà bay thẳng về Melbourne. Cậu vẫn còn 5 tiếng đồng hồ trước khi Seongwu rời thành phố mà quay trở về Brisbane.
"Seongwu, cứ đứng nơi anh đang đứng. Em đang đến!"
Seongwu vừa bắt máy, chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã gào lên câu nói cụt ngủn và cúp luôn máy. Bảng điện tử đã báo giờ boarding của anh.
"Sao cậu biết được anh đang ngồi đây?"-Seongwu tròn mắt hỏi Daniel đang thở hổn hển trước mặt anh.
"Instagram...tấm hình anh vừa post... mà thôi, chuyện đó không quan trọng...thế anh đã phá bỏ được luật lệ nào của mình vậy?"-lời Daniel đứt khúc theo từng nhịp thở của cậu.
"No distance relationship!"-Seongwu nói, khuôn mặt ửng hồng. Như lần đầu họ gặp nhau.
Daniel mỉm cười nhìn người đàn ông đang khổ sở với cảm xúc của chính mình.
"Em biết ngay là anh cũng có điều luật đó mà. Ban đầu thì Don't shit where you eat rồi đến No distance relationship, nên mãi anh có nhận ra được tình cảm thật mà em dành cho anh đâu? Mà thật ra em cũng có luật, 1 điều luật tối cao. Điều mà em luôn tuân giữ 1 cách nghiêm khắc!"
"Cậu? Cậu mà cũng có luật cho chính mình sao?"-giọng điệu của Seongwi đầy ngờ vực.
"Có chứ!"
"Thế đó là điều gì nào?"- Ánh mắt Seongwu đã trìu mến rơi vào đôi mắt xanh của Daniel.
"Rules are to break!"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro