Chap 2
-" Ê, cô nương, cô dậy đi. Cô nương ngủ ngon quá rồi đấy." Wang Woon đẩy đẩy chân Ah Ram
-" Gì?... ra chỗ khác, bản cô nương đang ngủ ngon." Cô nói một cách tự nhiên, Wang Woon bực mình sách tay cô lên.
-" Bổn cô nương? Cô là ai mà xưng mình là bản cô nương? Cô nương, cô đang ở trong cung của Nhị Hoàng tử này đấy, nên nhớ." Wang Woon gằn giọng, Ah Ram mới tỉnh hẳn, nhìn lại bồ đồ đang mặc có hơi bất ngờ...
-" Đồ... đồ..." Cô lắp bắp.
-" Ý cô nương là y phục á? Y phục của cô nương lạ hoắc, ta đem đốt rồi."
-" Đồ... đồ này, ai.. ai thay cho tôi? Đừng nói là.. là a..." Cô nhìn lên Wang Woon, trợn tròn 2 con mắt, lấy 2 tay che trước ngực mình.
-" Cô nghĩ cô đáng giá lắm sao mà để cho ta đụng tay chân? Đương nhiên là ta nhờ nô tỳ thay cho cô nương rồi."
Cô thở phào. Tự nhiên cô nhớ, tại sao cô lại ở đây nhỉ?
-" Tại sao tôi ở đây?"
-" Hôm qua cô trôi dạt trên hồ ở Ngự Hoa Viên, Wang Hwan đã phát hiện ra rồi Wang Niel nhảy xuống cứu..v.v. Như vậy đấy, vì ta ở đây một mình, không có Mẫu Thân... nên cô mới được đưa đến đây..."
-" Mẹ à không Mẫu Thân của anh đâu mà anh bảo không có?"
-" Cô nương đang thẩm vấn ta đấy à?"
Cô lắc đầu, Wang Woon đi ra ngoài ngồi ngắm sao, cô cũng ra ngồi cùng.
-" Chẳng thấy sao đâu." Cô than vãn.
-" Mùa Đông mà, hình như tuyết sắp rơi nên nhìn trời nhiều mây như thế đấy..."
Cô ngồi lâu, bắt đầu thấy lạnh, xoa 2 tay lại với nhau, Wang Woon thấy thế liền cởi áo choàng ra choàng cho cô, vừa choàng xong, tuyết bất ngờ rơi. Cô cười hứng thú, đứng lên, tay hứng từng bông tuyết rơi. Cô rất thích tuyết, thích cực kì. Nhân lúc Wang Woon bị cô làm cho mê hồn thì cô ném 1 cục tuyết vào người anh. Anh giật mình.
-" Cô nương chết chắc."
Anh vo 1 nắm tuyết to, ném vào người cô nhưng trượt mất. Anh ấm ức, chạy đuổi cô khắp sân.
...
Chơi xong, mệt lả người rồi ngồi xuống nghỉ. Wang Woon nói.
-" Cảm ơn cô, hôm nay ta rất vui... lâu lắm rồi ta với vui như thế đấy."
-" Ơ thế trước giờ anh không vui sao?"
-" Không... chỉ trừ lúc ở bên cạnh các huynh đệ thì ta không bao giờ cười nổi..."
Anh nói, ánh mắt buồn bã, cô vỗ vai anh an ủi. Anh nhìn cô...
-" Cô nương là ai? Đến từ đâu? Sao lại khiến ta đây thấy ấm lòng? Ta không biết nhưng ta muốn giữ cô nương cho riêng ta..."
.
.
.
-" Tam huynh , huynh có nghĩ hiện tưởng của Ah Ram cô nương là xuyên không...?"
-" Bát Đệ, ta cũng nghĩ hiện tượng của cô nương là xuyên không..."
-" Có rất nhiều chứng cứ xác minh cô nương xuyên không đó huynh!"
-" Ta biết..."
Tam Hoàng Tử, là người rất thích nghiên cứu về tương lai hay vũ trụ... Hiện tượng xuyên không này, nhất định anh sẽ nghiên cứu cho bằng được.
.
.
.
-" Ah Ram cô nương, ta nghĩ cô nương không thể ăn không ngồi rồi thế này đâu." Nhị Hoàng Tử vừa nhìn vào quyển kinh vừa nói.
-" Thế tôi phải làm gì?"
-" Làm tiểu nô tỳ."
-" Dễ thôi..."
-" Cô nương đừng nghĩ đơn giản vậy... à mà cô nương thay đổi cách xưng hô đi đừng cứ "tôi, anh", nghe dị chết đi được." Wang Woon gấp quyển kinh lại bực mình nói.
-" Thế phải xưng hô như thế nào?"
-" Để ta chỉ..."
...
-" Lục Đệ..." Nhị Hoàng Tử ra nói thầm cái gì đó cho Lục Hoàng Tử rồi gọi Ah Ram ra.
-" Tiểu nô tỳ." Lục Hoàng Tử gọi.
-" Dạ, có nô tỳ." Ah Ram đi ra, cúi đầu trước Lục Hoàng Tử.
Lục Hoàng Tử cười vì ngại. Từ trước tới nay làm gì có nô tỳ nào mà xinh đẹp như mỹ nhân thế này đâu cơ chứ. Có thì cũng không được tiếp xúc với Vua hay Hoàng Tử thế này đâu.
-" Này nhé, nhờ gì thì nhờ luôn đi, bắt tôi cúi mỏi cả cổ." Ah Ram ngước mặt lên, vặn vặn cổ.
-" Cô nương nói thế với Lục Hoàng Tử ta, cô nương không sợ chết à?"
Ah Ram mới suy nghĩ lại cúi đầu xin lỗi nhưng chẳng may, cúi hơi quá đà lại còn đi giày đế gỗ không quen nên vấp cúi lộn đầu xuống đất... Nhị Hoàng Tử với Lục Hoàng Tử cười như được mùa...
Ah Ram ngồi bệt xuống đất nước mắt ngắn nước mắt dài... Lục Hoàng Tử mới dơ tay ra, Ah Ram liền cầm lấy để đứng lên anh kéo hơi quá nên cô ngã thêm một lần nữa nhưng không phải là cô ngã mà là Lục Hoàng Tử ngã. Theo đà, cô nằm gọn lên người Wang Niel, cả người cô được anh ôm trọn... Nhị Hoàng Tử thấy chứ, khó chịu nhưng sao lại khó chịu, anh không biết... chả lẽ thấy Lục Đệ ôm Ah Ram nên anh thấy khó chịu? Chỉ là ôm do ngã thôi mà... Nhị Hoàng tử quay đầu đi trước.
-" Ơ, Nhị Hoàng Tử, đợi ta với." Ah Ram đứng lên đi theo.
-" Hôm nay ta đi tập ngựa với Phụ Hoàng đến mai mới về, ngươi ở lại đi. À Lục đệ canh tiểu nô tỳ này đấy. Tiểu nô tỳ này quái lắm." Nhị Hoàng Tử đẩy sang cho Lục Đệ. Nhỡ hôm nay để mình cô nương này ở trong cung của anh nhỡ cô ta ngây họa với ai thì chết.
-" Rồi, huynh cứ yên tâm." Lục Hoàng Tử nói xong, Wang Woon mới yên tâm đi.
...
-" Ngươi làm gì mà lén lút thế, đi thẳng lên chứ." Ah Ram nói, vì từ nãy đến giờ Lục Hoàng Tử cứ chui chui như chuột bò dưới cống.
-" Suỵt, Mẫu Thân ta đang ngủ. Mẫu Thân mà biết ta đưa tiểu nô tỳ lạ mặt về là ngươi chết." Wang Niel đặt một ngón tay lên môi Ah Ram ra hiệu trật tự.
-" Ồ ra vậy." Cô gật đầu rồi đi khom trước.
-" Nè nè, nhà ngươi đi chậm, chậm thôi." Lục Hoàng Tử đuổi theo vừa giữ được cô thì đá phải cái xô...
-" Lục Nhi, là con đó sao? Sao còn chưa ngủ?" Mẫu Thân từ trong nói vọng ra. Lục Hoàng Tử nhanh chí đẩy Ah Ram vào chỗ khuất. Đúng lúc Mẫu Thân đi ra...
-" À.. à tại không ngủ được nên ra đây hóng gió vô tình phá vỡ giấc ngủ của Mẫu thân..." Lục Hoàng Tử cúi đầu xin lỗi... Mẫu thân cười rồi bảo.
-" Ngoài trời đang lạnh, Lục Nhi hóng gió vừa phải kẻo lại cảm." Nói xong rồi thì Mẫu Thân đi vào trong buồng.
Lục Hoàng Tử thở phào, chạy ra chỗ khuất thì chẳng thấy cô đâu nữa. Wang Niel đi tìm, à hóa ra cô nương này đang ở bờ hồ phía sau cung.
Wang Niel đứng nhìn từ xa, sao lại có nô tỳ đẹp đến vậy chứ? Chỉ là ngồi hóng gió thôi cũng đẹp mê người...
-" Đời ta gặp rất nhiều Mỹ Nhân nhưng ta chưa từng gặp qua Mỹ Nhân đẹp như ngươi...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro