Chap 1
《 Alo, cô có phải là Ah Ram? Là người thân của bà Bongsuk? 》
-" À đúng rồi ạ"
《 Tôi là Bác sĩ Kim DongBin》
-" Thì ra là bác sĩ, bác sĩ gọi cho tôi có việc gì vậy? Mẹ tôi khỏe không ạ?"
《Cô cần đến bệnh viện gấp, mẹ cô sắp tử vong hiện đang trong tình trạng nguy kịnh...》
-" Sao.. sao cơ??" Cô lắp bắt, cúp máy thật nhanh rồi chạy tới bệnh viện.
... tại bệnh viện...
-" Mẹ... mẹ, mẹ cố lên, mẹ đừng đi... nha.. nha mẹ..." Cô ôm chặt mẹ vào lòng. Mẹ của cô, người còn lại duy nhất là người thân của cô vậy mà...
-" Mẹ xin lỗi nhưng mẹ khô..." Bà khó nhọc thốt lên từng lời.
Títttttttttt
Bà chưa nói hết câu, liền nhắm mắt....
-" MẸ..."
.
.
.
Sau mấy hôm mẹ cô mất, chủ nợ luôn đến tìm cô.
- "Con kia, mày đứng lại. Trả nợ cho tao."
-" Đứng lại con kia."
-" Nợ tiền không trả hả con mất dạy kia?"
Họ đuổi, họ chửi, nếu cô dừng lại là chết, họ sẽ đánh cho cô tới nhừ...
Vốn dĩ cô không nợ, mẹ cô không nợ mà là bố cô nợ. Bố cô trước đây vì bài bạc, rượu chè, cá cược bóng đá... Ông chuyên môn đi vay tiền của họ hàng làng xóm, cho vay nặng lãi vì ông thua nhiều nên dẫn đến nợ nần...v..v..
Mẹ cô hàng ngày bôn ba, làm hết việc này đến việc khác để kiếm tiền trả nợ... Tổng số tiền nợ có khi lên đến 600 triệu won...
Chạy một đoạn xa, khi đã cắt đuôi được họ... mới để ý trước mắt là 1 con sông, hình như cô chưa bao giờ đến con sông này... nhìn nó rất lạ, rất thao thúc cô nhảy xuống. Ngước nhìn lên trời, nhìn những ngôi sao sáng, thấy trăng hôm nay tròn đến kì lạ.... nhìn lại con sông, cô cười chua chát. Nước mắt lăn dài... soi bóng hình mình dưới mặt nước, có 2 từ có thể diễn tả cô lúc này : Thảm Hại! Cô cười. Lẩm bẩm 1 mình...
-" Bây giờ còn làm gì được nữa? Sống không ra sống, chết cũng không như chết..."
Tõm
Nước bắn tung tóe, cô chìm dần xuống nước hơi thở mắt đầu tắt dần...
.
.
.
Thời đại Joseon năm 1424...
-" Á.. Á.. Á CHẠY... CHẠY ĐI CÓ ĐỘNG ĐẤT..."
-" Á Á Á...."
...
Tại Hoàng Cung, nơi đây vẫn bình yên không có bất kì một trận động đất nào...
Tất cả các mặt Quan đã nhanh chóng đến trình báo với vua về tình hình Động đất lúc có lúc không ở bá tánh...
-" Dạ bẩm, con dân bá tánh hiện đang khổ cùng cực vì trận động đất vô tri mà có này... Thần e, có lẽ trận động đất chắc cũng kéo tới Hoàng Cung này sớm ạ..."
-" Dạ bẩm, chúng ta cần cũng cấp lương thực cho dân..."
-" Dạ bẩm..."
Đất bắt đầu rung chuyển, ai nấy cũng hoảng loạn, người thì nằm xuống đất, người thì chạy ra ngoài. Người thì bảo vệ Hoàng Thượng...
-" Bảo vệ Hoàng Thượng...."
-" Người đâu, bảo vệ Hoàng Thượng..."
Tất cả mọi thứ gần như là loạn hết lên, bá tánh hiện đã bình yên, Hoàng Cung liền rung chuyển dữ dội...
Đột nhiên mặt đất dừng lại. Tất cả mới thở phào nhẹ nhõm...
-" Bãi triều.." Hoàng Thượng nói, tất cả đều không hiểu gì vì họ còn chưa nói xong đã bãi triều rồi sao? Những rồi công công bên Hoàng Thượng mới giải thích cho họ rằng Hoàng Thượng hiện không được khỏe nên bãi triều sớm.
Họ bắt đầu nghi ngờ, liệu tin đồn Hoàng Thượng đang mang bệnh trọng là có thật?
... Ngự Hoa Viên...
-" Các huynh, đứng lên đi. Động đất hết rồi..." WangLin nói
Mười vị hoàng tử khác mới bình tĩnh trở lại, WangHwan mới đi lại gần con sông ngồi xuống rửa rửa tay, vì trận động đất đó đã làm cho tay của cậu bị xước... Đang chăm chú rửa tay đột nhiên...
-" Á Á Á có xác chết..." Wang Hwan hét lên, mười con người kia mới chạy lại xem thử... Đúng là có xác chết nổi lềnh bềnh thật mà lại còn mặc đồ rất lạ...
Wang Niel mới tháo bỏ y phục nhảy xuống sông để vớt người lên...
...
-" À, ra là cô nương này chưa chết sao?" Wang Hwi nói... mười một con người vây quanh cô, nhìn như một vật thể lạ, chắc là do cách ăn mặc không hợp thời đại...
-" Cô nương chỉ bất tỉnh sắp chết thôi..." Wang Sung nói.
-" Nhà ngươi, dậy, dậy cho ta." Wang Young đạp đạp vào người cô.
-" Đệ, Đệ giỏi môn này, Đệ gọi cô nương kia dậy đi..." Wang Woo đẩy đẩy tay Wang Niel. Lục Hoàng Tử gật đầu, ngồi xuống định hô thấp thì...
Khụ khụ khụ, cô ngồi bật dậy ho sặc sụa. Wang Niel bị làm cho bất ngờ... mà có khi cô còn bị 11 người trước mặt đẹp trai ở làm cho bất ngờ hơn ý...
-" Đây là nơi diễn tuồng ư?"
-" Diễn tuồng? Cô nương bị dở hơi à? Chắc cô nương bị ngâm nước lâu quá nên điên mất rồi. Dám nói Thất Hoàng Tử và các huynh đệ của ta diễn tuồng? Hỗn xược" Wang Hoon nói.
-" Vậy ở đây quay camera ẩn ư?" Cô lại nói.
-" Camera ẩn? Là cái gì?" 11 con người đồng thanh.
-" Tôi.. tôi đang ở đâu?" Cô hỏi tiếp.
-" Nói cho cô nương biết hiện tại là năm 1424. Thời Joseon..."
-" Anh bị điên rồi, năm nay là năm 2018 m..." Cô chợt nhìn xung quanh, ở đây đâu giống năm 2018? Cô im lặng, đứng dậy chạy hết bên này rồi bên nọ nhưng bị Wang Hyun kéo cô lại...
-" Cô nương bị sao thế? Cô nương chạy lung tung nhỡ ai tóm được là cô nương chết đấy nhất là khi cô nương đang ăn mặc thế này... Mà lúc nãy cô nương nói năm 2018?" Wang Hyun thắc mắc, những con người kia cũng đồng tình... Cô ngơ ngác, hoảng loạn, đầu óc rối bời rồi ngất lịm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro