Quote 41💕
"Khi anh nắm tay đưa cô dâu của anh vào lễ đường, em bật lại những ca khúc anh từng hát. Anh mặc lễ phục cười hạnh phúc đến vậy, em cũng cười, rồi sau đó khóc. Anh không hát, không đóng phim nữa mà biến thành một người đàn ông bình thường. Thế nhưng em vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh đã dùng những năm tháng đẹp nhất để thực hiện ước mơ, còn em trao những ngày tháng thanh xuân của mình tặng cho anh. Anh xứng đáng được ở bên một người con gái tốt nhất, sống một cuộc đời hạnh phúc nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro