Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày của ChamWink


-" Này!!!! Park WooJin đáng ghét kia"

Nghe thấy tiếng hét mí mắt Park WooJin khẽ động đậy rồi mở dần, rồi lại nhắm lại.

-" Cái tên đáng ghét này. Yah~ Bỏ tay khỏi người tôi nhanh"

Park JiHoon nói đầy phẫn nộ, dùng hết sức gỡ bàn tay của người kia trên eo mình. Nhưng cậu vừa mới hất tay hắn ra thì chiếc tay đó lại trở về vị trí cũ, không chỉ vậy còn ôm cậu chặt hơn.

-" Cậu có dậy không thì bảo đây?"

Park JiHoon đã hết sức để dùng vũ lực nên chuyển sang lời nói. Tối hôm qua tập vũ đạo đến 3 giờ sáng nên rất mệt, vừa tình dậy thì thấy tên Park WooJin đang nằm ôm, gác lên người mình ngủ một cách ngon lành làm cơ thể cậu càng thêm mỏi nên đầu cậu bốc khói lên vì tức. JiHoon cắn nhẹ vào cánh tay WooJin nhưng thấy hắn không hề nhúc nhích liền cắn mạnh một phát làm cho hai mắt của người phía sau trợn trừng.

-" Cậu làm cái quái gì vậy?"

Giọng WooJin pha chút phẫn nộ khi nhìn vết cắn trên tay mình hiện lên một hàm răng. Tường như hắn sẽ thả cậu ngay nhưng không những không thả hắn còn ôm cậu chặt hơn đến nỗi không thể thở được.

-" Cậu đang ở trên giường của tôi đấy, biết điều thì nằm im, không thì tôi cắn chết cậu"

Nghe những lời WooJin vừa nói, JiHoon mới chợt nhận ra mình đang nằm trên giường của hắn, còn giường cậu ở phía trên cơ. À, Hôm qua chắc mệt quá không đủ sức trèo lên nên cậu đã nằm luôn chỗ của hắn. Park JiHoon quay người lại định cắn cho hắn phát nữa. Thế nhưng Park WooJin lại ngủ mất rồi. Lỗi của cậu gây ra giờ cậu lại phải chịu cho hắn ôm thay cho cái gối ôm. JiHoon khẽ ngước đầu lên nhìn WooJin, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào làm cho cậu có thể nhìn rõ nhưng nét tinh nghịch trên mặt hắn, khuân mặt đó có sự hạnh phúc, niềm vui và sự mệt mỏi. Có lẽ để hắn ta ngủ một chút chắc không sao đâu... Nhìn WooJin ngủ mà mắt cậu cũng nặng chĩu, nhắm mắt một lúc thôi chắc không sao đâu.

10 giờ trật trưa, trưa trật

-" Park WooJinn, Yah cái tên đáng ghét này ngứa đấm phải không?"

Park JiHoon đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch từ phòng ngủ chạy ra phía phòng khách nơi tên đáng ghét đang ngồi.

-"Lại chuyện gì nữa?"

Giọng nói WooJin pha chút ý cười khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu khi mới ngủ dậy.

-" Tại sao không gọi tôi dậy?"

JiHoon mặt đỏ bừng lên vì tức, hôm nay cả nhóm được quản lí cho đi ăn, rõ ràng cậu đã dậy rất sớm, thế nhưng vì cái tên đáng ghét này thì giấc mơ ăn uống của cậu bay thành mây khói trong chốc lát.

-" Vì cái gì mà tôi phải gọi cậu dậy. Đáng đời cái đồ hám ngủ?"

Không phải vì WooJin không gọi mà là đã gọi rất nhiều lần, không chỉ có hắn gọi đâu mà cả thành viên khác hét vào tai nhưng liền bị JiHoom đánh cho mấy phát rồi đuổi ra khỏi phòng. Nhưng cái tên não heo kia lại quên mất những hành động mình đã làm rồi.

Park JiHoon không khỏi tức giận cầm gối đánh hắn liên tục miệng lải nhải chửi hắn là đồ độc ác, không có tính người. Con người cũng có giới hạn, bây giờ sức chịu đựng của WooJin đến đỉnh điểm, hắn liền cướp cái gối trên tay cậu ném sang một bên, ép cậu nằm xuống ghế, rồi búng một cái rõ đau vào trán cậu một phát đau điếng.

-" Á "

JiHoon hét lên, trán cậu giờ xưng vù, đau đến mức ứa nước mắt.

-" Park WooJin hôm nay mà tôi không đánh được cậu thì tôi không phải là con người"

JiHoon hét lên, nhưng Park WooJin đã chuồn đi đâu mất rồi.

________________________________________________________________________________

-" WooJinie...Tôi đói" Park JiHoon ôm cái bụng đang cồn cào và cố lết cái tâm thân nănngj gần bằng con heo tiền về phía Park WooJin

-" Vừa nãy đánh người ta chẳng khác gì bạo lực gia đình, xong còn tôi là đồ xấu xa cơ mà..." WooJin mắt

-" Cho JiHoon xin lỗi, từ sau JiHoom sẽ không thế nữa..." Cậu vừa nói vừa vờ khóc. Người ta nói đúng ' Miếng ăn là miếng nhục' vì miếng ăn mà Park JiHoon đã phá bỏ hình tượng của mình.

WooJin nhìn bộ dang ủ rũ của JiHoon như bị bỏ đói mấy ngày liền phì cười. Cái câu "Từ sau không thế nữa" hắn nghe từ cậu nhiều rồi, thế nhưng cái bộ dạng đáng yêu chết người kia ai lại nỡ để bỏ đói được.

-" Lại đây" WooJin vẫy vẫy tay với JiHoon rồi nói.

Cậu nhanh chóng cạy đến ngồi cạnh hắn.

-" Có ai lại bắt JiHoonie đáng yêu nhịn đói cơ chứ" Hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu.

Tên đáng ghét được nước làm tới. Đầu của JiHoon chỉ có mẹ được sờ vào, nếu không phải vì miếng ăn cậu đã bẻ gãy tay hắn rồi.

Hắn đột nhiên dừng lại, cái tay vừa xoa đầu cậu liền chỉ lên má hắn. Ý gì đây?? Má mình dính gì sao?? Hay là vừa nãy đánh răng vẫn còn dính kem. JiHoon định đứng dạy ra gương soi thì bị hăn giữ lại

-"Đi đâu đấy?" Hắn hỏi

-" Ý cậu là mặt tôi dính cái gì đó phải không? Vậy để tôi đi lau"

Thấy mặt WooJin có vẻ không vừa ý, JiHoon liền đưa tay mình sờ lên má hắn...

-" Mặt cậu không dính gì đâu, nếu muốn lau thì tôi lau"

Lần nữa JiHoon lại thấy vẻ mặt bất mãn tuột độ của hắn, hừm nói thì không nói... Chỉ vào má cái gì... Hay là...

Muốn bị ăn tát?

Chả nhẽ giờ lại tát cho hắn biêng mặt.... Hừm ngứa tay quá... Muốn tát quá.

-" Haizz... Thôi cậu ngồi đây đi. Ngồi im xong lúc nào tôi gọi vào ăn cơm thì vào"

Park WooJin mang theo nỗi tức giận đi vào bếp. JiHoon thì ở ngoài ngơ ngác, mình đã làm sai gì à?? Hắn muốn gì?? Mặt hắn không bẩn mà hắn lại không cho mình vào rửa mặt, nhìn vẻ mặt hắn như muốn bị ăn tát lắm, nhưng mà nếu cậu giơ tay tát hắn thì có lẽ trưa nay nhịn cơm rồi. Hay là...??

Nghĩ đến đây JiHoon tự đỏ mặt. Thôi không sao được ăn cơm rồi, không phải làm cái trò đấy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro