MinHwan: Chuyện tắm rửa
-" Tại sao bây giờ mà em vẫn còn chưa đi tắm hả?" Hwang MinHyun bất lực nhìn Kim JaeHwan người bốc đây mùi thức ăn đang lăn lộn trên giường của mình.
-" Mai tắm cũng chưa muộn mà" Đối với những người ở dơ, chuyện tắm là việc đầu tiên bị đùn đẩy hết ngày nọ sang ngày kia.
Hwang MinHyun tức giận đánh một cái rõ đau vào mông tên ở dơ. Tên ở dơ dù không biết bẩn là gì nhưng cũng biết đau, cậu ngồi dậy xoa xoa cái mông đáng thương không có chút tội và nhìn Hwang MinHyun bằng ánh mắt giận dỗi.
-" Một là em tắm ngay lập tức, hai là tối nay ngủ ngoài đường. Mà nếu em cứ bẩn như thế này thì các thành viên mà về khác tống em ra đường sớm" Anh tuyên bố một cách dõng dạc.
-" Nếu em tắm thì em ngủ với ai?" Kim JaeHwan chớp chớp mắt ngây thơ hỏi anh.
-" Ai có giường thì người đó ngủ... Nếu em muốn ấm áp thì ngoài đường có rất nhiều người vô gia cư, em có thể ra đó ngủ... Và đừng về"
Cậu bĩu môi, cái tên kia ngốc hay giả vờ ngốc, người ta đã muốn ngỏ lời ngủ chung... vậy mà làm như không hiểu ý. Bổn thiếu gia họ Kim ta giận hờn...
_" Huynh tắm cho em điiiiii" Cái tên ở dơ luôn đi kèm với bệnh lười. Lười vận đông chân tay, tất nhiên cả lười vận động não, nói không chút suy nghĩ .
Hwang MinHyun đang uống cốc nước phụn ra gần nửa, cái quái gì vậy? Có phải cậu não heo quên mất cậu từng tuổi này rồi hả? Một người đan ông tắm cho đàn ông?
Thấy anh im lặng cậu lại nói ra một câu quên mất suy nghĩ :" Em ra ngoài nhờ người ta tắm cho vậy..."
Kim JaeHwan mới đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi cửa thì thấy người bị nhấc bông lên và tiến về phía nhà tắm.
-"Người ta tắm không đảm bảo vệ sinh" Hwang MinHyun nói ra một câu lạnh lùng tớm sởn gai ốc. Cậu thực ra nói vậy cho vui, định đi ra ngoài cửa rồi quay vào tắm ai ngờ tên kia tưởng thật.
Vừa vào pòng tắm anh vứt cậu xuống nền đá. Đây không phải cố ý mà gặp sự cố ngoài mong muốn, hai tay Hwang minHyun mỏi nhừ rã rời. Tưởng rằng bế Kim JaeHwan lên cho ngầu ai ngờ tên ở dơ này nặng không khác gì con heo. Từ phía cửa vào nhà tắm có mấy mét mà hai tay của anh muốn rụng rời.
Một lần nữa , mông cậu lại tiếp nền gạch, nó đau hơn cả bị MinHyun đánh. Con người kia ruốt cuộc là bị vấn đề gì không vậy? Vừa mới khen thấm rằng là người tốt xong giờ đối xử với cậu thế nào là sao? May là khoảng cách từ mông đến nền gần, nếu không chắc cậu phải nằm gường dài dài cho tên kia hầu hạ rồi.
Cậu đang định cởi áo ra thì phát hiện người kia đã lột xong áo của mình để lộ làn da trắng mà cậu chưa từng nhìn qua lớp áo kia.... Và tên đần đó chuẩn bị cởi nốt quần.
-" Này, huynh làm gì vậy?" Cậu vội nói
-" Quần áo của tôi bị cậu làm bẩn rồi... Giờ tắm tiếp chứ sao?
NGAY TẠI ĐÂY??? Anh vừa nói và lột xong cái quần ngoài, trên cơ thể chỉ còn chiếc quần nhỏ làm cho Kim JaeHwan không dám nhìn.
-" Biến ra ngoài, tí em tắm xong thì vào" Cậu vội ném quần áo lẫn MinHyun ra ngoài rồi khóa chặt cửa.
JaeHwan vỗ vỗ vào mặt mình cho hết nóng, không biết cậu nóng do hơi nước từ bồn tắm bốc lên hay là cái khác. Thực ra trong đầu cậu có một chút tiếc nuối, hơi tiếc vì chưa nhìn rỗ Hwang MinHyun cởi nốt chiếc quần còn lại. Vừa nghĩ vậy, cậu lại tát vào mặt mình thêm cái nữa để dẹp ngay cái ý nghĩ vớ vẩn đó đi.
Với một cái tên lười thì việc gì làm cũng lề mề cho nên đến việc tắm cũng chậm chạp đến nỗi cả lòng bàn tay nhăn nheo hết lại. Cậu định về phòng đi ngủ thì thấy anh đang ngủ gật ở phòng khách. Là đợi cậu sao?
Bất giác Kim JaeHwan nở nụ cười ma mãnh đi vào phòng tìm cây bút để trả thù việc ban nãy.
Hwang MinHyun đầu tựa lên thành ghế nghiêng về một bên, ánh sáng mờ ảo từ đèn đường hắt vào làm khuân mặt anh càng quyến rũ. Thế nhưng khuân mặt này mà có thêm vài vết đen đen thì chắc đẹp hơn nhỉ?
Cậu khẽ mở nắp bút ngồi lại gần anh, mồm mím chặt để không phát ra tiếng cười. Nhưng ngòi bút chưa kịp chạm mặt thì hai con mắt của đối phương mở to. Ngay tức khắc chiếc bút trên tay cậu cướp, còn cổ tay thì bị nắm chặt, và cả người cậu bị đè lên ghế.
-"Huynh à, em xin lỗi"
-"Có lẽ trò này vui, thử không JaeHwan?" Câu nói ám muội làm cậu nổi da gà, ai bảo cậu đi chọc vào tổ kiến lửa, giờ phải gánh hậu quả
Cả mặt cậu tê tê, ngòi bút lưới nhẹ trên da mặt cậu, anh không phải vẽ một đường hai đường mà tha cho cậu ngay mà vẽ khắp mặt nơi nào cũng vẽ, khéo tí nữa mặt cậu thành cái đít nồi mất. Sau một hồi van xin chán chê, Hwang MinHyun mới tha cho cậu. Giờ mặt mũi cậu nóng bừng, nước mắt túa ra, huhuhu...
-" Biết khóc à?? Biết đau à? Trước khi hành động xin em dùng não để nghĩ đến hậu quả cậu gây ra đi" Hwang MinHyun vừa nói vừa gõ nhẹ vào chán cậu.
Cậu mặc kệ cho anh liên thiên đứng dậy và vào phong tắm soi gương... Thế này lau đến tết sang năm...
May cho cậu là bút hết mực rồi đấy- Tiếng nói ở ngoài vọng vào kèm theo tiếng cười sau đó.
Đúng thật, mặt cậu chẳng có gì cả... huhuhu cậu tưởng mình sắp bị nát mặt rồi chứ. Cậu đi ra ngoài không thèm nhìn cái bản mặt khó ưa của hắn nữa mà đi thẳng phòng ngủ. Cậu vừa vào phòng thì bị kéo người ra phía trước, nằm vào thứ gì đó ấm ấm, cậu đưa tay sờ soạng lung tung.
-" Này con heo kia, nằm im"
Thì ra đó là anh, đã vào phòng trước chẳng chịu bật đèn gì cả, nếu mà anh không lên tiếng cậu cầm dép phang lâu rồi. Hwang MinHyun ôm cậu vào lòng áp mặt lên tấm lưng mùi sữa tắm thoang thoảng dễ chịu rồi ngủ mất. Chẳng hiểu sao lúc này cậu thấy rất yên bình, quên đi nỗi tức giận lúc ban nãy.
Nếu biết hắn bảo cậu đi tắm là để ôm ngủ thì... chắc chắn lúc nào cậu cũng sẽ tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro