Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lai Guan Lin x Yoo Seon Ho



-" Cái tên ngốc đáng ghét, sao vẫn chưa chết hả? Chết đi cho đỡ chật đất, chết đi cho đỡ chật trái tim em"

-" Em muốn anh chết vậy sao?"

-" Vừa muốn vừa rất muốn lại vừa không muốn"

-"Vậy anh chết cho em vừa lòng" *giả vờ nhắm mắt*

----------------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại Lai GuanLin đang ở trong bệnh viện vì lí do vết thương ở lưng của anh, anh phải ngưng hoạt động với nhóm một thời gian để đi chữa trị. Các thành viên trong nhóm ngày nào làm xong việc cũng đến thăm anh, điều đó làm anh rất vui cũng rất áy náy vì mình mà đã khiến rất nhiều người phải lo. Đặc biệt là tên ngốc hám ăn ngày nào cũng ở lại với anh. Nghe nói cậu bỏ hẳn lịch trình của công ty để đến bệnh viện chăm sóc anh. Cái tên ngốc này khi mới nghe tin anh phải vào viện đã bỏ ngay bữa cơm chạy thẳng đến bệnh viện anh đang nằm.

Và giờ...

-"Há mồm ra" Yoo SeonHo cầm thìa cháo giơ ra trước mặt Lai GuanLin

-"Lại ăn hả? Vừa nãy anh ăn rồi mà" Lai GuanLin nhíu mày nhìn cậu, cái tên ngốc này lại nghĩ người khác giống mình ăn liên mồm đây hả?

-" Ăn đi rồi mau chóng khỏe" Nghe câu này mà GuanLin mừng suýt rớt nước mắt, con heo này cũng có ngày thốt ra câu đầy tính quan tâm này sao?" Khỏe rồi đi mua gà cho em" Cậu nói tiếp

Suy nghĩ trên của anh đã rút lại khi nghe câu nói này...

-"Đã bảo vừa nãy anh vừa mới ăn rồi mà" Vì cậu cứ 30 phút lại kêu anh dậy rồi lấy đồ cho anh ăn, không biết ra viện anh có biến dạng thành con heo không...

Cậu đặt cái thìa vào trong bát, mặc kệ anh nằm trên giường cậu đi ra ghế ngồi. Người ta mong cho anh mau khỏi, người ta lo cho anh chết được vậy mà từ chối lòng hảo tâm của người ta.

Cái bản mặt kìa, biết ngay là dỗi rồi. Trời đất tại sao có người dỗi lại đáng yêu như vậy?

-"Anh ăn, anh ăn. Lại đây bón cho anh"

-" Hình như GuanLin-nim chỉ bị đau lưng chứ đâu có bị đau tay..." SeonHo thảm nhiên nói

Đến chịu với tên nhóc lì lợm, đanh đá. GuanLin chỉ biết cười rồi với tay lấy bát cháo vừa nãy, thôi ăn vài miếng cho cậu vừa lòng.

Hừm có phải nghe lời ngay từ đầu thì đã được phục vụ tới tận miệng rồi hay không? Nhìn kìa, đến ăn cũng khổ sở như vậy, cậu nhìn không chịu nổi.

SeonHo liền đi đến bên giường của anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi lấy bát cháo trên tay anh khuấy đều. Cậu múc một thìa cháo đặt lên môi xem còn bỏng không rồi mới đưa cho anh. Thấy hành động hết sức quan tâm của cậu mà anh lại mình an tâm và hạnh phúc vô cùng. Được người mình yêu quan tâm chăn sóc như thế này thật hạnh phúc, mặc dù việc thể hiện tình cảm của cậu hơi đáng sợ...

-"Mau nói 'a' đi" Sau khí thổi thìa cháo bớt nóng cậu liền nói

-"A" Anh mở to miệng.

-"Phải ngoan thế chứ" Cậu cười típ mắt nhìn anh.

Và cứ thế cho đến khi GuanLin xuất viện, lưng không chỉ khỏi mà cân tăng lên vù vù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro