Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện đi chợ của loài Ong



Ra ngoài đường vào lúc đêm đông lạnh thật là khó chịu .Nhà hết đồ ăn vặt, các thành viên thì đùn đẩy cho nhau, ai cũng muốn ăn nhưng lười làm và chẳng muốn ra ngoài . Cuối cùng kết thúc màn cãi nhau bằng trò chơi vô cùng nhàm chán không công bằng "kéo búa bao". Và thế là người kém may mắn nhất là Ong SeongWoo thua ngay khi mới bắt đầu.

Vừa bước ra ngoài của, một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua người SeongWoo làm anh lạnh buốt cả người khiến anh khẽ kêu lên một tiếng như muốn chửi thề. Đi được nửa chặng đường mà hai bàn tay của SeongWoo gần như mất cảm giác. Thà rằng vừa nãy nhờ quản lí ra ngoài mua thì có lẽ bây giờ không vất vả như vậy. Cuối cùng cũng đến siêu thị, Ong SeongWoo chạy thật nhanh vào đó. Lúc này SeongWoo mới cảm phục Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh phải vượt biết bao gian khổ mới đến lấy kinh được . Con đường về nhà có lẽ vất vả hơn là đi thỉnh kinh .Cảm giác như vừa sống lại là đây, ở trong nhà là một thế giới khác so với ngoài đường.

Anh đi một vòng quanh siêu thị, một tay cầm điện thoại để xem lại những đồ ăn mà các thành viên vừa nhờ mua, một tay thì đẩy xe hàng.

-"30 gói xúc xích" Ong khẽ thốt lên, cái bọn Park WooJin với Park JiHoon định mua xúc xíh để dự trữ qua đông hay sao mà lắm thế...

-" Huynh mua cho em 50 gói kẹo dẻo nhé. Loại nào cũng được, cốt là huynh mua là em ăn được" Ong trợn tròn mắt lên xem tin nhắn của Daniel vừa gửi.

Cứ thế chẳng mấy chốc xe đẩy hàng của Ong đã đầy. Thanh toán xong với 4 túi đồ ăn vặt to anh liền ra về.Vừa rồi vã cả mồ hôi để tìm đồ mà bọn trẻ, người già yêu cầu. Vậy mà vừa ra khỏi cửa cái cảm giác lạnh thấu xương lại ập tới.Trời bắt đầu xuất hiện những hạt tuyết, nhiệt độ ngày càng giảm xuống, nghe nói đêm nay sẽ có bão tuyết, vậy thì phải về nhanh mới được . Chặng đường từ siêu thị không phải là quá dài cũng không phải ngắn, nhưng mà hành trình trở về với thời tiết này quá là gian lao. Khó nhọc nhấc từng bước chân trở về, Ong SeongWoo tự nhủ sẽ không bao giờ chút họa vào thân như ngày hôm nay nữa mà sẽ chuyển sang anh quản lí.

Đi đến một cái ngõ Ong đột nhiên dừng lại, đây là đường tắt để trở về kí túc xá. Nó sẽ gần hơn rất nhiều so với đường thẳng, thế nhưng cái nào tắt thì sẽ không bao giờ có lợi, con đường này có một đoạn không có đèn. Không suy nghĩ nhiều anh liền đi thằng vào trong ngõ, chỉ cần về nhanh, nguy hiểm một tí cũng được.

Đời Ong xui xẻo thì ngàn kiếp sau mới hết xui xẻo. Đi được một đoạn anh liền vấp vào hòn đá to tướng suýt thì bị ngã. Nếu ngã vào mùa đông như thế này có lẽ ăn cháo cả tuần.

Ong liền đặt hai túi đồ bên tay phải xuống rồi nhấc hồn đá lên ném xuống cái hồ bên cạnh cho hả giận, ai ngờ anh ném gần quá nên nước dưới hồ bắn lên ướt hết áo khoác ngoài của anh.

Mẹ kiếp! SeongWoo chửi thề một câu, ngoài chửi ra anh không biết làm gì cả. Mang cái phẫn nộ ấy, xách hai túi nilong to bự kia lên đường trở về. Đến đọan đường không có đèn... Dù hơi sợ một chút nhưng đi hết đoạn đường nay sẽ về kí túc xá. SeongWoo liền xỏ tay phải vào quai túi rồi lấy đèn ở điện thoại soi đường. Có lẽ ổn, thế nhưng đi được vài bước anh liền có cảm giác có ai đi đằng sau, cảm giác này lúc vừa mới bắt đầu ra khỏi siêu thị đã có rồi, nhưng đến thời điểm này anh mới cảm nhận rõ hơn.

-"Xột Xoạt" lại bất ngờ một tiếng động lạ ở phía trước. Chả lẽ lúc này lại quay trở lại đường lớn để đi? Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn gió bắt đầy mạnh hơn. Làm anh muốn quay lại cúng không được. Hay là gọi Park WooJin đến đón, nghĩ vậy anh liền bật điện thoại lên thế nhưng lại bị mất sóng.

Ôi mẹ ơi đời con bao giờ mới hết xui....!!!

-" Xột Xoạt..... xoạt..." Những tiếng kì lạ liên tiếp phát ra phía trước.

Mẹ ơi con từ bé đến giờ chưa bao giờ tin vào những điều tâm linh, bây giờ thì con tin rồi, mẹ tới cứu con...

Không còn cách nào, anh cứ thế bước lên phía trước, bỏ ngoài tai những tiếng kì lạ. Đột nhiên mũi giầy của SeongWoo chạm vào một thứ gì đó.

Chết rồi, đây chính là nới phát ra tiếng động kì lạ ban nãy. Ong kìm ném lại nỗi sợ hãi, soi đèn xuống dưới chân, là một thùng xốp nhỏ và chắc chắn có thứ gì đó bên trong. Không phải Ong là người hay tò mò đâu, Ong chỉ là người rất tò mò thôi.

Tính hiếu kì thôi thúc trong lòng người thanh niên 23 tuổi, mặc dù sợ nhưng lại rất tò mò. SeongWoo một mắt nhắm tịt một mắt mở ra, chân thì khẽ đá vào cái thùng. Cái sinh vật kì lạ trong chiếc hộp đấy không hề ra. Nỗi sợ lại ập tới, nhỡ đâu là cái đầu người, hay một bộ phận trên cơ thể người?? Nghĩ đến đây, tâm trí anh có một chút hoàng loạn, định quay người đi thì cái hộp lại bắt đầu phát ra những tiếng "Xột Xoạtttt" sau đó nắp thùng mở ra.

-" Này....chuyện gì vậy??" Ong kêu lên, anh còn chưa kịp chạy mà.... Tại sao...???

-" Meo..." Sinh vật kì lạ, cái đầu người, bộ phận nào đó trên cơ thể trong suy nghĩ của anh kêu lên.

-" Một con mèo... Trời đất... Tự nhiên lại muốn chửi tên Kang Daniel ghê"

Tâm trạng lúc này đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, anh liền đặt tất cả chiếc túi xuống đất rồi bế con mèo . Một con mèo batư , tại sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ là chủ bỏ? Tại sao lại có người độc ác như vậy đã bỏ một con mèo tội nghiệp trong đêm lạnh như vậy. Thế nhưng anh lại đặt con mèo vào chỗ cũ, giờ tay anh đã bê rất nhiều đồ, không thể nào vác thêm cái gì nữa. Tội nghiệp mèo thật nhưng biết làm sao được... Con mèo cứ ngơ ngác nhìn Ong SeongWoo xong lại dụi vào chân anh rồi khẽ kêu.

-" Mày chưa có tên phải không?? Tao sẽ đặt cái tên cho mày.. Một cái tên không trùng với một còn mèo nào khác..." Trước khi tậm biệt thì phải để lại chút ấn tượng, có lẽ anh sẽ không nhìn thấy con mèo này nữa.

-" NielNeil nhé!!"

-"Choding hay hơn phải không? Hay là Nheo nhé"

Bị nhắc đến tên, ở một đằng khác có một người bị hắt xì, không phải vì bị lạnh mà bị nói xấu. Nghe thấy tiếng kì lạ ở phía sau, Ong SeongWoo liền quay lại nhìn. Một Kang Daniel ngầu lòi trên sân khấu, một Kang Daniel hình ảnh người đàn ông lí tưởng trong mắt bao nhiêu người phụ nữ đang trốn sau cột điện nhìn Ong SeongWoo bằng ánh mắt khó hiểu.

-" Yah, tên kia....Cậu theo tôi từ bao giờ vậy?" Ong SeongWoo hét lên.

-" Từ khi anh ra khỏi nhà" Hắn bị bắt tại trận không những không xấu hổ mà mặt hắn còn dày hơn ra.

-" Tin tôi báo cảnh sát cho tội theo dõi người khác của cậu không??"

-" Onggie à làm người ai nỡ làm thế .... Mà còn cái gì mà NielNeil nhỉ?? Còn gì nữa nhở?? Cái gì mà Choding?? Nheo....Thay vì gọi mèo thì hãy gọi em bằng những tên đấy đi...." Hắn tiến lại gần anh, rồi cúi xuống bế con mèo tên rồi dụi dụi vào đầu nó.

-" Cậu định nuôi nó sao??"

-"Chả lẽ lại để sinh vật đáng yêu nhất quả đất này bơ vơ một mình??" Vừa nói Daniel vừa xoa đầu con mèo một cách thích thú.

-" Đáng yêu nhất quả đất??" SeongWoo tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

-" Không! nhì thôi, SeongWoo của em mới đáng yêu nhất" Daniel cười hì hì nhìn anh.

-" Cứ cho là vậy đi" Mặc dù trời lạnh nhưng mặt SeongWoo nóng bừng rồi đỏ lên...

Tuyết rơi nhiều và dày, anh xách đống đồ để chuẩn bị trở về

-" SeongWoo huynh đứa đây em cầm hộ cho, anh ôm mèo đi" Daniel khẽ cầm những túi đò to đoành mà anh đang cầm rồi đưa mèo cho anh.

-"Tại sao vừa nãy không ra sớm sớm cho tôi đỡ phải khổ"

-" Ra lộ liễu như vậy còn gì thú vị... Mà SeongWoo Huynh cởi áo ra đi.." Daniel nhìn anh rồi nói với giọng ỉnh bơ.

-" Tối không phải biến thái mà mở áo giữa đường."

-" Áo khoác huynh ướt rồi, mặt huynh cũng đỏ lắm... Cởi nhanh kẻo bị cảm ..." –" -"Vậy hả??" SeongWoo từ sờ lên mặt mình, ừ nóng thật nhưng nóng vì lí do khác chứ không phải bị cảm rồi anh nhanh chóng cởi áo ướt nhẹt vì bị nước hồ bắn lên của mình ra. Daniel liền bỏ đống đồ xuống cởi áo khoác ngoài của mình khoác cho Ong SeongWoo... Áo Daniel rộng quá nhưng rất ấm và mang một mùi hương dễ chịu cho cái mũi đang bị nghẹt của anh.

Hai người lại bước tiếp. Cuối cùng cũng về nhà. Con mèo nhanh chóng đã được gửi về nhà Daniel để làm bạn vớt Peter và Roney. Và con mèo đó có tên là NielNiel...

Điều đáng quan tâm đó chính là Ong SeongWoo trở về đã bị ốm ngay sau đó, lúc này anh có quyền sai bất kể ai đi ra ngoài mua thuốc mua đồ ăn cho mình ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro