Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn Phòng Nhỏ

Ở Kí Túc Xá Cũ

Trong căn phòng tĩnh mịch, bao trùm bởi tiếng thở và sự bồn chồn của Lee DaeHwi và Bae JinYoung. Một người thì cố nhắm mắt thật chặt năm yên nhưng trong đầu còn mơ tưởng đến người kia, còn người kia năm qua nằm lại vẫn không thể ngủ được đành nhìn ngắm người này đang trong tư thế giả vờ ngủ... Tại sao lại căng thẳng thế nhỉ? ... Cả ngày hôm nay hầu như cậu không nói với anh một lời nào,đơn giản là họ đang giận nhau, BaeJin đã uống hộp sữa dâu chuối bản giới hạn mà cậu vừa hâm nóng để trên bàn .Trong khi đó DaeHwi đã dặn là hộp sữa đó là của cậu, nhưng do vừa ngủ dậy BaeJin không nghe rõ và uống hết... Mặc dù hai người nằm hai giường khác nhau nhưng cảm giác trái tim luôn đập liên hồi đến mức ngủ không được...

-" DaeHwi à~~ em ngủ chưa?" BaeJin không thể ngủ được trong bầu không khí ngột ngạt nên liên tiếng.

Cái người giả vờ ngủ kia cũng giả vờ điếc luôn,im lặng và lờ lời nói của BaeJin như không hề tồn tại. Không khí trong phòng chẳng mấy chốc lại trở lại trạng thái ngột ngạt như ban đầu.

Một lát sau cậu khẽ mở mắt quay lại nhìn anh trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Không thấy BaeJin nhúc nhích... Chắc là ngủ rồi,anh ngủ nhanh thật, nếu giờ này mà anh mở lời xin lỗi thì chắc chắn cậu sẽ tha cho.

Thấy chăn trền người Bae JinYoung rơi xuống đất mà trời thì rét, dù có giận nhau nhưng cậu đâu có đến mức nhẫn tâm nhìn người khác phải chịu lạnh.

Lee DaeHwi đứng dậy nhặt chăn lên nhẹ nhàng đắp lên người anh. Đang định trở về giường ngủ tiếp thì bỗng nhiên có một lực kéo cậu ngã nhào ra đằng sau. Ngay lúc đó cậu đang nằm gọn trong cơ thể ấm áp của anh.

-" Định đi đâu? Ai cho em đi? Nếu đã quan tâm tới anh như vậy thì hãy ở lại với anh" Hơi ấm của anh phả nhẹ trên khuân mặt non nớt đỏ ửng lên vì ngại của cậu.

-" Tránh xa em ra, đồ hám ăn..." Cậu quẫy nhẹ, nhưng anh ôm chặt quá đến ngóc đầu lên cậu còn chẳng làm được...

Cái tên kia cũng bắt chước giống cậu, giả vờ điếc, tay cứ ôm chặt cậu rồi chìm vào giấc ngủ. Biết làm sao giờ, giận cũng có mà thương cũng có, chỉ có anh, cậu mới có thể an tâm mà chìm trong giấc ngủ nhanh như thế...

Trong lúc đó, cái căn phòng chứa ba người, già có và trẻ cũng có. Mãi mới đợi Yoon JiSung hết ngáy.Ong SungWoo mới có thể ngủ, đang lim dim ngủ thì thấy chăn động đậy nhẹ. Anh sợ hãi mở to mắt xem cái gì to gan dám lật chăn anh ra. Không có gì cả... Chẳng lẽ là ma? SungWoo liền phủi ngay cái ý nghĩ trẻ con đó rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Bỗng nhiên có vật thể lạ chui vào chăn của anh, cái vật thể to con, ấm ấm mềm mềm đang vòng tay qua ôm lấy eo thon của anh rồi kéo về phía mình...

-" Kang... Kang Daniel... Cậu làm cái trò gì thế?"

-" Suỵt, má Yoon dậy bây giờ..." Kang Daniel dụi nhẹ mặt vào lưng anh rồi nói.

-" Tôi đang hỏi cậu làm cái gì vậy.?"

-" Thì ngủ chứ làm gì? SungWoo huynh à~ ấm quá. Có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của em" Hắn khẽ nói và hít nhẹ mùi hương dịu nhẹ quen thuộc mà chỉ có SungWoo có.

Anh chỉ biết cười rồi quay người về phía Kang Daniel đưa tay khẽ vuốt nhẹ máy tóc mềm của hắn.

Ừ ấm lắm, hạnh phúc lắm...

Cho nên thời gian hãy ngừng trôi...

Sáng hôm sau Ong SungWoo thấy cơ thể mỏi nhừ, đôi mắt thâm cuồng vì cả đêm hôm qua bị Kang Daniel hết gác rồi lại nằm đè lên người, lại còn ngáy nữa, mà chỗ nằm thì có xíu.

Anh thề rằng không có chuyện lần sau cho Kang Daniel ngủ cùng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro