Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Chỉ Được Là Của Anh Thôi ! [ Phần 2 ] - Chap 71 : THE END ? NOT NOW


Có những thứ đâu phải chỉ với hai từ kết thúc là sẽ kết thúc được ? Đây không phải kết thúc . Đây chỉ là một khởi đầu hoàn toàn mới mà thôi...

-----------------------------------------------------------------------

Trụ Sở R - giữa hành lang rộng lớn , bóng hình một người thanh niên mặc bộ vest trắng nghiêm trang đang di chuyển đến gần phòng họp chính . Mái tóc nâu đen cùng khuôn mặt sắc sảo gây chú ý đến tất cả mọi người . Cánh tay đang dắt một đứa nhỏ chừng 6 tuổi đầy kháu khỉnh , cởi mở . 

* Cạch * 

Cánh cửa mở ra , ánh sáng chiếu rọi muôn nơi . Các quan chức cấp cao và cả bảy con người chức cao quyền trọng khác cũng có mặt . Tất cả đồng loạt đứng lên vỗ tay biểu dương khen thưởng . Cục trưởng cục bảo án cùng lần lượt bảy người 

# Yoo Jae Suk

# Ji Suk Jin 

# Kim Jongkook 

# Kang Gary 

# Haha 

# Song Jihyo 

# Lee Kwangsoo

Đứng lên treo huy chương cho người thanh niên đó 

"- Ong Seongwoo ! Vì biểu dương cậu có nhiều cống hiến và hy sinh cho lực lượng . Tôi và mọi người ở đây xin trao tặng huy chương xuất sắc cho cậu "

- Cảm ơn Sếp .

"- Vì lần này là hành động cơ mật nên buổi trao thưởng cũng phải diễn ra trong bảo mật vì vậy mong cậu đừng buồn.."

- Tôi hiểu . 

"- Seongwoo ! Chúng tôi điều tra Han Seo Hee đã được một thời gian rồi . Vẫn chưa tìm được bằng chứng nào hết . Sau đó cục trưởng Lee và đại tá Kim Jongkook đây tiến cử cậu với tôi đảm nhận nhiệm vụ nội gián cao nhất lần này . Cậu không những không làm chúng tôi thất vọng mà tinh thần không sợ hy sinh , luôn bảo vệ công lí của cậu thật sự làm người khác phải khâm phục  . Tôi đại diện cho cảnh sát và người dân Hàn Quốc chân thành cảm ơn cậu ! "

- Vâng cảm ơn sếp .

- Cậu Seongwoo , chúng tôi không muốn lãng phí nhân tài . Hy vọng cậu có thể lãnh đạo nội gián tiếp tục phục vụ cảnh sát . Hay là cậu cứ suy nghĩ đi 

Cục trưởng đưa ra lời mời đề nghị . Seongwoo suy nghĩ một hồi rồi lại nghe thấy tiếng trẻ con trong trẻo giao tiếp với mình 

- Baba giỏi lắm ! ~~

Cậu mỉm cười , nhẹ nhàng bế đứa trẻ đó trên tay . Từ tốn trả lời 

- Cám ơn ý tốt của các sếp . Tôi đã làm hết những chuyện tôi cần làm . Bây giờ tôi muốn dành thời gian của mình cho gia đình và bạn bè mà thôi . Còn về chuyện tổng bộ , cục trưởng cứ yên tâm mà giao cho bọn họ 

Seongwoo lia mắt qua chỗ bảy người kia lễ phép gật đầu nhẹ . Cục trưởng biết ý liền nói 

- Vậy cũng được . Chúng tôi tôn trọng quyết định của cậu . Hy vọng cậu sau này luôn được hạnh phúc 

- Cám ơn 

Cục trưởng cùng các quan chức cấp cao khác dần rời khỏi phòng họp . Căn phòng hiện tại chỉ còn lại Seongwoo , đứa nhỏ và bảy người thuộc trụ sở R . Yoo Jaesuk tiến đến gần vỗ vai cậu 

- Cực thân cho em rồi , Ongie ! 

- Không sao , em không ra tay không lẽ để cho...bạn em phải chịu khổ sao ? Làm nội gián rất nguy hiểm . Em không thể để cho tụi nó lấy tính mạng mình ra đem cá cược được...

Trở về khoảng thời gian của nhiều năm trước hay nói đúng hơn là cái ngày Seongwoo và Jihoon đều tiêu diệt được Yook Ji Dam lẫn cả cái tổ chức HATER . Cậu có một cuộc gặp mặt nói chuyện nho nhỏ với các cục trưởng của nhà nước quan chức

* Flashback *

- Sao cơ ? Hyung muốn em làm nội gián trà trộn giúp hyung điều tra hắc cảnh ?! 

Seongwoo mở to mắt bất ngờ hỏi ngược lại . Jongkook bất đắc dĩ trả lời 

- Thật ra...trong cảnh đội có hắc cảnh . Bọn hyung không tiện lộ mặt điều tra , lúc đầu hyung có nghĩ đến sẽ nhờ Daniel và JiSung... 

- Không được ! Em không đồng ý cho hai người họ nhận nhiệm vụ này . Daniel tuy tài giỏi nhưng xét về cách làm việc rất dễ manh động . JiSung hành động thận trọng nhưng dễ mất kiên nhẫn . Hai người họ còn cả tương lai ở phía trước , họ còn sự nghiệp và danh vọng . Em không thể để ai mạo hiểm nữa . Nhiệm vụ nội gián lần này cứ để em thay thế anh ấy làm đi ! 

Sự thật đằng sau cái chết của Seongwoo ở pháp trường năm đó chỉ là dàn dựng . Cục trưởng chọn cậu không chỉ là vì tính cách mà còn là tinh thần trách nhiệm rất cao của cậu nữa . Han Seo Hee là một hắc cảnh nguy hiểm - cô ta đứng đằng sau hàng trăm vụ giết người man rợ xảy ra xoay quanh các quan chức nhà nước cấp cao . Hơn thế nữa Seo Hee còn là bà trùm đứng đằng sau các bang xã hội đen khét tiếng có máu mặt trong giới . Cô ta có pháp lý riêng , có hai vị thẩm phán trong ngành hơn 40 năm bao che bởi dù có bắt được cũng sẽ được vô sự phóng thích tại chỗ . Ả này là một con cáo già , làm nhiều chuyện xấu nhưng vẫn đứng ngoài cuộc diện . Những nội gián trước đó còn làm việc trước cả cậu đều một đi không trở lại . Tất cả đều bị phát hiện khi đang nắm bắt chứng cứ giữa chừng . Thân phận của Seongwoo thì khác . Cậu là sát thủ mà còn là Sát Thủ Hoa Hồng , là Đại Bang Chủ của một bang hội rất lớn trong thế giới ngầm . Thân phận như vậy dĩ nhiên không có bất trắc gì khi thực hiện nhiệm vụ . Nghề nội gián là một cái nghề cực kỳ nguy hiểm . Ngay cả bản thân cậu cũng không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì... 

" Xin lỗi...em nuốt lời rồi

Seongwoo nhận nhiệm vụ nội gián cơ mật này . Cậu đưa bản thân vào ngôi nhà của thần chết . Bản thân cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào . Tại sao cậu lại không thể nói câu " Em Yêu Anh " với Daniel ? Tại vì cậu là nội gián ! Làm sao có thể hứa hẹn được gì với anh chứ ? Nếu cậu còn ở bên cạnh anh thì anh cũng sẽ bị kéo vào nguy hiểm . Cậu không muốn...không muốn liên lụy đến anh...Hơn cả thế là vì cảm thấy tội lỗi bản thân...

Sau khi năm phát súng đó vang lên , những người chứng kiến ở đó sẽ nghĩ là cậu chết rồi nhưng không phải . Trước khi tiến ra ngoài pháp trường xử tử , Song Jihyo có đưa cho cậu một bộ đồ để thay . Bên trong có một cái áo chống đạn cùng với các bịch máu để gắn lên sau lớp áo . Vì tóc cậu rũ xuống và cũng khá dài nên hoàn toàn che kín được bịch máu nhỏ đó . Đúng như theo kế hoạch , nhân viên cuối cùng sẽ đi về phía ngang hàng với cậu . Nhắm góc độ bắn lệch sang chút xíu tránh làm tổn thương cậu đồng thời có thể đâm thủng được cái bịch đó làm máu chảy ra ngoài giống như cậu chết thật vậy . Seongwoo được đưa ra ngoài chuẩn bị đồ và ngay lập tức đẩy nhanh hành trình nội gián . Nhiệm vụ kéo dài mới 2 tháng thì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra . Đó là cậu phát hiện bản thân mình đã có thai với Daniel . Nghe có vẻ vô lý nhưng rất thuyết phục đấy ! Khoảng thời gian đó nói thẳng là vô cùng khó khăn với Seongwoo , cậu không thể vận động mạnh , không thể làm quá sức lại phải kiêng ăn đủ thứ loại thực phẩm . May mắn cậu là cánh tay đắc lực của ả ta nên viện lý do cá nhân nghỉ dưỡng dài hạn cũng không có bị nghi ngờ gì nhiều . Cậu từng khá thắc mắc , lúc còn đi học hai người đã ăn cơm trước kẻng rất nhiều lần . Dã chiến cũng từng chơi qua nhưng không có dính . Đêm trước khi cậu bị bắt đã làm một lần , qua đêm cuối cùng trước ngày tử hình thì cậu bị anh làm thêm lần nữa . Hai lần trong thời gian ngắn mà dính chưởng còn ngay lúc cận kề sinh tử mới nhức đầu 

Sinh thằng bé ra , cậu giao nó lại cho Jihyo chăm sóc một thời gian . Không lâu sau đó vụ trọng án được phá một cách nhanh chóng . Hắc cảnh lần lượt được bắt về và nhận hình phạt trước pháp luật . Tuy nhiên , tin nóng hỏi về sự kiện lớn này tới tai của bọn người Jaehwan nên cậu phải bế đứa nhỏ qua Trung Quốc để trốn . Trước mặt mọi người , cậu đã là người "chết" tự nhiên khi không lại xuất hiện khó tránh ảnh hưởng đến cục trưởng và trụ sở R . Seongwoo chính là như vậy . Chỉ đặt lợi ích và nghĩ cho người khác là giỏi . Bản thân mình luôn luôn đặt dưới cùng...

- Junwoo ! Con sao thế ? Sao lại nhõng nhẽo với cô Jihyo vậy ? 

Seongwoo mới nói chuyện với Jongkook và Jaesuk được chút xíu thì thấy thằng bé con mình nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả mặt . Cậu nhẹ nhàng bước tới lấy khăn lau mặt cho nó , dịu dàng hỏi . Nó không nói gì hết chỉ cúi cúi mặt xuống đất . Seongwoo nhìn là biết có chuyện gì rồi nên mới móc trong túi quần bịch kẹo dẻo đưa cho nó , xoa đầu 

- Junwoo của baba lại thèm kẹo dẻo hình con gấu nữa đúng không ? Lần sau nếu con muốn ăn cứ đến nói với baba đừng có gây với cô Jihyo nữa đó có biết không ? 

- Nae ~

- Con mau xin lỗi cô đi .

Thằng bé quay qua chỗ vị cảnh sát họ Song , lễ phép khoanh tay cúi đầu xuống 

- Con xin lỗi cô Jihyo nhiều ạ ! 

- Ngoan lắm. Được rồi con ra ghế ngồi đi . Cô muốn nói chuyện với ba Seongwoo của con một chút 

Jihyo xoa đầu thằng bé nói nhỏ nhẹ . Junwoo gật đầu rồi lễ phép ra dãy ghế ngoài hành lang ngồi đợi . Cô bước đến kí nhẹ vào đầu cậu . Nghiêm túc lên tiếng 

- Em đó em đó ! Cứ chiều nó mãi . Mốt sanh hư thì đừng có trách bà chị này không nhắc nhở trước 

- Con nít mà Noona . Junwoo trước giờ rất ngoan , rất nghe lời em . Em mới đón nó tan trường về , chắc đói quá nên gây thôi 

- Mà sao em biết nó đang thèm kẹo dẻo hay vậy ? 

- Thì...tính tình của Junwoo đó , biểu hiện nhìn cái là đoán được ngay ấy mà . Thôi không nói với noona nữa đâu . Em còn phải về chuẩn bị hồ sơ xin việc với nấu cơm . Rất nhiều công chuyện đang đợi em làm nữa . Em xin phép về trước ạ 

- Ơ này ! Em có dự định gì chưa ? Định mãi mãi như thế này à ? 

- Không như thế này thì như thế nào đây ? Noona chỉ em đi...Hơn nữa đối với họ...em chết rồi . Có gặp thì tránh thôi 

- Junwoo...thằng bé cần biết được nó xuất xứ từ đâu ? Cha nó là ai ? 

- À thôi tới giờ rồi em đi đây . Tạm biệt mọi người nha ! 

Nhanh chóng lản tránh chủ đề chính . Seongwoo chạy một mạch ra ngoài nắm tay Junwoo rời khỏi trụ sở . Bỏ lại người chị lớn tuổi nhìn theo bất lực thở dài thườm thượm . Mỗi khi nhắc tới anh...cậu đều không muốn nói đến . Không phải vì cậu ghét anh mà là vì cậu cảm thấy có lỗi ! Cậu cảm thấy hổ thẹn với anh ! Những thứ cậu nợ anh suốt đời này có trả cũng trả không hết...

Hai cha con vui vẻ cùng nhau đi siêu thị mua lương thực dự trữ . Hết qua quán trà sữa rồi lại bắt taxi về nhà . Khi mới về nước , cậu có lên thị trường thuê một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố . Nói nào ngay chính là căn hộ lúc trước cậu và JoongJi từng ở . Mọi thứ vẫn như vậy , có điều cách bày trí khác biệt hơn nhiều . Gã thích kiểu bày trí hơi cầu kỳ pha nét sang trọng còn cậu thì khác . Seongwoo thích đơn giản , thanh nhã pha chút quái dị . Nói là căn hộ nhỏ nhưng rất rộng và thoáng mát . Có tận 5 phòng : 1 phòng bếp , 1 phòng khách , 1 phòng tắm , 2 phòng ngủ . Một phòng của cậu , một phòng của Junwoo . Thằng bé mới thôi nôi 1 tuổi thì đã được cậu cho ra ở riêng . Năm nó lên 4 tuổi đã tự lập nấu ăn , dọn dẹp nhà cửa giúp cậu . Tính tình ngoan ngoãn vô cùng chưa bao giờ cãi lời cậu . Nói chung là Seongwoo rất yên lòng 

- Tiểu Bạch ơi ! Có đồ ăn nè !!!

Junwoo cởi giày bỏ lên kệ xong thì lon ton ngay vào phòng khách kêu lớn . Một chú chó Alaska rất lớn màu trắng ngoe nguẩy chiếc đuôi dày sủa vài tiếng như chào mừng chủ nhân về nhà . Nó lấy đồ ăn riêng đổ vào khay thức ăn của chú chó đó . Ngồi yên tại chỗ canh chừng chú chó đó ăn hết sạch khay thức ăn rồi mới thôi .

Có thể vài người quên nhưng chú chó Tiểu Bạch này chính là con cún nhỏ " NielOng" năm xưa mà Daniel đã tặng cho cậu . Seongwoo nhờ vã Jongkook cả một buổi sáng mới chịu đồng ý giúp đỡ bắt Tiểu Bạch về đấy . Đại tá vừa đồng ý mà vừa cau mày khó chịu , miệng lúc nào cũng lầm bầm đúng một câu 

" - Đường đường là Đại Tá - Đội trưởng đội cảnh sát đặc khu chính phủ Hàn Quốc mà phải đi làm một chuyện vô cùng lén lút và mất mặt . Bắt chó...."

Seongwoo vừa đứng nấu ăn vừa suy nghĩ không nhịn được bật cười nhẹ . Quả thật mỗi lần nghĩ tới là hài hước không thể chịu nổi . Nhắc mới cảm thấy kỳ lạ , chú chó đó mất tích . Nguyên cả Kang Gia đều rất bình thường . Chả có bất kỳ một ai đi tìm hoặc đăng tin gì lên hết .

Chắc là anh vì hận cậu nên mới như vậy...

- Junwoo vào trong rửa tay rồi ra ăn cơm thôi ! Đừng giỡn với Tiểu Bạch nữa , cho Tiểu Bạch nghỉ mệt chút đi 

- Vâng ạ nhưng mà Tiểu Bạch đâu có làm gì đâu mà mệt Baba ?

- Cho Tiểu Bạch nghỉ mệt tối mới có sức mà canh nhà cho chúng ta chứ phải không ? Bảo bối nhỏ của baba mau vào rửa tay đi . Cơm canh nguội hết rồi này 

- Nae ~~ 

Thằng bé nghe lời nên cũng sốt sắn rửa tay . Cả hai ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa . Hai cha con gắp đồ ăn cho nhau , kể nhiều câu chuyện cho nhau nghe , nói chuyện rất vui vẻ . Tuy cơm canh đạm bạc bình thường nhưng ấm cúng đến kỳ diệu . Thằng bé đột nhiên lên tiếng ngây ngô hỏi cậu . Một câu hỏi bất ngờ 

- Baba ơi ! Appa của con là người như thế nào ạ ? 

Cậu ngừng mọi động tác gắp thức ăn lại . Cả người cứng đờ như bị điểm huyệt , chả thể cử động . Nhìn vẻ mặt ngây ngô đó của thằng bé khiến cậu không khỏi quặn lòng . 

- Junwoo...sao tự nhiên con lại hỏi về appa vậy ? 

- Tại vì con thắc mắc thôi . Con thấy baba rất ít khi nào nhắc tới appa . Trong nhà lại không có hình gì của appa hết . Baba ơi ! Thật ra Appa của con là người như thế nào vậy ạ ? 

- Appa của con...là một người rất tốt , rất đẹp trai , rất tự cao lại vô cùng lạnh lùng...Appa của con rất là giàu có , rất giỏi . Là một người hoàn hảo . 

- Thế nhưng sao appa lại không ở với chúng ta ạ ? 

- Bởi vì...có một số chuyện và lý do cá nhân nên chúng ta không thể ở cùng với appa con được . 

- Lý do cá nhân ạ ? 

- Ừm...Appa của con...giận baba rồi...

Nghe có vẻ đau nhỉ ? Seongwoo không biết phải giải thích thế nào về mối quan hệ hiện tại của cậu và anh trước mặt con . Là người yêu ? Là phu nhân Kang Gia ? Hay là một người dưng đây ? Daniel và Seongwoo chỉ là từng đính hôn chứ chưa từng cưới nhau . Hmm ! Nói đi nói lại thấy phức tạp vãi linh hồn nên cậu pass bỏ sang một bên . Dùng kẹo dẻo và sữa chuối dụ dỗ là thằng bé phân tâm ngay , không thèm thắc mắc đến người appa bí ẩn kia của nó nữa . 

*

*

*

Màn đêm buông xuống , mặt trăng lên cao tỏa sáng cả một vùng trời . Junwoo nằm gọn bân trong lòng được cậu hát ru , ngủ đến mê mệt không biết trời trăng gì . Đặt thằng bé xuống thật là thật nhẹ nhàng và cẩn trọng . Kéo chiếc chăn bông đắp cho nó . Kiểm tra nhiệt độ trong phòng xong xuôi hết thì cậu tắt đèn trần , bật chiếc đèn ngủ lên rồi chầm chậm đi ra ngoài 

Khoác áo măng tô xanh đen dài . Seongwoo muốn đi dạo quanh Seoul này một chút . Thành phố đã hơn mấy năm qua cậu không ở , bây giờ quay lại thì thay đổi không ít . Nhiều khu đô thị và doanh nghiệp mọc lên khắp nơi . Cậu sải bước trong đêm khuya thanh vắng . Vốn dĩ là muốn tới công viên để hóng gió ai ngờ Seongwoo không chú ý mất tập trung mà đi nhầm tới chỗ tập đoàn chính Kang Thị . Bấy giờ nhận ra , tìm đại một chỗ nào đó ẩn thân . Phòng trên tầng cao nhất mới tắt đèn chưa bao lâu 

" Anh ấy giờ này vẫn còn làm việc sao ? Đã 11 giờ mấy rồi . Lúc trước đâu có như vậy "

Lúc trước...Seongwoo khẽ cười nhạo bản thân . Lúc trước gì chứ ? Thời thế bây giờ đã thay đổi hết rồi . Đương nhiên mọi hoạt động của sẽ thay đổi theo thời gian . Cậu quản ? Lấy tư cách gì mà quản người ta chứ ?

Cổng Kang Thị bật mở , một người thanh niên chững chạc nghiêm nghị cầm cặp đen bước đi . Dáng đi chậm , khuôn mặt đầy lãnh đạm lạnh lùng . Không ai khác chính là Kang Daniel . Anh sụt cân và ốm xuống rất nhiều . Anh đi một mạch rồi đứng trên lề đường . Không xuống hầm lấy xe cũng chẳng có tài xế đưa rước . Có lẽ là đang đợi người 

- We ! Đi được chưa đó tảng băng di động ? 

JiSung lái xe tới gần , vẫy tay không ngừng . Jihoon ngồi ở hàng ghế phụ cũng hối thúc anh 

- Lẹ lên tụi Minhyun đang đợi ở nhà hàng đó . Không tới kịp là tụi mình bị phạt viết chữ bằng mông đó ! 

Anh ngập ngừng sau đó ngước đầu nhẹ lia qua con hẻm nhỏ đằng xa xa . Con hẻm đó là nơi cậu đang trốn , cũng may cậu giác quan nhạy bén rút đầu lại . Nếu không là ăn hành thiệt rồi ! 

- Mày nhìn gì đó ? Có vàng hay gì mà nhìn dữ vậy ? ~ JiSung thắc mắc

- Không có vàng . Đi ! 

- Ờ đi ! 

Chiếc xe hơi màu đen đầy sang trọng lăn bánh rồi khuất khỏi màn sương mù âm u . Cậu di chuyển ra khỏi con hẻm ẩm thốc . Nhìn theo hướng đi của chiếc xe ấy nở nụ cười nhẹ . Quay lưng bước tiếp , xem ra...anh sống rất tốt . Cả JiSung và Jihoon cũng đều đang rất hạnh phúc ở bên nhau . Không cần phải lo lắng nữa rồi...

Những ngày tháng bình yên lại tiếp tục trôi qua , Seongwoo với Junwoo hai cha con nương tựa lẫn nhau mà sống trong thời gian hạnh phúc, ấm no . Hằng ngày cậu đưa thằng bé đi học xong thì cầm hồ sơ đi xin việc . Tuy tiền trong tài khoản ngân hàng có xài cả đời cũng không hết nhưng cậu không thể ăn ở không như vậy mãi được nên đành phải kiếm việc làm giết thời gian . Trước khi thực hiện nhiệm vụ , cậu đã lấy hết tiền mà mình dành dụm với tiền công làm cho trụ sở chưa tính tới tiền trợ cấp của bảy người kia là nguyên dãy số rất lớn , rất dài . Do thân phận Ong Seongwoo là một nhân vật đã bị tử hình . Trên danh nghĩa Ong Seongwoo đã chết rồi nên cậu phải dùng một thân phận mới . 

Choi Seongwoo - Là thân phận mới của cậu . Giữ lại tên gốc chỉ thay đổi họ . Nếu đám kia có thấy cũng nghĩ là người giống người . Hơn nữa hôm ở pháp trường , cậu tự cho mình diễn rất đạt tiêu chuẩn . Máu văng ra cũng rất thật , chắc chắn không có vấn đề gì và cũng không thể để lại nghi vấn làm mâu thuẫn nội bộ . Nhưng cái lí do không cho nhận thi thể người chết của trụ sở thì có hơi lấn cấn lận cận . Người đứng đầu công cuộc hư cấu không ai chính là người đàn ông với chiều cao khiêm tốn 1m96 - Lee Kwang soo 

" Vì Seongwoo trước khi hành quyết có nói với tụi hyung là em ấy lỡ nuốt 50 viên hột xoàn kim cương vào bụng nên bây giờ bọn hyung phải đem xác em ấy đi phẫu thuật . Sau khi xong xuôi sẽ đem tới vào khi quân đội để mai táng đàng hoàng "

Anh ta đã nói lại với Jihoon như vậy đấy . Ta nói nguyên cái đội cảnh sát nó lắc đầu ngán ngẩm chả biết nên đút mặt vào đâu . Hết quần để đội rồi ! 

Jung Joong Ji thừa biết gã sẽ chết trong trận chiến cuối cùng của Khu F nên đã đi trước một bước . Gã lập bản di chúc chuyển nhượng toàn bộ khối tài sản kếch xù của bản thân sang qua tên cậu . Cả Jung Thị , tập đoàn chính lẫn các tập đoàn con đều giao cho cậu toàn quyền phụ trách và quản lý . Bản di chúc được luật sự của gã đưa tới sau khi cậu dọn về Kang Gia ở không lâu . Cậu tạo tài khoản ngân hàng dưới cái tên Choi Seongwoo . Sau đó không màng thế sự , mai danh ẩn tánh . Lâu lâu mới xuất hiện giúp đỡ một vài việc mà thôi 

Bàn thờ và di ảnh của JoongJi cậu cũng đem tới căn hộ này để thờ . Đồ đạc của cậu đã sớm bị Haha và Kwangsoo tới tận dinh thự thu gom về trụ sở . Với lý do rất là quen thuộc : Vật của tội phạm , mang về trung dụng điều tra .

Về thằng bé . Nó tên Junwoo nhưng không theo họ cậu , cả quá khứ lẫn hiện tại . Nó theo họ cha nó . Tên đầy đủ là Kang Junwoo . Hai cha con dọn đến đâu cũng đều gặp hàng xóm láng giềng vô cùng tốt bụng . Họ thương cậu gà trống nuôi con , một mình gánh vác quáng xuyến hết mọi chuyện trong gia đình nên cũng thường xuyên giúp đỡ . Có làm món ngon hay có bánh trái đều đem qua chia cho hai cha con một ít . Cậu có từ chối khéo nhưng họ vẫn nhất quyết cho nên đành phải nhận lễ . Bởi những dịp lễ tết Seongwoo đều làm bánh đem trả lễ lại .

Cậu lấy điện thoại gọi cho Junwoo . Vì đã tới giờ tan trường nên cậu có gọi điện thoại thằng bé cũng không ai có lý do để bắt bẻ nó 

- Junwoo ! Hôm nay baba phải đi phỏng vấn nên con tự bắt taxi về được không ? Hồi sáng baba có để xấp tiền trong túi tiền của con á 

" - Dạ con có thấy mà baba đi tới mấy giờ thì về ạ ? "

- Chắc tầm tối gì đó , baba phỏng vấn xong sẽ đi mua vài thứ lặt vặt . Mua xong baba sẽ về nhà ngay 

" - Nae ~~ Vậy baba đi cẩn thận ạ ! "

- Junwoo ngoan ngoãn về nhà làm hết bài tập . Nếu đói bụng thì baba có để sẵn đồ ăn ở lò vi sóng . Con bấm nút hâm khoảng 15 phút là ăn được rồi nha 

"- Vâng ạ ! Baba đi nhanh đi ạ . Kẻo trễ thì nguy to đấy " 

- Vậy mà baba đi . Bái bai con trai yêu 

" - Bái bai baba yêu ! "

Hạ điện thoại xuống bỏ vào túi đeo đen quen thuộc bên cạnh . Cậu ngồi trên taxi mà hồi hợp vô cùng . Cố gắng hít thở sâu , giữ vững bình tĩnh cho bản thân . Lần đầu tiên đi xin việc dĩ nhiên không tránh khỏi cảm giác hồi hợp nhất thời . 

Tới trước một tập đoàn khá lớn cao trọc trời . Seongwoo cầm hồ sơ xin việc tiến vào quầy tiếp tân hỏi thăm . Cô nhân viên gật đầu rồi niềm nở dẫn đường cho cậu tới khu phỏng vấn trên tầng 3 . Ngồi ở dãy ghế chờ đợi khiến cậu không khỏi tò mò về cái tập đoàn này . Cậu chưa từng thấy nó trước đây chỉ biết tập đoàn này chuyên về mảng thiết kế đô thị đương nhiên không thể thiếu phần tài chính kinh doanh . Cậu mặc kệ tập đoàn này là cái giống gì miễn sao tránh gặp mặt người mà ai cũng biết là ai thì cậu đã cảm tạ trời đất rồi . Thiếu điều giờ nếu muốn cậu cúng nguyên mâm cơm trả lễ còn được nữa kìa 

- Mời cậu Choi Seongwoo vào phỏng vấn ạ ! 

Một cô nhân viên đi ra hô to . Cậu đứng dậy từ tốn nghiêm túc đi vào trong . Buổi phỏng vấn diễn ra trong thoải mái . Ba vị ngồi đặt câu hỏi cũng dễ tính không có tạo nhiều áp lực cho cậu . 

Họ ngưng việc phỏng vấn lại chụm đầu vào nhau bàn bạc . Cô nhân viên tiếp thị khi nảy tự nhiên khẩn trương chạy thẳng tới chỗ ba người đó xầm xì to nhỏ . Sắc mặt của người ở giữa thoáng bất ngờ nhưng hoang mang không kém . Cả nhìn vào hồ sơ của cậu một lần nữa thật chắc chắn mới nghiêm nghị chấp hai tay nói 

- Chúc mừng cậu Choi Seongwoo ! cậu đã được nhận . Bắt đầu ngày mai cậu có thể đi làm rồi 

- Thật sao ạ ?! Cám ơn mọi người rất nhiều ạ ! 

- Được rồi . Cậu có thể về . Ngày mai 7 giờ có mặt , nhân viên chúng tôi sẽ dẫn cậu tới nhận phòng làm việc 

- Vâng ! Tôi xin phép về ạ ! 

Đóng cửa phòng lại , Seongwoo mừng đến nhảy cẩn lên vui sướng . Đâu ai nghĩ lại thuận lợi tới như vậy chứ ? Mấy lần trước , cậu đi tìm việc . Phỏng vấn tới lui vẫn không được nhận toàn mấy cái biện minh tào lao 

" Bên chúng tôi đã đủ nhân lực rồi "

Đủ nhân lực rồi sao không xóa bản đăng tin đi . Còn đăng tuyển rầm rang lên chi vậy ? Ủa rồi làm vậy chi ? Chơi vậy ai chơi cho lại . 

Tâm trạng đang vui nên cậu lập tức đi mua đồ rồi về nhà thật nhanh để khoe ngay với Junwoo sẵn tiện dẫn nó đi ăn lẩu coi như chúc mừng baba nó kiếm được việc làm . Cậu sửa soạn xong xuôi hết thì ra phòng khách bấm điện thoại chờ đợi . Nhưng ngồi suốt nửa tiếng vẫn chả thấy thằng bé ra . Cậu vô phòng thì thấy cảnh tượng dở khóc dở cười . Junwoo đang loay hoay với mớ quần áo trên người 

- Tạ ơn trời ! Baba tới rồi . Baba nhìn nè , con cố gắng nảy giờ nhưng không mặc được bộ âu phục này . Còn nữa baba , cái cà vạt này khó thắt quá đi....

* Flashback

Daniel đứng trước gương với khuôn mặt nhăn nhó . Cố gắng mặc cái bộ trang phục cầu kỳ kia lên người 

- Cái này là cái gì vậy ? Có phải là mê cung không ? Tại sao mặc mãi vẫn không được . Bảo bối ! Cái này mặc như thế nào vậy em ? 

- Sao thế anh ? Trời đất...Lão công anh mặc nhìn mắc cười quá đi haha 

- Em còn nói . Chỉ là một buổi lễ , mặc vest bình thường là được rồi . Cứ nhất quyết bắt anh mặc bộ đồ thiết kế này còn phải đeo cà vạt nữa .

- Đây là buổi hội nghị lớn để kết bạn với các nhà thiết kế nổi tiếng . Jihoon nói với em là rất có lợi cho Kang Thị . Với em thấy bộ này anh mặc vào rất đẹp mà .

- Haizz..thật là . Em giúp anh mặc có được không ? Nó rắc rối

- Được . Để cho em ^^

* End Flashback

Seongwoo nhìn Junwoo vô thức bật cười thành tiếng . Thằng bé với gương mặt khó hiểu vô cùng biểu cảm hỏi cậu 

- Baba cười cái gì vậy ạ ? Bộ có chuyện gì vui lắm sao ?

Cậu cúi người khụy chân xuống mặc đồ cho nó . Dịu dàng lên tiếng  

- Con giống y như Appa của con vậy 

- Nhưng mọi người ở đây đều nói con giống baba mà 

- Bề ngoài của con thì giống baba nhưng hành động thì giống hệt appa con . Con hậu đậu y hệt appa vậy . 

Thắt xong chiếc cà vạt đen nhỏ . Cậu đi một vòng xem thử 

- Đẹp trai rồi đấy ! Được rồi chúng ta ăn thôi nào ! 

Hai cha con bắt taxi tới nhà hàng liền gọi rất nhiều món ngon . Mà sức ăn của Junwoo mạnh lắm , ăn đến hai dĩa mì xào vẫn chưa thấy no . Nồi lẩu kim chi thì tận cuối màn mới đem vào . Thằng bé đang ngồi nhâm nhi dĩa bít tết trên bàn . Như thể mới nhớ ra điều gì đó . Nó lễ phép hỏi : 

- Baba ơi , chỗ ba làm việc tên gì vậy ạ ? Tới giờ nghỉ trưa con sẽ đem cơm tới cho baba ăn 

- À để baba nhớ xem....hình như là...Tập Đoàn KONNECT thì phải .


                       TO BE CONTINUED


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro