Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 93 : Tiết Lộ


Đôi khi để bản thân đắm chìm mãi trong quá khứ cũng không phải là một ý kiến gì đó hay ho . Đã tới lúc yêu thương bản thân và tô điểm cho cuộc sống rồi .

-----------------------------------------------------

" Cái bóng của Yook Ji Dam " . Cứ tưởng tiêu diệt được ả . Ả chết đi rồi mọi chuyện sẽ yên bình trở lại .Nhưng không ! Chưa dừng lại ở đó . Cái chết của ả vậy mà biến thành một cái bóng đen bám theo cậu cho tới giờ . Hay nói đúng hơn...ả chính là tâm ma của cậu...

Tâm ma – nỗi ám ảnh vô hình . Khó trách Seongwoo lại suy nghĩ như vậy . Ả là chủ mưu các nguyên nhân gián tiếp li gián giữa cậu và anh . Hơn nữa còn có quan hệ đồng lõa với Jung JoongJi . Ở đảo Muuido , ngay tại vách đá . Nơi cậu nếm được cảm giác thế nào là niềm tin bị phản bội .

Chấp nhận => giải thoát khỏi cái bóng đáng sợ ấy đồng nghĩa với việc chuyện ả ta và họ Jung kia có xuất hiện trong mơ hay bất cứ trường hợp nào nữa . Đối với cậu mà nói chẳng còn đáng quan ngại , chỉ còn lại tro tàn mà thôi

- Em đang nghĩ gì ?

Seongwoo vô thức bừng tỉnh bởi giọng nói của trầm ấm của Daniel . Đập vào mắt cậu là đôi mắt nâu lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm đối diện mình . Trán hai người tựa nhau , không hề xê dịch nửa cm . Cậu hơi khép hờ mi mắt , chậm rãi trả lời :

- Không có gì . Tự nhiên nhớ lại một vài chuyện không vui thôi ạ

- Vậy đừng nhớ nữa .

Dứt câu , anh quay người trở về phòng . Dù gương mặt anh không có biểu tình gì nhưng cậu hiểu rõ . Daniel đang bực mình ! Chuyện " không vui " mà cậu vừa nói , nghe sơ qua thôi cũng biết là về gã và ả...Thành kiến của anh về hai kẻ kia vì cậu mà 6 năm qua càng tăng nhanh đến không thể kiểm soát . Ngoài mặt nói không còn gì để hận . Đáng tin sao ?

Đôi khi với một câu nói dối ngoài việc che giấu đi tâm tư trong lòng . Nó còn có thể giúp khoảng cách giữa cả hai không bị lung lay , rạn nứt...

- Vô đây đi . Không cần núp ở ngoài đó nữa đâu

Seongwoo thở dài bảo . Lập tức bên ngoài cửa sổ một đầu nâu , một đầu hồng trồi lên khỏi khung cửa . Jihoon đứng dậy phủi phủi quần áo rồi đi vào nhà đầu tiên . Theo sau là Keonhee , không phải là trang phục bác sĩ nữa mà đã đổi thành bộ ulzzang ngày thường năng động .

Cậu vẫn ngồi yên vị trí cũ , khoanh tay hỏi : 

- Keonhee , không phải hồi lúc 3 giờ mày với Sunghyuk kéo nhau về nhà rồi sao ? Giờ tự dưng dắt con heo này tới đây chi vậy ?

Jihoon nghe xong , cơ mắt liền giật vài cái . Phản bác :

- Nay mày cho tao qua tới heo rồi hả ? Tao không phải heo . Mày có thấy con heo nào dễ thương như tao không hả ?

- Nó lại lên cơn nữa rồi...Ờ thì dắt lên đây chơi chút rồi về . Dù sao JiSung cũng giao nó lại cho tao . Để ở nhà lại mắc công hư đồ hư đạc ~ Keonhee trả lời

- Ủa ? Nó bận gì mà quăng Jihoon cho mày ? Thường hai tụi nó dính còn hơn keo bẫy chuột mà ~ Seongwoo thắc mắc

- Ai biết , nảy vừa gặp Sunghyuk xong cái kéo nhau đi mất dạng . Quăng cục nợ này lại cho tao . Bữa tao qua nhà Daehwi khám định kì cũng vậy ! Thằng Bae cầm điện thoại ừ ờ mấy cái thì giao con rái cá đó cho tao trông từ sáng đến chiều tối . Còn cái gì không được rời khỏi nửa bước . Ủa má ! Tụi nó lớn rồi chứ có phải con nít 3,4 tuổi gì nữa đâu mà làm quá vậy ?! Ghiếc rồi tao như bà chăm trẻ vậy đó !

Keonhee bị đụng trúng cục tức liền phun trào . Nói không ngừng nghỉ , tốc độ phải nói là làm đối phương phải sốt xuất huyết mà nhập viện . Seongwoo xoa xoa hai bên thái dương rồi lên tiếng ngăn

- Hey ! Stop stop ! Đủ rồi . Tao chỉ hỏi là JiSung bận gì mà phải quăng Jihoon cho mày thôi . Không cần phải trả lời thêm vế sau đâu

- Nhưng mà tao tứccccc . Tao làm bác sĩ chứ không phải bảo mẫu . Hết giao đứa này đến đứa kia . Gì leo lên đầu tao ngồi tỉnh bơ vậy ????? ~ Keonhee nói

- Thì tao cũng có bảo mày phải theo tao 24/24 đâu . ~ Jihoon trề môi

- Mày nói hay quá ha ? Rồi từ đây tới chiều mày bị gì , JiSung nó đổ lên đầu tao trước nè ~ Keonhee hậm hực

- Thôi thôi , tao ở đây làm chứng . Không sao hết ! Bỏ qua chuyện này đi ~ Seongwoo xua tay

Keonhee cũng không nói gì nữa . Hậm hự cho qua luôn . Jihoon đi tới đi luôn ngó ngiêng ngó dọc . Thấy thế , cậu biết ngay liền nói

- Đói bụng rồi đúng không ? Trong bếp có cháo , tao vào hâm cho

- Bởi ta nói chỉ có Ongong là hiểu ý và thương tui nhất thôi . Tô bự nha ! Yêu nhiềuuuu

Cậu bất lực lắc đầu rồi xoay người vào bếp . Bỏ lại đôi bạn khẩu chiến kia ở lại phòng khách coi TV . Khi cảm nhận rằng Seongwoo đang chú tâm vào việc bếp nút . Keonhee mới mở miệng nói

- Mày đang trong chế độ ăn kiêng đó . Ăn nhiều đau bao tử gáng chịu

- Ơ hay ! Cháo thôi thì mắc gì đau bao tử ?!

- Nhưng mày ăn lệch giờ qui định , thêm việc cháo này là cháo ếch . Mày lại còn ăn cả tô bự . Lời bác sĩ nói dám cãi hả ?????

- Ờ ờ , lỡ kêu rồi . Kệ đi ! Ân xá cho tao một ngày thôi cũng được mà . À mà thằng Niel làm gì trong phòng mà lâu dữ vậy ? Nảy giờ chưa thấy nó ra luôn á ta

Keonhee nhìn theo hướng mắt của Jihoon . Không nhanh không chậm giải đáp :

- Tụi nó mới cãi nhau xong , dù đã làm hòa cũng khó nói chuyện bình thường như trước . Thêm việc Seongwoo vừa mới gián tiếp nhắc lại JoongJi và Jidam . Nó đi vô phòng tịnh tâm một chút cũng là lẽ thường tình . Lát nó cũng lết ra giờ khỏi thắc mắc

- Keonhee nè...tao thiết nghĩ là mày chuyển nghề làm tư vấn tình yêu đi . Thấy nảy giờ mày ngồi phán như thần vậy đó . Nó ra rồi kìa ~~

Y hất mặt về chỗ phòng ngủ . Keonhee một lần nữa ngoái đầu nhìn theo . Đúng thật là Daniel mới vừa mở cửa ra ngoài luôn . Vô thức đặt tay lên miệng , Keonhee thầm nghĩ

" Linh dữ thần ! "

Dường như chả quan tâm đến sự hiện diện của hai người mới tới . Anh trực tiếp đi thẳng vô phòng bếp . Keonhee , Jihoon hết nhìn vô bếp lại quay đối diện nhìn nhau chớp chớp vài cái . Thôi ! Nhập gia thì phải tùy tục . Giả câm giả điếc là cách tốt nhất .

- Em làm gì đấy ?

Seongwoo vừa để đồ ăn lên bàn nghe tiếng nói của Daniel liền ngẩng đầu . Cậu ôn tồn trả lời :

- À , em thấy Jihoon đói nên em hâm cháo lại cho nó ăn . Anh đói hả ?

- Nó muốn ăn thì tự vào mà hâm . Em không cần phải động tay động chân

Âm lượng không to không nhỏ nhưng đủ lọt hết vào tầm tai họ Park phía ngoài . Y khẽ nuốt nước bọt , huýt sáo giả ngơ như không biết chuyện gì . Keonhee ngồi kế bên cũng chỉ tặc lưỡi chả muốn nói đến chi cho mắc công

Hắc tuyến đều hiện lên hết cả gương mặt . Nói chuyện với cậu nhưng lại hướng mặt về phía khác . Seongwoo cười nhẹ rồi nắm lấy tay anh dỗ dành . Đây là hủ giấm bị đổ rồi đó ư ?

- Được được , mốt không hâm cho nó ăn nữa . Chỉ hâm cho mình anh ăn thôi ha ? Lão công đừng giận em nữa nha nha ~~

Anh hùng thì dễ dầu gì qua được ải mỹ nhân ? Hơn nữa lại còn là đại mỹ thụ đa tài đa sắc đứng trước mặt . Cơn ghen nhất thời theo đó vì câu mè nheo nọ liền biến mất . Daniel ngồi vô bàn ôn nhu nói :

- Tôi hơi đói

- Ừm...vậy em múc cháo cho anh

- Thôi , ngán rồi .

- Thế lão công của em muốn ăn gì đây ? Nói đi em làm cho

- Cơm trộn cay , nước ép .

" Hửm ? Nước ép ???? " Seongwoo nhíu hai bên chân mài một cái . Thói quen ăn uống của anh ít khi nào có nước trái cây đi kèm . Đây còn là buổi sáng , hiếm thấy thật . Thường thì vào buổi sáng hoặc trưa là uống cà phê nóng mà thôi .Cậu thắc mắc nhưng rồi cũng pass qua không nghĩ tới nữa . Vui vẻ mà tiến tới tủ lạnh lấy nguyên liệu ra chế biến

Đâu đó bên ngoài phòng khách , ngoài cái đèn chùm trên trần nhà . Ngay giữa phòng khách cũng đang có hai cái bóng đèn tỏa sáng full công suất đây ! Jihoon khều nhẹ vai Keonhee , oan uổng nói :

- Có trai bỏ bạn . Tao khổ quá mày ơiiii

- Xê tao ra

- Gì kì :<  

Xui cho y , người mà đang ngồi kế bên là thánh cục súc trong hội bạn thân . Dĩ nhiên đối với mấy trò con bò này của y , Keonhee sẽ không có hưởng ứng theo như Seongwoo .

Chán chê , y bỏ vô phòng bếp trước vì bụng liên tục đánh trống liên hồi . Chưa kịp đặt mông xuống ghế đã bị anh ban cho cái liếc sắc lẹm . Jihoon bĩu môi

- Kang Tổng à , ngài hà cớ gì cứ phải chấp nhất một công dân lương thiện chân yếu tay mềm như tui chứ ? Tui cũng là bị ép buộc tới đây chứ đâu có muốn đâu

Anh không lên tiếng . Seongwoo bật cười nhẹ , lắc đầu chả biết nên tương tác như thế nào mới phải . Giờ tới bạn thân Daniel còn có thể ghen được cơ đấy , thật hết nói nổi...!

Lúc này , Jihoon chợt nhớ ra chút chuyện . Y hỏi anh :

- Daniel ! Hôm nay mày không về Light họp sao ?

- Họp ? Hôm nay ở Light có họp hả ? ~ Seongwoo nghiêng đầu tò mò

- Ừ đúng rồi . Chủ nhật tuần nào Light với ROSE cũng họp chung hết đó . Kiểm tra doanh số , các hợp đồng , các buổi giao dịch rồi các thứ như là nhiệm vụ , bla bla các kiểu . Giờ hình như là mới chuẩn bị điểm danh thôi à ~ Jihoon gật gù

Seongwoo lia mắt qua phía anh . Daniel gật đầu như không gật , ánh mắt hiện rõ vẻ chán chường . Tuần nào cũng phải lên bang bàn chuyện lại còn ngay ngày nghỉ . Không ngán mới là lạ !

Light ROSE – Hai bang đều có thâm tình tốt với nhau . Daniel lại là người đứng đầu , người chủ trì cuộc họp . Nếu giờ không đến khác nào châm ngòi lửa ? Seongwoo rõ tính của hội BB . Tính họ rất nhạy cảm nhất là về chuyện công việc . Họp vào chủ nhật là lịch trình được sắp xếp trước mà anh không tới tham gia . Chắc chắn bọn họ sẽ làm lớn chuyện lên cho mà xem . Suy đi nghĩ lại , cậu mới lên tiếng :

- Daniel . Em thấy anh vẫn nên đến cuộc họp đó thì tốt hơn . Giải quyết nhiệm vụ trước đã rồi mấy thứ khác tính sau

- Còn em ?

- Em hả ? Thì em ở đây chứ đi đâu giờ ? Xe anh giữ , tiền anh giữ , đường trên đồi này em cũng không rành bằng anh . Đi đâu được đây ? Anh đừng lo , em không có bỏ trốn nữa đâu mà . Không tin tưởng anh có thể mở định vị GPF trong điện thoại em để kiểm tra thường xuyên

- Được . Tôi xong việc sẽ về đây ngay . Đừng đi đâu cho đến khi tôi quay lại

- Ừm ! Em biết rồi . Để em vô phòng lấy áo khoác cho anh nha . Đợi em chút !

Seongwoo vừa đi khuất . Anh liền quay qua chỗ hai người còn lại đang hiện diện trong căn nhà này . Nghiêm túc nhờ vả :

- Hơi tốn thời gian của tụi bây một chút nhưng tụi bây làm ơn để ý đến em ấy giúp tao . Bệnh tình em ấy vẫn chưa khỏi hẳn . Không thể ở một mình được

- Lời nhờ vả nghe vừa tai đấy Bang Chủ . Ok , tụi tao ở đây canh nó cho . Bảo đảm không thể rời khỏi đây nửa bước ~ Keonhee trả lời

- Trờiiii ! Mày nói nghe chắc chắn dữ hen ? Mày nghĩ với thân thủ của mày có thể cản được nó chắc ?! ~ Jihoon trề môi

- Đúng là thân thủ của tao không thể cản nổi Seongwoo . Còn mày thì dư sức đấy Yoon Phu nhân ạ . Dù sao thì mày với nó cũng từ một lò mà ra không phải sao ?

Keonhee nở nụ cười...một nụ cười thật nguy hiểm . Mang đầy tính chất đe dọa đối phương . Jihoon biết thân biết phận , nuốt nước bọt một cái rồi im re ngay . Xử lý xong một người loi nhoi , Keonhee nói tiếp :

- Mày ổn chứ Daniel ? Có cần tao kiểm tra cho mày trước khi đi không ? Mày biết đó...biểu hiện của sự mất bình tĩnh không nói trước được đâu

- Có em ấy ở đây , ngay bên cạnh thì tao luôn luôn ổn . Không cần lo ! Hoặc là tao bị gì thật , tao vẫn có thể chịu đựng được . Ngược lại Seongwoo không thể chịu đựng như tao được . Tốt hơn hết vẫn là để mày chú ý đến em ấy nhiều hơn

- Ừ , có gì không ổn thì cứ alo cho tao .

Cuộc trò chuyện kết thúc vừa đúng ngay lúc cậu tìm được chiếc áo khoác đủ ấm áp và ra ngoài khoác vào cho anh .

.

.

.

.

.

Chiếc xe Daniel biến mất sau con đường đèo ngoằn ngoèo . Seongwoo đứng ngay phía cửa chính , nhìn theo hướng anh rời đi không hề thay đổi . Keonhee lắc đầu thở dải ngao ngác

" Rõ ràng là yêu nhau đến không thể rời xa nhau . Thế mà ba lần bốn lượt tìm cách làm tổn thương lẫn nhau . Tội tình gì phải làm như thế ? "

Những khuất mắt từ bấy lâu nay giữa cả hai đã được giải quyết . Có thể chỉ là một nửa hay một phần nào đó nhưng kết quả nhận định lại tốt hơn tưởng tượng của Keonhee rất nhiều . Về vấn đề mâu thuẫn giữa cậu và anh , Keonhee cũng đoán trước nó sẽ xảy ra . Cũng tốt ! Xảy ra càng sớm . Khuất mắt sẽ được sáng tỏ , không cần phải đau khổ dằn vặt nhau nữa .

Không khí tự nhiên trầm xuống đến ngột ngạt , Jihoon liền kiếm đại cái chuyện nào đó nói để vơi đi phần ảm đạm này . Trên tay y không biết từ lúc nào có nguyên một dĩa dưa hấu . Y bảo :

- Gì đứng ngoài này cho nắng tát vào mặt vậy các bạn hiền ? Vào trong ăn trái cây đi , tao mới cắt đó

- Sao mày lúc nào cũng ăn ăn ăn vậy ? Tô cháo trong bếp còn chưa ăn xong mà ăn cái khác rồi ?! ~ Keonhee nói

- Ăn xong rồi tao mới lôi trái cây ăn cho đủ dinh dưỡng đó men . ~ Jihoon thản nhiên trả lời

- Gì ?! Mày ăn hồi nào ?! Sao tao không thấy ?! ~ Keonhee bất ngờ

- Thì lúc tao đi vô bếp ngồi với thằng Niel đó .  Mày có bao giờ quan tâm tới tao đâu mà thấy . Thứ bạn vô tâm TvT ~ Jihoon chấm chấm nước mắt

- Tao vả cho cái giờ ~ Keonhee hăm dọa

- Thôi thôi , mày cũng biết tính nó nhây đó giờ mà . Chấp nhất làm gì ~ Seongwoo bật cười

- Chỉ có mày với JiSung mới chịu được nó thôi . Ở với nó một ngày là tao tức bay màu ~ Keonhee tặc lưỡi

Ba người vô trong ngồi nói chuyện với nhau . Không có hoạt động gì thư giãn càng làm cả ba chán hơn . Thế là nguyên đám quyết định tổng vệ sinh lại hết căn nhà thêm một lần nữa . Cậu thì muốn mua một chút quần áo cho anh . Tủ đồ ở trong phòng dù sao chỉ có 3,4 bộ . Cần mua thêm để phòng hờ Daniel có muốn ở lại đây cũng có đồ mà thay . Cậu đi đến gần Jihoon giật nhẹ áo

- Gì vậy Seongwoo ?

- Mày có khoảng 400k won không ? Cho tao mượn , khi nào lãnh lương tao trả lại cho

- Tiền thì tao không thiếu . Thẻ nè muốn mua gì thì quẹt , cho mày luôn đó khỏi mượn chi cho cực

- Tao lãnh lương xong thì nhất định trả lại . Đừng tốt với tao quá , tao không muốn bản thân ỷ lại vào mọi người đâu

- Rồi rồi , mày chỉ ỷ vào Daniel thôi đúng không ? Mà mày cần tiền làm gì vậy ?

- À , tao mua chút quần áo cho Daniel ấy . Tao nghĩ chắc anh ấy sẽ tạm thời ở lại đây không về Kang Gia đâu . Mua đồ về dự trữ

- Oh . Hiểu rồi ! Đi mua đi , tụi tao trông nhà cho

- Ừ , thế tao mượn luôn xe của mày nha ? Được không ?

- Được , lấy thoải mái . Chìa khóa trong áo khoác tao đó

Seongwoo gật đầu rồi lấy chìa khóa  chạy ra ngoài khởi động xe . Chuẩn bị gồ ra thì Keonhee chạy ra vịnh lại hỏi chuyện

- Muốn đi đâu ?

- Tao đi mua đồ cho Daniel . Có gì không ? Gì mà mặt mày hình sự quá vậy ?

- Đợi tao chút..

Keonhee trở vô nhà khoảng 2,3 phút gì đó rồi đi ra leo thẳng lên xe ngồi với trạng thái không thể nào tỉnh hơn . Cậu thắc mắc :

- Ủa mày leo lên đây chi ? Ở lại phụ Jihoon đi chứ

- Không . Tao hứa với Daniel là sẽ giám sát mày 24/24 phòng mày bỏ của chạy lấy người . Việc nhà một mình nó cũng có thể giải quyết nhanh gọn lẹ . Tao không nhất thiết phải ở lại

- Ahaha...tao đi có một chút thôi mà làm thấy ghê...

- Đi thôi . Mua sớm rồi còn về sớm không là Daniel nó làm lớn chuyện lên , lúc đó đừng có khóc lóc

Đèo nhau tiến vô gần trung tâm thành  phố . Tấp đại vào các cửa hàng quần áo mà cả hai thấy . Công cuộc càn quét bắt đầu như vũ bão . Lựa chọn mỗi bộ một phong cách khác nhau cho anh thay đổi để không có cảm giác nhàm chán .

- Hôm nay mày không đi làm sao Keonhee ?

- Tao được nghỉ phép . Chừng nào ba tao hú thì mới đi làm lại . Với chỗ tao đang trainee người mới . Cần có chỗ trống cho họ rèn luyện ấy . Lát đi uống trà sữa không ? Tao biết gần đây có quán trà sữa ngon lắm

- Còn Jihoon thì sao ? Bỏ nó ở nhà mình vậy kì lắm không ?

- Không kì , không kì . Cho nó vận động tan mỡ xíu đi . Dạo này nó đang có dấu hiệu tăng cân mất kiểm soát . Giờ mày mà về một cái là nó kiếm cớ rủ đi ăn cho xem . Nhà mày tuy có đồ ăn nhưng đa phần rau củ nhiều . Không có chất béo , nó có ăn cũng tốt cho việc điều trị . Nếu mày thấy tội nó thì lát tụi mình về mua thêm ly trà cho nó là được

- Ừm , ok ok .

Thế là có người bị bỏ rơi mà không hề hay biết . Trong khi y đang say sưa lau nhà thì Seongwoo và Keonhee đã order xong trà sữa , đi lên lầu ngồi ngắm nhìn đường xá tấp nập đông người .

Lắc nhẹ ly trà sữa phô mai tươi béo nguậy . Keonhee là người đưa ra chủ đề bắt chuyện . Đương nhiên , chủ đề mà người này luôn luôn nhắm đến đều liên quan đến mớ rắc rối giữa cậu với anh rồi .

- Muốn biết gì thêm về Daniel nữa không ?

Seongwoo hơi hơi khựng người . Cậu buông ly trà sữa khoai môn đang uống dỡ đặt xuống bàn gỗ . Do dự vài giây , cậu gật đầu . Keonhee rút điện thoại ra bấm vào thư viện . Rồi đưa cho cậu xem hình mà mình chụp . Là các hình ảnh , video quay lại các khoảng khắc hàng ngày của Daniel sau nửa năm cậu rời đi . 

Tuần đầu tiên , anh sụt cân . Sụt đến mức phải nhập viện truyền nước biển gấp trong đêm

Tuần thứ hai , anh kiệt sức đến nằm liệt giường . Công việc ở Kang Thị đều giao hết lại cho JiSung đảm nhiệm

Tuần thứ ba , anh bắt đầu bỏ ăn . Nửa đêm lên cơn sốt rồi nhập viện

Tuần thứ tư , anh tiến hành truyền máu . Thực hiện theo chế độ ăn uống của Sunghyuk để cân bằng lại tuần hoàn dinh dưỡng trong cơ thể

Tuần thứ năm , anh có dấu hiệu tăng cân trở lại . Bệnh tình được cải thiện

1 tháng trôi qua , Daniel đi làm lại bình thường . Theo đó là những biểu hiện kì lạ lọt vào mắt của Keonhee lẫn Sunghyuk . Thói quen sinh hoạt hằng ngày đều đã bị thay đổi hoàn toàn . Lúc đầu , Keonhee cũng không để ý lắm nhưng tới khi điểm kì lạ kia càng hiện diện nhiều hơn . Hai người mới mạo muội theo dõi tình hình...

Tháng thứ 2 , anh gặp ác mộng liên tục . Mỗi lần như vậy đều kéo dài đến tận gần rạng sáng mới dứt . Sau đó , anh dọn hẳn đên tập đoàn . Ngoài làm việc ra còn ăn ngủ nghỉ ở đó , không rời nửa bước .

Tháng thứ 3 , anh đột nhiên vui cười với mọi người . Tính tình phấn khởi đến làm người khác phải dè chừng lo sợ . Thời điểm này các dấu hiệu bất thường về tâm lí anh bộc phát . Từ đây , Keonhee mới biết được các giấc mơ hay nói rõ ràng hơn là ác mộng mà anh thường mơ thấy...tất cả đều là hình ảnh lúc cậu dùng vũ khí tấn công anh . Bên cạnh còn có cả gã – Jung Thiếu .

Tháng thứ 4 , Bất thường trong thần kinh anh dần lộ rõ trước mọi người hơn . Daniel mua một số lượng lớn thuốc an thần sử dụng dần dần . Anh không hề báo bất cứ cái gì cho Keonhee và Sunghyuk . Im lặng tự làm theo cách điều trị của mình

Tháng thứ 5 , Daniel dùng thuốc an thần liên tục . Hầu như mỗi khi anh gặp căng thẳng đều sử dụng . Liều thuốc càng lúc càng nhiều hơn trước . Ngày thứ 31 , anh được đưa tới bệnh viện cấp cứu vì bị sốc thuốc . Tình trạng nguy kịch tới mức chỉ cần đưa đi trễ một chút thôi cũng sẽ mất mạng .

* Bịch *

Chiếc điện thoại cậu cầm trên tay do không còn lực giữ liền rơi xuống mặt bàn . Nơi khóe mắt cậu tràn ngập mảnh lệ thủy tinh trong suốt . Từng giọt cứ thể chảy dài xuống hai bên đôi má đỏ . Keonhee lục lọi túi đeo rồi đưa bịch khăn giấy khô cho cậu . Seongwoo nhận lấy , đau lòng chả cất được thành lời . Thấy vậy , Keonhee thở dài :

- Nhiêu đây đã chịu không nổi rồi sao ? Vậy chắc tới lúc đọc được quyển nhật kí của nó chắc mày xỉu luôn quá

- Sao cơ ? Nhật kí gì ở đây ?!

- Daniel...đã viết một cuốn nhật kí ghi lại toàn bộ những chuyện nó gặp phải trong suốt 6 năm qua . Tao tình cờ phát hiện khi tới kiểm tra định kì hàng tháng cho nó thôi . Nó giấu cuốn nhật kí đó cũng không tồi . Ngụy trang cái bìa bên ngoài thành bìa sách đánh lạc hướng tầm nhìn mọi người . Để trên tầng cao nhất của kệ sách trong thư phòng ở Kang Gia . Nếu mày muốn xem thì khi nào về lại thư phòng làm việc của nó kiếm thử đi

- Không biết nữa . Ngay cả can đảm để mở cuốn nhật kí đó tao còn không có lấy gì mà dám coi đây

- Tao chỉ điểm vậy thôi . Tao biết tới một lúc nào đó mày cũng sẽ mở ra xem . Sớm muộn gì chả vậy

- Ừ thì...Tới đó rồi tính . Tao cũng không ngờ những gì trước đó tao thấy chỉ là một phần nhỏ . Đằng sau lại là...

- Cho nên tìm cách mà chuộc tội với nó đi bạn hiền .

- Biết rồi biết rồi .Tao nhất định sẽ không làm cho anh ấy buồn lòng nữa đâu . Daniel nhất định phải hạnh phúc mới được !

Keonhee nghe được câu nói cùng vẻ mặt đầy chắc chắn của Seongwoo . Chẳng hiểu vì lý do gì mà trên môi chợt nở nụ cười đơn thuần nhẹ . Mong là lần này lời cậu nói ra sẽ đúng như những gì cậu quả quyết . Keonhee có cảm giác đợt này có lẽ là thật....

<<<<<<<<<<<<<<<<<< Dải Phân Cách >>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tiếng đỗ xe vang lớn ngay trước hiên nhà . Trên ngọn đồi vắng vẻ xuất hiện các đốm sáng vàng lập lờn . Nếu quan sát từ xa thì vô cùng mê ly ảo diệu . Seongwoo di chuyển ra đằng sau cóp xe lấy đồ . Cùng lúc đó , với tốc độ ánh sáng tia chớp . Jihoon phóng ra ngoài chớp lấy hai người khóc lóc kể lể đủ thứ chuyện . Rằng tại sao lại bỏ y trên đây một mình ? Tại sao lại đi chơi không rủ ? Tại sao lại để y làm việc nhà sấp mặt lờ các thứ , bla bla...Seongwoo chưa kịp lên tiếng giải thích thì Keonhee đã sắn tay áo kéo Jihoon rakhỏi người cậu quăng thẳng một phát vô nhà . Không một chút gọi là thương tiếc gì cả . Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ !

- Nốc hết ly trà dưa lưới này và ngậm mồm lại đi . Hỏi nhiều như vậy quỷ cũng chưa chắc trả lời được ~ Keonhee nói

- Ơ hay ! Mày muốn mua chuộc tao hay gì ? Tao không phải là dạng người vì đồ ăn thức uống mà bỏ qua dễ dàng như vậy đâu . Mày xem thường tao quá rồi đó !

- Ừ đúng rồi . Là tao xem thường mày . Thế giờ có uống không ? Không uống thì đem giục thùng rác !

- Ê ê ! Ai cho mày giục thùng rác ?! Tụi bây có biết chưa uống hết mà giục bỏ đi là phí phạm lắm không hả ? Tao chấp nhận uống chỉ là do không muốn mày phạm đại tội đâu đó nha .

Keonhee lắc đầu chả buồn nói lại . Đối với con người trước mặt đã bất lực cùng cực rồi ! Cậu thì đã đi vô phòng riêng từ lâu . Ngồi xếp từng bộ quần áo mới mua cho lên kệ tủ thật ngăn nắp . Cậu đốt vài ba hủ nến thơm làm không khí trong phòng dịu hơn . Xong xuôi hết mọi thứ mới an tâm ra ngoài vươn vai nghỉ ngơi .

Cứ thế 15 phút , 30 phút trôi qua chầm chậm từng giây một . Mi mắt cậu nặng trĩu , nhấp lên nhấp xuống cả chục lần hơn . Cuối cùng , cậu mệt mỏi và thiếp đi trong vô thức . Jihoon lẫn Keonhee thấy tự nhiên có gì đó sai sai . Không nhanh không chậm đồng loạt nhìn về phía cậu

Seongwoo ngồi ngủ gật dựa cả đầu vào thành ghế sofa dài . Keonhee đi tới nhẹ nhàng chỉnh sửa tư thế lại cho cậu . Jihoon thì lấy chăn đắp lên cho cậu . Trời bây giờ cũng sập tối , hai người họ cũng muốn về nhà lắm nhưng mà để cậu một mình ở đây ngủ với trạng thái không phòng bị như vậy thì có hơi vô tâm . Thêm việc cả hai không thể liên lạc được với Daniel do phía bên kia đã khóa máy tạm thời . Chẳng lui chẳng bước được tí nào ! Thế là hai người đều nhất trí là gọi điện về gia đình báo cáo rằng sẽ ở lại đây một đêm cùng với cậu .

- Ê....

Jihoon giật tay áo của Keonhee ngập ngừng . Keonhee quay mặt qua đối diện y , thờ ơ hỏi :

- Muốn gì ?

- Hay là mình bê nó vô phòng ngủ luôn đi ha ? Ngủ chung ba đứa cho nó ấm áp . Với lại tao thấy thằng Niel cầu tới sáng mới về tới đây ấy .

- Hmm....

Keonhee xoa cằm suy nghĩ về đề nghị vừa rồi . Y nói cũng có lí ? Ít khi nào Daniel lại tắt máy lắm . Hầu như là chưa hề , chưa bao giờ dùng chế độ tắt tạm thời cơ . Ngoại trừ vài trường hợp ngoại lệ * . Trời thì đang dần trở lạnh về đêm . Thế là Keonhee đành gật đầu tán thành với đề nghị của Jihoon . Thú thật thì đó giờ ngoài Sungwoon và Sunghyuk ra thì Keonhee chưa từng ngủ chung giường với ai bao giờ . Cho là thân thiết đi nhưng vẫn sẽ giữ khoảng cách nhất định . Nếu Sungwoon mất khoảng 2 tuần thì tên họ Seo kia phải mất hơn gần nửa năm mới có thể danh chính ngôn thuận chung chăn gối với Keonhee  . Đơn giản một điều là cậu ta rất khó ở , về những thứ như việc ngăn nắp , mùi hương các thứ . Keonhee không như Jihoon chỉ cần đặt lưng xuống giường khò một cái là ngủ liền được . Cậu ta phải lăn qua lăn lại , trằn trọc cả tiếng trời mới yên giấc được . Thành ra khi y đưa ra lời đề nghị này , Keonhee bề ngoài bình thường nhưng bên trong lại phải cân đo đông đếm các thứ . Bởi...bị cái chứng khó ngủ cũng khổ lắm chứ đùa ! Phải chăng tính năng cục súc của cậu ta được hình thành từ đây ?

Mặt trăng khuyết – sắc sảo chứa đầy vẻ đẹp huyền bí . Xung quanh chiếc mặt trăng khuyết ấy là hàng ngàn vì sao tinh tú lấp lánh tỏa sáng độc lập . Chúng xen kẽ lẫn nhau , tỏa sáng theo cách riêng của chúng . Bầu trời của buổi tối , bình yên và thanh tĩnh đưa cả ba người bạn chìm vào giấc mộng đẹp .

Nơi giấc mộng tươi mới ấy...Ong Seongwoo nhìn thấy được lý do khiến cậu mạnh mẽ tiếp tục chiến đấu cho đến ngày hôm nay . Cả thế giới trong cậu bỗng chốc gói gọn chỉ vừa bằng một Kang Daniel mà thôi....

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro