Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 92 : Sự Khẳng Định

TING...TONG....

Tiếng chuông cửa vang lên , Seongwoo chạy ra ngoài mở cửa . Keonhee và Sunghyuk mỗi người xách một chiếc túi đen . Thân còn mặc phục trang bác sĩ bước vào trong nhà . Cậu kể lại toàn bộ sự việc khi nảy lúc ở trên đồi cho cả hai nghe . Ngưng một chút , Keonhee lên tiếng . Giọng điệu bình thản hơn cậu nghĩ nhiều

- Tao cứ tưởng việc gì nghiêm trọng lắm chứ . Seongwoo mày dọa bọn này sợ chết khiếp thật .

- Ý mày là sao Keonhee ? Anh ấy bị như vậy mà không nghiêm trọng à ?! ~ Seongwoo hơi lớn tiếng

- À thật ra ý của em ấy là tình trạng mà mày kể ấy . Nó xảy ra thường xuyên như cơm bữa . Còn xảy ra cách đây 6 năm nay rồi ~ Sunghyuk nói

- Cái gì ? Tụi bây đang nói cái gì vậy ? Nó đã xảy ra 6 năm nay và còn rất thường xuyên ư ? 

- Ủa bộ nó , Jihoon , JiSung với đám nhiều chuyện kia không kể cho mày nghe à ? Daniel bị như vậy từ lúc mày bỏ nó đi đó . Đây không phải bệnh nặng gì đâu chỉ là lâu lâu nếu đúng vào chuyện gì đó đau đớn của nó thì tình trạng trên sẽ xuất hiện . Ngủ một giấc là mọi thứ trở lại bình thường liền à ~ Keonhee giải thích

- Là tại tao sao....

Seongwoo cúi gằm mặt xuống vò nát mái tóc chính mình . Keonhee thấy cậu như vậy cũng giật mình . Biết là nói hơi qua lời nên hạ giọng lại ngay

- Ahaha...thôi đừng suy nghĩ gì nhiều nữa . Không tốt cho bệnh tình của mày đâu ! Với lại đó là chuyện của quá khứ rồi . Giờ mày đã về , mày chính là liều thuốc cho Daniel . Không cần tự trách bản thân như vậy đâu . Nó thấy lại càng không vui hơn thôi . ~ Keonhee trấn an

- Keonhee...mày chưa thấy gương mặt anh ấy lúc nói những lời đó với tao đâu . Như thể đã bị giam giữ trong lòng quá lâu rồi , tới khi bộc phát liền không khống chế được gì cả . Tao thật sự có lỗi với anh ấy . Tao không nghĩ quyết định năm xưa lại khiến anh ấy ra nông nỗi như vậy...~ Seongwoo buồn bã nói

- Ừ thì cho tao nói luôn nhá Đại Bang Chủ ? Quyết định năm đó của mày đúng thật là quá vội vàng . Đùng một cái mọi thứ như bị xáo trộn vậy . Mày rời khỏi ROSE , rời khỏi Seoul , rời khỏi cả người mày yêu thương nhất là Daniel . Tao biết mày là vì mọi người nên mới phải làm như vậy nhưng mà tao hỏi này....mày có từng nghĩ đến cảm nhận của Daniel chưa ? Mày không bàn bạc kĩ càng gì với tụi tao , cả nó cũng không . Cứ thế mà hành động một mình . Mày có biết mày làm như vậy , Daniel nó vừa buồn vừa giận vừa lo lắng cho mày lắm không ? ~ Sunghyuk chầm chậm hỏi

"..."

- Daniel nó đang ngủ phải không ? Ừm giờ nhân lúc nó đang chìm trong mộng . Tụi tao với mày nói chuyện chút nhá . Về chuyện trong 6 năm qua cho mày biết rõ hơn ~ Keonhee đề nghị

Seongwoo lia mắt về phía phòng ngủ đang khép hờ cửa . Ánh sáng đèn ngủ bên trong vẫn còn le lói . Cậu mệt mỏi gật đầu rồi xin phép vào khoang bếp tắt lửa . Nồi cháo cậu nấu khá nhiều để ăn đến khuya hôm sau . Keonhee và Sunghyuk thì đang làm việc ở bệnh viện nửa đêm bị cậu gọi đến khu hẻo lánh này chắc hẳn chưa ăn gì . Nghĩ cái gì là liền bắt tay làm cái đó . Seongwoo múc hai tô cháo đầy ụ kèm theo một vài món ăn phụ , nước uống rồi đem ra ngoài mời hai người bạn mình ăn . Bác sĩ họ Lee vừa nhìn thấy đồ ăn là không khách khí gì táp lia lịa như bị bỏ đói hàng chục năm vậy . Chứng tỏ y đã tập trung làm việc quên ăn quên uống như thế nào rồi . Khác với người thương bé bỏng , Sunghyuk ngồi một góc lẳng lặn nhìn Keonhee đánh chén .

- Mày không ăn sao ? Cháo không hợp khẩu vị mày hả ? ~ Seongwoo thắc mắc

- Không phải . Tao chưa đói , lát sẽ ăn . Cho em ấy ăn trước được rồi ~ Sunghyuk yêu chiều nhìn người thương

" Oh ra đây là cơm chó trong truyền thuyết sao ? " Seongwoo dần dần được khai sáng đầu óc rồi đấy . Keonhee đánh chén xong phần ăn của mình lập tức quay về chủ đề chính . Y ôn tồn hỏi :

- Về đây ở với nó cũng một thời gian rồi . Mày có cảm nhận được gì ? Thấy được gì ? Cứ nói thẳng ra cho tụi tao nghe đi không chừng tụi tao có thể cho mày vài lời khuyên chân thành . Giúp cho mối quan hệ giữa hai đứa bây tốt hơn

- Đúng đấy . Cứ từ từ mà nói , không cần gấp đâu . Tâm trạng bình lặng là được ~ Sunghyuk gật nhẹ

Seongwoo thả lỏng tinh thần . Cố gắng hít thở đều từng đợt , sắc mặt cũng phải điều chỉnh cho phù hợp tình hình . Cậu bắt đầu nói :

- Tao không biết nên nói như thế nào nữa . Daniel khó đoán hơn rất nhiều . Về mọi mặt , tính cách , lời nói , hành động , biểu cảm ,...bla bla các thứ đều thay đổi đến choáng voáng . Lúc trước , tao là người điều khiển anh ấy . Bây giờ thì là anh ấy điều khiển tao . Về những chuyện của 6 năm trước . Ok tao thừa nhận là tao sai . Tao nhận lỗi và cũng đã cố gắng chuộc lỗi bằng mọi cách . Nhưng mà....tại sao tao ở gần anh ấy...tao không thể cảm nhận được hơi ấm đó nữa . Cái hơi ấm mà những người yêu nhau thường xuyên cảm nhận được vô cùng rõ ràng . Nhiều lúc tao không biết...càng không rõ...anh ấy có thật sự còn yêu tao hay là không ?...

Keonhee bỗng chốc hơi nhíu nhíu chân mày . Y chấp hai tay chống cằm nhìn cậu hỏi bằng tông giọng khó hiểu

- Mày đang nghi nghờ tình cảm của nó dành cho mày à ?

- Tao...

- Ha...đừng nhé . Mày đang phạm phải một sai lầm nghiêm trọng đấy . Tao nói , mày nghe cho rõ giúp tao . Ong Seongwoo...mày có thể nghi ngờ nó về bất kỳ cái gì cũng được nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ tình cảm của nó dành cho mày . Mày thậm chí còn chả biết nó đã phải chịu đựng nỗi nau tinh thần như thế nào khi mày rời khỏi cái đất Seoul này mà ? Đúng không ?

"..."

" Không biết...tao một chút cũng không biết thật... "

Làm sao mà biết được chứ ? Thời điểm đó cậu vẫn còn đang chạy trốn cùng với tiểu hài tử Junwoo chưa được tròn 1 tuổi . Xa lánh nơi quê hương của bản thân chỉ vì cảm thấy tội lỗi với cái chết ai kia . Im lặng và rời đi thực ra là cách thức giải quyết...rất ích kỉ .

- Ong Seongwoo mà tao biết là một Đại Bang Chủ tài ba , thông minh . Một Sát Thủ Hoa Hồng máu lạnh , tàn bạo nhưng người của 6 năm trước dường như không phải mày .

Trong lời nói này của Keonhee ẩn ý quá nhiều . Cậu mơ hồ không thể hiểu nổi đành tiếp tục không lên tiếng . Y nghiêng đầu xoay xoay ly nước cam trên tay bảo :

- Ong Seongwoo không bao giờ trốn tránh bất cứ cái gì cả . Nhưng mà Ong Seongwoo của 6 năm trước lại chọn cách không chịu đối mặt trực diện với vấn đề . Thay vào đó lại chọn cách trốn tránh . Không giống tác phong Sát Thủ Hoa Hồng cho lắm nhỉ ? Tao thật không đồng tình cách làm đó của mày chút nào . Có bao nhiêu cách tốt hơn mày không chọn , lại đi chọn cái cách tệ nhất . Phải ! Mày làm vậy là giúp nó , muốn tốt cho nó nhưng mà...mày có cảm thấy là việc mày bỏ đi rời xa nó là thật sự tốt cho nó không ?

- Daniel nó yêu mày rất nhiều nhưng cũng đau đớn vì mày rất nhiều...Đại Bang Chủ ạ ! Xin lỗi , đợt này tao đứng về phía của bang Light . Cách này thật sự là rất quá đáng với Daniel . Mày chỉ nghĩ đến kết quả mà bản thân tính toán . Vậy mày đã tính đến cảm xúc của Daniel không ? ~ Sunghyuk nói

- Tao không biết vấn đề của hai đứa bây là gì vì bản thân tao là người ngoài cuộc . Theo tao , hai đứa mày nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn để thấu hiểu tâm tư đối phương hơn . Sunghyuk và tao chỉ có thể tâm sự và cho lời khuyên đến đây thôi . Còn phụ thuộc bản thân mày có chịu buông xuôi quá khứ không đã... ~ Keonhee nhún vai

- Seongwoo , mày mà tao từng biết là một người hiểu chuyện và vô cùng mạnh mẽ . Chứ không phải một Choi Seongwoo nhu nhược , yếu đuối như bây giờ . Quá khứ đã qua rồi . Đừng nên quá day dưa vào đấy nữa . 6 năm rồi...đã 6 năm rồi Seongwoo à...Giờ mày có tự trách , dằn vặt bản thân như vậy quài có ích gì không ? Jung Joong Ji không chết cũng đã chết rồi . Huống hồ đó chỉ là tai nạn bất ngờ không ai muốn cả . Mày cứ như vậy , cậu ta trên trời linh thiêng cũng chả yên lòng đâu .

Sunghyuk vỗ vai cậu . Lần đầu tiên sau ngần ấy năm quen biết nhau cậu mới thấy tên này nói nhiều đến thế . Cả ba nói chuyện với nhau gần hơn 3 giờ sáng mới ngưng . Cậu tiễn hai người ra ngoài , trước khi tạm biệt . Keonhee có để lại một câu :

" - Thay vì dành thời gian để tổn thương lẫn nhau thì nên lấy cái thời gian đó xây dựng lại trang mới của cuộc đời đi "

Xong rồi chiếc xe mất hút sau làn sương mù dày đặc . Cậu đứng đó , cả thân thể dựa hết vào vách cửa gỗ . Ngẫm về câu nói vừa rồi Seongwoo đột nhiên bật cười . Một nụ cười buồn hiện hữu trên khoé miệng nhợt nhạt .

Keonhee không nhắc chắc cậu cũng chẳng nhớ đâu nhỉ ? Anh và cậu , cả hai người luôn luôn tìm cách bảo vệ và che chở cho đối phương . Dù biết rõ cách đó sẽ làm tổn thương người đối diện nhưng vẫn nhất quyết thực hiện . Tất cả sự việc từ trước tới giờ đều gói gọn trong một chữ Yêu .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mặt trời ló dạng lên cao , Daniel mở mắt trong trạng thái đầu như muốn nổ tung tới nơi . Khuôn mặt anh vô hồn chẳng có bất kỳ cảm xúc nào . Tối đêm qua , anh bộc phát và không kiểm soát được tâm lí của bản thân . Thở dài một cái rồi từ từ xác minh nơi mình đang cư ngụ là ở đâu ? Vừa mới quay qua bên trái đã thấy cậu nằm ngủ gục bên mép giường . Đôi mắt vẫn còn ngấn một chút lệ cay đáng thương . Nhanh chóng bế cậu đặt xuống giường đắp chăn cẩn thận . Daniel ngắm nhìn cậu đến không biết chán là gì . Ôn nhu vén một cái lọn tóc mềm mại , anh cười nhẹ

" Tôi không thể hận em sao ? Bị gì thế này...thậm chí tôi còn không có khả năng để hận nữa mà...Là em bỏ bùa tôi đúng chứ ? Chỉ có cách đó mới khiến tôi yêu em đến mù quáng như vậy thôi Ong Seongwoo...."

Anh nằm đối diện cậu thả hồn vào suy tư . Những chuyện xảy ra trong quá khứ đối với Daniel vẫn là vạn mũi tên xuyên tâm đau đến tột cùng .

Trước khi yêu => Đau . Sau khi yêu => Đau nhiều hơn . Anh tự hỏi bản thân đã làm tròn trách nhiệm của mội người đàn ông . Yêu thương cậu , cưng chiều cậu , bảo vệ cậu , che chở cậu ,....Với người khác kể cả bạn bè thân thiết , anh cũng chỉ một kiểu băng lãnh khó gần .

Nhưng còn với cậu...chỉ riêng duy nhất một mình cậu là nhất mực ôn nhu , dịu dàng . Về tất cả mọi thứ , anh đều thông cảm đến mức bị cho là ngu xuẩn không thể cứu chữa . Daniel cứ nghĩ cho đi thì sẽ được nhận lại . Anh đinh đinh cái ý nghĩa đó trong đầu cho đến khi cậu rời đi . Như một cú tát dư luận vả thẳng vào mặt anh....

- Ưm...Daniel ? Anh dậy rồi sao không gọi em ? Để e....

Biết rõ hành động tiếp theo của Seongwoo . Daniel cầm chặt tay cậu kéo thẳng vào lòng giữ chặt . Một chút khe hở cho cậu cựa quậy cũng không có .

- Anh....

- Nằm yên đó đi ! Em nhúc nhích một cái thôi đừng trách sao cái giường này sập nhé

Và đương nhiên sau khi câu nói kia được thốt ra từ chính miệng vị tổng tài bá đạo kia . Seongwoo tuyệt nhiên ngoan ngoãn nghe lời đến kì lạ . Nói thẳng là rén muốn đứt dây thần kinh tại chỗ . Khoảng không gian rơi vào sự trầm lặng , không ai nói với ai câu nào .

Seongwoo thì đang nghĩ về buổi tâm sự đêm qua còn Daniel thì chỉ nghĩ đến việc tìm một lý do để bắt chuyện cùng cậu . Do dự một hồi , cả hai đồng thanh

- Anh/Em....

Daniel quan sát vẻ mặt cậu . Dường như đoán được điều cậu chuẩn bị nói . Anh lên tiếng trước

- Tôi đói bụng . Có gì ăn không ? Nếu không có thì thay đồ rồi tôi chở đi ăn

- À có . Em có nấu chút cháo trắng . Anh đi tắm đi , em ra hâm nóng cháo lại cho

- Ừm , coi chừng lửa . Em bị bổng chỗ nào , cái nhà này không cần phải ở nữa .

Một lời cảnh báo khá là nguy hiểm đấy ! Anh là ai cơ chứ ? Là Kang Daniel - Một người quyền lực không kém phần tàn bạo . Anh yêu cậu dĩ nhiên nếu như cậu bị người nào đó làm cho bị thương . Dù nặng hay nhẹ , kẻ đó cũng phải biến mất . Kể cả cái bếp....

Hâm nóng món cháo trắng thanh đạm lại , trưng bày đơn giản trên bàn ăn nhỏ . Cậu ngồi xuống bật TV coi thời sự . Sáng nào cũng như thế , cậu phải cập nhật được tin tức xã hội mới chịu xem các chương trình thực tế giải trí khác

- Thói quen của em vẫn không thay đổi nhỉ ? Coi mấy thứ đó quài không chán à ?

Daniel bước ra từ phòng ngủ , trên người bận âu phục màu xanh lịch sự . Cậu chỉ cười nhẹ , hai người bắt đầu bữa ăn sáng yên bình với nhau . Anh gắp đồ cậu , cậu múc cháo cho anh . Cả gian phòng ăn bừng nắng hạ đầy ấm áp

Về chuyện mà anh đã nói đến mức không kiểm soát được chính bản thân mình . Seongwoo không muốn giữ im lặng nữa . Cậu dứt khoác lên tiếng :

- Lão công...về chuyện tối qua...em nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau .

Nghe tới đó , anh buông đũa xuống ngay lập tức . Cơ mặt đanh lại , hàn khí theo đó lan tỏa nhiều hơn . Daniel trầm giọng :

- Tại sao em lại quan tâm tới vấn đề này ? Nó có gì thú vị vậy ?

- Em chỉ...haizzz . Daniel...em muốn thấu hiểu anh , em muốn biết rằng trong quá khứ . Lúc em rời khỏi Seoul , anh đã sống như thế nào . Và quan trọng hơn nữa...anh đã gặp phải chuyện gì vậy ? 

- Cũng trễ rồi nhỉ ?  Chúng ta nên tới tập đoàn thôi .

- Daniel ! Hôm nay là chủ nhật . Nhìn em này , đừng đánh trống lảng nữa .

Anh đứng phắt dậy định cầm áo khoác ra ngoài lấy xe thì đã bị cậu nhanh chóng nắm cánh tay níu lại . Ngay tức khắc , anh giật tay ra khỏi người cậu . Đây là hành động mà Seongwoo còn chẳng lường trước được sẽ phát sinh . Lưng cậu va thẳng vô cạnh bàn ăn , bầm tím một vết lớn . Nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã quát lớn :

- Em có thôi ngay không ?! Choi...à không là Ong Seongwoo mới đúng nhỉ ?! Em có thôi ngay cái giọng như muốn tra khảo tôi về cái quá khứ chết tiệt đó không hả ? Tôi đã cố gắng lờ đi , tôi cố gắng không muốn dính líu gì tới nó nữa mà tại sao em cứ phải khơi màu lại vậy ? Em có nghe hay là em coi lời nói tôi như là gió thoảng mây bay ?! Tôi bảo đừng nhắc nữa . Là ĐỪNG CÓ NHẮC NỮA ĐÓ !

- Chính là cái biểu hiện này của anh nên em mới càng muốn biết . Daniel em biết là bản thân sai ! Là em có lỗi với anh ! Nhưng nếu anh không nói ra hết , không chia sẻ với em thì làm sao em có thể hiểu và nói chuyện với anh nhiều hơn đây ?

- Có lỗi với tôi ? Nếu như em biết bản thân có lỗi , bản thân sai tại sao lúc đó còn làm ?  Đừng cố gắng hỏi han tôi về cái quá khứ đó như thế nào . Từ lúc em gặp lại tôi , đó chính là câu trả lời rồi...O - N - G  S - E - O - N - G - W - O - O !

" Đó là câu trả lời ? " Ừ khi cậu gặp lại anh ở KONNECT . Daniel như biến thành con người khác biệt hoàn toàn trước đây cậu quen . Đó chính là kết quả . Đằng sau vẻ ngoài luôn luôn giễu cợt , đùa giỡn với cậu là một con người u ám đến như thế này sao ?

Luồng khí lạnh truyền tới sâu gáy khiến cậu có chút run sợ nhẹ . Cái hình ảnh hiện tại của anh chính là lần thứ hai cậu chứng kiến . Lần đầu tiên là khi [ Kim Hana ] bị giết chặt xác được đưa lên bản tin báo động nhất trong tuần . Lần đó là do lòng ghen tuông điên cuồng nhưng còn lần này là do ức chế đến đỉnh điểm

- Anh có biết nhiệm vụ gián điệp đó nguy hiểm đến cỡ nào không ? Người cần tiêu diệt ở đây là Han Seo Hee ! Là Han Seo Hee - nhân vật tầm cỡ nguy hiểm báo động của nhà nước . Không phải ai cũng có thể động vào được . Em làm sao nỡ giương mắt nhìn anh tìm đường chết đây hả Daniel ?

Seongwoo bình thường khiêm dè , từ tốn nay cũng nhịn không được lớn tiếng phản bác . Cậu ôm chặt một bên tay đang đau nhức tiến đến gần anh đối trực diện . Chưa kịp bước thêm nửa bước , anh gằn giọng :

- Vậy thì em nghĩ tôi sẽ chịu giương mắt đứng nhìn em chết sao ?! Ong Seongwoo hai lần đối với tôi đã là quá đủ rồi ! 

"..."

- Một lần là ở vách núi , một lần là ở pháp trường .  Một lần thôi đã đau đớn lắm rồi ! Em tàn nhẫn đến mức làm tới lần thứ hai . Em nghĩ tôi vui lắm chắc ?! Không đâu ! Không hề ! Tôi không hề vui đâu ! Chuyện này chả vui cái đéo gì hết ! Ngược lại tôi càng cảm thấy bản thân như một thằng vô dụng vậy đến cả người mình yêu thương cũng không bảo vệ nổi . Em có biết người ở lại luôn luôn là người đau khổ nhất không hả ?!

- Daniel...em thật sự không nghĩ rằng...em chỉ...haizz...Daniel , em xin lỗi . Em xin lỗi....

Hiện tại ngoài câu này ra , Seongwoo thực không biết nói cái gì cho phải . Anh đứng dó dựa cả thân vào bức tường lạnh thô ráp lấy tay giữ một bên đầu . Mái tóc vì mồ hôi xúc tác mà rũ xuống một bên mắt . Giọng anh khàn đặc nhiều hơn trước

- Tôi đã cố gắng lờ nó đi rồi . Cớ gì em cứ bám chặt lấy không buông ? Tôi không muốn mắng em , tôi không muốn tự chứng kiến cảnh bản thân vì cái những chuyện trong quá khứ mà mất tự chủ tổn thương em . Em có hiểu không ?!

- "Nó"...đối với anh ám ảnh tới như vậy sao ?

- Phải ! Ám ảnh đến mức muốn xóa nó khỏi trí nhớ của tôi đây này . Nếu như trên đời này có phép thuật thật , tôi ước gì mấy sự việc đó chưa hề xảy ra ! Em đừng cố bắt tôi nhớ lại nó nữa ! Đừng bắt buộc tôi phải nhớ lại cái khoảnh khắc em cầm cây dao đó đâm tôi rồi cùng tên Jung Thiếu đó cao bay xa chạy ! Đừng bắt tôi phải nhớ lại cái cách em tàn nhẫn chà đạp tình cảm bao năm qua của chúng ta . Ong Seongwoo đủ rồi !

Daniel lớn tiếng nhưng thanh âm bị kiềm chế đến khổ sở . Đôi tay cũng đang tự bấu chặt lại đến hằn lên mấy đường dây điện đáng sợ . Ngừng một chút , cậu nói

- Em xin lỗi...Lúc đó , trong lòng em thực không hề muốn đâm anh . Đây là sự thật ! Lúc đó đích thực em không hề muốn đâm anh .

- Nhưng em vẫn đâm đấy thôi ? Em vì tên đó đâm một nhát vào chỗ này này ! Em còn nhớ không hả ?!

Anh bước nhanh tới cầm chặt tay cậu đặt lên một bên bờ ngực rắc chắc . Hay nói chính xác hơn là tại vị trí chính tay cậu dùng lực mạnh mà dùng dao đâm vào . Chân mày anh khẽ chau lại , nghiến răng đau đớn . Seongwoo hơi giãn con ngươi , mở to mắt đến ngây ngốc một chỗ

Nơi này...cậu có thể cảm nhận rõ vài đường xéo dọc sần sùi đằng sau lớp áo sơ mi mỏng . Cậu dám chắc ngoài mấy vết sẹo này ra...những chỗ khác cũng sẽ có vài vết lớn nhỏ không kém . Lực siết bên an ngày càng mạnh . Seongwoo nhăn mặt :

- Căn bản...anh vẫn còn giận JoongJi

- Em nói sao ? Tôi không được quyền giận tên đó chắc ?!

- Không...không có . Em không có ý đó . Daniel anh bình tĩnh một chút có được không ? Đau...

Cậu quên mất . Anh của hiện tại đang kích động . Mỗi lời nói từ miệng cậu thốt ra phải cân nhắc kĩ lưỡng để không gây hiểu lầm . Có điều , Seongwoo càng nói càng làm cho anh tức giận hơn...Lực tay anh tăng thêm ba phần như thể chỉ cần vặn nhẹ một cái thôi cũng đủ làm cánh tay cậu gãy đôi

- Anh buông em ra ! Đau chết đi được !

- Tôi không buông ! Em muốn nói giúp cho tên đó chứ gì ?! Em vẫn còn yêu tên đó nhiều lắm có đúng không ?!! Ong Seongwoo đã em thay đổi từ lúc gặp tên đó rồi . Em nói yêu tôi ? " Yêu " của em là như vậy đấy hả ?! " Yêu " của em là luôn luôn tìm cách ép chết tôi mà thôi đúng không ?!

Seongwoo dùng sức kháng cự . Lớn tiếng nói lại :

- Anh có thôi ngay không hả ? Anh có biết bản thân đang nói cái gì không ? Phải ! Em thừa nhận ! Em yêu JoongJi nhưng đó đã là chuyện của hơn 6 năm trước rồi . Anh ấy chết đi , thứ còn lại ở trong em chỉ là sự ám ảnh tội lỗi . Tại sao anh lại nghi ngờ tình cảm của em chứ ? Có phải anh ghen đến điên rồi hay không ?!

- Ừ ! Tôi ghen ! Hơn cả ghen ! Tôi sắp phát điên vì em đây này ! Ngày nào tôi cũng phải tìm cách để cho mối quan hệ giữa chúng ta tốt đẹp hơn . Mỗi lần tôi thấy em cười , tôi vui lắm...Vui vì cuối cùng đã có thể thấy lại nụ cười của em . Nhưng em lại tìm cách chối bỏ nó , vùi dập nó . Ngay cả hy vọng thoi thóp nhỏ nhoi đó em cũng phải hủy diệt cho bằng được à ?!

- Sẽ không có chuyện đó xảy ra .

Thanh âm không cao không thấp , ngữ điệu vô cùng chắc chắn . Daniel buông lỏng lực tay hơi hơi nhướng mài nhìn cậu . Seongwoo chủ động đi tới ôm lấy anh không một chút chần chừ . Vùi cả khuôn mặt sắp đẫm lệ vào trong lòng anh . Cậu cất tiếng :

- Cho dù như thế nào cũng được , Ong Seongwoo vẫn luôn và mãi mãi yêu mỗi một người là Kang Daniel . Em biết bản thân đã làm cho anh khổ sở và tổn thương rất nhiều . Em xin lỗi...Daniel...thành thật xin lỗi anh . Em hứa sẽ không rời xa anh nữa ! Em hứa sẽ không rời xa anh nữa...Cho nên đừng lo lắng gì nữa nhé ? Em ở đây . Em vẫn ở ngay bên cạnh anh đấy thôi Daniel

Một lời khẳng định vững vàng hơn bao giờ hết . Từ khi trở về , cậu chưa đưa ra lời câu trả lời thích hợp . Mỗi khi anh hỏi cậu hoặc bắt chuyện về vấn đề tình cảm . Seongwoo đều tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác . Không phải là không muốn trả lời mà là chẳng biết nên trả lời như thế nào ?...

Daniel gắt gao chôn vùi cậu trong lòng . Thắt chặt mãi nơi vòng tay rộng lớn le lói chút ấm áp ít ỏi . Seongwoo để mặc cho anh muốn làm gì thì làm . Cả hai cứ thế chìm vào không gian riêng bản thân . Một lúc lâu , anh mới khẽ lên tiếng

- Đừng rời xa tôi....

- Daniel ?

- Đừng rời xa tôi...lần này cứ coi như tôi cầu xin em . Đừng rời xa tôi..

- Được . Mãi mãi không rời xa anh .

Hai người ôm nhau , không biết đã trôi qua bao nhiêu phút đồng hồ . Chỉ biết là như câu nói của cậu . " Mãi Mãi Không Rời "

Sau một hồi trấn an bằng những lời nói chân thành nhất . Daniel cũng đã chịu bình tĩnh và dịu lại cái tính nóng nảy của bản thân lại . Seongwoo kiểm tra sơ lược cho anh rồi mới thở phào nhẹ nhõm . Keonhee nói đúng nhỉ ? Cái của anh gọi là tâm bệnh còn chính cậu là tâm dược . Để có thể khiến anh trở về bình thường cũng chỉ có mình cậu là làm được thôi .

- Mày kêu tao tới đây để ăn cơm chó hay gì ?!

- Thì vui mà . Không thấy điều tao muốn cho mày thấy à ?

- Thấy quần gì ? Douma ngoài tô cơm chó bự chảng trong kia ?!!?

- Haizzz Jihoon chán mày ghê á . Seongwoo nó khỏi bệnh được 3/4 rồi kìa

Hai giọng nói thay phiên đua nhau vang bên ngoài khu nhà nhỏ . Chính xác hơn là đang có hai người lén lá lén lút đứng ở ngoài cửa sổ và thu hết toàn bộ quá trình cãi cọ vừa rồi của cặp đôi vào thị giác .

Jihoon mới sáng sớm đã bị Keonhee vác lên trên tới đỉnh đồi chứng kiến màn drama cẩu huyết . Tuy đã xem hết nhưng vẫn còn hơi mông lung điều đứa bạn bác sĩ kia muốn nhấn mạnh . Y hỏi ngược thêm lần nữa : 

- Mày nói rõ hơn được không vậy Lee Keonhee ? Khó hiểu vl . Tao thấy nó vẫn vậy . Khỏi gì mà khỏi

- Nảy mày có nghe hai câu khẳng định của Seongwoo không ?

- Có . Thì câu " thừa nhận " với câu " Cho dù như thế nào " có đúng không ?

- Ừm . Chính nó

- Thì liên quan gì tới bệnh tình của Seongwoo ?

- Bởi ta nói mày hổng hiểu biết gì hết trơn . Bệnh tình của Seongwoo lần nữa bị bộc phát ở cấp độ trung bình nặng hơn trước là do sự ám ảnh cái chết của Jung Joong Ji . Việc tên họ Jung kia đùng một cái chết trước mặt nó , tạo cho nó một sự ám ảnh đáng sợ về bản thân . Sự tình đó làm cho nó càng tự trách và càng nghĩ bản thân là thứ gì đó xui xẻo . Hễ ở gần ai là người đó liền bị thương hoặc chết bất đắc kỳ tử . Nó sợ cho nên mới phải trốn tránh . Tại sao nó lại không chịu thừa nhận bản thân là Ong Seongwoo ? Tại sao nó lại không thừa nhận tình cảm của nó dành cho Daniel ?

Tới đây , Jihoon chống cằm suy tư cái gì đó đăm chiêu lắm . Nhận ra điều Keonhee đang gợi ý cho mình . Y búng tay một cái , trả lời ngay

- Vì Ong Seongwoo là người gây ra toàn bộ sự kiện HATER , là người gây nên mối tình tam giác quỷ của 6 năm trước . Việc nó lấy tên mới là Choi Seongwoo ngoài tính chất công việc nội gián còn là vì không muốn nhìn thấy lại bản thân của bản thân trước đây . Nó cho rằng mọi sự đều do nó mà ra . Còn về tại sao nó không thừa nhận tình cảm của nó dành cho Daniel thì chỉ có một khả năng thôi . Chính là " Sự Sợ Hãi " . Sợ hãi rằng quá khứ một lần nữa sẽ được lặp lại và còn khốc liệt hơn trước rất nhiều

- Đù ! Nay giỏi ta . Suy luận ra được cái tao muốn nói luôn  

- Tao mà lị . Cái mác Phó Bang Chủ ROSE không phải để trưng đâu hen

- Ok ok . Quay lại chuyện chúng ta đang bàn . Việc Seongwoo nó khẳng định tới tận hai câu có nghĩa là những gì Daniel trải qua , chịu đựng trong 6 năm qua . Khiến cho nó nhận ra rằng , việc nó đang làm không phải là muốn tốt cho Daniel mà là đang làm đau Daniel . Nếu như nó ám ảnh về quá khứ nhiều lần thì chắc Daniel là hơn cả chữ nhiều . Nó nhận ra lỗi lầm của bản thân cũng là lúc nó đang dần dần chấp nhận thực tế rồi

- Chấp nhận cái chết của tên kia ?

- Ừ..còn có một thứ nữa

- Thứ gì ?

-...cái bóng của Yook Ji Dam

                                       TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro