Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 91 : Lời Trong Lòng

Lạch cạch...lạch cạch...Tiếng thái rau củ , tiếng đánh trứng , tiếng các đồ vật va chạm nhau không ngừng trong khoang bếp . Seongwoo và Jihoon vẫn đang cắm cúi việc bếp nút của bản thân . Hầu như đều tập trung làm từ lúc hai anh và tụi nhỏ mua đồ về cho tới giờ . Có thể nói công việc nấu nướng giống như một thứ gì đó với hai cậu vậy . Một khi đã bắt tay làm là nhất định phải thật hoàn hảo .

- Jihoon lấy giùm tao cái găng tay với

- Tới liền đây .

Phối hợp khá là nhịp nhàng , không hổ là Song Bích của thế giới ngầm ! Hai đứa nhỏ là Seungbin và Junwoo cũng chỉ có thể đứng ngoài rìa để nhìn theo học . Không thể bước vào động vào bất cứ đồ vật gì . Lỡ như làm hư đồ ăn hai người bỏ ra mấy tiếng đồng hồ làm thì họa mi tắt tiếng ngay ! Trong một gia đình nếu như người đáng sợ là ba lớn thì mọi người sai rồi . Người đứng đằng sau kẻ đáng sợ kia mới gọi là trùm cuối...

- Xong !

Nhiệm vụ hoàn thành ! Thức ăn được trang trí đẹp đẽ , trưng bày ra bàn ăn càng làm cho người khác càng nhìn càng muốn chén sạch . Bánh flan đợi lạnh thêm chút xíu là xuất sắc .

* Ding...dong....*

- Quào ! Công nhận mày canh giờ hay thật đấy Seongwoo . Vừa đúng giờ mấy người đó tới luôn kìa

- Tao mà lị . Thôi thôi , mày ra ngoài tiếp khách đi . Việc còn lại để tao lo cho

- Ok Ok

Nói rồi , Jihoon cởi bỏ tạp dề treo ngay ngắn trên móc . Chỉnh trang đầu tóc các thứ rồi cùng JiSung ra ngoài đón chào bảy người ở Bang Danger .

- Mọi người tới rồi ! Vừa hay đồ ăn cũng mới chính tới . Có thể nhập tiệc ngay ~ Jihoon cười rạng rỡ

- Ngon vậy  ! Vậy bọn hyung không có khách sáo đâu đó ~ SeokJin búng tay

- Dạ ! Anh em với nhau không . Khách sáo cái gì không biết nữa . À hôm nay có một người cũng đang ở đây đấy . Bảo đảm hai hyung vừa nhìn thấy sẽ rất vui cho xem ~ Jihoon nói

- Ai thế ? Tò mò quá đi . Thôi chạy vô coi luôn đi khỏi đoán chi cho mệt

Cả bảy người di chuyển vào dinh thự Yoon Gia theo hàng lối ngay ngắn đàng hoàng . Từ phía xa , Hoseok với SeokJin đã mừng rỡ chạy tới ôm chặt lấy Seongwoo đang sắp xếp chén dĩa trong bếp . Hại cậu cũng bị hú hồn theo , xém chút nữa là làm rơi hai cái chén xuống đất rồi . Cậu nhìn hai người hyung thân thiết ngạc nhiên vô độ . Seongwoo không nghĩ rằng vị khách hôm nay ghé nhà y lại là hai người này . Về chuyện trong quá khứ , không từ mà biệt thật khiến cậu cảm thấy có lỗi với họ rất nhiều

- Hoseok hyung , SeokJin hyung....em...

Cậu ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào mắt họ . Thật sự cậu rất có lỗi với họ mà....

SeokJin dường như thấy được vẻ ngượng ngùng của cậu . Hiểu ý khều nhẹ vai Hoseok ra hiệu . Hai người tạm thời là bỏ cậu ra không ép chặt như ban đầu nữa . HoSeok đứng phụ cậu dọn chén ra bàn cùng câu nói chào hỏi thân thiện nhất có thể để tránh làm cậu suy nghĩ lung tung . Dù sao thì chứng bệnh tâm lý của cậu qua miệng của đám Jaehwan thiếu điều là như cả thế giới điều biết vậy

- Lâu rồi không gặp , nhìn em tròn ra trông thấy nha ! Daniel chăm em cũng khéo phết đấy chứ

- Dạ... ~ Seongwoo ngượng ngùng

- Chuyện của em thì tụi hyung biết lâu rồi . Không cần phải cảm thấy có lỗi với bọn hyung làm gì đâu . Ai mà chẳng có nỗi khổ riêng , giờ em chỉ cần ở lại bên cạnh mọi người như lúc trước là được rồi . Đừng rời xa mọi người nữa là bọn hyung đã vui lắm rồi . ~ SeokJin từ tốn nói

- Hobi hyung....SeokJin hyung...Hai người không giận em sao ạ ? Em đã không từ mà biệt...còn làm cho các hyung một phen hoảng hồn...~ Seongwoo tội lỗi nói

- Không sao ! Không sao ! Tại nghe tin tử hình bất ngờ quá nên đâm ra hơi mất kiềm chế một chút . Sau khi biết tin đó chỉ là sự dàn dựng thì bọn hyung đều bình ổn lại cảm xúc . Có thể gọi là bình thường trở lại . Chỉ là cảm thấy khó hiểu tại sao em lại phải lén lút như vậy thôi ~ SeokJin xua tay

- Đúng đó ! Không ai trách khứa gì em cả đâu . Nên đừng lo lắng nữa nha Seongwoo ~

Hoseok nở nụ cười hình trái tim đặc trưng trấn an cậu . Nghe được phần nào đó chắc chắn trong lời nói hai người hyung lớn . Cậu bỗng yên tâm hơn phần nào rất nhiều ngay lập tức liền phấn khởi tinh thần lại ngay . Seongwoo cười đùa với hai người ấy , lúc chuẩn bị xếp chỗ ngồi cũng xin phép Daniel được ngồi chung với hai người .

- Dạ ! Con mời mọi người ăn cơm ạ !

Seungbin , Junwoo đồng thành hô to . Tiếp theo là ba siêu quậy Jimin , Jungkook và Taehyung mời các bậc tiền bối dùng bữa . Cái này phải gọi là phong tục lễ nghĩa nhà nào cũng phải làm không được bỏ qua . Nhập bữa , thay vì bên chỗ cậu là đại hội tưởng niệm các ký ức xưa thì bên chỗ anh lại là một góc họp công việc đúng nghĩa . Hết chuyện tập đoàn rồi đến chuyện bang phái , nghe mà muốn nhũn cả não ra ngoài . Ngược với hội người lớn , Seungbin và Junwoo tập trung bàn bạc về các loại game mới với hội evil maknae . Bàn rôm rả như đúng rồi ấy !

- Seongwoo này ! Mốt đừng có chơi trò trốn tìm với bọn hyung nữa đó nha . Trời ơi , bọn hyung tuổi già sức yếu rồi không đủ cái gọi là năng lượng để giải đố với tụi em nữa đâu đấy ~ SeokJin than

- Em biết rồi . Nhất định không có lần sau đâu ạ ~ Seongwoo cười nhẹ

- Nó lấy danh dự của bản thân ra đảm bảo với Daniel rồi nên mọi người khỏi lo . Có chạy đằng trời cũng không thoát nổi ~ Jihoon lên tiếng

- Ghê vậy . Danh dự luôn đó cơ ! ~ Hoseok mở to mắt

- Nó đấy hyung ~ Jihoon tiếp lời

- E hèm . Mày không nói không ai bảo mày câm đâu Jihoon ~ Seongwoo gằn giọng

- Chắc có đứa dám bảo quá ha ~ Jihoon hất mặt

- Ở đây có trẻ con , đừng để tao chửi thề 

Chọc ghẹo nhau là thú vui tao nhã truyền thống cmnr . Đúng là một ngày y mà không chọc được cậu nổi lửa lên là ăn cơm không ngon . Mấy đứa nhỏ giải quyết xong bữa ăn là lên phòng chiến game ngay . Để lại cho người lớn có không gian bàn bạc riêng với tụi nó có ở lại cũng không biết phải làm gì .

Xong bữa tối , đám cậu thay phiên nhau dọn dẹp thật mau rồi đem trái cây ra ngoài phòng khách cắt . Bật TV xem thời sự các kiểu , Hoseok nhìn bao quanh rồi phán xét :

- Nhà mấy đứa sạch sẽ thật đấy ! Duyệt !

- Dĩ nhiên , nhà em mà ! ~ Jihoon tự hào

- Mày bớt bớt lại cái bệnh sạch sẽ của mình vô được rồi đó . Qua tới nhà mấy đứa nhỏ mà cũng phải soi cho bằng được à ~ SeokJin nhấp ly nước lọc

- Ơ hyung này ! Sống ngăn nắp , sạch sẽ thì cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều niềm vui và hy vọng hơn . Giống như em vậy nè ! Luôn luôn lạc quan yêu đời . Tất cả mọi thứ đối với em như là bảy sắc cầu vòng vậy đó ~ Hoseok rạng rỡ nói

- Ai mà chẳng biết mày luôn luôn lạc quan yêu đời chứ . Trong bang mày còn được mệnh danh là mặt trời hy vọng nữa kìa . ~ SeokJin chống cằm bảo

- Ủa bộ ở trong Danger các hyung cũng có biệt danh này nọ nữa hả ? Nghe vui thế ạ ~ Seongwoo tò mò

- Có đó . Hầu như các thành viên trong bang đều khá là mến Hoseok tại vì em nó là năng lượng chính trong Danger ~ SeokJin nói

- Mến ạ ? Em không nghĩ ở trong một môi trường giết chóc phi vụ thế giới ngầm lại có thể xuất hiện từ mến luôn ấy ~ Jihoon khó hiểu

- Tùy thôi em . Thật ra là do một vài trận chiến , Hoseok là người thường xuyên lo về các khâu y tế , chữa trị và là người cung cấp nguồn lương thực cho anh em trong bang nên nhiều người mến em nó cũng là chuyện khá bình thường . HoSeok cũng khá có máu mặt trên thương trường , hầu như lần nào có giao dịch gì quan trọng , nó luôn luôn đại diện Danger đi bàn bạc  ~ SeokJin giải thích

- Oh ! Ra là vậy à...Vậy có nghĩa là có những người dù là cấp cao hơn cũng phải nể mặt hyung ấy vài phần ạ ? ~ Jihoon hỏi

- Đúng rồi . Nói thẳng ra là trong quan chức đấy ~ SeokJin gật đầu

" - Thảo nào tên đó lại hốt hoảng khi nhìn thấy Hobi hyung đến cứu mình "

Seongwoo thầm nhớ đến cuộc trao đổi USB năm xưa . Năm đó , may mắn được HoSeok tới kịp lúc mà cậu thoát khỏi việc bị không may trong khách sạn . Thời còn trẻ người non dạ , thân thủ chưa tới đâu nhưng vì ái tình mà lầm đường lạc lối . Xém chút nữa là rước họa vào thân . Jung HoSeok - cái tên này đối với cậu mà nói như là một phép màu cứu rỗi cậu những lúc gặp nguy hiểm vậy .

Cậu tự suy nghĩ rồi lại ngồi cười một mình như một đứa dở hơi . Vừa ngước đầu lên đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hoseok gắn chặt trên người mình . Cậu thoáng giật mình cái nhẹ đỏ mặt

- Thằng em trai ngốc này ! Lại nhớ về vụ tai nạn lúc trước phải không ? ~ Hoseok búng nhẹ một cái vô trán cậu

- Dạ....thì.. ~ Seongwoo gãi đầu

- Vụ tai nạn nào á ? Có chuyện gì mà em không được biết vậy mọi người ~ Jihoon ngớ người

- À vụ đó xưa lắc xưa lơ rồi . Cũng không có gì đáng kể đâu ~ Hoseok xua tay

- Nói chung là lúc tao mới vào trung học đã gặp tai nạn . Hoseok hyung đã cứu tao một mạng đấy . Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi ~ Seongwoo cười

- Chuyện quá khứ chắc cũng là chuyện buồn . Tao cũng không muốn nghe đâu . Bánh flan chắc ăn được rồi , để em vào lấy cho mọi người ăn nha ~ Jihoon đứng dậy

- Đù . Nay có tụi này có lộc ăn dữ ta ! ~ SeokJin mắt sáng rỡ

- Seongwoo chính tay làm tặng mấy hyung đấy

- Oh , tay nghề nấu bánh của Seongwoo thì khỏi phải chê rồi . Ok bọn hyung sẽ ăn thật ngon miệng . Cám ơn mấy đứa nhiều nhá

SeokJin cùng HoSeok đồng thanh . Đem bánh ra , cả đám chia đều ra từng dĩa nhỏ để đem lên cho tụi nhỏ và đám công trên lầu . Cậu đang rất vui nha ! Giờ đã gặp lại hai người anh thân thiết và nhờ có cuộc gặp gỡ hôm nay cậu mới có thể chủ động giải thích về những chuyện trong quá khứ .

- Hai hyung ơi....

Cậu hơi lắp bắp . Hai người nhìn qua cậu , chờ đợi câu nói . Hít một hơi thật sâu , cậu cúi đầu thành khẩn nói

- SeokJin hyung ! Hoseok hyung ! Em xin lỗi hai hyung rất nhiều ạ . Xin lỗi vì đã làm cho hai người lo lắng nhiều đến như vậy ạ !

Có vẻ như cả hai đều lường trước được cậu sẽ hành xử như vậy nên sắc mặt vẫn bình thản . Khẽ lắc đầu , đối với hai người họ . Seongwoo mãi mãi vẫn là một đứa trẻ ngốc chỉ luôn biết nghĩ đến lợi ích của người khác mà thôi .

- Được rồi , được rồi . Hyung chấp nhận lời xin lỗi . Bây giờ thì đừng nhắc tới chuyện này nữa đó nha . 

- Vâng ạ !

Một buổi tối bình yên trôi qua . Tiệc tàn , sau khi tạm biệt hội chống đạn . Cặp đôi NielOng cũng chào tạm biệt y , hắn với hai đứa nhỏ mà ra về . Khi nào có thời gian rảnh , cậu sẽ cố gắng qua gặp Junwoo tiếp .

Trên con đường vắng vẻ buổi khuya , không khí phải nói là cực kì cực kì im ắng . Nhưng mà....hình như đường này có vẻ hơi lạ . Nó không giống như con đường về dinh thự Kang Gia chút nào . Cậu hoang mang hỏi anh :

- Daniel , anh đưa em đi đâu vậy ? Đây đâu phải đường về nhà đâu

- Tôi không định về nhà sớm vậy đâu .

- Nhưng mà ít nhất anh cũng phải cho em biết là chúng ta đi đâu chứ ?

- Hóng gió .

Rẽ phải vào trong con đường dốc , quan sát kỹ thêm một lần nữa . Seongwoo nhận ra rồi ! Đây chính là đường tới khu nhà cũ cậu đã từng sống khi mới bước ra đời xã hội khắc nghiệt . Nhiều năm trôi qua như vậy rồi nó cũng chẳng thay đổi gì cả . Chỉ có điều hai bên đường đã bị rào cản cẩn thận . Cũng đúng thôi ! Nơi này là chỗ xảy ra nhiều nạn dính khí độc của HATER năm đó . Dư âm để lại chắc còn kha khá .

Chiếc xe đi theo đường men núi . Thoáng chốc liền tới nơi đỉnh đồi , anh đậu xe ở một góc hạ mui xe xuống . Cả một bầu trời đầy sao đập vào mặt cậu . Rất đẹp...rất sáng...rất ảo diệu....

- Woa...nhiều sao thật đấy....lại còn có mặt trăng tròn nữa chứ

- Em thích chúng lắm sao ?

- Ừm ! Anh không thấy chúng rất đẹp à ? Lấp lánh nữa

- Chúng đương nhiên không đẹp bằng em rồi .

Đồ cái thứ u mê ! Kang Daniel bị dính ngải " Yêu" của Ong Seongwoo rồi ! Trên đời này không còn cách gì có thể hóa giải được nữa rồi...

Cậu đánh yêu vào người anh . Sau đó lại tựa vào vai , ngắm nhìn khoảng trời rộng thênh thang kia . Thời khắc như bây giờ thật đáng lưu giữ biết bao...

Người con trai ở ngay bên cạnh cậu...chẳng hiểu lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn đến như thế ? Kiên nhẫn tin cậu vẫn chưa chết . Kiên nhẫn tìm kiếm cậu trong khi chẳng có một tia hy vọng nào . Kiên nhẫn theo đuổi cậu thêm một lần nữa dù rõ cậu không hề muốn quay đầu lại . Lỡ như...chỉ là lỡ như thôi nhé ?

- Daniel này...em muốn hỏi anh cái này

- Được . Em cứ hỏi

- Lỡ như....năm đó đúng thật là em bị tử hình . Không hề dàn dựng , không hề có sự sắp đặt của chính phủ . Anh lúc đó sẽ làm gì ?

Daniel rơi vào trầm luân . Một hồi lâu sau mới chầm chậm trả lời :

- Tôi không biết . Có thể là vẫn tiếp tục sống nhưng chẳng còn thấy ý nghĩa nữa thôi .

Câu trả lời này quả thật...thâm sâu khó lường . Ý nghĩa đằng sau chắc chắn không phải ai cũng có thể hiểu được . Mất đi người mà mình yêu thương chính là cảm giác đau đến dường nào . Trái tim lành lặn đùng một phát bị cắt đến tan tành . Đau đến rỉ máu nặng nề

Thời khắc hạnh phúc nhất của mỗi người chính là tìm được một người để yêu thương . Thời khắc đau khổ nhất của mỗi người chính là đánh mất đi người mà bản thân dùng đủ mọi cách bảo vệ . Anh là người trải qua đủ hai thời khắc ấy . Cũng là người nếm đủ mùi vị tang thương trong tình yêu trái cấm đắng cay .

Cậu siết chặt bàn tay anh mím nhẹ đôi môi hồng nhạt . Ngay bên dưới mu bàn tay có một lực đập . Không dùng sức nhiều đâu , là một hành động trấn an . Daniel là đang vỗ nhẹ trấn an bảo cậu đừng quá suy nghĩ nhiều về câu trả lời vừa rồi .

- Không tốt cho bệnh tình của em đâu Seongwoo

- Em chỉ là hỏi thôi . Chúng ta lâu rồi mới có cơ hội nói chuyện cùng nhau lâu như bây giờ nên em...

- Muốn tâm sự sao ?

- Vâng...

- Em nói gì , muốn tâm sự điều gì cứ việc lên tiếng . Tôi luôn luôn sẵn sàng lắng nghe . Nhưng mà tôi chỉ yêu cầu em một điều này

- Điều gì thế anh ?

- Sau này , có xảy ra bất cứ việc gì em cũng phải chia sẻ và kể cho tôi nghe . Không được giấu tôi mà hành động một mình . Tôi chỉ yêu cầu đơn giản như vậy thôi

Seongwoo gật đầu . Cậu hiểu rõ nếu như cậu còn giống như lúc trước...thực hiện phi vụ nào đó một mình . Anh - Kang Daniel sẽ không bao giờ bỏ qua dễ dàng . Bỏ qua một lần là vì yêu cậu , vì thông cảm cho cậu . Còn nếu bỏ qua quá nhiều lần sẽ tạo cho cậu một cái thói quen khó bỏ . Cứ thế cậu càng lấn tới . Không thể sửa chữa được

- Anh có thể kể cho em nghe cuộc sống của anh sau khi em đi không ? A ! Em không có ý gì đâu ! Chỉ là...em tò mò thôi ạ

Biểu hiện quýnh quáng của cậu không khỏi khiến anh phụt cười trong lòng . Cái biểu hiện đáng yêu gì đây hả ?

- Em vẫn còn sợ tôi sao ?

- Dạ ? À thì..một chút . Anh khác xa với trước đây . Trước đây anh luôn luôn là người bắt chuyện trước với em . Lời nói cũng không tiết kiệm như bây giờ . Em vẫn chưa quen cho lắm

- Lúc trước với bây giờ , tôi thấy không có khác biệt lắm đâu . Từ từ rồi cũng sẽ quen . Giống như việc đùng một cái em bỏ tôi mà đi . Thời gian đầu khó khăn , dần dần rồi cũng làm quen được thôi

- Em xin lỗi . Em xin lỗi Daniel....

Tới đây , anh im lặng . Dán chặt ánh nhìn nghiêm trọng lên cả người Seongwoo . Anh đang suy nghĩ . Liệu rằng bây giờ anh có nên giải tỏa hết một lần cho cậu hiểu hay không ? Giải tỏa những khó khăn , những cơn đau , những lần khóc , những thứ bị cho là biến thành địa ngục trần gian khi cậu biến mất hay không ?

Seongwoo không muốn trốn tránh tội lỗi mà bản thân gây ra . Cậu không muốn phải yếu đuối , nhu nhược nữa . Mỗi khi gặp vấn đề gì cậu luôn chọn cách trốn tránh . Không bao giờ chịu đối mặt trực diện giải quyết . Lần này nhất định sẽ không xảy ra nữa đâu

- Em biết anh muốn nói gì . Anh cứ nói đi cho dù là lời khó nghe cách mấy . Em vẫn sẽ chịu vì đấy là lỗi lầm em gây ra

Bùng phát mất thôi....Daniel mà nói chắc chắn vô cùng thậm tệ . Câu từ sẽ vô cùng chói tai , Seongwoo sẽ không nghe nổi dù nửa câu mất . Anh rất ức ! Cực kì ức chế trước các việc mà cậu làm . Nó dường như chả mang lợi ích gì nhiều , toàn rước phiền phức là chính . Mà cái quan trọng ở đây là việc cậu làm đã mang cậu rời xa anh .

- Nói ? Nói gì bây giờ . Cho dù tôi có nói thì nó cũng đã xảy ra rồi . Nói có ích gì ?

- Giúp anh giải toả . Em biết , vì em nên anh đã chịu nhiều uất ức . Hôm nay anh cứ xã ra hết đi để cho em biết chứ

- Em chắc chưa ?

- Chắc chắn 100%

Seongwoo mỉm cười gật gù cam đoan với anh . Daniel tiếp tục thở dài . Điều này thật sự hơi khó nói đối với anh . Kêu anh kể về khoảng thời gian đó sao ? Có nằm mơ anh cũng chẳng muốn mơ lại nữa là khác . Thế mà cậu lại...

- Tôi không rõ hai từ " khó khăn " nó với tôi có quan hệ mục đích gì nữa

- Sao anh lại nói như thế ?

- Cứ mỗi lần tôi muốn tránh xa nó đi thì nó lại tiến tới gần tôi hơn . Seongwoo - Từ lúc tôi gặp em lần đầu tiên ở sân nhà Kang Gia . Tôi đã khẳng định em là người mà tôi sẽ che chở bảo vệ cho hết suốt cuộc đời này . Việc yêu thương em , chiều chuộng em , dịu dàng với em đối với tôi đó là trách nhiệm phải làm . Khoảng thời gian từ lúc chúng ta ở bên nhau từ nhỏ cho tới lúc học trung học đều rất đẹp phải không ?

- Phải....

- Tôi còn nhớ , em khi đó vẫn còn nhút nhát , vẫn rất yếu đuối . Bê có mỗi cái thùng đồ mà cũng té lên té xuống hơn chục lần . Em sinh ra đúng thật là chỉ để cho người khác bảo bọc thôi . Tôi cầu hôn em ở Busan , được em đồng ý . Đó là khoảng khắc hạnh phúc nhất của tôi . Còn lúc chứng kiến em rơi từ vách núi đó , rơi một cái liền gieo mình xuống biển sâu . Đó là khoảng khắc đau đớn nhất cuộc đời tôi...

Nhắc về tai nạn kinh hoàng ở đảo Muuido . Cái chuyến đi du lịch cùng trường nhớ đời của cả đám thuở trung học lớp 11 . Nơi cậu dạo quanh cửa môn quan một vòng lớn . Anh hướng mắt về bầu trời đầy sao vô định nhìn về một hướng . Chầm chậm nói tiếp :

- Tôi tìm kiếm em , đấu tranh chống chọi với HATER . Rất lâu rất lâu , tôi tìm được em . Tôi tưởng chúng ta đã có thể ở bên nhau nhưng không...không hề...em lại tiếp tục rời xa tôi . Em đâm tôi một nhát đau đớn . Tôi cố gượng người đứng dậy , cố gắng mỉm cười chờ đợi em . Tôi biết là em muốn thay thế tôi làm nhiệm vụ gián điệp . Ok tôi sẽ tiếp tục đợi cho tới lúc em hoàn thành . Đợi cho tới ngày em quay về bên tôi . Thế nào mà lại như vậy...cho dù em hoàn thành xong phi vụ gián điệp ấy . Em vẫn nhất quyết bồng Junwoo trốn tránh mọi người . Tránh xa tôi như tránh tà . Đâm vào tim tôi thêm một nhát bật máu . Thậm chí...nhát này còn là nhát đau hơn ngàn lần nhát trước ! Em nghĩ làm như vậy là sẽ tốt cho tôi và mọi người sao ? Không đâu , cách đó chỉ làm cho tôi bị dây gai trói chặt đến không còn là chính tôi nữa thôi !

- Daniel...anh làm sao thế ? Đừng làm em sợ mà...

Anh nói một câu , cơ thể liền theo đó mà rung mạnh đến hoảng hồn . Seongwoo ngồi bên cạnh lo lắng quơ tay chả biết nên làm gì mới đúng . Có vẻ như cậu đã hỏi về cái gì đó đả kích tâm trạng nên anh mới có hiện tượng kì lạ như vậy . Trên bàn tay anh hằn lên các cơ điện . Bóp chặt vô lăng một cách mạnh bạo , giọng anh bỗng trầm đi kinh dị :

- Tôi cố gắng làm cho bộ phim của chúng ta đẹp đẽ và hạnh phúc bao nhiêu thì em lại là người sửa đổi cho nó ngược tâm lại bấy nhiêu . Tôi bước đến gần em một bước , em lại thụt chân về sau một bước . Tôi muốn ôm em , em cự tuyệt . Tôi muốn nắm lấy tay em , em hất tay tôi đi . Em cho tôi hy vọng rồi cũng chính em đạp đổ nó . Em là gì thế ? Tôi thật sự muốn biết...em là từ cái gì hình thành ? Em là ác ma đột lốt thiên thần sao chứ ? Em là một con xoáy nước từ từ nuốt chửng lấy tôi . Khiến tôi chẳng cách nào thoát ra được . Chống cự cũng chả không còn sức . Phải rồi...em là một con quỷ...một con quỷ chuyên giết người một cách thanh lịch và ngọt ngào . Còn tôi..chỉ là con mồi ngu ngốc của em mà thôi nhỉ ?

Tại sao sâu trong lời nói , cậu lại thấy sự tuyệt vọng tột đỉnh trong đó thế ? Seongwoo nhướng người ôm chầm lấy cơ thể to lớn trước mặt . Cậu vuốt nhẹ lưng trấn an Daniel bằng mọi cách . Anh vẫn giữ đúng một tư thế , vẫn luyên thuyên bên đôi tai nhỏ kia

- Tại sao em lại phải trốn tránh tôi ? Tại sao em lại phủ nhận tình yêu của chúng ta ? Hàng tá câu hỏi hiện hữu trong tâm trí tôi lúc đó . Ngay lúc tôi mất đi em , ngay lúc tôi tuyệt vọng nhất . Tôi không biết phải làm gì ngoài việc chỉ đứng chết trân một chỗ trong phòng . Làm việc sao ? Tôi không còn tâm trạng nữa rồi . Seongwoo...em có biết vì em mà tôi đã phải chịu nỗi đau đớn đó như thế nào không ? Em đúng là một con quỷ...một con quỷ không có lương tâm . Em tấn công từ mọi phía . Khiến tôi chết trong cái sự mê hoặc của em đấy . Có người bảo tôi " Không đợi được thì từ bỏ đi " Tôi cũng từng muốn từ bỏ . Tôi cố gắng quên đi em nhưng tôi làm không được .

Daniel bấu nhẹ vào tấm lưng hao gầy của cậu . Trách mắng đủ thứ chuyện trên đời . Từ quá khứ cho tới hiện tại . Seongwoo cam chịu lắng nghe hết lời buộc tội từ phía anh . Những điều này chắc hẳn anh đã chôn giấu trong lòng quá lâu . Để rồi bây giờ xả ra lại tràn đầy bức xúc tới như vậy . Cậu đau lòng nói :

- Anh có thể quên đi em mà phải không ? Cớ gì lại phải chịu dày vò như vậy chứ....

- Đã lỡ yêu em rồi thì lấy lý do gì để quên đây ?

Không phải là không muốn quên mà là chẳng có nỗi một cái lý do để quên thôi . Tình yêu là một thứ gì đó quá đỗi nguy hiểm . Một khi đã dính vào rồi thì không thể dứt ra được . Bao quanh là hàng vạn sợi xích dày cộm . Chúng sẵn sàng khóa chặt những ai chạm vào chúng . Và sẽ không có cái chìa khóa nào có thể mở chúng ra đâu...không hề....

Quãng hành trình của hai người cứ ngỡ như là một bộ phim vậy . Buồn có , vui có , êm đềm có , bất hạnh có . Sự tình trớ trêu lâm li bi đát càng có nhiều hơn , chúng tương tác song song với nhau . Kang Daniel - Một kẻ điên cuồng vì tình yêu . 6 năm trước , cũng chính thứ tình yêu trái ngang đó bức anh tới bờ vực tuyệt vọng . 

- Em là ánh sáng chiếu rọi cho tôi . Thế mà tia sáng duy nhất mà tôi có lại bỏ tôi mà đi . Em hỏi tôi lúc đó sống như thế nào ? Em còn dám hỏi tôi câu đó sao ? Em tàn nhẫn cũng vừa phải thôi chứ Ong Seongwoo ! Em còn tính đâm tôi thêm mấy nhát ? Ban tặng tôi thêm bao nhiêu cái bạt tay nữa đây ? 

- Daniel...em không có ý đó . Em...em...

Tình trạng lời nói mất kiểm soát , biểu hiện tức giận đó . Lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy . Chủ tịch bá đạo vài tiếng trước biến đâu mất rồi ? Người con trai với đôi mắt , nụ cười bi oán này là ai vậy ? 

- Tôi mệt rồi...dừng cuộc nói chuyện tại đây đi .

- Em ở ngay đây . Daniel em ở ngay bên cạnh anh mà . Không sao nữa rồi ! Được , dừng lại .Chúng ta về nhà nhé được không ? Em đưa anh về . 

Không để cho anh đồng ý hoặc trả lời . Cậu trực tiếp kéo anh về hàng ghế phụ còn bản thân thì đi qua ghế chính lái xe . Mà khổ một cái là cậu không nhớ đường xuống đồi mới ghê chứ ! Seongwoo cầm tay láy ngơ ngác đứng hình mất 10 giây . Cố lục lọi trí nhớ về con đường mòn ngoằn ngoèo trước mặt . Chợt ý nghĩ lóe lên trong đầu , Daniel đâu phải chỉ có một căn dinh thự là Kang Gia ở gần trung tâm thành phố . Anh vẫn còn một căn nhà ở đây nữa cơ mà . Không chần chừ nữa , cậu lập tức lái xe về chỗ căn nhà đó . Tạm thời hôm nay sẽ tá túc ở đây một đêm vậy 

Căn nhà lúc trước có màu nâu giờ đã được sơn lại thành một màu trắng tinh tươm . Nhưng các bụi hoa lúc trước được trồng và đặt trước cửa thì không thấy đâu nữa . Xung quanh bao bọc càng dãy hàng rào sắt đanh nhọn . Nhìn xa thì bình thường còn nhìn gần thì hơi chút đáng sợ . Đậu xe đại ở gốc nào đó , cậu đứng dậy dìu anh vào trong nhà . 

Lạ ! Daniel không hề khóa cửa ở đây . Cứ thế để nhà như chỗ không ai sở hữu . Seongwoo thấy tình trạng của anh hiện tại khá là tệ nên cũng không thèm trách khứa gì nữa . Đưa anh vô phòng đặt xuống giường . Cậu thì đi khắp nhà kiếm thức ăn đồ uống . Căn nhà này đúng kiểu bị bỏ rơi không ai thèm quan tâm luôn ấy . Bụi thì bám đầy trên các đồ nội thất , chỉ cần ngước mặt lên tường cũng đã thấy hàng chục cái mạng nhện quấn quanh . Ở đây tuy có điện nhưng chung quy vẫn là một cái nhà trống . Cần phải dọn dẹp lại...

Cậu đi vào phòng lần nữa để kiểm tra anh như thế nào ? Dường như anh rất mệt nên đã thiếp đi lúc nào không hay . Cậu lấy remote điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lại cho thích hợp .  Sau đó liền ra ngoài lấy xe rời khỏi ngọn đồi . 

" - Alo ! Lee Keonhee xin nghe ? "

- Keonhee . Là tao .

- Seongwoo ? Mày gọi tao giờ này là có chuyện gì vậy ? Còn gọi cho tao bằng số lạ nữa . Ổn không đó ? 

- Đúng như mày nghĩ rồi . Không ổn chút nào ! Giờ mày lập tức cùng Sunghyuk tới địa chỉ xxx trên ngọn đồi gần ngoài thành phố . Tao cần gặp hai tụi bây ngay và luôn ! 

- Được ! Cỡ chừng 1 tiếng rưỡi sẽ có mặt . Đang lái xa đúng không ? Cẩn thận đấy 

- Được tao biết rồi . 1 tiếng rưỡi nữa gặp ! 

Cậu ngắt máy , cầm tay lái quẹo vô con đường lớn . Trước cửa hàng tiện lợi , Seongwoo nhanh chóng mua hết các nguyên liệu , đồ dùng cần thiết . Tính tiền xong lập tức lái xe về ngọn đồi . Cậu tranh thủ vừa dọn dẹp vừa nấu cháo cho anh . May mắn là căn nhà cũng cỡ trung bình nên dọn dẹp khá lẹ . Chứ mà là ở Kang Gia chắc dọn tới ngày hôm sau với sức một mình cậu là toang luôn . 

Có điều , những lời khi nảy anh bộc phát uất ức mà thốt ra . Quả thật khiến cậu cắn chặt răng tự trách....


                                             TO BE CONTINUED


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro