Chap 89 : Thừa Nhận Lời Yêu
Nếu nguyện vọng của em là giúp đỡ mọi người
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy nguyện vọng của tôi lại chỉ dành cả cuộc đời này để che chở duy nhất một người là em....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian vui vẻ lại tiếp tục trôi qua từng ngày . Xuân đi , hạ đến , thu về , chớp mắt lại sang đông . Mùa Đông tuyết rơi , từng hạt bông tuyết lấp lánh rơi khắp thành phố Seoul đẹp đẽ . Seongwoo dưỡng bệnh đã được một thời gian dài . Các cơn ác mộng hoàn toàn biến mất khỏi suy nghĩ của cậu . Tâm lý ổn định và không còn nghĩ ngợi lung tung như trước nữa . Có điều vẫn còn một vài vấn đề bị phát sinh không quá gọi là nghiêm trọng . Đó chính là Seongwoo muốn về lại căn hộ trước đó tiếp tục sống . Daniel thì kiên quyết trì hoãn kéo dài . Kết quả cả hai không ít lần cãi nhau nảy lửa . Mỗi người một ý làm Jihoon có muốn khuyên bảo cũng khó nhằn vô cùng . Chả biết nên đứng về phía ai thì mới phải
- Chuyện này tôi không muốn nhắc lại nữa ! Em ở trong phòng dưỡng bệnh cho tốt đi !
* Rầm *
Tiếng đóng cửa vang lên rất mạnh bạo . Cậu ngồi trên giường với cặp má phồng lên , hai tay khoanh lại lầm bầm vài câu chửi rủa quen thuộc
" Đồ chủ tịch ngang ngược...! "
Seongwoo ở lại Kang Gia lâu ngày ăn không ngồi rồi . Không được làm bất cứ việc gì ngoài tản bộ , thư giãn , chơi game . Còn người hầu thì lúc nào cũng kề cận bên cạnh giám sát . Không thể rời khỏi dinh thự dù là nửa bước . Tình trạng cứ thế kéo dài khiến cậu ngại vô cùng .
Cậu biết là anh lo lắng cho cậu , càng rõ biết anh yêu cậu nên mới làm như vậy . Khi hai người cự lộn , cậu thấy rõ cái cách anh kiềm chế lời nói lẫn hành động bản thân lại . Bình thường với tính khí lạnh lùng dễ bị xáo trộn khi nói chuyện với cậu chắc chắn sẽ động tay động chân . Anh không cho cậu về căn hộ kia là vì sợ cậu sẽ gặp chuyện như lần trước . Huống hồ bây giờ không phải chỉ có một mình cậu mà còn có cả đứa nhỏ Junwoo . Daniel làm sao mà yên tâm cho được chứ !
- Tao thấy Daniel nói đúng đấy . Seongwoo mày nên ở lại đây thì tốt hơn mà . Tụi tao ở bên cạnh cũng có thể chạy qua ứng cứu được ~ Jaehwan gật gù
- Không được . ~ Seongwoo vẫn giữ nguyên ý định
- Tại sao ? ~ Daehwi hỏi
- Thôi thôi , tụi bây đừng khuyên nó nữa . Ngoài Daniel ra chả ai trị được nó đâu ~ Keonhee nhún vai
- Mày muốn quyết định như thế nào đó là quyền của mày nhưng đừng nói tụi tao không cảnh báo trước . Mày đang mang bệnh không thể nào tự lo cho bản thân và Junwoo được đâu . Tao từng bảo với mày trước đó rồi . Có những chuyện không phải cứ cố chấp đâm đầu vào là được
Jihoon im lặng nảy giờ cuối cùng cũng lên tiếng . Nhưng khác với những lần trước là sẽ tham gia khuyên ngăn các thứ . Lần này y thảnh thơi chiều theo ý muốn của cậu không chút phản đối . Rút kinh nghiệm sau mấy lần trước nói muốn khàn cổ họng . Jihoon nghĩ hãy để cậu tự nhận lấy hậu quả một lần tự động sẽ sửa đổi ngay . Dạng của Seongwoo là chưa thấy quan tài là chưa có đổ lệ đâu
Ngồi một chút thì tới giờ truyền dịch , cậu được Park Bom dẫn lên lầu gắn dây truyền vào người . Đám Jaehwan ngồi dưới nhà ngay sảnh phòng khách chơi tự túc . Thấy y vẫn đang đăm chiêu xoa cằm như thể suy nghĩ lấy cái gì đó xa xăm . Sungwoon tò mò buộc miệng hỏi
- Mày nghĩ gì thế ?
- Hmm...tao đang nghĩ đến một kế hoạch táo bạo .
Nghe đến đây , mọi người đồng loạt quay đầu nhìn y trợn tròn cả mắt . Thế là không hẹn mà cùng sáp lại gần nhau bàn bạc lén lút thập thò . Người thì nhìn trái nhìn phải , người thì cảnh giác cao độ , người thì rón ra rón rén quan sát lầu trên lầu dưới . Xác nhận không có ai khả nghi nghe ngóng cuộc trò chuyện mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm
- Tao biết mày đang bày mưu gì với Seongwoo đúng không ? ~ Sewoon nói
- Ừm . Tuy cách này có thể làm nó bị hoảng sợ nhất thời nhưng thà có còn hơn không ~ Jihoon suy tư
- Nghe có vẻ nguy hiểm dữ men ? Cụ thể là như thế nào ? ~ Jaehwan tò mò
- Ê đừng bảo là mày tính thuê người dàn dựng cảnh gì cướp bóc gì đó nha ~ Minki hơi mở to mắt
- Ờ...ủa sao biết hay vậy ? ~ Jihoon ngạc nhiên
- Tao còn lạ gì mày nữa . Đụng tới cái quần què gì cũng lôi cái bệnh đạo diễn ra giải quyết hết . Mày đừng có quên Seongwoo đang bệnh còn là bệnh tâm lý cực nặng . Mới khỏi được một nửa giờ tụi mình còn làm vậy có khi nào không tốt không ? ~ Minki bảo
- Uầy ! Mày làm như tao muốn lấy mạng nó không bằng vậy . Tao tự có cân nhắc về việc này . Không phải nói muốn hù là hù liền được đâu . Cái gì cũng phải có đạo cụ , dàn dựng hoàn mỹ lên mới được chứ . Yên tâm , cứ cho nó thảnh thơi một chút đi ~ Jihoon nói
- Tao tán thành với cách của Jihoon đấy . Seongwoo cứng đầu khó trị , không làm một vố nhớ đời sẽ không chừa đâu . Hơn nữa , nói là khỏi bệnh nhưng tao thấy rõ nó vẫn còn chút khoảng cách gì đó với tất cả mọi người . Muốn nó quay trở lại như trước đây e rằng hơi khó khăn rồi ~ Seonho nói
- Không phải khó hay dễ . Vấn đề ở đây là Seongwoo nó không chịu hợp tác cùng chúng ta . Đúng thật không hiểu nổi tên họ Jung đó có gì lợi hại đến thế . Làm nó ám ảnh mãi đến tận bây giờ ~ Keonhee hơi nghiêm mặt
- Chuyện tình cảm khó nói lắm . Hơn nữa không phải tay ba bình thường mà còn là tay bốn đẫm máu . Còn nhớ 9 năm về trước không ? Nghĩ lại thôi đã thấy rùng mình rồi ~ Daehwi lắc đầu
- Đừng nhắc nữa , chuyện gì qua rồi cứ để nó qua đi . Tốt nhất chỉ nên dừng lại ở quá khứ đừng để nó lan tới hiện tại là được . Tới giờ rồi tụi mình cũng phải tới tập đoàn phụ việc rồi . Ở đây có bà Bom chắc cũng ổn . Tối lại qua thăm nó tiếp hen ~ Jihoon đứng dậy
- Ok Ok !
Đồng bọn rời đi , cả dinh thự bỗng chắc im lặng bất ngờ . Ở phía trên phòng ngủ , cậu nằm trên giường tiếp nhận điều trị tâm lý bằng cách thôi miên . Thật ra là cách này không thể dùng quá nhiều nên trong một tuần chỉ dùng đúng một lần . Sau khi thoát khỏi trạng thái thôi miên , Seongwoo tạm thời sẽ mệt mỏi mà rơi vào giấc ngủ ngắn .
Park Bom đóng cửa ra khỏi phòng liền gặp ngay quản gia Kim . Bác nhẹ nhàng tiến đến gần lo lắng hỏi han tình hình của cậu
- Thưa bác sĩ , tình trạng của phu nhân Seongwoo như thế nào rồi ?
- Hiện tại đã bình phục 80% . Đừng để cho em ấy áp lực quá là được rồi . À còn nữa , con nhờ bác giám sát em ấy . Khi nào em ấy lại dùng thuốc an thần thì chỉnh ngay và luôn nếu không toàn bộ quá trình điều trị sẽ trở nên công cốc .
- Vâng tôi biết rồi thưa bác sĩ !
- Nae vậy làm phiền bác và thằng nhóc chủ tịch kia để ý giúp con rồi . À cũng không còn sớm nữa , con xin phép về phòng khám làm việc ạ
- Để tôi tiễn bác sĩ .
Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược . Những thứ như thuốc than điều trị chỉ là cầm chân nhất thời . Không thể nào trị dứt điểm được . Theo lời của Jihoon nếu như cậu vẫn cứ tiếp tục như trước thì đến Park Bom cũng đành bó tay .
Seongwoo nằm trên giường nhắm mắt mãi nhưng chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ . Mệt mỏi ấn hai bên huyệt trán xoa xoa vài cái . Cậu vẫn đang lo lắng ở căn hộ kia sau trận động đất bất ngờ . Cảnh tượng hôm đó ai ai cũng tưởng tượng ra . Đồ đạc rơi lung tung , kệ tủ lẫn những thứ khác bị động đất làm cho vỡ tan tành . Miểng chai thủy tinh có thể nói là rải rác xung quanh căn hộ . Muốn dọn dẹp e rằng hơi cực nhọc một tí vì phải reset cả toàn bộ 5 phòng . Cậu cần về nhưng anh thì lại không cho . Muốn trầm cảm thật sự...
" Haizzz đành đợi Daniel về rồi xin tiếp vậy . Giờ mối quan hệ giữa mình và anh ấy đang tốt nếu như hành động không khéo e rằng sẽ có chuyện xảy ra mất "
Không cho về khu đó thôi chứ cậu đi dạo vẫn được chứ bộ . Seongwoo lập tức lấy lại tinh thần phấn khởi thay đồ , chỉnh trang lại bề ngoài tươm tất nhất có thể . Lấy điện thoại ra theo thói quen nhắn tin trước với anh thành khẩn xin phép . Chờ đợi hơn 5 phút cái cậu nhận được chỉ là một từ " Không " đầy tuyệt tình từ Daniel . Dù sao cậu cũng biết trước kết quả sẽ là như vậy rồi nên chẳng có gì gọi là bất ngờ .
Seongwoo đứng ở trong phòng đi qua đi lại bày mưu tính kế trong đầu . Không lý nào lại như vậy ! Vô duyên vô cớ bắt ép cậu ở mãi trong dinh thự rộng lớn này . Đi dạo quanh con phố cũng không cho , về nhà của mình cũng không được . Có khác gì bị giam lõng trong một cái lồng kính chả hề có bất kỳ ánh sáng mặt trời nào không ? Lưỡng lự một hồi , cậu quyết định trốn ra ngoài chơi bằng đường cửa sổ . Dặn lòng là sẽ nghe lời , ngoan ngoãn đợi anh về nhà đàm phán cùng nhau nhưng vì tiếng gọi đi chơi của con tim quá mãnh liệt biết sao giờ ? Khó quá cho qua đi .
* Cốc Cốc *
- Phu Nhân ! Tới giờ dùng bữa xế rồi ạ .
Vệ sĩ đứng bên ngoài lúc đầu chỉ từ tốn gõ từng cái . Mãi chẳng thấy tâm hơi hồi âm lại như thường lệ . Thấy không ổn liền mở cửa đi vào kiểm tra . Ta nói từ trên xuống dưới cái Kang Gia tá hỏa hết cả lên . Người bình tĩnh nhất là quản gia Kim giống như nhìn thấy sự kiện trong quá khứ được lập lại , không chần chừ gọi điện Daniel báo cáo ngay và luôn .
Anh trả lời bằng chất giọng khá hờ hững :
- Bác cứ làm việc . Chuyện này con sẽ giải quyết sau !
Dứt câu thì ngắt máy làm cho vị quản gia lớn tuổi một phen hoang mang .
Daniel kết thúc cuộc họp doanh nhân nội bộ ở hài tập đoàn Kang Thị và KONNECT . Vừa mới về lại phòng chủ tịch đã nhận được cuộc gọi từ quản gia . Giận có , tức có nhưng chẳng thể hiện ra ngoài vì nó khá ít . Thay vào đó anh lại nghiêng mình về hướng khác nhiều hơn . Hướng này chắc chắn sẽ làm cậu khóc nhưng anh vẫn quyết định thực hiện .
Ha...không khóc thì làm sao răn đe được đây nhỉ ?
[ Hội Chợ Seoul In My Heart - Time : 16 giờ 30 phút PM ]
Ong Seongwoo - cái con người đang mang trong người thân phận giả , không biết sống chết là gì đang tung tăng đi dạo vòng quanh các gian hàng trưng bày vật phẩm . Cái không khí nhộn nhịp , tấp nập người qua kẻ lại khiến tinh thần cậu tăng lên đáng kể . Định bụng sẽ gọi điện rủ rê đám Jihoon nhưng ngẫm nghĩ sợ y sẽ nhớ nghề cũ nên thôi .
Bỗng đôi mắt cậu va phải vào quầy hàng bói bài tarot . Một nữ nhân với cách ăn mặc quái dị cùng các chiếc khuyên đầy vẻ kì lạ khắp cả khuôn mặt đang nhìn chằm chằm cậu . Nữ nhân đó khẽ mỉm cười nhẹ . Đằng sau nụ cười đó chứa nhiều ẩn ý sâu xa không thể nào đoán được . Cô ta vẫy ta với cậu ngụ ý bảo đến gần . Seongwoo hơi do dự , cuối cùng cũng vì lòng tò mò mà di chuyển tới quầy tarot đó . Ngồi xuống ghế , cậu ngơ ngác lên tiếng trước :
- Cô gọi tôi là có chuyện gì vậy ạ ?
Nữ nhân kia không nhanh không chậm trả lời :
- Tôi thấy...phía trước con đường của cậu sắp có một sự kiện xảy ra
Seongwoo đột nhiên cảm thấy cả sóng lưng như có luồn điện mạnh mẽ chạy xộc qua vậy . Ớn hết cả người ! Lời người trước mặt nói quá khó hiểu , cậu đứng dậy định rời đi thì nữ nhân kì lạ nói tiếp :
- Trong năm nay , cậu phải trải qua một sự kiện không quá lớn cũng không quá nhỏ . Sự kiện ấy đủ để lấy đi linh thức trong cậu . Ấn đường xám xịt báo hiệu sự kiện này đang đến gần . Cậu nên chuẩn bị tinh thần đón nhận chúng đi
Cậu mờ mịt hỏi lại :
- Linh thức sao ?
- Phải . Là một linh thức , những thứ hiện tại cậu đang có cần phải được cân bằng lại một cách cẩn thận và quyết đoán . Lòng từ bi cảm thông , tốt bụng là điều nên có trong cuộc sống nhưng không phải lúc nào cũng phải áp dụng . Đôi khi cậu phải nghe theo trái tim của mình xem nó muốn cái gì ? Nó cần cái gì ? Quá khứ của cậu không tốt đẹp , đừng quá ám ảnh về quá khứ ấy . Dù cậu có tự trách hay than vẫn thì nó cũng đã xảy ra và đã là quá khứ rồi . Thay vì phải chôn vùi vào trong đó thì hãy nghĩ đến hiện tại , tương lai . Thanh tẩy quá khứ và tận hưởng cuộc sống muôn màu từ bây giờ đi .
Nữ nhân vẫn nhìn cậu nở nụ cười đầy thân thiện khó hiểu . Seongwoo chỉ khẽ gật đầu , lia mắt qua bên bảng giá rồi thò tay vào túi lấy tiền trả . Nữ nhân ấy như biết được hành động đó của cậu liền dịu dàng nói
- Tôi coi free cho cậu . Không cần trả tiền
Cậu ngượng ngùng gãi đầu trả lời :
- Vậy thì không nên dù sao cô đã đưa cho tôi lời khuyên . Tôi vẫn nên trả tiền cho hợp nghĩa
- Tôi đã bảo coi free cho cậu chắc chắn sẽ không nhận tiền . Cứ coi như chúng ta có duyên đi
- Vâng...vậy thật cảm ơn cô rất nhiều . Nếu có dịp hẹn ngày tái ngộ
- Hẹn ngày tái ngộ !
Cậu rời đi , các câu nói mà nữ nhân bói toán kia nói với cậu vẫn văng vẳng ở trong đầu . Tới mức bản thân đang đứng ở giữa công viên bỏ hoang cách xa thành phố cũng không biết . Đôi tay mất tự chủ đưa lên một bên bờ ngực trái . Tiếng nhịp đập không nhanh không chậm vang lên
" Nghe theo trái tim của mình sao ? "
Seongwoo di chuyển một chiếc ghế đá hạ người ngồi xuống . Khu cậu đang ngồi không hề có một bóng người nào cả . Nó bị cách ly thẳng so với thành phố Seoul đầy đẹp đẽ kia sau trận chiến có sự xuất hiện của khí độc từ HATER . Nơi này như thể chả ai dám nhận để tu sửa lại đàng hoàng . Một vài người sợ vẫn còn số thứ dơ bẩn sót lại , một số thì lo phong thủy nơi này đã ô uế không tốt cho việc làm ăn bản thân . Cá nhân Seongwoo thấy chỗ này rất bình thường , tùy theo cách mỗi người nghĩ nó như thế nào ?
Giờ tịnh tâm ngồi ngẫm một chút cũng thấy lời của nữ nhân kia vô cùng đúng . Lại ngẫm về những câu nói , về cuộc trò chuyện giữa mình và Jihoon . Trái tim..chắc hẳn nó đã chịu nhiều tổn thương vì cậu rồi .
" thành thật với bản thân mình một chút đi . Mày yêu Daniel , mày muốn được ở bên nó , mày muốn được tình yêu của nó . Đừng vì quá khứ của JoongJi mà áp đặt hết mọi tội lỗi lên bản thân nữa . Daniel đã không hề để ý đến việc đó thì mày để ý làm cái quần què gì ? Vấn đề quan hệ hiện tại của hai tụi bây thật ra là một bài toán vô cùng dễ . Giải quyết nhanh một cách gọn lẹ . Cảm nhận tiếng nhịp tim đập đi . Đó là cảm xúc thật sự của mày đấy . Đừng sống trong thân phận của Choi Seongwoo mà trốn tránh mọi thứ nữa . Đối diện với vấn đề đi ! Đây là bộ phim của mày không phải của người khác . Sad Ending hay Happy Ending là do mày lựa chọn ."
Phải rồi ! Đây là bộ phim của cậu cơ mà ? Thế thì tại sao bản thân cậu lại diễn trong lo sợ thập phồng như vậy chỉ vì hai người đã khuất chứ ? Ngay cả khi thừa biết những thứ đó là ảo ảnh vẫn không ngừng ám ảnh ? Đến bây giờ cậu mới tự thấy bản thân có điều hơi vô lý . Thứ mà cậu muốn là sự vui vẻ và bình yên của Daniel cơ mà ? Nhưng dần dần cậu thấu hiểu được những điều mà cậu luôn làm cho tới nay đều chỉ khiến cho anh lo lắng và giận dữ thêm thôi . Không giúp được gì còn chuốc thêm phiền muộn cho mọi người . Bộ phim lúc đầu cậu chỉ đạo nghĩ là happy ending thế mà kết quả lại hoàn toàn trái ngược . Kết quả này không giống như mong muốn của cậu chút nào !
Reng....reng....
Đang trong thời khắc trấn tĩnh bản thân thì tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt quãng hết tất cả mọi thứ . Seongwoo bực mình lấy điện thoại ra nhìn thử . Số này không có tên , là từ một người lạ gọi đến . Phân vân không biết có nên bắt máy hay không vì sợ là bên tổng tài hay mấy công ty môi giới gọi . Nếu bắt máy lên sẽ bị mất tiền nhưng cậu vẫn bắt máy vì tò mò . Bên kia đầu dây, một giọng trầm khàn vang lên đầy nhân ái . Theo đó là nỗi khẩn trương hối thúc :
[- Seongwoo ! ]
- Xin hỏi ai vậy ạ ?
[ - Là bác Quản Gia Kim đây . Seongwoo con mau quay trở về Kang Gia gấp đi . Cậu chủ....cậu chủ...cậu chủ bị đụng xe đang nằm hôn mê tới giờ vẫn chưa tỉnh . Con mau về đây đi ! ]
- Sao cơ ạ ?! Daniel bị đụng xe ạ ? Được ! Con về ngay ạ !
Trong lòng cậu dâng lên nỗi đau đớn sợ hãi tột đỉnh . Seongwoo cố gắng chạy , chạy mãi ra tới đường lớn . Nhanh chóng bắt đại một chiếc taxi hối thúc tài xế chở tới địa chỉ nhà anh . Trên đường đi cậu không thể ngồi yên được . Từ chỗ cậu mà về đến Kang Gia là một quãng đường dài gặp đang giờ cao điểm . Đường đông đúc xe cộ càng tăng thêm sự thấp thỏm bên trong cậu hơn . Seongwoo bắt đầu hối hận....hối hận vì tại sao lúc trước bản thân lại đối xử với anh như vậy ?
" Daniel...anh nhất định không được có chuyện gì đâu đấy ! "
Gì thế này ? Mới sáng vẫn còn khỏe mạnh , sung sức cãi tay đôi với cậu cơ mà ?! Tại sao giờ lại bị tai nạn chứ ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ? Seongwoo chắp hai tay của mình lại với nhau ghì chặt đến đỏ tấy đau đớn . Không ổn rồi...cái cảm giác đó lại quay về nữa rồi...Nó giống như đúc lúc gã hấp hối ngay trước mặt cậu vậy...
Bộ phim của cậu...tình yêu của cậu...thanh xuân của cậu...vốn dĩ không phải cái kết như thế này ! Trái tim này còn có thể chịu đựng được bao lâu đây ? Sẹo loang lổ , vết lớn vết nhỏ thay phiên nhau xuất hiện . Không lẽ chỉ vì mối tình tội lỗi của quá khứ vây quanh mà làm liên lụy tới người mình thật sự yêu sâu đậm của kiếp này sao ?
Chiếc taxi dừng lại ngay trước cái cổng sắt lớn , bao bộc xung quanh là các bức tường thành vững chắc . Cậu khẩn trường chạy lên lầu ngay . Trong phòng , Daniel nằm giữa chiếc giường trắng . Kế bên là cây dịch truyền nước biển . Quản gia vừa nhìn thấy cậu tới thì cúi đầu rời khởi phòng . Chừa lại không gian yên tĩnh cho hai người....
Seongwoo thất thần di chuyển đến bên giường . Cả toàn thân xụi lơ không có sức quỳ thẳng xuống nền gỗ nâu bóng loáng . Cậu cầm lấy bàn tay lạnh lẽo kia...giọt lệ thủy tinh trong suốt không tự chủ rơi khắp khuôn mặt xinh đẹp
- Daniel...anh mở mắt ra đi...em...em về rồi nè . Hức...em biết sai rồi...từ nay em sẽ không bỏ đi như vậy nữa đâu mà...hức...Daniel...anh mở mắt ra đi...mở mắt ra đi mà....!
Cậu gọi tên anh liên tục . Gọi đến khàn cả cổ họng , nước mắt thì không ngừng rơi xuống . Cậu tâm sự với anh về mọi điều đã giấu sâu tận trong lòng bấy lâu nay . Có bao nhiêu điều nói ra hết ,nửa lời dối trá cũng không có .
- Em sai rồi...đáng lẽ ngay từ đầu em không nên quá đâm đầu vào quá khứ...em nên nghe lời Jihoon trở về với anh và mọi người sớm hơn . Chịu nhận lỗi sớm hơn thì chúng ta đã không có khoảng cách ngại ngùng như vậy. Những lúc em né tránh không phải vì em ghét anh đâu... Thật ra là em sợ...mà lý do chắc có lẽ anh cũng đã biết rồi nhỉ ? Không chỉ lý do đó đâu...em còn sợ... sợ sự xui xẻo của bản thân sẽ vấy bẩn anh...khiến anh gặp chuyện bất trắc . Daniel...không biết bây giờ em nói lời này ra thì có quá muộn hay không nữa nhưng mà....em thật sự yêu anh rất nhiều...rất nhiều...lời này của em là sự thật . Em yêu anh ! Trước giờ một chút cũng không hề thay đổi ...Daniel...làm ơn tỉnh lại đi mà...hức...
Vẫn giữ chặt bàn tay to lớn kia , cậu gục đầu xuống giường bật khóc nức nở . Cơ thể cậu run bật cả lên . Seongwoo không muốn kết thúc như vậy ! Chuyện tình giữa anh và cậu vẫn còn đang dang dở mà...Cậu cúi xin thần linh trong thầm lặng đừng để tình yêu hai người giống như bi kịch của Juliet thuở xưa
Đột nhiên trên đầu cậu bỗng có hơi ấm còn cảm giác như có cái gì đó hơi nặng đặt trên đầu vậy . Hơn hết là quái lạ , Seongwoo thấy có cái gì đó hơi sai sai đang diễn ra . Chưa kịp loading não bộ thì một tông giọng cực trầm khàn vang lên bên tai
- Cuối cùng em cũng đã chịu thừa nhận yêu tôi rồi sao ?
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro