Chap 86 : Điềm Báo ?
[ Không phải mày đã rời xa anh ấy rồi sao ? Seongwoo mày thật cố chấp ]
[ Em ở bên cạnh Kang Daniel nhất định phải đề cao cảnh giác . Phải thật cẩn thận nhé ? ]
[ Muốn được vĩnh viễn hạnh phúc trên nỗi đau đớn của tao à ? Mày cũng là quá độc ác rồi đấy ]
[ Anh không dám chắc nữa Ongie à nhưng mà...nếu như em ở bên cạnh Daniel e rằng sẽ có nguy hiểm.... ]
[ Ong Seongwoo cho dù tao có chết....tao cũng nhất định kéo mày và đứa con trai bé bỏng của mày xuống theo....BỒI TÁNG CÙNG TAO ! ]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Ha ! "
Seongwoo mở to mắt choàng tỉnh dậy . Cả cơ thể đều vấy đầy mồ hôi . Khuôn mặt cậu chứa đầy sự kinh hoàng sợ hãi tột độ . Cậu nhìn sang bên cạnh , Daniel vẫn nằm đó . Nhớ về những lời nói trong giấc mơ . Cậu vội vàng mang dép rồi đi nhanh qua căn phòng nhỏ kế bên
* Cạch *
Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng , Junwoo đang ôm Tiểu Bạch ngủ ngon lành trên giường . Thấy vậy , cơ mặt cậu mới giãn ra được phần nào . Nhanh chóng đi đến bên giường chỉnh đốn chăn gối lại cho thằng bé . Kiểm tra quanh khắp phòng một lần nữa chắc chắn rồi mới dám rời khỏi phòng . Tiến ra phía bàn thờ , cậu thắp một nén trầm hương lên cho gã . Mệt mỏi thở dài một cái lấy tay đỡ trán vài giây . Di chuyển sang phía phòng bếp , rót một ly nước lọc định thần lại
Jung Joong Ji - Yook Ji Dam . Hai cái tên này quả thật ám ảnh cậu không cho một con đường lui . Nỗi buồn phiền này cậu còn phải chịu đựng tới chừng nào đây ?
- Ongie...
Ly nước trên tay cậu không có lực giữ cố định liền rơi thẳng xuống sàn nhà . May mắn chỉ là cốc mũ không phải bằng thủy tinh nên tiếng động cũng không thể tính là lớn được . Seongwoo run rẩy quay phắt qua nhìn thử . Là anh - Daniel hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của cậu . Anh tiến đến gần lo lắng kiểm tra . Nhiệt độ trên người cậu giảm sút không phanh . Nó lạnh cực kỳ như thể là tuột xuống hẳn âm độ . Sắc mặt thì mất hồn mất vía không tí thần sắc . Anh bế cậu trở về phòng . Cẩn thận đặt cậu xuống giường , lúc này anh mới lên tiếng hỏi :
- Em làm sao thế ? Thấy trong người không khỏe chỗ nào ?
- E em không sao...
- Không sao ? Khi nảy khi tôi gọi em , biểu hiện của em giống như vừa gặp ma xong vậy đấy . Mơ thấy ác mộng à ?
Cậu gật đầu như không gật khiến anh không khỏi lo lắng thêm . Rót một chút nước ấm đưa cho Seongwoo . Anh biết cậu có điều giấu diếm không muốn nói ra thành lời . Khi nảy , thực chất cậu tỉnh giấc thì anh cũng đã thức luôn rồi . Nhưng do sự hoảng loạn trên mặt cậu đã làm anh phải giả vờ ngủ để dễ quan sát tình hình hơn . Nhích đến gần ôm chặt cậu vào lòng , anh vuốt lưng cố gắng tạo cảm giác an toàn thoải mái tuyệt đối cho cậu . Sự ôn nhu chăm sóc chỉ dành cho duy nhất mỗi Seongwoo mà thôi
- Đã là chuyện của quá khứ , em không cần canh gắn trong lòng nhiều như vậy . Tên Jung Thiếu đó biết được chắc chắn sẽ giống như tôi . Vô cùng đau lòng...
Thời gian với cậu bây giờ đều ngưng động . Seongwoo giữ nguyên tư thế ôm lấy tấm lưng to lớn của Daniel không dám buông tay . Nụ cười chợt hé mở chưa bao lâu nhưng vì điều gì đó nên đành khép hờ lại . Cậu mới có lại cảm giác lúc trước với anh thì ác mộng cậu gặp phải trước đó liền xuất hiện nhiều hơn . Bác sĩ đang theo dõi bệnh án cậu bấy lâu là Park Bom thì đang công tác ở nước ngoài tận 4 tháng sau mới về . Một mình cậu chỉ có thể phụ thuộc vào số thuốc không mấy tác dụng kia cho qua thời gian
- Haizz...Daniel...trễ rồi...chúng ta mau ngủ đi
Tiếng thở dài nghe mệt mỏi làm sao . Anh không có ý định ép cậu . Nhanh chóng đỡ cậu xuống giường tiếp tục ôm vào lòng . Xoa nhẹ mái tóc mềm mượt ấy , anh và cậu lại thiếp đi trong vô thức
Vài tuần sau đó...
Tình trạng cậu kéo dài ngày càng tệ hơn thời điểm thiếu niên . Mỗi ngày đi làm đều không có sức sống , sắc mặt kém hẳn ra thấy rõ . Ai tới hỏi thăm cậu đều lắc đầu bảo không sao . Thật khiến người khác lo lắng cho mình mà..
- Chết cha nhập lộn rồi . Ashiii !!!
Thần trí cứ để đâu đâu ấy . Không thể nào tập trung làm việc gì được . Cậu dùng tay xoa xoa hai bên thái dương , cố gắng thư giãn đầu óc nhất có thể
- Seongwoo . Chị nghĩ là em nên về nhà nghỉ ngơi đi chứ cứ đà này quài không chừng sẽ bệnh thêm đấy
Sunmi để tay lên vai cậu lay lay khẩn trương hối thúc dù cô biết rõ không có tác dụng gì . Cậu rất cứng đầu bướng bỉnh . Đã quyết định cái gì thì phải làm tới cùng cho bằng được . Khuyên nhủ bao nhiêu cũng như công cốc mà thôi .
.
.
.
.
Cậu vẫn ngồi ì đúng một tư thế . Khẽ lắc đầu từ chối , cô bất lực không nói gì nữa bỏ cuộc rời khỏi phòng chủ tịch . Seongwoo ngồi một mình ở trong căn phòng làm việc rộng lớn . Hôm nay anh không đi cùng cậu như mọi ngày vì bận công tác ở Busan . Tạm thời với cậu mà nói vẫn thoải mái chán .
Seongwoo không có bị sốt hay gì cả . Đơn giản là vì quá ám ảnh các giấc mộng đáng sợ kia mà sinh ra tâm bệnh . Mà tâm bệnh thì làm gì có thuốc chữa ? Cậu lại không thể quá phụ thuộc vào mớ thuốc an thần kia . Uống quá liều chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra .
" Haizzz "
Cậu rất muốn quay về khoảng thời gian trước khi gặp gã . Đó là những ngày bình yên đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cậu . Những thứ cậu đã nghe được từ cơn ác mộng đó phải chăng là một thứ điềm báo gì đó đang gần kề ? Cậu tin tưởng các điều kỳ bí nhất trên đời . Dính tới mê tín dị đoan thà tin là có còn hơn không . Tâm linh không phải đùa được đâu
- Mình cần đi mua chút gì đó ăn lót bụng cái đã...cứ nhịn đói thế này quài cũng không phải cách
Gạt đống giấy tờ dày cộm chất chồng qua một bên . Seongwoo uể oải vương vai mặc áo khoác rồi đi ra ngoài . Bước trên con phố rộng thênh thang . Được hít thở không khí trong lành , tâm trạng của cậu cũng thoải mái hẳn ra . Chọn cho bản thân một quán cơm bình dân ven đường . Chăm sóc đường dạ dày trước , uống tí nước sâm thanh lọc cơ thể . Hôm nay cậu ngẫm nghĩ....có lẽ nên dành thời gian cho bản thân một chút . Biết đâu việc đi dạo phố như vậy giúp cậu bớt stress đi phần nào thì sao ?
Cậu bước tới một dãy phố đi bộ lớn . Xung quanh các gian hàng ăn vặt trưng bày khắp mọi nơi . Đột nhiên cậu nhớ về quá khứ . Sau khi cậu gặp tai nạn với cái bùa ngải quái gở mà Yook Ji Dam ban tặng . Seongwoo phải nhập viện điều trị thương tích bị tra tấn một thời gian khá lâu . Và khi cậu quá nhàm chán với việc phải ngồi nhìn bốn bức tường trắng xoá . Cậu đã thực hiện phi vụ đào tẩu khỏi phòng bệnh . Nam cải nữ trang trốn đi đột kích 8 bang lớn lúc bấy giờ . Còn ra phố thả thính dạo như đúng rồi . Đây chính là con phố năm xưa . Bao nhiều kỉ niệm dở khóc dở cười ùa về làm cho gương mặt hốc hác của cậu bất giác nở nụ cười nhẹ trên cánh môi mỏng . Tính ra hồi đó cậu cũng trâu bò thật ! Đang cải trang thành nữ nhân , chân mang đôi boot đen da cao tới 9 phân mà hăng hái đi đồ sát tận 8 bang chủ máu mặt chỉ vì họ đang có ý định gây bất lợi cho Daniel . Chém lộn với người ta lộn qua lộn lại mấy vòng không bao giờ té . Thế nào mà vừa gặp anh còn bị tấn công , cậu không phản đòn chỉ biết né tránh các chiêu thức chết người . Vậy mà lùi có mấy bước té dập cả nguyên cái mông xuống đất . Đúng là cậu có thể mạnh mẽ ở ngoài xã hội nhưng duy nhất đứng trước mặt Daniel thì y như rằng chỉ là một chú mèo con nhỏ yếu đuối cần được che chở bảo vệ mà thôi . Bởi....đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu ?
Dù sao giờ Daniel cũng không có ở Seoul . JiSung và Jihoon thì bận bịu đầu tấp mặt tối ở bên họ hàng cách thành phố khoảng mấy chục cây số . Đám Jaehwan khỏi phải nói rồi . Lúc nào ăn , ngủ , đi chơi ,....có bấy nhiêu đó làm tới . Cậu lại không muốn làm phiền Sunmi sau giờ làm mệt mỏi . Day dưa một lúc lâu mới quyết định trở về nhà . Từ cái phố lớn này đi theo đường tắt về khu chung cư cậu ở khá nhanh , chưa tới 15 phút . Gần về tới , cậu tấp vô quán chè nọ mua hai ly chè đậu đỏ đem về làm món ăn nhẹ buổi tối . Thanh toán xong , đi được nửa đường thì đột nhiên....
* Xoẻng *
Nguyên cái chậu bông cẩm chướng rơi thẳng ngay trước mặt cậu . Seongwoo giật mình lùi về sau mấy bước liền . Cậu hoang mang cố ngước đầu nhanh nhất có thể lên nhìn thử . Chỗ mà chậu bông đó rơi là ở ngoài ban công tầng 2 của một căn nhà cấp B . Có điều , cửa ngoài ban công sớm đã bị khoá chặt . Nguyên căn nhà cũng không có lấy một bóng đèn chấp loá . Chậu bông đó làm sao mà rơi xuống được khi chẳng có cái tác động nào ? Cái chuyện hoang đường gì đang xảy ra vậy hả ?!
Reng...Reng...tiếng chuông điện thoại reo lên kéo cậu thoát khỏi tiềm thức mơ hồ . Nhanh chóng nhấc máy , đầu dây bên kia truyền tới giọng nói gấp gáp
" - Cho hỏi anh có phải là phụ huynh của em Kang Junwoo không ? "
- Phải là tôi đây . Cho hỏi cô là ai vậy ? Gọi cho tôi có việc gì không ?
" - Em Junwoo ngất xỉu trong giờ học . Hiện tại đang em ấy đã được chuyển tới phòng y tế tiếp nhận điều trị . Anh mau đến trường gấp với ạ ! "
- Được ! Tôi tới ngay !
[ Trường Tiểu Học Produce 101 - Phòng Y Tế ]
Seongwoo chạy bán sống bán chết tới chỗ của Junwoo . Thằng bé nằm trên giường bệnh , môi dần dần tái nhợt đi thấy rõ . Giáo viên chủ nhiệm vừa thấy cậu bước vào liền kêu bác sĩ cùng nhau ra ngoài nói chuyện
- Con của tôi sao rồi bác sĩ ? Tại sao khi không thằng bé lại bị ngất xỉu cậy chứ ?!! ~ Seongwoo lo lắng
- Cháu Junwoo bị ngộ độc thức ăn cộng thêm suy nhược cơ thể . Chúng tôi đã kiểm tra đồng thời truyền dịch nước biển giúp hồi sức . Tạm thời không có gì đáng ngại . Chỉ dần uống thuốc và ăn uống nghỉ ngơi bồi bổ lại sức khỏe là được ~ Bác sĩ căn dặn
- Vâng . Thật cảm ơn bác sĩ nhiều ~ Seongwoo cúi đầu
- Không có gì . Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà . Đây là đơn thuốc tôi đã kê cho cháu . Xong việc rồi , tôi xin phép anh Choi , cô giáo tôi về trước . ~ Bác sĩ nói
- Vâng . Bác sĩ đi thông thả
Cả hai đồng thanh gật nhẹ đầu . Người giáo viên chào cậu xong thì cũng đi về lớp tổng kết cuối giờ . Seongwoo bắt ghế ngồi ngay cạnh giường lo lắng nhìn thằng bé . Cậu nhíu mày thầm nghĩ
" Bình thường Junwoo chỉ ăn bento mình làm . Trước giờ vẫn như vậy , tại sao lại bị ngộ độc thức ăn được chứ ?! Cô giáo cũng đã nói thằng bé hôm nay ở lại lớp giờ ra chơi để trực nhật . Làm gì có thời gian xuống canteen mua đồ ăn thức uống ? "
Càng nghĩ càng thấy khó hiểu . Cậu tranh thủ điện cho tổng đài gọi một chiếc taxi . Trong lúc chờ đợi thì cậu lên lớp thu dọn cặp sách cho thằng bé luôn . Hai cha con leo lên xe về thẳng nhà không tấp vô đâu nữa hết .
Ước chừng nửa tiếng sau khi về tới nhà . Junwoo tỉnh lại . Nó ôm bụng khó khăn dựa người vào gối kê đằng sau lưng . Cậu vừa đem cháo vô , thấy thằng bé tỉnh lại liền mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy nó :
- Tên tiểu tử này con có biết là làm baba lo lắng đến mức nào không hả ?! Ăn cái gì bậy bạ tới ngất ngay tại lớp luôn vậy ?! Baba đã dặn con nhiều lần là không được ăn đồ ăn khác khi không có sự cho phép của Baba rồi mà !
Seongwoo trách móc . Thấy cậu như vậy , nó chợt cảm thấy có lỗi vô cùng . Lập tức không chần chừ xin lỗi cậu ngay :
- Baba...con xin lỗi .
- Nói cho Baba nghe , hôm nay con đã ăn cái gì vậy ?
- Dạ ? Nguyên ngày hôm nay con chỉ ăn có hộp bento của Baba thôi à . Con đâu có ăn cái gì bậy bạ đâu
Câu trả lời rất chi là bình thường ngây ngô của Junwoo làm cậu khựng người giây lát . Thằng bé chỉ ăn mỗi đồ ăn cậu làm và sau đó bị ngộ độc ? Từ từ đã nào....Junwoo bị ngộ độc là do ăn thức ăn cậu làm sao ? Là cậu hại thằng bé ? Không thể nào có chuyện đó được ! Kang Junwoo là do cậu mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra . Thằng bé là bảo vật vô giá của cậu hơn nữa nó là con của Daniel . Cho nên cậu không có lý do gì để hại thằng bé cả !
- Baba ? Baba ơi ?
- Ơ..sao thế con trai ?
- Baba làm sao thế ạ ? Tự nhiên im lặng rồi thừ người ra vậy ạ ?
- À...không sao...không sao...Baba ổn mà . Con mau uống thuốc rồi ngủ sớm . Sắp tới không cần đi học , khi nào Baba thấy sức khỏe con ổn định lại rồi tính sau
- Nae . Con biết rồi ạ
21:00 PM - Seongwoo đem khay cháo đem xuống bếp dọn dẹp sạch sẽ . Trở về căn phòng ngủ của mình . Cánh cửa đóng lại cũng là lúc cậu dựa cả thân người vô tường gục xuống nền sàn lạnh lẽo . Thất thần....
Đầu tiên là cậu xém bị tai nạn do chậu hoa tự dưng rơi xuống giữa đường . Tiếp theo là Junwoo khi không ăn đồ cậu làm lại bị ngộ độc thức ăn . Không thể nào trùng hợp tới mức hai việc không may đều xảy ra với mức thời gian sát nhau tới như vậy được .
Tách...tách...
Nước mắt cậu từ từ rồi rơi đầy khắp khuôn mặt nhợt nhạt . Seongwoo ấp mặt vô đầu gối cứ thế thút thít hết cả một đêm dài . Màn đêm của sự sợ hãi
*
*
*
*
Ánh mắt Seongwoo dán chặt trên chiếc điện thoại nằm lăn lóc chổng chơ giữa sàn gỗ trống rỗng . Cậu đang chờ cái gì vậy ? Bây giờ tâm trạng của cậu thật sự rất rối . Sự sợ hãi tột độ đã bao trùm toàn bộ tâm trí của cậu . Nó khống chế triệt để mọi thứ . Trong một lúc mất tự chủ , cậu cố gắng nhướng người lấy từ trong ngăn kéo hộc tủ gỗ một lọ thuốc màu trắng - Thuốc An Thần . Cậu chế ra đầy cả tay , uống ực hết vào bụng . Dù biết rõ bản thân hoàn toàn lờn thuốc nhưng cậu vẫn không từ bỏ việc phải lạm dụng vô đống thuốc này mỗi khi gặp căng thẳng . Cậu cũng biết rõ...nếu cậu uống quá liều lượng tự động sẽ bị co giật thần kinh rồi bất tỉnh nhân sự . Sở dĩ Seongwoo biết toàn bộ quá trình hậu quả là vì cậu đã từng đặt một chiếc camera trong phòng để quay lại . Nói thật , cậu cũng khá bàng hoàng khi biết được cơ thể đã bị miễn nhiễm với thuốc an thần ngược lại càng uống càng hại cho sức khỏe nhiều hơn..
Phải rồi ! Làm gì có lựa chọn đâu...Seongwoo ôm lấy một bên ngực . Cảm nhận trái tim đập liên hồi mà không khỏi buồn bã tự nghĩ
" Cả khi cô ta chết đi...mình vẫn không thể nào thoát khỏi bóng tối vĩnh hằng "
*
*
*
*
*
Đã bốn ngày trôi qua , Seongwoo nghỉ làm ở nhà chăm sóc cho Junwoo . Thằng bé hồi phục thể trạng rất nhanh . Bây giờ có thể chạy nhảy vui chơi như bình thường nhưng cậu vẫn không mấy yên tâm . Đợi khi khám bệnh , nghe nhận xét của bác sĩ điều trị mới có thể tính xem nên cho thằng bé đi học lại không .
- Junwoo lại uống thuốc nè con !
- Vâng ạ Baba đợi con xíu nha
Thằng bé ngồi chồm hỏm ở giữa phòng khách cho Tiểu Bạch ăn cơm . Lúc nào cũng vậy , cứ tới giờ ăn là nó sẽ ngồi canh chừng chú cún ấy ăn hết phần rồi mới yên tâm tới lượt mình . Nó leo lên ghế ngồi an phận một chỗ bắt đầu bữa ăn trưa nhẹ . Bị bệnh nên thực đơn thay đôi khắc nghiệt . Mỗi bữa chỉ có cháo trắng với vài món ăn kèm như cá cơm khô , chà bông hoặc trứng muối thôi . Junwoo ăn ghiếc mà tới phát ngán nhưng vì không muốn cậu buồn lòng lo lắng thêm nên cũng không dám yêu cầu đổi thực đơn . Nhưng gần đây thằng bé thấy rõ cậu rất khác lạ .
Đầu óc trẻ con thường đơn giản . Thằng bé này lại không phải như vậy . Junwoo thừa thưởng hầu như toàn bộ IQ và tính cách của Daniel . Có thể nói trong một độ tuổi chỉ để ăn , chơi , ngủ đối với một đứa trẻ như nó thì quá đỗi nhàm chán . Khi nó quyết tâm làm một cái gì đó sẽ phải cân đo đong đếm tính toán kỹ lưỡng rất nhiều mặc dù trước đó Seongwoo đã gật đầu cho phép . Suy nghĩ của thằng bé phức tạp hơn nhiều , chả bao giờ để lộ tâm tư trước mặt cậu . Kiểm soát gương mặt cũng là một trong các thế mạnh đặc trưng của Junwoo .
Nó lo lắng cho cậu rất nhiều . Nhiều lúc muốn mở miệng hỏi nhưng lại thôi tại vì nó thừa biết dù có hỏi như thế nào thì cậu cũng sẽ chối bỏ không nói . Còn gì ngoài việc thằng bé tiếp tục im hơi lặng tiếng bên cạnh cậu âm thầm bảo vệ đây ? Seongwoo là người tạo ra nó đương nhiên nếu có ai đụng tới cậu . Không cần biết chuyện đó là đúng hay sai , thằng bé sẽ luôn cùng với Daniel và WooJin đứng về phía cậu không bao giờ thay đổi
Seongwoo cực kỳ tệ trong việc giải quyết một vấn đề nào đó . Nếu là về vấn đề ở ngoài xã hội thì cậu giải quyết được tất nhưng chỉ riêng về những chuyện xoay quanh bên cuộc sống hiện tại là mãi đứng dậm chân tại chỗ . Cậu cố gắng trốn tránh mọi thứ mà không chịu đối mặt trực diện . Nói sao đây nhỉ ? Sự tình lần này giống như đúc sự kiện kinh hoàng của 6 năm trước . Còn nhớ khoảng khắc cậu bị kẻ thù tước mất hàng loạt kí ức đầy đẹp đẽ hạnh phúc . Hơn nữa lại bị đả kích bởi những câu chuyện đầy hư cấu . Điện áp mạnh mẽ bởi các tần số cao ngất ngưỡng đùng một phát truyền thẳng hết vô não bộ , xộc xuống khắp cơ thể . Vô tình hình thành một nhân cách ẩn bên trong cậu . Nhiệm vụ chính của nhân cách này chính là giam giữ toàn bộ sự sợ hãi càng sâu càng tốt . Không cho nó xuất hiện ra thế giới ngoài kia nữa ! Ngoài ra nhân cách này đại diện một thế lực phản diện hoàn toàn khác xa một trời một vực với chủ thể thực tại...
- Baba ????
Tiếng gọi trong trẻo hồn nhiên vang lên kéo cậu thoát khỏi bất động nhất thời . Seongwoo hơi hơi nảy người nhưng rồi cũng bình ổn cảm xúc . Nhẹ nhàng quay qua cười với nó hỏi :
- Sao đấy con trai ? Cháo hôm nay không vừa miệng hay sao ấy con ?
- À dạ không. Con muốn xin phép baba cho con xuống công viên dưới nhà đi dạo một chút ạ . Nằm ở nhà quài con cảm thấy như cột sống lưng của mình sắp mục tới nơi rồi ~~
- Được thôi nhưng nhớ đi một chút thôi đấy nhé . Con dắt theo Tiểu Bạch ra ngoài luôn đi . Nó cũng bị nhốt trong nhà ghiếc cũng tội
- Vâng ạ . Cám ơn baba nhiều ạ !
Junwoo lấy dây dắt gắn cẩn thận vô cổ Tiểu Bạch , thuận tay tóm đại một bịch bánh snack và một hộp sữa chuối . Thằng bé lễ phép cúi đầu chào cậu rồi cũng rời đi mất dạng . Cánh cửa đóng lại , tiếng bước chân bên ngoài cũng không còn nữa . Seongwoo vẫn ngồi yên vị trên ghế tay đang cầm đôi đũa cũng bắt đầu ngưng động lại . Nhìn xa xăm về phía của sổ đối diện . Cậu không biết bản thân cần phải làm gì và muốn gì cả....
Thức ăn trên bàn được bày biện trông ngon mắt vô cùng giờ đây đối với cậu lại không có cảm giác gì cả . Đói bụng thật...nhưng lại không muốn ăn hay nuốt thứ gì vào bụng cả . Seongwoo thở dài rồi đem đống đồ ăn cất đi . Thả mình xuống chiếc ghế sofa dài giữa phòng khách . Cậu vắt tay lên trán trầm tư . Không muốn vì chút chuyện của bản thân mà làm cho Jihoon và mọi người lo lắng . Seongwoo chọn cách im lặng chịu đựng , từ từ tự tìm cách sau .
* Rầm *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Rầm *
Cứ cách vài giây tiếng động đó lại vang lên một lần . Không phải dạng vang bình thường đâu mà là rất lớn và chói tai . Tiếng động đó rất lớn mang theo đó là uy lực mạnh mẽ . Mọi thứ đồ đạc trong phòng vì lực rung lắc dữ dội tác động mà văng xuống dưới sàn nhà . Các tòa nhà lân cận cũng đang gặp tình trạng tương tự không kém hơn là bao . Seongwoo gắng gượng bám trụ di chuyển tới bên cửa sổ nhìn về phía ngoài kia . Cây cao đổ đốn , phương tiện di chuyển vì lực tác động mà lật ngửa lên trời . Ngoài đường rất hỗn loạn , chợt nhớ đến Junwoo đang đi dạo bên dưới công viên . Cậu khẩn trương chạy ra tới cửa chuẩn bị kiếm thằng bé thì nó đã đứng trước cửa luôn rồi . Vừa thấy Junwoo và Tiểu Bạch đứng trước mặt an toàn không bị tổn thương gì hết . Tâm cậu nhẹ đi hẳn không còn nặng nề như lúc nảy nữa . Ôm chặt thằng bé vô lòng nhanh tay dắt chú chó lớn vô phòng ngủ chính đóng sầm cửa lại . Lựa chọn một góc cạnh chiếc giường ngủ . Hai người một chó kề bên nhau trụ vững ở đó không xê dịch . Những cơn rung lắc dần mạnh bạo hơn . Cậu còn có thể nghe rõ đống chén dĩa bên ngoài rớt bể tan tành nữa là khác .
Thằng bé nằm trong lòng cậu , tò mò hỏi :
- Baba ơi chuyện gì đang xảy ra vậy ạ ? Tự nhiên hồi nảy con đi xuống thì mấy chú bảo vệ kêu con trở về nhà không được ra ngoài ngay lúc này...
- Không có gì đâu...là động đất thôi . Chúng ta tạm thời cứ ở trong phòng trước đã . Đợi khi bên ngoài dịu hẳn rồi hẳn ra
- Baba ơi ! Ở Seoul cũng có hiện tượng động đất nữa ạ ? Con tưởng chỉ có ở bên Nhật Bản thôi chứ ?
- Seoul hiếm khi xảy ra động đất lắm con trai . Baba cũng không biết tại sao lại có động đất vào lúc này nữa . Có điều...trận động đất này sẽ kéo dài khá lâu đây...Junwoo con không cần phải sợ...Baba ở đây . Baba ở bên cạnh con !
Thằng bé nhận thấy cơ thể bị lực gì đó siết chặt . Nó cảm nhận được đằng sau lưng áo có vài chỗ ươn ướt bất thình lình . Như thể hiểu được chút gì đó . Junwoo không hỏi thêm bất cứ câu hỏi gì nữa . Thay vào đó , thằng bé vòng tay qua ôm lấy tấm lưng gầy nhỏ trấn an với cậu rằng không cần phải lo lắng quá nhiều .
Nửa tiếng sau , động đất vẫn diễn ra điều đặn may thay đã yếu hơn so với mấy lần đầu rất nhiều . Hai cha con ngồi đó thả lỏng được một chút rồi mệt mỏi mà thiếp đi trong vô thức...Cánh tay vẫn giữ chặt không buông . Chìm vào giấc mộng nhưng nước mắt cứ mãi chẳng ngừng rơi....
" Thần linh...con cầu xin người hãy bảo vệ cho Junwoo của con . Người muốn làm gì con cũng được ! Con chỉ xin người ít nhất....hãy phù hộ và dõi theo bảo vệ tiểu hài tử này của con...đừng để cho thằng bé xảy ra bất trắc gì cả là con đã mãn nguyện rồi..."
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro