Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 83 : Một Ngày Sóng Gió VớiJunwoo

Lớp học thường sẽ là nơi hỗn loạn nhất khi trống tiết . Junwoo ngồi ở dãy bàn cuối lớp làm nốt mấy phần bài tập toán nâng cao . Khác với những đứa trẻ cùng trang lứa khác đang bay nhảy khắp nơi bày trò chọc phá nhau thì thằng bé lại chỉ chú tâm vô đống bài học trên bàn . Điều này cũng làm không ít người khác cảm thấy chướng mắt . 

- Ê đi chơi không ? 

Một đứa nhóc cao hơn Junwoo được một chút đi tới bắt chuyện . Trên tay còn cầm mấy quả banh ném . Thằng bé chỉ lia mắt nhìn khoảng 2 3 giây rồi chú tâm làm bài tiếp 

- Tớ bận rồi . Xin lỗi nhé 

- Nè ! Hôm nay trống tận 2 tiết mà cứ chú tâm học ghiếc thế ? Ra đây chơi với tụi này coi 

- Vẫn là câu cũ . Tớ bận rồi 

Một giọng nói cất lên . Lần này là một giọng nữ khá dễ thương và dịu dàng 

- Junwoo đang bận học bài mà . Mấy cậu cứ đi chơi trước đi 

- Ờ ờ đi thôi tụi bây ~~

Đám bạn dai như đĩa đi khuất . Thằng bé vẫn trạng thái cũ , vẫn tướng ngồi nghiêm nghị đó , vẫn một biểu cảm lạnh lùng tiếp tục nhàu đầu vô một mớ câu hỏi trong tờ giấy trắng với đống chữ số kí tự khó hiểu . Cô bé khi nảy giúp nó thoát khỏi tình huống căng thẳng cũng quay phắt xuống bắt chuyện cùng 

- Junwoo...cậu có thể dành chút thời gian làm quen với mình một chút không ? 

Nghe thế thằng bé ngước mặt lên . Tuy nhiên vẫn im lặng không trả lời . Cô bé đó thấy nó biểu hiện vậy đúng thật chút lạnh lùng nhưng vẫn mở to đôi mắt nhìn nó . Vui vẻ nói :

- Tớ là Bae Insung . Tớ đã ngồi chung với cậu hôm khai giảng đó . Rất mong được làm quen với cậu Junwoo ! 

- Ừ .

Nói là con của tên chủ tịch ác ma kia đâu có sai . Thằng bé giống y như đúc cha nó vậy . Tính tình và lời nói mới nghe thôi đã muốn cho ăn đập rồi...

- Cậu lạnh lùng thật đấy...

InSung xụ mặt xuống bĩu môi nhưng Junwoo một chút quan tâm cũng không có . Thằng bé sống với châm ngôn bất cần đời khi không có gia đình bên cạnh . Hay nói đúng hơn là Junwoo sẽ biến thành một cá thể khác , một nhân cách trái ngược hoàn toàn với cá tính thường ngày của bản thân nó 

- Coi bộ cậu phải cố gắng hơn nhiều đấy InSung . Junwoo khó có thể lại gần lắm 

Lại một giọng nói cất lên . Cả hai nhìn về phía phát ra âm thanh ấy . Là Yoon Seungbin , nhóc ấy học cùng lớp chung với Junwoo . 

- Cậu nói như thể cậu thân với Junwoo lắm không bằng ~ InSung nói 

- Như thể gì ? Thì hai đứa tụi mình thân thiệt mà . Đúng không Junwoo ? ~ Seungbin cười 

- Ừ ~ Junwoo gật đầu 

- Sao cậu thân được với Seungbin hay vậy ? Bạn ấy nói nhiều lắm với hay bày mấy trò tào lao trêu chọc mọi người lắm đó ~ InSung ngạc nhiên 

- Chời ơi hổng biết gì . Bạn bè như cá kho tiêu , kho nhiều thì mặn biết nhiều thì thân thôi ~ Seungbin nhún vai 

- Oh vậy luôn đó hả

Trong khi hai đứa đang bận đôi co với nhau về việc làm quen với Junwoo thì thằng bé đã gom sách vở lặn trốn mất tăm rồi . Nó cực kỳ ghét ồn ào thế chẳng hiểu sao lại chơi thân được với Seungbin - Một đứa nhóc chuyên quậy phá và rất tích cực trong việc hoạt động cơ miệng . Dừng chân tại một gốc cây khuất bóng ở đằng sau sân trường . Thằng bé lôi tai nghe ra cắm vào điện thoại , vừa nghe nhạc vừa giải toán trong thư giãn...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jihoon ngồi trên dãy ghế sofa trắng đối diện với Seongwoo một cách rất căng thẳng . Cậu rót một chút trà hoa cúc nóng vô tách rồi đẩy nhẹ qua cho y . Phớt lờ đi các hình ảnh đáng sợ trong quá khứ , y lên tiếng :

- Trước cái đêm đáng sợ kia xảy ra , tao và các đứa trẻ được đưa xuống tầng hầm ẩn ở một nhà thờ lớn khác . Ở đó có những người mặc áo choàng đen và đỏ . Bọn họ tuyên truyền về quỷ satan , họ tôn sùng con quỷ ấy . Họ dạy và tiêm vào đầu của tụi tao những thứ còn hơn cả kinh tởm . Họ cầu cơ , gọi hồn , triệu hồi các thực thể siêu nhiên . Họ còn dạy cho tụi tao những chuyện dành cho người trưởng thành...

- Sao cơ ?! Mấy con người đó bị ăn mất não hay gì ? Lúc đó mày chỉ là một đứa con nít thôi mà ! 

- Đối với họ " Satan " chính là đấng tối cao nhất vũ trụ . Họ làm theo những gì mà người đứng đầu ra lệnh . Các đứa trẻ nhỏ bắt buộc phải tuân theo không được cãi lại dù nửa lời 

- Vậy những người và những đứa trẻ không chịu quy phục thì như thế nào ? 

- Bị đưa đến một nơi rất xa nằm ở sâu trong các rừng núi hoang tàn . Những người đó bị đem làm vật hiến tế....

- Làm sao mày ra khỏi đó được ? Theo như mày đã nói , giáo hội đó rất đông đảo người theo mà ?

- Tao ăn may thôi . Hôm đó tự nhiên có một cơn bão kéo đến . Các tia sét liên tục đánh đến cháy cả một mảng mái nhà . Trong lúc hỗn loạn thì tao ra hiệu một đám trẻ cùng giả vờ nhập hội bỏ trốn . Chạy rất lâu , rất xa thì gục xuống trước một cánh cổng lớn 

- Là chỗ cô nhi viện có ông cha xứ biến thái mà mày đã kể sao ?

Jihoon gật đầu nhẹ . Y thổi nguội , uống một ngụm trà cân bằng lại các chiều cảm xúc . Cậu xoa xoa hai bên thái dương rồi nói tiếp 

- Nhìn mày vậy mà hay gặp mấy thứ gì đâu không hen

- Đang an ủi hay đang chửi đó bạn hiền ?

- Mày nghĩ sao thì nó là như vậy đó 

- Nói thêm một tiếng nữa là đôi dép này nằm gọn trong miệng mày đó ! 

- Ố hô hô . Tao lại sợ mày quá cơ . Tao vô trong lấy chút trái cây ra gọt ăn cho đỡ buồn miệng . Mày đó...nếu cảm thấy không ổn thì cứ chia sẻ cho JiSung biết đi 

Dứt câu , Seongwoo trở lại phòng bếp . Y ngồi đó thững thờ nhìn ra cửa sổ . Từng tia nắng chói chang lùa vô chiếu thẳng phân nửa gương mặt thanh khiết của y . Jihoon lấy chai nước hoa nhỏ trong áo xịt hai ba cái lên tay rồi chà xát . Nhớ lại tuổi thơ không mấy tươi đẹp chính bản thân khiến y không khỏi cảm thấy khó chịu . Vô mấy cái hội giáo đó đều phải tập làm quen với mùi máu , mùi thối rửa của xác chết và mùi thúi kinh dị của những vật thể không xác định . Y từng bị một người cai giáo xô xuống một vũng máu , bên cạnh là xác mấy con bò chết vì bị mổ bụng . Y ghét và ám ảnh bởi các thứ đó cho nên lúc nào trong người y cũng phải có một chai nước hoa phòng hờ . 

Cậu thương thay cho số phận nhọ hết sức nhọ của đứa bạn thân . Chưa bao giờ cậu thôi ngừng ngay cái việc bảo vệ Jihoon . Tuy hiện giờ cho thấy y đang ổn rất mạnh mẽ đấu tranh với tất cả mọi thứ . Nhưng cậu hiểu rõ tính y như thế nào ? Jihoon mong manh vô cùng , trái tim và tiềm thức trong y giống như thể được làm bàn thủy tinh pha lê . Chỉ cần không cẩn thận đụng phải là vỡ tan tành . Cậu khuyên bảo cho có lệ vậy thôi chứ cậu cũng biết y sẽ chả bao giờ tâm sự với JiSung nghe đâu . Lý do quen thuộc 

" Tao không muốn làm cho anh ấy phải bận tâm " 

Và thế là một mình chịu đựng . Hmm...lúc nào y mở miệng ra cũng là giảng đạo cho cậu về cách đặt lòng tốt đúng chỗ . Đừng hy sinh quá rồi lú trong bể hồ cao cả , nào là cái gì cũng phải chia sẻ cho người thân biết để còn tâm sự giải quyết , bla bla...vân vân và mây mây các thứ . Và đây ! Cũng là y...Đúng thật là cạn cmn lời 

- Chiều nay tao phải tới Pet Shop mua một số đồ cho Tiểu Bạch . Mày có mua gì cho Max không ? Gửi rồi tao mua luôn cho 

- Chiều nay hả ? Ơ vậy thôi tao đi chung với mày luôn . Sẵn tiện ghé về Yoon gia lấy vài bộ quần áo 

- Mày tính ăn bám ở nhà tao luôn hay gì ? 

- Quao....chính xác cmnr bạn hiền 

- Nhà không có chỗ , miễn tiếp khách ! 

- Ơ chỗ nhiều thế mà kêu không có ! Keo kiệt vừa vừa thôi chứ ba 

- Chỗ nào ? Nhìn sơ cũng thấy rõ căn hộ của tao nhỏ cỡ nào rồi ! Chỗ chỗ qq ! 

* Trường Tiểu Học Produce 101 * 

Junwoo hiện đã giải hết toàn bộ đống bài tập toán hình , toán số rắc rối . Chuẩn bị thả lỏng cái não đang căng như dây đàn ra thì biến tới 

" - Ê thằng kia ! " 

Junwoo ngáp ngắn ngáp dài . Nó phát ngán với cảnh bị bao vây bởi các tên nam sinh khối trên rồi . Chán nản lia mắt qua chỗ đám nam sinh cao lớn , nó thờ ơ hỏi :

- Chuyện gì ? 

Bạo lực học đường chưa bao giờ là chủ đề hết hot cả . Các trường hợp ấy xảy ra thường xuyên như cơm bữa . Nói sơ qua một chút về tình hình nơi Junwoo đang học vậy . Thành tích học tập của thằng bé luôn luôn đạt ở mức độ cao nhất trường . Từng giúp lớp và khối giành các giải thưởng danh giá nổi bậc . Có thể nói thằng bé giống như là một cuốn bách khoa tàng thư di động vậy . Hỏi cái gì cũng biết , câu hỏi khó cách mấy cũng trả lời gọn bân . Cộng thêm nhan sắc nên hoàn toàn chiếm trọn trái tim các thiếu nữ trong trường . Nó còn rất được lòng thầy cô giáo nữa . Nhưng do nét mặt băng lãnh , tính cách ít nói , không chịu giao tiếp với bất kỳ ai nên đã làm cho các nam sinh khối trên có thiện cảm không tốt . Ừ thì nói thẳng ra là sân si đó...

"- Nghe bảo đâu mày mới đánh đàn em của tao phải không ? " 

Junwoo gom tập sách bút viết gọn gàng để qua một bên . Không nhanh không chậm đứng lên phủi phủi hai bên quần . Thản nhiên trả lời 

- Hyung đã tới tận đây bao vây , thừa biết cả câu trả lời vậy còn hỏi mấy câu dư thừa đó để làm cái gì nhỉ ?

Học sinh đó ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên được thấy và nghe Junwoo nói một câu dài đến như vậy . Thằng bé dựa mình vào thân cây , lười biếng liếc nhìn từng tên cao hơn bản thân cả một cái đầu kia . Nó lên tiếng :

- Mấy hyung muốn gì ? Muốn đánh  , muốn chửi  ? Có cái gì thì làm lẹ lên đi tôi còn phải về lớp 

" - Tụi này nào dám đánh , chửi Kang Junwoo thông minh hơn người . Chính là tao không thích cái bộ dạng tự cho là mình giỏi của mày thôi " 

- Xin hỏi tôi tự cho bản thân mình tài giỏi lúc nào vậy ? 

- Mày !

Bỗng có đằng cầu thang ở ngay bên cạnh có tiếng bước chân chạy tới . Còn có tiếng kêu thất thanh của nhiều nam nữ nữa . Đương nhiên đám đó không ai khác chính là đám của cậu nhóc tinh nghịch Seungbin rồi 

- Junwoo ! Cậu đi đâu nãy giờ làm tụi tớ tìm muốn chớt hà . Ủa mà cái gì đây ? Tính tổ chức đại hội đô vật Mỹ hay gì vậy ???? ~ Seungbin hỏi 

- Có chuyện gì thế Junwoo . Đừng làm tớ sợ nha... ~ InSung lo lắng lắc nhẹ tay Junwoo

Thằng nhìn quanh thêm một lượt đám bạn mà Seungbin dẫn theo xuống . Toàn người quen mà nó đã từng làm quen trước đây . Thằng bé vỗ nhẹ vai InSung trấn an đồng thời kéo cô bé ra sau lưng che chắn 

- Không có gì đâu . Đừng sợ 

" - Còn gọi đồng minh tới giúp à ? " 

- Tự chạy đến . Điện thoại dưới đất , không hề nhấc máy 

Người học sinh đó nghiến răng bắt đầu ra hiệu những tên dưới trướng xông lên tấn công Junwoo . Thằng bé biết chứ ! Và dĩ nhiên là không bao giờ đứng yên chịu trận rồi . Nó phản đòn theo cách mạnh mẽ . Mấy đứa bạn chung hội cũng bay vô phụ giúp ( trừ mấy đứa con gái là dạt ra xa ngồi lo lắng xem phim hành động học đường ) . Chuyện một đám chỉ mới lớp 1 va chạm với một đám tiền bối khối trên xảy ra ở đất nước này rất chi là bình thường . Trường Produce 101 là trong số ít có các trường hợp hi hữu như thế...

* Rầm * 

Đám nam sinh khối trên té ạch xuống đất không thể nào đau đớn hơn nữa . Người nào người nấy mặt đầy vết bầm tím đỏ , thương tích đầy mình . Đúng là to xác là một lợi thế lớn nhưng mà cách tấn công , chiến lược cũng rất cần thiết đấy . 

- Tới đây thôi ! Từ nay về sau đừng có tìm đến tôi nữa nếu không đừng trách . Tôi nói trước rồi đấy . 

Junwoo xoay một cành cây nhỏ trên tay . Hơi nghiêng nghiêng đầu tặng cho bọn họ ánh nhìn giễu cợt . Thằng bé tuy động thủ nhưng cố gắng nương tay nhiều nhất có thể vì Seongwoo dạy cho nó rất nhiều . Cậu dặn nó không được đánh nhau , cho dù là có thì cũng phải ra tay nhẹ nhất có thể . Thương tích quá nhiều có thể khiến đối phương phải nhập viện . Có khi còn để lại nhiều di chứng vô cùng tội nghiệp . Ra hiệu đám bạn cùng mình di tản chuẩn bị về lớp . Bước chưa được 4 bước thì một trong số đám nam sinh đó cất tiếng nói 

"-  Thằng ranh côn đồ ! Mày đang hăm dọa tụi này đó hả ? Đã không coi ai ra gì còn dám hỗn láo kiêu ngạo à ? Gia giáo nhà mày thì ra chỉ có bấy nhiêu đó . Cũng đúng thôi , một thằng nhóc được sinh ra bởi một người nam . Cả thân thế trên dưới đều không rõ nguồn gốc . Đúng là có ba sinh mà không có ba dạy ! "

Nó dừng bước đi nặng nề . Hai bên bàn tay cuộc chặt thành nắm đấm . Junwoo từ từ quay người lại gằn giọng :

- Hyung nói cái gì ? 

" - Mày nghe không hiểu hay là bị điếc ? Tao nói mày là thứ có ba sinh không ba dạy ! "

Chỉ cần tới đó thôi tên nam sinh đó đã hoàn toàn đánh thức được nhân cách tàn bạo ẩn sau bên trong Junwoo . Khuôn mặt lãnh khốc , hàn khí tỏa ra từ trên xuống dưới . Thằng bé nhìn những tên nằm rải rác dưới nền cỏ như muốn ăn tươi nuốt sống . Seungbin thấy có điềm chẳng lành nên nhanh chóng tiến lại gần nắm chặt tay nó 

- Đi thôi Junwoo ! Bọn họ bị cậu đánh đến tưng tửng rồi . Mặc kệ họ ! 

- Đúng đó ! Junwoo chúng ta mau về lớp thôi ~ InSung hối thúc 

Thằng bé cảm thấy nên nhịn một chút thay vì nổi điên lên đánh chết các tên nam sinh kia . Hơn thế nữa ở đây còn có rất nhiều bạn nữ còn có cả đám bạn mới kết thân . Nó không muốn liên lụy đến bất cứ ai cả . Nhắm mắt cố gắng kìm hãm đè nén cơn tức giận nhất thời xuống . Có điều là người ta không cho phép...

"- Ba của mày chắc cũng không phải thuộc dạng tốt lành gì rồi ! Cha của mày cũng đâu có yêu ba mày đâu ! Nếu yêu thì đã không bỏ lại hai ba con mày rồi haha !!!! Tao hiểu mà...sống trong một cái môi trường gia đình như vậy không trách được mày lại trở thành thứ như vậy ! Tình yêu đồng giới gì chứ ?! TAO KHINH ! "

* Xoẹt *

- Cái lưỡi của tiền bối đây là không muốn xài nữa rồi đúng không ? 

Chả nghe nhầm hay đọc nhầm đâu ! Tiếng cây kéo đó . Chẳng biết khi nào mà trên tay thằng bé lại ngự trụ một cây kéo đỏ rất dài . Seungbin kêu đồng bọn báo cho các giáo viên và giám thị biết còn bản thân thì cùng InSung ở lại kéo dài thời gian lẫn ngăn chặn chuyện không hay xảy ra 

Junwoo vừa tiến một bước Seungbin liền cầm chặt tay giữ lại . InSung cũng lao vào công cuộc khuyên ngăn cấp tốc :

- Junwoo đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà . Bọn họ chính là bị cậu đánh thua , không phục nên nói năng mất tự chủ . Đừng tức giận nữa , chúng ta mau về lớp có được không ? 

Đôi mắt giết người của nó vẫn ghim chặt về đối diện . Thằng bé trả lời :

- InSung , đó là baba của tớ . Là người đã ban cho tớ sinh mạng và cuộc sống như ngày hôm nay . Người khác xúc phạm tới baba đối với tớ mà nói...không phải chuyện nhỏ ! 

Thấy tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng như sắp có chiến tranh bạo động . Seungbin búng tay nhẹ nảy ra một ý định táo bạo . Thay vì đứng đây chờ mấy người giáo viên giám thị chậm chạp kia tới thì chi bằng gọi điện báo cho phụ huynh biết . Có khi nhị vị phụ huynh phóng tốc độ tới đây còn nhanh hơn giáo viện đi bộ thảnh thơi từ tầng  hai xuống 

- JUNWOO !!!!

Nghe tiếng InSung la lớn , Seungbin giật bắn người nhìn qua . Trời đất mẹ thần ơi ! Junwoo cầm cây kéo quăng thẳng một phát dính chặt nơi đáy quần tên nam sinh nằm giữa . Ô hô hô...tên đó nên cảm tạ thần linh vì chưa mất khả năng phát triển giống nòi cho sau này đi 

Thằng bé nắm chặt cổ áo tên đó hạ tông giọng trầm đến đáng sợ :

- Tôi thấy có vẻ như mấy tiền bối đây là đang chán sống rồi nhỉ ? Có cần Kang Junwoo này tiễn đi một đoạn không ?

Nó rất tức...đang cực kỳ tức giận . Ngọn lửa bên trong nó đã bùng cháy dữ dội vượt quá phạm trụ kiểm soát . Ngay khi thằng bé chuẩn bị ban tặng cho tên nam sinh đó một cú đánh trời giáng thì có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy ngăn cản . Nó hơi gồng sức nhưng rồi cũng mau chóng ngước mặt nhìn . Gương mặt này...thấp thoáng làm nó hơi ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ 

- WooJin hyung ! Là mấy tiền bối đó kiếm chuyện với Junwoo đó anh !!!! ~ Seungbin chỉ điểm

- Đúng đúng đúng !! Xử mấy người đó đi anh ! Họ ăn hiếp tụi em quá trời luôn á ~ InSung chêm thêm 

Gương mặt thân quen đến hết hồn - Park WooJin . Sau mấy ngày im hơi lặng tiếng đi công tác ở Nhật thì cuối cùng nhóc ấy cũng đã về tới buôn làng . Cẩn thận nhấc bổng Junwoo trên tay , như sợ thằng bé bị đau do sức lực của bản thân . WooJin ôm thằng bé theo cách nhẹ nhàng nhất có thể . Khẽ liếc mấy tên bại trận , vừa kịp lúc...giáo viên và giám thị đã chịu lết tới nơi 

Kết cuộc không thể nào có hậu hơn nữa => Nguyên đám lên thẳng phòng giám thị ăn bánh quế hoa uống trà đàm đạo với các thầy cô giáo . Daniel nhận được điện thoại của WooJin ngay lập tức cùng JiSung tới trường tiểu học liền luôn . Sở dĩ nhóc ấy không báo cho Seongwoo trước là tại vì không có số điện thoại liên lạc . Nhóc ấy muốn mượn tay Daniel để tạo một cái hiện tượng " Surprise mother fucker " cho cậu thôi 

- Junwoo con không sao chứ ? ~ Daniel lo lắng hỏi 

- Nó không sao đâu appa . Chỉ là mất bình tĩnh một chút ~ WooJin trả lời thay

- Woojin con về hồi nào vậy ? ~ Daniel quay qua 

- Về từ tối hôm qua . Con thiết nghĩ appa nên gọi cho baba tới luôn đi . Vì lý do khiến thằng bé này mất bình tĩnh có liên quan đến baba đấy ~ WooJin tiếp tục trả lời

- Ừ được rồi 

Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện cha con tình tâm . Đó là cô giáo chủ nhiệm lớp của Junwoo 

- Xin hỏi ngài là gì của em Junwoo vậy ? 

- Tôi là cha nó .

JiSung thì quắc Seungbin lại cập nhật tình hình vụ án ban nảy . Biết được nguyên nhân dẫn đến việc mâu thuẫn . Hắn khẽ nhướng chân mày lên tỏ vẻ thú vị . Nói chung đụng tới đứa con trai út của Daniel là xác định hen...

Seongwoo đang ngồi lựa vòng cổ mới cho Tiểu Bạch thì chuông điện thoại reo lên . Anh thông báo về mọi chuyện đang diễn ra tại trường học . Không cần biết cái quần què gì cả cậu liền kéo Jihoon leo thẳng lên taxi phóng thẳng tới Produce 101 . Tuy có hơi có lỗi với Tiểu Bạch nhưng lo cho thằng bé đầu tiên đã !

- Bảo bối ! Con làm sao thế ? Có sao không ? Có bị thương chỗ nào không ? Trời ơi tại sao lại đánh nhau với người ta vậy ? 

Cậu hỏi một lèo với vẻ mặt vô cùng khẩn trương . Junwoo từ đầu đến cuối chỉ cuối đầu không dám lên tiếng cũng như trả lời bất kỳ ai khác . Nhưng khi nghe cậu hỏi , nó liền thỏ thẻ trả lời :

- Dạ...con biết lỗi rồi baba...mai mốt con không dám nữa..

- Junwoo con nhìn baba này . Sao thế ? Nói baba nghe xem đã xảy ra chuyện gì vậy ? 

- Con...con nhận lỗi rồi...baba xem như xong xuôi hết mọi chuyện đi . Con bằng lòng chấp nhận hết mọi hình phạt của nhà trường và của baba....

Daniel di chuyển đến gần hai người . Dịu dàng xoa đầu thằng bé , không nhanh không chậm thì thầm mùa xuân vào bên tai cậu cùng nụ cười nhếch mép đầy chất cà khịa :

- Đúng là con của chúng ta . Em xem...đến cả lời thoại trong vở kịch " Giả Chết " của em cũng có thể nói ra giống như nhân bản sinh đôi vậy...

- Anh không lên tiếng , không ai nói anh câm đâu ~ Seongwoo đánh nhẹ vào vai anh 

Cô giáo chủ nhiệm chính là không biết hoàn cảnh gì đang xảy ra trước mắt . Mơ hồ hết nhìn giám thị lại còn nhìn các thầy cô chủ nhiệm các lớp khác . Chẳng mấy chốc từ Bae Tổng , Lai Tổng , Hwang Tổng , Im Tổng , Kim Tổng , Seo Tổng . Má ơi ta nói nguyên mấy cái gia phả quyền lực nhất trong các giới đều tụ họp hết ở phòng giám thị . Đông vui như trẩy hội ! 

- À anh Choi...anh không phiền nếu tôi làm rõ lại mối quan hệ trong gia đình anh được không ạ ? ~ Người giáo viên ngập ngừng 

- Hả ? ~ Seongwoo vẫn chưa bắt kịp tần số 

- Cũng không có gì quá rắc rối đâu thưa anh Choi . Tại vì trong hồ sơ nhập học của em Junwoo chỉ có tên của anh Choi là nằm trong mục cha mẹ/người giám hộ . Nhưng mà lúc nảy vị này cũng nhận mình là cha của em ấy cho nên tôi muốn xác nhận lại thôi thưa anh ~ Người giáo viên lịch sự nói 

- À...quả thật người này là appa của Junwoo thưa cô ~ Seongwoo gật đầu nhẹ 

- Vậy hai người là....

Người giáo viên mở to mắt . Không chỉ có cô ấy , tất cả giáo viên các lớp cùng 5 vị giám thị khắt khe nhất ngồi trường đồng loạt há hốc mồm 

Daniel ôm lấy một bên eo của cậu như thể công bố đánh dấu chủ quyền . Anh bá đạo phán câu xanh rờn :

- Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp . Đã có chứng nhận kết hôn hợp pháp bởi chính phủ Hàn Quốc . Cô có ý kiến gì sao ? 

- Oh không...không...tôi chỉ muốn xác nhận thôi ạ...

" Đoạn tụ....đoạn tụ sao ?! Kiểu này căng rồi đây..."

Cô giáo sợ đến đổ mồi hôi hột . Thầm trách mắng đám nam sinh nông cạn kia . Đụng vô ai không đụng lại chọn ngay chủ tịch phu nhân và con trai chủ tịch quyền lực nhất Seoul mà gây chuyện . Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ . Lần này là ăn hành tập thể cái chắc rồi...

- Cô là giáo viên chủ nhiệm của Junwoo và Seungbin đúng không ? 

JiSung lên tiếng cắt ngang bầu không khí u ám . Cô giáo gật đầu lấy gật đầu để :

- Cảm phiền cô và các chư vị giáo viên ở đây cùng tôi lên gặp hiệu trưởng Yang bàn luận về vấn đề này được không ? Không chỉ có tôi mà còn có bọn họ . Trước hết chúng tôi xin phép giám thị và giáo viên cho mấy đứa nhỏ được nghỉ học 3 ngày để kiểm điểm lại bản thân được chứ ?

Hắn chỉ nguyên dàn công đứng trải dài khắp căn phòng giám thị nhỏ xíu xiu . Mặt ai nấy đều đang rất rất là khó ở nha ! Cô giáo nuốt nước bọt rồi cũng làm theo chứ chả dám cãi lại . JiSung đưa ra lời đề nghị này khiến ai cũng gật đầu tán thành . Suy cho cùng không chỉ có đám nam sinh kia là có tội mà đám nhỏ này cũng gây ra lỗi lầm . Bởi vì tụi nó đã đồng cam cộng khổ , đoàn kết chỉ để "sáp lá cà" với đối phương .

Seongwoo định sẽ đưa Junwoo về nhà ai ngờ đám Jaehwan lại đòi đi theo . Cậu từ chối khéo rằng căn hộ đang ở rất nhỏ không thể tiếp nhiều người được . Thế đếu nào đứa bạn thân mà cậu chọn cách tin tưởng một lần nữa bán đứng cậu không chớp mắt :

- Đâu ! Nhà nó rộng lắm tụi bây . Tận năm phòng , cái phòng khách bự chà bá chứa 100 người còn đủ =)))))

Vào thời khắc này vị anh hùng mang trong mình sức mạnh siêu nhiên có tên gọi " Hư Cấu " - Lee Kwang Soo đã bị gọi hồn hơn ngàn lần . Thật thương cho anh dù đang ở Trụ Sở R làm việc một cách lương thiện cũng không yên...

* Căn Hộ SW * 

Cả đám coi nhà cậu như cái viện bảo tàng vậy đó . Hết người này đến người nọ thi nhau tham quan còn tự nhiên sử dụng đồ đạc như đồ của bản thân . Seongwoo từ lâu đã khá quen thuộc và cũng lường trước ngày này sẽ xảy ra cho nên cậu cũng không care cho lắm . Đưa Junwoo vô phòng riêng , cất cặp sách kế bên bàn học . Cậu bế thằng bé đặt lên giường đồng thời bản thân cũng kéo ghế lại ngồi đối diện . Seongwoo đưa tay chạm một bên mặt nó dịu dàng bảo :

- Bảo bối nhỏ của baba làm sao thế ? Lúc từ trường trở về không nói tiếng nào cả . Hay là con đói bụng rồi hửm ? 

- Dạ...hông...có...

- Hmm...bảo bối ngoan ! Thật sự lúc nảy ở trường đã xảy ra chuyện gì thế ? Kể cho baba nghe có được không ? 

-.....

- Chuyện khó nói lắm sao con yêu ? 

- Vâng ạ..

- Vậy thì càng phải kể cho baba nghe . Con biết không Junwoo ? Những chuyện buồn phiền , đau đớn mà con đã gặp đôi lúc hứng chịu tất cả trong im lặng không phải thứ cách giải quyết tốt nhất đâu . Giam cầm những uất ức trong lòng đồng nghĩa với việc con đang biến chúng trở thành một tảng đá to lớn đè nặng khắp cơ thể nhỏ bé này đấy 

- Một tảng đá to ạ ? 

- Phải . Một tảng đá cực kỳ to lớn . Trút hết uất ức thì con không cần phải gánh những thứ nặng nề đó nữa 

- Nói vậy...baba chắc hẳn còn có hơn mấy viên đá lớn đè nặng cơ thể....

- Con muốn nói về điều gì đây con yêu ? 

Junwoo hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu đối diện trực tiếp cậu mở miệng thuật lại toàn bộ sự việc 

- Baba...con không gây sự với đám tiền bối đó . Con cố gắng phớt lờ thậm chí là né họ nhưng họ không những không buông tha cho con mà còn lấn tới tấp . Seungbin , InSung và các bạn khác đều không có tội tình trong chuyện này cả...tụi nó chỉ muốn giúp con thôi...

- Tại sao đám nam sinh đó lại tới gây sự với con ? 

- Bọn họ ghét con...họ nói con lạnh lùng , khó hòa đồng , lúc nào cũng tự cho bản thân là tài giỏi , thiên tư hơn người .

- Oh...mới tí tuổi đầu đã biết sân si với bảo bối cưng của baba rồi sao ? Nhưng mấy đứa con đã đánh thắng ? 

- Vâng ạ...

- Vậy tại sao không mau chóng về lại lớp ? Chắc hẳn đã có thêm biến cố gì xảy ra nữa đúng không bảo bối ? 

- Bọn họ bảo...con là một đứa không ra gì . Không có gia giáo và...bọn họ....*nghiến răng*...họ còn sỉ nhục cả baba...con nhịn không được nên...

Seongwoo bất ngờ đôi ngươi liền giãn nở rộng ra hết cỡ . Cậu đâu có ngờ nguyên nhân thằng bé mất đi sự kiểm soát là vì mình ? Cả thân người nó run bần bật lên từng đợt . Cậu lo lắng :

- Junwoo...?

- Họ nói Baba là gười có thân thế không rõ nguồn gốc , nói con có ba sinh nhưng không có ba dạy...họ nói baba không phải thuộc dạng gì tốt lành..còn nói là appa không có yêu baba bởi vậy appa mới bỏ con mà đi...hức...họ khinh bỉ tình yêu đồng giới....hức...mấy người họ đúng là quá đáng mà...hức...baba...

Cậu bế hẳn thằng bế lên ôn nhu vỗ về . Nó ôm chặt chiếc cổ trắng của cậu không ngừng thút thít , không ngừng bật khóc nức nở . Cậu vẫn giữ vững sự im lặng nhất thời . Lôi từ trong túi ra cái iphone , bấm vào thư mục ghi âm . Seongwoo chọn đoạn ghi âm đầu tiên - Đoạn âm thanh nằm trong chiếc hộp nhạc xanh ngọc mạ vàng Daniel đã tặng cho cậu vang lên . Mỗi khi thằng bé khóc hay gây đêm cậu đều bật đoạn ghi âm này lên . Junwoo nghe xong liền an tĩnh lại ngay tức thì . Cậu leo lên giường đặt nó nằm ngay bên cạnh . Hôn ngay trán nó một nụ hôn nhẹ trấn an , cậu từ tốn nói :

- Bảo bối ngốc nghếch của baba ! Thật là...Những gì đám nam sinh đó nói cũng chỉ là một phía phiến diện nhìn thấy mà thôi . Đám đó làm sao mà biết được mọi chuyện chứ ? Chỉ dựa vào một việc baba không có thân phận rõ ràng thì lập tức gán tội danh không tốt đẹp lên người baba . Tức là tụi nó bậy bạ , dựng chuyện vô cớ . Đối với những người như thế...mai mốt con đừng chấp nhất làm gì

- Baba ơi...appa có yêu baba không ạ ? 

- Appa con á ?...hừm...nói sao đây nhỉ ?...Appa con rất yêu baba...và baba cũng rất yêu appa con . Cả hai người yêu nhau rất sâu đậm . Muốn dứt cũng không dứt được . Bảo bối nhỏ của baba mệt rồi ! Con mau ngủ một chút đi . Baba ngủ cùng con nhé ? 

- Nae...

Hai cha con đắp chăn ôm nhau chìm vào giấc ngủ sâu . Khung cảnh ấm cúng đầy tình thâm lan rộng khắp phòng . Đâu đó bên ngoài lại vang lên vài ba câu cà khịa quen thuộc 

" - Ta nói ~ có người nào đó yêu người ta sâu đậm lắm . Muốn dứt cũng dứt không được .Cũng từ một khuôn miệng nói ra nhưng chỉ dám nói chứ không dám thừa nhận ai ơiiiii . Ta nói thấy mà tức gì đâu á ~~~ "


                                                 TO BE CONTINUED

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro