Chap 80 : Come Back Seoul
Ánh nắng chiếu lung linh rọi vào căn phòng với hai màu đen trắng làm chủ đạo . Một người thì vẫn tỉnh bơ ngồi trên giường bấm điện thoại . Người còn lại phải chạy muốn sấp mặt để chuẩn bị đủ thứ để đi làm
- Hic đều tại tên làm càn nhà anh mà tôi bị trễ giờ làm rồi...
- Chủ tịch còn ngồi ở đây thì em sợ cái gì ?
Coi cái bản mặt tự cao đó của Daniel kìa...Cậu thôi cãi vã vì đang đau mông thấy bà nội luôn rồi . Quăng mớ quần áo vest đưa cho anh . Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài làm bữa sáng cho Junwoo bé nhỏ . Ngồi vào bàn ăn , thằng bé chỉ nhìn chằm chằm cậu . Seongwoo thắc mắc hỏi:
- Làm gì con nhìn baba dữ vậy ?
- Baba ơi...nguyên cái cổ baba quá trời dấu đỏ luôn kìa . BaBa bị gì thế ạ ?
Cậu hốt hoảng lấy tay che đi các vết hôn lộ liễu đó . Quên mất bản thân đang mặc áo thun cổ rộng . Cố gắng tìm một lý do chính đáng để giải thích với thằng bé
- Hả....À ờ...baba bị muỗi cắn ấy mà . Không sao đâu , con đừng lo
Lúc này , Daniel cũng từ trong phòng đi ra. Trang phục vest đen lịch lãm . Cả người anh toát lên khí chất của một vị tổng tài băng lãnh . Thằng bé khẩn trương uống hết sữa nóng trên bàn , thuận tay quắp nhanh miếng bánh mì vô mồm . Trước khi nó đóng cửa lại đã nở nụ cười tươi với hai người , nói :
- Thưa baba con đi học , chào buổi sáng nha appa....con muỗi....
Một khoảng không im ắng đến bất ngờ diễn ra . Sau khi nắm bắt được mớ thông tin của hiện tại , cậu mới quay qua liên hoàng đấm vô người anh . Mặt đỏ còn hơn quả cà chua là khác . Ta nói con nít nó nhìn một cái thôi là hiểu nhanh lắm
- Tại anh ! Tại anh ! Tại anh hết đó !!!!!
- Ơ tự nhiên em lại đổ lỗi cho tôi chứ ? Tôi đã làm gì đâu nào
- Anh chỉ giỏi ức hiếp em thôi..hức...
Cậu bắt đầu mít ướt nữa rồi đó . Không hiểu tại sao khi đứng trước người đàn ông này cậu lại chả tài nào kìm được nước mắt . Anh đúng là bất ngờ trước biểu hiện này của cậu . Bình thường thì không phải như vậy đâu . Nếu như đúng như phản ứng thông thường thì cậu sẽ là người bay lại chửi solo với anh đầu tiên . Đằng này lại đứng trước mặt khóc , nước mắt rơi lã chã tới phát thương . Daniel đẩy nhẹ cậu vào lòng , ôn nhu vỗ về
- Trễ giờ rồi . Em mau thay đồ tới KONNECT trước , tôi có việc phải qua Bae Thị một chút . Khi nào xong sẽ về ngay .
Tặng một nụ hôn ở trên mái tóc mềm mượt . Daniel rời đi ngay sau đó , cậu vào phòng thay đồ . Chọn cho bản thân một chiếc áo cổ lọ trắng , quần đen và một chiếc áo khoác măng tô để có thể che đi hết toàn bộ vết tích trên cơ thể . Hôm qua là anh chở cậu mà bằng xe riêng thành ra hôm nay cậu phải bắt taxi vì mô tô của cậu vẫn còn ở hầm xe . Tới bước ngay cổng đã gặp ngay bà chị trưởng phòng đáng kính Sunmi . Cô cũng đi trễ vì ngủ quên y chang cậu . Hai chị em nói chuyện với nhau từ trong thang máy cho đến phòng thiết kế vẫn không có dấu hiệu dừng lại
- Í Seongwoo nay mặc áo lạ ta ? Thời trang phang thời tiết hả em ?
Các đồng nghiệp thấy phong cách ăn mặc của cậu hôm nay có hơi khác biệt nên không khỏi tò mò hỏi thử . Thời tiết dạo này đang nóng dần lên mà Seongwoo quất nguyên set áo cổ lộ + khoác măng tô làm ai cũng phải trầm trồ tán thưởng . Cậu chỉ biết cười trừ lái lụa qua chủ đề tập đoàn mà tám chuyện tiếp thôi . Cũng tránh lời ra tiếng vào của các phòng bên cạnh . Seongwoo chào tạm biệt mọi người rồi trở về phòng chủ tịch tiếp tục làm việc . Trước khi đi cậu có bôi thuốc giảm đau nên chung quy vẫn không ê mông cho lắm khi ngồi xuống ghế . Công việc hằng ngày như thống kê tài liệu , cổ phiếu , Photo các thông tin của khách hàng , xác nhận lại toàn bộ dự án trúng thầu , sắp xếp mớ văn kiện chất chồng ,....vân vân và mây mây
* Tít *
Đây là tiếng quét thẻ cửa chính . Cậu xoay ghế nhìn ra thì thấy Jihoon cầm theo nguyên hộp bento đi vào . Khẽ cười nhạt lên tiếng :
- A phản đồ quốc dân tới rồi !
- Gì phản đồ nghe ghê vậy ? Tao đâu có tới mức đó đâu
Y di chuyển tới ghế sofa , cậu cũng đi tới ngay sau khi y ngồi chưa được bao lâu . Đặt phần bento tình thương mến thương xuống trước mặt Seongwoo . Cậu hỏi :
- Gì đây ?
- Tao không có rảnh đâu làm ba cái bento sến súa này . Hồi nảy Junwoo gọi tao , thằng bé bảo mày đang mệt trong người còn nói là mày mệt đến mức ngủ quên tận 8 giờ mấy . Nhờ tao làm cơm đem cho mày tẩm bổ đó
- An toàn vệ sinh thực phẩm không ?
- Đã có kiểm dịch đàng hoàng
- Ai kiểm dịch cho mày ?
- JiSung chồng tao
- Đù.... ~~
- Ăn đi nói nhiều quá . Ủa mà mày ngồi tướng gì kì vậy ?
- Ui da ! Đau nha thằng kia !
Jihoon ngớ người , vội vàng vạch cổ áo cậu ra xem thử . Hỡi ơi ! Dấu hôn đỏ tím không . Đầy đủ mọi vị trí từ cổ tới xương quai xanh . Lố lố xuống dưới cũng còn có nữa kìa . Hai bên cánh tay thì thôi khỏi bàn cãi . Dấu răng đầy rẫy như thể bị táp dữ dội lắm
- Đù....Mày với Daniel làm lành rồi hả ?
- Làm lành cái đầu mày á !
- Chứ sao Quất Quần Quật ghê vậy ba ?
- Anh ấy xấn tới , sức của tao sao chống lại được ?!
- Vậy không chịu làm lành ?
- Mắc mớ gì tao phải làm lành với anh ta ? Tên đáng ghét đó thử đụng vô nữa đi . Tao báo cảnh sát liền cho biết
- Mạnh miệng dữ ta ? Để tao chống mắt lên coi mày mạnh miệng được bao lâu . Nói cho mà hay nhá . Bị nó xyz một lần là lỗi của nó nhưng để nó xyz thêm lần này nữa thì là lỗi của mày rồi
- Mày im đi :)
Giờ trêu chọc cậu chính là thú vui của mọi người . Mỗi lần xong là hai bên tai với hai bên mái liền đỏ chót trông vừa buồn cười vừa dễ thương lắm kìa . Ăn hết hộp bento cậu nhìn sang bàn làm việc của mình cũng giải quyết xong xuôi hết rồi . Chợt cả hai nảy ra ý tưởng đi dạo phố . Dù sao Daniel chưa về cậu cũng không có ai giao thêm việc gì làm . Ngại gì không phá lệ một lần ?
Đang ngắm cảnh đường phố các kiểu . Seongwoo chầm chậm lên tiếng :
- Dạo này đột nhiên tao suy nghĩ tới một chuyện
- Chuyện gì ?
- Tao...không muốn giết người nữa...
Hai người cùng lúc dừng bước . Không khí ảm đạm bao trùm cả con phố lớn . Ở giữa đám đông nhộn nhịp lại có sự căng thẳng từ chỗ hai bóng hình người con tỏa ra . Y dẫn cậu tới một quán cafe yên tĩnh , dễ nói chuyện với nhau hơn
- Mày không muốn giết người nữa ?
- Phải .
- Tại sao ?
- Tao đã suy nghĩ rất nhiều về việc này . Tao lo lắng cho Junwoo...thật sự tao không muốn nhìn thấy tương lai của thằng bé phải giống như tao lúc trước vậy . Chỉ biết giết , giết và giết...Junwoo là tất cả đối với tao...những điều tốt đẹp nhất tao phải dành cho nó...
- Tao thì lại không suy nghĩ như mày đâu .
- Sao cơ ? Không lẽ mày muốn Seungbin nó phải giống như mày lúc trước ? Làm sát thủ sao ?!
- Nghe tao nói này Seongwoo . Cho dù tao giấu nhẹm cái bí mật quá khứ kinh hoàng đó bằng cách nào đi chăng nữa thì Seungbin cũng sẽ biết thôi . Thế giới xã hội này...khắc nghiệt vô cùng . Mày nghĩ khi bản thân đang bên cạnh một nhân vật có tầm cỡ lớn nhất thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Nhìn lại tuổi trẻ của chúng ta đi . Nhìn lại xem cả đám tụi mình đã phải trải qua những gì ? Tao không phủ nhận việc chúng ta phải chỉ dạy và mang lại cho chúng mọi điều tốt đẹp nhất thế gian...song song với việc đó cũng cần cho chúng nó biết được mặt tối của xã hội .
- Rất nguy hiểm !
- Trong cái xã hội tàn nhẫn này chính là như vậy đấy Seongwoo . Chính chúng ta cũng bắt đầu từ con số 0 . Ở cái tuổi chúng ta làm sát thủ cũng là độ tuổi vô cùng nhỏ . Giữa hai người tạo ra một đứa bé mà cả hai đều là sát thủ cấp SSS . Đương nhiên việc đứa bé có khả năng được di truyền là rất rất rất cao . Chuyện tụi nhỏ biết không sớm cũng muộn mà thôi . Với lại nhiều đứa nhỏ có xu hướng bạo lực ít khi thể hiện ra bên ngoài lắm . Con người từ khi sinh ra đã được chia thành hai mặt . Mặt tối và mặt sáng , chúng hiện hữu xen kẽ lẫn nhau trong cơ thể chúng ta . Đâu phải cứ giết người là một kẻ xấu ? Đúng thật một điều , tao và mày là sát thủ giết người không gớm tay nhưng những tên chúng ta giết đều là thành phần cặn bã , xấu xa . Ví dụ điển hình là HATER chẳng hạn
- Jihoon vậy đối với mày đâu là đúng đâu là sai ? Thế nào là trắng thế nào là đen ?
- Với câu hỏi này thì tao không thể trực tiếp trả lời được . Đơn giản một điều tao không phải là người điều khiển vạn vật trên trái đất . Dù mày có làm gì cũng không thể nào thay đổi được tương lai , thay đổi được con người của Junwoo . Cơ bản ngay từ lúc sinh ra một nửa ở trong thằng bé chính là Daniel và một nửa còn lại chính là mày . Buổi sáng nó có tính cách giống như mày nhưng càng về đêm tính cách của nó sẽ được thay đổi . Nó không mang tính cách của mày nữa thay vào đó sẽ là appa ruột của nó - Kang Daniel . Đương nhiên việc tao nói cũng chỉ là giả thuyết và ví dụ thôi . Chuyện đúng hay sai , trắng hay đen tất cả đều do mày nhìn nhận xem sự việc đó như thế nào . Mày thấy nó đúng thì là đúng , mày thấy nó sai thì sẽ là sai . Đúng hay sai nói đơn giản chỉ là do chính quyết định mày đưa ra thôi . Tao và mày , Daniel , JiSung , Daehwi , Jaehwan , Minhyun , Jinyoung,....chúng ta là người của thế giới thứ ba . Cộng đồng của những người giống như mình luôn là định kiến của xã hội . Họ coi thế giới thứ ba này như thể là thế giới của quái vật và cặn bã . Họ bức ép , dùng những lời miệt thị độc ác , tấn công thậm chí là ghét đến mức muốn chúng ta chết đi . Nhưng không nên gì vậy mà bỏ cuộc , buông bỏ mọi thứ . Cái cần làm ở đây là vùng dậy và chống lại định kiến sai lệch ấy . Sát thủ là tàn ác ? Không phải . Sát thủ cũng có sát thủ this và sát thủ that . Chả ai giống ai cả , có người giết người vì tiền , giết người vì tự vệ , giết người vì nhiệm vụ , giết người vì tư thù cá nhân , giết người vì lợi nhuận công việc , giết người vì chính nghĩa , giết người vì mệnh lệnh . Chúng ta cũng đại diện cho công lý nhưng mà là công lý của sự ẩn danh . Công lý đứng phía sau của cảnh sát chính phủ đặc khu Hàn Quốc . Công lý của bóng tối ! Mày đừng bao giờ phải xem người ta nghĩ gì ? Mày nên xem xem là bản thân mày muốn cái gì ? Đừng bắt ép bản thân phải đi theo chiều xuôi của xã hội . Mày là mày ! Daniel là Daniel ! Junwoo là Junwoo ! Thế thôi . Bản năng của thằng bé khi nào hiểu rõ được hành vi của mình, bởi vì hành vi của con người thường bị giật dây bởi chính sự vô thức, cảm xúc, cái bản ngã và lý trí còn chưa rõ ràng của chính mình. Bản năng tự nhiên là phản ứng tự có của con người đáp trả đối với một kích thích từ bên ngoài mà không hề thông qua sự suy xét của lý trí . Làm sát thủ hay làm một người bình thường là do định mệnh sắp đặt . Dù mày có muốn thay đổi cũng không thể làm được . Mày đã nếm trải được vị máu tanh nồng từ lúc nhỏ , đã giết biết bao nhiêu người từ khi mới vào lớp 1 . Bản năng của mày từ khi sinh ra đã là một sát thủ máu lạnh , tàn bạo . Giết người sẽ là thứ đi theo mày đến suốt đời . Không phải chỉ cần mày dõng dạc hô "bỏ" là sẽ "bỏ" được . Mày hiểu không ?
Seongwoo không trả lời chỉ gật đầu nhẹ . Ánh mắt cùng khuôn mặt phờ phạc có phần mơ hồ . Jihoon thở dài , nâng tách cà phê ấm nóng trên tay nhấp vài ngụm . Y nói tiếp
- Mày nên thành thật với bản thân mình một chút đi . Mày yêu Daniel , mày muốn được ở bên nó , mày muốn được tình yêu của nó . Đừng vì quá khứ của JoongJi mà áp đặt hết mọi tội lỗi lên bản thân nữa . Daniel đã không hề để ý đến việc đó thì mày để ý làm cái quần què gì ? Vấn đề quan hệ hiện tại của hai tụi bây thật ra là một bài toán vô cùng dễ . Giải quyết nhanh một cách gọn lẹ . Cảm nhận tiếng nhịp tim đập đi . Đó là cảm xúc thật sự của mày đấy . Đừng sống trong thân phận của Choi Seongwoo mà trốn tránh mọi thứ nữa . Đối diện với vấn đề đi ! Đây là bộ phim của mày không phải của người khác . Sad Ending hay Happy Ending là do mày lựa chọn .
- Thành thật với bản thân tao ?
- Phải . Bản thân mày muốn cái gì ? Cần gì ? Mày hiểu rõ nhất . Nếu ai đó nói xấu , phán xét khi không biết gì về mày . Đừng buồn và hãy nhớ kĩ một điều " Chó Sủa Khi Gặp Người Lạ "
Cuộc gặp mặt hôm nay giữa cậu và y giúp cậu thông suốt được nhiều thứ . Y giải thích cho cậu về các chuyện cậu đang canh gánh trong lòng . Có thể nói đây là một tiết học triết đầy thú vị đấy !
Hai người tạm biệt ngay trước cổng tập đoàn KONNECT . Cậu đi vào trong thang máy tiến thẳng lên phòng chủ tịch . Trong tiềm thức vẫn cứ mơ hồ suy nghĩ luyên thuyên về những gì y đã nói . Mở cửa ra đã thấy anh ngồi ở ghế chủ tịch như thường lệ . Có điều sắc mặt không được vui cho lắm
- Đi đâu nảy giờ ?
Tông giọng đáng sợ đó lại vang lên rồi . Seongwoo nuốt nước bọt nhưng cũng phục hồi thần thái bình tĩnh trả lời
- Thì em đi công việc với Jihoon . Đi xong liền về tập đoàn ngay . Anh hỏi làm gì ?
- Thật ?
- Thật mà . Em không có nói dối không tin thì anh có thể gọi cho Jihoon để đối chứng
- Được . Thế tôi sẽ gọi cho cậu ta vậy
- Tại sao anh lại không tin tưởng em chứ ?! Những thứ em nói đều hoàn toàn là sự thật mà
- Tôi tin em ? Tin hết bao nhiêu lần rồi ?
Daniel quay qua nhìn cậu thờ ơ trả lời bằng cách hỏi ngược lại câu chí mạng . Anh bắt điện thoại trên bàn rồi nhấn số gọi cho Jihoon . Cậu đứng yên một chỗ thần sắc hạ xuống thấy rõ . Anh phản ứng như vậy cũng phải thôi . Trước giờ cậu luôn luôn là kẻ lừa dối anh , những câu nói cậu nói ra chả biết có bao nhiều phần thật lòng bao nhiêu phần giả dối .
- Này !
- Ơ...Nae ?
- Đứng đực ra đó làm gì ? Mau qua đây .
Anh hỏi lớn khiến cậu hơi giật mình . Nhanh chóng bước đến gần , cố gượng đứng thẳng người lên . Daniel thẩy mạnh xuống bàn một sấp giấy cùng một đống ảnh sơ đồ ngoằn ngoèo . Ra lệnh phải hoàn thành xong trước thứ bảy . Sau đó anh lạnh lùng bước ra ngoài , tiếng đóng cửa lớn như thể đang đóng để dằn mặt cậu vậy . Cái " RẦM " rất chi là to nhé .
- Ủa anh tưởng anh biết làm tiếng động lớn tui không biết làm hả ?! Thứ gì à , chuyện có gì đâu mà giận chứ :v
Tại đứng trước mặt anh quéo vậy thôi chứ anh vừa đi khuất một cái là mạnh miệng vô cùng . Mà lệnh sếp thì không thể cãi lại nên cậu đành thở dài đặt mông xuống ghế mà hoàn thành đống công việc bất đắc dĩ kia .
1 tiếng...2 tiếng rồi đếm 4 tiếng sau , Daniel tuyệt nhiên mất tích không rõ hành tung . Cậu ngồi ôm đống hồ sơ đó một hồi lâu thì tiếng chuông điện thoại bàn reo lên . Thuận tay nhấc máy
- Alo ?
" - Thư ký Choi . Có một đứa bé học lớp 1 tên là Junwoo muốn gặp anh ạ "
- A thế sao ? Làm phiền em hướng dẫn thằng bé ấy lên phòng chủ tịch giúp anh nha . Thành thật cảm ơn em nhiều
" - Vâng ạ ! Không có gì đâu anh "
Và đúng như thời gian cậu đoán trước , cửa thang máy mở ra . Junwoo tay cầm hai khay cơm hộp lon ton đi vào . Nó ngó ngang ngó dọc kiếm bóng hình to lớn của ai kia mãi không thấy mới thắc mắc lên tiếng
- Appa đâu rồi thế ạ baba ?
- Tên đáng ghét đó đi đâu mất tiêu làm sao baba biết được chứ
- Sao baba lại không biết ạ ?
- Người ta là chủ tịch , là người lớn nhất ở đây . Baba suy cho cùng cũng chỉ là một tên thư ký quèn nào dám cản ai đó có tự do đi đây đi đó . Lỡ nhúng tay vào chắc cũng bị phanh thây xẻ thịt hổng đùa được đâu
Và đương nhiên với trí tuệ thông minh vượt bậc những đứa trẻ cùng tuổi . Junwoo thừa đoán ra được một chút nguyên nhân hai người lại cãi nhau rồi . Nó chẳng buồn làm rõ chuyện làm chi cho mắc công tốn sức . Tốt nhất vẫn nên để hai người họ tự giải quyết với nhau còn ổn hơn đó
- À quên nữa baba ! Hồi nảy con tổng vệ sinh . Lúc thay ga giường cho baba thì thấy có cái hộp gỗ này nè
Thằng bé buông chiếc muỗng ăn xuống . Lấy nhanh trong balo một hộp được bao giấy kiến cẩn thận bên ngoài . Seongwoo đón nhận , cầm cái hộp ấy rồi không tự chủ nở một nụ cười dịu dàng . Tận sâu của cái hộp là hàng trăm bức hình lớn nhỏ khác nhau
- Bức hình này lâu lắm rồi đúng không ạ ? Tại con thấy baba và appa vẫn còn mặc đồng phục học sinh ấy
- Phải...rất lâu rồi . Lúc đó con còn chưa được tạo ra nữa cơ . Con biết appa của con bá đạo tới mức nào hay không hả ?
- Baba kể cho con nghe thử về chuyện xưa của hai người đi . Con muốn biết nhiều hơn nữa cơ . Appa Niel bá đạo như thế nào ạ ?
- Nè để baba kể cho nghe . Hồi lúc đầu baba vẫn chưa biết tình cảm của appa con đối với baba như thế nào nên mới giữ vững khoảng cách tình bạn . Thân mật ở trường không quá mức quy định . Appa con khá tốt với ba , nói chung là bảo vệ baba tuyệt đối luôn á . Rồi bỗng một ngày cây cối um tùm , appa của con nổi điên với baba mà không hề nói rõ lý do gì hết :)
- Appa làm gì baba ?
Thằng bé hớn hở mở to đôi mắt long lanh lấp lánh chờ đợi câu trả lời . Seongwoo ngồi hít một hơi sâu rồi lên tiếng tạo nghiệp . Tại cậu cũng đang tức vụ khi nảy bị anh kiếm chuyện vô cớ
- Ổng ghen á con trai yêu dấu của baba . Ổng đã đổi xưng hô với baba , xô baba ngã đến chảy máu tay rất nhiều nữa kìa . Hậu quả là bị baba giận cho mấy ngày liền luôn . Cái lúc mà ổng xin lỗi thì ổng tỏ tình với baba và baba cũng đồng ý luôn . Một ngày khá là đáng nhớ đấy
- Baba nhìn vậy mà thiếu tiết tháo dữ hen =)))
- Đó không phải là thiếu tiết tháo mà là đánh nhau rút gọn hiểu chứ con trai yêu dấu ? Appa của con thời còn là học sinh sát gái kinh dị lắm . Ta nói mới vô tới cổng thôi là hai bên cổng trường chật kín mít luôn á . Không đánh dấu làm của riêng thì làm sao được ? Mất chồng như chơi .
- Oh . Thế sao ạ ? Vậy còn tấm này thì sao ạ ? Cái anh đứng chính giữa này hình như rất thân với baba và appa thì phải
Junwoo giơ hai bức hình còn dán logo trường Produce 101 ngay trước mặt Seongwoo . Cậu xoa đầu thằng bé rồi nhẹ nhàng lên tiếng
- Con có biết thằng nhóc này là ai không ?
- Dạ không ạ . Ai thế baba ?
- Thằng nhóc to xác này là anh trai của con đấy
Junwoo bất ngờ xen lẫn hoang mang lập tức bật dậy nhìn cậu không chớp mắt . Nó cố gắng nhòi nhét đóng thông tin vô hình kia vô hai bán cầu não một cách nhanh nhất có thể . Sau khi bình tĩnh được chút xíu , thằng bé hỏi
- Vậy là con còn một ông anh trai ?! Và gia đình mình không phải là 3 mà là có tận 4 người lận ạ ?!
- Ờ đúng rồi .
- Vậy anh hai giờ đang ở cùng appa ạ ?
- Không có . Baba cũng không biết nó đang ở đâu nữa . Nghe Jihoon bảo nó đang đi du lịch ở chục nơi chỉ để lùng sục và bắt baba về Hàn thôi đấy
- Nhưng giờ baba đang ở Seoul Hàn Quốc rồi còn đâu ?
- Chắc nó chưa biết là baba về đây lại rồi ấy . Với mấy đứa bạn của baba cũng lười không có ai rảnh đâu mà đi báo cáo lại với thằng nhóc tính tình như ông cụ non ấy chứ
- Anh hai cũng khó quá nhờ ? Y chang baba với appa luôn .
- Ăn lẹ đi nói nhiều quá tên tiểu tử này . Baba nhập hồ sơ một chút
Seongwoo cốc nhẹ vô đầu thằng bé một cái rồi di chuyển tới gần máy tính tiếp tục đánh bàn phím . Tiếng lạch cạch vang lên khắp cả khoảng phòng im ắng rộng lớn . Cùng thời điểm đó tại sân bay....
Daniel đậu xe ở bãi giữ ngoài sây bay quốc tế . Anh mở vài bài nhạc nhẹ nghe cho đỡ buồn ngủ vì đã bỏ ra ngoài đây quá sớm . Thật sự thì khi nảy anh có hơi bực bội về thái độ của cậu . Khi anh hỏi cậu đi đâu , cậu đã trả lời với trạng thái vô cùng là thản nhiên và khá là thờ ơ . Cái thái độ đó anh hoàn toàn không hài lòng một chút nào . Daniel lo cho Seongwoo nên mới hà khắc với cậu như vậy nhưng rồi qua cái thái độ đó giống như việc anh đang thực hiện nó quá vô bổ , quá phiền phức vậy . Muốn cân bằng lại mối quan hệ giữa anh và cậu giống như trước kia coi bộ đúng là không hề dễ dàng...
* Cốc cốc *
Tiếng gõ cửa kính vang lên cắt phanh đoạn suy nghĩ viễn vơ . Daniel bấm nút hạ cánh cửa kính đen xuống . Một bóng hình mang trên người một chiếc âu phục đen đơn giản không kém phần sang trọng cúi thấp đầu . Chầm chậm mở khuôn miệng nhỏ lễ phép nói
- Lạc mất hành lý nên ra hơi lâu . Thành thật xin lỗi...Appa nhé ?
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro